Hãy ở bên em

Mingyu mở vali ra, bên trong đầy ấp tiền khiến bọn chúng nhìn với ánh mắt thèm thuồng.

- Bây giờ thì thả người được rồi chứ?!

- Tụi bây,mau tránh đường cho Kim tổng! Hắn lên tiếng 2 tên tay sai lên đến cầm lấy vali, mấy tên còn lại cũng lùi hết về phía sau.

Mingyu mau chống chạy đến chỗ anh. Tháo miếng băn keo trên miệng anh xuống, cởi trói. Dò xét khuôn mặt và cả thân thể anh với ánh mắt đầy lo lắng.

- Anh có sao không!? bọn họ có làm gì anh không? Có bị thương chỗ nào không? Cậu nói với chất giọng ôn nhu,đầy lo lắng. Rồi ôm lấy anh vào lòng.

- Anh không sao mà! Cám ơn đã đến cứu anh, Mingyu! Thấy cậu quan tâm mình như vậy, tất nhiên là anh rất hạnh phúc, vòng tay đáp lại cái ôm của cậu.

- Wow, hạnh phúc quá nhỉ!? Nhưng chưa xong đâu! Tên cầm đầu một tay cầm vali tay còn thì cầm một khẩu súng,tất cả thuộc hạ của hắn của bắt đầu lấy vũ khí ra.

- Tất cả đã xong rồi, các người còn muốn gì nữa!?

- Hờ, tất nhiên là trả thù ngươi rồi Kim tổng! Hắn thở hắt.

- Tôi đã làm gì sao?! Mingyu nhướng mầy.

-Chống quên quá nhỉ?! Để ta nhắc lại cho ngươi nhớ,cách đây nửa năm vì nguoưi mà công ty ta bao năm gầy dựng đã phá sản, vì ngươi mà con trai ta phải chết! Hắn nói vơi giọng hận thù.

-Con trai ông.....

- Phải,nó tên là Oh Tae Woo,đừng nói là ngươi không biết đến Oh gia...

Oh gia?! Là công ty Diamond sao?? Công ty này phải nói rằng nó khá lớn mạnh chỉ đứng sai Kim gia và Park gia, nhưng cách đây nửa năm nó đã tuột dóc không phanh dẫn đến phá sản.

_À thì ra là vậy! cái tên Tae Woo đó đã ăn hối lộ, lại còn vi phạm một số điều liên quan đến hợp đồng dự án với Plediz MG,ngoài ra hắn còn lại tham nhũng 1 số tiền lớn của Kim gia nhờ liên kết với một số quan chức lớn trong ty của cậu. Điều đó khiến cậu nổi giận,đã kiện hắn làm hắn trở thành một con nợ của mình. Không lâu sau thì nghe nói hắn đã tự tử,gia đình hắn cũng biệt tích.

Vậy người đứng trước mặt cậu đây là cựu chủ tịch của Diamond??!!

- Đó là do con ông tự chuốt lấy! Những việc cậu ta làm đã ghi rõ trên báo cả rồi,ông vẫn chưa đọc sao hả? Mingyu nhếch môi_ông cũng là người chẳng biết phải trái gì cả_

- Im đi ,tất cả lo mầy, vì mầy mà nó phải chết! Tao sẽ cho mầy biết thế nào là đau đớn đến chết! Tụi bây đánh chết nó cho tao! Lão tức giận,hét lên.

Tất cả đều lao vào anh và cậu nhưng kịp thời đàn em của Mingyu liền xông vào cứu trợ. Có lẽ lão phải ngạc nhiên lắm, mặc dù đã phòng bị, canh gác ở khắp nơi nhưng người của Mingyu vẫn đột nhập được. Đơn giản, lão không thể ngờ tới Mingyu là trùm xã hội đen, tay sai của cậu toàn là những sát thủ chuyên nghiệp. Việc đột nhập vào đây chỉ là việc cỏn con.

Tuy vậy những lực lượng hai bên khá tương đồng nhau, tiếng súng chém giết nhau cứ vang lên đều đều,trong lúc hỗn loạn đó lão đã bỏ trốn cùng vali tiền. Mingyu và Won Woo cũng phải động tay với một vài tên. Nhưng vì cả hai không có vũ khí nên việc bị thương là không thể tránh khỏi. Anh vì cậu mà đã giùm một nhác dao ở tay, khiến Mingyu lo Lắng không nguôi. Cậu nhanh chống dìu anh ra khỏi đống hỗn chiến này.

Vừa đi ra phía cửa cậu đã nhận thấy có cái nút chấm màu đỏ đang ở trên người anh, cậu đột nhiên đẩy anh ra rồi......

ĐOÀNG..................

Tiếng súng chói tai vang lên giữa không trung. Mingyu ngã xuống,máu bắt đầu chảy ra. Anh hoảng hốt ôm lấy cậu. Nước mắt của anh bắt đầu tuôn ra. Won Woo xé mảnh áo của mình bịt vết thương lại cho cậu.

- Tại sao lại đỡ giùm tôi chứ hả? Cậu ngốc quá!! hức hức. Anh nói trong tiếng nấc.

Cậu cười nhẹ đưa bàn tay đầy máu của mình chạm lên má anh, lâu khô những giọt nước mắt ấy.

- Đừ...ng khó..c, em.. không ch..ết đ.âu,e..m muốn bả..o vệ anh vì anh là người qua..ng trọng vơ..i em!Anh hỡi sững người,tim anh chợt nhói,đập liên hồi lên_cảm giác này là sao_. Đến giây phút này mà cậu vẫn nở nụ cời ôn nhu nhìn anh. Cái chấm đỏ đó lại một lần nữa lại xuất hiện trên người anh, nhưng lần lại khác...

Đoàng... cái vệt đỏ ấy biến mất, một người con trai cầm khẩu súng bắn vào góc cây gần đó,tiến lại gần anh và cậu.Và một chiếc xe to lao đến.

- Tôi là Kang Dong Ho, thuộc hạ thân tính của Ông chủ, anh mau đưa ông chủ vào bệnh viện đi,việc ở đây để tôi giải quyết, Min Ki mau mở cửa xe! Người con trai tên Min Ki đo lao xuống mở cửa, cùng anh đưa Mingyu nằm vào ghế sau và cả anh cũng ngồi ở sau. Sau đó, anh ta lên xe và đi với tốc độ bàn thờ ;) đến bệnh viện ( à cậu Min Ki đó chính là con trai của quản gia Choi và là người yêu của Dong Ho )

Trên xe, anh vẫn suy nghĩ về câu nói của cậu * người quan trọng *

____________________________________

Anh ngồi chờ trước phòng cấp cứu,đã 1 tiếng trôi qua rồi, lòng anh càng ngày càng lo lắng, Won woo chấp tay cầu nguyện,mong cậu đừng xảy ra chuyện gì.

- Này uống chút nước đi! Min Ki đưa chai nước trước mặt anh,nhẹ giọng nói,rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Cám ơn cậu! Won Woo cười nhẹ rồi nhận lấy chai nước.

-Anh đừng lo lắng,ông chủ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu! Min Ki đưa tay chạm lên vai anh,an ủi.

-Ừ, MIN ki này,theo cậu thì * người quan trọng* là như thế nào?? Won Woo,quay mặt sang hỏi cậu.

-Hử?? Min Ki nhiếu mầy vài giây, sau đó thì dãn ra cười nhẹ với anh.

Sống tận 23 năm trên cuộc đời,thì để hiểu được* người quan trọng * chẳng là gì đối với anh. Nhưng anh muốn chắn chắn rằng, suy nghĩ trong lòng mình là đúng.

-* Người quang trọng * có rất nhiều cách hiểu, nó là tình yêu của con cái đối cha mẹ,chẳng hạng như tình thương của anh đối với cha mẹ mình vậy! Cũng có thể là tình cảm của mình giành cho ai đó, người đó chiếm một vị trí quan trọng trong tim mình,sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ!1 Nói trắng ra là tình yêu đó anh!! . Cậu vừa nói vừa cười tủm tỉm, vi cậu đang nghĩ về Dong Ho.

- Là như vậy sao??

- Nếu người đó nói anh rằng anh là nguời quan trọng đối với họ,và họ bảo vệ anh mặc kệ tính mạng mình thì chứng tỏ họ rất yêu anh đấy!!

_Yêu sao??? Vậy là Mingyu cũng yêu mình!!?? Không được tỉnh lại đi Won Woo mày thực sự không xứng đáng với em ấy, không được ngộ nhận!! Thật sự trong thời gian qua ở cùng Mingyu, Won Woo đã dần nảy sinh tình cảm với cậu, nhưng anh thật sự không muốn chuyện này xảy ra, mặc cảm về thân thế lẫn mối quan hệ chủ tớ khiến thật lòng không muốn nghĩ đến.

-À, đây là thứ mà ông nhờ tôi đưa cho cậu! Tôi đi mua chút đồ ăn, chút nữa tôi sẽ quay lại! Min KI đưa cho anh một chiết hộp nhỏ,rồi rời đi.

Won Woo mở ra, bên trong đó toàn là những lá thư đã ố màu,có vẻ nó đã được gửi từ rất lâu. dựa theo theo ngày tháng nó được gưi cách đây 4 năm,tức là trong thời gian anh đang học đại học.Đương nhiên là anh không nhận chúng vì lú đó anh đã rời nhà ở kí túc xá,đại học rồi.

Tât cả là của Mingyu gửi từ Mỹ ( lúc đầu truyện có nói rằng Mingyu đã dọn ra ở riêng khi học hết cấp 3,nhưng chỉ mới 1 tháng, papa của Mingyu đã bắt cậu đi du học để tiếp quản công ty của mình,nên việc về Busan tìm anh đã bị gián đoạn) . Anh đọc chúng cảm thấy khá khó hiểu, ban đầu là có vẻ là thư làm quen, rồi sau đó là những lời tâm sự khác nhau nhưng lá thư nào cũng có câu " em sẽ quay lại để tìm anh", rồi "lời hứa" gì đó _tại sao Mingyu lại có thể biết đến anh chứ??!!_

Won Woo cầm lá thư cuối cùng lên,nó có vẻ là mới nhất trong tất cả đám thư đó.

" Ngày 28 Tháng 7 Năm 20XX

Gửi anh Won Woo của em, ngày mốt em sẽ lên máy bay từ Mỹ về Hàn, em sắp được gặp anh rồi ,em thật sự rất vui. Đến lúc đó,em sẽ kể cho anh biết em là ai?!? Và sau này em có thể theo đuổi và bảo vệ anh được rồi !! Yêu anh " Siêu nhân anh hùng " của em <3 <3

"

_Siêu nhân anh hùng??? Hình như mình đã nghe nó ở đâu rồi nhỉ??_ Won Woo đặt lá thư xuống hồi ức cũ ùa về.

_________________________ flashback

Mùa hè của 15 năm trước tại vùng quê nghèo ở Busan......

-Hu hu, các anh trả lại đồ chơi cho em đi!! Một cậu bé 6 tuổi, đáng yêu ăn mặc khá sang trọng,giọng seoul bị 1 đám con nít bao vay xung quanh và cướp lấy đồ chơi của cậu.

- Ha, có giỏi thì lại đây mà lấy này,đồ con nhà giàu yếu đuối, ẻo lả!! Thằng nhóc cỡ 9,10 tuổi,cao nhất bầy cằm khẩu súng đồ chơi mà đưa lên cao.. Cậu nhóc bước tới nhón chân, vương tay với lấy khẩu súng liền bị thằng nhóc đó đẩy ngã.

Cả đám cười lớn, còn cậu thì khóc to hơn.

- CHÚNG BÂY LÀM GÌ VẬY HẢ? ? ĂN hiếp một đứa nhỏ,không biết nhục à?? Một cậu nhóc tầm 7 tuổi,xinh đẹp , trên tay cầm một thanh củi to, bước đến hét lên.

- Không phải chuyện của mày!! Cả đám quay lại nhìn, thằng nhóc đại ca cao nhất bầy nói.

- Khôn hồn thì mau trả lại đồ và biến đi, không thì chúng bây coi chừng tao!! Cậu nhó đó gằn giọng.

- Đại ca à,mau đi thôi nó là con của bà Jeon,nó có võ đấy!! Một thằng trong đám nói. Thằng nhóc đại ca ấy vứt khẩu súng xuống rời đi,không quên lườm cậu nhóc 7 tuổi ấy một cái.

Cả bọn đã rời đi, cậu bé lớn chạy tới cầm lấy khẩu súng rồi chạy đến dìu cậu bé nhỏ đó đứng dạy: Em có sao không hả??

- Em không sao,cám ơn anh, hức hức!!Câụ bé nhỏ nói trong tiếng nức.

- Khẩu súng của em đây!! cậu bé lớn đưa khẩu súng vào tay cậu bé nhỏ.

- Oa, cám ơn anh xinh đẹp, anh đúng là siêu nhân hùng của em!! Em là Kim Mingyu đến từ Seoul rất vui được làm quen với anh!! Cậu bé nín khóc rồi nói một tràng, rồi ôm chầm lấy anh,coi như làm quen.

- Anh là Jeon Won Woo, rất vui được làm quen với em!! Anh cũng ôm lấy cậu, nở nụ cười.

Và đó cũng là lần đàu tiên cả hai gặp nhau.( Mingyu là dân Seoul, cùng bố mẹ về thăm họ hàng ở Busan,nhân dịp nghỉ hè)

1 tháng trôi qua.... trong một tháng ấy Mingyu lúc nào cũng đến nhà anh chơi, cả hai nhanh chống thân nhau, đi đâu cũng như hình với bóng không tách rời. Cậu lúc nào 1 Won Woo, 2 Won Woo . Mingyu suốt ngày cứ gọi Won Woo là anh siêu nhân , riết rồi anh tưởng tên anh không phải là Jeon Won Woo mà là anh siêu nhân mới đúng haha.

Rốt cuộc ngày chia tay đã đến, Mingyu phải quay lại Seoul. Cả hai đã ôm nhau khóc rất lâu.

- Anh siêu nhân à, sau nàu em sẽ quay lại tìm anh, em sẽ bảo vệ lại cho anh! hức hức

- Ừ, nhóc đi đường cẩn thận,sau này ta sẽ gặp lại nhau thôi!

- Khi em quay lại tìm anh,anh hứa sẽ ở bên em chứ!?

- Anh hứa, anh siêu nhân hứa danh dự với em!!

Nghe câu nói của anh, cậu rất hạnh phúc, cậu nhướng người hôn lên môi anh . ( hồi nhỏ Won Woo cao hơn nha :] )

- Đây là bằng chứng lời hứa của chúng ta! . Nói rồi cậu ôm anh, rồi xoay người đi về phía ba mẹ mình rồi bước lên xe.

Chiếc xe lăn bánh Mingyu vẫn vươn người ra ô cửa ngoái đầu, nước mắt dàn dụa, vẫy tay tạm biệt anh.

Anh đứng đó, vẫy tay nhìn chiếc xe xa dần mà lòng buồn mang mác, từ nhỏ đến giờ anh mới có một người bạn.

* 15 năm sau lúc cậu quay về tìm anh thì trước mắt cậu là ngôi nhà hoang, không một bóng người, những lá thư vẫn nằm trong hộp thư cũ. Dò hỏi xung quanh mới biết, anh đã lên thành phố lập nghiệp, Mingyu trong một năm qua đã không ngừng tìm kiếm anh.

Ông trời đã không phụ lòng cậu,cậu đã tìm thấy anh,anh đang nằm trong vòng tay của cậu.

_Joen Won Woo đừng bao giờ rời xa em nữa, hãy ở bên em nhé_ *

End flashback......

__________________________

End chap.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip