Chương 2
Chương 2:
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mắt thấy lưỡi dao đâm thẳng xuống chỗ cô, đại não An Sênh như nổ tung, cô vừa mới xuyên đến sau khi chọn lựa một loạt thế giới, không thể chết như vậy được!
Ngay lúc cô bối rối muốn đứng dậy, lại không hiểu sao kéo thêm một người nữa ngã xuống.
Người này lảo đảo một cái, ngã quỳ ngay trước người An Sênh. Trong nháy mắt đó cô căn bản không có ý thức, ánh mắt nhìn thấy con dao không hề dừng lại, khởi động năng lực tự vệ cường hãn của mình, kéo người trước mặt che chắn cho mình ------
"A..."
Giọng người đàn ông trầm thấp dễ nghe kêu lên, cả thế giới bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, ngay cả tiếng âm nhạc ồn ào cũng ngừng lại.
An Sênh cảm thấy quần áo mình nắm trong tay vô cùng quen mắt, hơn nữa, chủ nhân bộ quần áo nhanh chóng run lên, cô từ từ buông tay ra, ngẩng đầu lên.
Dao sáng trắng đâm vào, lúc lôi ra nhuộm đỏ màu máu.
An Sênh ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện, tóc che khuất một bên mặt thế nhưng cũng không thể che đậy được vẻ mặt kinh ngạc của hắn ta.
Trên tay hắn cầm con dao vừa rút ra, còn vương lại vệt máu, nhỏ giọt xuống sàn không một tiếng động.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, thật ra An Sênh không sợ, cũng do kiếp trước, người chồng trung khuyển trên danh nghĩa của cô đêm hôm khuya khoắt sẽ trèo vào cửa sổ, khắp người toàn vết máu, cho nên lá gan của cô cũng ngày càng lớn dần.
Theo hướng mũi dao, An Sênh nhìn về người trước mặt đang quỳ nửa người... bắt gặp một đôi mắt tràn đầy khiếp sợ và hoang mang.
An Sênh nhìn rõ người này, gian nan nuốt nước miếng, cuối cùng cũng thấy sợ hãi, tóc sau gáy như dựng hết lên.
Người bị đâm...là nam chính Phí Hiên.
Nhưng chưa đợi An Sênh kịp có phản ứng, một người mập mạp chạy tới quỳ rạp xuống đất.
"Hiên Nhi -----" Không phải ai khác mà chính là tên mập vừa lúc nãy, hắn bổ nhào xuống trước mặt Phí Hiên, đôi tay béo ú sờ khắp người anh như có như không, cuối cùng cũng không dám chạm vào chỗ bị thương, run rẩy mở miệng, khóe miệng như tràn xuống tơ máu, "Hiên Nhi! Hiên Nhi, đừng có chuyện gì chứ..."
Tất nhiên tên mập này vừa rồi là đối tượng chính bị đả kích, hai mắt thâm tím, áo trên người cũng không biết bay đâu, để trần, toàn thân vừa động thì mỡ trên người xanh tím cũng động theo.
Đôi mắt Phí Hiên đang mê man bỗng chốc trừng An Sênh, một tay che eo mình, một tay chầm chậm vươn ra, đầu ngón tay run rẩy chỉ An Sênh cách đó không xa, trầm thấp nói, "Cô xong đời rồi!"
Trên mặt An Sênh phát khổ, nhưng cô vẫn tỏ vẻ trấn định, nhanh chóng tìm khắp người mình nhưng cái gì cũng không có.
Cô cũng không trì hoãn, quay đầu nhìn một vòng, tất cả mọi người đã lùi lại, lấy ba người họ là trung tâm, quây thành một vòng tròn.
An Sênh không tìm được điện thoại của mình, tên mập lại không mặc áo, Phí Hiên vừa trúng một dao, tốt nhất không nên đụng vào. Cô đứng lên, vòng qua tên mập, đến trước mặt người còn cầm con dao, "Anh trai, mượn, mượn điện thoại chút."
An Sênh nói xong cũng không đợi người kia đồng ý, trực tiếp tìm, người đàn ông vốn đang mơ hồ, An Sênh sờ hai cái lập tức tỉnh táo, anh ta mỉm cười giơ hai tay lên, bộ dáng tùy ý cho An Sênh tìm kiếm.
Bàn tay nhỏ của cô tùy ý mò vào túi, móc điện thoại ra, anh ta còn hưng trí nhìn cô gọi điện thoại cho bệnh viện cung cấp xe cứu thương.
Điện thoại anh ta không khóa, bởi vì chưa một ai dám động vào.
Đám người đằng sau tỏ vẻ tức giận bất bình, vẻ mặt xem trò vui bỗng lộ ra thần thái bất ngờ, tứ gia lúc nào lại để cho phụ nữ động chạm như vậy chứ?!
Tay An Sênh hơi run, người bị đâm là nam chính, nếu nam chính chết, thế giới này sẽ sụp đổ ngay lập tức.
Điện thoại được kết nối, cô không biết địa chỉ chỗ này, đưa điện thoại tới bên tai tên mập, "Nói địa chỉ."
Tên mập run rẩy nhận lấy điện thoại, nhanh chóng nói cho đầu dây bên kia.
An Sênh thì nửa quỳ bên người Phí Hiên, xé tà váy ngắn của mình, kéo thắt lưng anh xuống, kéo tay anh ra, giúp anh đè lên vết thương.
"Đau..." Phí Hiên kêu lên, hung dữ trừng mắt nhìn An Sênh, sắc mặt trắng bệch, quay đầu nhìn mấy người vẫn ung dung xem nào nhiệt, "Mập mạp không biết cô gái kia là người tứ gia coi trọng, đánh thì cũng đánh rồi, đâm cũng đâm rồi, chuyện này cho qua ở đây được chứ?"
Ở Thân thị, Phí Hiên luôn hoành hành ngang dọc, anh sớm nghe danh Đồng Tứ, nhưng chỉ là nghe chứ chưa gặp mặt bao giờ, Đồng Tứ được mọi người gọi là tứ gia, nổi tiếng âm ngoan, hôm nay coi như mở mang kiến thức.
Đồng gia đã tẩy trắng, nhưng của cải vẫn không phải sạch sẽ, Phí Hiên nghĩ nếu mình và anh ta trãnh cãi, anh thực sự không sợ nhưng nếu anh ta quyết tâm xử lý mập mạp, anh cũng không thể cứu nổi, Phí Hiên bị đâm, nghiến răng nghĩ ngợi, cũng chỉ có thể để sau này nói tiếp.
Bây giờ là xã hội pháp trị, dao đều là vật tùy thân, Đồng Tứ cũng không có suy nghĩ muốn đâm người, chỉ là muốn đùa giỡn, dọa đám con cháu thế gia này một chút mà thôi.
Vừa rồi anh ta vung tay lên, vốn là muốn mọi người xung quanh tránh xa, muốn dọa cũng không phải dọa cô gái nhỏ ngã xuống đất này mà là tên mập ngay đằng sau cô, ai nghĩ được lá gan cô gái này còn lớn hơn tên mập kia, trực tiếp kéo người ra chắn dao, lúc đó mới không cẩn thận đâm trúng Phí Hiên.
Đồng Tứ biết Phí Hiên, anh ta cũng sợ Phí Hiên sẽ không buông tha việc này, anh ta chơi bời bên ngoài, bố anh ta không quản nhưng nếu thật sự gây ra chuyện lớn sẽ đánh anh ta vô cùng ác, vết thương do lần trước gây chuyện vẫn còn chưa khỏi...
Phí Hiên nói như vậy, đúng lúc cho hai bên bậc thang đi xuống, một dao kia không sâu, trên mặt Đồng Tứ âm thầm cười, cầm dao đến bên cạnh mập mạp.
Mũi dao xẹt qua cánh tay mập mạp, người hắn run run, sau đó Đồng Tứ lấy lại điện thoại của mình còn trên tay hắn, quay đầu cười cười, "Phí thiếu nghĩa khí, chuyện hôm nay cứ cho qua, tính tình Đồng Tứ tôi rất muốn kết bạn với anh đây, sau này rảnh, mời anh một bữa..."
Đồng Tứ quay đầu, nhìn An Sênh bên cạnh Phí Hiên, cảm xúc không rõ, "Cùng Phí thiếu không say không về..."
Nói xong nhanh chóng cùng một đám người rời đi, An Sênh vẫn giữ chặt vết thương của Phí Hiên, may có thắt lưng, dao đâm không sâu lắm, máu chảy ra cũng không nhiều, hẳn là sẽ không có chuyện gì, cô nghĩ quả nhiên nam chính không dễ dàng chết như vậy...
"Cô xong đời rồi..." An Sênh cúi đầu thất thần, bỗng nhiên lời này như nện từ trên đầu xuống, cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Phí Hiên lộ ra nụ cười quỷ dị, ánh mắt trầm xuống như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Phí Hiên đúng là muốn nhai cô, anh lăn lộn bên ngoài nhiều năm như vậy, trước giờ toàn là người khác đứng ra chắn dao thay mình, đây là lần đầu tiên có người lấy anh ra làm lá chắn, anh không biết diễn tả tâm tình mình như nào, u ám cười.
"Tôi không phải cố ý..." An Sênh yếu ớt nói, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Phí Hiên.
Phí Hiên thân là nam chính, đúng là rất cao, khuôn mặt vừa nãy nhìn trong phòng bao không rõ, bây giờ dưới ngọn đèn hành lang, mặc dù eo bị thương, sắc mặt trắng bệch nhưng cả người vẫn như phát sáng.
Dáng người thâm thúy, mặt mày cũng lạnh lẽo, môi mỏng vô tình, nhưng ở mi tâm lại có một vết nhỏ đỏ sậm, làm cả khuôn mặt ngày càng yêu nghiệt. Đôi lông mày rậm cong cong tiêu dao phóng khoáng, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy lệ khí cùng soái khí.
An Sênh nhịn không được nói thầm trong lòng, chẳng lẽ đây chính là hào quang của nam chính? Ở thế giới của cô trước kia, người chồng kia cũng không có ánh sáng lấp lánh như vậy.
Phí Hiên nhìn An Sênh đáng chết kia lại thất thần vào lúc này, giật giật môi định nói gì đó thì một đám con cháu thế gia kia thấy Đồng Tứ đã mang người đi xa thì vây lại, lập tức đánh gãy lời Phí Hiên định nói.
Rất nhanh, xe cứu thương đã đến, quản lý và khách trong quán bar đã sợ chạy đi hết, vậy nên lúc xảy ra việc cũng không có ai báo án gì cả.
An Sênh vốn không muốn cùng lên xe cứu thương, nhưng mặc kệ cốt truyện như thế nào, vốn là cô phải chắn một dao cho nam chính đến mức chết, lại biến thanh anh chắn dao cho cô, tốt xấu gì đi chăng nữa, Phí Hiên cũng vì cô mà bị thương, An Sênh có chút băn khoăn.
Hơn nữa, Phí Hiên nhìn chằm chằm vào cô, cô muốn chạy cũng không có cơ hội, đành phải theo xe cứu thương tới viện.
Hiện tại đã là đêm khuya, xe trên đường không nhiều nên xe cứu thương tới nơi rất nhanh, lúc trên đường, mập mạp đã mặc áo vào, một bên nhe răng trợn mắt để y tá xử lý miệng vết thương cho mình, một bên gọi điện thoại thông báo cho người nhà Phí Hiên.
Đến viện, An Sênh ôm tâm tình áy náy nghĩ xem có thể giúp đỡ được gì nhưng lái xe lại mang theo hết mấy người con cháu thế gia kia và người nhà Phí Hiên tới, vây quanh anh từng vòng.
Trong nhà nam chính rất có bối cảnh, không phải nhân vật vip thì không thể vào phòng bệnh, cho nên rất nhanh An Sênh đã bị bỏ quên trong đại sảnh.
An Sênh ngồi ngay ghế đăng kí ở bệnh viện, tay kéo chiếc váy ngắn xuống, đáng thương muốn chết, một đồng tiền cũng không mang theo.
Cô mặc đồ này trong bệnh viện cũng không thích hợp, đang chuẩn bị theo địa chỉ trong truyện mà tìm đường về, chưa kịp đứng lên đã bị soái ca mỹ nữ chân dài chặn lại, giày da sáng loáng như có thể soi gương được.
"Cô là bạn gái của Hiên Hiên?" Giọng nói khàn khàn của một chú truyền đến, An Sênh ngẩng đầu, nhìn soái ca tuổi trung niên, một lúc sau mới hiểu được Hiên Hiên trong lời nói của ông là ai.
"Phải." Rất nhanh sẽ phải chia tay.
Lão soái ca nhíu mày nhưng giọng điệu vẫn bình thản, chẳng qua khí thế áp lực, trực tiếp đưa ra mệnh lệnh, "Đừng ngồi chỗ này, lên tầng đi, đúng lúc tôi có chuyện cần nói."
Mấy người đẹp bên cạnh ông đều nhìn An Sênh, thần sắc kỳ dị, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường.
Người này trông rất giống Phí Hiên, hơn nữa vừa gặp đã chất vấn cô như thế, rõ ràng đây chính là bố của tên kia.
An Sênh cũng không phải người bị khí thế dọa sợ, chỉ là không hiểu ông có gì muốn nói với cô, trong truyện, số lần ông ta gặp nữ chính, cho nữ chính tiền, bảo nữ chính tránh xa con ông có thể đếm trên đầu ngón tay...
Nội tâm An Sênh phức tạp, chậm chạp đi theo họ vào thang máy.
Trong thang máy, An Sênh bình tĩnh nhận lấy ánh mắt của mọi người, tới tầng 14, quả nhiên cô không gặp được Phí Hiên mà bị dẫn tới một căn phòng nhỏ.
Cô quay về thì quá muộn, giờ cũng qua nửa đêm, thật sự không an toàn chút nào, cũng không gấp gáp yên vị ngồi trong phòng chờ nhỏ.
Không bao lâu sau, một cô gái trong đám người kia dẫn An Sênh tới một gian phòng khác, bố của Phí Hiên ngồi đó, nhìn cô tỏ ý mời ngồi.
An Sênh cũng không khách khí, cũng không khẩn trương, vững như đá ngồi xuống, thậm chí còn cầm lấy bình trà, tự rót cho mình một chén.
"Nói đi, cô ở cùng Hiên Hiên, là muốn thứ gì?"
An Sênh mới mở miệng nói muốn hai mươi đồng bắt xe về, giọng nói sắc bén của ông đã truyền tới, "Người trẻ tuổi đừng nghĩ linh tinh, lần này Hiên Hiên bị thương là vì cô, cô phải tin tôi có năng lực hơn nó đáp ứng đủ điều cô muốn."
An Sênh yên tĩnh một chút, một lát sau làm bộ sợ hãi, trầm thấp nói, "Tôi có thể chia tay anh ấy, cam đoan không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa..."
Chỉ cần ông cho tôi hai mươi đồng
Tác giả có lời muốn nói:
Phí Hiên: Em thật giỏi, lấy tôi ra để chắn dao!
Phí Hiên: Tôi chỉ đáng hai mươi đồng?!
An Sênh: ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip