đơn hàng thứ ba

ᴄᴀᴘʀʜʏ

note: lần này không có plot cụ thể nên là có thể tính cách nhân vật cũng sẽ thay đổi nha.

__________________
trong trường này ai mà chả biết cái cặp đôi trẻ trâu, hay cùng nhau đi bày trò phá hết người này đến người kia chính là hoàng đức duy và nguyễn quang anh chứ.

cơ mà mọi người chưa có nhận thông tin mới nhất rồi, là cái cặp đôi trẻ con ấy ngày hôm qua vừa mới chia tay nhau, dưới sự chứng kiến của đông đảo anh em bạn bè của cả hai.

buổi đi chơi vốn là để bọn họ tập trung lại để đi chơi cho khuây khỏa sau những ngày làm việc, đi học mệt mỏi kia. ai nấy cũng rất vui vẻ, tung tăng đi đến điểm hẹn, dự kiến đây sẽ là một trong những buổi đi chơi tuyệt vời nhất.

nhưng mà cũng chỉ là dự kiến thôi, tại vì tất cả đã bị phá hỏng bởi một cuộc nói chuyện rất to tiếng của quang anh và đức duy. khi chạy lại xem, mọi người chỉ thấy đức duy đang tức giận nắm lấy tay của quang anh mà kéo đi, người bị bỏ lại là một cô gái đang ngơ ngác chả rõ chuyện gì vừa xảy ra.

sương sương nhiêu đó thôi cũng đủ để hiểu rõ tình hình hiện tại rồi. theo anh phạm bảo khang, người cũng gọi là thân với hai đứa từ ngày vào trường thì đây có thể là hiện trường của một vụ ghen tuông, cụ thể là hoàng đức duy ghen vì chứng kiến nguyễn quang anh đã ra tay giúp đỡ cho cô bạn đằng sau thì đã tức giận kéo anh người yêu đi mà không thèm nghe giải thích.

suy đoán này được đông đảo người xem ủng hộ, ai chả biết tính của cậu em tóc đỏ của mình bốc đồng kinh, kịp nghe lời người khác giải thích thì lúc đó chắc là tận thế rồi. tưởng lúc quen quang anh sẽ trầm tĩnh lại đôi chút nhưng mà hình như cũng chả khá hơn là mấy. nó vẫn là chính nó, vẫn nóng nảy, bộc trực như cũ.

ở đằng xa, đức duy vẫn đang kéo quang anh đi thẳng về phía nào đó, theo như những gì mà cậu có thể biết chắc là cửa ra vào. chưa chào tạm biệt mấy anh lớn mà đã đi mất tiêu là rất bất lịch sự, thế là quang anh đứng lại kéo ngược lại thằng nhóc kia.

"đi đâu thì về tạm biệt mấy anh lớn đi rồi đi tiếp."

quang anh tức giận chứ, vừa mới nhặt chiếc khăn trả cho bạn nữ vừa đánh rơi kia, không có làm gì hết mà đã bị thằng người yêu kéo đi mất. cậu cũng thấy khó chịu chứ, bất lịch sự như thế mà.

"anh muốn quay lại đó làm gì? để gặp lại người ta xong xin thông tin liên lạc lần sau hẹn gặp à? tôi đâu có ngu đâu mà để anh quay lại đó."

cái nết ghen tuông của đức duy là thứ khiến cho quang anh ghét nhất, nó bốc đồng và không chịu nghe ai nói hết. cậu thề, mình mà không sửa được cái nết đó của đức duy thì cậu đi bằng đầu.

"đừng có quá đáng. anh nhặt hộ đồ người ta đánh rơi em đã đùng đùng đưa anh đi, còn bây giờ quay lại để chào tạm biệt các anh cũng không chịu làm. em vô lễ như thế từ lúc nào thế hả?"

trong con mắt của người lớn, đức duy khi bình thường là một người rất lễ phép, gia giáo, rất biết cách xử sự với người lớn nên là mấy anh rất thương. cơ mà chỉ là lúc em ấy bình thường thôi, đâu có nói là lúc ẻm ghen lên đâu.

nguyễn quang anh, người đã chịu đựng một ngàn lẻ một cậu chuyện ghen tuông của thằng nhỏ đầu đỏ nhỏ hơn mình hai tuổi kia. 

ẻm ghen, ẻm nhõng nhẽo đòi quang anh cho ẻm ôm ôm hun hun.   

ẻm ghen, ẻm nhốt quang anh trong nhà không cho đi đâu hết. 

mấy lần trước thì quang anh còn có thể bỏ qua cho sự quá đáng của nó, nhưng mà lần này thì chịu hết nổi rồi. 

"đức duy này, chừng nào em mới chịu bỏ cái tính này hả?"

"em làm gì? anh thân thiết với người khác như vậy mà giờ còn quay sang trách em nữa."

"em vẫn nghĩ thế à. đức duy, anh mệt lắm rồi. mình dừng lại đi."

quang anh nói rồi đi thẳng, bỏ mặc đức duy đứng ở đấy, có vẻ như nó không tin vào tai mình nên cứ như tượng mà nín thinh ở đấy. đến khi mà nó thật sự tiêu hóa được hết những gì anh người yêu, giờ là người yêu cũ nói thì bóng dáng người ta cũng đã đi mất. 

sự thật là quang anh không hết tình cảm với đức duy, cậu vẫn rất thích em nhưng nếu không ăn đắng thì đức duy chắc sẽ chẳng bao giờ chịu trân trọng mật ngọt. với thời gian quen nhau của cả hai, quang anh tự tin là đức duy sẽ tìm thật nhiều cách để quay lại với cậu, đây sẽ là cơ hội để quang anh chỉnh đốn lại tính nết người yêu mình. 

những ngày sau đó, quang anh nhận mỗi ngày phải tính là hàng trăm cuộc gọi đến từ tên danh bạ là "ngoại lệ của anh", thì cũng đúng thật, tại bình thường chia tay xong là cậu block số luôn rồi chứ dễ gì mà để mình bị tra tấn bởi tiếng nhạc chuông âm ĩ này đâu. 

nhưng tuyệt nhiên là quang anh nhất quyết sẽ không nhấc máy, cũng không chịu đọc bất kì tin nhắn nào của đức duy, đã bảo là phải dạy lại người yêu thì cũng phải thương cho roi cho vọt một tí chứ. 

có một điều quang anh đang hơi khó xử, đó chính là đức duy nhờ cả mấy anh em khác nhắn tin với cậu để mong cậu có thể gặp mặt nói rõ hoặc ít nhất là trả lời tin nhắn của nó. 

đến ngày đi học lại, quang anh đã chuẩn bị sẵn sàng mình sẽ bị chặn cửa ở một nơi đâu đó trong trường. đương nhiên rồi, lịch học của quang anh nhóc đầu đỏ kia nắm rõ trong lòng bàn tay thì chắc chắn sẽ biết khi nào cậu tan lớp.

mà đúng thật, ca học cuối cùng còn chưa kịp kết thúc thì ngoài cửa đã lấp ló bóng hình của cái đầu đỏ quen thuộc. mấy người bạn cùng ca học nhìn cũng biết đó là ai, nên vài người hóng chuyện liền nhìn sang phía của quang anh. thanh pháp ngồi cạnh cậu thì cũng biết rõ tình huống hiện tại rồi.

"dễ gì mày thoát được thằng nhóc đó. liệu mà lát ra nói cho rõ với nó đi."

giảng viên vừa thông báo ca học kết thúc, rồi đi ra khỏi phòng học là bóng dáng khi nãy còn ngoài cửa đã chạy ngay vào. đức duy gom hết đồ của quang anh bỏ lẹ vào cặp rồi kéo anh chạy đi mất. thanh pháp đứng đằng sau chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn hai đứa trẻ con kia. đứa thì bốc đồng không ai bằng, đứa thì dễ dỗi dễ nói ra lời chia tay. tốt nhất hai đứa đừng bỏ tay nhau ra, quay lại sớm sớm dùm.

quang anh khi bị đức duy kéo ra khỏi lớp, đi đến vườn hoa sau khuôn viên trường. bình thường chỗ này dành cho cặp đôi nào muốn bày tỏ tình cảm với nhau đến tại vì khung cảnh nó rất là lãng mạn, rất là nên thơ nhưng mà cặp đôi lần này đến đây có hơi chút không hợp lắm. rõ là vì hai người này đều có cá tính rất riêng biệt, sự lãng mạn của hai người luôn là những nhịp điệu mạnh mẽ.

nét cá tính riêng biệt đó cũng khiến lí do hai người đến đây cũng khác. người ta đến để tỏ tình, còn cặp này đến để giải quyết vấn đề tình cảm.

quang anh bị đẩy xuống ngồi ở chiếc ghế sắt cạnh vườn, hai bên bị chặn lại bởi cánh tay rắn rỏi của đức duy. nhìn đức duy trẻ con vậy thôi chứ cái thân hình thì đô kinh nên là chặn cái người be bé như quang anh là chuyện quá dễ với duy.

"mình nói chuyện đi quang anh."

ai dạy đức duy là đi nói chuyện hàn gắn mở giở cái giọng bố láo thế này vậy hả? trời đất ơi, nghĩ là người ta dễ nói chuyện lắm hay sao mà xưng hô kì cục thế này.

"ai dạy em xưng hô với người lớn hơn mình như thế hả?"

quang anh cũng đâu vừa, cho dù mấy ngày trước vừa mới than trời than đất là nhớ em duy quá nhưng khi mà người ta kéo ra nói cho rõ chuyện thì vẫn hất mặt lên tỏ vẻ không cam lòng lắm.

lời nói đầu tiên mà quang anh nói với đức duy sau mấy ngày kể từ lúc thốt ra lời chia tay lại là một lời mang tính dạy dỗ. đức duy có hơi bực mình, rất là muốn hôn nát cái môi hồng hồng đang nói ra mấy lời đó cho im lặng lại nhưng mà nếu làm thật thì chết toi.

"em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh."

nói chuyện kiểu này có vẻ nghe lọt tai hơn rồi đấy. được, quang anh chấp nhận ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với đức duy.

"nói đi."

"em xin lỗi. em không nên ghen tuông vô cớ và cũng không nên làm anh khó xử trước mặt mọi người."

tính ra cũng hời, dù không được hít hơi người yêu trong mấy ngày liền nhưng đáp lại đó là cậu đã đạt được mục đích chính là đức duy đã nhìn ra lỗi sai của mình.

"anh ơi, mình quay lại được không?"

"tại sao anh phải quay lại với em? em xin lỗi thôi chứ chắc gì em sẽ không làm mấy chuyện đó nữa?"

quang anh cần được xác nhận kĩ càng lại việc là đức duy có hứa mình sẽ không bao giờ tái phạm nữa hay không. lỡ mà ẻm chỉ xin lỗi thôi rồi sau đó chứng nào tật nấy mà tiếp tục ghen tuông lung tung thì cũng vô dụng.

đức duy thì khựng người lại suy nghĩ một lúc. nó không nghĩ mình có thể thay đổi việc này sớm được, nhưng nó không thể nào rời xa quang anh thêm giây phút nào nữa nên cũng hơi có chút đắn đo.

sự chần chừ ấy đã khiến cho người đang ngồi trong lòng nó có chút tức giận, thế là cậu đã đẩy em nó ra rồi đứng phắt dậy. chả hiểu có cái gì phải suy nghĩ mà không chịu sửa đổi thế chả biết.

"nghĩ không ra thì khỏi nghĩ nữa. chia tay mẹ đi."

quang anh định đi ra khỏi nơi đây, quay về nhà để đánh vào mấy con cừu bông mà đức duy tặng cho bỏ tức. nhưng chưa kịp đi bước nào thì đã bị chặn lại, lần đầu tiên mà quang anh thấy vẻ mặt hốt hoảng như thế này của đức duy đấy.

"em hứa sẽ sửa mà. anh đừng bỏ em."

tính ra là quang anh tính hù dọa đức duy một chút thôi, ai mà ngờ nó sẽ đứng trước mặt cậu rồi khóc tèm lem như bây giờ đâu. gương mặt của đức duy đỏ bừng cả lên, tay thì nắm chặt lấy tay của cậu như sợ là quang anh sẽ bỏ nó đi.

"thế mới là bé ngoan của anh chứ."

đến lúc này quang anh mới chịu nâng khuôn mặt đang mếu máo kia của đức duy lên mà đặt lên môi nó một cái hôn. như là một phần thưởng nhỏ cho bé ngoan đức duy vì đã chịu nhìn ra sai lầm mà sửa đổi. cậu cứ thế mà tiếp thêm vài ba cái hôn nữa thì vị trí đã thay đổi, đức duy ôm lấy eo của quang anh, nhắm thẳng ngay hai cánh hồng đỏ kia mà gặm nhắm, như bù lại cho nỗi nhớ nhung của mình, mà cũng là hình phạt cho cậu vì dám nói lời chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip