II. Je te veux

Trên chiếc giường cỡ lớn, hắn vùi đầu vào lòng ngực em người yêu còn say giấc, tham lam hít lấy mùi hoa oải hương dịu ngọt của em.

"Nagi?"- em cất tiếng hỏi, đôi mắt lim dim của bé mèo con mới ngủ dậy.

"Anh đây, Reo. Em không ngủ nữa à?"- Nagi vẫn còn vùi đầu trong lòng em, giọng khàn khàn mà đáp.

"Đưa tao về nhà đi thằng chó."- em vội đẩy hắn ra, nép mình vào một góc giường, đôi mắt đỏ hoe ánh lên sự khinh bỉ tột cùng.

"Reo ở đây với anh đi, không phải em yêu anh à?"- hắn nhìn em chằm chằm, dang rộng vòng tay như muốn em ôm hắn.

"Đéo, đéo và đéo thằng điên ạ."

"Không phải lúc nãy em còn đòi anh hôn sao? Sao giờ em lại nói như này, do anh không chịu hôn nên em giận anh à? Hay để giờ anh bù lại cho Reo nhé?"- hắn chồm người tới định ôm em thì lại ăn ngay cú đạp thẳng vào bụng.

"Địt mẹ, tao bảo là đưa tao về nhà, thằng chó chết này."- em hét vào mặt hắn rồi đứng dậy chạy ra khỏi phòng, đôi chân yếu ớt của em đứng còn không vững nữa thì nói chi là chạy, mới chạy vài bước thôi cũng khiến em muốn đổ gục rồi nhưng em vẫn cố lết thân xuống từng bậc cầu thang. Em cứ ngỡ là tự do ở phía trước rồi, tay run lẩy bẩy vặn cánh cửa trước mắt...

Thế đéo nào mà cửa lại không mở? Em vặn tay nắm cửa mạnh hơn nhưng nó lại không có chút nào gọi là sẽ mở ra cho em.

Em bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Cái đéo gì đây? Thằng khốn Seishiro này dám nhốt em ở cái nơi này ấy hả? Những dòng suy nghĩ chạy qua tâm trí làm em càng thêm sợ hãi.

"Reo đá anh đau thật nhưng mà anh đã khóa cửa lại từ trước rồi, anh sợ em bỏ anh đi lắm đó."- giọng nói khàn khàn của hắn vọng ra từ đằng sau lưng em. Thứ em có thể làm bây giờ đó chính là ngồi sụp xuống trước cánh cửa, bất lực mà bật khóc.

Hắn quỳ xuống ôm lấy con người đang khóc nức nở vào lòng mình.

"Em đừng bỏ tớ nhé, làm ơn. Tớ yêu em lắm, em vẫn yêu tớ mà, phải không Reo?"

"Mẹ thằng chó,...nếu yêu tao thì mày sẽ đéo để ba thằng đè tao ra mà hiếp rồi. Mày yêu tao bằng cách đó à? Đó đéo phải yêu đâu thằng rác rưởi..."- em nghẹn ngào nói.

Câu nói của em gợi lại một mảnh ký ức trong tâm trí hắn.

Tiếng rên rỉ nỉ non gọi cái tên Seishiro.

"Sei,...cứu em với...ư-ức."

Ồ, chính là hắn ép em đến nước này mà. Lúc này hắn mới chột dạ mà ôm em chặt hơn, miệng chỉ biết nói lời xin lỗi.

"Honey, anh xin lỗi, là anh sai rồi...Reo ơi, tha lỗi cho anh nhé? Anh xin lỗi, là tại anh...Cưng sẽ không bỏ anh đúng chứ?"- hắn nhìn vào đôi mắt màu tím xinh đẹp còn đọng lại nước mắt mà nói.

"Địt mẹ,...buông tao ra. Tao chẳng còn yêu mày."- em dùng chút sức lực yếu ớt đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn vậy, giữ em trong vòng tay mình.

"Xin em, đừng bỏ anh mà."- em thấy thứ gì ươn ướt trên vai, hắn khóc à?

"Tởm quá, người đáng lẽ phải khóc lóc...là tao đây này. Mắc cái đéo gì mà mày khóc?"- ngồi trong lòng hắn, em vung tay chân loạn xạ để đẩy hắn ra. Em không hiểu, không muốn hiểu.

Nạn nhân là em kia mà chứ có phải hắn đéo đâu mà khóc lớn hơn cả em vậy?

"Đừng bỏ anh nhé? Làm ơn,...anh xin em, honey."- giờ hắn như đứa trẻ khóc nhè khi mất đi món đồ chơi yêu thích. Em mặc hắn, khóc bao nhiêu thì khóc chứ em chẳng thèm đáp lại lấy một câu.

Hắn mà yêu em? Yêu như nào? Yêu bằng cách xin xỏ cái máy chơi game mới á? Trong cuộc tình này, thứ mà em thấy được chỉ là em mù quáng vì hắn chứ đừng ở đó mà nói đến việc hắn yêu em.

Hắn khóc ướt mẹ cả một mảng áo ngủ của em rồi đột nhiên lại im re.

"Cưng...hôn anh một cái được chứ?"- hắn ngóc đầu dậy nhìn em.

"Đéo."- em trả lời dứt khoát.

"Tao là đồ chơi của mày hả Nagi?"- đuôi mắt em lại ươn ướt.

"Reo, em đừng nói vậy. Anh yêu em mà."- Nagi nhìn em với ánh mắt thân thương.

"Yêu cái chó má mày...vậy sao lúc tao bị hiếp, mày ở đâu?"- em vẫn ngồi trong lòng hắn gào thét. Hắn chỉ biết im lặng nghe em quát mình.

"Mày ở đâu thì cũng đéo đến giúp tao đâu, đúng chứ? Vì mày biết trước là tao sẽ bị hiếp, sẽ gào tên mày trong vô vọng dù mày cũng chẳng ló cái mặt mày ra."- em đẩy mạnh hắn ra, loạng choạng đứng dậy, nhấc từng bước chân xuống nhà bếp.

Em đói rồi nhưng mà Nagi thì có biết nấu ăn cái mẹ gì đâu nên em thà tự mình lết thân xuống bếp còn hơn.

Hắn ôm lấy eo em từ đằng sau.

"Anh xin lỗi, để anh nấu cho em nhé? Em đi ngủ đi."- Nagi dai như đỉa, bám em từ trước cửa tới trong bếp nhưng có lẽ em chẳng có chút gì gọi là mềm lòng cả.

"Không, để tao làm. Tao ăn xong rồi thì mày chơi tao như nào cũng được, tao là đồ chơi của mày mà."- em phết lớp mứt dâu lên bề mặt bánh mỳ.

"Để anh làm cho."

"Mày bị điếc à? Tao bảo là tao muốn tự làm, mày cút."- em quay lưng lại hét vào mặt hắn, em giận thật rồi, tay cầm con dao còn đang dính mứt dâu chỉa vào hắn.

"Em muốn giết anh phải không cưng? Đây, thế em giết đi, giết trái tim còn đang đập để yêu em này."- hắn không chút run sợ mà tiến lại gần hơn, siết chặt lấy cổ tay em ép con dao vào bên trái lồng ngực hắn. Con dao càng gần hơn, chạm vào lớp vải hoodie xám rồi lại sâu hơn.

"K-Không..."- khi thấy con dao càng đâm sâu vào ngực hắn em mới hất con dao ra. Cổ tay em cũng hằn lại một vết bầm tím tái. Em ôm lấy con người trước mặt, nước mắt giàn giụa.

"Sei,...là em sai rồi. Sei ơi, đừng mà...hức."- giây trước dù em có cứng rắn tới mức nào thì bây giờ cũng không muốn thấy hắn chết trước mặt em.

Rốt cuộc vẫn là em yêu hắn đến chết.

Buồn nhỉ, nạn nhân lại yêu hung thủ. Một chuyện tình sẽ không có nổi cái kết hạnh phúc.

Hắn thỏa mãn vuốt ve mái tóc tím của em người yêu an ủi.

"Ngoan, anh đây rồi."

"Đừng bỏ em, nhé...?"- em vùi đầu vào ngực hắn, giọng còn nghẹn ngào mà hỏi.

Hắn nào dám bỏ em, chỉ sợ mỗi em bỏ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip