Triễn lãm và đối thủ

Ăn sáng xong cả hai cùng dọn dẹp,rồi nằm trên giường cùng nhau,cậu dựa vào vai anh hưởng thụ,lâu lâu lại dụi dụi vài cái,còn anh thì đọc sách cho cậu nghe,nói thật Won Woo cảm cậu từ lúc thành bệnh nhân luôn lẻo nẻo bên anh,làm nũng này nọ_Mingyu tính cách băng lãnh tổng tài của cậu,bay đi đâu hết rồi???_

Lúc Won Woo đọc sách có hơi phần lắp bắp chút,vì trong đầu anh vẫn đang suy nhiều thứ khác.Hồi sáng cả 2 trò chuyện với nhau,anh mới biết người cho mẹ anh vay tiền không phải là gia đình của Mingyu, mà là một người khác. Mingyu đã đến gặp người đó và thanh toán hết khoản nợ. Còn cái bản hợp đồng kia chỉ là cái cớ để anh ở lại nhà cậu. Won Woo nói với cậu muốn ra ngoài làm việc để trả lại số tiền đó, đương nhiên là Mingyu không bao giờ đồng ý,cậu chỉ muộn trở lại cuộc sống như trước đây thôi. Và còn một điều nữa,anh có thật sự yêu cậu không?? Tình cảm cậu giành cho anh quá lớn,anh có đủ can đảm để đáp lại nó hay không.....

Cạch.....

-Minnie,bảo bối,ta ta đến thăm con đây!!!! Ông Kim đẩy đi vào,theo sau là Min kI đang cầm một đống thức ăn trưa.Anh và cậu gật đầu chào ông.

- Papa, sao cha rời công ty sớm vậy??

- Do tôi lo cho anh đấy,ông tướng!! À mà không là ta lo cho Wonnie đói bụng sớm thôi!! HAha. Đúng là papa cậu ngoài 40 rồi mà còn thích trêu đùa người khác,làm bảo bối của cậu ngại rồi.

- Sau này là người một nhà rồi, Wonnie nên tập quen với tính của ta đi là vừa!!Ha!! Khóe môi cậu giật giật,tính cách 4D như ông ai quen nổi đây. Sống 2 mươi mấy năm,cậu cũng chả quen với điều này.Huống chi anh chỉ mới lần đầu chứ??

Won Woo chỉ gật đầu vài cái cho có lệ. Bây giờ anh mới quan sát kỉ, ông Kim nhìn vô cùng trẻ nhìn ông như chỉ mới ngoài ba mươi,có lẻ bác ấy thường sống lạc quan,vui vẻ nên chẳng bao giờ già đi.

Rồi cả nhà họ ăn cơm, họ có mời Min Ki ăn chung, nhưng cậu ta từ chối xin về,vì cậu ta có hẹn với người chồng_Kang Dong Ho của mình rồi.

- Wonnie à,sau này rảnh rỗi có thể sang nhà bác chơi,ta rất mong được con sang?!!

-Dạ,vậy sao Mingyu lại không ở cùng bác ạ?? Anh vừa nói vừa gắp đồ ăn cho Mingyu.

-À, Nó muốn tự lập,vì nó quen sống như vậy từ khi nó đi du học!! Ngoài ra,nó còn đợi mối tình đơn phương hồi nhỏ của nó!! Ông gương mắt nhìn ý nói: chính là con đó. Rồi nói tiếp:_ Có chút cô đơn, nhưng mà từ này có Wonnie rồi,cứ khi nào rảnh mặc kệ nó cứ sang nhà ta chơi!! Ông Kim vỗ vai anh đề nghị.

- Papa, papa đã quên đứa con bảo bối này rồi!! Cậu cười nhẹ,ra vẻ giận rối cũng trêu lại ông,nhưng ông cũng đáp trả không do dự.

- Haha có khả năng đó,sau này có Wonnie là được rồi a!!!

-Dạ?? Mặt anh ngơ ngác không biết thật hay đùa,có vẻ nghiêm trọng hóa vấn đề. Ông Kim và cậu thấy vậy liền cười phá lên.

-Em và papa chỉ đùa thôi,không phải thật đâu!! Sau này anh muốn có thể qua nhà pa em chơi!! Mingyu nói rồi xoa đầu anh. Won Woo thở nhẹ,hai cha con nhà này làm anh hết hồn,tại sao cứ làm anh phải ngại như thế chứ!!

- Papa vào thăm cũng thứ này cho hai con đây!! Là một cặp vé đi xem triễn lãm của chú Park Chanyeol,hai đứa có hứng thú không? Ông lấy trong túi ra một cặp vé hình chữ nhật được trang trí tinh tế,đưa cho cả hai. Cậu cũng không phản đối,dù sao cũng là cơ hội để mở rộng mối quan hệ.

-Diễn ra tận tháng sau mà papa đã có vé,quan hệ bạn bè không tồi a!! Cậu nhìn trêu chọc,không khác gì nói với bạn bè,ông cũng chỉ nhúng vai vui vẻ,nói:

- Bằng hữu trên thương trường là vậy đấy!! Con cũng nên học tâp đi Minnie!!

- Con có người tâm giao rồi!! Nói xong cậu ôm lấy anh. Ông chỉ nhìn rồi cươi hiền.

- Sau này con mà làm Wonnie khóc là ta sẽ cho con một bài học nghe chưa?? Ông Kim nói đầy uy lực, nó như một mệnh lệnh, Mingyu chỉ cười, còn anh thì rủa thầm- hai cha con nhà này,sao cứ làm mình phải ngượng thế chưa??_ Mặt anh đỏ như muốn nổ tung.

______________________________________

Một tháng trôi qua,cũng đã đến ngày cả hai đi dự triển lãm,vết thương của Mingyu đã lành nên được xuất viện sớm hơn dự định,nó chỉ để lại vết sẹo nhỏ bên ngực phải do phẩu thuật.

Hôm đó, cậu mặc một bộ vest màu xám,phía trong là áo sơ mi đen và cà vạt đỏ,mái tóc được nhuộm màu xám khói và vuốt lên, Mingyu bây giờ như một vị tổng tài hảo soái trong truyện ngôn tình vậy. Còn anh thì mặc bộ vest xanh nước đậm,áo sơ mi trắng và giày da đen,mái tóc được tia gọn,không nhuộm vẫn mái tóc đen mềm mượt,huyền bí ấy.Cả đi đến trung tâm văn hóa lớn nhất Seoul ,lên tầng 4 nơi tổ chức cuộc triển lãm. Đương nhiên lúc mới bước vào trung tâm mọi người đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp của cả hai.

Ting ~......

Thang máy mở ra, thật khá choáng ngợp vì độ rộng của căn phòng, nó được trang trí tất thẩy với màu trắng tinh khôi,với những bước tranh lớn nhỏ được đặt ở khắp nơi.Anh chưa kịp tham quan thì bị cậu kéo đi chào hỏi mọi người,cuối cùng cũng gặp được người dạy dỗ cậu Park thiếu gia đó. Won Woo nghĩ chắc ba cậu ta cũng kiêu ngạo,xem thường người khác giồng như cậu ta. Nhưng thật không ngờ,nó hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của anh. Trước mặt anh đây, là một người đàn ông tầm tuổi bác Kim,thân hình cao ráo phong độ,mặt tuy có không ít nếp nhăn nhưng vẫn rất anh tuấn,có nhiều phần giống anh đến không tưởng.

- Chú Park, lâu quá không gặp!!Mingyu chìa tay ra,hơi gặp người bắt tay cùng người này.

- Lâu quá không gặp,Minnie giờ đã rất ra dáng giám đốc của tập đoàn Plediz MG rồi đấy!! Ông ấy cười hiền,có vẻ rất thân thiện không một nửa kiêu ngạo,tự mãn.Sau đó,điềm đạm quay sang hướng Won Woo hỏi: _Minnie,cậu này là...._

-A, Là bạn cháu tên Won Woo!! Anh liền cuối đầu chào sau đó nở nụ cười xã giao.

- Rất có khí chất,có vài phần giống ta hồi còn trẻ!! Ông Park vỗ nhẹ vai anh. Mà công nhận hai người có nét giống nhau không tưởng,ngoài trừ đôi mắt,tất cả đểu giống nhất là nụ cười chói lóa hơn cả ánh mặt trời kia.

-Đúng a!! Cháu cũng thấy hai người khá giống nhau ấy!! Cậu xoa cằm nhìn lui nhìn tới nhận xét.

- Haha thật vui khi nhìn thấy một người giống mình đến vậy!! Won Woo, cháu có thấy có bức nào lọt mắt không? Ông Park cười lớn rồi quay sang ôn nhu hỏi anh. Anh quan sát một lúc,rối đi đến bức tranh mà anh đã để ý ngay từ đầu. Đương nhiên toàn bộ tranh trong căn phòng này đều do chủ tịch_ông Park Chanyeol vẽ. Bức tranh được treo ở gần cuối phòng mà ít người người nhìn ngắm. Nhân vật trong bức tranh là một người phụ nữ,bị mái tóc dài đen ,uốn nhẹ che đi nửa khuôn mặt.chỉ lộ ra sóng mũi cao thẳng và đôi mắt u uất,hướng người quay lưng lại,thon thả và tinh tế,tổng thể có chút u ám,màu sắc có chút hài hòa. Nhìn đi nhìn lại cậu chỉ thấy bức tranh này có khí chất,có mảng sàng tối,có thăng trầm,đặc biệt có cái là gọi hồn tranh.Won Woo chưa từng đi triễn lãm trước đây,đơn thuần chỉ là cảm nhận của anh.

- Cháu thấy bức này đẹp ạ!! Anh cười nhẹ.

- S..Sao cháu lại nghĩ vậy? Ông đôi chút ngạc nhiên quay người sang hỏi.

-A,là màu sắc vừa ma mị vừa u ám,đặc biệt người phụ nữ trong hình này vừa quen thuộc vừa xa lạ... Anh ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời.

-Cứ nói tiếp,cháu nhận xét rất tinh tế!!

-Nếu bác cho phép cháu không ngại nói thẳng,ngoài bức này ra.. tất cả các bức còn lại không hề có tâm trạng ạ!! Mặc dù đây là tranh của họa sĩ cực nỗi tiếng,anh vẫn không ngại nói thẳng ý kiến của mình.

-ĐỒ NHÀ QUÊ!! Một giọng nam vang lên ,từ sau lưng anh lại gần. Thì ra là cái cậu công tử đang hừng hực tức giận đi đến. Cậu ta cũng mặc vest trắng,tóc vuốt lên,phải nói là đẹp đến ngỡ ngàng.Định đến mắng anh nhưng nhìn thấy Mingyu cậu cúng dịu lại vài phần.

- Thật là không có mắt,cha tôi ta họa sĩ nổi tiếng mà nhìn lui nhìn tới cái bức tranh ít người ngắm nhất,có phải là chọn bừa hay không?? Vẫn là cách nói chuyện đó,lần này có đỡ hơn một chút.Anh tức giận không kém,cái thằng nhóc nhà giàu hỗn sượt này,lần này anh nhất quyết không nhịn.

-Park thiếu gia à, cậu cũng đừng những lời nói đối với người lớn hơn mình như vậy!! Theo tôi,cảm nhận mỗi người khác nhau,riêng tôi thấy tranh của chú Park hơi không có hồn. Vốn là người không được học đầy đủ cầm,kì,thi,họa như cậu nên có chút bức mãng mong cậu bỏ qua cho!! Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng như cả ngàn mũi dao chọc vào suy nghĩ của đối phương. Mingyu chỉ đứng bên cạnh che miệng cười nhẹ_Bảo bối của em giỏi quá_

-Papa,anh ta nói tranh của papa không có hồn,thật có mắt không tròng!! Jihoon quay sang papa mình giọng nũng nịu.

-Hoonie,cậu ấy cảm nhận rất đúng,con nên thôi bắt nạt người ta đi!! Chủ tịch Park vài phần nể vài phần nhu mà xoa đầu cậu quý tử của mình.

-Papa bênh người ngoài không bênh con!!Jihoon bị papa và anh làm bẻ mặt liền giận dỗi bỏ tay vào túi quần rồi bỏ đi.

- Thật xin lỗi! Tính nó là như vậy đấy,mong bỏ qua cho! Tuy hơi thái quá nhưng chỉ ý muốn không muốn người ngoài bắt nạt cha mình,điều này anh hiểu và cũng không trách Jihoon. Trách thì cúng trách cái tôi quá lớn của cậu ta không chịu sửa sai,kể ra cậu ấy chưa hẳn là người xấu.

-Không ạ,cháu là người xin lỗi mới phải,cũng tại cháu hơi bát lịch sự!! Anh cuối người tỏ ý nhận lỗi.

-Cứ để chuyện đó qua đi! Mà ta thấy cháu rất có mắt nhìn! Bức tranh này ta đã vẽ nhiều năm trước, không muốn nó mục nát mà chưa một lần chói sáng nên ta mới mang ra trưng bầy!!

-Hai đứa cứ tự nhiên xem tranh,ta có việc đi trước!! Nói rồi ông,rồi chào đi sang nơi khác chào hỏi khách.

-Anh đó,khẩu khí cao đến vậy,cậu Park đó chắc sẽ tức giận khó xử lắm đây!! Mingyu đưa ngón cái lên cười,khen ngợi anh.

-Thật ra anh chỉ muốn cho cậu ta biết lễ phép là thế nào,với lại huyng đâu phải người dể bắt nạt!! Won Woo quay sang cười với cậu.

Cậu và anh đi xem tranh hết một lượt,thật nhàm chán.

-Anh không thích bức nào cả sao? Cậu nghi hoặc để tay lên cằm nhìn anh,nhận lại được là cái lắc đầu.

-Vậy... anh thích bức tranh kia ?

-Có chút,nhưng anh không muốn phí tiền!! Won Woo đắng đo suy nghĩ,chỉ là một bức họa mà đến cả trăm triệu won,quá đắt đỏ.

-Chỉ cần anh thích là được!! Cậu đắc ý nói,rồi đi đến chổ người phụ trách,chẳng để anh kịp nói tiếng nào.

-Xin lỗi! Tôi muốn lấy bức tranh này!! Đang thương lượng cùng người phụ trách thì chủ tịch Park bước đến.

-Minnie à,bức tranh này ta không có ý bán,con có thể chọn tranh khác?!Ông Park có vẻ khẩn khoản mong nó không lấy. Đã trưng bày sao lại không bán chứ,thật khó hiểu.

- Chú Park,có phải tại con không có mắt đánh giá? Cậu cuối người nở nụ cười vạn người mê,nhưng vẫn vô dụng với ông Park.

-Không phải như vậy!Đây là bức tranh dù thế nào đi chăng nữa ta cũn không thể bán,mong con hiểu cho!!

-Vậy có thể cho Won Woo mượn vài hôm để thưởng thức,nếu có sức mẻ gì con sẽ đền lại đúng giá trị của nó!! Mingyu đúng là người làm ăn,luôn giữ chữ tính.

-Nếu là Won Woo mượn... thì ta sẽ để tạm nó ở chỗ con!! Ông cúng lưỡng lự nhưng khi nghe anh mượn thì cũng gật đầu đồng ý,cho mượn tận 3 tháng. Cậu kêu anh lại gần rồi cuối đầu cám ơn ông.

Buổi triển lảm kết thúc là vào lúc xế chiều,cậu đưa anh về nhà. Mingyu có việc bận nên phải đến công ty,dặn anh ở nhà chờ cậu tối sẽ đưa anh đi ăn,chào tạm biệt cậu không quên hôn lên tráng anh một cái,rồi lái xe rời đi.Anh cũng không nói gì,anh đi vào nhà và hỏi quản gia Choi phòng tranh ở đâu,rồi đi đến đó. Anh treo nó lên rồi ngắm nhìn lấy khăn lau nhẹ cho nó. Anh mỉm cười rồi rời đi,chăm sóc cái vườn nhỏ hoa Lavender của mình.Xong xuôi,Won Woo đi tắm rửa sạch sẽ,rồi ngủ một chút chờ cậu về.

Tối,6h30 anh tỉnh dậy vẫn chưa thấy cậu về,anh liền xuống nhà,ngồi trên sopha coi TV chờ.

7H , 9H,11H vẫn chưa thấy cậu về,anh thầm chửi rủa cái tên chết bầm này. Bỗng có tiếng mở cửa,anh biết là cậu về nhưng vẫn ngồi yên.

-Won Woo à,em về rồi!! Mingyu bước vào phòng khách thấy anh không phản,biết là anh đang giận,cậu mỉm cười tiến tới ôm anh từ đằng sau,dụi đầu vào hỏm cổ anh,giọng nũng nịu,hối lỗi:

-Won Woo à,em biết là anh giận,do em có nhiều công việc quá vì một tháng dưỡng bệnh đó,nên đã thất hứa,anh đừng giận anh nữa nha!!!

Nghe vậy anh cũng chẳng buồn giận nữa,công việc mà biết sao được.

-Được rồi,em ăn gì chưa? Anh quay sang hỏi cậu.

-Tất nhiên chưa rồi,em bổng muốn ăn thức ăn anh nấu!!_thật ra là muốn ăn anh hơn_ Cậu nói rồi hôn vào mặt anh,cười hì hì.

-Rồi tránh ra cho tôi đi nấu ăn ông tướng!! Anh đẩy cái đầu đang trên vai mình ra,đi vào bếp nấu ăn.

___________________________

Sáng hôm sau,Kim lão gia muốn Won Woo sang chơi, nên cả hai dậy chuẩn bị sau đó chạy sang,

9h30 tại Kim gia.....

Cuối cùng cũng đến anh hơi thất vọng khi thấy cái cậu Jihoon đang cùng bác KIm và chú Park đang ngồi uống trà ngắm hoa ngoài vườn.Ông Kim vội vẫy tay gọi anh và cậu.Chú Park cũng vui vẻ nhìn theo,chỉ có duy nhất cậu thiếu gia đó nhìn anh bằng ánh mắt miệt thị và ánh mắt toàn bộ cảm tình cho Mingyu.

- Mingyu huyng anh đến rồi,mau ngồi xuống! Jihoon kéo duy nhất một ghế cạnh mình cho cậu.

Không cần khách khi! Nhà tôi mà! Cậu kéo ghế khác cho anh ngồi,rồi mình cũng ngồi xuống bên cạnh.

-Papa,có chuyện gì sao?

-Không có gì!! Chỉ là ta muốn nói chuyện cùng Wonnie,tiện thể mời chú Park và Jihoon đến chơi thôi!!

-Won Woo,con có muốn ăn bánh không? Nhấp trên môi ngụm trà ông Kim quay sang hỏi Won Woo.

-Dạ,cháu sẽ tự lấy ạ!!

-A,cháu nhớ có mang bánh đến! Anh cùng tôi đi lấy đi! Jihoon bỗng thốt lên,đến cằm tay anh kéo đi,cậu nhìn mà bỏng mắt,dựt tay anh lại.

-Muốn làm gì đây?

-Không có đâu ạ,em không ăn thịt huynh ấy đâu mà sợ,Mingyu huyng đừng lo!! Jihoon xua tay kéo anh đi,Won Woo mặc cho cậu ta kéo đi,đầu óc vẫn đang loading...

Cậu ngồi xuống thở dài rồi nhìn chú Park:

-Thật sự là chú cho chúng cháu mượn bức tranh đó lâu đến vậy sao ạ?

- À,thì cháu cứ để nó ở nhà cháu,khi nào chán thì trả lại!! Hôm qua,lúc nói cho Won Woo mượn ta đã định tặng cho nó rồi!! Đừng hiểu lầm nha, ta chỉ có chút cảm tình với nó thôi!! Ông Park mĩm cười,nhấp ngụm trà nói.

Mingyu chỉ cười nhẹ,gật gù hiểu,anh sẽ không dễ dàng nhận một món quà đắt như vậy đâu.

_____________

Tại nhà bếp....

- Này cậu buông ra coi,làm gì vậy chứ!! Tới nhà bếp anh giật phắt tay ra,xoa cổ tay đỏ lên do bị nắm chặt.

-Tôi muốn nói chuyện!! Jihoon quay lại nói,mặt đối mặt với anh.

-Chuyện gì?

-Anh thích Mingyu phải không?

-Cái.. gì..?? Lấy đâu ra kết luận đó?? Anh trợn tròn mắt,hoảng hốt.

-Anh luôn cuốn lấy huyng ấy,lại còn thân mật nữa?? Jihoon nhếch môi nói.

-Ví dụ....??

-Hai người hay đi chung,không rời,nanh còn ấu ăn cho hyung ấy,với lại tôi thấy huynh ấy luôn hành động thân mật với anh,nhưng cũng không phản đối gì?? Thật sự là không chút cảm tình!! Cậu nhướn mày nói.

-Có lẽ không!! Dù nói vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

-Tôi không muốn xem anh là đối thủ đâu!! Hãy suy nghĩ kĩ lại,không thì tôi sẽ cướp Mingyu đi đó!! jIhoon tiến tới một tay chạm lên vai anh.đưa mặt lại gần thì thầm vào tai anh,nói giọng dễu cợt rồi cầm dĩa bánh rời đi. Để anh,trầm ngâm một lúc,rồi anh cũng rời khỏi đó.

Trở lại với bàn trà,Jihoon luôn nhìn Won Woo đầy ẩn ý ,nói chuyện tầm 30p,anh và cậu xin phép đi trước. lòng anh tuy hơi rối bời nhưng vẫn tỏ ra bình thường với cậu.Trở về công ty,Won Woo lúc này có thể giúp Mingyu giải quyết một số chuyện vì anh cũng có bằng tốt nghiệp đại học loại ưu mà.Anh thật sự muốn quên đi sự việc sáng nay.

Tối thì cả hai ăn uống đi dạo tận khuya mới về.

_______________________________________

End chap.













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip