Chương 5: Chia Tay Đi
Chương 5: Chia Tay Đi
--
An Sênh nhìn người bên cạnh một cái, trong lòng đã đoán ra đó là ai. Bởi vì trong kịch bản gốc, cô còn có ấn tượng với cô ấy hơn cả nam chính Phí Hiên, cơ hồ có thể mang hết mấy từ nữ tính ôn nhu ra để miêu tả, bây giờ chỉ đứng một chỗ cũng khiến cho người ta liên tưởng tới "Gió xuân phất động nhành liễu, mưa phùn hôn môi hạ hoa" - theo nguyên văn của "Anh trai bệnh kiều hãy yêu em".
Hiện tại An Sênh vẫn còn suy nghĩ, rốt cuộc là người như thế nào, tài năng gì mà tản ra khí chất nữ chính như vậy.
Nam nữ chính quanh mình đều có hào quang, tuy rằng, kiếp trước An Sênh thân là nữ chính nhưng không cảm giác được điều đó, nhưng đời này, lần đầu gặp Phí Hiên, không cần xảy ra chuyện ở KTV kia, An Sênh cũng có thể nhìn anh đến mất hồn.
Người đứng bên giường Phí Hiên nổi bật quá mức, An Sênh nháy mắt có thể xác định được, đây chính là nữ chính Phí Lam Lam.
Thật là vô cùng xuất chúng, tướng mạo khí chất, trên người mặc đồ màu xanh lam, quần lụa mỏng, mái tóc suông dài, đen nhánh. Gió bên ngoài khẽ thổi quần lụa, phác thảo dáng người thướt tha khiến người ta có cảm giác mềm mại.
Người này mà không phải nữ chính, An Sênh lập tức tự tử.
Cô dụi mắt, xoa mặt, chính chủ đã tới cô cũng không dám ở trong này ngây ngô khiến người ta ngứa mắt, nhanh chóng đeo giày, định ra ngoài.
Nữ chính nhìn An Sênh một chút, rất nhanh chuyển tầm mắt sang Phí Hiên, ôn nhu khuyên bảo, "Anh Hiên, anh ăn một chút đi, buổi sáng..."
Trong lòng An Sênh vừa mới nhẹ nhàng thở ra, đáng ra hôm qua cô nên là pháo hôi trong KTV, hôm nay lại còn công khai xuất hiện trước mặt nữ chính, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp.
Cô vẫn nên chuồn khỏi đây càng nhanh càng tốt, ra ngoài là chuyện chính, không thể trêu vào nữ chính. Chẳng qua mới chạm đến tay nắm cửa, Phí Hiên giả bộ chết kia lại âm u mở miệng, "Honey, em muốn đi đâu?"
An Sênh như bị điện giật, kìm nén tay chân đang run rẩy, giả vờ không nghe thấy gì, tiếp tục mở cửa, lại nghe anh nói tiếp, "Em mặc áo ngủ của anh, nhìn rất đáng yêu."
An Sênh, "..."
Phí Lam Lam, "..."
"Anh Hiên, cô ấy là...", vẻ mặt Phí Lam Lam mờ mịt hoảng hốt, nhẹ nhàng cắn môi dưới ảm đạm.
"Quên không giới thiệu với cô...", Phí Hiên cười không rõ ý tứ, quay đầu nói với Phí Lam Lam, "Đây là bạn gái tôi, tên An Sênh, đáng yêu không?"
An Sênh nhắm chặt mắt, sắc mặt Phí Lam Lam trắng bệch, mặt như muốn khóc, mím chặt môi, quay đầu nhìn cô. An Sênh bỗng cảm thấy tội ác tày trời, giống như cướp kẹo đường hồ lô của một cô bé, thật muốn ôm váy nhảy giếng mà.
"Sênh Sênh, em lại đây, giới thiệu cho em, đây là con gái chú anh, Lam Lam." Phí Hiên lại còn tìm đường chết, trong lòng An Sênh tự nhủ, anh cứ tìm đường chết cho mình đi, sau này còn lâu mới theo đuổi được vợ!!!
Phí Lam Lam nghe vậy, cả người chấn động, lung lay như sắp đổ, tay đỡ lấy thành giường, khuôn mặt nhỏ nhắn liếc qua An Sênh chua xót mỉm cười, sau đó ra khỏi cửa, che giấu nói, "Truyền dịch sao nhanh vậy, em đi hỏi y tá..."
An Sênh nhìn thoáng qua túi dịch đầy mới vừa treo lên và thân hình Phí Lam Lam vội vàng chạy đi, hốc mắt cô ấy đã đỏ hết lên, mỹ nhân rưng rưng, sát thương mười phần, An Sênh nghĩ tới lương tâm của mình... Thôi, cô cũng không có lương tâm.
Đợi Phí Lam Lam ra ngoài, An Sênh mới quay lại nhìn ánh mắt như cười như không của Phí Hiên, đứng ở cửa do dự một chút, nghĩ dù sao bây giờ cũng là ban ngày, cô về một mình cũng không sợ, mở miệng nói thẳng vào vấn đề.
"Chia tay đi."
"Cô lại đây cho tôi!"
Hai người cùng nhau mở miệng, An Sênh tựa vào cạnh cửa không nhúc nhích, Phí Hiên lại ngây ngẩn cả người, cho rằng bản thân nghe lầm, sắc mặt vô cùng khó coi như bị tát thẳng vào mặt, "Cô nói cái gì? Lặp lại lần nữa." Ngữ khí của anh đã vô cùng nguy hiểm.
Nhưng An Sênh lại nghe không ra, theo ý anh lặp lại lần nữa, "Chia tay đi."
Cô nhíu mày nghĩ lại cốt truyện, nghĩ tới lúc trước Phí Hiên nói, nguyên chủ quỳ xuống cầu xin anh, không biết thật hay giả, đơn giản nói thẳng, "Dù lúc trước tôi nói gì cũng đều là nhất thời xúc động, anh Hiên, hai chúng ta hồi nhỏ từng chơi với nhau, đừng so đo với tôi." Ngụ ý chính là chuyện trước đây cô từng nói không tính.
Sắc mặt Phí Hiên thay đổi liên tục, An Sênh nhìn cũng không sợ. Cô cũng không phải người tùy tiện mở miệng, theo nguyên tác, Phí Hiên là người có lòng tự trọng rất mạnh, bởi vì nguyên nhân gia đình, phản bội và trêu đùa có lệ đều là điều cấm kị của anh.
An Sênh muốn chọc giận anh, làm cho anh phát hỏa một trận, tốt xấu gì cũng là đại thiếu gia, không đến mức phải hại cô điều gì, sau này tất nhiên sẽ không gặp lại, coi cô là một 'quả rắm' là xong.
Phí Hiên bị An Sênh chọc tức, cười một cái, "Chia tay?", anh lớn đến bây giờ còn chưa bị ai đùa giỡn đến vậy!
An Sênh gật đầu.
Phí HIên nghiến răng, sắc mặt đỏ bừng, vốn muốn mắng cô cút đi, ma xui quỷ khiến lại nói, "Nằm mơ."
Nói xong, cả hai đều sửng sốt. An Sênh trừng mắt, một lúc lâu sau hỏi lại, "Vì sao?" Không có đạo lý, cô chọc phải vảy rồng của anh, không phải anh nên chửi mình cút đi sao???
Hô hấp Phí Hiên dồn dập, nghĩ tới hành động của cô tối qua làm vết thương của anh nứt ra, lửa trong lồng ngực như dâng lên, khi trở về lại thấy cô trốn ở giường khác ngủ. Nửa đêm nói mớ, lầm bẩm như cún con, thuốc tê hết tác dụng, anh đau cả đêm không ngủ được, nhìn cô ngủ chốc lát lại khóc lóc ủy khuất, nói muốn chết. Kết quả sáng nay lại dám nói chia tay với anh? Anh chưa bao giờ bị đá như vậy, muốn đá cũng phải là anh đá!!!
Phí Hiên bắt gặp kia kinh ngạc trên mặt An Sênh, cười lạnh một tiếng, "Cô cầu xin tôi thu nhận cô, nói mình thiếu nợ không có tiền, muốn lấy thân trả nợ, quên rồi sao?"
An Sênh mím chặt môi, chuyện nguyên chủ làm, cô cũng không có cách nào khác, nhưng thấy trên mặt Phí Hiên lộ vẻ đắc ý, trong lòng cô cũng tức giận.
Tối qua nằm mơ cũng không vui, cạnh tường đổi tư thế, cũng cười lạnh một tiếng, vén quần áo lên một chút, lộ ra bụng nhỏ trắng nõn, "Bồi thường thì có thể, anh được thì lại đây."
Phí Hiên, "..."
An Sênh hừ một tiếng, "Thân thể anh không tốt, vẫn là ăn cháo bồi bổ đi."
Cô lại bỏ áo xuống, ngáp một cái, cũng không vội đi, mặt mũi còn chưa rửa, mặc đồ ngủ đi đường có khi lại bị người ta xem như bệnh nhân tâm thần rồi bắt đi mất.
Cô chậm rãi ngồi lại bên giường, nhìn Phí Hiên đang tức giận, ôm lấy cánh tay, thẳng thắn nhìn anh. Phí Hiên im lặng một lúc lâu sau đó nói một câu, "Tôi không bị thương đến thận! Lại nói, vì sao tôi lại bị thương chứ, cô..."
An Sênh nhún vai, nâng tay đỡ anh ngồi lại tử tế trên giường, "Tổng cộng lại, tôi nợ anh hơn hai mươi vạn, tôi có thể trả được, chắc chắn sẽ không ăn quỵt của anh..." Ngừng một lúc, An Sênh khẽ cười, nằm xuống giường, tự mình mở rộng hai tay hai chân, "Nếu không thì anh làm đi, quá thời gian coi như anh đồng ý buông tay."
Phí Hiện thực sự chưa thấy qua người nào như cô, muốn uy hiếp anh sao, nếu anh bị lừa thì anh cũng không phải là Phí Hiên rồi.
"Được, vậy theo ý cô." Anh kéo dây truyền dịch trên tay ra, chống tay muốn ngồi dậy.
An Sênh vốn ỷ vào sức khỏe anh đang không tốt, không thể làm mấy việc hồ đồ như thế này được, không nghĩ tới anh lại thực sự muốn làm.
Mắt thấy anh kéo dây truyền dịch ra, nhất thời máu chảy trên mu bàn tay tới đầu ngón tay, cô giống như bị đâm một dao, ngồi dậy chạy tới bên anh, ấn anh nằm xuống. Trong lòng khẽ chửi thầm vài câu, sao ai lại nói chiêu này dùng được chứ!
"Này, anh đừng nhúc nhích, cẩn thận vết thương rách ra lại hỏng đến thận không dùng được đâu đó!" An Sênh tức giận nói.
Phí Hiên thực sự bị cô chọc tức, "Tôi có bị hỏng hay không, bây giờ cô tự mình thử xem." Nói xong muốn đè lên người cô. An Sênh giữ lấy bàn tay đang chảy máu của anh, bị anh ôm trong lòng, dở khóc dở cười mở miệng, "Đừng quấy nữa, sức khỏe vẫn quan trọng nhất..."
Hai người vẫn duy trì tư thế ôm nhau, giống như đôi tình nhân thân mật, không chỉ ôm mà còn nắm tay. Thực tế là An Sênh cúi người giữ chặt Phí Hiên, miễn cho anh lại đứng dậy khiến vết thương rách ra, Phí Hiên ôm lấy bờ vai cô, sắc mặt đỏ hồng nhưng là bị tức đến đỏ cả mặt.
Trong trí nhớ của anh trước đây, lần anh tức giận không thể thở được y như này là lần mẹ anh mất, bố anh muốn cưới tiểu tam, năm ấy anh mới có vài tuổi.
An Sênh giữ tay Phí Hiên, giãy dụa vài cái, cũng may máu trên tay anh cũng không chảy nữa. An Sênh bị một bàn tay Phí Hiên giữ chặt, nghe hơi thở của anh, nghĩ lại việc ngu ngốc vừa rồi của người này, không hiểu sao lại muốn cười, "Này, buông ra đi, tôi đi tìm y tá cho anh."
An Sênh cố nén ý cười, buông bàn tay anh ra, cố tách tay còn lại của anh trên người mình ra. Phí Hiên buông lỏng bả vai cô nhưng tay lại chuyển tới gáy An Sênh, ép buộc cô nhìn thẳng mình, khuôn mặt dần tiến lại gần, đang muốn làm gì đó thì cửa bỗng chốc mở ra, Phí Lam Lam lấy cớ ra ngoài tìm y tá đã quay lại. Nói thì chậm mà làm thì nhanh, vì không muốn để Phí Lam Lam hiểu lầm hai người, An Sênh theo bản năng nâng tay lên 'bốp' một cái, ban đầu chỉ định đánh vào tay Phí Hiên để anh buông tay ra nhưng sức lực và góc độ không được tốt lắm, cho nên, cái tát này rơi thẳng vào mặt Phí Hiên.
Phí Lam Lam đứng ở cửa cứng đờ, Phí Hiên cũng bối rối, An Sênh sửng sốt một chút, muốn đưa tay nâng mặt anh lên xem, nói mình không cố ý. Nhưng nghĩ tới Phí Lam Lam ở cửa, tay đã đưa ra lại đưa xuống, sau đó biểu tình trên mặt thay đổi, giọng nói lạnh nhạt, "Chia tay đi, tôi chán lắm rồi." Anh Sênh nói xong, đứng lên bước nhanh ra ngoài.
Cô đi cũng rất nhanh, Phí Hiên cũng thực sự bị cô làm cho bối rối, chờ An Sênh ra khỏi phòng, anh mới hồi hồn, khí thế ngất trời hét lên, "An Sênh, cô chết mới dám đi!!!"
Đôi chân An Sênh đi càng nhanh, trong lòng thầm nói, chết thì chết, trên đường đi bị xem là bệnh nhân tâm thần bắt lại, nhốt vào viện tâm thần cũng được. Ở trong đây đối mặt với Phí Hiên cũng là người tâm thần không kém. Cô không tin có nữ chính Phí Lam Lam trong phòng, Phí Hiên lại chạy ra đuổi theo mình, bước nhanh tới thang máy, nhìn số đang dần giảm xuống, cô hơi do dự một chút, quyết định đứng đây chờ. Cô chưa bao giờ cảm thấy chờ đợi từng giây giống như từng năm như bây giờ, sợ tên Phí Hiên tâm thần kia thực sự đuổi tới.
Thang máy vừa mở cửa, cô không dám quay đầu đi vào, kết quả vừa bước thêm một bước đã bị một đôi tay mạnh mẽ kéo ra ngoài --
Tác giả có lời muốn nói:
An Sênh: Chia tay đi!
Phí Hiên: Có phải em muốn thu hút sự chú ý của anh không? Em thành công rồi đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip