Chương 2: Mạch Miêu, Miêu Miêu ở đây này.
Trần Lê đã về đây hơn hai tháng.
Số người con gái ra ruộng ngắm hắn không những không giảm đi mà còn tăng nhiều hơn.
Đàn ông con trai trong thôn không ít, nhưng chẳng mấy người có được dáng vóc cao to và gương mặt đẹp như Trần Lê, cũng chẳng mấy người có được sức khỏe như hắn.
Một người như Trần Lê, cho dù đã ngoài ba mươi, có một đứa em trai ngốc, kể cả hắn có thêm một đứa con riêng cũng không ít cô gái sẵn sàng đánh nhau sứt đầu mẻ trán đòi gả.
Gả được cho Trần Lê, người vợ sẽ không phải lo chuyện sinh sống sau này.
Hắn chịu khó làm việc, từng được đi học, biết đọc biết viết, quan trọng nhất là cực kỳ đáng tin.
Lúc trước có người đến nhà ông Trương đòi nợ, ông không có nhà, chỉ có bà vợ và đám con thơ, những người kia nhân cơ hội gây sự, cũng may Trần Lê tới kịp, một mình đuổi hết ba tên côn đồ ra khỏi thôn.
Đám con gái thích gương mặt của Trần Lê, thích sức trâu sức bò của Trần Lê, thích nhất là tính cách chính trực chịu khó của Trần Lê. Sống cùng một người đàn ông như vậy, mỗi ngày trôi qua chắc chắn rất hạnh phúc.
Giữa trưa, mọi người ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi.
Trần Lê ngậm điếu thuốc, ngồi một chỗ mát mẻ, ánh mắt xa xăm nhìn trời xanh mây trắng, rất giống mấy tay ăn chơi trong phim điện ảnh.
Với gương mặt đặc biệt đẹp trai này, dù hắn thật sự là tay ăn chơi cũng không thiếu người yêu thích.
Nắng to vẫn không ngăn được mấy cô gái che dù đứng ở xa, lén lút đánh giá Trần Lê.
Người trong thôn này nghèo, có rất nhiều chàng trai đang sống độc thân. Họ vừa hâm mộ, vừa ghen tỵ với Trần Lê.
Có người trêu ghẹo: "Nhiều con gái đến đây chỉ vì anh thôi đấy, người mập người gầy đủ cả, chẳng khác nào hoàng đế tuyển phi."
Một người khác lại gần, nói: "Tôi thấy Tiểu Nga cũng không tệ, xinh xắn dịu dàng như thế chắc là giết gà còn không xong. Người thế này chắc chắn sẽ đối xử tốt với Mạch Miêu."
Trần Lê chưa từng cùng người khác nói về Mạch Miêu, dù sao hai người cũng chỉ là anh em mới quen vài tháng, nhưng mọi người đều cảm thấy - Trần Lê thực sự thương em trai hắn.
Trần Mạch Miêu là đứa trẻ số khổ, cả thôn ai cũng biết điều này.
Nhưng mọi người lại tiếc thay cho Trần Lê nhiều hơn. Cha mẹ mất hết, chỉ còn một người thân duy nhất lại là sự trói buộc với hắn.
Trần Lê từ chối mai mối nhiều lần, sau đó, mười dặm tám thôn xung quanh đều đồn rằng Trần Lê không muốn cưới vợ là vì Mạch Miêu.
Trần Lê không phải người thích nói nhiều, hắn không chủ động tiếp lời, người khác nói đến toạc miệng cũng vô dụng, họ cũng không tự chuốc nhục vào mình nữa.
Thời tiết khô nóng, mỗi người hỏa khí cũng lớn, mấy người đàn bà rảnh rỗi cũng tới đây buôn chuyện, nói cô gái này eo nhỏ, nói cô kia ngực lớn, chẳng có lời nào là nghiêm túc.
Trần Lê đạp bùn đi về nhà.
Trong tay hắn cầm một miếng thịt lợn. Ngoại trừ các nhà bán thịt, trong thôn này chưa tới chục hộ có thể thoải mái mua thịt lợn ăn hàng ngày.
Trần Lê bước vào nhà lớn, đi thẳng về phòng của mình.
"Mạch Miêu!" - Hắn không thấy Mạch Miêu ở ngoài sân, vào trong phòng tìm một vòng, lại chạy ra sân sau, gọi lớn: "Mạch Miêu, Mạch Miêu."
— Mạch Miêu đâu?
Trong nhà lớn chỉ có vài hộ, cách nhau một bức tường, Trần Lê ở trong sân gọi to người bên ngoài cũng nghe thấy hết. Hàng xóm chạy ra hỏi mới biết là Mạch Miêu không có nhà.
Một thím nói: "Người lớn như thế không lạc được đâu, đợi một lát nữa thằng bé sẽ về."
Trần Lê lại không nghe.
Mạch Miêu nhát gan, vừa sợ người vừa sợ tối. Cho dù cậu đi ra ngoài, trời chưa tối sẽ tự mình chạy về.
Hắn ở đây không lâu nhưng mỗi ngày trở về đều nhìn thấy Mạch Miêu trong nhà.
Trần Lê không nói hai lời ra ngoài đi tìm Mạch Miêu. Mấy người con trai bên cạnh thấy hắn đi tìm người cũng không thể làm ngơ - từ khi Trần Lê trở về, mỗi gia đình trong nhà lớn cũng hiểu một chút tính tình hắn.
Mấy người con trai thay quần áo cùng đi tìm Mạch Miêu. Kết quả, lục soát hơn nửa làng đều không tìm được người.
Họ đến báo công an, có người nói là ban ngày thấy thằng con nhà Vương Nhị và Mạch Miêu đi vào trong núi.
Vợ Vương Nhị thấy chuyện liên quan đến con trai mình, chống nạnh khóc lóc om sòm chửi đổng Trần Lê và người báo tin.
Trần Lê không có tâm trạng tranh cãi cùng nhà Vương Nhị, trước khi trời tối hắn nhất định phải tìm được em trai.
Quả nhiên, Mạch Miêu vẫn bị kẹt trong núi. Cậu bị ngã vào một vũng bùn sâu, cố nửa ngày không bò lên được.
"Mạch Miêu!" - Tiếng Trần Lê truyền đến từ phía xa xa: "Mạch Miêu! Miêu Miêu!"
Mạch Miêu nghe thấy tiếng Trần Lê, gương mặt như đưa đám trong nháy mắt dấy lên hi vọng. Cậu lấy lại tinh thần, vội vàng đứng lên trong vũng bùn gọi: "Mạch Miêu, Miêu Miêu ở đây này!"
Trần Lê cuối cùng cũng tìm được Mạch Miêu. Hắn không gọi người đi tìm dây thừng mà nhảy luôn vào trong bùn, một tay ôm lấy Mạch Miêu bẩn thỉu.
Trần Lê cùng Mạch Miêu bò ra khỏi vũng bùn, hai anh em đều bình yên vô sự.
Trên đường trở về, Mạch Miêu được anh trai ôm trên tay. Giày của cậu bị mất một chiếc, vẫn còn sợ hãi, hiện tại hai cánh tay vòng qua cổ Trần Lê, không sợ hắn chút nào.
Về nhà lớn rồi, hai người lại gặp nhà Vương Nhị.
Vợ Vương Nhị thấy Mạch Miêu được ôm về, trên người chỉ dính chút bùn đất định há mồm chửi, bị Trần Lê liếc một cái đột nhiên không dám lên tiếng. Bà ta sững sờ nhìn hai anh em đi xa, bất giác rùng mình một cái.
Hàng xóm thấy họ trở về, vội vàng chạy đi đun nước nóng.
Lúc cùng tắm rửa, Mạch Miêu cầm lấy quần áo, lắp bắp nói: "Mẹ nói, không được... Cởi quần áo trước mặt người khác."
Mạch Miêu mặc dù trắng trẻo nhỏ nhắn hơn cả con gái, nhưng cậu vẫn là con trai.
Trần Lê không nghĩ nhiều như vậy, vả lại, hai anh em thì có bí mật gì mà phải giấu giấu diếm diếm. Hắn vì đi tìm Mạch Miêu mà một giọt nước còn không kịp uống, trong lòng đến bây giờ còn hoảng loạn.
Hắn nhìn Mạch Miêu phiền phiền nhiễu nhiễu, ra tay lột hết quần áo bẩn trên người Mạch Miêu xuống, cả quần cũng cởi sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip