Chap 13

Sukoriko đứng trước cửa lớp học, ngón cái cứ bấm lia lịa trên màn hình điện thoại.
Trời đã vào buổi xế chiều, cả dãy phòng ngâm mình trong màu nắng cam đỏ trong im ắng. Trong lớp học, chỉ có tiếng lạch cạch của bàn ghế vang lên mỗi khi Karuko va phải. Sukoriko mắt vẫn dán chặt vào điện thoại, rồi bất chợt phì cười. Cô cố nén tiếng cười để Karuko không nghe thấy. Nhưng chắc cái thứ vừa hiện lên trên màn hình phải hài hước lắm mới khiến cô gục xuống, cố cắn chặt môi để không cười thành tiếng. Bây giờ chỉ còn cách cố mà không nhìn vào màn hình điện thoại.

-Sukoriko? Cậu sao thế??

Karuko bước ra khỏi phòng học, ánh mắt có chút lạ lẫm khi thấy cô bạn im lặng.
Sukoriko đứng dậy, lấy tay quệt nước trên khoé mi.

-Tớ không sao, mà hôm nay tớ có việc, cậu về trước được không?

-Hả??!? Tại sao? Bình thường có việc cậu luôn rủ tớ ở lại để làm cùng cơ mà??

-Nhưng việc này là chuyện riêng tư, nên...

Sukoriko hắng giọng và quay mặt đi, mặt hơi ửng đỏ vì màu nắng. Ánh mắt cô lộ rõ vẻ ngại ngùng. Karuko nhìn chằm chằm, chắc chắn có chuyện mờ ám. Từ khi trở về từ Tokyo, Sukoriko làm cái việc gì mà miệt mài đến mức bỏ ăn bỏ vẽ. Thậm chí cô có lôi kéo thế nào cũng không chịu đi ăn trưa.

-Đừng bảo...cậu có bạn trai đấy nhé...?

-Dạ chị cho em xin, yêu đương gì giờ này

Sukoriko nói thẳng vào mặt Karuko. Ánh mắt cô bỗng hằn lên vẻ nghiêm túc. Karuko mặc dù tò mò nhưng cô cũng không muốn làm phiền Sukoriko lúc này. Vả lại, sau khi một mình phải trực nhật, cái thân cô gần như khó mà cử động mạnh.

Karuko đặt hai tay lên vai cô bạn thân.

-Cố lên, khi nào cưới nhớ mời tớ

-CÒN LÂU MỚI CÓ CHUYỆN ĐÓ CON DỞ HƠI!

Sukoriko la toáng lên khi bóng Karuko biến mất sau hành lang. Cũng may mà Karuko không phải là người truyền tin đồn thất thiệt.
Sukoriko bước chậm rãi trên những bậc thang bằng gỗ. Hành lang tầng hai như rực cháy khi bị nhuốm màu đỏ của ánh hoàng hôn sắp tắt. Sukoriko không cưỡng lại nổi mà nhìn về phía chân trời kia. Cô chợt nhớ tới hình ảnh con thuyền Hringhorni rừng rực cháy và chìm vào ánh hoàng hôn trong bức tranh minh hoạ của cuốn sách Thần thoại Bắc Âu.

Có tiếng dương cầm.

Sukoriko giờ vẫn đang đứng trước cửa phòng Âm nhạc. Nhưng lần này cô không nhìn hé qua cửa nữa, cô đứng ngay trước cái cửa kính, nhìn vào bên trong.

Chết tiệt, tên này luôn biết chọn thời điểm thích hợp mà!

Thứ duy nhất Sukoriko nhìn thấy được sau tấm kính kia là mái tóc màu đen nhuộm màu nắng và bộ đồng phục nam sinh phủ kín cơ thể cao ráo, chỉ để hở đôi bàn tay gân guốc kia. Giờ nhìn kĩ hơn, đôi tay đó cũng chi chít sẹo.

Sukoriko vẫn đứng đấy. Nhưng người con trai kia vẫn không dừng lại. Cô lấy máy điện thoại ra và bấm. Cô băn khoăn không biết anh ta có mang điện thoại hay không.

Nhưng ngoài tiếng nhạc ra, cô không nghe được thêm bất cứ thứ gì.

Sukoriko nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Lòng thầm nghĩ việc này đã đi quá xa rồi. Nhưng vì bản tính tò mò, cô lại bấm điện thoại lần nữa. Sukoriko tắt máy.

Đôi tay kia đã dừng lại. Tiếng đàn bị ngắt một cách cụt lủn. Bàn tay gân guốc kia với lấy cái điện thoại để trên cây đàn.

[Nghe hay chứ?]

Chàng trai trẻ cúi mặt xuống, tránh xa ra khỏi ánh sáng che lấp khuôn mặt mình. Sukoriko nhìn thấy rõ mái tóc đen tuyền cùng với sống mũi cao thẳng, nhưng đôi mắt thì bị che lấp bởi mái tóc.

[Anh là ai? Có phải Surio không?]

Chàng trai trẻ đứng dậy, bước tới chỗ cửa sổ phòng học. Anh đứng quay lưng về phía cô, tấm rèm cửa đứng im lặng.

[Theo em thì sao?]

Sukoriko đờ đẫn nhìn bóng lưng người con trai kia. Cô có cảm giác thân quen đến lạ kì. Người thanh niên kia giống với ai đó mà cô từng biết. Tay cô run run đặt vào chốt cửa, cô không muốn cứ mãi đứng cầm điện thoại thế này.

[Tôi không biết]
[Tôi có thể nghe giọng anh chứ?]

Chàng trai cầm chiếc điện thoại trên tay, trầm ngâm một lúc rồi dập máy. Anh nhét chiếc điện thoại vào túi quần, thở dài. Gió bắt đầu nổi lên, những tấm rèm cửa bắt đầu phấp phới. Chẳng mấy chốc, những cơn gió làm những thứ giấy tờ trong phòng bay loạn xạ. Sukoriko sợ hãi. Chẳng phải trời hôm nay oi bức đến mức không có chút gió nào sao?

Tay Sukoriko như tê cứng lại. Gió càng ngày càng mạnh. Bỗng trong phòng lại xuất hiện thêm những tia lửa nhỏ màu xanh dương, với tần suất ngày càng nhiều. Sukoriko cắn chặt môi, tay cố hết sức để mở cánh cửa ra. Căn phòng như chỉ có gió vậy, bụi tung lên làm cô mờ mắt. Càng muốn tiến gần thì gió càng cản lại. Giờ trước mắt cô chỉ thoáng lờ mờ bóng hình chàng trai trẻ được bao phủ bởi ánh sáng màu lam chói mắt.

Một mùi thơm ngọt bỗng bay qua cánh mũi cô. Cơn buồn ngủ chợt kéo đến. Sukoriko gục xuống, mắt vẫn cố gắng mở ra để nhìn hình bóng kia đang tiến tới gần. Lúc người con trai kia cúi xuống thì cũng là lúc Sukoriko đã lịm đi. Anh khẽ nở nụ cười. Đưa bàn tay đang mờ dần đi của mình chạm vào mái tóc cô.

Anh chợt bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip