Âm mưu- Đau khổ
Trong một toà lâu đài tráng lệ, mọi người đang hết sức vui vẻ vì vị hoàng tử anh tuấn của họ rốt cuộc cũng chịu lấy vợ. Hôm nay đức vua đã cho mời biết bao những vị khách quý, trên bàn lại chuẩn bị biết bao thứ rượu thịt ngon, lại có bao mĩ nhân xinh đẹp... Mọi người cứ thế hưởng thụ mà đâu biết một tiếng khóc ai oán vang lên trong lâu đài...
"Chát"
Trong một căn phòng được trang trí hết sức lộng lẫy, một cô gái với mái tóc bạch kim xơ rối, trang phục cưới trắng tinh bị nhuộm màu máu, cô gục mặt xuống sàn. Có lẽ cô đã bị tra tấn rất lâu rồi. Chàng trai đứng cạnh cô cũng với trang phục cưới. Hắn có khuôn mặt khá điển trai với đôi mắt xanh của biển cả, mái tóc đen cắt gọn gàng. Hắn nở nụ cười tàn ác, đá mạnh vào cô gái đang nằm dưới nền đất kia, miệng không ngừng ra lệnh nàng đứng dậy
Cô gái kia bị đau, gượng đứng dậy nhưng sức không có lại ngã xuống lần nữa. Chàng trai vẫn đứng đó, nhìn cô với khuôn mặt lạnh lùng. Cô ngẩng mặt lên, một khuôn mặt hết sức xinh đẹp. Đôi mắt tím long lanh như hai viên hồng ngọc, đôi lông mày thanh tú, đôi môi đỏ như bông hồng mùa xuân. Trên khuôn mặt xinh đẹp đó đã chịu bao vết thương, máu chảy ra đã bị khô lại nhuộm màu kì dị. Aquarius gượng đứng dậy bỏ chạy ra khỏi căn phòng đó. Phải, là Aquarius, ngày hôm nay là ngày nàng từ bỏ đất nước mình đến đây để lấy một người mà nàng rất yêu. Nhưng nào ngờ hắn chỉ lợi dụng nàng để đánh chiếm đất nước của nàng. Vào đêm tân hôn, nàng còn bị hắn đánh đập tàn nhẫn... Nàng cứ thế chạy rất nhanh, nước mắt cứ thế rơi ngày một nhiều. Nàng cứ chạy, chạy mãi đến lúc nàng không gượng được nữa, ngất đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Công chúa, người có sao không, sao người lại nằm đây?
Aquarius gắng gượng đứng dậy. Được sự giúp đỡ của cô hầu, cuối cùng nàng cũng đã đứng vững được. Thuận miệng nói câu cám ơn, nàng còn dặn cô ấy không được tiết lộ chuyện này. Cô hầu có vẻ rất thương nàng, một mực muốn tìm y sĩ (Sappy: là bác sĩ ấy nhưng mình chả biết gọi sao cả) đến giúp. Nàng rốt cuộc cũng thuyết phục được cô hầu ấy. Hỏi ra mới biết cô ấy tên là Aries, nàng sẽ nhớ mãi cái tên này. Rồi nàng cũng tạm biệt cô ấy mà quay lưng bước về phòng. Nàng vẫn cảm nhận được ánh nhìn từ phía sau, có lẽ cô hầu ấy vẫn chưa rời đi. Nàng chợt thấy lòng mình có chút ấm áp. Khẽ mỉm cười "Liệu chúng ta có còn gặp lại?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đứng trước cánh cửa phòng hoàng tử, Aquarius không muốn vào. Nếu nàng vào, hắn sẽ nói sao, hắn có đánh nàng nữa không? Chạm vào tay nắm cửa, nàng chợt khựng lại, nàng vừa nghe thấy tiếng gì đó. Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, tiếng ai đó ngọt ngào, tiếng kêu gào dục vọng... có phải hắn đang...
Aquarius mở cửa bước vào. Có vẻ nàng không sai, hắn và một cô gái khác, hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ. Có còn gì đau hơn khi thấy người mình yêu làm chuyện đó với người khác ngay trước mặt mình, mà lại là trong đêm tân hôn nữa chứ... Cảm nhận được có người đứng sau, hắn quay lại, bắt gặp thân ảnh của một cô gái gầy gò ốm yếu, khắp người những máu là máu, khuôn mặt trắng bệch thêm vài vệt máu khô. Gemini nổi hứng muốn trêu chọc cô liền đứng dậy. Mà hắn lại không mặc gì cả, cứ thế hiện ra bờ ngực trần sáu múi khỏe mạnh, khắp người đầy mồ hôi làm làn da thêm bóng loáng. Ả nằm trên giường khẽ đỏ mặt, vơ lấy một chiếc khăn gần đấy đưa cho hắn, nũng nịu:
-Gemini, chàng quấn chiếc khăn này đi, thiếp không muốn ai nhìn thấy cơ thể chàng, trừ thiếp.
Gemini đón lấy chiếc khăn từ ả, quấn vào người, ngọt ngào với ả vài câu rồi đến gần chỗ nàng. Hắn nhếch môi, vung tay thật mạnh để đánh nàng. Bỗng cổ tay hắn trở nên rất đau, nàng nắm chặt lấy cổ tay hắn, khiến hắn không thể cử động tay được. Nàng dám phản kháng hắn sao?
Trở về với Aquarius, nàng đã chịu đau đớn quá nhiều rồi, tim đã chết, tình cũng hết, tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên. Nàng nhìn vào mặt hắn, khẽ nói:
-Đủ rồi, có lẽ ta đã chịu đủ rồi. Coi như ta ngu ngốc nên mới tin tưởng ngươi.
Nàng nhìn cô ả trên giường, cảm thấy hơi quen thuộc rồi nàng nhớ về tháng ngày sống ở Aquaria. Thì ra là người đó, người mà nàng đã từng ghép với Scorpio, người nàng đã từng rất thân thiết, rất tin tưởng. Nàng thả tay Gemini ra, bước gần tới giường nơi mà ả đang run như cầy sấy. Khuôn mặt mĩ lệ dần trở nên lạnh lùng mang vài phần tàn ác, nàng cất giọng quỷ dị:
-Tôi không ngờ cô cũng ở đây đấy tiểu thư Alalika ạ!
Ả cố gắng giữ mình khỏi sự sợ hãi, đáp lại nàng bằng một giọng giễu cợt mỉa mai
-Chào cô, công chúa Aquarius hay ta nên gọi là công chúa thất sủng nhỉ? -thấy mặt nàng tối lại, ả cười rộ lên- Ha ha ha công chúa à, cô nên rời khỏi đây đi, trước khi công chúa tương lai là ta đây nổi giận!
-Tại sao ta phải rời khỏi đây, trong khi nó là phòng của ta chứ!
-Ai nói nó là phòng của cô? Gemini-ả nũng nịu- chàng thử nói xem đây là phòng của ai?
Thấy ả nhìn về phía mình, hắn cũng hiểu ý của ả. Gemini lớn giọng nói:
-Aquarius cô mau ra khỏi đây, đây là phòng của ta và nàng ấy!
Aquarius không quan tâm lời nói của hắn. Nàng bước sâu vào căn phòng. Căn phòng khá rộng, thông với nhiều phòng riêng khác. Phòng có một cái cửa sổ lớn nhìn ra ngoài, chứa một cái giường lớn đặt ở giữa phòng, có cái bàn trang điểm kê gần đó và có cả một bộ bàn ghế trong phòng. Nàng đến chiếc ghế gần nhất, quay mặt ra ngoài cửa sổ, ngồi xuống. Trên bàn để sẵn một cây hạc cầm cung vàng dây bạc của nàng mà nàng đã mang vào định đánh cho hắn nghe. Nàng cầm lấy nó, gảy vài nốt rồi nói:
-Các ngươi cứ tiếp tục đi, ta sẽ không làm phiền mà còn tặng vài nốt nhạc cho các ngươi
Nghe thấy tiếng thở dốc và rên rỉ lại tiếp tục, đôi bàn tay xinh đẹp bắt đầu chạm vào dây đàn, từng tiếng đàn thanh thuý vang lên, hoà với giọng ca ngọt ngào trong trẻo:
Khi nỗi nhớ xuyên qua đêm vắng .
Ngón tay gẩy đàn quẩn quanh ngưng đọng .
Đẹp tựa hồ như một giấc chiêm bao .
Sau khi chàng quay người bước đi .
Khuất lấp trong biển người rộng lớn.
Nỗi cô tịch không thể xóa nhòa.
Bao tổn thương, bao oán hận, bấy nhiêu là thống khổ.
Bao nhiêu yêu, bao nhiêu hận, biết bao đậm sâu...
(Một vài câu bài hát Tâm chi hỏa-hoa thiên cốt)
-IM NGAY!!!
Nàng chẳng vội bỏ cây đàn lên bàn, quay người lại nở nụ cười nửa miệng:
-Sao, hoàng tử có chuyện gì sao? Tôi gảy đàn không hay sao?
Đáp lại nàng là một vẻ mặt tức giận không gì tức giận hơn. Hắn hét lên, đuổi ả Alalika ra ngoài. Rồi hắn bước vào căn phòng gần đó, chốt lại.
Aquarius mỉm cười nhìn cảnh đó. Nàng biết vì sao hắn lại tức giận như vậy, bởi bài hát nàng đàn chính là bản mà trước đây hắn dạy cho nàng. Nàng bất giác cười phá lên, cùng lúc đó nước mắt cũng tuôn rơi. Chả ai biết nàng công chúa này đang cười hay đang khóc nhưng chắc chắn nàng sắp gặp nguy hiểm, bởi từ xa, có một người đang nhìn nàng một cái nhìn tàn độc và lời nói thì đầy sát ý:
-Aquarius cô sẽ không tồn tại được bao lâu nữa đâu, cứ ở đó mà cười đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip