Chap 9

-Hẹn hò? Với một cô gái mà anh chỉ nhìn mặt được 3 lần?

Thiên Yết nhìn Surio với vẻ mặt khinh thường. Vẫn còn thức ăn trên đĩa. Không nên bỏ thừa.
Surio làm ra vẻ bất ngờ. Anh không đáp lại câu nói vừa rồi. Anh ra dấu cho Xử Nữ. Anh cần một chút riêng tư. Xử Nữ cũng không phiền.

-Chị đi vệ sinh một chút, hai người cứ tiếp tục nhé

Sau khi Xử Nữ rời đi, cả hai vẫn không mở lời. Thiên Yết vẫn đang cố nuốt nốt miếng bánh. Kiểu này chắc lên cân mất. Cô ghét không khí ồn ào trong quán ăn. Mấy gã đàn ông say xỉn đằng kia trông thật kinh tởm. Nhưng chẳng lẽ lại cúi mặt nhìn cái đĩa trống không. Thiên Yết không muốn nhìn mặt anh ta chút nào.
Vì xấu hổ? Hay vì ghét bỏ?

-Anh không định ăn nốt à? Nguội rồi kìa

-Anh bận ngắm em mà, anh cũng no rồi

Thiên Yết liếc nhìn Surio. Đúng là phí phạm. Kiểu này chắc chắn là công tử nhà nào rồi. Cô muốn hỏi lại. Nhưng cô không có cảm giác tin tưởng từ anh. Những lời vàng ngọc lúc nào cũng giả dối. Đàn ông thích nói dối.

[Bạn có tin nhắn mới]

Sao mình lại nghe lời hắn ta? Thiên Yết tự hỏi sau khi đọc tin nhắn. Chẳng phải cô đã vô tình phục tùng mệnh lệnh của cái gã nào đó mà cô chưa hề biết mặt một cách tự nguyện sao? Đó chỉ là những tin nhắn. Sao cô lại làm theo chứ? Tự biến bản thân mình thành một con rối để hắn điều khiển. Cô không thích yêu. Vì cái sự giả dối của hắn đã khiến mọi người phải đau khổ. Cô biết mình có thể cảm thấy ngại ngùng khi gặp một ai đó, nhưng thực sự, cảm giác đó chỉ có một vài giây rồi biến mất, như cơn gió lướt qua vậy. Và cô cũng không muốn được yêu. Cô ghét cái cảm giác nợ nần một ai đó.

Đây là gì? Một lời khuyên? Hay một nước cờ trong kế hoạch đen tối nào đó? Đáng chết. Cô đang đứng giữa ranh giới của sự dễ dãi và sự quả quyết. Nên đưa tay cho ai? Bàn chân của cô lỡ bước qua một bên rồi. Cô khó mà tin tưởng ai, nếu người đó không tự chứng minh được bản thân.

-Nanase-san, anh thật lòng chứ?

-Có vẻ như em vừa nhận được một lời khuyên chân thành nhỉ?

-Trả lời tôi

Thiên Yết lườm Surio. Hắn đang cố tình đánh trống lảng. Không biết cô có quá nhạy cảm không.
Không đâu. Chỉ là đề phòng thôi.

-Đương nhiên rồi, và em cần minh chứng, phải không?

-Đúng rồi đấy, chừng nào tôi tin tưởng được anh rồi chúng ta sẽ làm bạn

-Khó khăn thật nhỉ?

Surio ngả mình ra đằng sau. Anh trông có vẻ chán nản. Nhưng rất thú vị. Hiếm lắm mới có một người khó tính như vậy. Từ giờ đến lúc đấy, có lẽ anh vẫn phải đi xem mắt vài ba lần nữa. Đáng ghét thật đấy.

-Vì em, anh sẽ làm tất cả

-Anh đã nói câu đấy với bao nhiêu cô rồi?

-Mới một thôi

Cô chả thể tin cho nổi. Người như anh ta á?





-Lại chơi đàn nữa sao? Mà nhìn chú trông có vẻ hăng ra phết nhỉ?

Hắn bước tới gần. Lâu lắm rồi hắn mới thấy cậu chơi đàn. Sau vụ đó, cậu cứ nhốt mình trong phòng. Không thèm nói với hắn câu nào cả. Mà ít nhất là trông vẫn có vẻ tỉnh táo. Đã 15 năm rồi. Cậu bơ hắn. Tiếng đàn vẫn vang lên trong bóng tối. Hắn không bật đèn.
Cậu dừng tay.

[Sao anh không đi kiếm vợ đi, còn định ăn bám tôi tới lúc nào?]

-Chắc tới già anh vẫn ế mất

Hắn mò mẫm bước lên cầu thang. Hắn không muốn làm hỏng khuôn mặt đẹp trai của mình. Nó quan trọng mà. Có tiếng lẹt xẹt chui qua tai hắn.
Hắn đoán đằng sau hắn có một cánh cửa. Và sau cánh cửa đó, là một bí mật. Hắn thở dài, và cũng chẳng buồn quan tâm. Hắn không phải kẻ tò mò tới mức tự lao vào nguy hiểm, vì hắn biết, cậu ta đang nhìn mình.

[Tránh xa căn phòng đó ra!]

-Nếu cậu chịu ra ngoài thì có lẽ mọi thứ đã tốt hơn rồi đấy...

Tiếng hắn vọng xuống. Tiếng chiếc ghế di chuyển trên cái sàn gỗ mục nát. Tiếng bước chân thùm thụp của cậu. Tiếng cành cạch vang lên.

-CHOANG!!!

-Á!

Hắn giật mình né sang một bên. Có nước. Bỗng hắn thấy nhói ở mặt, ở cổ, ở cánh tay. Tuyệt thật. May mà né kịp.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang. Cậu đang tới. Nghe có vẻ giận dữ.

-BỐP!

Đau thật đấy! Cứ tưởng ngồi trong phòng thì yếu hơn chứ nhỉ. Hắn mỉm cười. Tự nhủ chắc cậu điên lắm rồi. Không thì sao lại nắm cổ áo hắn lên chứ.
Hắn thấy được khuôn mặt tức giận của cậu qua ánh sáng xanh lờ mờ của chiếc điện thoại cậu cầm trên tay. Cậu cũng vậy. Hắn vẫn đang cười dù khuôn mặt trông bầm dập và máu chảy ra từ cánh mũi.

[Đừng xía vào chuyện của tôi!]

-Biết rồi. Nhưng lần sau đừng có tức đến mức ném bình hoa vào người anh như vậy...

[Anh bị thế là đáng lắm!]

Hắn bực mình. Tắt đi nụ cười trên môi. Hắn nắm chặt bả vai rồi đẩy cậu ra.

-RẦM!

Hắn đè cậu xuống sàn. Ghì mạnh tay cậu xuống. Chiếc điện thoại rơi bên cạnh tai cậu. Hắn hét lên với cậu. Một điều gì đó mà cậu cho là vô nghĩa. Cậu biết cậu còn hắn, cậu chưa mất tất cả. Nhìn gương mặt méo mó lờ mờ trong ánh sáng màn hình điện thoại, cậu nhếch mép.

-Ha...Hahahaha!!!!.....Có vẻ như tôi với anh giống nhau đến phát sợ...

-Đó là câu đầu tiên mà cậu thốt ra sau từng đấy năm với anh hả?

Hắn nhìn về phía cánh cửa. Có ánh sáng phát ra từ khe cửa. Một màu xanh dương.

-Rốt cuộc...cậu có mục đích gì...?

[Bí mật].

-----------------------------------------------------------------------------------
Thực sự là tớ không biết có nên viết tiếp truyện này hay không....
Nếu các cậu muốn tớ viết tiếp thì cho tớ xin ý kiến
Nếu được tớ sẽ ra lịch đăng sau khi thi HK (toàn để các cậu chờ, rất xin lỗi ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip