Chap 4: Quay lại?

" - Sao hôm nay nhìn em buồn thế Uyên?" - Chị ngồi xuống kế bên tôi

"- Không có, em bình thường mà" - Tôi cười khẽ

" - Vậy sao hôm nay không ăn tối? Còn không mở đèn phòng nữa, nói chị nghe đi, có chuyện gì"

" - Chị nè, nếu người con trai chị yêu lúc trước đã bỏ rơi chị, bây giờ nói muốn quay lại, thì câu trả lời của chị sẽ là gì?" - Ngước nhìn với ánh mắt tò mò, tôi hỏi chị

" - Nếu là chị, chị sẽ quay lại, vì chị còn tình cảm, chắc có lẽ vì một lý do nào đó mới bỏ rơi em, vì thế em hãy cho người đó một cơ hội biết đâu người đó sẽ bù đắp cho em" - Chị mỉm cười xoa đầu tôi

" - Rồi bây giờ thì xuống ăn cơm được chưa nào"

" - Vâng"

Sau khi ăn, tôi lên phòng ôn bài cho ngày mai kiểm tra nhưng không vô đầu nổi một chữ. Thiệt chứ, chương trình lớp 11 khiến tôi khá mệt mõi, thường xuyên stress, nếu không có bạn bè rủ đi chơi thì chắc tôi phát điên mất. Tôi quyết định đi nhà sách một chuyến, lựa tới lựa lui tôi cũng mua được một cuốn khá vừa ý - "Từng có người yêu tôi như sinh mệnh" của Thư Nghi, trời thì đang mùa đông, gió thổi lạnh buốt, đi bộ ngang qua công viên, đài phun nước ở đấy như muốn đóng băng, trên các băng ghế đá có vài cặp tình nhân ôm ôm ấp ấp như muốn truyền hơi ấm cho nhau, điện thoại trong túi đổ chuông, tin nhắn từ tên đó "Tôi đợi câu trả lời của em" Haizzzz rõ ràng là tôi không ưa gì Hiếu mà, người gì đâu lập dị hết sức, lạnh lùng đến mức dường như vô tâm, lúc nào cũng vùi đầu vào sách. Tôi không biết nên nghe theo con tim hay lí trí, đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời thích đáng cho bản thân.

SÁNG HÔM SAU

Sau khi tất cả các bài kiểm tra được nộp lên đa số đều nghe các bạn trong lớp than ngắn thở dài

" A!! Câu cuối khó quá"
" Tao tạch rồi!!!!! "
" Câu 3 mày làm được không? "
.......

Lớp ồn ào như vỡ chợ làm thầy giáo phải quát lên mới chịu im, ba tiếng trống vang lên như đẩy tâm trạng tôi xuống hố sâu, ôi cái môn Hoá, tôi căm ghét nó. Tưởng như giáo viên Hoá sẽ vô, ai ngờ là cô chủ nhiệm, tôi nhẹ nhõm hẳn.

" - Thứ Năm tuần này trường sẽ tổ chức hội chợ, gồm các trò chơi và các khu vực ăn uống, các em nhớ tham gia đầy đủ"

Vâng khi cô vừa dứt câu, các bạn thử tưởng tượng đi, để hai cái loa max volume ở hai bên tai thì các bạn sẽ hiểu được cái cảm giác lúc đó. Có đứa còn leo hẳn lên bàn để hú hét, phải mất 5 phút cô mới ổn định được lớp. Và đều làm chúng tôi vui sướng hơn cả là...ĐƯỢC MẶC ĐỒ TỰ DO!!!!!
Tôi vẫn giữ sự vui vẻ, phấn khích đến tận ra chơi, từng tụm bạn tíu ta tíu tít bàn xem bữa đó nên mặc đồ gì, tôi cũng vậy thôi tụm lại với đám của Lam. Cả đám đang cười nói rơm rả thì một ý nghĩ xẹt qua làm tắt nụ cười trên môi tôi

" Hiếu có đi không? Nếu không thì làm sao đây? "

" - Này Uyên, bị sao vậy? "

" - À không có gì"

" - Đang nghĩ đến ai hở?" - Lam đá mắt nhìn tôi

" - Này làm gì có, ngưng chọc tớ đi nha" - Tôi nhăn mặt, phồng má lên làm ra vẻ giận dỗi

Một ngày....hai ngày..... cuối cùng cũng tới ngày đi hội chợ, sân trường náo nhiệt, ồn ào và đặc biệt rất đông! Ngày hôm đó tôi diện áo hoodie đen, quần kaki đen rách gối và đôi converse đen, do đã hẹn nhau từ trước nên tôi nhanh chóng đi đến chỗ Lam và mấy bạn khác và trong suốt buổi hội chợ, tôi quẩy rất nhiệt tình :)))), mãi đến khi tiếng loa thông báo đã kết thúc và ngày mai đi học bình thường, tôi mới đi lên sảnh gặp một vài đứa bạn cũ, có đứa nói với tôi:

" - Ê nè, thằng Hiếu hôm qua nhập viện rồi đó" - Nếu tôi nhớ không lầm thì nó tên Khánh thì phải

" - Nó bị gì?!" 

" - Nghe nói bị sốt xuất huyết, do mầm bệnh ủ lâu quá nên cấp cứu rồi"

" - Nó nằm bệnh viện nào!" - Tôi hốt hoảng lắc lắc Khánh, hơi thở trở nên nặng nề.

" - Bệnh viện X"

Tôi vội chạy bán mạng, tai tôi ù đi, không nghe được gì nữa. Không, đúng hơn là tôi không muốn nghe, mặc kệ những tiếng kêu sau lưng, tôi chạy nhanh đến phòng cấp cứu đang sáng đèn, tôi ngồi phịch xuống dãy ghế, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, mồ hôi túa ra như thác. Tôi không muốn nghĩ đến kết quả xấu nhất, tinh thần hoảng loạn, chưa bao giờ tôi có cảm giác như thế này. Có bàn tay đặt lên vai tôi

" - Uyên..."
_______________________________________________________________

Bấm vô bé sao 5 cánh nhoa. Moaxxx <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh