Chap 11
Cây đàn violin đó...
Đẹp ghê...
Thích lắm...
-Đàn bà như chúng mày đều là gái điếm cả thôi!
Sukoriko mở bừng đôi mắt còn vương sự kinh hãi. Cô ngồi bật dậy, tim đập nhanh như vừa mới chạy marathon vậy. Khuôn mặt tái mét, đôi môi cứ run lên bần bật, tưởng như muốn nói ra nhưng bị kề dao vào cổ.
Giấc mơ vừa rồi không khác gì cái dây thòng lọng quanh cái cổ mảnh mai của cô. Chỉ cần thêm một chút nữa là nó đã siết chặt hơn rồi.
Bây giờ mới có 5 giờ sáng. Nhưng Sukoriko không muốn ngủ. Mà vẫn sớm quá. Nghĩ đi nghĩ lại, thế nào mà cô vẫn nằm trùm chăn, nhưng là với lấy cái điện thoại. Cô không muốn nhắm mắt để rồi gặp lại điều đó lần nữa.
Cô cần ai đó để tán gẫu.
Chị Ringo? Không nên làm phiền người khác. Karuko-chan? Tí nữa đến trường rồi thì thôi. Hay là thằng nhóc Rikurasu? Tí lại ầm nhà lên cho coi. Vậy thì chỉ còn hắn thôi...
Mà chả biết có nên không nữa...
Sukoriko nuốt nước bọt. Cô cắn chặt môi tới mức tưởng như sắp chảy máu. Hai ngón tay cứ ngập ngừng trước màn hình điện thoại. Nhưng biết làm thế nào bây giờ?
[Bạn nhận được một tin nhắn mới]
"Lại là hắn ta à?!" Cô chau mày, miệng lầm bầm khó chịu nhưng trong lòng đang rạo rực vì tò mò.
"Lần này là cái quái gì đây?"
[Chuyến đi vui chứ?]
[Có vẻ như em có một cơn ác mộng]
[Nó thật tồi tệ phải không? Những kí ức xấu xí]
[Giống như một con quạ lởn vởn trong đầu vậy, sẵn sàng rỉa mổ những nơi quý giá]
[Và em biết không]
[Có những kí ức buồn, nhưng rất đẹp. Chúng như một viên ngọc quý hằn sâu trong trái tim]
[Anh muốn trao gửi chúng vào trong những nốt nhạc dương cầm]
Sukoriko lờ mờ thấy được những ẩn ý của hắn. Nhưng về mục đích, cô vẫn chưa rõ lắm. Nếu đúng là người đang nhắn với cô và kẻ chơi đàn ngày hôm đó là một, thì chả lí do gì mà cô không ở lại trường hôm nay.
"Đấy là nếu hắn thực sự có ở trong căn phòng đó"-Sukoriko tự nhủ. Mặc dù mắt cô vẫn dán chặt lên những dòng chữ bằng phấn trắng trên nền bảng đen kia, nhưng não cô đang nhìn thấy một thứ gì khác.
Sukoriko bắt đầu hành trình. Muốn giải một bài toán chứa ẩn, ta phải làm gì? Hãy nhìn vào những dữ kiện cho trước: một kẻ biết rõ về cô, về những mốc thời gian trong cả hiện tại, quá khứ và dự đoán một phần nào đó tương lai. Có thể là một học sinh nào đó trong trường. Sukoriko biết rõ là cô chẳng có gì quá nổi bật để được chú ý, hay đúng hơn là cô khá mờ nhạt. Cô không mấy thân thiết với hàng xóm hay các giáo viên. Khả năng kẻ này là một stalker khá thấp. Cho dù là nghe lỏm được chuyện cô đi Tokyo hay là theo chân, Sukoriko cũng đều sẽ biết. Nhưng người cô kể cho những chuyện này nhiều nhất lại là Karuko, mà cô nàng làm gì biết chơi đàn. Hơn nữa, nếu hai con người đó là một, thì chắc chắn phải là đàn ông. Mẹ nó, mới nghĩ mà đã thấy buồn nôn.
-Kimura! Em có nghe tôi giảng không?
Sukoriko giật mình. Thôi rồi, kiểu này lại bắt mình đứng cuối lớp cho coi, mà cũng chẳng sao.
-Em hơi buồn ngủ chút nên không để ý lắm, nếu cô đang nói về phần ngữ pháp thì từ đó đi cùng giới từ "in"
Cô không buồn đứng lên. Vẫn tiếp tục cắm mặt vào quyển vở. Không buồn quan tâm là mình nói đúng hay sai, phản ứng của giáo viên và cả lớp trước câu trả lời của mình.
-Lại một vé xuống cuối lớp nữa nhé! Lần sau đứng lên trả lời cho đàng hoàng!
"Nói đúng thì có cần thiết không?"-Sukoriko lầm bầm, lưng dựa tường nhưng tay vẫn cầm bút.
Cái cảm giác khi không thể giải được câu đố, thực sự khó chịu, nhưng cũng làm cô thấy thú vị.
[Trường Cao trung Saika, Tokyo]
-Kario! Nghe nói chú sắp chuyển trường, là thật đấy hả?
Rekasu đập bàn, giờ giọng hối tiếc. Mãi mới có một thằng vệ sĩ bên cạnh, giờ nó mà đi thì sao cậu sống sót nổi với lũ con trai hay ghen ngoài kia chứ?
-Cậu nghĩ tôi đùa chắc? Nếu cậu sợ lũ đàn ông kia thì tự mà học võ, không thì đi mà kiếm thằng khác! Còn nữa, tôi không phải bạn cậu, nên đừng gọi tôi bằng tên
Kario bực dọc, cậu cũng có muốn chuyển đâu chứ. Nếu không nhờ ông anh trai quý hoá thì cậu vẫn được học ở đây. Gì mà "để cho tinh thần thoải mái hơn trước khi vào đại học". Khác quái gì nhau chứ? Trường Cao trung ở đâu mà chả vậy?! Đã thế lại còn phải chuyển lên đấy ở luôn cơ chứ!
-Nè, Kario...có ổn không đấy? Cậu còn Nanase-chan m...Úi!!
Rekasu bị bất ngờ nâng lên. Kario siết khá chặt cổ cậu khiến cậu gần như không nói được. Nhưng nhìn ánh mắt đó kìa, buồn cười ghê. Chắc cậu ta vẫn thấy có lỗi với Nanase-chan vì nhận nhầm cô gái hôm trước.
-Đừng có lấy cô ấy ra để níu kéo tôi lại, thằng lắm mồm
Kario rít lên, Rekasu có thể nghe thấy tiếng gầm gừ trong cổ họng cậu. Mà cũng phải, chắc cậu ta chẳng còn hứng thú với Nanase-chan nữa nhỉ? Nhìn bản mặt thất vọng sau hôm hoà nhạc thì biết.
-Khặc..khụ...
Rekasu gục xuống, tưởng như sắp ói đến nơi. Cậu nhìn bóng lưng của Kario khuất dần sau cánh cửa. Miệng nở một nụ cười. Cậu lấy ra trong túi quần một bức thư được trang trí khá dễ thương. Dòng chữ "Gửi Kario" được viết nắn nót và bay bổng. Rekasu ngồi dựa vào chiếc tủ giày, giơ bức thư lên trước mặt, ngắm nghía nó như một sinh vật lạ mặc dù những thứ như vậy không còn mới mẻ gì với cậu.
-Vậy thì...tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này rồi...
Ngồi trước cây đàn dương cầm, chàng trai mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip