Chap 5
"Ma Kết-kun~"
"Lại gì nữa?"
Ma Kết rùng mình trước cái giọng ngọt như mía lùi của cái thằng tóc nâu "đào hoa" đang lon ton chạy tới chỗ cậu
"Crush của m...Pưe!"
"C-â-m!!!"
Ma Kết gằn giọng, dùng tay bóp chặt miệng Song Tử làm mặt cậu ta tái mét, đầu gật lên gật xuống
"Soạt!"
Ma Kết thả cậu ta ra rồi bước ra ngoài cửa lớp
"Song Tử-kun, cậu có sao không?"
Một vài cô nàng chạy ra chỗ anh chàng đang nhăn nhó ôm hai bên má đỏ hằn vết móng tay của Ma Kết
"Thật là~sao Ma Kết ác vậy chứ? Đã khó ở thì thôi, lại còn trút giận lên người khác"
"Thằng đó bị tự kỷ hay sao mà cứ ngồi học, đến môn thể dục còn mang cả sách vở xuống sân mà học được"
"Hay học nhiều quá nên điên rồi?"
"Cạch!"
Ma Kết đẩy cửa đi vào, tay cầm một tờ giấy bước về bàn mình
Cả lớp tròn dẹt mắt nhìn anh chàng
"Cái gì vậy? Thư tình à?"
"Vừa thấy Nanase đứng trước cửa, không lẽ..."
Hội nữ sinh nhìn vậy cũng chả để tâm lắm, lại bu tới chỗ Song Tử; hội nam sinh thì nhìn Ma Kết với ánh mắt khinh bỉ
"Không phải thư tình đâu nên mấy người im lặng được rồi đấy. Còn mấy cậu bàn cho xong mấy cái trận bóng đó đi"
"Kinh dị vãi"
Cả lớp đơ người, tái mét mặt sau khi nghe những lời nói của Ma Kết
------------------------------------
"Không sao hết, bình tĩnh, bình tĩnh, chỉ là đi xem hoà nhạc thôi, mày nên bình tĩnh lại đi Ma Kết"
Ma Kết tự lầm bầm với chiếc gương, cậu không giấu nổi sự phấn khích, tối nay cậu sẽ được thấy cô ấy, cậu sẽ nói với cô ấy rằng...
"Wa! 7h14' rồi á?"
Ma Kết chạy vội đi, trong lòng cậu háo hức không thôi. Cậu cố dồn thêm những bước chân trên đường phố đông đúc, chẳng để tâm tới những tiếng xì xào, tiếng xe cộ, tiếng bước chân ngoài kia nữa. Bên tai cậu lúc này chỉ có tiếng violin ngọt ngào đó...
"Bộp!"-"Phịch!"
"Xin...xin lỗi...cô có sao không?"
Ma Kết bối rối khi thấy người con gái ngồi trước mặt, thật là, vội đến mấy cũng phải để ý tới người khác chứ!
"Etou...Anou...cô có cần..."
"Không sao..."
Người con gái kia đứng dậy, phủi chiếc áo blouse trắng của mình, nhăn nhó đứng dậy
"Tôi...tôi xin lỗi..."
Ma Kết lắp bắp, nhưng cô gái kia không trả lời, cứ thế bước đi và khuất dần trong đám đông
Ma Kết đứng lặng người một lúc, cậu thật sự khó chịu với thái độ của cô ta, người đâu mà cộc cằn thế cơ chứ, xin lỗi rồi mà cứ thế bỏ đi, thật là chả biết tôn trọng người khác!
"Á! Quên mất!"
Ma Kết nhìn đồng hồ rồi lại lao đi
Anh...là ai vậy....?
Tôi...rất thích tiếng đàn của anh...
Tôi sẽ chỉ ngồi đây và nghe nó thôi
Anh hiểu tôi nói gì chứ?
Tôi muốn...
-------------------------
"Sao thế, Yết-chan?"
Xử Nữ nhìn Thiên Yết, có vẻ như cô đang nhìn ai đó
Xử Nữ thử hướng theo mắt cô
Một anh chàng mặc com-lê đen với bông hoa hồng cài trên ngực áo, mái tóc màu đen bóng vuốt ngược lên, đôi mắt anh chăm chú nhìn cô gái trẻ đang nói chuyện với mình. Dù hội trường rất ồn nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng anh ta, giọng trầm vừa phải, hình như là giọng trong thời kì vỡ tiếng nên cô đoán chắc chàng trai kia học cao trung gì đó
"Em biết cậu ta à?"
"Em đoán vậy..."
Xử Nữ nhìn xuống tay Thiên Yết, là chiếc áo khoác đồng phục cao trung hôm trước, nó đã được giặt sạch sẽ dưới bàn tay của cô, Thiên Yết giờ hơi ngập ngừng, nửa muốn tiến tới, nửa muốn dừng lại
"Giời ạ, ngại gì chứ, cứ ra hỏi cho chắc ăn!"
"A! Ế!! Chị Xử Nữ! Chờ đã!!"
Thiên Yết bất ngờ khi bị Xử Nữ đẩy tới chỗ anh chàng kia
"Xin lỗi, cô bé này cần nói chuyện với cậu"
Xử Nữ tươi cười, vui vẻ bắt chuyện với chàng trai trẻ kia
"Chị Xử Nữ!"
Thiên Yết cố quay lại nhưng bị Xử Nữ chặn lại, mặt cô hơi ửng đỏ
Chàng trai kia lễ phép từ chối cuộc hội thoại với người con gái vừa rồi và quay sang chỗ Thiên Yết và Xử Nữ
"Hai người cần giúp gì vậy?"
Anh nở một nụ cười nhẹ với hai cô gái
"Etou...cái áo này..."
Thiên Yết lúng túng cầm cái áo trên tay, bối rối không biết phải làm gì. Trước giờ cô rất ngại phải giao tiếp với người lạ, bây giờ lại còn với cái người như thế này nữa chứ, nếu đúng là anh ta thật thì có lẽ cô nên cảm thấy xấu hổ cho hành động của mình hôm qua thì hơn...
"À, em là cô gái hôm qua phải không? Áo của tôi...chà, sạch quá, làm phiền em rồi, cảm ơn nhé"
Chàng trai trẻ nhận cái áo từ tay Thiên Yết và mỉm cười
"Không có gì...thế chào anh, cảm ơn vì tối qua đã giúp tôi"
Thiên Yết định quay đi thì bị anh ta giữ tay lại, giống như tối qua
"Tên em...là gì?"
"Sao tôi phải nói cho anh biết chứ? Chị Xử Nữ, ta đi thôi!"
Cô giằng tay ra rồi bước đi, không, không phải anh ta...
"Tên anh là Surio Nanase! Anh sẽ tìm ra cái tên của em!"
Chàng trai trẻ hét lên, trong lòng anh có cái gì đó rất phấn khởi, phải chăng cô gái kia là người mà anh tìm kiếm?
"Cậu ta đúng là nhiệt tình thật đấy, Yết-chan nhỉ?"
Xử Nữ những Thiên Yết cười tinh nghịch
"Em không cần biết!"
"Onii-san! Anh bị dở hơi hay sao mà tự nhiên hét lên thế?"
"Haha, anh vừa tìm được cô ấy đấy, thấy onii-san của em giỏi không?"
"Thật là! Thôi, anh chuẩn bị đi, sắp tới giờ biểu diễn rồi đấy!"
"Rồi, rồi"
Hello mina-san, mị đã comeback rồi đây
Thi nghề xong rồi, hạnh phúc vỡi TTvTT
Con này delay hơi bị lâu rồi nhỉ, sorry mọi người
Cơ mà có khi từ bây giờ mị sẽ delay lâu hơn và có lẽ sẽ chỉ đăng tranh artbook thôi
申し訳ありませんが、誰も
*Thấy mình viết càng ngày càng dở đi các chế ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip