phần 100

||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools

Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
413
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 413: Tự bạo
Edit: Phi Nguyệt
Ngay khi Triệu Tuấn đang nguy hiểm đến tính mạng, thì Lăng Thiên số 4 và số 5 đã thành công hạ gục được đội viên của Lôi Đình. Cả hai ra tay cùng lúc, một trên một dưới lấy góc độ hiểm ác bổ kiếm ánh sáng về phía Kiều Đình.
Bị hai người lao vào tập kích nhưng trên mặt Kiều Đình vẫn nở nụ cười. Khác với lúc đầu, hiện giờ hắn vô cùng cảnh giác với đội viên của Lăng Thiên nên đã có phòng bị cho tình huống này.
Chỉ thấy cơ giáp của Kiều Đình đột nhiên di chuyển một cách quỷ dị, né tránh hai thanh kiếm ánh sáng đang bổ tới trong gang tấc, đồng thời hắn thay đổi phương hướng đòn công kích vốn đánh về phía Triệu Tuấn, lấy tốc độ cực nhanh chuyển sang đâm vào một trong hai cơ giáp đánh tới.
Đòn công kích của Kiều Đình tới quá đột ngột, kiếm ánh sáng trên tay hắn chọc thủng vòng sáng bảo vệ quanh thân cơ giáp đó và xuyên qua khoang điều khiển.
Cơ thể bị kiếm xuyên qua đau đớn đến mức làm Lạc Lãng suýt hôn mê, Lạc Lãng cắn răng gồng người lên, một giây sau, đôi mắt sáng ngời của cậu lập tức trở nên lạnh lẽo vô tình, lúc này dường như cậu không hề cảm nhận được đau đớn đang truyền khắp cơ thể.
"Hừ, vào thời khắc mấu chốt lại để ta ra tiếp nhận, tên chủ nhân cách như cậu quá thiếu trách nhiệm đấy." Miệng Lạc Lãng lẩm bẩm, tay quả quyết đè xuống nút tự hủy trong khoang điều khiển, sau đó cậu vươn hai tay nắm chặt lấy thanh kiếm ánh sáng đang đâm xuyên ngang cơ thể mình, năng lượng phát ra trên thân kiếm ngay lập tức làm hai tay cơ giáp Lạc Lãng bị hỏng nặng nhưng cậu chẳng quan tâm.
Mà lúc này, Kiều Đình đang muốn rút thanh kiếm ra khỏi khoang điều khiển của cơ giáp Lăng Thiên số 5 thì phát hiện hắn không thành công, chẳng lẽ kiếm bị kẹt rồi?
"Lạc Lãng..." Lý Anh Kiệt hét lên khi nhìn thấy Lạc Lãng bị trúng kiếm.
"Tránh ra!" Trong kênh đồng đội vang lên tiếng nói băng lạnh của Lạc Lãng.
Lý Anh Kiệt đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, mặt biến sắc, cấp tốc lui lại phía sau.
"Ha. Tiểu Lạc, chờ anh đây một chút!" Triệu Tuấn cũng nghe được lời nói của Lạc Lãng, anh hiểu ngay. Xem ra Lạc Lãng chuẩn bị làm theo chiến thuật thứ hai của Lăng Lan. Ai bảo bọn họ là người đầu tiên đụng phải Kiều Đình chứ.
Đàn em cấp dưới nhỏ tuổi hơn còn không sợ, làm đàn anh năm thứ năm như anh chẳng lẽ lại lùi bước sao? Triệu Tuấn cắn răng, trong lúc Kiều Đình chưa thể rút kiếm ánh sáng ra, anh dứt khoát vứt thanh kiếm không còn mấy năng lượng trong tay mình đi, sau đó điều khiển cơ giáp nhào tới ôm chặt lấy cơ giáp của Kiều Đình.
Kiều Đình hơi kinh ngạc khi gặp phải hai kẻ quyết tử không lùi, trong đầu hắn chợt hiểu ra điều gì đó, sắc mặt hắn biến đổi, hắn dứt khoát bỏ thanh kiếm trong tay, vận động lực lượng của cơ giáp muốn tránh thoát bị Triệu Tuấn ôm chặt, đồng thời mở năng lượng phòng hộ lên mức cao nhất.
Nói thì chậm mà xảy ra lại nhanh. Kiều Đình còn chưa kịp thoát khỏi Triệu Tuấn thì hai tiếng nổ mạnh "Bành! Bành!" đã vang lên liên tiếp, cơ giáp của Lạc Lãng và Triệu Tuấn cùng bùng nổ năng lượng to lớn, cát trên mặt đất vung lên trắng trời. Trong phạm vi trăm mét, toàn bộ không gian bị bao phủ bởi cát trắng làm những người đang quan chiến không cách nào nhìn rõ được tình huống bên trong.
"Phanh phanh phanh!" Bên trong vang lên tiếng va chạm kịch liệt, một cơ giáp đột ngột bay ra từ màn cát trắng xóa, trên thân nó tản ra luồng khói đặc, ánh sáng trên thân cơ giáp ảm đạm, bên lớp vỏ ngoài bóng loáng xuất hiện nhiều vết xước. Cơ giáp này chính là cơ giáp Vương bài do Kiều Đình điều khiển, vũ khí kiếm ánh sáng đã không còn, thay vào đó Vương bài cơ giáp cầm trong tay một khẩu súng laser, vương bài cơ giáp chĩa súng vào màn cát bụi mờ mà bóp cò, một vệt sáng từ miệng súng bắn thẳng ra.
Ngay sau đó, một khung cơ giáp cũng bay ra từ trong đám cát bụi, thấy sắp trúng tia sáng từ súng laser nhưng người đó vẫn không né tránh mà quyết định đối đầu chính diện, đó chính là cơ giáp còn sót lại - Lăng Thiên số 4.
"Tên ngốc này muốn chết rồi!" Thấy hành động ngu xuẩn của Lăng Thiên số 4, các học sinh đang xem trận đấu mắng ầm lên, bọn họ không phải xem thường hắn, mà vì những biểu hiện hung hãn từ đầu trận đấu đến giờ của chiến đội Lăng Thiên làm các học viên rất bất ngờ, không tự chủ được mà thầm theo phe Lăng Thiên nên lúc này không ai muốn nhìn thấy Lăng Thiên số 4 bị hy sinh vô ích.
Tia sáng đánh trúng cơ giáp số 4 làm lá chắn bảo hộ trên thân cơ giáp ảm đạm đi nhiều, tất cả mọi người đều biết chỉ cần trúng thêm một đòn nữa, cơ giáp Lăng Thiên số 4 sẽ bị phá hủy.
"Mau tránh đi, đồ ngốc này!" Các học sinh quan sát ở bên ngoài hét ầm lên, ai cũng siết chặt nắm tay, hi vọng Lăng Thiên số 4 không quá xúc động mà làm ra việc ngu ngốc.
Đáng tiếc, sự hi vọng của các học sinh đều bị sụp đổ. Lăng Thiên số 4 giống như mất đi lý trí sau khi hai thành viên trong đội tự hủy, cậu ta không hề sợ hãi mà phóng tới chỗ Kiều Đình như con thiêu thân điên cuồng lao vào lửa.
Nhìn thấy đối thủ làm ra hành động không có đầu óc như vậy, Kiều Đình chỉ cười khẩy, hắn vừa điều khiển cơ giáp lùi lại, vừa siết cò súng, chỉ cần thêm một phát súng nữa Lăng Thiên số 4 sẽ có kết cục giống những đồng đội của cậu ta.
Miệng súng laser tách ra, tia sáng trắng lóa bắn thẳng tới Lăng Thiên số 4, khi tất cả mọi người đều nghĩ Lăng Thiên số 4 chết chắc rồi thì đột nhiên từ khoảng không phía trên Lăng Thiên số 4 rơi xuống một vệt sáng, nó đánh bật chùm tia sáng đang bay tới, hai chùm sáng va chạm vào nhau rồi tóe ra, cuối cùng dần biến mất trong không khí.
Khi hai tia sáng va chạm tạo ra lực xung động năng lượng lớn, nếu ngay lúc này Lăng Thiên số 4 chạy thoát khỏi phạm vi năng lượng ảnh hưởng tới sẽ không sao, nhưng Lăng Thiên số 4 lại không hề nghĩ đến việc chạy đi, ngược lại, cậu ta tăng thêm tốc độ và lao về phía Kiều Đình. Cơ giáp của Lăng Thiên số 4 lao xuyên qua khu vực xung động năng lượng khiến lá chắn phòng hộ của cơ giáp vốn đã không còn nhiều ánh sáng cuối cùng cũng tắt hẳn, cả bộ cơ giáp biến thành màu xám xịt.
"Lý Anh Kiệt tôi dù có bại cũng phải cắt được một miếng thịt trên người đối thủ." Lý Anh Kiệt thấy đồng đội của mình đã tới, bèn bật cười giòn rã, sau đó dứt khoát mở tất cả các động cơ lên mức cao nhất.
Cơ giáp lên đến mức siêu phụ tải hoàn toàn biến thành một cái bóng mờ nháy mắt lao tới bên cạnh Kiều Đình, vận dụng siêu phụ tải khiến thân cơ giáp rách nát của Lý Anh Kiệt không thể chịu đựng thêm được nữa mà bắt đầu vỡ vụn từng phần, lúc này cho dù không bị người bên ngoài công kích thì cơ giáp của cậu ta cũng không thể duy trì lâu hơn được nữa.
Thấy hành động điên cuồng của Lý Anh Kiệt, Kiều Đình lập tức hiểu ra cậu ta định làm gì bèn gia tốc cơ giáp lên mức cao nhất, chuẩn bị né tránh đòn tập kích tự hủy của Lý Anh Kiệt. Ngay lúc này, khoảng không phía trên đầu của Kiều Đình bỗng có nhiều tia sáng chụp xuống, Kiều Đình không né tránh kịp, chỉ có thể dùng súng laser bắn chặn lại, nhưng cũng vì vậy mà hắn ta không thể né tránh Lý Anh Kiệt.
Chỉ một giây sau, đùi phải của cơ giáp đã bị Lý Anh Kiệt ôm lấy. Kiều Đình biến sắc, hắn quay họng súng nhắm vào Lý Anh Kiệt đang ôm lấy bắp đùi mình, hắn muốn dù có bị thương cũng phải giải quyết tên Lăng Thiên số 4 này trước.
"Số 11, tiếp theo phải nhờ vào anh." Lý Anh Kiệt hô to lên bên trong kênh đồng đội, sau đó ấn tay xuống nút tự hủy.
Bộ cơ giáp vừa tới không trả lời nhưng hành động xả súng điên cuồng của anh ta đã đáp lại lời nói của Lý Anh Kiệt.
Chùm tia sáng trong súng laser của Kiều Đình đánh trúng Lý Anh Kiệt làm vang lên một tiếng "Bành!" rất lớn, cơ giáp rách nát của Lý Anh Kiệt không chịu nổi được nữa hóa thành một bó đuốc sống, năng lượng bùng nổ mạnh mẽ đến mức không khí cũng bị bóp méo.
Tất cả các học viên quan chiến bên ngoài đều im lặng, ai cũng hoang mang không biết vụ nổ vừa rồi là kết quả của việc Lý Anh Kiệt tự bạo thành công hay cậu ấy đã bị Kiều Đình giết chết, nhưng cho dù kết quả có thế nào bọn họ đều đem lòng bội phục đoàn cơ giáp Lăng Thiên mới thành lập này. Trước trận đấu, không ai nghĩ rằng chiến đội Lăng Thiên được cho là không có phần thắng nhưng lại có thể đánh đến mức này, chỉ một đặc cấp cơ giáp và hai cơ giáp cao cấp mà có thể khiến Kiều Đình phải chật vật, việc này chưa hề xuất hiện kể từ khi Kiều Đình tấn cấp Vương bài đến giờ.
"A, mọi người nhìn kìa, đó là cơ giáp của Lôi Vương!"
Cơ giáp của Kiều Đình cuối cùng cũng xuất hiện trong màn khói lửa, hình dáng của hắn lúc này khiến tất cả các học viên đang quan sát trận đấu vô cùng ngạc nhiên. Bên đùi phải của cơ giáp Kiều Đình đã hoàn toàn biến mất.
"Lăng Thiên số 4 tự hủy thành công rồi!" Những người ủng hộ chiến đội Lăng Thiên hô lên kinh ngạc, Lăng Thiên số 4 đã làm được lời cậu ta nói trước khi vào trận đấu, đúng là cậu ta đã gặm được một miếng thịt của Kiều Đình, hy sinh nhưng vinh quang mang theo một đoạn chân phải của cơ giáp Kiều Đình.
"Cảnh báo, cơ giáp bị phá hủy 15%, lực phòng ngự giảm xuống 15%, tốc độ bay giảm xuống 12%, xin lập tức điều chỉnh tham số cân bằng của cơ giáp..." Quang não phát ra mấy tiếng cảnh báo trong khoang điều khiển làm Kiều Đình sầm mặt, hắn nhanh chóng thao tác trên bàn điều khiển, tiến hành cân bằng cho cơ giáp, đồng thời né tránh công kích chính diện của Lăng Thiên số 11, cũng là đối thủ cũ của hắn ở đoàn Vô Cực, Lý Lan Phong.
Lúc này, trong phòng quan sát riêng của đội ngũ lãnh đạo cấp cao, Đường Ngọc dùng vẻ mặt phức tạp nhìn hình ảnh chật vật của Kiều Đình trên màn hình. "Thật không ngờ chiến đội Lăng Thiên cũng biết chiến dịch kia!" Ông khẽ thở dài. Xem ra chiến đội Lăng Thiên đã chuẩn bị đầy đủ cho trận chiến lần này, từng đội viên của họ đều biết rõ mình cần phải làm gì.
"Có vẻ chiến đội Lăng Thiên định dùng chiến thuật đó để đối phó với Kiều Đình." Trên môi Hiệu trưởng hiện ra nụ cười thỏa mãn, ông cảm thấy chiến thuật của chiến đội Lăng Thiên không tệ, trước mắt, nó được coi là chiến thuật duy nhất có khả năng đánh bại được Kiều Đình.
"Không biết vì sao bọn chúng lại biết được trận đánh lần đó." Đường Ngọc cười khổ. Ông biết trận đánh lần đó đã bị Liên bang phong tỏa toàn bộ tin tức, chỉ có những cơ giáp sĩ tấn cấp Vương bài trở lên mới có tư cách được xem lại.

<< ||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools

Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
414
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 414: Hoán đổi nhiệm vụ
Edit: Phi Nguyệt
"Khụ khụ!" Nghi vấn của Đường Ngọc làm Hiệu trưởng đột nhiên ho khan, trong lòng ông thầm nghĩ không biết có phải Lăng Tiêu đã lén lút đưa tư liệu về trận đấu đó cho con trai của mình hay không? Ngẫm lại thấy việc này rất có thể xảy ra nên Hiệu trưởng bèn quyết định che giấu giúp cho người bạn lâu năm, thế là ông nói qua quýt: "Chớ xem thường đoàn cơ giáp Lăng Thiên, trong đám đoàn viên của chúng có rất nhiều người đến từ các gia tộc quân sự, có lẽ chúng đã sớm biết rõ trận đánh đó."
Đường Ngọc cảm thấy rất có lý, ông đã từng nhìn qua tư liệu của đám người Vũ Cảnh, quả thực trong bọn chúng có nhiều thành viên đến từ các gia tộc quân sự nên nếu chúng có biết về trận đánh lần đó cũng không có gì lạ, nghĩ vậy, Đường Ngọc yên tâm không hoài nghi nữa mà tiếp tục chăm chú quan sát tình hình chiến đấu trên màn hình.
Ở phía Lăng Lan, cô đang bay tới một mục tiêu. Lần nãy, hệ thống đầu não chủ đem cô và Kiều Đình đẩy đến hai vị trí rất xa nhau trên bản đồ. Lăng Lan có thể dùng mánh khóe lừa gạt được tất cả mọi người nhưng không thể giấu diếm được hệ thống đầu não chủ nắm giữ hết mọi số liệu. Vì để đảm bảo công bằng, hệ thống đầu não chủ đặt Lăng Lan và Kiều Đình ở hai đầu biên giới của bản đồ.
Sắp xếp này của hệ thống làm cho kế hoạch ban đầu của Lăng Lan bị đem đi ngâm nước nóng. Lần này, vì để đối phó với Kiều Đình, Lăng Lan đã chuẩn bị hai chiến thuật. Chiến thuật thứ nhất là để cô đến ngăn cản Kiều Đình, giúp các đội viên khác đi giải quyết hết đám còn lại trong chiến đội Lôi Đình, sau đó cả bọn sẽ tụ họp lại cùng cô đối phó với Kiều Đình. Chiến thuật thứ hai là nếu không gặp được Kiều Đình, cô sẽ ra tay đánh bại hết các đội viên của Lôi Đình, còn các thành viên bên đội cô, ai gặp Kiều Đình trước, nếu không đánh được phải lập tức tự bạo để gây tổn thương cho anh ta, và cô sẽ là người ra tay cuối cùng để kết thúc Kiều Đình.
Sở dĩ sắp xếp như vậy là vì cô biết một khi đụng độ với Kiều Đình, các đội viên trong đội của cô không thể tránh thoát vận mệnh bị anh ta đánh bại. Nếu vậy thì thà đánh cược một lần có lẽ còn có cơ hội chiến thắng. Đương nhiên kế hoạch này cũng có mặt tốt của nó, chính là các đội viên có cơ hội được một lần đấu với vương bài sư sĩ, từ đó giúp rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu, loại kinh nghiệm này có hiệu quả hơn gấp nhiều lần so với việc khổ công luyện tập hàng ngày, cho nên Lăng Lan không muốn các đội viên bỏ lỡ cơ hội lần này.
Có phải mọi người đang thắc mắc Lăng Lan cũng là Vương bài sư sĩ, các đội viên luyện tập với cô chẳng phải cũng có thể giúp tích lũy kinh nghiệm không? Tuy nói là thế nhưng thực tế không được như vậy, vì có lẽ trong lòng các đội viên, Lan lão đại là một người quá mạnh mẽ, khí thế áp đảo của cô khiến không một ai trong đoàn đội có lòng tin chiến thắng được nên khi cùng luyện tập với Lăng Lan, bọn họ không cách nào tích tũy được kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí còn có khả năng họ bị đả kích quá nặng gây mất sĩ khí trầm trọng, rõ ràng cái được không đủ bù cái mất. Chỉ có chiến đấu cùng Vương bài sư sĩ khác mới giúp các đồng bạn của cô lĩnh ngộ được chỗ tốt và ngày càng mạnh lên. Đây cũng là lý do vì sao lúc ban đầu Lăng Lan chuẩn bị hai kế hoạch dự trù.
Lăng Lan biết khoảng cách giữa mình và Kiều Đình quá xa nên không thể áp dụng chiến thuật thứ nhất, cho nên cô đem tọa độ của Kiều Đình thông báo cho tất cả đội viên. Khi vừa nhìn thấy tọa độ của Kiều Đình, các đội viên đều hiểu mọi người cần chấp hành theo chiến thuật thứ hai, đây cũng là lý do vì sao Triệu Tuấn, Lạc Lãng và Lý Anh Kiệt xuất hiện ở chỗ Kiều Đình, sau đó đến Lý Lan Phong cũng chạy tới.
Lăng Lan để mặc các đội viên đấu với Kiều Đình, lúc này cô đang nhanh chóng bay về phía dải đất ở trung tâm, nhiệm vụ của cô bây giờ đã đổi lại cùng các đội viên, giờ đến lượt cô đi xử lý các thành viên khác trong chiến đội Lôi Đình để các đội viên trong đội của cô chuyên tâm vào đối phó với Kiều Đình.
Nếu đến cuối cùng mà Kiều Đình may mắn thoát chết được từ đòn tự bạo liên tiếp của các thành viên
Lăng Thiên thì Lăng Lan cô sẽ là người sau cùng đến kết thúc công việc, cô sẽ kết thúc thần thoại bất bại mang tên Kiều Đình này.
Đương nhiên Lăng Lan càng hi vọng trước khi cô giải quyết xong đám lâu la của Lôi Đình thì các đội viên của cô có thể kiên trì đến phút cuối, chờ đợi cô trở về chiến đấu cùng bọn họ.
Ánh mắt băng lạnh của Lăng Lan lúc này đang tập trung vào một đội viên của Lôi Đình cách cô ba ngàn mét, người kia còn chưa biết mình đã ở trong tầm ngắm của Lăng Lan.
"Năng lực điều khiển không tệ, là một đối thủ có kinh nghiệm phong phú, đáng tiếc tính cách hơi coi thường đối thủ." Tiểu Tứ nhanh chóng đem tọa độ và mọi thông tin phân tích năng lực của đối thủ ra cho Lăng Lan biết.
Lăng Lan không lựa chọn tấn công chính diện, làm thế sẽ đánh động đến đối phương khiến đối phương lựa chọn bỏ trốn, gia tăng thêm thời gian cô phải đi lùng giết, cho nên Lăng Lan lựa chọn phương án phục kích. Cô điều khiển cơ giáp vọt lên phía trước chặn đầu đường đi của đối phương.
Thấy đối phương vẫn bay tới như chưa phát hiện ra mình, Lăng Lan bình tĩnh mở lực vòng xoáy ở dưới bàn chân cơ giáp tạo thành một cái hố trên cát, sau đó cơ giáp của cô yên lặng hạ xuống dưới và để cát bao phủ lên trên. Xong mọi việc, sa mạc quay trở về dáng vẻ như ban đầu.
Mặc dù đại bộ phận quân giáo sinh đều chú ý đến trận đấu hấp dẫn của Kiều Đình ở bên kia, nhưng cũng có không ít người vẫn luôn chú ý đến hành động của đội trưởng Lăng Thiên, bọn họ đều thắc mắc khi nhìn thấy cảnh này. Bọn họ không hiểu vì sao đội trưởng của Lăng Thiên lại lựa chọn ẩn nấp ở nơi đó.
Họ thấy hệ thống đầu não chủ vừa đưa ra chú ý Lăng Lan đã đóng mọi động cơ, lúc này có muốn dùng ra-đa để dò tìm ra cô cũng không được.
Khi tất cả đều đang thắc mắc về hành động của Lăng Lan, bên trong khu vực ẩn nấp của Lăng Lan đột nhiên xuất hiện hiện một khung cơ giáp thuộc chiến đội Lôi Đình. Tất cả đều ồ lên kinh ngạc vì cuối cùng bọn họ cũng đã hiểu tại sao đội trưởng của Lăng Thiên lại lựa chọn mai phục ở đây. Không nghi ngờ gì nữa, mục tiêu của Lăng Lan chính là vị cơ giáp sĩ này của phe Lôi Đình.
Khi thành viên của chiến đội Lôi Đình ngày càng tới gần địa điểm mai phục, thì những người quan sát trận chiến ở phía bên ngoài đều căng thẳng, thậm chí có học viên còn mất khống chế đến mức kêu lên: "Đừng đi qua đó!"
Đáng tiếc nhắc nhở của người nọ không thể nào truyền được vào chiến trường nên chiếc cơ giáp kia vẫn tiếp tục bay tới điểm mai phục.
"Bạch!" Một tia sáng chói lóa đột nhiên bắn ra từ dưới lớp cát sa mạc và trực tiếp đâm vào khoang điều khiển của cơ giáp thuộc chiến đội Lôi Đình.
Đòn tấn công này tới quá đột ngột, tên cơ giáp sĩ bên đội Lôi Đình không kịp có bất cứ phản ứng nào thì tia sáng kia đã đâm xuyên qua khoang điều khiển của hắn, một giây sau trên nền cát trắng vàng xuất hiện một lực xung động mạnh mẽ đánh tới hướng cơ giáp sĩ của Lôi Đình.
Tiếng va chạm rất lớn vang lên, tên cơ giáp sĩ bên đội Lôi Đình bị đám cát trắng cuồn cuộn áp đảo, ngã xuống mặt đất. Tất cả mọi người đều giật mình tỉnh lại, lúc này họ mới phát hiện đội trưởng của chiến đội Lăng Thiên đã sớm biến mất không còn dấu vết.
Cả đám mau chóng rà soát bản đồ mới phát hiện đội trưởng của chiến đội Lăng Thiên đã ở cách đấy hơn ngàn mét, chứng tỏ sau khi đánh một đòn về phía kẻ địch, đội trưởng của Lăng Thiên không hề dừng lại mà bỏ đi ngay.
"Gọn gàng, không dây dưa dài dòng." Trên màn hình lớn lúc này được hệ thống đầu não chủ chia làm hai màn ảnh, một bên là trận chiến đấu của Kiều Đình, bên kia là những hình ảnh chiến đấu của Lăng Lan.
Hiệu trưởng xem tình hình trận đấu và cười, nói: "Cậu đội trưởng của Lăng Thiên này rất cẩn thận, sợ đối thủ tự hủy trước khi chết nên sau khi tấn công liền phóng đi ngay."
"Ừ, điều này chứng tỏ cậu ta vô cùng tự tin biết chắc đối phương không có khả năng tránh thoát đòn tấn công của mình." Sự tỉnh táo, quả quyết của Lăng Lan khiến Đường Ngọc thích thú vô cùng, đây mới là biểu hiện nên có của một người điều khiển cơ giáp ưu tú, sẽ không cho đối thủ một chút cơ hội nào. Rõ ràng ở điểm này Lăng Lan làm tốt hơn so với Kiều Đình.
"Xem ra chiến đội Lăng Thiên đã phân rõ nhiệm vụ cho từng thành viên, đội trưởng mạnh nhất đi giải quyết hết đội viên của Lôi Đình, còn các đội viên của Lăng Thiên thì dùng phương thức tự bạo để mài mòn Kiều Đình. Thắng bại của trận này khó mà dự đoán được." Lời nói của Hiệu trưởng làm các vị quản lý cấp cao trong trường bực bội, mọi người đều là người thông minh tất nhiên có thể nhìn ra chiến thuật này sẽ vô hiệu hóa toàn bộ ưu thế của Lôi Đình, thậm chí ngay cả Vương bài sư sĩ Kiều Đình cũng lâm vào nguy hiểm.
"Hiệu trưởng, ngài nói đúng lắm, có điều, tình huống của Lôi Đình bây giờ cũng không quá tồi tệ, chỉ cần Kiều Đình tỉnh táo lại thì dù cơ giáp có bị mất nửa bên chân cũng có thể dựa vào sự chênh lệch đẳng cấp để tiêu diệt hết các cơ giáp khác." Đường Ngọc nói rất đúng, trông có vẻ Kiều Đình rất chật vật, cơ giáp cũng bị hư hại nhưng thực chất chưa hề bị thương đến căn nguyên, chỉ cần không tiếp tục bị các đội viên của Lăng Thiên đánh bằng phương thức tự bạo thì hắn vẫn có phần thắng rất lớn.
"Chúng ta tiếp tục xem đi, trận chiến đấu này rất thú vị, quả nhiên trên chiến trường điều gì cũng đều có thể xảy ra." Câu nói của Hiệu trưởng lại làm cho mọi người lâm và yên lặng, có vài người bắt đầu nghĩ có phải mình đã quá tin tưởng vào Kiều Đình rồi hay không?
Kiều Đình cấp tốc kiểm tra cơ giáp của mình, hắn phát hiện không có vấn đề gì lớn mới cảm thấy yên lòng, hắn bắt đầu tiến hành công kích từ xa tới Lý Lan Phong. Cơ giáp bị hư hại gây ảnh hưởng đến động lực cân bằng, lúc đầu Kiều Đình còn bị Lý Lan Phong chèn ép, nhưng dù sao hắn cũng là Vương bài sư sĩ có năng lực thích ứng rất mạnh, chẳng bao lâu hắn đã điều chỉnh xong trạng thái cơ giáp, có đầy đủ vũ khí trong tay, Kiều Đình lại nắm thế chủ động một lần nữa. Hai người vừa đánh vừa đỡ bay múa chớp nhoáng trên không trung.
Chỉ một lúc sau Lý Lan Phong đã bị Kiều Đình áp đảo rơi vào thế hạ phong, thời gian đánh càng lâu, Lý Lan Phong càng khó chống đỡ được, cuối cùng anh chỉ có thể dùng toàn lực phòng thủ và né tránh, thỉnh thoảng miễn cưỡng đánh trả được một, hai lần.
Kiều Đình chiếm lại thế thượng phong khiến các vị quản lý cấp cao trong trường quân giáo vui mừng, nhưng bọn họ cũng không dám xem thường đội đối thủ, đặc cấp sư sĩ không giống như cao cấp sư sĩ dễ dàng bị cơ giáp Vương bài giết trong một giây. Lá chắn phòng hộ và năng lượng dự trữ của cơ giáp đặc cấp rất mạnh, cho dù là cơ giáp Vương bài hoàn hảo mọi mặt cũng phải tốn nhiều sức lực mới xử lý được một cơ giáp đặc cấp.

<< ||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools

Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
415
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 416: Chân chính Vương bài!
Bên này Kiều Đình vừa mới đem Lý Lan Phong áp chế, còn chưa nghĩ nên giải quyết đối phương như thế nào thì tim hắn đột nhiên đập nhanh liên hồi, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập vào trong lòng. Hắn quyết đoán từ bỏ công kích Lý Lan Phong, thao tác cơ giáp hướng về phía trước lao cực nhanh......
Kiều Đình trực giác không thể nghi ngờ là chuẩn xác, hắn vừa mới rời đi vị trí ban đầu thì ba chùm tia sáng cũng đã xuất hiện.
Kiều Đình nhanh chóng đem màn hình cơ giáp phóng to, lúc này hắn mới phát hiện ở phía sau hắn mấy trăm mét, không biết khi nào lại xuất hiện ba giá Cơ giáp củaLăng Thiên
Kiều Đình thấy thế, trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận, phải biết rằng, lúc trước hắn vì đánh lén Triệu Tuấn nên đã phóng ra một quả đạn quấy nhiễu radar. Loại vũ khí này làm cho radar của bọn Triệu Tuấn mất đi hiệu quả, nhưng đồng dạng, ở trong cùng khu vực, radar cơ giáp chính mình cũng mất đi hiệu quả, đây cũng là lý do hắn không phát hiện Lý Lan Phong, cũng không phát hiện ba cơ giáp ngoài ý muốn này.
Hiện tại xem ra, quyết định lúc trước quả thật chính là hắn tự đào hố cho mình. Phải biết rằng cơ giáp hắn điều khiển là cơ giáp Vương bài, có được phạm vi tìm kiếm lên đến năm ngàn mét, nếu lúc trước không phóng đạn quấy nhiễu radar thì làm sao hắn để cho những cơ giáp Lăng Thiên tiến đến công kích mình vô thanh vô tức như vậy chứ.
Đánh lén thất bại, ba người Vũ Cảnh, Lâm Trung Khanh, Tạ Nghi nhìn hiện tại chỉ còn lại có một mình Lý Lan Phong chiến đấu hăng hái, nhìn phía dưới khói đặc cuồn cuộn, rơi rụng hài cốt cơ giáp các nơi, lại nhìn đến cơ giáp Kiều Đình thiếu nửa cẳng chân, trong lòng hiểu rõ, mấy đồng đội tới trước chỉ sợ đã dùng chiến thuật Lan lão đại chế định, chiến bại rời khỏi nơi này.
Ba người không dám chần chờ, Vũ Cảnh làm trưởng máy, là người thứ nhất nhào tới, Tạ Nghi cùng Lâm Trung Khanh làm máy bay yểm trợ theo sát sau. Mà lúc này, bởi vì có ba người Vũ Cảnh đánh lén viện trợ, rốt cuộc có cơ hội hít thở, Lý Lan Phong cũng đồng dạng thao tác cơ giáp bay lên, súng ánh sáng trong tay vốn đã tắt lại lần nữa tỏa ra ánh sáng lóa mắt, tấn công về phía Kiều Đình.
"Đáng chết!" Nhìn Lăng Thiên lại chuẩn bị vây kín, sử dụng chiêu kia, Kiều Đình cố gắng đối phó với chiêu thức của Lý Lan Phong, đồng thời nhanh chóng tìm hướng đào tẩu ở một hướng nào đó, hắn không nghĩ lại bị bao vây, lại bị đối phương dùng phương pháp tự bạo là cơ giáp của mình thương càng thêm thương.
Nhìn Kiều Đình thế nhưng lựa chọn trốn tránh, mấy người Vũ Cảnh sửng sốt rất nhiều, lập tức mở ra động cơ nhanh chóng đuổi kịp, tuy rằng tốc độ Kiều Đình thực mau, nhưng bởi vì cơ giáp bị hao tổn nên đã ảnh hưởng đến tốc độ của hắn, hơn nữa bọn Vũ Cảnh không tiếc dùng siêu phụ tải vận hành, thế nên trong khoảng thời gian ngắn, Kiều Đình thế nhưng vô pháp thoát khỏi bọn Vũ Cảnh.
Cứ như vậy, ngươi trốn ta truy. Nhìn cảng tượng này, nhiều người quan chiến cho rằng đây sẽ là một trận đánh lâu dài. Có lẽ chỉ có thể chờ đến năng lượng hai phương bị hao hết thì mới có thể ngưng trò đuổi chạy này.
Điều này làm cho quân giáo sinh bất mãn, bọn họ muốn nhìn thấy một trận chiến kịch liệt chứ không phải là trận đuổi chạy dựa vào vận may này. Kiều Đình chủ động bỏ chạy đã là hình tượng thần thoại bất bại của hắn nhanh chóng ảm đạm. Ngược lại, vẫn luôn biểu hiện dũng cảm tiến tới Đoàn cơ giáp Lăng Thiên đoàn đạt được hảo cảm của rất nhiều quân giáo sinh.
Cho dù các cao tầng trong trường quân đội cũng thập phần không vui khi nhìn thấy cảnh này. Bọn họ cho rằng biểu hiện của Kiều Đình quá thất bại, quấy rầy đến kế hoạch của bọn họ. Bất quá, bọn họ vẫn là không từ bỏ hy vọng, chờ đợi Kiều Đình có thể nghịch chuyển, tiến hành tuyệt địa nghịch sát xuất sắc ......
Khi mọi người cảm thấy nhàm chán, cho rằng Kiều Đình sẽ tiếp tục đào vong thì Kiều Đình lại làm một động tác khiến cho mọi người khiếp sợ, hắn đang cấp tốc bay thì đột nhiên dừng lại, hắn không phải tạm dừng mà đổi hướng bay về phía ngược lại, hung ác lao về phía bốn cơ giáp của Lăng Thiên đang truy đuổi phía sau.
Cái động tác này nhìn như thập phần đơn giản, nhưng trên thực tế thao tác được lại thực khó khăn. Phải biết rằng, đang bay ở tốc độ cực cao rồi lại đột ngột dừng lại, là một việc rất nguy hiểm, điều đầu tiên là phải có đủ lực để ngăn quán tính khi bay, cái này còn chưa tính, dừng đột ngột rồi bay về phía ngược lại còn khó khăn hơn rất nhiều, nếu nhưng không thăng tới Vương bài sư sĩ thì không ai dám làm động tác này, bởi vì động tác này rất dễ làm cơ giáp mất khống chế, cuối cùng tự mình tìm chết.
Động tác này có mức khó đến cấp S trong các động tác điều khiển của Vương bài cơ giáp, chỉ có tinh anh Vương bài sư sĩ mới có năng lực, can đảm và tư cách sử dụng kỹ năng này, cho dù là các giáo viên trong trường quân đội đạt tới Vương bài cơ giáp cũng chỉ có Đường Ngọc - tinh anh Vương bài cơ giáp mới có thể làm được động tác này, những giáo viên khác tuyệt đối không dám làm, bởi vì bọn họ không thể cam đoan chắc chắn mình có thể thuận lợi hoàn thành được động tác này.
Động tác này xuất hiện làm ánh mắt Đường Ngọc lóe lóe, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười vừa lòng, đây là lần đầu tiên Đường Ngọc tỏ vẻ hài lòng với biểu hiện của Kiều Đình, cũng chỉ có như vậy, Kiều Đình mới có tư cách xưng là học sinh đắc ý của ông.
"Cậu dạy không tồi, Kiều Đình rốt cuộc bày ra năng lực của mình." ánh mắt hiệu trưởng thập phần sắc bén, biểu hiện nãy giờ của Kiều Đình nhiều nhất chỉ có thể là Ngụy Vương bài cấp mà kỹ năng này xuất hiện cũng đủ chứng minh Kiều Đình hiện tại đã chân chính tiến vào Vương bài sư sĩ cảnh giới.
"Kiều Đình nhược điểm chính là tiến vào trạng thái quá chậm, lần này nhanh như vậy liền tiến vào cảnh giới Vương bài sư sĩ phải nói ít nhiều cuxg là do áp bách từ đoàn cơ giáp Lăng Thiên, xem ra người thắng lợi cuối cùng trong trận chiến này rất có thể là Lôi Đình." Đường Ngọc ngay từ đầu sở dĩ không xác định thắng lợi thuộc bên nào là bởi vì ông rõ ràng nhược điểm của Kiều Đình. Tuy rằng Kiều Đình đã là một Vương bài sư sĩ, nhưng cậu ta lại không có biện pháp lập tức tiến vào cảnh giới Vương bài sư sĩ, nhiều nhất chỉ là tiến vào một cái Ngụy Vương bài, cũng chỉ cao hơn đặc cấp sư sĩ một bậc nhưng lại không có cách nào tiêu diệt được đặc cấp sư sĩ...... Đây cũng là nguyên nhân vì sao Triệu Tuấn cùng Lý Lan Phong có thể cùng Kiều Đình đấu lâu như vậy.
Phải biết rằng, một Vương bài sư sĩ chân chính hoàn toàn có thể tiêu diệt một đặc cấp sư sĩ chỉ trong vài giây.
Kiều Đình lần này đột nhiên thay đổi phương hướng, từ người đào vong lập tức chuyển biến thành kẻ công kích, trực tiếp nhằm về phía bốn giá cơ giáp đang truy đuổi mình, đứng mũi chịu sào chính là Vũ Cảnh, nguyên bản bốn cơ giáp, Lý Lan Phong dùng đặc cấp cơ giáp thiên về tốc độ thì hẳn anh phải là người ở phía trước đầu, nhưng bởi vì anh là người tấn công từ xa, dọc theo đường đi vẫn luôn không quên công kích Kiều Đình, đây cũng là nguyên nhân Kiều Đình vô pháp hoàn toàn mở ra tốc độ để đào vong bởi vì hắn cần phải cẩn thận lửa đạn của Lý Lan Phong.
Vì vậy tạo thành đội hình bốn cơ giáp lấy Vũ Cảnh làm đầu, sau đó là Lý Lan Phong, Tạ Nghi cùng Lâm Trung Khanh. Cho nên, khi Kiều Đình đột nhiên thay đổi phương hướng, công kích lại thì Vũ Cảnh liền thành mục tiêu tấn công đầu tiên của hắn.
Có lẽ động tác này của Kiều Đình tới quá đột nhiên, cũng có lẽ hai người khoảng cách thật sự quá gần, tóm lại, đối mặt với Kiều Đình đột nhiên đánh úp lại, Vũ Cảnh căn bản không có thời gian làm ra động tác phòng ngự, điều duy nhất cậu có thể làm là mở năng lượng của quang thuẫn ở mức tối đa, hy vọng có thể chịu được một kiếm bất thình lình này của đối phương.
"Xoát!" một tiếng vang nhỏ, ánh sáng quang thuẫn phát ra xung quanh cơ giáp Vũ Cảnh nháy mắt biến thành u ám, mọi người thấy rõ kiếm của Kiều Đình đã đâm xuyên qua khoang điều khiển của cơ giáp Vũ Cảnh, một kích tiễn một người.
Kiều Đình đột nhiên bùng nổ nghịch chuyển làm quân giáo sinh quan chiến kinh ngạc, có vài học sinh cao niên biết rõ động tác vừa rồi của Kiều Đình thì sắc mặt bắt đầu nghiêm túc, đây mới là biểu hiện nên có của Lôi Vương Kiều Đình.
"Vũ đoàn trưởng!" Tạ Nghi quả thực không khỏi kinh hô lên, cậu không thể tưởng được là người vốn mạnh thứ 3 ở Học viện Đồng Quân Trung Tâm, đối mặt với Vương bài sư sĩ lại không thể chống được một chiêu mà nháy mắt bị hạ gục.Cậu rốt cuộc biết vì sao lúc trước Lan lão đại nói, khi bọn họ chân chính đối mặt với một Vương bài sư sĩ chân chính thì cũng đừng nghĩ cùng đối thủ so chiêu, điều duy nhất cần làm là có thể thành công tự bạo ở gần đối phương nhất, chỉ cần khiến đối phương bị thương một chút cũng là tốt rồi...
Bọn họ cùng Vương bài sư sĩ chênh lệch thật sự quá lớn, thoạt nhìn giống như chỉ kém hai cấp bậc, nhưng hai cấp bậc này lại là khác biệt giữa trời và đất.
Vũ Cảnh bị hạ gục ngay nháy mắt căn bản không có cơ hội tự bạo liền bị loại trừ, đuổi ra khỏi thế giới cơ giáp. Tại điểm đăng nhập, Vũ Cảnh vô pháp tự khống chế mà ngồi xổm trên mặt đất, trong lòng thập phần ảo não, vì sao trong nháy mắt kia cậu lại lựa chọn đem năng lượng quang thuẫn mở ở mức lớn nhất mà không nhất nút tự bạo chứ?
"Quả nhiên, không nghe Lan lão đại nói liền sẽ làm lỗi......" Vũ Cảnh cười khổ. Cậu biết, sở dĩ khi đó lựa chọn như vậy là bởi vì ở trong lòng cậu còn còn sót lại một chút tư lợi muốn giành chiến thắng, hy vọng có thể chứng minh cho Lan lão đại xem, cậu cũng không yếu như Lan lão đại tưởng. Nhưng sự thật chứng minh, cậu quả nhiên yếu như Lan lão đại sở liệu ......
Vũ Cảnh không hề lập được thành tựu gì đã bị đuổi đi loại trừ, mà Vũ Cảnh bại vong cũng làm Kiều Đình mở được vòng vây của Lăng Thiên, Kiều Đình vẫn chưa thừa thắng xông lên mà lựa chọn tiếp tục đào vong về phía trước.
Nhưng lúc này đây, Kiều Đình đã đem Tạ Nghi, Lâm Trung Khanh trực tiếp bỏ lại, mà Lý Lan Phong tuy rằng theo sát sau đó nhưng cũng cách Kiều Đình một khoảng cách xa. Dù sao điều khiển cơ giáp thay đổi phương hướng đột ngột cũng không phải là động tác ai cũng có thể làm.
Lý Lan Phong tốc độ nhanh nhất, anh thực hiện một động tác bay theo hình số 8 để thay đổi phương hướng bay rồi đuổi theo, mà Tạ Nghi cùng Lâm Trung Khanh thì phải bay một vòng lớn mới có thể chuyển phương hướng, nhưng cũng bởi vậy mà làm hai người bị tụt lại phía sau.
Lại một trận truy đuổi, nhưng lúc này tất cả những người quan chiến đều không dị nghị với Kiều Đình nữa, bọn họ rất rõ ràng, Kiều Đình hoàn toàn có thể đem đào vong biến thành tuyệt sát, chỉ là hắn có nghĩ hay không.
"Thế nhưng đã trở lại, vận khí mình thật tốt a." Nguyên bản nhìn mục tiêu lại lần nữa rời xa, cho dù liều mạng tới cũng sẽ bị trễ, Tề Long thập phần buồn bực, nhưng không nghĩ tới mới quá bao lâu, mục tiêu lại lần nữa trở lại, điều này làm cho Tề Long mừng rỡ như điên, ấn đối phương trở về tốc độ, phỏng chừng một phút đồng hồ sau là cậu có thể cùng các đội viên hội hợp

<< ||||| Home Thể LoạiLọc TruyệnTools

Nhập tên truyện hoặc tác giả cần tìm ...
Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm
<< Trước <<>> Sau >>
Đi nhanh :
416
/464 GO
Like ủng hộ :
Chương 417: Ích lợi tối thượng!
Thực mau, Kiều Đình lại về vị trí ngay từ đầu khi bị mấy người Triệu Tuấn thiết kế. Hắn phát hiện, Lý Lan Phong cùng hai đội viên Lăng Thiên đằng sau đã bị kéo xa thì khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh.
Sở dĩ vừa rồi hắn không thừa thắng xông lên mà lựa chọn cấp tốc đào vong là vì không muốn lâm vào vòng vây của đối thủ. Hắn hy vọng bằng vào tốc độ của chính mình thì có thể đem trận hình của Lăng Thiên phá hủy. Phải nói theo tình hình trước mắt thì mục đích của Kiều Đình đã đạt tới.
Kiều Đình sắp sửa thoả mãn tâm nguyện nên bắt đầu cẩn thận lên. Lăng Thiên còn năm đội viên, nếu hắn lại lần nữa bị đối phương thiết kế lâm vào phạm vi tự bạo, hắn cũng vô pháp xác định bằng Vương bài cơ giáp bị thương chồng chất thì có thể chịu được hành vi điên cuồng của năm cơ giáp Lăng Thiên hay không. Kiều Đình khởi xướng trận quyết chiến này là vì tưởng có được vinh quang vô thượng, chứ không hề nghĩ đến sẽ trở thành đá kê chân của đoàn cơ giáp Lăng Thiên, hắn tuyệt đối không cho phép loại kết quả này xuất hiện.
Sai lầm nãy giờ đã làm hắn phi thường ảo não, Kiều Đình tuyệt đối sẽ không để chính mình tái phạm sai lầm này lần nữa. Cho nên Kiều Đình mới cố ý làm như vậy, ý đồ đem chiến cuộc biến thành có lợi cho hắn.
Khi Kiều Đình nhìn đến những gì còn lại của cơ giáp Lăng Thiên đang nằm rãi rác dưới đất thì hắn liền giảm bớt tốc độ, tạo ra cảnh năng lượng không đủ, chờ bọn Lý Lan Phong tới gần.
Đối với ba cơ giáp đang theo sát, không thể nghi ngờ Đặc cấp sư sĩ Lý Lan Phong uy hiếp lớn nhất, hắn muốn giải quyết Lý Lan Phong, như vậy dư lại hai giá cơ giáp cao cấp liền không có uy hiếp.
Kiều Đình chờ đợi Lý Lan Phong đuổi theo, nhưng hiện thực lại làm hắn âm thầm nhíu mày, nguyên lai lúc hắn chậm lại thì đối phương cũng đồng dạng chậm lại. Kiều Đình lúc này mới phát hiện, Lý Lan Phong vẫn luôn vẫn duy trì khoảng cách để có thể tấn công từ xa hắn.
"Quả nhiên là nhân vật giảo hoạt khó chơi." Kiều Đình buồn bực. Lý Lan Phong ở luôn xuất hiện trong vòng luẩn quẩn tranh đấu giữa các đoàn cơ giáp với bộ mặt đầy âm mưu, quỷ kế làm rất nhiều người đều xem nhẹ khả năng điều khiển cơ giáp, Kiểu Đình cũng là một trong số đó, nhưng trận chiến hôm nay nay đã làm Kiều Đình rõ ràng cảm giác đối phương với so Triệu Tuấn còn khó đối phó hơn. Bởi vì đối phương thực hiểu được bảo hộ chính mình, lại giỏi về mưu lược cũng biết được dụng tâm của đối thủ, giống như hiện tại, Kiều Đình có ý muốn đối phương lao lên nhưng Lý Lan Phong cẩn thận lại không giống như hắn muốn....
Biết tính toán của mình thất bại, Kiều Đình chỉ phải từ bỏ mục tiêu ban đầu, trong lòng đột nhiên vừa động, một ý niệm ở trong đầu hiện lên.
Kiều Đình không chút do dự, lại lần nữa thi triển kỹ năng bay nghịch thiên vừa rồi, toàn bộ cơ giáp đột nhiên thay đổi phương hướng, hung ác mà đánh về phía Lý Lan Phong, kiếm quang trong tay đâm thẳng khoang điều khiển của đối phương, nếu không chịu tới thì hắn chủ động thôi.
Kiều Đình động tác mặc dù có chút đột ngột, nhưng thời khắc cảnh giác, Lý Lan Phong sớm đã có chuẩn bị. Nhìn đối phương hung ác nhào tới, Lý Lan Phong quyết đoán kéo tất cả động cơ để cơ giáp bay lên cao, hoàn toàn tránh được một kiếm vừa rồi của Kiều Đình, đồng thời súng trong tay cũng không quên hạ cò, vô số ánh sáng nở rộ quang mang bắn về phía Kiều Đình đang lao về phía mình.
Lý Lan Phong cho rằng Kiều Đình một kích thất bại tất nhiên sẽ xoay người tiếp tục công kích, nhưng tiếp một màn lại làm Lý Lan Phong chấn động. Chỉ thấy cơ giáp Kiều Đình đột nhiên vặn vẹo một chút, tránh được toàn bộ lửa đạn, giây tiếp theo, Kiều Đình đã chạy ra sau mình trăm mét hơn.
"Vô tự chớp động"!" Cùng với con Thỏ nhà mình thực chiến quá, Lý Lan Phong đương nhiên rõ đây là kỹ năng của Vương bài sư sĩ chuyên dùng để né tránh. Lý Lan Phong nguyên bản trong lòng liền có chuẩn bị sẽ không bắn trúng mục tiêu nhưng khi Kiều Đình trực tiếp lướt qua mình thì anh cực kỳ ngạc nhiên khi phát hiện hiện ra mục đích thực sự của Kiều Đình là Tạ Nghi và Lâm Trung Khanh......
"Không tốt, trúng kế!" Lý Lan Phong lập tức phản ứng lại, Kiều Đình lần này công kích mục tiêu kỳ thật cũng không phải anh mà là Tạ Nghi và Lâm Trung Khanh ở phía sau. Nếu họ ở trước mặt anh bị Kiều Đình nhẹ nhàng đánh chết thì Lý Lan Phong tuyệt đối thẹn đối với phần tín nhiệm và con Thỏ dành cho mình.
Nguyên lai, để các thành viên có thể thành công tự bạo làm cho Kiều Đình bị thương nghiêm trọng hay không gần như đều phải dựa vào khả năng tấn công từ xa của Lý Lan Phong. Chiến thuật của Lăng Lan rất rõ ràng, các đội viên cùng Kiều Đình thực lực kém quá xa, nếu không có cao thủ cường lực tiến hành phối hợp quấy nhiễu, chỉ bằng năng lực của các đội viên mà muốn tới gần Kiều Đình để tự bạo là cơ hồ không có khả năng.
Vì thế, người nhận trọng trách quấy nhiễu Kiều Đình liền rơi xuống đầu người am hiểu tấn công viễn trình nhất, đồng thời cũng đã thành công thăng Đặc cấp sư sĩ Lý Lan Phong, đây cũng là nguyên nhân vì sao Lý Lan Phong vẫn luôn thập phần cẩn thận cùng Kiều Đình bảo trì khoảng cách không áp quá gần.
Lý Lan Phong đương nhiên không muốn cô phụ phần tín nhiệm của Lăng Lan đối với mình, anh không hề nghĩ ngợi trực tiếp theo lên, súng ánh sáng trong tay điên cuồng mà trút ra vô số chùm tia sáng muốn làm Kiều Đình có băn khoăn, từ bỏ lần tấn công này.
"Tạp tạp tạp!" Đúng lúc này, Lý Lan Phong đột nhiên cảm giác họng súng không có tia sáng, trong lòng anh sáng tỏ, nhất định là súng đã hết năng lượng.
Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, ảo não vô cùng, Lý Lan Phong biết lúc này cần phải tranh thủ thời gian, anh quyết đoán ấn một nút trên hệ thống điều khiển, chỉ thấy từ phần eo của cơ giáp Lý Lan Phong đột nhiên bắn lên một khối vật thể, bay về phía giữa không trung.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cánh tay cơ giáp vốn vụng về bỗng trở nên cực kỳ nhanh nhạy và khéo léo, vươn tay nắm khối vật thể đang bay giữa không trung, nhanh chóng lắp nó vào khẩu súng.
Hành động này kỳ thật chỉ hoàn thành trong nháy mắt, một lần nữa có đầy đủ năng lượng, súng trong tay Lý Lan Phong lại tiếp tục xả vô số chùm tia sáng về phía Kiều Đình.
Có lẽ vì quá mức vội vàng, cũng có lẽ lúc này Lý Lan Phong căn bản không để bụng có thể bắn lầm đồng đội hay không, chùm tia sáng bay lên khắp vùng trời, trong khoảnh khắc đem cơ giáp Kiều Đình cùng với Tạ Nghi, Lâm Trung Khanh bao trùm toàn bộ. Người quan chiến thấy thế cả trái tim đều nhắc lên, bọn họ kinh nghi bất định, chẳng lẽ đặc cấp cơ giáp này vì thắng lợi cuối cùng mà không tiếc hy sinh đồng đội chính mình sao?
"Quả nhiên, Lý Lan Phong là người lấy ích lợi làm đầu, vì được thắng lợi, hắn căn bản không để bụng đồng đội chính mình có thể bởi vậy vô tội hy sinh hay không ......" Đồng dạng để ý trận chiến đấu này, đoàn trưởng Hàn Dục của đoàn cơ giáp Vô Cực nhìn thủ pháp công kích vô tình lúc này của Lý Lan Phong trên mặt nhịn không được lộ ra tươi cười trào phúng, đối Vệ Quý bên người nói.
"Hắn là một kẻ đầy âm mưu ưu tú, nhưng ở trong lòng hắn, những người tham dự trận chiến đấu này đều phải phục vụ vì thắng lợi cuối cùng, chỉ cần bảo đảm thắng lợi, hắn cũng không để ý hy sinh nhiều ít, tôi cho rằng cậu đã sớm minh bạch điểm này mới có thể vẫn luôn bảo trì cảnh giác đối với hắn." Vệ Quý nghe vậy âm thầm nhướng mày, từ năm thứ nhất tiếp xúc Lý Lan Phong hắn liền ẩn ẩn minh bạch tác phong hành sự của Lý Lan Phong, tuy rằng có vẻ có chút vô tình, nhưng làm một người lên kế hoạch mọi chuyện, loại tính cách này không thể nghi ngờ là hoàn mỹ, cho nên Vệ Quý cũng không giống Hàn Dục chán ghét Lý Lan Phong như vậy, thậm chí còn có chút thưởng thức.
"Chính là bởi vì đã sớm minh bạch hắn là cái dạng người gì nên tối mới không yên tâm đem tương lai Vô Cực đặt ở trên người hắn, tôi thật sợ một ngày nào đó hắn sẽ vì mục đích của chính mình mà bán Vô Cực." Hàn Dục nói tới đây, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, đối với Lý Lan Phong, hắn có cảnh giác vượt mức bình thường, cứ cảm thấy người này đối Vô Cực đầy bụng tính kế.
"Trước không nói chuyện hắn làm người thế nào, tựa hồ chúng ta đều xem thường khả năng điều khiển cơ giáp của hắn, không nghĩ tới hắn mạnh như vậy, động tác kia cũng không phải là Đặc cấp sư sĩ bình thường có thể hoàn thành." Vệ Quý cảm thán nói.
Nhìn hành động phóng và nạp năng lượng cho súng trong nháy mắt kia là biết, hành động đó nhìn thì rất đơn giản nhưng kỳ thật cũng không dễ dàng. Phải biết rằng cơ giáp dù sao cũng là cơ giáp, cho dù đem cơ giáp thành công khống chế như thủ chân mình thì khi điều khiển, vẫn có rất nhiều động tác mà cơ giáp không thể thực hiện được. Với động tác vừa rồi, có thể thấy được Lý Lan Phong đã chân chính đạt tới cảnh giới người cơ hợp nhất.
"Hắn ở cao cấp Cơ giáp sĩ đến gần hai năm, xem ra hẳn là vì điểm này." Hàn Dục lúc này cũng minh bạch Lý Lan Phong lúc trước vì sao lâu như vậy mà Lý Lan Phông không thăng cấp Đặc cấp sư sĩ.
"Một người biết rõ mục tiêu của mình như vậy thật sự sẽ toàn tâm toàn lực phục vụ một đoàn cơ giáp mới thành lập sao, thậm chí nghe lời một học sinh mới năm hai?" Vệ Quý trầm mặc vài giây đột nhiên nghiêm túc mà dò hỏi Hàn Dục.
Bọn họ không phải không nghĩ muốn Lý Lan Phong, chỉ là trong suốt ba năm qua, bọn họ không có biện pháp làm Lý Lan Phong khăng khăng một mực mà vì Vô Cực phục vụ. Đây cũng là nguyên nhân Hàn Dục không thể không dùng một ít thủ đoạn để áp chế danh vọng của Lý Lan Phong, đồng thời bồi dưỡng quân sư mới.
"Đương nhiên không có khả năng. Hắn gia nhập đoàn cơ giáp Lăng Thiên nhất định có mục đích, chỉ là hiện tại chúng ta còn không rõ ràng." Hàn Dục chém đinh chặt sắt mà trả lời, "Hiện tại đoàn cơ giáp Lăng Thiên sẽ cao hứng khi có nhiều ra hai đặc cấp Cơ giáp sư, làm tăng thực lực của đoàn cơ giáp bọn họ, nhưng về sau, chắc gì bọn họ sẽ cười khi có tên Lý Lan Phong kia chứ...... Hừ!" Hàn Dục vẫn luôn có ác cảm đối với Lý Lan Phong, hắn không tin Lý Lan Phong thật sự hảo tâm như vậy gia nhập đoàn cơ giáp Lăng Thiên.
Trong lúc chiến đấu, Lý Lan Phong cũng không biết mình đã trở thành thành phần xấu trong lòng Vô Cực, bất quá liền tính Lý Lan Phong biết thì cũng sẽ cười cho qua chuyện, cảm tình giữa anh và con Thỏ, bọn Hàn Dục tuyệt đối không thể minh bạch.
Lý Lan Phong xuất kỳ bất ý, động tác vô tình làm nhóm quan chiến đồng dạng thập phần khiếp sợ, đồng thời cũng làm Kiều Đình lâm vào cảnh không biết làm sao. Nếu hắn tiếp tục công kích Tạ Nghi cùng Lâm Trung Khanh, không hề nghi ngờ, hắn một mình thừa nhận tất cả công kích điên cuồng của Lý Lan Phong. Tuy rằng có thể giải quyết rớt 2 đội viên của đối thủ, nhưng như vậy sẽ làm cơ giáp chính mình bị thương, như vậy có đáng không? Kiều Đình lúc này không tự chủ được mà do dự một chút.

<< Trước <<>> Sau >>
Ủng hộ:

Truyện Hay Khác
Sủng Phi Của Vương: Ái Phi Thiếu Quản Giáo
Dưỡng Thú Thành Phi
Hoàng Tộc Đại Chu
Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn
Cực Phẩm Tà Thiếu
Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!
Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần
Ác Ma Tổng Tài Anh Hổn Đản
Cưng Chiều Vương Phi Chí

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip