Chapter 5

Author's note : Chapter này mình xưng hô theo ngôi thứ nhất nha:3 , ở đây xưng tôi - em... Là Mikey - Take ắ:'(
_________**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*_______

Ánh chiều tà rọi qua những ngôi nhà, những bóng cây tạo thành một bức tranh được phơi thêm màu mới .. Chiếu rọi qua mái tóc vàng mềm mượt của em, tôi cứ ngỡ như bản thân mình đang đi cạnh một thiên thần vậy. Đôi mắt xanh tựa viên ngọc ấy cứ đảo qua đảo lại liên hồi, dường như em không để ý lắm đến tôi, tôi cùng em đi bộ về nhà... Cứ ngỡ khoảng khắc này như ngàn năm ánh sáng, tôi cứ mãi mong rằng chúng ta sẽ đi cạnh nhau mãi như thế, tôi muốn mình được ở cạnh em mãi... Tôi còn muốn em là của riêng tôi... Nhưng khi suy nghĩ kĩ lại thì tôi thấy cái tình yêu của tôi thật ngu ngốc, nó sẽ mãi chẳng được đáp lại. Tôi sợ khi tôi vừa mở lời với em thì em lại bảo tôi kinh tởm... Cứ thế đắm chìm trong dòng suy nghĩ không đáy kia, em lên tiếng

- Mikey-kun...? Có chuyện gì mà mày không thể nói ra hả..? Trông mày sao đấy...? - Em nghiêng mặt nhìn tôi, tôi cứ nghĩ trên đời này chỉ có mỗi mình Draken là hiểu được tôi, có thể nhìn thấy nội tâm của tôi chỉ trong chốc lát. Nhưng từ khi tôi gặp em, cái dòng suy nghĩ nhất thời ấy ngay lập tức thay đổi

- Không có gì đâu. Tao hơi sợ một chút... - Tôi ngập ngừng nói, chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy... Chăng hiểu sao nữa

- Thế muốn ăn Taiyaki không? - Em quay đầu nhìn tôi, ánh mắt của em làm tôi... Đôi mắt ấy ánh lên sự quan tâm từ tận trong đáy lòng em

- Ăn chứ!! - Tôi vui vẻ nhận lời, cùng em đi mua Taiyaki... Sau đó chúng tôi cùng nhau về nhà. Đứng trước của nhà em, tôi hồi hộp đến nỗi đi không vững. Tôi - một Mikey với biệt danh là "bất khả chiến bại" như tôi đây lại phải hồi hộp khi đến nhà của một người bạn.

❃.✮:▹mình sẽ xưng hô như bình thường tại phần này nhé◃:✮.❃

- Đến nơi rồi nè Mikey-kun... Vào nhà thôi - Take quay đầu lại mỉm cười với Mikey rồi dẫn cậu vào nhà

- Thưa mẹ con mới về! - Take vừa nói vừa để giày lên kệ cho gọn gàng. Mikey thấy thế liền im lặng làm theo. Mẹ Take từ trong bếp đi ra, trên người cô vẫn đang mang tạp dề do đang làm bữa tối cho con của mình. Thấy đằng sau con trai là một người trông có vẻ lạ mắt, cô liền hỏi

- Takemichi... Đây là..? - Cô nghiêng nghiêng gương mặt nhìn Mikey. Lúc này tim của Mikey đập thình thịch, cậu cứng đờ... Lắp ba lắp bắp trả lời...

- Ch-cháu là S-sano Manjiro... M-mọi người còn hay gọi cháu là Mikey đó ạ... - Mikey cúi người lễ phép chào mẹ Take

- Mẹ... Con quyết định sẽ ở lại đây... Mẹ yên tâm có Mikey ở đây không ai dám lén phén đến đây đâu - Take vui vẻ nói

- Hai đứa vào nhà đi... Sano, cháu muốn ở đây dùng bữa với mẹ con cô không? - Cô xoay qua nhìn Mikey, ánh mắt cô dịu dàng khiến Mikey có cảm giác âm ấm trong người, cậu mỉm cười rồi đi vào trong nhà. Take chủ động dẫn cậu lên lầu, rồi cất cặp và soạn cho Mikey một bộ quần áo.

- Không biết mày mặc vừa không... Nhưng mà mặc đỡ đi, không tắm chắc tao cho mày ra đường... - Take cười cười nhìn cậu - Ờ-Khăn nè... Khăn mới luôn đấy nhé~ - Rồi cậu đưa cho Mikey một chiếc khăn bông trắng...

- Ê hay tao xài chung khăn với mày nha Takemitchy~ - Mikey cười gian nhìn Take...

--------- ôi thôi bí rồi tua nhé=) --------
Mikey tắm xong liền chạy xuống bếp phụ mẹ Take, một mặt thì gây được ấn tượng cho mẹ cậu, còn một mặt thì gây ấn tượng với Take. Dọn thức ăn xong xuôi, Mẹ Take cùng Mikey ngồi xuống bàn, cùng lúc Take đi từ phòng tắm ra bếp. Mái tóc vàng rũ xuống còn đọng lại vài giọt nước, Mikey đảo mắt nhìn từ trên xuống rồi lặng lẽ nuốt nước bọt. Hiện tại nhìn Take trông quyến rũ lắm aa~

- Bộ mặt tao dính gì à Mikey? Sao nhìn tao lắm thế? - Take ngơ ngơ nhìn Mikey. Bộ dạng của Take lúc này khiến Mikey giải phóng cái dục vọng bấy lâu nay mà cậu luôn giam cầm nó lại

- A-à không có gì đâu... Ăn cơm đi kẻo nguội - Mikey ngượng ngùng nói. Rồi bọn họ cùng nhau ăn cơm rồi trò chuyện rất vui vẻ. Bữa cơm này chắc chắn Mikey sẽ không bao giờ quên được... Nó cho cậu một cảm giác ấm áp khó tả, đã lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự ấm áp của tình thương. Cậu bất giác mỉm cười, một nụ cười gượng gạo....

Ăn xong Take phụ mẹ rửa bát, còn Mikey thì ra ngồi nói chuyện với mẹ Take. Luyên thuyên một hồi trời cũng đã tối
____________
End chap 5
#Yuuki

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip