Chap 41
Junhyung ngồi cạnh bên cô mà không khỏi rời mắt tại nơi cổ tay ấy, anh thực sự không hiểu tại sao cô lại bị như thế. Nhận ra mình đã quá lời với cô khi nãy, anh càng hối hận hơn. Trong đầu anh bây giờ, không chỉ là nỗi đau, mà còn là đầy rẫy những câu hỏi chưa có câu trả lời. Anh nắm chặt lấy bàn tay của cô, mặc dù không được cái siết chặt đáp trả. Không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy cô khóc vì mình, anh lại càng có cảm giác như anh và cô không thuộc về nhau, và nếu anh buông tay cô, cuộc sống của cô sẽ tốt hơn. Những thử thách mà họ phải trảui qua thật sự quá gian nan. Phải, lỗi lầm là do anh gây ra, cũng chính vì lo lắng cho cô mà anh cũng đã tư tay mình làm tổn thương cô mặc dù không muốn. Anh nhớ chỉ vài ngày trước thôi, cả hai đã rất vui vẻ và thoải mái, vậy mà bây giờ... Đến cái nhìn và một nụ cười từ cô, anh cũng không còn nhận được nữa. Tất cả những việc anh làm có phải là một sai lầm không? Anh yêu cô cũng là một sai lầm sao? Vén mái tóc che khuất đôi mắt cô sang một bên, anh nhìn cô mà bỗng dấy lên nỗi xót tự đáy lòng.
Rồi cũng giây phút trái tim thấy có lỗi đó đang dần tiến gần đến gương mặt ấy, thì tiếng chuông điện thoại đổ lên làm anh giật mình thu người về. Nhìn lướt qua màn hình điện thoại rồi tắt máy, anh không nhận ra rằng đó là số điện thoại của Hara đã gọi mình vừa nãy. Anh bước ra khỏi phòng giữ yên tĩnh cho cô, đôi mắt hướng về phía cô với chút luyến tiếc như không muốn rời khỏi.
*Sân sau của bệnh viện*
Anh bấm số gọi lại cho người vừa nãy. Đầu dây bên kia trả lời ngay khi nhấc máy:
- Là em, Hara đây. Bây giờ anh đã rãnh rồi chứ, chúng ta có thể gặp nhau không?
- Không được đâu, anh đang bận lắm - Jun có hơi bất ngờ vì nghe đến tên "Hara" nhưng anh vẫn từ chối thẳng thừng, cũng vì Hara mà anh đã quên tìm Ji, anh không thể để chuyện đó xảy ra một lần nữa. Một lần làm cho cô đau là đã quá đủ - Lúc khác đi
- Đến gặp một lát cũng không được sao? Anh... có vẻ quan tâm đến con bé ấy nhiều nhỉ? - Hara nhoẻn miệng cười khi nhắc đến Ji
- Con bé...? Ý em là......
- Park Jiyeon!
- Em biết Jiyeon sao? - Jun ngạc nhiên hỏi lại
- Có lẽ bây giờ nó đang ở bệnh viện, sau đợt hành hạ đó, chắc chắn nó đã kiệt sức rồi - Hara vẫn giữ cái giọng khinh khỉnh nói với anh
- Hành hạ? Em đã làm gì Jiyeon hả? - Jun bắt đầu cảm thấy khó chịu và tò mò về câu nói của Hara
- Phải, chính em, chính em đã bắt nó. Cũng chính mắt nó, nó đã nhìn thấy anh hôn em đấy - Hara tự mình nói ra tất cả mà không sợ hậu quả của nó, có lẽ cô không muốn âm thầm hành động nữa rồi, cô muốn công khai mọi chuyện
- Cái gì? Jiyeon-ssi là do em bắt đi sao? - Jun vẫn không thể tin vào điều mà Hara vừa nói, từ trước đến giờ, Hara luôn giữ một hình tượng vô cùng hiền lành trong tim anh, vậy mà... - Em đang đùa mà phải không?
- Đùa sao? Anh cho là em có thề đùa anh chuyện này à? - Hara cười lớn, bộ mặt thật của con người thật khiến cho người ta phải sợ
- Là thật sao? Tất cả đều do em làm sao? Tại sao em lại có thể làm như thế với cô ấy chứ? - Jun nói với giọng thất vọng, có lẽ anh cũng đã hiểu lí do vì sao Ji lại đối xử như thế với anh, lồng ngực trái bỗng đau nhói
- Vì em yêu anh, anh sẽ mãi là của em thôi - Hara nói
Bây giờ thì anh mới thấy mình ngốc đến mức nào, mọi điều Hyun Ah đã từng nói với anh về Hara, anh đều bỏ ngoài tai và một mực dâng hết tình yêu của mình cho Hara. Để rồi anh lại được gì, cô ta đã đá anh không thương tiếc, anh như một thằng hề, một món đồ chơi bỏ đi, và rồi bây giờ khi anh đã biết mình thực sự yêu ai thì cô ta lại đến nói: "Em yêu anh" để cầu mong lòng thương hại từ anh sao? Nếu có thương hại thì liệu anh có chấp nhận nổi không khi mà cô ta đã làm tổn thương đến người con gái mà anh yêu thương?
- Cô đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô để nói rõ - Anh nghiêm giọng cố kìm nỗi tức giận
- Biết thế là tốt đấy! Anh đến đây mau đi, em chờ anh... Chỗ cũ nhé! - Hara ngọt xớt
- Được rồi, tôi sẽ đến - Jun lạnh lùng nói rồi cúp máy
Về lại căn phòng bệnh của Ji, anh ngồi xuống với dáng người mệt mỏi. Anh có thể cảm nhận được nỗi đau mà cô phải chịu khi nhìn thấy Hara hôn anh. Cũng như cái lần mà anh nhìn thấy Joon hôn cô vậy, con tim anh đau lắm, thật sự mà nói thì nếu là anh, chắc anh đã không chịu nổi mà hét lớn lên. Anh cầm lấy bàn tay cô áp sát lên má mình:
- Đau lắm phải không? Em thật ngốc, nếu giận thì cứ đánh anh thật mạnh vào, trách móc anh nhiều vào. Tại sao cứ im lặng mà chịu đựng tất cả vậy...? Nếu em không nói ra thì thằng ngốc như anh làm sao mà biết được? Cũng tại anh mà ra hết, anh... anh xin lỗi. Jiyeon... anh yêu em - Jun nói rồi đứng lên ra khỏi đó trong một tâm trạng hoang mang không biết phải làm sao với Hara
***
- Còn phần rap nữa, không có Junhyung thì ai thay thế vị trí đó bây giờ đây? - Hyomin xoa cằm suy nghĩ, trông cô bây giờ còn hơn cả Kikwang lúc nãy nữa
- Đây, chuyện đó khỏi lo. Có anh chàng đẹp zai Jang Wooyoung ở đây mà lo gì - Kikwang chỉ trỏ về phía Wooyoung, làm cho anh đang uống nước mà phải sặc phun hết cả ra
- Mwo? Mình sẽ ra thế cho Junhyung hả? - Phản ứng của Wooyoung làm cho mọi người ở đó bật cười thành tiếng
- Uhm, chứ còn ai. Idol thì phải nhiều show cưng ơi - Kikwang nháy mắt chọc anh
- Ủa anh biết rap hả?/ Cậu mà cũng biết rap sao? - Hyomin, Ji Eun đồng thanh hỏi
- Cũng tàm tạm - Wooyoung gãi đầu bối rối, cùng lúc đó thì Hyunseung với Jess cũng bước ra, MC cũng đã giới thiệu phần trình diễn của họ
- Nè, ôn lại lời tí đi, dù sao thì mấy bữa cậu cũng có nghe bọn mình luyện tập ở trong lớp rồi. Bây giờ có nhớ được không? - Kikwang đẩy tờ giấy có chứa bản nhạc về phía Wooyoung, anh chỉ gật đầu chăm chú nhìn vào nó mà cố ngẫm lại nhịp và nhạc
Nhạc đã vang lên càng tăng áp lực hơn cho Wooyoung, một đoạn rap không ngắn cũng không dài mà phải học thuộc trong mấy phút vỏn vẹn thì quả thật là một chuyện rất khó, dù cho là đối với dân chuyên nghiệp đi chăng nữa...
Oh, lắng nghe con tim anh này, hãy lắng nghe con tim anh
Dù không lời nào có thể nói hết về em
Nhưng bằng cách riêng của mình, anh sẽ cho em hiểu hết con tim anh
oh, nghe này, nghe này em
Trên đời này chẳng gì tốt hơn em cả í
Dù có cho anh cả thế giới
Em, em, em
Thì anh cũng chẳng đổi để rồi mất em đâu
Hey, cô nàng dễ thương ơi
Ngày nào cũng là một ngày hạnh phúc
Thật ra, anh cũng có lúc hơi lo lo đấy
Nhưng kệ người ra nói, anh chỉ muốn mình em
*Cô nàng xinh xắn của tôi, oh oho oh oh
Em à, dù thời gian có trôi đi
Thì nhiều hơn bất cứ ai trên đời này, anh vẫn sẽ trân trọng em
Anh sẽ cho em tất cả mọi thứ
Em, dành cho em
Em, dành cho em
Dù em ở bất kì nơi đâu, anh sẽ chạy đến đó
Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ về em
Hơn cả lúc này, anh sẽ yêu em thật nhiều nhiều, cô nàng của anh
Em, cô bé của anh
(Em) oh dễ thương quá ( em) xinh thật đấy
Cô bé à, chẳng gì tốt bằng em đâu
(Em) oh dễ thương quá ( em) xinh thật đấy
Cô bé à, đừng ngượng ngùng gì nha*
Khi nào em gặp khó khăn, bất cứ lúc nào anh cũng sẽ kề bên
Hãy đến bên anh bất cứ khi nào em cần một vòng tay
Chỉ cần nhắm mắt lại và lắng nghe trái tim anh
oh, nghe này em
Một ngày có dành 24 giờ cho em
Thì anh cũng chẳng tiếc đâu
Nắm tay anh và mình cùng bay
Cùng xây đắp một tình yêu e nhé, làm nên một cuộc tình
Cảm xúc trong anh
Thật tuyệt...
----- Beautiful - Beast
Trong bài hát này, chỉ có con trai là hát, còn con gái thì chỉ việc nhảy và diễn. Ji Eun kinh ngạc nhìn Wooyoung rap không sai một câu từ nào, vừa thấy tự hào vừa thấy nể phục, cô mĩm cười tũm tĩm nhìn anh xuyên suốt bài hát. Hôm nay, con bé Suzy cũng đến xem Wooyoung diễn, nhưng nó lại đến trễ, cũng may ra là kịp lúc anh đang biểu diễn bài "Beautiful" thay cho Jun. Nó cố xin lắm mới được cô Han cho vào phía sau sân khấu để gặp Ji Eun.
- Unnie ah, oppa em tuyệt lắm có phải không? - Sự xuất hiện của Ji Eun làm cô giật mình quay lại, thì thấy con bé đang cầm một giỏ đồ ăn toàn là bánh, với chả sữa giơ trước mặt mình
- Oppa dặn em mang theo cho unnie ăn đấy - Suzy mỉm cười tinh quái, chẳng biết có phải anh nhờ hay không mà nhìn nó, Ji Eun lại thấy khả nghi mặc dù cô rất dễ bị lừa
- Jinja? - Ji Eun nhìn Suzy với giỏ đồ ăn mà bụng đói meo, trong lòng thì lại vui như muốn nhảy cẫng lên vì biết đó là của anh chuẩn bị
- Dae, em nói thật mà unnie không tin em sao? - Suzy bĩu môi nhìn Ji Eun rồi chìa giỏ đồ ăn ra với mong muốn cô hãy mau nhận nó. Cô chỉ cười nhẹ rồi cầm lấy nó đặt lên bàn, nó thấy thế, liền tiếp - Lát nữa em sẽ dẫn hai anh chị đi gặp bạn trai mới của em đó! Unnie vào thay đồ nhanh đi
- Bạn trai mới? - Ji Eun há hốc mồm nhìn nó như không tin
- Dae, chúng em đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi ạ - Nó mỉm cười khi nhắc đến "người ấy" của nó, cô nhìn nó bây giờ mà sao thấy giống hồi cô mới quen Wooyoung quá
Bên ngoài, tiếng vỗ tay lớn rộn rã, cũng nhờ vào lần biểu diễn này, mà có vẽ như các anh đã chiếm lại được không ít trái tim của mấy Fans girl ngồi dưới đang tán dương. Bài hát kết thúc thì đương nhiên mọi người sẽ vào trong để thay đồ, điều đặc biệt là nhìn thấy nó, mọi người cũng ngạc nhiên không kém gì Ji Eun lúc nãy.
- Nói đến sớm xem tui diễn, mà giờ này mới đến... -Wooyoung khoanh tay trước ngực ra vẻ nghiêm trọng
- Sorry oppa mà, tại em có việc bận chứ bộ - Nó cười cười nhìn anh thú tội đồng thời cúi đầu chào những người còn lại
- Ủa, cái giỏ này là của ai vậy? - Wooyoung chuyển chủ đề khi thấy "vật thể lạ" đang đặt trên chiếc bàn, Ji Eun vừa nghe xong là nhìn sang nó. Túng quá, nó đạp chân anh một cái rõ đau, Wooyoung mở to mắt nhìn nó mà la lên, mọi người đều bụm miệng cười khi nhìn thấy cảnh đó, nhưng Ji Eun thì lại không biết gì
- Oppa ah, oppa đang giả vờ phải không? Chính oppa bảo em mang đồ ăn đến cho Ji Eun unnie ăn lấy sức còn gì? - Nó nhấn mạnh, gằng giọng từng câu, từng từ khiến anh nổi da gà, chỉ biết lấy nụ cười huề cho qua mọi chuyện, nên Ji Eun cũng không còn để ý nữa
- Aigoo, tình tứ quá đi nhá. Thôi mọi người vào thay đồ cho, chị dâu tương lai, anh hai với nó nói chuyện tiếp đi - Kikwang cười đểu rồi xua tay giải tán, thấy mọi người vẫn đực ra ngó, anh nói - Mau lên, còn đứng đó nhìn mình nữa, bộ các cậu không tính đi thăm Jiyeon-ssi sao?
- Dae? Jiyeon unnie bị làm sao mà đi thăm vậy ạ? - Suzy ngơ ra nhưng không ai có thời gian để trả lời câu hỏi này cho cô cả
Vì nghe đến đây thì dây thần kinh của mọi người mới bắt đầu hoạt động theo đúng nghĩa, ai cũng hấp tấp chạy nhanh vào phòng phục trang để thay đồ
***
Tại một quán cafe.
Một bản nhạc không lời du dương nghe êm tai, không khí ở đây rất tĩnh lặng và thoải mái. Junhyung bước vào, tâm trí anh chỉ có mỗi hình bóng của Ji, anh như người mất hồn sau chuyện vừa rồi. Đảo mắt tìm bàn mà Hara đang ngồi, anh bước đến:
- Tôi đến rồi - Anh ngồi xuống ghế đối diện Hara, cô ta ngước lên nhìn anh với cái lắc đầu khó hiểu
- Anh vẫn còn nhớ chỗ này chứ? Cũng tại cái bàn này, nơi mà chúng ta hẹn hò đầu tiên
- Không cần phải nhắc! - Jun đóng mặt hình sự - Cô hẹn tôi đến đây để làm gì?
- Sao vậy? Anh không muốn mắng em vì đã làm con bé đó ra nông nỗi thế sao? - Nụ cười nửa miệng có vẻ như là thói quen của cô ta thì phải, vẫn như thế cô ta nhìn xoáy vào ánh mắt kìm chế của anh
- Bây giờ cô ấy không sao rồi, tôi sẽ bảo vệ cô ấy tránh xa khỏi cô - Jun nói với giọng chắc nịch
- Anh nghĩ anh có thể bỏ em mà tiếp tục đến với cô ta sao? Chẳng phải em đã nói rồi sao? Không một ai có thể cướp anh từ em cả - Hara cũng quyết tâm không thua kém gì anh, anh im lặng không đáp, không phải là vì anh sợ cô, mà là vì anh không muốn tiếp tục nói chuyện với hạng người như thế nữa. Và sự im lặng đó của anh càng khiến cô ta nổi giận hơn
- Nói cho anh biết, Yong Junhyung! Nếu anh không đến với tôi mà về với cô ta thì đừng trách tại sao... gia đình, bạn bè, lẫn cả nó sẽ bị tôi hành hạ không thương tiếc đấy - Cô ta liếc nhìn anh mà nói
- Cô dám sao? - Jun nắm chặt tay lại để cố không làm lớn chuyện ở đây
- Việc gì mà em không dám chứ? - Hara đi qua phía Jun mà ngồi xuống, cô ôm lấy cánh tay của anh mà nói nhỏ vào tai anh - Anh chưa thấy em đã làm gì với con bé đó sao? Đấy là còn nhẹ cho nó, nếu nó còn tiếp tục ở bên anh, em sẽ làm cho nó đau đớn đến khi rời bỏ anh thì mới thôi
- Cô muốn tôi nhờ chính quyền xử lý thì mới vừa lòng phải không?
- Anh biết là em không sợ họ mà. Vả lại nếu em có sợ đi chăng nữa thì anh có thể nhờ họ can thiệp được không? Anh đành lòng sao? - Hara nhếch mép cười khiến anh càng thấy khó xử, đúng là anh không thể làm vậy được
Anh phải làm sao đây? Cô sẽ thế nào nếu biết anh đến với Hara? Cứ tưởng bản thân mình đã bảo vệ an toàn cho Ji, thì bây giờ cũng tại do anh mà cô chịu tất cả. Cứ nghĩ đến cái việc phải xa cô vì Hara mà lòng anh lại đau nhói. Hyun Ah đã từng nói Hara có thể bất chấp tất cả để có được thứ mình muốn, Hara không phải là người dễ dàng gì bỏ cuộc, chỉ khi nào chán thì Hara mới chịu buông tha cho người đó. Anh thực sự rất mệt mỏi và không muốn nán lại đây thêm phút giây nào nữa. Nhớ lại những gì mà Hyun Ah đã nói, anh càng thêm hối hận vì tội lỗi chồng chất. Nếu bây giờ có Hyun Ah, thì chắc anh sẽ nhận được cả chục lời khuyên, và anh chắc chắn Hyun Ah sẽ không vui khi biết anh lựa chọn Hara mà từ bỏ Ji.
- Nếu tôi đồng ý thì cô sẽ không hại Jiyeon nữa phải không? - Jun hạ giọng, có vẻ hình như anh đã quá mệt mỏi rồi thì phải, mặt anh tối sầm lại
- Tất nhiên
-........ - Jun dừng lại vài giây để suy nghĩ, anh thở dài một cách đau khổ - Được rồi, anh sẽ là của em
Nụ cười thoả mãn vì sự buông xuôi của anh, anh có thể ngu ngốc để mọi chuyện như vậy sao? Hara nói nhưng liệu cô ta có giữ lời?
Bệnh viện.
Đôi mắt cử động dần mở ra vì khó chịu. Xung quanh Jiyeon bây giờ như một cái ngục tù vậy, chỉ riêng mình cô với bốn bức tường vây quanh. Cô chống hai tay xuống giường, cố gượng để mà ngồi dậy. Dựa vào thành giường, cô đặt tay lên trán cố nhớ tại sao mình lại bị như thế, hình ảnh Junhyung lướt qua trong tâm trí cô. Anh đã hét lên với cô, nét mặt anh giận dữ trông thấy rõ, có phải là do cô đã quá nhạy cảm không? Anh như thế cũng chỉ vì quan tâm, lo lắng đến cô thôi mà? Nhưng cứ nghĩ đến cái chuyện lúc ở căn nhà đó, cô lại không chịu nổi.
Anh lại bỏ cô ở đây một mình sao? Cô nhìn xung quanh mà thất vọng đè lên thất vọng. Cô đã khóc quá nhiều vì anh rồi, tự an ủi bản thân với ý nghĩ anh đang đi đâu đó và sẽ quay lại ngay nhưng cô vẫn không thể nào mà cảm thấy nhẹ lòng cho nỗi. Cô mong ngóng đợi anh, mà mắt không rời khỏi cánh cửa, chỉ mong có người xoay nhẹ nắm cửa và bước vào.
Ông trời quả không phụ lòng cô, anh đã quay lại nhưng đôi mắt anh trông sao nhìn u sầu nhiều tâm sự. Anh thấy cô đang ngồi đó, nhưng chỉ bước đến ngồi xuống cạnh cô. Nhìn về phía anh, niềm tin với Ji đã tuột mất. Cô không dám níu lại, chỉ dám cười, một nụ cười gượng gạo nuốt nước mắt vào trong. Anh muốn nói chuyện với cô nhưng sao nói không thành lời, cả hai ngồi cạnh nhau, người trên giường, người sát bên nhưng vẫn không ai chịu mở miệng. Nhìn anh như thế, không hiểu sao tim cô lại đau hơn, cô không biết làm cách nào mới có thể xoa dịu nỗi đau, nhưng anh im lặng, càng khiến cô lo lắng hơn, cô đành mở lời:
- Chúng ta.... Kết thúc rồi mà phải không? - Nói ra điều này, cô chỉ muốn anh sẽ kéo cô lại mà ôm vào lòng nói xin lỗi. Chỉ cần thế thôi cô sẽ tha thứ cho anh, cô không muốn cả hai lại tiếp tục như thế, nhưng đáp lại cô vẫn chỉ cái nhìn buồn bã và sự im lặng. Cô quay cả người sang anh:
- Bây giờ thì lại đến lượt anh im lặng sao?.... - Câu nói vừa dứt thì anh đã chồm tới đặt lên môi cô một nụ hôn, cô trợn mắt nhìn anh, anh nhắm hai mắt lại nhưng còn cô thì lại không nhắm lại như lúc trước để cảm nhận nữa.
Bởi thế, cô đã không còn cảm thấy vui như lúc trước nữa, nụ hôn này đắng quá! Mọi cảm giác nơi con tim cô tê liệt, chỉ còn lại duy nhất nỗi đau cùng với vết thương đang vì anh mà lan rộng. Vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, bàn tay anh ôm trọn lấy một bên má của cô, tay kia anh đặt lên bàn tay của cô mà nắm chặt lấy nó. Cô không thể cưỡng lại nó, cũng như không thể đáp lại anh.
Nụ hôn với sự chân thành, nụ hôn để mong cô thứ lỗi, nụ hôn để chuẩn bị cho chia ly. Mắt cô bắt đầu nhoè đi vì cảm giác có gì đó mà anh đang muốn nói với cô nhưng lại không thể nói được. Sóng mũi cô cay cay, những giọt nước mắt cứ mãi không nghe lời chủ của nó mà vẫn tiếp tục rơi ngày một nhiều hơn. Cuối cùng thì nụ hôn cũng kết thúc, cô nhìn anh với đôi mắt sắp chuẩn bị trào nước. Anh quay lưng lại như bất lực, một giọng nói ấm áp vang lên nhưng nội dung của nó thì khiến ai đó phải chết đứng:
- Chúng ta đã thực sự... chia tay rồi đó! Từ giờ trở đi, tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cô nữa, yên tâm - Anh mong sao mình có thể dứt khoát nhanh chóng để rời khỏi đó, phải rồi, anh không thể để cô thấy mình khóc và cũng không thể để mình nhìn thấy cô khóc
- Ah mà còn nữa, những gì hôm đó cô nhìn thấy... tất cả đều là sự thật. Tôi yêu Hara! - Nói rồi, anh nhanh chóng bước ra khỏi đó
Câu nói của anh, cô nghe rõ mồn một không sót một chữ, nó như hàng trăm con dao đâm xuyên qua trái tim cô. Cô thấy như tim mình sắp nổ tung ra bởi những vết cắt của "con dao vô hình" ấy. Một gáo nước lạnh để cô nhận ra mình quá ngờ nghệch trong tình yêu? Cũng vì Hara cả sao? Cô chỉ là người thế chỗ cho Hara thôi sao? Anh có thể nói ra điều đó mà không nghĩ đến cô nhưng cô không thể chấp nhận sự thật đó, cô vẫn không tin rằng anh đã bỏ đi.
Nước mắt trực trào ra vì anh, cô muốn chạy theo giữ anh lại quá nhưng tại sao chân tay cô bây giờ bũn rũn không thể làm thế? Đã đau nay lại còn đau hơn, đã sâu nay lại còn cắt sâu hơn, câu nói "anh yêu em" cũng chỉ là giả dối, bây giờ nó đã trở thành hư vô, chỉ còn cô là mãi trông chờ vào cái tình yêu này. Đôi khi cô đơn nhất không phải là không có ai ở bên cạnh mình... Mà là có ai đó vừa bước ra khỏi cuộc sống của mình! Thà anh đừng đến để nói ra câu nói đó, thà cứ để cô chờ đợi một tia hy vọng, tại sao anh cứ nhất thiết phải đến đây để làm cô tổn thương chứ? Một khi cánh cửa đã đóng, nó có thể mở ra lần nữa không? Cô trách mình sao quá ngốc, đã tự hứa với lòng sẽ không yêu ai ngoài Joon, vậy mà cô đã yêu anh, để bây giờ đau khổ lại tiếp tục lặp lại. Cô sợ cái cảm giác cứ yêu rồi lại đau khổ, cô thực sự sợ cái cảm giác hạnh phúc, vì hạnh phúc chính là bắt nguồn của nỗi đau...
Anh chạy ra ngoài mà không thể kìm chế nổi, một giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt anh. Anh đã nói sẽ không bao giờ khóc kia mà, tại sao chỉ vì cô mà anh có thể phá bỏ quy luật ấy, cô quá quan trọng đối với anh, anh đã yêu cô quá nhiều rồi! Nói ra câu nói mà mình không muốn, thì liệu mình có tự gián tiếp làm đau mình không?
Con trai ít khi khóc nhưng một khi họ đã khóc thì đó chính là lúc họ đau khổ nhất... Con gái thường hay khóc. Nhưng một khi họ không thể khóc được nữa thì là do họ đã bị tổn thương quá nhiều rồi. Cũng như bài hát ấy, anh không thể nào đến với cô được mặc dù cả hai đang ở rất gần nhau. Cũng như bài hát ấy, tất cả chỉ là một cuốn tiểu thuyết không có thật...
"Khi nào mọi thứ thật sự ổn. Anh nhất định sẽ tìm em. Khi nào anh khẳng định được đúng nơi trái tim anh thuộc về. Anh nhất định sẽ nói rằng anh yêu em và giữ em ở lại bên mình. Chờ anh ♥"
***
Cả đội quân nhí nhố kia thì vẫn một niềm vui chưa biết tin "động trời" gì cả, họ ồ ạt chạy thẳng vào trong phòng Ji, và lực lượng cũng đã có thêm một chú đồng chí nhỏ loắt choắt không kém là con bé Suzy. Cũng may là cô đã lau sạch nước mắt trước khi mọi người đến, nhưng trái tim cô vẫn còn đau lắm.
- Ah Jiyeonie! - Ji Eun mừng rỡ chạy lại ôm lấy Ji
- Cậu sướng lắm mới có được bạn như tụi mình đó.Tụi này xin lắm mới được cô Han cho "xả hơi" một bữa đó, suýt nữa là không thành công rồi - Hyomin đắc ý vênh mặt
- Ủa Junhyung đâu rồi? Không có ở đây sao? - Kikwang liếc ngó xung quanh tìm Jun, nhưng Ji chỉ khẽ lắc đầu nói:
- Anh ta đi rồi
- Aishhhh, cái thằng này tệ thật! "Vợ" nó nằm trong bệnh viện mà cũng không thèm quan tâm đến nữa - Wooyoung vô tình đụng chạm đến nỗi đau của cô, cô chỉ mỉm cười không nói
- Cậu cảm thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa? - Hyomin cũng tiến đến gần hỏi
- Không sao, mình cũng thấy đỡ nhiều rồi! Mà sao các cậu "huy động lực lượng" dữ vậy?
- Đương nhiên, bạn bè bị bệnh mà không lo lắng sao được chứ? - Kikwang nói thêm - Có điều là có thêm một con nhỏ lanh chanh, quậy phá đi theo làm phiền thôi - Ki huýt sáo vờ ám chỉ
- Yah, nãy giờ anh cứ chọc em hoài nhá - Suzy đẩy Wooyoung ra để mặt đối mặt với Ki
- Đấy đấy, mới nói có tí mà làm dữ như bà chằn vậy đó - Ki nhìn thái độ của Zy mà bật cười
- Anh.... - Zy mặt đỏ lên đầy tức giận
- Thôi đi ông, chọc con bé hoài - Hyomin bay ra làm "bia đỡ" cho Zy làm Ki im bặt nhưng miệng vẫn không thể nhịn cười
- Ah, mà công lớn cũng phải nhắc đến Hyunseung và bạn Jess đây nhỉ? - Wooyoung kéo hai người đang đứng phía sau mình ra trước
- Thôi mình có ý này nè, hay là sau khi Jiyeon khoẻ lại, tụi mình tổ chức tiệc đi nha - Ji Eun giơ tay phát biểu ý kiến
- Ham ănnnnnnnnnnnnnnnnn - Cả bọn nháo nhào đồng thanh (trừ Wooyoung ra) làm cô nàng đỏ hết cả mặt vì xấu hổ
- Gì chứ? - Ji Eun liếc cả bọn đang nhe răng mỉm cười mà tức
Sau đó thì do ồn quá, cả đám bị cô y tá đuổi ra ngoài, đứa nào đứa nấy cũng mếu máo như em bé giữ cái cửa không đóng lại. Người ta nhìn vào lại cứ tưởng mấy người trốn trại vậy. Ji nhìn theo, miệng nở nụ cười nhưng trong lòng lại không thể nào vui lên nỗi. Chỉ chợp mắt thôi, là cô lại nhớ đến câu nói của Jun lúc nãy. " Anh ác lắm, Yong Junhyung! "
***
- Bạn trai em đâu? Chưa tới nữa sao? - Wooyoung bồn chồn, nôn nóng mà gặp mặt "em rể", anh nghĩ chắc người có gan lớn nhất Seoul mới dám hẹn hò với con bé đầu gấu nhà anh
- Từ từ, anh ấy nói là sắp đến rồi - Suzy nhăn mặt nhìn ông anh của mình
- Anh còn không tin là nó có bạn trai đó - Wooyoung thì thầm, nói nhỏ với Ji Eun nhưng xui xẻo cái là bị Zy nghe lọt hết
- Annyeong haseyo! - Một chàng trai đội nón đeo mắt kính viền đen bỗng xuất hiện, anh ta cúi đầu 90 độ chào cả hai
- Ủa anh đến rồi hả? - Suzy ngước lên mỉm cười khi nhận ra người đó, anh ta cũng bắt đầu ngước mặt lên
- Mwo??? Kim DongJun??? - Wooyoung và Ji Eun đồng thanh
- Dae, em biết là anh chị sẽ rất ngạc nhiên mà - Zy quay sang hai người đang nhìn mình, còn DongJun thì chỉ biết cười và gãi đầu, nhìn anh bây giờ trông khác hẳn thằng nhóc láu cá hôm trước mà Wooyoung đã đánh, thay vào đó là một chàng trai có khuôn mặt dễ mến và hiền lành nhưng anh vẫn chưa nguôi giận cho nổi với DongJun
- Chuyện này là sao? - Wooyoung nghiêm mặt hỏi Suzy, Ji Eun cũng chẳng biết nói gì vì hôm đó cũng chính DongJun là người đã cưỡng hôn cô
Flashback.
- Hôm nay em rất vui khi nói chuyện với mọi người, nhưng em sực nhớ ra một chuyện rất quan trọng, em đi trước ạ - Suzy cúi đầu chào rồi chạy ra ngoài
-Ơ hay... cái con bé này - Jun, Ki đồng thanh
Nó chạy theo hướng mà vừa nãy nó đã thấy người đó chạy đi, nó vẫn nghĩ hắn không phải là một người xấu, chắc chắn hắn phải có nỗi khổ gì đó. Kia rồi, một cậu con trai đang đứng trầm ngâm ở một góc của con đường. Nó bước đến gần với ý muốn làm quen, hắn ngẩng mặt lên, một gương mặt rất điển trai:
- Chào anh, tui là Jang Suzy - Nó nói
- Uhm, chào cô - Hắn cười rồi lại quay đi như muốn né tránh nó, nó liền giữ tay hắn lại, hắn ngạc nhiên nhìn nó
- Tui biết anh không phải là hạng người đó, nếu đúng là như vậy thì anh đã đánh lại anh hai tui - Nó chìa cái băng cá nhân ra trước mặt hắn với vẻ ngượng ngịu - Nè, cho anh
- Cảm ơn. Anh hai cô là Jang Wooyoung hả? - Hắn cầm lấy rồi gỡ tay nó ra khỏi người hắn, hắn có gì đó thích thú với cô bé này
- Uhm, anh tôi đánh anh chắc đau lắm hả? - Nó nhìn vết thương đang rỉ máu trên mặt hắn tỏ vẻ quan tâm
- Không đau lắm, tôi cũng đáng bị thế mà - Hắn cười nhẹ, nụ cười rất thuần khiết, nó đơ người ra mấy giây rồi mới nguây nguẩy cái đầu tỉnh giấc
- Ủa mà tại sao anh lại đứng ở đây, không về nhà à?
- Không có gì, chỉ là tôi thích được ở một mình ở những nơi như thế này - Hắn bỗng nhiên trầm lặng
- Ờ, vậy tui ở đây làm phiền anh lắm có phải không? Vậy tui đi nghen! - Con bé nó khá bối rối khi nghe hắn nói như thế, nó muốn đi nhưng tại sao đôi chân nó lại không nghe lời. Cứ chậm chạp như thế...
- Này, không phải vậy! Ý tôi là rất hiếm khi có người lại muốn gần gũi với tôi như cô - DongJun nhẹ nói với nó
Rồi nó và hắn cứ nói chuyện với nhau như thế, nó đã đoán đúng, hắn thực sự không phải người xấu như anh hai nó đã nghĩ. Ai biết được có một ngày cô bé này lại suy nghĩ sâu sắc đến như vậy chứ, hay chỉ tại do nó thích được tâm sự với người khác. Nó đã giúp hắn băng vết thương và sát trùng nó, hắn cảm ơn nó rất nhiều khiến nó cảm thấy vui. Sau khi biết được tin Wooyoung đã quay lại với Ji Eun, nó liền nhanh nhảu đến nơi đó tìm gặp hắn để hắn đỡ phải cắn rứt lương tâm. Từ ngày hôm đó, cứ khi anh hai nó đi học, nó lại hẹn gặp hắn để nói chuyện như những người bạn. Sau đó, nó cảm thấy hình như nó thích hắn mất rồi...
End Flashback.
- Ồ à, thì ra là vậy sao? - Wooyoung khi nghe xong liền gật gù bảo - Giờ anh mới biết em mê zai đến như vậy đấy? - Anh bụm miệng cười chọc ghẹo
- Oppa!!! - Suzy mặt méo xẹo nhìn anh
- Được rồi, được rồi, không chọc nữa - Anh giơ tay đầu hàng rồi quay sang DongJun đang im lặng nãy giờ, không dám hó hé gì. Anh nhịn cười, giữ bộ mặt nghiêm túc chìa tay ra - Chào mừng cậu đến nhà họ Jang chúng tôi!
- Dae? Hyung không giận em nữa sao? - DongJun mừng rỡ nhìn Wooyoung
- Dù sao cũng đâu phải là do cậu bày ra - Ji Eun cũng đồng tình nói
***
Sân Bay Inchoen. [02:00 PM]
- Yeah, cuối cùng cũng về đến mảnh đất thân yêu! - Một đôi trai tài gái sắc mỉm cười hét lớn
P.s: Chap sau sẽ có sóng gió với KiMin và tiết lộ lí do vì sao Jess lại vừa "chính diện" vừa "phản diện"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip