Người liệu còn sống?
Những tia nắng nhẹ vào buổi xế chiều chiếu xuống rừng trúc thăm thẳm sau sơn trang, hiện rõ một con đường không lớn cũng chẳng nhỏ lát bằng sỏi trắng càng làm nổi bật nữ tử lục y tay cầm bó hoa cúc trắng, bước đi vô định về phía trước. Đột ngột dừng lại, Ngụy Sương rẽ sang một đường mòn nhỏ bên trái. Cứ vậy mà đi hết.
Vài tia nắng sáng chói cuối đường mòn chiếu đến khiến người khác phải nhắm mắt lại. Tới khi mở ra, một cảnh hòang hôn tuyệt đẹp phút chốc hiện ra trước mắt. Cây anh đào lớn nở rộ một góc trời. Những cánh hoa sắc hồng, mỏng manh bay theo cơn gió nhẹ thoảng qua. Dưới gốc anh đào hai ngôi mộ đặt chung nhau ghi dòng chữ:
Phụ mẫu chi mộ
Gia phụ Ngụy Thường Trạch
Gia mẫu Tàng Sắc
Nhi nữ Ngụy Ảnh Lạc lập mộ
Ngụy Sương quỳ xuống đặt bó hoa cúc trắng giữa mộ, hai mắt thẫn thờ nhìn phía trước, không rõ nàng nhìn ngôi mộ đôi hay nhìn cảnh hoàng hôn trước mắt.
Cây anh đào tựa hồ không an phận khi nhìn một vị khách tới mà thải xuống dưới nền đất những cánh hoa anh đào gần như phủ hết thảm cỏ. Hai mắt rũ xuống, thanh âm Ngụy Sương nhẹ thủ thỉ cất lên:
-Nương, Phụ thân, nhi nữ mới từ Ma giới về, hiện tới thăm hai người. Hai người biết không? Con mới về không lâu đã gặp được A Lăng cùng mấy bằng hữu của nó bị thương. Sau lại gặp A Trừng và Trạch Vu Quân lên sơn thăm bọn nhỏ.....
Ngụy Sương nói chuyện rất vui vẻ tựa phụ mẫu nàng đang ngay trước mặt. Cho tới lúc mặt trời sắp lặn xuống, sắp để lại chỗ cho màn đêm, Ngụy Sương mới kết thúc:
-Nương, phụ thân, Ngày mai con xuống núi cùng A Phượng, không biết bao giờ quay lại. Có lẽ khá lâu, nếu được....con sẽ đưa A Anh về gặp hai người!
Ngụy Sương đứng dậy, hai mắt nhìn phía trước lần nữa
Là nhìn ngôi mộ?
Hay nhìn hoàng hôn trước mắt?
KHÔNG!!!
Nàng là nhìn vực phía sau hai ngôi mộ.
Đúng vậy! Ngôi mộ đôi cùng cây cổ thụ này phía sau không xa chính là vực, ngước xuống phía dưới là rừng rậm của Liên Vân sơn. Từ nơi này cơ hồ nhìn bao quát được cả sơn, đằng xa là Minh Vân trấn đã sáng rực một khoảng trời. Đôi mắt xanh thẳm trở nên ảm đạm mơ hồ nghĩ về thứ gì đó khiến hai bàn tay nắm chặt như muốn bật máu!
Những tia sáng phía chân trời vụt tắt cũng là lúc Ngụy Sương quay trở lại. Đó cũng là lúc... Trạch Vu Quân nhà chúng ta từ bụi tre đi ra...
Ấy! Đừng manh động! Bỏ vũ khí xuống!!
Ta nói đâu có sai!!!
Lam Hi Thần khẽ nhìn Ngụy Sương đã đi xa lại quay ngược nhìn ngôi mộ đôi.
....Không ngờ...
Y vậy mà đoán đúng...
Người này rõ là lệnh tỷ Ngụy công tử!
Không! Không phải, Người này nói có một quan hệ gì đó thân thiết với Ngụy công tử mới đúng.
Dù là vậy thì tại sao?....
Mang theo tâm trạng phức tạp quay về, Lam Hi Thần cuối cùng thở dài. Dù sao đây là chuyện nhà họ, y cũng không có quyền xem vào.
Y hiện có hai chuyện khó hiểu:
Một, Ngụy Ảnh Lạc có liên quan tới Ma giới thì tại sao lại giúp bọn họ?
Hai, Ngụy công tử nếu theo lời Ngụy Ảnh Lạc thực sự.... còn sống sao?
Dòng suy nghĩ miên man cứ vậy bị cắt đứt bởi giọng nói khác:
-Tông chủ!!!
Một đám môn sinh Lam gia nhìn thấy tông chủ nhà mình mừng rớt nước mắt.
Vì sao ấy à?
Tông chủ bọn nó buổi chiều bảo ra ngoài đi dạo chút vậy mà đi suốt 2 canh giờ! Làm bọn nó sợ lại càng sợ hơn khi nghe đám Giang gia nói cái gì mà trong núi này có vô số thú săn cùng bẫy. Tâm chỉ có thể an ủi tông chủ nhà họ là Trạch Vu Quân đệ nhất tu chân giới chắc chắn sẽ không vấn đề!
Cơ mà.... sắp 2 canh giờ rồi! Mà người thì không thấy đâu!!!
Đấy là chuyện của ngày hôm qua!
Còn hôm nay là chuyện khác.
-Huynh trưởng.
Nghe là biết ai gọi ai! Khỏi nhìn mặt luôn!
Lam Vong Cơ định ra ngoài trùng hợp gặp Lam Hi Thần cùng môn sinh cũng mới về. Thực ra cái 'chuyện khác' này cũng không có gì đặc biệt nếu... Ngụy Sương không đi đằng sau Lam Hi Thần.
Tại sao lại tới?
Cái này ấy à, nàng cũng muốn về Liên Hoa Ổ nha!
Cuối cùng lại sợ Lam gia trong quá trình làm thuốc xảy ra bất trắc nàng chẳng phải lại tới một lần sao... vẫn là đến đây ở mấy hôm. Giải quyết xong còn về Vân Mộng chơi nha!
Lam Vong Cơ nhíu mày nhìn một thân lục y nữ tử đứng sau huynh trưởng mình cảm thấy có chút ngạc nhiên nhưng với cái người này thì mặt vẫn táo bón vạn năm. Chưa kịp nói gì, Lam Hi Thần-máy đọc đệ đệ- đã nhanh chóng giải thích trước:
-Vong Cơ, Chuyến này đi có gặp một số chuyện, ta qua gặp thúc phụ, đệ cùng đi.
Lam Vong Cơ vốn đi xử lí chuyện dưới trấn lại gặp ánh mắt huynh trưởng phức tạp, 'nhu thuận' gật đầu.
Đại sảnh Lam gia
Lam Khải Nhân mang bộ nghiêm túc thường ngày vuốt chòm râu đen rơi vào trầm ngâm.
-Hi Thần, chuyện này nhất định phải cẩn thận. Không giấu hai đứa, ta hôm qua vừa nhận thư cầu tại một số gia tộc khác...Địa phận nhà họ đã xảy ra vài trường hợp tương tự, đáng tiếc không có thuốc giải, chết không lâu sau đó!-Lam Khải Nhân như có như không thở dài một hơi
-Rõ, thúc phụ!-Lam Hi Thần nhẹ gật trong tâm không khỏi âm trầm, y mới đi mấy ngày mà đã lan sang các nhà khác
-Theo lời ngươi nói vị cô nương kia là Thiên Ly quân-một thần y đã ẩn cư- đã giúp chúng ta?
Lam Hi Thần không nói, gật đầu coi như khẳng định
-Gọi người vào đây.-Ngữ khí thường ngày lãnh đạm nói với môn sinh đứng ngoài.
Không lâu sau, Ngụy Sương bước vào, thi lễ:
-Lam tiền bối, lần đầu gặp! Vãn bối Ngụy Sương tự Ảnh Lạc, đệ tử Bão Sơn tán nhân.
Lam Khải Nhân âm thầm đánh giá người này: một thân lục y tiên khí lại không kém phần thanh tao, nhẹ nhàng. Cả người đều mang một bộ ôn hòa, lễ phép. Khuôn mặt che sau lớp mạng khiến người khác không khỏi tò mò, đôi mắt xanh thẳm tuyệt đẹp như chứa đựng biển cả rộng lớn trong đó.
Sau một hồi, Lam Khải Nhân có một ấn tượng tốt với cô nương này: là một người không chỉ có sắc mà có cả tài lẫn đức! Không hổ là đệ tử Bão Sơn tán nhân, đến cái tên cũng...
!!!
Khoan! Ngụy Sương tự Ảnh Lạc...Họ Ngụy?
Trong lòng Khải Nhân chấn kinh một hồi, đến Lam Cong Cơ còn sững người. Đồng tử lam nhạt ngước lên nhìn kĩ chút sau cùng lại rũ mắt xuống
...Rõ ràng....không phải...
Không cần nhìn rõ mặt, khí chất ôn nhu, hòa nhã này đã đủ để Lam Khải Nhân cùng Vong Cơ biết rõ người này không phải Ngụy Vô Tiện
Lam Khải Nhân vốn là người có gia quy căn bản không có ý tùy tiện hỏi gì chỉ còn Lam Vong Cơ tựa hồ như lóe lên một tia hi vọng nơi đáy mắt hiện rõ.
Cố không để ý tới thằng cháu mình đang tương tư bóng hình ai kia, Lam Khải Nhân từ tốn phất tay phía bàn bên trái còn trống :
-Ngụy cô nương, chuyện này ta đã nghe từ Hi Thần, không biết cô có giải pháp ngăn được?
P/s: thực ra lúc đầu định đổi thành Thiên Ly quân cơ! Nhưng thiết nghĩ nếu Lam Khải Nhân gọi vậy có giống....đang đàm thoại cùng vai vế với nhau. Sau quyết nếu là bậc tiền bối sẽ gọi tiểu bối là cô nương/công tử/tiểu bối hoặc thân mật sẽ gọi thẳng tên!
Ngụy Sương ngồi được vào bàn, không nặng nhẹ lễ phép:
-Lam tiền bối...chuyện này tuy không triệt để giải quyết nhanh chóng nhưng không phải không có giải pháp tạm thời. Cánh cổng đó xuất hiện thời gian cũng như nơi nào vãn bối thực hảo không biết nhưng chúng có hai nhược điểm: chỉ cần đâm xuyên tim sẽ chết và rất nhạy cảm với Dạ Tử hương.
-Mời Ngụy cô nương nói rõ!
Nhìn Lam Khải Nhân nhíu mày với cái tên 'Dạ Tử hương' Ngụy Sương không quá ngạc nhiên:
-Dạ Tử hương phát tán từ loại phấn cùng tên, cần hai thành phần chính là hoa Dạ Hàn Minh thường mọc ở nơi xuất hiện hàn khí quanh năm, nở vào đêm và cây Tử Diễm Đình thường mọc những nơi có oán khí dày đặc. Cùng với đó cần một số thảo dược khác xay nhuyễn ra. Dạ Tử hương này một khi Hắc quỷ ngửi sẽ lập tức tránh ra còn nếu động vào sẽ tức khắc tan biến hư không...
Lam Khải Nhân thực sự kinh ngạc, dung nhan người này như mới đôi mươi lại không ngờ là một kì tài hiếm thấy. Không chỉ ăn nói lưu loát, bản ghi thuốc giải ông vừa xem cũng rất tỉ mỉ , chi tiết, cực kì rõ ràng. Không hổ cho cái danh thần y được đồn đại một thời.
-Hai loại thảo dược này...
Nhìn thằng cháu thứ hai mình ngập ngừng lên tiếng Khải Nhân cũng chỉ thở dài. Không phải ông không biết hai loại thảo dược này, chỉ là sẽ khó tìm. Hai thảo dược này trời sinh 3 năm mới nở rộ một vụ, đã rất mệt. Chưa kể ít người dùng do tác dụng của nó chủ yếu là an thần, chữa trị một số bệnh hiếm gặp cũng như khí hậu quá khắc nghiệt cho người trồng. Nên đương nhiên việc trồng chúng cũng chả ai rảnh mà làm! Cơ hồ may mắn sẽ gặp được khi chúng mọc hoang trên đất...nhưng nếu chỉ cần vài ba cành hà tất phải thở dài?
Phải nói phạm vi hiện đã quy rộng tới cả Tu Chân giới, vài ba cành sao có thể chế ra ngàn lọ thuốc? Thậm chí không đủ cho một đại gia tộc chứ đừng nói tới cả Tu Chân!
Một câu nói của cháu trai trưởng đã làm ông thắp nên tia hi vọng:
-Thúc phụ, về chuyện này có thể bớt lo một phần. Thiên Ly quân trên đường đi nói có quen một vị bằng hữu là thương nhân hiện ngự ở Đông Bắc Trung Nguyên. Người đó thừa hưởng được từ gia đình một vườn Dạ Hàn Minh rộng lớn, đủ sức giúp Tu Chân tạm thời vượt qua!
Lam Khải Nhân quay sang nhìn Ngụy Sương càng nhìn càng thuận mắt, thực sự giống như gặp được đứa cháu ngoan lâu ngày không gặp vậy.
Đột nhiên Khải Nhân vẩn vơ ước Ngụy Sương là đứa cháu thất lạc của mình....
-Vậy chỉ còn....mỗi Tử Diễm Đình- Lam Hi Thần khó khăn nói
- Trạch Vu Quân, việc này chỉ có thể tìm những nơi có oán khí dày đặc tụ quanh...thực sự ta không có cách khác...- Ngụy Sương nhìn Lam Hi Thần cười gượng
-Thiên Ly quân, mức nào?-Lam Vong Cơ mãi một lúc sau mới lên tiếng
-Hả?
-Vong Cơ là muốn hỏi rốt cuộc oán khí nồng tới mức nào?-Lam Hi Thần
-....Nơi đó phải nồng tới mức cỏ cây không thể mọc, u linh gào thét, nếu có nên là nơi mà đã từng có kẻ sử dụng oán khí trú ngự là tốt nhất!
Cả căn phòng trầm lặng.
Một nơi duy nhất tại Trung Nguyên đáp ứng đầy đủ những điều này chẳng phải nơi đó sao?
.....LOẠN TÁNG CƯƠNG!!!
Xem ra cũng biết chỗ tìm đi? Vậy ta nên về Vân Mộng sớm chút nhỉ?
Ngụy Sương tâm không khỏi vui vẻ một trận, sau bị lời Lam Hi Thần nói mà tắt vụt.
-Thiên Ly quân, không biết cô có thể ở lại Vân Thâm vài ngày?
Thực sự Ngụy Sương muốn phun một câu :"Nhìn ta có giống sẽ đồng ý không?" Cuối cùng nhịn xuống gượng nói:
-Đã làm phiền Trạch Vu Quân.
Sau màn tiếp đón nồng hậu từ phía Lam lão tiền bối, Ngụy Sương đi trên con đường lát đá trắng thở dài một hơi, trong lòng than vãn đủ điều.
A Cửu đi theo A Trừng về Liên Hoa Ổ, có mỗi mình nàng ở đây nhai đống rau xanh rễ trắng a!!! Biết thế này, bản thân không lo lắng thái quá như vậy làm gì! Sao mình lại đồng ý vậy a!!!!!
Ngụy Sương mệt mỏi xoa mi tâm tự nhủ chỉ 3 ngày nàng phải vượt qua! Chắc vậy...
-Thiên Ly Quân.
Giọng nói thanh lãnh vang lên, Ngụy Sương ngước lên nhìn, Lam Vong Cơ mặc bạch y họa vân mây chìm, khuôn mặt băng lạn không khỏi nể phục Lam gia lại sinh được tiểu tử anh tuấn như vậy, ước gì đứa trẻ này làm đệ mình cũng hảo tốt!
-Hàm Quang Quân, Không biết ngài có bất trắc?
-.....
-???
-Thiên Ly Quân...có quen một người tên Ngụy Anh?
Nhướn mày một chút, đáy mắt xoẹt một tia phức tạp rất nhỏ, nhỏ tới mức Lam Vong Cơ cũng không nhận ra. Ngụy Sương cười:
-Ngụy Anh? Hàm Quang Quân, ta quả thực rất lâu không xuống núi, người này sợ rằng chưa từng biết đến.
xem ra không muốn nói, chẳng bằng y đừng hỏi tiếp vẫn hơn.
-Thiên Ly Quân , Tử Diễm Đình liệu có đủ?
-Về chuyện này, Tử Diễm Đình có đặc điểm chung sẽ quy tụ thành một vùng lấy tâm là cột oán khí. Nếu Dạ Hàn Minh nhất định phải có người chăm sóc tỉ mỉ thì Tử Diễm Đình lại ngược lại chỉ cần có oán khí nồng chúng sẽ tự mọc lên.
-Nếu vậy, tại sao những nơi khác không có?
Câu này liền có thể hiểu, tại sao ở một số nơi có hung thi mà bọn họ đã diệt trừ lại chưa từng xuất hiện loài hoa này? Nhất thiết phải là Loạn Táng Cương?
Thực sự nếu không phải trong Tàng Thư các có một quyển viết một số loại thảo dược hiếm, y cũng không biết tới hai loại này.
- Tử Diễm Đình không chỉ phụ thuộc vào không gian mà còn cả thời gian, chúng đặc biệt trong vòng 3 năm oán khí chung quanh không được giảm mà phải tăng. Ta đã tính trước, may mắn khoảng chưa đầy 1 tuần nữa, loại thảo dược đó sẽ nở.
....Khoảng vài ngày nữa....như vậy cũng đã có vô số người chết. Lam Vong Cơ cúi mặt âm trầm.
-Tuy vậy.... không phải hiện tại không có. Ít nhưng có lẽ đủ để làm thử vài lần.
Lam Vong Cơ ngạc nhiên chưa kịp lộ rõ, Tư Truy đã đi tới, dáng vẻ mang chút vội vã hiếm có, hướng hai người hành lễ:
-Hàm Quang Quân! Thiên Ly Quân! Ngoài đại môn có nhóm người quyết gặp Thiên Ly Quân.
Ngụy Sương khẽ cười...cuối cùng cũng đến!
--------------------
Đại môn Cô Tô Lam thị
Một nhóm người mặc xám y dần xuất hiện trước tầm mắt Ngụy Sương, đứng đầu là một nam tử cỡ nhị tuần, dáng người thư sinh, hòa nhã. Nhóm người này giống một nhóm nhỏ của thương đoàn nào đó, 4 người đằng sau đều vạm vỡ, to con.
Ngó thấy Ngụy Sương mặc lục y, đeo mạn che mặt đi tới Tu Kiệt vẫy vẫy tay mừng rỡ mà trong lòng đã lệ đầy sông. Bọn họ đến đưa mỗi hàng mà lần đầu tiên thấy cái nhà lắm quy củ tới vậy luôn á! Kiểm tra cũng thôi lại còn không cho vào!
Chỉ có thể ở ngoài này đợi...
-Hàm Quang Quân!
Hai môn sinh gác cổng nhìn thấy trưởng bối tâm đồng dạng đã lệ đầy suối. Hết cách, đám người này tự xưng thương gia đến gặp Thiên Ly Quân. Bọn họ có biết trưởng bối nào tên Thiên Ly Quân đâu?
Bốn mắt đầy cảm kích nhìn Tư Truy đi phía sau, vẫn là sư huynh uy vũ a!
-Thiên Ly Quân! Bọn ta theo lời thương đoàn chủ đến đưa hàng. Vì người gọi gấp, đoàn chủ chỉ lấy được một ít. Người nói nếu tiền bối cần chỉ có thể đưa sau.
Tu Kiệt trong chớp mắt biến lại dáng vẻ nho nhã thường ngày, người lui sang trái để lộ đằng sau một chiếc rương gỗ không quá lớn đủ một người cầm...nhiều nhất cũng chỉ cần 2 người...nhất thiết phải 5 người không?
Ngụy Sương không khỏi cảm thán bằng hữu mình làm việc cũng thực cẩn thận!
-Tiền bối,...còn một chuyện....
Tu Kiệt nhìn Ngụy Sương nghi hoặc ngước mình, khó khăn nói
-Sư tỷ~!-Giọng hài tử trong trẻo đột ngột vang lên, một cái đầu nhỏ nhỏ lấp ló sau tà áo một gia nhân đứng cuối
-Hể? A Phong sao con lại ở đây?-Ngụy Sương kinh ngạc quay nhìn Tu Kiệt, đám ngưòi đối diện như tiếp nhận được ánh mắt vô cùng không hài hòa nhìn mình chỉ có thể trưng bộ mặt viết to đùng mấy chữ 'Là tiểu tổ tông trốn theo bọn ta! Tiểu nhân cũng hết cách!'
Đứa bé chạc tầm 10 tuổi lon ton chạy đến ôm chầm lấy Ngụy Sương cười hì hì, Ngụy Sương cười bất đắc dĩ xoa xoa đầu đứa nhỏ, nhớ ra ở đây vẫn còn vị Hàm Quang Quân quay sang giải thích:
-Hàm Quang Quân, Đây là Dạ Hàn Minh từ bằng hữu ta chuyển tới. Vì ta nói trong thời gian sớm nhất đưa tới nên chỉ mang được chừng này.
Cái 'một ít' này của ngươi có thể làm được chục lọ đó! Đừng khiêm tốn vậy!
-Tiền bối...bọn ta hiện có chút chuyện cần đi gấp, có thể để lại cái rương này?
Ngụy Sương nhìn dáng vẻ gấp gáp của Tu Kiệt gật đầu, lại nhớ ra cái gì đó hỏi:
-Lúc ngươi đến có thấy A Cửu không?
-Đúng là có gặp. Phượng Cửu dặn đến Lam gia gửi tiền bối, còn mình đi...ờm...cái chỗ...
Hiểu Phong thấy Tu Kiệt lại thói quen đãng trí dở trò, ngước Ngụy Sương trả lời thay:
-Tỷ ấy nói đến Loạn Táng Cương tìm thảo dược gì đó....cái này con không biết.
Đã hiểu, Ngụy Sương quay sang nhắc nhở Đám Tu Kiệt
-Được rồi! Mọi người đi đường cẩn thận.
-Hì hì! Tiền bối yên tâm! Bọn ta có thể làm sao a?
Tu Kiệt cười cười, tay lắc lắc cái ngọc bội không biết cầm bao giờ, chớp mắt một cái liền biến mất để lại mấy con mắt ngạc nhiên phía Lam gia.
Nam tử này là người thường sao? Vừa nãy giống như dùng truyền tống cho cả 5 người?
-Chủ nhân!!!
Phượng Cửu thân tử y Vân Mộng từ trên trời đáp xuống, thu kiếm mình lại, vui vẻ nhìn Ngụy Sương hai mắt sáng rực. Không khỏi khiến ngươi đối diện mừng lây.
-Thế nào? Tìm được rồi??
Phượng Cửu gật đầu mấy cái, giơ tay trước mặt xuất hiện một giỏ mây bên trong có vài bông Tử Diễm Đình rất đẹp! Tử Diễm Đình nở rộ năm cánh đỏ rực như lửa, mỗi cánh hoa lấp lánh dưới ánh mặt trời mà óng ánh vàng, nhụy hoa cơ hồ như một ngọn lửa nhỏ cháy lách tách chính giữa. Thoạt nhìn càng diễm lệ khi oán khí chậm rãi bao phủ lấy.
Hiểu Phong ôm chặt lấy sư tỷ mình từ nãy tới giờ, hai mắt đen láy tò mò ngước nhìn Tử Diễm Đình. Càng nhìn không hiểu vì sao lại càng mê mẩn...thực muốn chạm vào cánh hoa đỏ rực đó! Hai mắt không biết từ lúc nào trở nên vô định.
Nói liền làm, cánh tay không do dự nhanh chóng muốn chụp lấy giỏ hoa từ tay Phượng Cửu
'Bộp!'
Giật mình ngước lên, Ngụy Sương tay ngăn lấy bàn tay bé, lắc đầu nhắc nhở:
-A Phong, loài hoa này rất nguy hiểm không được tùy tiện động vào! Nếu con không muốn bị bỏng tay.
Hiểu Phong lắc lắc đầu. Không muốn bị bỏng đâu!
Nhìn cảnh vừa rồi , Ngụy Sương trầm mặc suy nghĩ điều mình sơ xuất:
-Hàm Quang Quân, Tử Diễm Đình có khả năng gây ảo giác hoặc tham vọng, tuy không quá lớn nhưng nếu có thể mong ngài thu xếp, đừng để môn sinh động vào.
-Đã biết.
Tư Truy cầm cái rương nhỏ tỏa hàn khí từ nãy tới giờ, tay muốn đóng băng! Vì hai cái tay, y 'đau khổ' nhìn Ngụy Sương mong tiền bối này có thể hiểu! Gia quy cấm chen vào khi trưởng bối nói chuyện. Chỉ có thể dùng ánh mắt gào thét điên cuồng!
May mắn Ngụy Sương cảm nhận được có người nhìn mình, dở khóc dở cười chạm vào nắp hộp tạo ra một ấn pháp nhỏ ngăn ngừa hàn khí tỏa ra ngoài cũng ngăn Dạ Hàn Minh úa tàn nhanh chóng. Tương tự với Tử Diễm Đình, lại tạo ra một tầng oán khí bọc quanh Tử Diễm Đình.
Xong việc không chút do dự để Phượng Cửu xách cổ Hiểu Phong về Vân Mộng, mình thì đưa Tử Diễm Đình cho Lam Vong Cơ nhờ nói lại với Lam Hi Thần, bản thân lại thanh thản đi dạo sau núi.
Đến một rừng trúc xa Vân Thâm, Ngụy Sương dừng lại, tay phải giơ lên không quy tụ chút linh khí tạo ra một quả cầu trong suốt. Không lâu sau liền phát sáng, một ảo ảnh hiện ra trước mắt dần dần nhìn rõ được mặt nam tử cao lớn, thân xám y từ vải thượng hạng, Ngụy Sương cười một cái:
-Lâu không gặp, Thương đoàn chủ! Không...ta phải gọi...Nhiếp cố tông chủ-Nhiếp Minh Quyết!
-------------------------------------
Ad đã thông báo trước!
Hẹn gặp lại!!!
Có lẽ sẽ khá lâu!!!!
Đây coi như quà bồi tội trước!
Mong ủng hộ! =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip