Chap 7

Trời đã tối.

Thiên Yết nằm trên chiếc giường nhỏ nhắn kia. Không sao ngủ được. Cô nhìn những giọt mưa trên cửa sổ.

Bây giờ là 1 giờ 37 phút sáng.

Thiên Yết bật dậy, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Cô không muốn đánh thức Xử Nữ.

Ngồi xuống chiếc ghế tựa, Thiên Yết chỉ biết ngắm nhìn cơn mưa.

Cứ mỗi lần ngắm mưa là cô nhớ tới anh ta.

[Cảm ơn...]

"RÀO!!"

Thiên Yết nắm chặt điện thoại trong tay, tim cô cứ nện thình thịch. Mặc cho cái điều hoà vẫn chạy ở 18 độ C, giọng nói trong đầu cô vẫn không ngừng than nóng. Không phải lo lắng, không phải sợ hãi, cũng không phải hồi hộp.
Đó là một cảm xúc không có tên.
Những giọt mưa làm nhoè ướt ô cửa sổ, ngắm nhìn thành phố qua ô cửa ướt mưa nhìn thật huyền ảo.

Không một tin nhắn.

-Này...đang mưa đấy...

Tiếng mưa rào rào, những giọt mưa cứ thế trút xuống nền gạch, xuống cái sân cát của bọn trẻ con, xuống những cái xích đu, cầu trượt,...và cả thân hình nhỏ bé đang ngồi trên chiếc xích đu, nhẹ đung đưa khiến cái dây xích vang lên tiếng kèn kẹt lạc lõng trong chiều mưa.
Cô bé cầm chiếc ô màu mận chín là người vừa cất tiếng hỏi, giọng nói đầy băn khoăn và còn có vẻ khinh thường, lạ lẫm. Mặc cho đôi giày mà mẹ mới mua cho mình 1 tuần trước, cô nhóc chạy qua những vũng nước, vũng bùn.

Trẻ con thì hiếu kì mà.

"Ràoooo"

"Lộp bộp"

-...

Cái ô màu mận chín đó phủ hết  mái tóc đen ướt sũng của cậu nhóc. Chiếc xích đu khựng lại, đôi mắt đen láy kia nhìn xuống đôi giày màu đỏ lấm lem bùn đất. Cái váy ngắn màu hồng đỏ cùng với đôi tất trắng tinh kia giờ đã ướt đẫm, đượm mùi mưa.

-Đồ ngốc, cậu sẽ bị ướt đấy...

Mãi bây giờ cậu nhóc mới lên tiếng, một giọng nói nhỏ bé cất lên, lạc lõng trong tiếng rả rích của cơn mưa mùa hạ.

-Cậu nhìn lại mình đi! Người thì ướt, quần áo thì bẩn. Ai người ta ngó đến!

Cậu nhóc vẫn không ngẩng đầu lên. Những giọt nước trên tóc rơi xuống. Giờ thì cậu thấy lạnh.

-Lại đây!

Cô nhóc dùng tay còn lại nắm lấy tay cậu nhóc. Cô bé nhấc tay cậu, luồn qua vai mình. Dù biết mình không đủ sức nhưng cô nhóc vẫn cố gắng. Hai đứa trẻ chậm bước trong mưa, đứa nào đứa nấy người ướt sũng. Đoạn đường về nhà vắng tanh, chỉ có bóng hai cô cậu nhóc bước đi trong mưa cùng chiếc ô màu mận chín rực rỡ trong cái màu sắc xám xịt của cơn mưa.

-Nè, nhà cậu gần đây đúng không? Chỉ cho tôi với

Mặc cho người ướt sũng vì mưa, cô nhóc vẫn cố vác cậu bạn khỏi bị ngã.

-Này, đừng có im lặng thế c...

-Cậu...cậu làm cái gì thế hả?!!?

-Woa!

Ma Kết choàng tỉnh. Nắng đã chiếu qua khung cửa. Là ánh bình minh sớm mai đang vui đùa trên ban công nhà cậu. Dù tối qua mưa khá to nhưng cậu vẫn có được một giấc ngủ ngon.
Cùng giấc mơ ấy...
Ma Kết tự hỏi cậu đã mơ thấy nó bao nhiêu lần rồi...

-Tinh!

Ma Kết cầm điện thoại lên. Số lạ. Nhưng là số lần trước. Và trước đó là 2 tin nhắn của Nanase.

[Ma Kết-kun
Buổi hoà nhạc hay chứ?]

[Tối qua định rủ cậu đi chơi mà cậu về sớm quá]

Đúng rồi...
Mình không có lí do gì để lưu luyến cả...
Cô ấy...chỉ là bạn thôi...nhỉ?

[Buổi hoà nhạc hay lắm
Xin lỗi cậu nhé, hôm qua tớ có vài việc nên về nhà sớm mặc không nói với cậu]

Còn một cái nữa...

[Chiếc ô màu mận chín]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip