Ranpo đâu rồi?

Theo thường lệ ngài thức dậy lúc 5h và tập luyện kiếm đạo cho đến bình minh, sau đó sẽ chuẩn bị bữa sáng và gọi Ranpo dậy. Nhưng hôm nay khi trời mới tờ mờ sáng ngài lập tức phát hiện ra Ranpo đã biến mất, em ấy tối qua còn mới thiu thiu ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của ngài vậy mà đã mất hút từ lúc nào không hay, chỉ để lại gọn lỏn một tờ ghi chú "Yukichi nhớ mua bánh cho em"  cùng bộ đồ thám tử mất hút lúc nào ngài không hay.

Ngài nhanh chóng lên trụ sở, hỏi thăm về tình hình của Ranpo, nhưng dường như cả trụ sở còn đang loạn đến nỗi không chú ý tới sự hiện diện của ngài. Cậu học trò của ngài bắt đầu gọi điện nhặng cả lên cho tất cả các quán ăn, địa điểm,... các nơi Ranpo có thể đi qua, còn gọi cho thanh tra cảnh sát và cả tổ chức phi chính phủ bên Ango nữa. Các thành viên khác cũng đang hoảng loạn không kém, đã phái cả Atsushi và Kyouka đi tìm từ thuở nào rồi. Ngài còn nghe được loáng thoáng cả bên Mafia cũng đang xới từng ngọn cỏ từng thớ đất sau khi Dazai loan tin cho Chuuya nghe, thậm chí bên The Guild Poe đang lật đật đánh đổi một mớ tiền để mượn "Con mắt thánh" của gã giàu xổi từ ba đời tám hoánh. Ngài đứng ở phía trung tâm, bắt đầu ra lệnh cho từng người một. 

- Bằng mọi giá phải đưa được Ranpo trở về trước giờ giới nghiêm!

- Rõ! Thưa thống đốc!

Ranpo... có vẻ được nhiều người yêu mến nhỉ ?

---

Trong lúc cả Yokohama đang láo loạn lên tìm mình, thì trong một tiệm bánh ngọt ở con hẻm nhỏ nào đó, Ranpo  còn bận  vui vẻ thưởng thức món bánh mochi nhân đậu đỏ bên cạnh thầy Natsume đang nhâm nhi một ít trà nóng.

- Cậu Ranpo này, cậu tự ý biến mất như vậy không nghĩ mọi người sẽ lo à?

- Ngài quan tâm làm gì, đằng nào thì tôi cũng đã để lại tờ giấy ghi chú cho Yukichi rồi. Mặc dù chắc hẳn ngài ấy cũng sẽ nghiêm trọng hóa nó lên ~

Một miếng mochi to rơi tõm vào cái miệng hảo đường của Ranpo, má cậu ấy căng phồng lên hạnh phúc, thầy Natsume chỉ biết thở dài cho cái túi tiền đang bị ngốn bởi 5-6 đĩa bánh của Ranpo từ nãy đến giờ. 

- Chắc hẳn cậu gọi tôi đi cùng không chỉ đơn thuần là ăn bánh uống trà nhỉ? (Mặc dù tôi là người trả tiền)

- Đâu có dụng ý gì đâu, tôi chỉ muốn có một chút " thời gian" với thầy Natsume của Yukichi thôi mà, đâu phải ai cũng được ngồi ăn bánh với ngài đâu ~

- ...

- Thôi đùa đấy, tôi chỉ muốn hỏi ngài mấy câu ...

---

Không không không, Ranpo còn nhỏ, một mình đi ra ngoài hẳn rất nguy hiểm. Chưa kể những ngày nay Yokohama đang có những vụ trộm và bắt cóc hoành hành, với tốc độ như này hẳn sẽ không thể tìm em ấy trong ngày được. Thông minh như Ranpo đương nhiên sẽ tìm đủ cách để tránh hết thảy mọi nơi đông người hãy địa bàn của xung quanh trụ sở hoặc Mafia cảng. Mình chỉ mới "ôm" em ấy thôi, những tên khác mà dám động vào một chân tơ kẽ tóc của Ranpo phải bị bẻ gãy cổ và đem cắt xác cho chó rỉa. Bình tĩnh bình tĩnh, Yukichi, hãy nghĩ xem Ranpo đang ở đâu...

Trong nội tâm của thống đốc ngài đang đấu tranh tâm lý một cách dữ dội, một người điễm tĩnh như ngài cũng có ngày phải sục sôi hết cả lên chỉ vì nụ cười của một thám tử trẻ con nào đó. Và ngài ra, đương nhiên Kunikida còn rối hơn cả, chân tay cậu ra run lẩy bẩy và sự lo lắng hiện rõ trên mặt nhưng vẫn liên tục nhấc điện thoại lên gọi không lỡ một phút giây nào. Thậm chí Dazai cũng phải nhờ Chuuya bên Mafia để điều hành nhân bộ tìm kiếm khu vực xung quanh đấy. Poe nhút nhát như vậy cũng phải thu hết can đảm mà nhờ vả tới năng lực của gã giàu xổi Fitzgerald.

Trong căn phòng sang trọng hướng mặt ra biển, Fitzgerald tay nâng ly rượu vang ngoại nhập và nở nụ cười điềm nhiêm nhìn gương mặt căng thẳng của cậu nhà văn. Fitzgerald tỏ ra khá hứng thú với điệu bộ lo lắng của Poe, cậu ta đang run đến nỗi con gấu mèo cũng không thể chịu được "bàn rung di động" mà nhảy xuống sofa ngồi luôn rồi. Ngài đặt ly rượu xuống mặt bàn thủy tinh mỏng, tay chống cằm và hỏi :

- Vậy Poe, Cậu cần gì?

- Ngài Fitzgerald, tôi cần mượn "Con mắt thánh" của ngài...

- Ồ ~

Poe giật bắn người, mặc dù đã rất hùng hổ bất chấp gõ cửa phòng của Fitzgerald ngay tức khắc sau khi hay tin Ranpo mất tích, nhưng sức ép này quả không khác gì địa ngục cả, mặc dù xét cho cùng ngài cũng là boss của cậu. Nhưng cái giá phải trả cho năng lực của ngài chưa bao giờ là đơn giản. Fitzgerald bỗng cười khúc khích khiến Poe càng thêm hoảng loạn, phải khó khăn lắm mới không nói lắp khi ngài hỏi...

- Nhưng cậu Ranpo nè, chẳng phải cậu thân với Poe lắm sao. Boss của Poe bên the Guild có con mắt thánh đó, chẳng phải một loáng là cậu ta có thể tìm ra cậu à? - Thầy Natsume uống đã là cốc trà thứ 2 sau khi đã dành cả một buổi sáng cho Ranpo, ngồi ở đây thôi ngài cũng đã nghe loáng thoáng vài tiếng còi xe cảnh sát hô hoán tìm người rồi. Ranpo à, cậu không phát hiện ra rằng cả Yokohama này đang lục tung các nẻo đường để tìm ra cậu à?

- Chuyện đó thì ngài khỏi lo, tôi đã "mua chuộc" Fitzgerald từ đêm hôm qua rồi nên hẳn giờ Poe đang thở dài sau cuộc đàm phán thất bại ~ - Ranpo hồn nhiên trả lời trong cái miệng nhỏ xíu còn đầy bánh ngọt, miệng không ngớt gọi bà chủ quán cho thêm vài xiên Dango

- Fitzgerald nổi tiếng là tự mãn, cậu trao đổi như nào đấy?! 

- Poe cũng là một nhân vật nổi tiếng trong giới đấu giá ngầm đấy, chả hiểu là thừa tiền hay sao toàn tặng tôi mấy thứ đắt tiền như là bức họa của Van Gogh bọc trong khung vàng, sách trinh thám chưa có lời giải đáp từ những thời kì Hi Lạp cổ gì gì đó. Mà tôi thì không có hứng thú lắm, tuy nhiên may mắn là Poe toàn mua đồ độc nhất vô nhị trên thế giới thôi, đống đấy đem đổi thì được 1 ngày mua chuộc Fitzgerald ~

"Thế giới của người giàu, tôi từ chối hiểu" Thầy Natsume ngao ngán lác đầu "Thử hỏi ai trả tiền đống bánh này hộ tôi chứ?"

- Mà cậu muốn nhờ tôi cái gì? - Thầy Natsume day day trán, lúc nào đi theo Ranpo cũng có chuyện kì cục xảy ra và đương nhiên ngài là người đưa lưng gánh thay theo danh nghĩa người quen rồi. Ngài chỉ muốn những tháng nghỉ hưu này được an nhàn thôi mà...

- ...

---

Tình hình không mấy khả quan, Poe nói không thể mượn năng lực của gã giàu xổi, bên Mafia hay của Ango cũng chưa tìm được thêm dấu vết nào bất kể đã sang thử những vùng lân cận Yokohama. Mọi người trong trụ sở ai cũng đã thấm mệt, tuy vậy cũng không dám ngơi tay một chút nào.

"Cạch" ~ Tiếng mở cửa và sự xuất hiện của thầy Natsume khiến cả trụ sở náo loạn kia trong phút chốc cũng im lặng, và ngạc nhiên hơn hết thảy là ngài Fukuzawa. Không để mọi người phản ứng thêm chút nào, ngài nói luôn : 

- Mọi người cứ bình tĩnh đi, Ranpo vẫn an toàn. Nói cả bên Mafia hay là tổ chức phi chính phủ của Ango và The Guild nữa, mọi người nghỉ ngơi đi được rồi. 

Tiếng thở phào đầy nhẹ nhõm từ tất cả mọi người trong căn phòng đầy căng thẳng, chỉ Fukuzawa vẫn giữ gương mặt nhăn nhó khó hiểu gặng hỏi thêm ngài :

- Ranpo..Ranpo ở đâu vậy ạ thầy Natsume?!

- Ta không biết, cậu ấy nói chỗ này chỉ có Fukzawa với cậu ấy biết. Ta chỉ là người đưa tin thôi.

- Dạ vâng.. cảm ơn thầy. Kunikida, kêu mọi người dừng lại đi, ta biết Ranpo ở đâu rồi.

- Vâng ạ!

Fukuzawa vội mặc chiếc áo mỏng, xuống dưới lầu trụ sở và bắt taxi đi...

Nihon Oodori rực rỡ những sắc màu của vườn hoa nở rộ, giờ đã đến thời điểm chiều tà nơi hoàng hôn dần ngả xuống nhuốm màu buồn  cho Yokohama. Ranpo ngồi gọn trên một băng ghế đá bên cạnh những cây hoa trà đỏ thắm nở muộn. Gương mặt nhìn đau đáu theo những bóng người dạo quanh đang dần ra về bên người yêu, đôi môi sắc anh đào trở nên nhợt nhạt vì hơi lạnh. Cậu không nghĩ gì, cũng không làm gì, chỉ là đang đợi một người, đợi một người cậu yêu...

- Ranpo!

- Yuki...chi?

Thống đốc thở một cách nặng nhọc và chạy nhanh về phía Ranpo đang ngồi. Ngài ôm Ranpo trong vòng tay mình mà lòng như trút bỏ gánh nặng của cả 10 năm liền, cứ nghĩ đến việc nụ cười hồn nhiên của Ranpo giờ vì ngài lại trở nên buồn bã hơn bao giờ hết khiến lòng ngại quặn thắt. Ngài gục mặt vào cái cổ trắng ngần đang ửng đỏ vì lạnh, nhẹ ngửi hương hạt dẻ thoang thoảng trong mái tóc xù của Ranpo, tay vẫn không chịu thả lỏng mà ôm trọn Ranpo vào lòng. Ranpo vỗ nhè nhẹ vào lưng ngài trấn an, nhẹ vỗ về :

- Không sao, không sao, em ở đây Yukichi.

- Ranpo, sáng giờ em đi đâu?

-  Ngài lại quên rồi, hôm nay là 10/1 đấy! 

- Hả? Sinh... nhật ta? Ranpo à, chỉ là một ngày sinh nhật thôi nhưng em làm ta thót tim như xuống địa ngục mấy năm rồi đấy. Lần sau đừng bỏ đi như thế nữa...

- Nhưng sinh nhật ngài cũng là ngày kỉ niệm của em và ngài mà... - Ranpo phụng phịu, sự hờn dỗi ấy có xen chút gì thất vọng - Ngài không nhớ à, Nihon Oodori là vườn hoa ngài dẫn em đi lúc em buồn còn gì, xong ngài cũng hứa năm nào vào sinh nhật cả 2 đều sẽ đến đây ngắm hoa. Ngài toàn bỏ lơ em thôi...

Ranpo phụng phịu không chịu nhìn mặt ngài, ngài thở dài và chỉ biết mỉm cười nhẹ : 

- Ta xin lỗi, ta dẫn em đi ăn bánh su kem nhé?

- Không chịu. - Ranpo quay ngoắt đầu sang một bên, làu bàu đầy rầu rĩ và bực bội.

Ngài hôn Ranpo một cái thật lâu, cho đến khi em không chịu được mà đẩy ngài ra ngoài, gương mặt ngang bướng đỏ bừng lên đáng yêu như một chú mèo vậy. Ngài khoác áo của mình lên cho Ranpo và cười "tươi" như mới nạp năng lượng trong vòng vài phút vậy :

- Nào, giờ thì đi thôi ~

Sáng hôm sau, theo tin của thống đốc thì Ranpo bị đau eo không đến trụ sở được, còn phải gọi cả Atsushi đến chăm sóc. Vài ngày nữa, thấy Ranpo liên tục đòi về ở với Kunikida chứ nhất quyết không chịu về nhà.

#Hoe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip