Chap 3
Trước khi về nhà, Takemichi có ghé hiệu sách để mua một ít tài liệu tham khảo. Lúc đi ngang kệ tiểu thuyết, cậu có để ý đến một quyển sách màu đen cũ kĩ nằm trong góc kệ. Có lẽ là sách cũ nên không ai muốn mua nó, nhưng tựa đề trên quyển sách đã thu hút Takemichi.
"Ma cà rồng kí sự."
Cậu cầm quyển sách xem qua, bìa đã bị nhàu nát, cả trang giấy cũng bị ố vàng. Nó khá dày, thậm chí còn có hình minh họa, rất sống động. Nhưng điều hấp dẫn Takemichi nhất chính là mục "Cách nhận biết kẻ nhiễm bệnh" ở ngay đầu trang.
Bệnh? Ma cà rồng là từ một loài virus gây nên sao?
Rất có thể những thứ trong quyển sách này không hoàn toàn là sự thật, nhưng cậu vẫn muốn khám phá nó. Takemichi đem quyển sách cùng tài liệu đến quầy tính tiền. Mọi việc vẫn bình thường cho đến khi cô nàng thu ngân phát hiện ra cuốn sách. Mặt cô ta đanh lại, có chút sợ hãi lóe qua trong ánh mắt cô.
"Xin hỏi, cậu đã lấy được quyển sách này ở đâu?"
Cô ta cẩn thận cầm cuốn sách lên hướng Takemichi hỏi. Cậu bình thản chỉ tay về phía cái kệ ban nãy. Cô gái tiếp lời:
"Xin lỗi nhưng cậu có thể mua quyển sách khác được không? Chúng tôi đã ngưng hàng này từ rất lâu và có lẽ đây là thiếu sót của nhân viên. Chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu có thể để nó ở lại."
Takemichi bị câu nói kia làm cho bất ngờ. Một hiệu sách lớn như vậy không lý nào lại mắc phải những lỗi cỏn con này. Vả lại cậu để ý thấy những dấu hiệu minh chứng cuốn sách này đã từng được dùng qua. Rõ ràng là có kẻ cố tình giấu nó ở đây và thật không may là đã bị Takemichi tinh mắt phát hiện. Cậu vẫn cương quyết muốn mua quyển sách.
"Tôi muốn mua nó. Cảm phiền cô tính tiền giúp tôi. Chúng ta sẽ không vì một quyển sách mà làm trễ nãi thời gian của những người đằng sau chứ?"
Cô gái lúc này nhìn ra sau lưng Takemichi. Quả nhiên có một vài người đang xếp hàng chờ tới lượt mình và vẻ mặt của họ không mấy dễ chịu. Cô ta đành phải tính tiền cho Takemichi để tránh khiếu nại của khách hàng. Cũng thật lạ là tại sao một quyển sách đã nhàu nát như vậy vẫn có người bỏ tiền ra mua nó? Cô chỉ sợ nếu việc này được báo cáo với quản lý thì cô sẽ bị khiển trách.
...
Sau bữa cơm tối, Takemichi cùng em gái ngồi ở sô pha phòng khách trò chuyện. Aki cắn ngụm táo, liếc nhìn Takemichi, phát hiện trên cổ anh trai hoàn toàn bình thường liền thắc mắc:
"Anh hai! Vết thương anh đã khỏi rồi sao?"
Takemichi lúc này mới chợt nhớ đến Aki biết mình bị thương ở cổ, thầm trách bản thân quá bất cẩn. Cậu cười trừ:
"Ừm...khỏi rồi."
"Nhanh vậy sao?"
"Bị thương nhẹ thôi. Nhưng bác sĩ sợ nhiễm trùng nên mới băng gạc."
Aki rất ngây thơ, những gì liên quan đến y học cô đều không mấy chú ý. Takemichi thầm thở phào. Thực ra bản thân cậu cũng đang rất muốn biết lý do vết thương có thể lành nhanh như vậy. Trong quyển sách kia hầu như không đề cập đến vấn đề này.
"Anh có biết người sáng nay em nói đến là ai không?"
Aki đột nhiên nhắc đến chuyện ban sáng. Là người nổi tiếng được rất nhiều nữ nhân vây quanh. Lúc Takemichi chạy lên thì tiết học đã bắt đầu nên cậu không biết một chút gì về chuyện đó. Takemichi cũng không mấy quan tâm đến các bạn học trong lớp, vì cậu đang bận phải đối phó với Mikey. Hắn có những hành động thực kì hoặc, tỉ như rất thích chạm vào gáy Takemichi.
"Anh không biết."
"Tiếc quá. Nếu là con trai thì thật là tốt. Em gái anh đang sắp thành gái ế đây."
Aki hướng anh trai bĩu môi làm nũng. Takemichi bật cười, dịu dàng xoa đầu con bé.
"Lo học cho tốt vào."
Dứt lời, cậu một mạch lên phòng. Hiện tại tâm trí Takemichi hoàn toàn dồn vào quyển sách "Ma cà rồng kí sự". Nó nói về quá trình tìm hiểu loài săn máu của một anh chàng sinh viên ngành y. Câu chuyện này đã khá lâu, nhiều người đồn rằng, anh ta đã bị ma cà rồng rút hết máu vì dám làm lộ thông tin của chúng. Cũng có người nói, anh ta đã bị nhiễm chính loại bệnh mà anh đang nghiên cứu.
Takemichi lật trang đầu tiên. Trên đó là tấm hình đen trắng của một người đàn ông, vì chất lượng rất kém nên không thể chắc chắn được ông ta đang làm gì. Nhưng Takemichi để ý thấy trên cổ ông ta nổi đầy gân máu. Bên dưới, chàng sinh viên đó phân tích biểu hiện của một người mắc bệnh và khi người đó lên cơn khát.
Tất cả đều khớp với Mikey.
Nhưng điều cậu phân vân nhất, vì sao da của hắn không bị cháy khi đứng dưới ánh nắng mặt trời? Takemichi đọc quyển sách đến mê mẩn, càng đọc càng tò mò, nửa đêm mới chịu đi ngủ. Cậu nằm mơ thấy Mikey nhưng hắn không giống với những gì chàng sinh viên kia viết. Trông Mikey không hề đáng sợ, kể cả lúc hắn uống máu của cậu, đặc biệt có cảm giác vô cùng ấm áp.
...
Sáng hôm sau lại như thường lệ, Takemichi cùng Aki ăn sáng sau đó đến trường học. Trên xe bus, cậu nhớ tới giấc mơ đêm qua. Rõ ràng là nạn nhân, vậy mà Takemichi lại chẳng cảm thấy đây là ác mộng. Có lẽ Mikey không nguy hiểm như cậu nghĩ.
Lúc đứng trước cửa lớp, Takemichi bị khung cảnh ở đây làm cho bất ngờ. Đúng như lời Aki nói, có rất nhiều nữ nhân vây kín cửa lớp của cậu, cả cửa trước lẫn cửa sau, đều đầy người thụp thò nhìn trộm một cách lộ liễu.
Takemichi không sao bước vào được, nhiều lần lên tiếng xin đường, nhưng mà đều bị phớt lờ. Cậu tức giận thầm rủa mỹ nam nào đó đang ngồi trong lớp, hắn ta không thể tốt bụng lên tiếng đuổi bớt đám người này hay sao?
Mikey lúc này ngồi trong phòng học nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhướng người nhìn ra cửa thì phát hiện cái đầu nhấp nhô của Takemichi bên ngoài với đám thiếu nữ. Hắn bật cười một tiếng, bọn người kia như bắt được con cá lớn vội vã đưa điện thoại chụp hình lại.
Mikey lại gần đám đông, bọn họ được dịp ồn ào, đẩy Takemichi đi mất hút. Cậu tức giận vuốt ngược tóc mái ra sau, bộ nhỏ con là có tội sao?
"Xin lỗi nhưng các bạn có thể lui lại một chút được chứ? Bạn học của tôi không thể vào lớp."
Đám thiếu nữ ngoan ngoãn nghe lời im lặng, tách dần khỏi cửa lớp. Takemichi bị đám đông che mất tầm nhìn, không biết sự tình, đột nhiên được bọn họ nhường lối nên bất ngờ trợn tròn mắt. Mikey vừa nhìn thấy cậu lập tức cầm tay kéo vào trong, còn ôm vai đầy thâm tình như tri kỉ.
"Bạn tốt à, sao giờ mới tới?"
Hắn cố tình nói to, Takemichi nghe được liền chau mày nhìn hắn, nhỏ giọng tự nói với bản thân:
"Là ngân hàng máu mới đúng."
Takemichi bị Mikey áp đặt ngồi cạnh hắn, cậu không cách nào thoát được đành mặc cho số phận. Lại nhìn ra đám thiếu nữ, bọn họ vẫn chưa chịu tản đi, chỉ là có điều, hướng camera của họ hình như không phải về phía Mikey.
"Về lớp đi! Giáo sư sắp đến rồi."
Takemichi nhìn theo hướng phát ra giọng nói. Là một anh chàng vô cùng điển trai, nhưng mà vẻ mặt của anh ta khá lạnh lùng, đôi mắt băng lãnh hệt như nhiệt độ da của Mikey vậy. Anh ta vừa dứt câu bọn thiếu nữ liền xụ mặt giải tán. Takemichi khều người trước mặt, hỏi:
"Này, bạn học đó là ai vậy?"
"Là người mẫu Shuji Hanma. Cậu không biết anh ta sao?"
Takemichi lại nhìn anh ta một cái. Cậu không thường xuyên xem tạp chí hay mấy kênh về thời trang cho nên cảm thấy người này không quen mắt.
"Là người mẫu rồi sao còn đi học làm gì? Thật phiền phức."
Takemichi mắng thầm. Bạn học ngồi trước cậu nghe được liền quay xuống:
"Cậu thì biết cái gì. Người ta bắt đầu sự nghiệp từ lúc là học sinh cấp 3 rồi. Sau đó vì quá bận cho nên bỏ dở đại học. Bây giờ quay về tiếp tục hoàn thành việc học để tốt nghiệp. Anh ấy hơn cậu những ba tuổi đó, xưng hô cho đúng vào."
Cô bạn nói xong còn hất tóc một cái sau đó quay lên. Chà! Sức mạnh của fan hâm mộ quả nhiên không thể xem thường. Cậu tắc lưỡi cảm thán, liếc nhìn sang Mikey:
"Tôi còn tưởng cái đám đông lộn xộn đó là thành quả của anh."
Mikey mỉm cười gian tà, cúi gần mặt Takemichi.
"Ý cậu là tôi đẹp trai?"
"Nhưng mà không phải còn gì."
Takemichi nói xong trong lòng đắc ý quay mặt sang hướng khác. Ánh mắt cậu dừng lại ở chỗ Hanma. Anh ta đang nhìn cậu. Takemichi cư nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi. Người này biểu cảm thật kì lạ, cậu không thể đoán được suy nghĩ của anh. Đôi mắt Hanma nhìn xoáy vào Takemichi như thể đem cậu nhốt vào những tâm tư trong đôi con ngươi ấy.
"Này ý cậu là sao chứ? Nói cho cậu biết 20% trong số đó là của tôi đấy."
Mikey phát hiện Takemichi và Hanma đang nhìn nhau, có điểm tức giận nắm vai cậu kéo sát lại mình. Takemichi tạm thời không để ý đến anh chàng người mẫu kì lạ kia nữa, cùng Mikey đôi co như hai đứa trẻ.
Giáo sư bước vào bắt đầu bài giảng của mình. Takemichi thì chăm chú lắng nghe, còn Mikey, hắn ta đang nằm dài ra bàn mà ngủ. Trong hơn một trăm năm qua, hắn đã làm sinh viên đại học đến phát chán rồi. Có bài giảng nào mà chưa từng nghe qua, chỉ là thời đại mỗi lúc lại cải cách, giáo dục cũng thay đổi hẳn.
Mikey suy cho cùng cũng là một học sinh cá biệt. Hắn vốn dĩ không mấy chú tâm đến việc học, cho nên ngồi ghế nhà trường bao lâu đi nữa thì vẫn mãi không hiểu rốt cuộc, lão sư đang nói cái gì.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip