Chương 1: Sống Lại
Chương 1: Sống lại
--
Trên thắt lưng bị một đôi tay cường thế ôm lấy, vành tai mềm mại lâu lâu lại bị ngậm vào một khoang miệng ấm áp, rồi nhẹ nhàng cắn một cái, An Sênh bị đau mà không nhịn được rụt cổ lại.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, người đang hát trước mặt giống như hát rong ngoài đường, bất luận là đoạn cao trào điệp khúc hay bình thường đều hát như nhau, vẻ mặt ăn nhập nhưng biểu tình giống như bị táo bón vậy.
Đèn flash sáng chói, đập vào mắt cô là nhiều người nam nữ quần áo xộc xệch, mặt mũi tóc tai rối bời, đang nhảy nhót với nhau, vừa nhìn đã cảm thấy giống như một tổ chim loạn lạc vậy.
"Trốn cái gì?" Giọng nói vừa trầm thấp vừa lạnh lùng truyền đến, người đàn ông kề sát bên tai An Sênh, âm thanh kéo dài, lộ ra vẻ đùa giỡn.
"Không có..."
Tay người đàn ông dùng lực khiến cho An Sênh phải dựa vào lồng ngực mình, bị anh bá đạo nhéo eo, muốn tránh ra, chuốc lấy kết quả bị anh ta trả thù gặm gặm cắn cắn.
"Hiên Nhi! Cậu đến hát một bài đi!
Microphone đưa qua, An Sênh cho rằng anh ta sẽ không nhận, lại thấy anh ngừng một chút, đặt ly rượu xuống bàn, vươn tay, ngón tay thon dài bắt lấy microphone, nhìn về phía màn hình lớn.
An Sênh thả lỏng, vành tai bị anh ta liếm nhớt nhác khó chịu, muốn trốn ra ngoài cũng không được, bất đắc dĩ thả lỏng cơ thể, tựa vào vai người đàn ông.
Chẳng qua người đàn ông vừa cất giọng, An Sênh giật mình ngồi thẳng, trong lòng run khẽ một tiếng, nhanh chóng kết luận được vị này và vị vừa hát lúc nãy là giống nhau, đều từ một núi mà xuống.
Một người như đi hát rong, một người thì hát như đưa đám. Bên tai toàn những giọng hát u ám kỳ dị, cô rũ lông mi, che giấu sự ghét bỏ xuống đáy mắt, nghĩ tới câu chuyện của thế giới này.
Kiếp trước sau khi cô chết mới biết được thế giới cô đang sống là một quyển sách, bởi vì vô tình hại chết nữ chính, sáu năm thanh xuân sống như một con trung khuyển, cho nên khi chết đi được một đặc quyền, đó chính là có thể lựa chọn cuốn tiểu thuyết tiếp theo, trở thành một người khác, tiếp tục sống sót.
Cô xuyên vào quyển sách này, tên là 'Anh trai bệnh kiều hãy yêu em', là thế giới yêu đương của nam nữ chính, ở giữa là những dây dưa ân oán, yêu yêu hận hận, cũng không nhắc đến, dù sao cũng không liên quan tới cô.
Bởi vì cô cũng không phải nữ chính tiểu thuyết này, mà chỉ là nữ phụ pháo hôi, nhân vật này dù chết cũng không ảnh hưởng đến câu chuyện chính, không can thiệp được vào sự phát triển của nhánh nhân vật.
Chỉ có nhân vật như vậy, cô mới có thể thoát ly được tình huống chính, tùy ý sinh sống thế nào cũng được, đây cũng là lí do An Sênh chọn cuốn sách này, chọn nhân vật này.
Trong nguyên văn tác phẩm, nguyên thân ỷ vào mối quan hệ hàng xóm với nam chính nhiều năm, còn có một vài lần giúp đỡ nho nhỏ, mượn nam chính rất nhiều tiền, hơn nữa mượn mà không trả, còn muốn dùng thân mình trả nợ.
Đương nhiên nam chính Phí Hiên rất chướng mắt với nguyên thân, nhưng vì trong nhà anh ta có đủ những loại gièm pha khó tả, cho nên hắn rất cần một người phụ nữ làm bình phòng, không thể nghi ngờ, nguyên thân là sự lựa chọn vô cùng thích hợp.
Ai mà nghĩ được, vào ngày thứ nhất nguyên thân được hưởng sự vinh quang, thì xui xẻo gặp một đám con cháu thế gia say xỉn tranh đoạt với thái tử gia một cô gái, hai phe đại chiến ở KTV, nguyên thân lại cản cho nam chính một dao, nhanh chóng nhận cơm hộp hết việc.
Thời điểm An Sênh xuyên đến, nghĩ kết quả tốt nhất chính là làm bình phong cho nam chính Phí Hiên trước, sau đó cô có thể phân rõ giới hạn với nam chính, sau đó tự sống cuộc sống của chính mình.
Nhưng không phải điều gì cũng theo ý nguyện, thời điểm hiện tại là đêm xảy ra việc tranh đoạt ở KTV, cũng là lúc nguyên thân sắp chết.
Nếu giúp đỡ đám nhị thế tổ này, họ sẽ lại vì một cô gái khác mà tranh đấu, khai chiến tranh đoạt vô cùng xấu hổ.
Ở đoạn này trong tác phẩm, An Sênh lấy thân mình anh dũng hi sinh chấm dứt cuộc chiến hai phe... Nghĩ tới đây, An Sênh có chút muốn thô lỗ mắng người
Cô dựa vào trong ngực nam chính Phí Hiên, nghĩ tới chút nữa khai chiến sẽ lấy cớ vào nhà vệ sinh để trốn thoát.
Dù sao, cô không chắn nhát dao này, tác giả cũng sẽ bù lại một người khác bị chém, đây là sau khi cô chết, chuẩn bị vào thế giới này, ở không gian hệ thống của Tấn Giang nhìn rất nhiều câu chuyện mà kết luận được -- tác giả là lớn nhất.
Cho nên An Sênh bình thản trơ mắt nhìn đám người đang gào thét điên cuồng với nhau kia, càng uống càng không được bình thường, cuối cùng cũng sẽ gọi người vào tiếp rượu bồi hát, cuộc chiến hết sức căng thẳng.
Là thời điểm hiện tại.
An Sênh nghĩ.
Vì thế cô nghiêng đầu cho nam chính một ánh mắt, kéo cánh tay anh ta ra cứu vớt eo mình, cái nhìn đầy thâm thúy, dịu dàng nói, "Phí Hiên, em cần đi vệ sinh."
Phí Hiên vừa gào thét xong một bài, đang tính uống một ly rượu, nghe vậy quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn An Sênh.
Môi mỏng nhếch lên một độ cong vô cùng tà mị, đuôi lông mày nhướn lên, hừ một tiếng nở nụ cười, chậm rãi trả lời, "Em vừa mới gọi tôi là gì?"
An Sênh nghiến răng, chịu đựng dạ dày như cuộn lên, che miệng cười duyên một tiếng, mở miệng nũng nịu, "Anh Hiên ~ "
Theo trong sách miêu tả, nguyên thân rất sợ hãi ánh mắt của Phí Hiên, bàn tay nắm lại đập nhẹ lên ngực anh, trong mắt tràn đầy cầu xin.
Dư quang lại nhìn thấy có một tên mập chuồn ra ngoài, trong truyện kể hắn là người đưa cô gái được thái tử gia kia coi trọng tới khiến cho cả phòng bao loạn, dẫn tới cuộc chiến tranh đoạt này.
Trong lòng An Sênh sốt ruột, Phí Hiên không nhìn rõ cảm xúc trong mắt cô, bóp chặt lấy cằm cô đưa lại gần mình.
Tim của An Sênh như nhảy tới tận cổ họng, bàn tay theo bản năng chạm đến chai bia bên cạnh.
Phí Hiên cũng không làm gì, chỉ là nhìn một lúc, sau đó nói, "Nhanh rồi quay lại." Cũng không nhanh không chậm quay đầu đi, thả eo An Sênh ra.
An Sênh nhanh chóng đứng dậy, nói một câu với người phụ nữ bên cạnh, "Đi nhờ.", người phụ nữ kia nghiêng chân cho cô qua, đang muốn đi thì cả người cứng đờ.
'Bộp' một tiếng nhỏ, trong nháy mắt như bị âm thanh đau tai nhức óc kia bao phủ, mặt An Sênh hết đỏ lại trắng bệch.
Chỉ thấy người đàn ông xấu xa kia ngồi cười ha ha.
Mông của cô bị vỗ một cái, lực tay không năng không nhẹ, nhưng cảm giác xấu hổ như vọt lên tận trên, không cần nhìn cũng biết ai, An Sênh cắn răng, trong lòng đem Phí Hiên nhai nuốt cả trăm lần, sau đó mới cất bước đi.
Cô bước nhanh ra khỏi cửa, vừa lúc gặp tên mập kia làm bộ dạng tú bà, đưa một hàng mỹ nữ thướt tha đi tới phòng bên này, bên cạnh hắn là một cô gái trông hết sức đáng thương, da dẻ trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp, chỉ là nhìn không có thịt cho lắm.
Tên mập khoác vai cô gái, cười xấu xa, "Người đẹp mới đến phải không?"
Cô gái nhìn quanh, ánh mắt bất lực, biểu hiện trên mặt như muốn khóc.
Nhưng An Sênh biết, cô gái chính là người thái tử gia coi trọng, bộ dáng cô thế này không phải là kinh hoảng, cũng không phải sợ hãi, mà đây chính là phong cách của 'tiểu bạch thỏ'.
Trong truyện miêu tả cô gái như tiểu bạch thỏ, làm vị thái tử gia kiêu ngạo kia vì mình mà hiến mắt, trở thành một người mù nhưng sống vui vẻ, phóng khoáng, tiêu dao tự tại.
An Sênh thu hồi ánh mắt, trong lòng chậc hai tiếng, của ra hỏi phục vụ đứng ngay cửa, "Vệ sinh ở đâu?"
"Đi thẳng rẽ trái là tới." Phục vụ chỉ đường cho cô, An Sênh nhanh chóng đi theo hướng nhà vệ sinh.
Theo thường lệ đi vệ sinh, rửa tay xong xuôi, không ngoài dự liệu nghe được một trận loảng xoảng bên ngoài, tiếng chai bia chai rượu vỡ nát, kèm theo tiếng chửi bới của đàn ông, tiếng khóc kêu gào của phụ nữ, An Sênh đợi nước trên tay khô, không để ý tiếng đánh nhau bên ngoài nữa, nhìn kỹ một chút gương mặt trên gương.
Là khuôn mặt của cô, nhưng trẻ hơn vài tuổi. Cô gái trong gương không đi tiêm cằm làm mặt, khuôn mặt tròn, có chút đáng yêu, làn da trắng nõn không tì vết, tóc ngắn đến vai, xoăn đuôi nhẹ, tinh xảo như một búp bê sứ. Đôi mắt to tròn, mũi cao thẳng, môi hồng xinh đẹp, nhìn qua giống như đang làm nũng vậy.
"Lại được sống lại..." An Sênh vỗ mặt mình, nở một nụ cười nhẹ, trong lòng tự nhắc nhở mình, lúc này nhất định phải...
"A a a a ........."
"Tôi sợ sắp chết rồi!"
"Có người động dao!!!"
"Mau gọi cảnh sát, mau lên!"
"Cô bị ngu à, gọi cạnh sát, chúng ta cũng không chạy được."
Mọi người loạn lạc, các cô gái lập tức chen vào góc tưởng nhà vệ sinh mà An Sênh trong đó, động tác vỗ mặt của cô lập tức dừng lại.
Đám người vừa vào đóng chặt cửa toilet, còn dùng cây lau nhà chặn cửa, vừa vào đã líu rìu một trận ầm ĩ, thậm chí có hai người còn đứng mẳng chửi, rồi cầm tóc đánh nhau.
An Sênh sửng sốt một lúc, nhất thời nghĩ ra có điều gì không thích hợp, trong phòng này phần lớn là những người trong phòng bao cô ngồi, còn có tên mập kia và cô gái 'tiểu bạch thỏ'.
Có gì không đúng!
Trong cốt truyện rõ ràng là hỗn chiến, mấy cô gái bao này đều đứng trong cùng một căn phòng, cảnh sát tới bắt...
Mẹ nó!
Căn phòng kia không phải là phòng vệ sinh chứ?!
An Sênh nhanh chóng cúi đầu nhìn trang phụ của mình, váy ngắn đến mức làm người ta giận sôi người, dáng người thì rất đẹp, ngực tấn công mông phòng thủ, nhìn một chút là có thể nhìn ra. Bộ váy này cổ áo lại hơi thấp, hai điểm mềm mại như có thể lộ ra ngoài bất cứ lúc nào.
Nguyên thân ăn mặc như này là để lấy lòng Phí Hiên, nhưng muốn khiến cho cảnh sát tin rằng mình không phải gái mại dâm thì rất khó!
Cô nhớ kĩ, trận chiến này sẽ lên báo, lại còn ngay đầu đề, truyền thông ở đâu cũng có tin tức, ngay cả các tiểu thư máu mặt cũng bị đăng bài, nếu như cô bị lên báo, dù cảnh sát có điều tra rõ cô không phải mại dâm nhưng truyền thông báo chí cũng sẽ không vì cô mà đăng bài thanh minh, đây sẽ trở thành vết nhơ cả đời!
Cô còn muốn gả cho một người tốt mà!!!
An Sênh vỗ mặt một cái, cảm thấy không được, cô không thể ngây ngô ở trong đây, cô phải ra ngoài.
Cô nhanh chóng đi mở cửa, nhưng vừa chạm tới tay nắm đã có người tới kéo tay cô.
"Cô làm gì vậy???"
"Cô muốn chết đừng kéo theo chúng tôi!!!"
"Cô bây giờ không thể ra ngoài, bên ngoài..."
An Sênh cũng không thèm nghĩ, gạt tay cô ta ra, trực tiếp mở cửa, vừa đi vừa nói, "Tôi ra ngoài các cô cứ đóng cửa, nhưng tôi đề nghị các người nhanh chóng tản ra, chạy trước đi!"
Sau khi An Sênh ra ngoài, cửa lập tức đóng lại, cô nhìn thoáng qua cửa, lắc lắc đầu, nhìn hành lang trống rỗng, vội bỏ chạy thục mạng.
Tiếng đánh nhau vẫn đang tiếp tục, còn kịch liệt hơn vừa lúc nãy, tiếng chửi như đã bay đến song thân phụ mẫu, đến tổ tiên, đến một đẳng cấp không thể tưởng tượng được, nhưng đều là người trong phòng, trên hành lang không có ai, ngay cả phục vụ cũng đều bị dọa chạy mất.
Tốc độ của An Sênh cũng nhanh hơn, muốn chảy qua căn phòng kia, ra khỏi KTV rồi thì cô chỉ là người qua đường.
Nhưng hiện tại, giống như một trận gió lớn thổi qua, cửa phòng mở ra, cô muốn chết cũng không xong, con mẹ nó, cửa phòng lại bị mở!!!
Một đám người bên trong đánh ra ngoài, chân An Sênh run đến mức không đi được, cũng không tránh thoát, 'rầm' một tiếng quỳ rạp trên mặt đất.
An Sênh ngẩng đầu, nhìn thấy một tia sáng lóe lên, thẳng hướng cô xông tới.
(Truyện mới đây mọi người ơiiiiiiiiiiii )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip