Chap 28

Hyun Ah dập máy, rồi bỏ ra khỏi giường. Thay đồ và quần áo, lấy túi xách và lén ra khỏi nhà. Gọi Taxi, cô thúc giục tài xế chạy nhanh hơn tốc độ cho phép. Cuối cùng cũng đến nơi, cô đặt chân xuống đất, bước ra khỏi chiếc xe, khi vào trong quán bar, nhìn cảnh tượng bề bộn ngay trước mắt mà Joon đã tạo ra, cô lặng cả người. Chưa bao giờ anh làm những việc tương tự như thế này cả... Vậy thì tại sao...hôm nay lại? Lại là vì Jiyeon nữa rồi... – Cô nghĩ thầm nhìn anh nằm ra đó mà cười một cách chán chường 

Hoàn tất việc bồi thường, sau khi nhận đầy đủ tiền, tên quản lí lộ vẻ mặt rất khoái chí, cô chỉ cười khẩy nhìn ông ta rồi cô đưa anh ra xe Taxi rồi chạy về nhà. Trên đường về, cô và anh ngồi cùng ghế sau nhưng lại chẳng gần nhau như trước. Tuy ngồi xa nhau như vậy, nhưng cô lại cảm thấy như có cục nam châm đang hút cô lại gần anh vậy, cứ cách một phút là cô lại ngó sang anh xem anh có sao không? Càng nhìn cô lại càng bị hút vào khuôn mặt ấy, và rồi cô cũng không thể ngăn lại cái ‘’lực hút’’ đó, càng lúc cô càng tiến gần anh hơn. Khi đã sắp đến gần, lòng cô lại băn khoăn đủ điều, không biết có nên ngồi xa hơn nữa không? Nhưng có lẽ trái tim đã đánh bại lí trí, cô ngồi sát bên anh, bỗng chiếc xe thắng gấp làm đầu anh ngã vào vai cô. Tim đập như loạn xạ, cái cảm giác này, cô đã ‘’gặp phải’’ rất nhiều lần khi hẹn hò với anh, nhưng không biết sao hôm nay nó lại cảm thấy mạnh mẽ thế này. Cô cúi xuống, khuôn mặt anh lúc ngủ say trông vẫn rất hút hồn. Gần anh thế này, làm những cảm xúc của cô cứ như vỡ òa ra, cô cười nhẹ. Sửa tư thế ngồi của anh cho dễ dựa, rồi cứ thế cô cứ cho anh dựa mãi đến khi về đến nhà. 

Về đến nhà, cô mới phát hiện rằng lúc ra khỏi nhà,đã quên lấy chìa khóa. Lại không muốn phá giấc ngủ của mọi người, cô đành kêu vòng xe lại và chạy thẳng môt mạch đến nhà anh. Đứng bên ngoài, cô vừa đỡ anh vừa suy nghĩ. 

"Làm sao đây? Nam nữ thọ thọ bất thân mà, sao có thể vào nhà anh ấy qua đêm nay được chứ? Hyun Ah ơi, mày đúng thiệt là hậu đậu, sao lại quên mang theo chìa khóa nhà chứ ? Thôi thì bất đắc dĩ vậy. "

Cô bấm mật khẩu rồi đỡ anh bước vào. Để anh nằm xuống giường, cô tận tình tháo giày, rồi lấy khăn đắp lên trán anh. Cô ngồi ngắm anh cả buổi, con tim thì cứ như đang thôi thúc cô nói ra tất cả. Ngồi bên anh nãy giờ, nhưng nước mắt cô,… một giọt cũng không thoát ra đôi mắt ấy. Cô chợt cầm nhẹ lấy bàn tay anh: 

- Chẳng phải khi vừa mới gặp nhau lần đầu tiên, anh cũng đã nói rằng anh cũng thích em sao? Sao bây giờ lại như thế? Tất cả đều do quá khứ về người yêu cũ, nên anh không thể từ bỏ và đến với em sao? Sao lúc nào em cũng ngốc nghếch tin tất cả mọi điều anh nói vậy? Anh nói chúng ta sẽ không có lễ cưới nào? Anh có biết lúc đó trái tim em ra sao không, anh có hiểu được cảm giác của em. Tại sao ngay từ lúc đầu, anh không từ chối thẳng sự hứa hôn đó đi, tại sao vậy hả? – Hyun Ah gào lên nhưng anh thì chỉ im lặng nằm đó 

- Em sai rồi, cứ nghĩ anh cũng đã yêu em, nhưng thật sự bây giờ em sai rồi… Là em sai, anh không có lỗi…..Em sai rồi! - Cô hạ giọng, rồi vì mệt quá, nên cũng ngất nằm trên người anh 

Trong giấc ngủ, cô cảm thấy như có một bàn tay đang nắm chặt cô vậy, bàn tay đó rất ấm áp, rất quen thuộc…..cứ như cảm giác lúc ấy….ngày hôm đó……! 

Sáng hôm sau. 

Ánh sáng khẽ chen vào những chiếc lá, xuyên qua chiếc cửa sổ trong suốt, tiếng báo thức vang lên ầm ĩ từ chiếc điện thoại của ai đó, nhưng không ai nghe thấy. Một bàn tay đã chụp lấy nó và tắt nó đi. ‘’ Ngủ ngon thế! ‘’ . Lee Joon đã tỉnh từ lúc nào, làm vệ sinh cá nhân, cậu bế Hyun Ah lên giường, tất cả những việc xảy ra hôm qua, anh không nhớ nhưng chỉ nhớ mang máng là đã có một cô gái nào đó đến đưa anh về? Anh ngồi xuống, cầm điện thoại cô, đã có 4 cuộc gọi nhỡ của người quản gia nhà cô. Và 1 tin nhắn: ‘’ Thưa cô chủ, đã sắp đến giờ cất cánh rồi, chỉ còn nửa tiếng thôi ! Cô chủ mau đến đi ạ! ‘’. Anh đọc xong rồi xóa ngay, để điện thoại lại chỗ cũ, anh ngồi đó nhìn cô ngủ mà khẽ cười. 

- Những gì hôm qua em nói, anh đều nghe không sót 1 câu. Em không có lỗi gì đâu 

15 phút sau... 

Hyun Ah mở mắt ra, và bắt gặp anh đang ngồi đó nhìn chằm chằm mình, cô vùng dậy, bước xuống giường, cầm điện thoại lên và xem đồng hồ: 

- 9h15. Không cần xem đâu, đã lỡ chuyến bay rồi – Lee Joon giành lấy điện thoại từ tay cô thản nhiên nói

- SAO? Anh.... Anh sao lại tự tiện vậy hả? Dám tắt báo thức của tôi, đồ... anh đúng là... – Hyun Ah vội vã đứng dậy, chợt anh nắm chặt bàn tay cô lại

- Không đi không được sao? Tại sao em lại muốn đi? – Lee Joon cũng đứng lên 

- Buông tôi ra, không liên quan đến anh – Hyun Ah giằng tay ra 

- Em có chắc là không liên quan đến anh không? – Lee Joon buông lỏng tay cô 

- Anh không cần phải biết, mặc tôi – Hyun Ah nói 1 cách lạnh nhạt. Cô vừa bước đi thì 

- Anh xin lỗi, em đừng đi có được không? – Lee Joon bước đến ôm cô từ phía sau – Những ngày vừa qua, chắc em buồn lắm, ngày hôm qua cũng vậy. Anh xin lỗi! 

Hyun Ah vùng vẫy rồi đẩy anh ra, bước đến gần cậu. ‘’BỐP’’ 1 cái tát cô ‘’tặng’’ cho anh

– Anh không có tư cách để nói với tôi những câu đó đâu, anh và tôi bây giờ chỉ l...à.... – Lee Joon cắt ngang câu nói của cô......bằng một nụ hôn, cô đứng ngây người ra rớt cả điện thoại, cô không đáp lại cũng không từ chối 

- Cho anh 1 cơ hội, anh sẽ quên được cô ấy – Lee Joon đặt tay lên hai vai Hyun Ah rồi nhìn thẳng vào mắt cô – Chỉ lần này nữa thôi, có được không? Tin anh lần này nữa thôi! Xin em đấy 

- ............................................. – Cô không trả lời, chỉ cúi đầu xuống đất 

- Hyun Ah à, em không sao chứ? – Lee Joon cũng cúi xuống nhìn cô, đôi mắt cô lúc này đã ngấn nước mắt, nước mắt cô cứ trào ra – Hyun Ah à ... – Anh nâng mặt cô lên 

- An....h... n...ói t..ô..i...ti...n l..à ..t...in l...àm sa...o ch..ứ? – Cô nói trong nước mắt, chữ mất chữ không, khiến cho câu nói trở nên khó hiểu - Anh là đồ tồi – Cô đánh túi bụi vào người anh – Anh là đồ tồi mà – Lee Joon mỉm cười nhìn cô rồi ôm cô vào lòng 

- Anh xin lỗi, anh hứa sẽ không như vậy nữa. Nếu thích thì em hãy đánh anh thật nhiều vào – Cô cũng dựa vào người anh, cô không đủ sức để cứ mãi giữ cái sự lạnh lùng với bản thân lẫn với anh. Nếu bây giờ cô lại để anh đi là cô đang làm trái với lòng mình, cô biết lúc đó cô sẽ đau hơn ai hết. Nhưng cảm giác bây giờ.... ấm áp thật, hạnh phúc thật ...’’ Anh đã giữ em lại thật rồi ! Cảm ơn anh! ‘’ 

Thực sự là anh không muốn đùa giỡn với tình càm của cô một lần nữa, trước đây, anh vốn nghĩ cô cũng chẳng thiết gì đến mối quan hệ được sắp đặt này nên mới lạnh lùng vô cảm như thế. Nhưng giờ đây, khi anh bắt đầu quan tâm đến những cảm xúc chân thành đó của cô anh mới hiểu ra thời gian qua chính anh đã tự làm khổ mình khi cảm thấy dằn vặt với Jiyeon, cảm giác bỏ rơi cô một mình đến với Hyuna đã khiến anh trở nên ngu ngốc. Anh sẽ để những kí ức về Jiyeon ra đi để bắt đầu lại một hành trình mới với Hyuna, anh có thể làm được. Những ngày vừa qua, anh chỉ biết hành động mà không biết suy xét phải trái khiến cho cả Hyuna và Jiyeon phải khổ sở. 

*** 

------------------------- Flashback ------------------------------- 

Hyomin và Ji Eun, có cả Jessica đến trước nhà Jiyeon bấm chuông gọi cô liên hồi ( Hai cô nàng này phá phách thật :p). 

 

- Cái con nhỏ này, ngủ gì mà say thế không biết ! – Hyomin 

- Chắc hôm qua Jiyeon đi chơi với Junhyung tới đêm khuya mới về nên phải ngủ bù thôi – Ji Eun đùa, không biết chuyện gì đã xảy ra với cô bạn của mình 

- Ừh, haha. Cậu nói chí lý – Hyomin đập tay cùng Ji Eun 

Vừa lúc đó, thì Jiyeon bước ra, cố cười một nụ cười gượng gạo.

- Jiyeon, hôm qua đi chơi vui không? – Jess hỏi Jiyeon, Ji Eun thì quàng tay qua Jiyeon 

- Ừhm vui – Câu nói của Ji Eun làm gợi lại cô những hình ảnh về ngày hôm qua 

- Vui thật không vậy? Mặt cậu chả thể hiện gì là vui cả? Có chuyện gì hả? – Hyomin bán tính bán nghi, nhìn thẳng vào Jiyeon 

- Vui thật mà, tại buồn ngủ quá nên mặt mình mới vậy đó – Jiyeon cười, nhưng vẫn không thể qua được ‘’ đôi mắt tinh ý ‘’ của nàng Hyomin 

- Có chuyện gì, nói mau nghe xem nào – Hyomin liên tục hỏi Jiyeon, Ji Eun cũng phát hiện ra nét mặt ủ rũ đó 

- Ừ..hm... Mình đã bảo là không có gì mà – Jiyeon đi qua Hyomin, cố không để nước mắt rơi 

- Này cái cậu này, bộ lại muốn Hyomin đi vào cuộc mới chịu khai báo hả? – Ji Eun khuyên 

- Mình đã nói là không có gì rồi còn gì? – Jiyeon 

- Thật không? Cậu muốn giấu chuyện này đến khi nào? 

- Mình.....Thôi được rồi, thật ra ... mình và Junhyu..ng...chia tay rồi – Jiyeon nói, nước mắt lại rơi 

- Sao? Vừa mới quen mà đã chia tay, ai làm gì ai? – Ji Eun bất ngờ

- Mình đã để Joon oppa hôn mà không ngăn cản nên Junhyung đã thấy....và... – Jiyeon khụy xuống đất 

- Jiyeon ơi là Jiyeon! Cậu thiệt là... – Hyomin đang nói thì Ji Eun nhanh tay bịt miệng cô lại – Jiyeon à, không sao đâu. Junhyung rồi cũng sẽ hiểu mà – Ji Eun đỡ Jiyeon đứng dậy – Nói rồi, Jess rút khăn giấy từ cặp mình và đưa cho Jiyeon................. 

- Thôi không sao đâu, chuyện gì tới cũng sẽ tới. Chúng ta mau đi học thôi - Jess nhắc nhở 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip