Chương 6

Chương 6. Chuẩn bị (2)

Người nhà Ngô Bảo Căn đã sớm nhận được điện thoại của Lâm An. Ông liền gọi mấy nhà cùng muối dưa chua đem toàn bộ số hàng chuyển đến trong sân nhà mình, dự định giao hàng một lần.

Chờ đến khi Lâm An lái xe tới, khoản sân rộng nhà Ngô Bảo Căn đã chất đầy những thùng nhựa lớn. Những thùng nhựa này đều là do người làm thuê bọn họ thống nhất chọn mua. Bên trong dưa chua được sắp xếp thật chỉnh tề. Ngoài ra còn có hơn chục thùng nhỏ khác dùng để muối kim chi, dưa chuột, củ cả gừng. Những thùng nhựa xếp tầng tầng lớp lớp trong sân cho thấy số lượng của nó không hề ít.

Số rau dưa được cắt thành từng miếng mỏng mang đi sấy khô sau gần nửa tháng đã co lại thành từng mảnh nhỏ. Đừng thấy chúng nó có vẻ ngoài xấu xí nhiều nếp nhăn, nhưng nếu bỏ một ít vào bún miến hay dùng để hầm xào đều có hương vị rất ngon.

Chí ít là người thành phố Cẩm như Lâm An thì rất thích ăn các loại rau sấy khô, dưa chua và lẩu thịt hầm. Một nồi lẩu nóng hầm hập, vừa có thịt vưà có rau sấy khô. Mỗi khi ăn món này cậu đều có thể ăn tới mấy bát cơm!

Lâm An vừa bước vào liền trông thấy những thùng nhựa được chất đầy sân, trong lúc nhất thời cậu cảm thấy rất vui vẻ. Có mấy thứ này cũng đủ cho cậu sống một cuộc sống mỹ mãn dài lâu ở mạt thế.

Theo mong muốn hiện giờ của cậu, sau khi mạt thế tiến đến, cậu vẫn có thể tự do tự tại mà không bị ai khống chế. Vừa có ăn vừa có uống, bình an yên ổn mà sống sót, cưới một người vợ sinh một đứa con. Nếu có ngày như vậy thì thật tuyệt vời!

Lâm An hài lòng thanh toán số tiền còn lại, dưới sự trợ giúp nhiệt tình của người trong thôn, cậu vận chuyển số lương thực ấy lên xe vận tải đã thuê trước đó. Nhờ có Lâm An mà một tháng này cả nhà Ngô Bảo Căn đã kiếm được không ít tiền. Trong lòng bà Ngô rất biết ơn Lâm An. Lúc cậu gần rời đi, bà liền tặng cho cậu không ít hoa quả sấy khô mà bà tự làm.

"Thứ này cô tự làm nên không đáng bao nhiêu. Đây là một phần tâm ý của cô, Lâm An cháu đừng ghét bỏ."

"Cô a." Lâm An nhận quà tạ lễ của đối phương. Trước khi cậu lên xe liền gọi bà Ngô lại, vẻ mặt chân thành, cậu hạ thấp giọng nói với bà. "Cô cũng biết cháu làm việc ở khách sạn, nên sớm đã nghe được một chút động tĩnh. Theo tin nội bộ cháu biết được thì lương thực nhà mình sắp tăng giá."

Bà Ngô bị bộ dạng thần bí nghiêm túc của cậu hù dọa đến sửng sốt, Vì thế bà cũng vội vàng hạ thấp giọng nói.

"Chuyện này là thật sao?"

"Đương nhiên rồi. Cháu lừa cô làm gì?" Lâm An đem vẻ mặt "vốn cháu không muốn tiết lộ điều này đâu, nhưng vì nhìn giao tình của cô và cháu nên mới nói ra" trình diễn một cách sống động y như thật, "Cô à, cô phải nghe theo cháu. Lương thực ở nhà cô năm nay đừng vội bán, dù sao không đến một hai tháng nữa lương thực sẽ tăng giá. Đến lúc đó cô bán ra sẽ kiếm được không ít tiền."

Bà Ngô hoàn toàn bị Lâm An hù dọa, trong lòng liền tin tưởng, không ngừng tỏ ý nhà bọn họ sẽ không bán lương thực đi. "Ai nha, Tiểu Lâm à, thật cảm ơn cháu. Lão Ngô nhà cô vốn định mấy bữa nưã đem lương thực bán đi. Nếu thật có thể giá như vậy thì tốt quá rồi, cô sẽ chờ thêm một tháng nữa rồi bán sau. Tiểu Lâm à, thật cảm ơn cháu. Cô cũng không biết làm sao để cảm ơn. Như vậy đi, tháng sau nhà cô sẽ giết heo ăn mừng năm mới, cháu nhất định phải tới, chúng ta mở tiệc mời cháu ăn cơm!"

"Được à, vậy tháng sau cháu sẽ mặt dày đến đây cọ cơm. Đến lúc đó cô cũng đừng chê cháu ăn nhiều nha."

Bà Ngô cười nói, "Cháu muốn ăn nhiêu cũng được."

Lâm An cười tươi tỏ ý mình nhất định sẽ tới, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Bữa tiệc giết lợn ấy đã được định trước phải bỏ lỡ rồi. Đối mặt với khuôn mặt tươi cười nhiệt tình của người phụ nữ này, cậu chỉ cười đáp lại vài câu, sau đó cũng không nói gì thêm.

Cậu vốn là một người bình thường. Cho nên khi làm việc gì, cậu trước tiên đều xem xét nó có mang đến phiền toái không cần thiết cho cậu hay không. Mấy câu chỉ điểm, cậu đã hết lòng quan tâm giúp đỡ bọn họ. Có nghe theo hay không đều phụ thuộc vào gia đình của Ngô Bảo Căn.

Lâm An khởi động xe tải, cậu quay đầu nhìn thoáng qua bà Ngô đang kiên quyết nhét thêm hai túi hoa quả khô ở ghế phó lái. Coi như đây là đền đáp cho gia đình cô ấy đi, cậu từ trước đến giờ không thích thiếu ân huệ của ai.

Bôn ba hơn nửa tháng, chiều hôm đó, cậu một lần nữa về lại nhà mình.

Hít vào luồng không khí quen thuộc của nhà cũ, không hiểu sao Lâm An bỗng có chút thương cảm. Trải qua bao nhiêu chuyện cậu đột nhiên hiểu ra, những thứ cậu truy đuổi ở đời trước kỳ thật đều không quan trọng.

Nếu như mạt thế không đến, có thể cậu sẽ vì số tiền hơn năm mươi vạn đó mà đem ngôi nhà mình ở hơn hai mươi năm chắp tay nhường cho kẻ khác. Cậu sống ở nơi này từ nhỏ đến lớn. Có vô số ký ức đáng giá để hoài niệm, tốt đẹp cũng được mà không tốt đẹp cũng không sao.

Đáng tiếc những đạo lý này cho tới khi Lâm An lang bạc đầu đường xó chợ ở mạt thế, ăn bữa nay lo bữa mai mới có thể giác ngộ ra được. Đời trước cậu hiểu quá muộn, còn đời này mặc dù hiểu được. Nhưng cũng bởi vì thảm họa sắp đến lần thứ hai mà không chút do dự lựa chọn.

Trong lòng cậu không muốn, nhưng đối mặt với thảm họa ở phía trước, cậu lại thân bất do kỷ. Tóm lại sống mới là chuyện quan trọng nhất.

Thời điểm tang thi cấp hai bắt đầu xuất hiện, cách nơi đàn zombie bao vây thành cũng không xa. Giống như thành phố Cẩm nhỏ nhoi ấy hết lần này tới lần khác bị đàn tang thi bao vây tập kích, càng không thể nào tồn tại lâu dài. Thành phố Cẩm quá mức nổi bật, mặc dù không đành lòng rời bỏ ngôi nhà này, nhưng vì mạng sống cậu phải rời đi. https://lamngan1507.wordpress.com/

Cậu, Lâm An muốn sống thật tốt ở mạt thế, sống một cách thoải mái vui vẻ, như vậy mới không uổng công ông trời đã ban ơn cho cậu, để cậu một lần nữa được chạy nhảy ở nhân thế này!

Lâm An nằm trong phòng ngủ của mình, mỹ mãn mà bổ sung giấc ngủ. Thẳng đến hoàng hôn buông xuống, mặt rời ngã về phía tây cậu mới thức dậy. Nằm trên giường một hồi cho tỉnh ngủ, cậu trở mình đứng lên rửa mặt, khoác áo khoác ra khỏi cửa, đi đến một chợ đêm gần cư Xá.

Khu dân cư Lý Ngư Đường tuy rằng cũ kỹ, nhưng chợ đêm ở gần đây rất có danh tiếng. Nó gần như là một khu bán hàng rong di động, cũng là thiên đường dành cho học sinh hay các cặp đôi. Rất nhiều quầy hàng lớn nhỏ trên vỉa hè bày bán những kiều dáng mới mẻ đủ các chủng loại, những quầy hàng này là nơi mà các cô gái trẻ tuổi yêu thích nhất.

Các gian hàng bán đồ ăn vặt bên đường chật ních người. Những quán ăn như đậu hủ chiên, mực nướng, hải sản xào, thịt nươn1g, kem ly, chỉ cần đi vài bước liền có thể tìm thấy vài quán. Làm khói kéo theo hương thơm cuả đồ nướng cùng cốc bia ướp lạnh không ngừng kích thích nước bọt cuả Lâm An. Cậu không chút do dự hô to "Ông chủ! Hải sản nướng ghim tăm tre với một ly bia lạnh".

Ăn một hồi cậu lại gọi thêm vài phần nưã, đĩa chất đầy trên cái bàn nhỏ, nhưng cậu không them để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của người chủ quán, chỉ một mình một người ngồi ở đó cầm tăm tre ăn vô cùng thích ý.

Chắc đây là lần cuối cùng cậu được ăn món này, cho nên nhất định phải ăn cho đủ.

Ở những nơi như quán ăn ven đường này, người đi dạo phố tốp năm tốp ba thường hay tụ hợp lại chiếm một bàn. Bọn họ gọi một ít món vừa ăn vừa nói chuyện. Có rất ít người như cậu thanh niên ở phía bên tay trái, ngồi một mìng một người bá đạo chiếm một cái bàn. Nhưng cậu ta gọi gì cũng nhiều hơn người khác, chủ quán cũng không thể để người ta ngồi cùng bàn với lâm An. Thế nhưng nhiều đồ ăn như vây, thấy thế nào cũng không giống dành cho một người ăn. Huống hồ nhìn cậu thanh niên này vừa trắng vừa sạch sẽ, vóc dáng lại hơi gầy, nhìn qua cũng đủ biết là một người nhã nhặn.

Nhưng sự thật chứng minh, cậu thanh niên đẹp trai này hóa ra là một cái dạ dày không đáy. Sự tương phản quá lớn ấy dẫn đến không ít người ngồi gần đó len lén liếc nhìn về phía Lâm An. Chiếm phần đông là các cô gái sinh viên.

Kỳ thật chuyện này cũng không kỳ quái. Theo như bà Lâm hồi tưởng, tướng mạo Lâm An rất giống bà ngoại cậu. Ngoài dáng vẻ thanh tú, gương mặt của cậu còn trẻ trung non nớt. Nếu không phải vì điều đó thì lúc trước khách sạn đã xếp cho cậu thanh niên khỏe mạnh này đến làm việc trong nhà bếp, chứ không phải sắp xếp cho Lâm An làm công việc chiêu đãi tương đối thoải mái ấy. Dù sao được một chàng trai tuấn tú phục vụ cũng khiến cho khách hàng cảm thấy thư thái.

Mấy cô gái sinh viên ngồi bàn bên cạnh vừa trộm liếc nhìn Lâm An. Vừa tự cho mình đã nhỏ giọng mà không ngừng líu ríu, đùng đẩy nhau muốn đi qua xin số điện thoại của cậu. Mãi cho đến khi có ba khách hàng không mời mà tới.

Trước mặt đi tới ba người đàn ông có dáng vẻ nhìn không giống người tốt. Nửa thân dưới của bọn họ mặc một chiếc quần jean rách te tua, đính thêm sợi dây xích kêu đing đương. Nửa người trên để lộ hai cánh tay trần có hình xăm thanh long bạch hổ. Kiểu tóc đặt biệt lỉa chỉa với đủ loại maù sắc. Cả ba lắc lư đi đến ngồi xuống bàn thanh niên kia, vė mặt không thiện ý.

Mấy cô sinh viên bàn bên cạnh đang đùng đẩy nhau thì ngay lập tức giống như bị người bóp cổ họng. Các cô gái dè dặt cúi đầu, nhưng vẫn len lén đưa mắt liếc nhìn về phía bàn bên trái, tiếng nói cũng nhỏ hẳn lại. Ba kẻ này vừa nhìn cũng đủ biết là lưu manh, không lẽ bọn họ muốn gây chuyện khó dễ?! Mấy cô gái này đều là sinh viên của những trường đại học gần đây. Nhìn thấy cảnh này liền do dự có nên báo cảnh sát hay không, nhưng trong lòng lại sợ mình gây chuyện rắc rối.

Người chủ quán cũng sợ gặp chuyện không may. Ông lau hai bàn tay mình định bụng đi tới, thì thấy cậu thanh niên ngồi ở bàn đó phất tay về phía ông, cậu ta cười nói. "Ông chủ à, không có việc gì đâu, đây là bạn của tôi."

Ông chủ quán nướng nghe thấy liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cười đáp trả Lâm An. "Vậy à, thế các cậu cứ từ từ ăn đi, nếu thiếu gì thì gọi."

Ông theo dõi bọn họ một hồi lâu, thấy tên lưu manh kia thật ngồi xuống uống vài hớp bia, tán chuyện cùng cậu thanh niên kia. Cả bốn người cười cười nói nói, không giống như muốn đánh nhau. Trong quán lại truyền đến tiếng thúc giục gọi món ăn của khách hàng, ông liền yên tâm tiếp tục việc buôn bán. https://lamngan1507.wordpress.com/

Một trong ba tên lưu manh cười xấu xa nói, "Mày thì ngon lành rồi tiểu Lâm, anh đây cách thật xa đã nhìn thấy mấy cô em ngồi bên cạnh tăm tía mày. Lớn lên đẹp trai đúng là chiếm ưu thế."

Tên lưu manh có kiểu tóc gà ấy liền cầm một xuyên nướng trên bàn gặm cắn hai cái, châm biếm nói lầm bầm hai câu. Nhưng gã vẫn cố quay đầu về phía bàn bên cạnh huýt sáo một cái, khiến cho các cô gái sinh viên đều đồng loạt đứng lên, sắc mặt có chút hoảng sợ rời đi.

"Thôi đi ba, nhìn ông hù người ta sợ kìa." Lâm An cười trách móc gã một câu, nhưng cũng không ngăn cản. Bọn con gái đó đi cũng tốt, chuyện cậu sắp nói cũng không thích hợp cho người xung quanh nghe thấy.

Ba tên lưu manh nhìn vẻ mặt lãnh đạm nhưng lại có chút nghiêm túc của Lâm An, liền hiểu rõ cậu không phải hẹn bọn họ ra đây ăn uống. Vì thế cũng không tiếp tục trêu chọc cậu, cả bọn uống một hớp bia nói. "Thế nào? Cả nhà Lâm Phú Quý lại không thành thật nữa à? Mày cứ nói một tiếng đi, anh đây sẽ lập tức dẫn đàn em đến phá sạp trái cây của mụ vợ lão!"

Lâm An uống một hớp bia nhẹ nhàng "chậc" một cái rồi lắc đầu. "Em giờ không quan tâm đến cái nhà đó nữa. Cái đám nhát như chuột lần trước bị chúng ta "chỉnh" một hồi đã thông minh ra rồi. Em cũng lười đôi co với bọn họ. Lần này hẹn bọn anh tới là có việc thỉnh cầu."

Tên lưu manh nói, "Việc gì nói đi, đã là anh em thì chuyện gì có thể làm, bọn anh nhất định sẽ làm nghiêm túc."

Ba người này thuộc một băng nhóm lớn ở gần đây. Lăn lộn trong xã hội đến bây giờ cũng có chút đầu óc, lời nói chắc như đinh đóng cột.

Bọn họ kỳ thực là một đám côn đồ bên đường, sinh sống qua ngày bằng nghề đánh nhau. Lâm An quen biết bọn họ khi cậu còn học trung học, cả bốn lại học cùng trường năm đó nên giao tình có thể xem như không tệ. Hôm nay mặc dù không đi cùng đường, nhưng cách đối nhân xử thế của cả ba rất thẳng thắng. Lần trước cậu nhờ bọn họ tìm người giúp đỡ, bọn họ cũng làm đâu ra đó. Ra tay xong liền đưa ba nghìn đồng. Cả ba cũng chỉ tìm người hù dọa cái nhà thiếu đạo đức đó cùng lão cha của cậu mà thôi. Nhận tiền xong, sau đỗ ngồi xổm trong khám tụng niệm mấy ngày, về cơ bản không có gì lớn lao.

Huống hồ bọn họ vốn chuyên môn làm mấy chuyện này, nếu không thì lấy tiền đâu ra mà sống?

Nhìn vẻ mặt của Lâm An lúc này khiến cho trong lòng ba tên lưu manh không rõ ngọn nguồn. Chả lẽ thằng nhóc này muốn bọn họ giết người nào sao? Giống như cái nhà thất đức của cậu ta? Chuyện này bọn họ không thể làm được à. Nếu phải chịu luật hình sự thì gia đình của bọn họ cũng bị liên lụy theo. Cho dù Lâm An đưa nhiêu tiền bọn họ cũng không thể đáp ứng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip