Đem lòng yêu một người hầu
Jisung là một người hầu do bị mẹ bán cho người chủ vô lương tâm mang tên Leo vì quá nghèo khổ. Ông chẳng bao giờ quan tâm đến cậu, mỗi khi cậu làm đổ, bể một thứ gì đó, ông lại bắt đầu chửi bới chắc vì tiếc tiền thôi nhưng ông có biết là cậu mang một cơn bệnh khá nặng?
Vào một hôm nọ, ông quát cậu:
"Mai tao sẽ có một vị khách mời đến đây, vị ấy là Minho, mày mà không phục vụ đàng hoàng ấy ÔNG ĐÂY SẼ GIẾT MÀY, NGHE RÕ CHƯA??"
Jisung sợ hãi, ráng mở miệng ra đáp:
"V.. Vâng ạ..."
"NHỚ ĐẤY! TAO NÓI LÀ SẼ LÀM ĐẤY! MÀY CHẾT TAO CŨNG CHẢ TIẾC NUỐI GÌ ĐÂU, CÒN VUI NỮA! AHAHAHA!"
Jisung tay chân run rẩy bước về căn phòng nhỏ bé dành cho cậu. Cậu thật sự muốn quên hết những gì ông chủ ấy vừa nói nhưng lời nói đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu... Tối hôm ấy, cậu chỉ ngủ được có vài tiếng thôi.
(Au: Jisung ơi, về đây em thương!
Minho: Cô định giựt vợ tôi? :)
Au: Ối em xin lỗi /xách dép - chạy biến/)
Sáng hôm sau, hàng chục người hầu gái, trai đứng ngoài cổng đón chào vị thiếu gia trẻ tuổi Lee Minho. Anh bước ra từ chiếc xe màu đen đời mới, dáng hình cao ráo, khuôn mặt có vẻ lạnh lùng nhưng anh mang một trái tim ấm áp. Ông Leo vui vẻ, chào đón Minho:
"Chào mừng ngài đến biệt thự của tôi! Thật vinh dự quá!"
"Vâng." Anh đáp mỗi một từ.
"Để tôi mời ngài miếng trà nóng." Ông quay sang ngoắc Jisung. Cậu thấy vậy, nhanh chân chạy vào bếp, lấy khay trà và ra ngoài. Trên đường ra ngoài, bỗng cơn đau đầu ập đến, cậu loạng choạng bước đi, rồi sau đó nằm ngất xỉu ở dưới đất...
"Này, em có sao không?" Anh lung lay vai cậu nhưng không có câu trả lời nào được đáp lại. Anh lo lắng, vội bế cậu lên vào xe và tiến thẳng đến bệnh viện.
(Leo: Ơ...?
Au: Ơ cái gì? Ông sắp được nhận thiệp cưới rầu:>> Vui lên lào:3)
Sau một thời gian trong bệnh viện, anh vào phòng bệnh cậu xem cậu có sao không, anh ngạc nhiên vì thấy một vẻ đẹp lộng lẫy của một người con trai đang nằm trên giường ấy, phải nói là quá hoàn hảo. Anh ngồi bên giường, tay cứ xoa xoa mái tóc mượt mà của cậu. Bỗng, cậu từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ấy, thấy Minho trước mặt, Jisung định bước ra khỏi giường để gập người 90° chào. Thấy vậy, Minho liền ngăn cậu, nhẹ nhàng nói:
"Em không cần chào đâu."
"V.. Vâng. Vậy cảm ơn ngài rất nhiều vì đã cứu tôi."
"Haha. Ngài cái gì, nghe kì chết được! Gọi tôi là anh được rồi!"
"V.. Vâng ạ. Vậy tôi xin về trước nhé."
"Không được, em phải ở đây cho đến khi hết bệnh thì thôi."
Có vẻ như anh đã say nắng cậu rồi thì phải. Anh còn yêu cậu nhiều hơn sau những ngày tháng chăm sóc cậu, đến một ngày, Jisung khỏi bệnh, cậu tung tăng chạy ra ngoài vườn của bệnh viên, Minho đứng sau cười:
"Jisung này..."
"Vâng?"
"Sau những ngày, anh chăm sóc em thì anh có cảm giác như là mình bắt đầu gần gũi hơn, thân thiết hơn, có lẽ là hơn mức bạn bè rồi, nhỉ?"
"Anh nói vậy là sao?" Cậu vẫn chưa hiểu ý anh là gì.
"Làm ngươi yêu anh đi, Jisungie! Em đáng yêu, em tốt bụng, anh thật sự yêu em!"
"N.. Nhưng mà.."
"Còn ông chủ hả? Kệ ổng đi, ông bán em cho anh rồi, Jisungie ạ. Thế.. Em có đồng ý không?" Anh thẳng thắn hỏi.
"Đồng ý ạ!" Cậu mặt đỏ bừng như trái cà chua đáp lại.
1 năm sau, ông chủ Leo đã nhận được thiệp mời dự đám cưới:>>.
(Au: Lặn đêi ~)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip