Chap 17

Karuko bắt đầu thấy lo lắng.

Sukoriko không thèm nhấc máy. Dù bình thường thấy số cô trên điện thoại là nghe được giọng ngay.

Karuko chưa bao giờ cho rằng mình hiểu hết Sukoriko, kể cả họ vẫn là "bạn thân". Karuko chỉ bắt đầu qua lại với Sukoriko khi cô nàng chuyển tới.

Sukoriko có mái tóc đen ánh nâu do phơi nắng nhiều, làn da có hơi sậm màu nhưng vẫn mịn màng. Đôi mắt nâu chứa một cái hố đen không đáy. Khuôn mặt lúc nào cũng ảm đạm và ủ rũ, giống như ngày trời âm u ngoài bãi biển. Không ngại ngùng, nhưng lại xa lánh, cứ có người sán lại gần là Sukoriko luôn bước xuống sau cái túi đồ đi chợ của mẹ. Đó là ấn tượng đầu với Karuko.

Trái ngược với Sukoriko, Karuko thân thiện, nhiều bạn bè, và lúc nào cũng muốn mở rộng quan hệ. Những đứa bạn đồng trang lứa với cô khi ấy phần lớn là con gái. Và một cô bé nữa mới chuyển tới, Karuko không bao giờ muốn bỏ lỡ cơ hội. Nhưng càng lấn tới, Sukoriko càng lùi bước về sau. Karuko đành phải bỏ cuộc, cô quay lại với những người bạn trước kia. Karuko thấy Sukoriko thật dễ dàng để ghét bỏ, nhưng cũng thật khó để thù hận. Hình ảnh của Sukoriko trong mắt cô ngày càng gần hơn, cho dù cả hai không nói chuyện với nhau từ Tiểu học đến Sơ trung.

Karuko phát hiện ra rằng tâm lí Sukoriko bị tổn thương sâu sắc. Mấy bài báo mạng luôn đập vào mắt cô mục sức khoẻ. Karuko còn cố gắng chứng minh điều đó. Nếu cô tìm được nguyên nhân, liệu Sukoriko và cô có thể trở thành bạn không? Karuko luôn nhìn mọi việc theo hướng tích cực.

Nhưng dù có cố gắng tra hỏi, hay thậm chí là bám đuôi. Cái Karuko nhận được luôn là sự im lặng kèm theo ánh mắt như lưỡi dao lam sẵn sàng lao tới để được cứa qua lớp biểu bì của cô. Đáng lẽ mối quan hệ của cả hai sẽ như vậy.

Năm cuối Sơ trung, lúc này cả hai đã được 14 tuổi, cái tuổi mà lũ con gái đã biết đến son phấn cũng như lũ con trai biết đến sex. Những người bạn của Karuko cũng vậy, họ bắt đầu để ý đến vẻ ngoài, muốn được trở nên xinh đẹp. Nhưng Karuko luôn ở phía sau, cô không quan tâm lắm đến mấy việc đó, và Sukoriko cũng vậy. Đây là điều thứ năm mươi tám trong danh sách "Những điều trùng hợp" trong cuốn sổ tay khổ A5 của Karuko.

Tuổi dậy thì luôn có nhiều bồng bột và nổi loạn. Karuko đã vô số lần nghe và thấy những vụ bắt nạt trong trường. Phần lớn là bọn con trai, lũ con gái mặ dù ít nhưng cũng đầy nguy hiểm. Karuko không mong mình sẽ trở thành nạn nhân, tất nhiên là không ai muốn như vậy cả. Nhưng cô cũng không thể trở thành một người hùng. Không ai có thể cả. Một lớp ít nhất có một nạn nhân và một nhóm hung thủ. Karuko không biết điều này, cô chỉ quan tâm đến mấy cái băng urgo trên tay Sukoriko. Đến khuôn mặt cũng có vết bầm tím. Karuko lo sợ, không chỉ vì Sukoriko có thể là một nạn nhân, mà còn về tâm lí. Nhưng chính Karuko không biết rằng những con sói đang ẩn náu dưới bộ lông trắng mịm và đang cười khúc khích dưới mặt nạ của loài cừu.

Bạn của Karuko-Kinamoto, đã hỏi cô có thể đến sân sau trường được không, để họp mặt nhóm bạn thân 5 năm. Lời mời liên quan đến bạn bè, tất nhiên là quá khó để từ chối. Kinamoto có một khuôn miệng đẹp, cặp môi màu nude cứ uốn cong lên đầy mãn nguyện cho đến khi hạ xuống lúc ánh mắt của Sukoriko nhìn vào. Giống như viên đạn ẩn trong máy xén lông cừu vậy.

Karuko đã tới chỗ hẹn. 17 giờ 15 phút chiều. Sân trường vắng bóng người, chỉ có mấy cái lá vàng chết khô lượn qua lượn lại. Hôm nay trời khá âm u, lại ẩm ướt. Bàn tay dán đầy băng urgo của cô bấu chặt cái quai cứng ngắc của cặp. Cô hắng giọng một tiếng.

Kinamoto đứng trên hành lớp học, cười hô hố với lũ bạn khi nhìn thấy mái đầu đen hơi có ánh nâu đỏ của Karuko. Cô ả lấy điện thoại ra chụp, phóng to ảnh và viết dòng chữ "Con chó cái đần độn" kèm theo mũi tên chỉ Karuko. Nghĩ mà xem, một lúc nữa thôi, cảnh huy hoàng sẽ hiện ra trước mắt, và cô ả sẽ có được sự nổi tiếng với biệt danh "tú bà" trên các trang đăng tải phim khiêu dâm. Với gia tài đồ sộ cùng đàn em đông đảo, ả chẳng sợ một ai, cùng lắm là tự tử thôi.

Đàn em của ả đã bước tới. Những gã cao to như dân Viking, tên nào cũng có khuôn mặt hốp háp như cái đầu lâu gắn lên cơ thể người. Chắc chắn là học sinh Cao trung, cô nghĩ. Kinamoto bắt đầu thấy có gì đó kì lạ. Một Karuko không thể cứ đứng yên như vậy khi lũ sói vào mùa động dục lấn tới gần. Trong khi những đứa học sinh bên cạnh vẫn không ngừng cười tò mò thích thú, chân không ngừng cử động vì mắt muốn được thấy phim khiêu dâm ngoài đời thực; Kinamoto đứng chết lặng khi nhận ra ai đang đứng dưới đó.

Trước khi bọn sói chạm vào người, cô bé quàng khăn đỏ đã dùng súng bắn chết chúng. Khi chúng ngã xuống, thứ cuối cùng chúng nhìn thấy được là ống kính máy quay điện thoại. Kinamoto toan chạy đi khi nhìn thấy nụ cười của "Karuko". Ả lo sợ đến toát mồ hôi hột.
Mắt ả cứ dán chặt vào mặt sàn cho đến khi đầu ả đụng vào ngực ai đó.

-Con điếm kia! Mày đi đứng kiểu gì đấy?!

Kinamoto sợ hãi khi nhìn thấy mái đầu đen và đôi mắt nâu của "Karuko". Ả run rẩy lết người về phía sau, chân ả như bị chặt đứt, cái váy xếp bắt đầu dính cáu bẩn. Đối lập với tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ của ả là tiếng bước chân nhẹ nhàng. Cho đến khi bị quật ngã, Kinamoto vẫn không ngừng rên rỉ. "Karuko" hạ người xuống và nhìn sâu vào tròng mắt bé tẹo của ả, cô nâng cằm ả lên bằng một chiếc đĩa CD trầy xước.

-Ta nói chuyện một chút được chứ, Kinamoto-chan?

------------------------------------
É...hơi dài quá:b
Tui chỉ định để phân đoạn này diễn ra trong một chap thôi, mà sợ dài quá thì hơi ngán:v
Các bác ăn Tết vui không? Chúc mừng năm mới nhe:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip