21. Ký ức lãng quên

Hoàng Duy Anh đang nằm vật xuống mặt bàn thì thấy Quyền Ánh Dương, nó đi cùng Bảo Ngân, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, má đỏ ửng vẫn còn in dấu tay, mắt đã đỏ hoe vì khóc

Thấy người mình yêu thành ra như vậy, Hoàng Duy Anh lo lắng chạy đến đỡ Dương, tới tấp hỏi, giọng dần mất kiên nhẫn

-c-có chuyện gì? Dương, Quyền Ánh Dương, mày bị sao thế hả!?

-bình tĩnh, vào lớp rồi tao kể cho, con Dương chưa bình tĩnh đâu

Bảo Ngân cau mày đẩy nhẹ tay Duy Anh ra, khiến cậu phải đi vào lớp nghe đầu đuôi sự việc

-vừa nãy, lúc giờ ra chơi, tao đi xuống canteen mua kem cho nhóm bọn tao. Tao gặp nhóm con Kim Bảo Linh,tao nghe loáng thoáng trong câu chuyện của chúng nó có đề cập đến con Dương và tụi nó muốn đánh hội đồng nó, thấy điềm không lành tao chạy lên định nói cho nhóm tao, và con Ánh Dương nữa, nhưng nó lại đi đâu mất. Chắc mày cũng không biết nhóm con Linh đâu nhỉ?

-Linh? Là ai?

Hoàng Duy Anh khó hiểu

-Kim Bảo Linh, Trần Quỳnh Vinh, Ngô Phương Châu. Đó là nhóm con gái chuyên đi ăn hiếp những nữ sinh trong trường. Con Linh là người cầm đầu, chuyện nó thích Trần Quang Huy thì ai ai cũng biết, dù muốn hay không cũng phải tự động tránh xa nếu không muốn bị cho tơi tả.

-và mày là người mới chuyển đến, nổi tiếng rất nhanh vì đẹp trai và đã đánh bại Quang Huy trong trận đấu cầu lông hôm trước, cả hai tụi mày đều thân thiết với con Dương khiến bọn kia tức.

-cộng thêm bài phốt của con Dương thì tao cá chắc con Linh đã tức điên lên rồi, nên tìm cớ để hành con Dương ra nông nỗi như này

-nếu bọn tao mà không tìm ra nó sớm thì...

Nói đến đây, Bảo Ngân siết chặt tay lại, nghiến răng như đang kiềm chế cơn nóng giận của bản thân

-má! Khốn kiếp, giờ tụi nó ở đâu!?

Hoàng Duy Anh đập bàn đứng dậy, những một bàn tay đã kịp giữ cậu lại, là.. Quyền Ánh Dương.

-đừng..

Cậu không kìm chế được bản thân mình nữa, bèn ôm chặt Dương, mặt cô được áp vào lòng ngực người con trai ấy, ấm áp vô cùng

Nó có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu ấy đập mạnh, giờ đây cảm xúc mới vỡ oà ra, Quyền Ánh Dương ôm Hoàng Duy Anh mà khóc nức nở, vừa sợ, vừa tức, vừa uất ức. Những cảm xúc hoà lẫn vào tạo ra từng tiếng gào khóc đến đau lòng

Bảo Ngân ngồi ở bàn trên, thở dài một hơi. Đúng lúc đó tiếng trống vang lên

Cô nhanh chóng đứng dậy đi ra cửa lớp thì thấy nhóm bạn của mình trở về

-sao rồi?

-má! Bọn này ngông vãi, nó suýt đánh tao đây này

Vy hậm hực

-bị bọn tao nói cho câm nín luôn, đúng là trẩu tre

Vanh cười hì hì

-thế..con Dương đâu rồi?

Hà là người lên tiếng cuối cùng, hỏi Ngân

-à, nó đang hoảng lắm, ở trong lớp với thằng Duy Anh kìa

-giúp được đến đây thôi, chuyện này không liên quan đến nhóm mình, kẻo liên lụy.

Hà cùng nhóm bạn đi vào lớp, khi ngồi vào chỗ ổn định thì Dương cũng đã ổn và không khóc nữa

3 tiết học còn lại cứ thế trôi đi, mới có 3 ngày đi học lại thôi mà đã thế này, cuộc đời bất công với nó như vậy sao? Chưa gì đã dính phốt ầm ầm

Mặc kệ lời bàn tán về Dương, Duy Anh vẫn kéo nó đi về chung.

Duy Anh chợt nhớ ra, còn 3 ngày nữa là đến Trung Thu, tức 10/9/2022

-sắp trung thu rồi, tao nghe đồn thị trấn mở hội chợ đấy, đi chơi với tao không?

-ừm! Tao cũng muốn đi chơi

Thế là chẳng cần gì nhiều, nụ cười rạng rỡ lại nở trên môi Dương, chỉ cần ở bên cạnh Duy Anh, nó sẽ không thấy cô đơn, ở cạnh Duy Anh nó sẽ được an toàn, ở cạnh Duy Anh nó sẽ được làm trẻ con, nhõng nhẽo, chỉ cần ở cạnh Hoàng Duy Anh mà thôi..

Khi về nhà, mở điện thoại ra là một đống tin nhắn từ Nguyễn Quang Huy, nó nhăn mặt một chút, chẳng hiểu sao lại có cảm giác phiền phức

Những tin nhắn hỏi han, nó chỉ ậm ừ cho qua, nhưng khi Duy Anh nhắn đến, nó lại cười tít mắt nhắn lại thật nhanh

Đột nhiên Quang Huy nhắn một tin khiến Ánh Dương chú ý

[Chúng ta..đã từng gặp nhau vào 4 năm trước]

[Hả? Cậu đang giỡn đó hả?]

[Tại sao..cậu lại không nhớ? Có chuyện gì sảy ra trong lúc cậu chuyển đi?]

[Thật ra thì..]

[Lúc tôi chuyển đi lên đây, bố mẹ kể gia đình tôi gặp tai nạn, tôi bị va chạm vào đầu và bị mất một mảng trí nhớ.]

[Lúc tôi gặp cậu, chỉ là cái nhìn lướt qua trên trường thôi nhưng tôi vẫn thấy quen, và..Duy Anh nữa.]

Từng câu từng chữ của Quyền Ánh Dương khiến Quang Huy ngã ngửa, vậy là Dương bị tai nạn rồi mất trí nhớ sao?

Nhưng cậu lại khó chịu khi Quyền Ánh Dương, nó lại chủ động nhắc đến cái tên "Duy Anh" trong cuộc trò chuyện

[Tôi hiểu rồi. Chúng ta là bạn thời thơ ấu, đã từng rất thân thiết]

[Thật như vậy sao? Thật có duyên khi ta gặp lại, xin lỗi..tôi không thể nhớ ra điều gì cả]

[Không sao, chúng ta sẽ thân được như trước, là hai chúng ta đó!]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip