Sanji-Nami (Havana-Spanish Solo)
Lòng ngực Hắc Cước vẫn vang đều đều nhịp đập thổn thức, dàn mỹ nữ xung quanh ôm chặt lấy anh, miệng ngọt ngào tán tỉnh:
-Anh Sanji, hãy ở lại một đêm cùng em...
-Anh Sanji...
-Anh Sanji...
Người đàn ông vận bộ vest đen đắm chìm trong men tình, đôi mắt anh chứa chan niềm sung sướng
-Được rồi, đêm nay tôi sẽ tận tâm phục vụ các nàng!!!-Anh hào hứng hô to.
Nami đang ngồi nơi khuất nhất quán-cũng là nơi có vị trí thuận lợi để thăm dò, quan sát. Và đương nhiên tất cả những cử chỉ, hành động của anh từ nãy đến giờ đều lọt vào tầm mắt cô. Chứng kiến cảnh anh âu yếm người khác, cô không thể không thấy chạnh lòng. Nhưng thay vì ghen tuông lồng lộn như phụ nữ vùng Dressrosa, cô lại chọn cách giữ im lặng. Đôi tay trắng xoa xoa thành cốc, cô cắn môi dưới như muốn ngăn dòng lệ chảy xuống.
-Oi Nami!-Tên kiếm sĩ từ đâu xuất hiện, anh thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế còn trống đối diện cô. Đồng thời che đi cảnh Sanji cùng dàn mỹ nữ chết tiệt kia.
-Sao?-Nami cúi gằm mặt, che che giấu giấu đôi mắt ngấn nước.
-Ờ thì... cô có cảm thấy phiền không, nếu tôi xé xác tên mày xoắn đó?
-Hả?-Với sự ngạc nhiên, cô nhanh chóng ngóc đầu lên
-Đừng khóc.-Anh đưa tay lau đi giọt nước trong vắt đang từ từ lăn xuống đôi gò má ửng hồng. Sau đó đứng dậy, toan đến chỗ Sanji.
-Zoro...-Cô kịp thời nắm lấy tay anh, nói tiếp-Ra ngoài với tôi một chút...
Zoro nhìn bàn tay đang cố níu mình, rồi lại nhìn tên háo sắc đang cười đùa với gái. Đầu như muốn bốc hoả, nhưng anh vẫn cùng Nami bước ra khỏi quán.
—————
-Tại sao?
-Hả?
-Tại sao mỗi lần tôi buồn, anh đều có mặt thế?
-Tin tôi đi, tôi cũng tự hỏi câu tương tự suốt mấy năm rồi!
-Ồ-Nàng hoa tiêu bật cười.
-...
-Anh biết không? Bên anh, tôi bình yên lắm...
-Ừm, ra vậy
-Nhưng tôi xin lỗi...
-Này!-Zoro cắt ngang-Cô không cần phải xin lỗi, chuyện tình yêu chả có đúng sai!
Anh vẫn lạnh lùng và ngay thẳng như thế, không thích lối nói chuyện vòng vo, cũng như rất ghét những câu xin lỗi rỗng tuếch. Biết rõ tính anh, vậy mà con tim vẫn đau buốt thắt
Tại sao anh không yêu Tashigi-cô kiếm sĩ dễ thương, đầy khí phách?
Tại sao anh không yêu Perona-một ma nữ ngọt ngào, luôn quan tâm anh?
-Anh có biết anh thật ngu ngốc khi đem lòng yêu tôi không?-Cô nhìn vào đôi đồng tử của anh, và nhận thấy nó hơi dao động khi chứa cô trong đó.
-Ngu ngốc hay không, điều đó chẳng còn quan trọng nữa rồi...-Anh cất giọng bình thản.
Sóng thay đổi tuỳ gió, gió thay đổi tuỳ trời,... song, tình yêu anh dành cho cô vẫn mãi vẹn nguyên, thậm chí còn sâu sắc hơn cả ban đầu.
Bỗng nhiên anh đặt bàn tay lên mái tóc cam, xoa xoa như vỗ về. Khoé môi anh ẩn hiện nụ cười hiếm thấy, nhưng lộ rõ vẻ thoả mãn...
Cảm giác bình yên xoa dịu trái tim đầy vết nứt. Cứ thế để mặc cho nước mắt trào dâng, Nami không ngần ngại bộc lộ nhân cách yếu đuối nhất của mình...
—————
Trời đã nhá nhem, nên đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với hòn đảo "Nữ giới phóng khoáng này". Zoro không đợi Nami nhờ vả, anh liền đạp cửa xông vào với thái độ cục súc vô cùng:
-Tên biến thái mày xoắn, về thuyền!
-Đầu tảo não lợn! Ngươi nói ai là tên biến thái mày xoắn hả?-Bị chọc cho tức, Sanji đứng bật dậy.
Một tên rút kiếm, một tên giơ cao chân...
-Được rồi, về thuyền thôi.-Cô thở dài. Mặc dù đã cố giấu giếm mọi nỗi buồn vào lòng, nhưng đôi mắt đỏ hoe vẫn là minh chứng lộ liễu cho sự dối trá "không có đầu tư" của cô.
Nói xong, chẳng cần một lời hồi đáp, nàng hoa tiêu bước nhanh ra ngoài. Bỏ lại Sanji với mớ hỗn độn trong đầu.
-Tại sao cô ấy khóc thế?
-Ngươi đoán xem.-Zoro lạnh lùng nói, cũng cất bước rời đi.
Cái gì vậy trời! Sanji khẽ than thở...
-Anh... anh đã hứa sẽ ở lại mà...-Một cô gái vòng tay qua cổ anh, cất giọng nũng nịu.
-À, anh xin lỗi, lần này không được rồi.-Sanji cười xoà, khéo léo thoát khỏi cái ôm kia. Như Zoro, anh đuổi theo nàng hoa tiêu của mình...
—————
-Tiểu thư Nami xinh đẹp lòng tôi ơi, hôm nay tiểu thư muốn ăn món gì?-Sanji lượn lờ xung quanh, vừa muốn xoá tan nỗi buồn vây kín Nami vừa muốn tìm hiểu câu trả lời.
-Xin lỗi anh, tôi không đói.-Nỗi buồn nghẹn ứ nơi cổ họng còn chưa nguôi, nên từng chữ phát ra nghe thật nặng nề...
-Phải chăng tên đầu rêu ngu ngốc này làm em buồn? Tôi có thể đòi lại công bằng cho em mà!
-Không phải... Chỉ là hôm nay tôi hơi mệt, hôm nay... không ai làm tôi buồn cả.
Nami rảo bước mỗi lúc một nhanh, cố lảng tránh những lời hoa mỹ phát ra từ người đàn ông dẻo miệng kia.
—————
-Này! Ngươi có làm gì em ấy không?
-Sao ngươi không tự hỏi ngươi câu này nhỉ? Mày xoắn ngu xuẩn!
-Ồ, vậy hả, đầu rêu não chả bằng con lợn!
Hai người vừa đi vừa đấu khẩu với nhau, và lần này có chút đặc biệt: họ cãi nhau vì một cô gái.
—————
Trời đã khuya, nhưng phòng cô vẫn lấp lánh ánh đèn. Sanji cảm thấy có chút lo lắng nên đã làm sẵn vài món ăn nhẹ đi kèm với ly trà thơm phức. Đứng trước cửa phòng Nami, anh khẽ nói:
-Tôi có thể vào chứ?
-Ừm.
Cô mở cửa, anh nhanh nhẹn bước vào rồi thuần thục bày các món ăn ra bàn, trông rất đẹp mắt:
-Mời em, chúc ngon miệng thưa tiểu thư.
-Cảm ơn anh, Sanji-Môi cô cong lên, nhưng ánh mắt lại vô cùng ảm đạm
-Nami
-Hửm?
-Em có gì phiền lòng à?
-Không có
-Em đừng giấu...
-Tôi không giấu gì cả.
-Nami... Anh làm gì sai, hãy nói đi. Để anh sửa chữa lỗi lầm...
-Ồ, khi nào anh sửa được chắc khi ấy tôi vẽ xong bản đồ thế giới rồi-Cô cười giễu, câu nói nghe sao chói tai!
Dường như mang máng hiểu được nguyên nhân cội nguồn, trái tim anh đập thình thịch nhưng khác với mọi khi, anh không hề cuốn cuồn lên, chỉ đứng đó và cảm nhận tình yêu một cách thầm lặng
Tự hỏi có lẽ cô ấy đang ghen? Khi người phụ nữ khác ve vản anh?
-Nami, em thích tôi?
-...-Cô im lặng, mặt vẫn lạnh băng
-À ý tôi là... chỉ là tôi thấy em hành xử hơi kì lạ... giống như... em đang ghen...-Sanji ấp úng, cố sắp xếp lời lẽ sao cho phù hợp
-À, về chuyện này tôi đã suy nghĩ kĩ, tôi không trách anh, chỉ trách mấy ả kia chủ động quá.-Nami tiến tới, vòng tay qua cổ anh.
-Nami... gần quá...-Sanji đỏ mặt, hơi thở nặng nề.
-Sao hả?-Ghé sát tai anh rồi thì thầm vào đấy, Nami cười mãn nguyện.
-Nami...
-...-Khi Sanji còn đang bối rối, cô đã chiếm lấy môi anh. Môi gặp răng rồi lưỡi, cảm giác ướt át hâm nóng cả căn phòng.
Có thể nói dù có tán gái hay cỡ nào, thì đây vẫn là lần đầu tiên anh biết cảm giác hôn. Thế nên anh liền đẩy cô ra, thở hồng hộc.
-Hì, lần đầu tiên hả? Không ngờ đó!-Nami giễu cợt, đưa ngón trỏ đặt lên khoé môi ra vẻ e thẹn.
Trái tim Hắc Cước đập thình thình như trống dồn, tuy vậy anh vẫn không muốn mình thụ động, nên đã liều mình đè cô xuống hôn ngấu nghiến....
Sau khi nụ hôn kết thúc, Nami liền đẩy anh ra khỏi phòng, không quên hét lên:
-Đồ ngốc!
—————
Thế là mãi về sau, Sanji bỏ luôn cái tật cho gái sờ mó, bởi nếu anh không kìm được dụng vọng mà làm thế, Nami nhà anh sẽ lại phạt anh "nằm dưới" mất
—————
=))) oh no, hình như tôi càng viết càng rối rắm thì phải
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip