Chap 2: Kí ức

2 năm trước

Lúc đó tôi chỉ là một học sinh lớp 9, và... tôi đã gặp được anh. Đó là một buổi chiều mưa của mùa đông, tôi quên mang theo dù và đành ở lại trường, anh đã cho tôi mượn dù và dầm mưa về nhà. Tôi chung lớp với anh nhưng rất ít nói chuyện nên khi anh cho tôi mượn dù, tôi khá ngạc nhiên. Sau hôm đó, anh bị cảm, tôi cảm thấy có lỗi nên hỏi han quan tâm, nhờ đó tần suất nói chuyện của chúng tôi ngày một tăng, dần dà hai phía đều nảy sinh tình cảm. Buổi tối của ngày Valentine, anh đã tỏ tình tôi, và tôi đồng ý. Chuyện tình chúng tôi đẹp như mơ khiến cho người khác phải ghen tỵ. Nhưng..... Chưa được 1 năm, anh đột nhiên mất tích, điện thoại không liên lạc được, địa chỉ nhà cũng đổi. Tim tôi như ngừng đập, tôi suy sụp hoàn toàn, tôi gần như phát điên. Tôi đã rất khó khăn để xóa kỉ niệm cũng như hình ảnh anh ở trong đầu, nhưng bây giờ, nó lại hiện rõ mồn một.....

Trở về hiện tại

Tôi ngồi thất thần một hồi lâu, có người lắc lắc tôi mới hoàn hồn trở lại, thì ra là Khiêm.

" - Này, cậu không sao đấy chứ?"

" - Ừ, không sao, mà bây giờ là tiết gì vậy?" - Tôi cố nặn ra một nụ cười giả tạo

" - Tiết tự học"

"- Ừ" - Tôi vô thức quay qua tên kia, như một thói quen vậy và.... tên đó đã ngủ từ đời nào =='. Tôi nằm xuống bàn, nhìn hắn, đẹp thật! Tựa như tạc tượng, tôi định giơ tay chạm vào khuôn mặt đó thì...hắn mở mắt là bàn tay tôi lơ lửng giữa không trung, đứng hình một vài giây. Tôi vội rút tay về, ngồi thẳng người lên mặt nóng ran. Hắn duỗi tay rồi quay qua chỗ tôi, chất giọng trầm ấm, nhẹ vang lên bên tai

" - Nhìn tôi ngủ à?"

" - Làm...làm gì có, anh...anh bị ảo tưởng à?" - Tôi lắp bắp

" - Thế sao mặt em đỏ chót thế?" - Đồng thời áp sát mặt hắn vào mặt tôi

" - Tránh ra đi, tin tôi cho anh ăn một bạt tay không?" - Tôi giơ tay hù dọa

" - Tuỳ em" - Hắn rời mặt tôi rồi trở lại với cuốn sách

" - Hai người bớt giùm cái đi, tui đâu phải người vô hình" - Cậu con trai bàn trên phải quay xuống nhắc nhở với vẻ mặt không thể nào khó ở hơn =)))))))

Từ khu vực bàn trên, đi xuống đây vài nữ sinh, chắc lại làm quen với tôi đây

" - Chào cậu, mình là Trần Băng Lam"

" - Chào, mình là Hoàng Phương Linh"

" - Hi, mình là Lê Ngọc Huyền"

" - Chào mấy cậu, mình là Lê Phương Uyên, rất vui được làm quen"

" - Sau này làm bạn tốt nhé"

" - Được nè :>"

Tôi khá hòa đồng nên thời gian không lâu, tôi dần làm quen được với các bạn trong lớp, ai cũng nhận xét tôi là vui vẻ, hoà đồng, trẻ con, vân vân và mây mây. Chỉ có một người thật không dễ dàng gì để hòa nhập, tên ngồi kế bên tôi =='.  Giờ ra chơi ngày nào cũng thấy hắn ngồi ngay ghế đá để đọc sách hay ngủ gà ngủ gật, tôi từng có vài lần nhìn lén, rồi rời đi không để lại dấu vết nhưng lần này thì khác, tôi lại làm rơi dây chuyền có chữ H và U. Ôi cái beep, sao lại làm rơi vật quan trọng đến thế chứ, ôi mẹ ôi chết con rồi!!!!!!!

Khi bước vào lớp chuẩn bị cho tiết tiếp theo, tôi như ngồi trên đống lửa, vừa ngồi xuống ghế, hắn ta đã giơ sợi dây chuyền trước mặt tôi rồi nó thản nhiên như không

" - Cái này của em đúng không?"

" - Thì sao?" - Tôi giựt lấy sợi dây

" - Sao nó lại rớt chỗ tôi?"

" - Thì...thì.. lúc tôi đi ngang qua bất cẩn làm rớt thôi mà"

" - Em đừng nói dối, em rõ ràng nhìn lén tôi, em quên mùi nước hoa hồng của em còn lưu lại đó à?"

" - Thôi dẹp đi, thầy vào rồi kìa, ở đó nói linh tinh" - Tôi ngượng quay mặt đi chỗ khác

Trời ơi tôi bị cái gì thế, sao lại có cái cảm xúc đó chứ, rõ ràng tôi hận hắn ta đến tận xương thủy cơ mà. Axxxx Lê Phương Uyên ơi là Lê Phương Uyên, mày tỉnh táo lại đi - Tôi vừa lầm bầm vừa lắc lắc lắc cái đầu.

____________________________________________________

Bấm vô bé sao vàng nhỏ đáng iu đi, tui thw <3 <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh