Chap 3

"Đi học vui vẻ nhá Kết~"

Ma Kết cứ thế lẳng lặng bước vào trường, mặc kệ ông anh đang đứng vẫy tay chào như đúng rồi

Cậu khẽ liếc về phía gốc anh đào bên phải, dưới tán lá xanh rờn là một người thiếu nữ có mái tóc đen dài, buộc cao kiểu đuôi ngựa, khuôn mặt thanh tú cùng làm da trắng hồng trông thật giống một mỹ nhân. Bàn tay mĩ miều của cô nâng quyển sách lên, đôi mắt màu hạt dẻ chăm chú vào từng dòng chữ. Thật là một vẻ đẹp khiến thiên nhiên cũng phải ghen tị!

Ma Kết định bước tới chỗ cô

"Nanase-san!"

Một vài anh chàng chạy tới chỗ cô, Ma Kết thấy vậy liền quay đi. Đúng rồi mà, Nanase là hoa khôi của trường kia mà, cậu đâu xứng với cô ấy chứ

Cậu quay lại nhìn, nụ cười của cô ấy đẹp và rạng rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời

Cậu luôn nhớ mãi nụ cười đó, ít nhất đó là thứ giúp cậu vượt qua cuộc sống tẻ nhạt này


-------------

"Lại học à Ma Kết?"

Song Tử ngồi phịch lên bàn, vuốt mái tóc nhuộm nâu bóng mượt rồi nháy mắt với một vài cô nàng trong lớp

Từ lúc mới chuyển đến đây, có mỗi Ma Kết là người duy nhất cậu không làm bạn được. Hở tí là thấy hắn lôi sách vở ra, không học thì cũng đọc sách; hôm nào hết giờ cũng thấy về thẳng nhà. Nhưng cậu có nghe đồn là tên này mạnh tới mức hạ gục được vài thằng đầu gấu ở trường

"Kết bạn với tên này thì mình sẽ an toàn khi lũ con gái biết mình là thằng lăng nhăng"

Đó là những gì cậu nghĩ khi nghe những tin đồn về Ma Kết, nhưng có vẻ điều đó hơi bất khả thi

"Tôi không định làm vệ sĩ cho cậu, tôi nói lần thứ 5 rồi!"

Ma Kết vừa viết bài vừa nói

Song Tử nhìn vậy chỉ biết thở dài rồi lảng đi chỗ khác. Ngu gì chứ, để tên này nổi điên với cậu rồi vào bệnh viện à

"Này! Mày là Ma Kết?!"

Một vài tên năm ba hùng hổ xông vào, nhưng Ma Kết chỉ chăm chú viết bài

"RẦM!"

Một tên đạp đổ ghế, tiến tới và nắm lấy cổ áo cậu

"Thằng bốn mắt kia! Mày bị điếc à?!"

Hắn nghiến răng, mặt hầm hầm nhìn cậu

"Chúng mày..."

Ma Kết nắm lấy cổ tay hắn

"RẦM!!!"

Cậu vật ngửa hắn lại, đổ cả hai cái bàn bên cạnh; cậu vặn tay, đạp chân lên người, ghé tai hắn

"...đừng có làm phiền khi tao chưa xong bài..."

Nói rồi cậu thả hắn ra, chạy như điên ra hành lang, để lại đồng bọn đang ngơ ngác đứng nhìn

"Thằng nào tiếp theo?"

Ma Kết nhìn bọn họ, gằn giọng

Bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Ma Kết, bọn chúng sợ hãi chạy đi

Ma Kết bình thản quay lại bàn viết tiếp

Song Tử thấy vậy có chút ngạc nhiên, cậu lân la tiến tới chỗ Ma Kết

"Cậu khỏe thật, đúng như lời đồn"
Song Tử cười khiêu khích

"Kẻ mạnh có được mọi thứ..."

Ma Kết vừa viết vừa lầm bầm

"Kẻ mạnh à..."

Song Tử dường như hiểu được những gì cậu nói, khẽ mỉm cười













"Tinh!"

"Tin nhắn?"

[Chào cậu, Ma Kết, là Nanase đây]

"Nananse-san?"-"Wa!"

"Cạch!"

Ma Kết đọc xong tin nhắn thì trượt tay làm rớt điện thoại

"Bình tĩnh! Bình tĩnh nào! Cứ tỏ ra như bình thường thôi..."

Cậu nhặt điện thoại lên và tự trấn an mình

[Sao vậy, Nanase-san?]

[Thứ Bảy này cậu có rảnh không?]

"Thứ Bảy à..."

[Chắc là có, có chuyện gì à?]

[À khoảng 8h tối thứ Bảy mình và anh trai sẽ biểu diễn hoà nhạc ở nhà hát Sphere, mình nghe nói Ma Kết-kun giỏi piano lắm nên muốn cậu tới để xem]

[Cậu sẽ chơi piano à?]

[Không, người chơi là anh hai mình]

[Thế cậu chơi nhạc cụ gì?]

[Mình chơi violin]

"Violin à..."

Ma Kết nhớ lại điều gì đó, điều gì khiến cậu phấn khích không thôi

Nụ cười đó...

Violin...

"Đúng là cô ấy rồi"

[Vậy cậu có đến không?]

[Có chứ! Chắc chắn mình sẽ tới!]

[Ừ, vậy nha]

"Tuyệt!"

Ma Kết nằm phịch lên giường, cười sung sướng

"Cuối cùng...mình cũng tìm được cô ấy..."














-----------

"Chị Yết ơ..."

Thiên Bình vừa mở cửa phòng ra thì thấy Thiên Yết đang thay đồ

"Á...em xin lỗi..."

"THẰNG-BIẾN-THÁI!!!!!!"

Thiên Bình nhanh chóng chạy ra; kéo, bút, tẩy, lược,... bay tứ tung từ phòng Thiên Yết

"Hừm!"

Thiên Yết buộc chặt tóc, xách vali xuống lầu

Cô ngạc nhiên khi thấy mẹ mình đang ngồi uống trà với một người lạ

Đó là một thiếu nữ xinh đẹp và có vẻ mặn mà. Cô gái đó có mái tóc nâu mật ong dài nửa lưng, phía trên được tết rất đẹp với chiếc nơ đỏ rất dễ thương. Cô mặc một chiếc áo kẻ ngang đen trắng trễ vai cùng chân váy trắng, làm tôn dáng người thon gọn của cô.

"Yết xong rồi à? Chào chị đi con"

"A...vâng...em chào chị"

Thiên Yết bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô gái xinh đẹp kia

"Thiên Yết, đây là Xử Nữ, con gái của bạn mẹ, người gửi vé tới ấy; Xử Nữ, đây là Thiên Yết, con gái đầu của cô"

"Rất vui được làm quen với em, Thiên Yết"

Xử Nữ mỉm cười hiền hậu, trông cô như một thiên sứ nhân từ vậy

"Rất vui được làm quen với chị, chị Xử Nữ"

Thiên Yết xấu hổ, ngập ngừng, băn khoăn không biết Xử Nữ có nghe thấy những gì mình vừa hét với Thiên Bình không

"Thiên Yết, chị Xử Nữ sẽ trông coi con nha, chị ấy đã 21 tuổi rồi đấy, nhớ lễ phép với chị đấy"

"Con biết rồi..."

Thiên Yết bĩu môi, đứng dậy; chợt cô liếc mắt nhìn Xử Nữ, tự nhủ thầm cô ấy thật hoàn hảo, thật khác xa so với cô...

"Thiên Yết-chan, đi thôi!"

Xử Nữ vui vẻ cười với cô, nụ cười hiền dịu, đẹp hơn cả ánh hoàng hôn buổi chiều

"Giờ này...chắc anh ta vẫn đang chơi đàn, nhỉ?"

Thiên Yết hướng mắt ra mặt hồ khẽ gợn sóng dưới làn gió chiều thoảng qua từng kẽ lá, nhành cây

Trong khoảng không gian tĩnh lặng đó, cô nghe thấy tiếng piano







"Tại sao...hắn muốn mình chơi violin cơ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip