Chap 48

- Cẩn thận... - Junhyung và Jonghun đồng thanh, ngay lập tức cả hai đưa tay ra đỡ cô khi thấy cô ngã

Cái chân đau này khiến Jiyeon khó chịu kinh khủng đã đành mà bây giờ nó còn khiến cô rơi vào tình cảnh hết sức khó xử này. Cô ngã luôn vào vòng tay của Jonghun rồi nằm gọn trong lòng anh hệt như lúc nãy vậy, chỉ trừ một cái khác là không có nụ hôn "môi kề má" nữa. Tự nhiên cô cũng đực người ra chẳng biết nói gì hay làm gì cả, chỉ biết nhìn Jonghun thôi. Hôm nay anh đã đỡ cô hai lần rồi còn gì, Junhyung đứng ngay đó, người anh đang bùng bùng lửa cháy. Anh bực muốn phát điên, vậy mà cô còn cứ đứng lì đó không chịu buông ra.

Jonghun có thể cảm nhận được ánh nhìn rực lửa của người đứng bên cạnh anh lúc này, anh thầm cười trong bụng, cũng muốn buông cô ra để không xảy ra hiểu lầm, nhưng mà hai tay cô cứ giữ lấy anh chặt cứng thế thì sao mà anh buông ra được... Anh lại chợt thấy tim mình đập nhanh hơn, khoảng cách này là quá gần gũi so với mức bạn bè, mặc dù anh là người không muốn xen giữa tình yêu của người khác nhưng tự dưng hôm nay, anh lại cảm thấy nó khác hẳn đi rồi. Hình như anh cũng muốn là cô sẽ giữ chặt anh như vậy thôi.

- E hèm... - Junhyung tằng hắng bảo, đến lúc này thì Jiyeon mới bừng tỉnh, cô nhận thức được rằng còn có anh nữa chứ không phải như lúc nãy chỉ có hai người. Cô vội buông Jonghun ra rồi lùi lại về sau, như sợ anh sẽ giận cô, cô cũng không biết nói gì hơn. Vả lại cô cũng hiểu khi anh trong lúc tức giận thì những gì cô nói chỉ khiến anh bực bội thêm mà thôi...

Jun nghĩ rằng anh không thể kìm chế được cái cảm giác này thêm một chút nào nữa, nếu còn để lâu thêm chút nữa chắc anh sẽ làm những việc không hay, mà anh cũng không muốn để Ji tổn thương lần nữa, anh biết là cô sẽ không lừa dối anh đâu mà, với lại làm sao mà cô có thể có tình cảm với Jonghun được chứ? Nhưng việc đã đi quá giới hạn, ít ra thì anh cũng phải lên tiếng một chút mà phải không?

- 2 người có cần chút riêng tư không? Để tôi đi luôn cũng được - Jun tiếp, nhưng không ai trong hai người có một tiếng đáp trả, Ji chỉ rụt rè "lết" lại phía anh, anh quay sang cô rồi nói:

- Vậy mà em bảo không sao ấy hả? - Giọng anh có pha chút giận dữ, Ji không trả lời anh, cô ngây thơ đến mức chỉ nghĩ đơn giản rằng anh đang trách cái vụ cô nói dối về cái chân của mình chứ đâu hề biết rằng anh còn bực bội vì một chuyện khác nữa..

- Thôi 2 người nói chuyện tiếp nha, mình về lớp - Jonghun nói, anh muốn đi khỏi đây đề không làm cô khó xử thêm nữa, nhưng trong anh dường như cảm thấy nuối tiếc cái vòng tay của Ji vừa nãy. Cô giơ tay chào anh, còn Junhyung thì không thèm nhìn chứ đừng nói là chào. Thấy anh như vậy, cô bỗng giật giật tay áo anh, anh nhìn cô như hiểu ý, anh buông một câu chào cực kì lạnh lùng:

- Ừ, chào

Là con trai với nhau, anh hiểu Junhyung đang suy nghĩ những gì nên anh cũng chỉ biết mỉm cười rồi bỏ đi. Anh đang cố đi một cách bình thường để cô không áy náy vì cái chuyện anh đỡ cô nên mới bị đau như thế. Từng bước xuống bậc thang là mỗi cái đau ghê gớm, anh chỉ biết kìm nén.. Đợi Jonghun đi hẳn rồi cô mới lên tiếng:

- Sao anh kì quá vậy, Jonghun đỡ em nên mới bị đau, mà có khi là còn đau hơn em nữa đó. Vậy mà anh...

- Anh làm sao? Bây giờ thì em quay ra lo lắng cho Jonghun sao? Vậy sao lúc nãy cậu ta đứng ở đây, em không lớn tiếng như vậy với anh luôn đi, biết đâu sẽ làm cậu ta vui thì sao? Mà lúc nãy, cậu ta nhìn vẫn bình thường, có bị gì đâu. Vẫn đi được đó thôi, việc gì mà phải lo lắng đến thế? - Chưa để cô nói hết câu, anh đã lớn tiếng xả một tràng cãi lại:

- Anh... - Ji không nói lên lời trước câu nói của anh, cô cũng bực bội không kém, vừa nãy cô thấy có lỗi với anh nhưng hình như bây giờ anh đã làm cô không còn thấy như vậy. Cô cười một cách nhạt nhẽo rồi quay đi, cô muốn tự mình đi xuống mà không cần anh nữa, anh có giận cô thì cũng mặc kệ bởi vì giờ đây, cô cũng giận anh rồi. Bỗng nhiên khi thấy cô bỏ đi, anh lại thấy lỗi ở mình nhiều hơn, vừa nãy đúng là anh có hơi quá đáng.. Anh chạy lại phía cô đang chậm rãi cố nhấc cái chân đau của mình để bước xuống bậc thang, rồi nắm tay cô, kéo mạnh cô về phía mình

- Anh xin lỗi...

- Bỏ em ra đi, vừa nãy anh nói hay lắm mà. Sao còn giữ em lại làm gì? - Ji nói giọng hờn dỗi như một đứa trẻ, cô cứ cố đẩy anh ra như thể anh là người xấu không bằng nhưng anh không hề phản ứng lại và rồi anh nói:

- Em biết là anh cũng không muốn như vậy mà - Jun hạ giọng, anh nhẹ nói rồi khẽ ôm lấy cô - Anh xin lỗi, đừng giận nữa nha. Tại anh lo lắng cho em thôi - cô không phản kháng mạnh mẽ như vừa nãy nữa, thưc ra dù giận anh lắm nhưng anh cứ thế này cô cũng không thể nóng mãi được. Anh đúng là lúc nào cũng biết làm dịu cơn giận của cô... Thật là, chắc cô đã ăn phải bùa mê thuốc lú của anh rồi.

Bây giờ thì cô không còn muốn anh tránh xa mình ra nữa, cô có thể cảm nhận được sự ấm áp trong giọng nói ấy. Đôi lúc trong tình yêu cũng cần một chút nhớ thương, giận hờn mà. Cô cũng khẽ đáp trả anh lại cái ôm đó bằng một vòng tay siết chặt.Tựa vào bờ vai đó, cô cảm thấy thật hạnh phúc. Mọi cơn giận đều tan biến hẳn đi...

- Mình đi xuống đi, ở trên đây tự nhiên thấy không thích - Jun nói, "không thích" ở đây có nghĩa là tại chỗ này mà anh nhìn thấy cái cảnh người con trai khác ôm lấy người con gái của mình chứ có việc gì mà anh phải ghét nó đâu. Cô gật đầu rồi anh vui vẻ nắm tay cô kéo xuống nhưng cô cứ đứng khựng lại không chịu đi, anh quay lại thì cô lại bĩu môi chỉ xuống chân của mình

- Bộ anh tính để em đi với cái chân này à?

- Anh quên - Anh cười "hì" nhìn cô rồi bối rối gãi đầu, đối với người khác nó có thể là một nụ cười xấu, nhưng đối với cô nó còn đáng yêu hơn cả hàng ngàn aegyo của mình nữa..

Anh quỳ xuống, trước kia anh từng làm như thế này trước mặt cô, cũng cái lần cô đang bị đau chân, cũng là cái ngày mà cô tuyệt vọng nhất khi nghe Hyun Ah và Lee Joon nói chuyện qua điện thoại, nhưng cái cảm giác lúc đó khác xa lúc này lắm. Lúc đó cô chỉ biết mỗi Lee Joon, có bao giờ mà để tâm đến người con trai khác? Những hình ảnh quá khứ lại quay về, cô khẽ cười vu vơ..

....

- A..lô, ai đó - Lee Joon ngáp ngủ

- Em đây, Hyun Ah. Giọng của vợ sắp cưới mà anh còn không nhớ sao? - Hyun Ah bên kia đầu dây nói

- Ừ, anh xin lỗi.

- Lát anh có hẹn đi ăn với em đó, anh nhớ không?

- Ừ

- Yeonie, e...m.. tỉnh từ lúc nào thế? - Anh quay sang thì đã thấy cô tỉnh giấc từ lúc nào, anh đến gần cô và nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của cô

- Tránh ra, tôi phải đi về - Jiyeon quẹt nước mắt, tim cô lúc này đau lắm, 3 chữ : '' VỢ SẮP CƯỚI'' ấy làm tim cô vỡ vụn ra. Cô đứng đậy, cố đi tới cánh cửa phòng dù đang rất đau. Bất chợt, anh giữ cô lại và kéo cô về phía mình mà ôm thật chặt

- Anh sẽ không để em đi đâu - Lee Joon nói

- Buông tôi ra, buông ra - Cô đấm liên tục vào ngực anh, nhưng rồi cũng đuối sức và buông lỏng tay. Thấy cô im lặng, anh dần buông nhẹ cô ra, rồi cất tiếng hỏi làm tan bầu không khí này

- Em... chúng ta làm lại từ đầu nhé. - Nghe tới đây Jiyeon chỉ muốn đạp anh văng ra cửa mà thôi. Nghĩ vậy, cô liền đẩy mạnh anh ra và tát cho anh một cái

- Anh là đồ bỉ ổi, anh sắp lấy người ta làm vợ. Vậy mà còn dám nói với tôi câu này ư?

....

- Junhyung sao anh lại ở đây? - Junhyung im lặng không đáp lại, anh đỡ cô dậy rồi quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của cô. Anh chĩa lưng về phía cô, cô im lặng đứng chần chừ. Anh quay lại nhìn cô và mỉm cười:

- Lên đi chứ, mau về KTX thôi. Cái chân như thế thì sao tự đi được

Jiyeon im lặng đi tiếp, nhưng đi vài bước thì lại té chúi về phía trước

- Lên đi, đã nói sẽ không đi được mà. Hyomin và Ji Eun bạn cô bị thương nặng lắm đấy, không muốn về thăm à?.

- Nặng lắm à? - Cô hỏi, Junhyung gật đầu, rồi thầm cười

- Vậy phiền anh

- Ai da, nặng quá đi - Anh bật cười

- Nè, tôi đâu có nặng đến mức đó, anh vừa thôi chứ - Cô đánh lên vai anh

- Haha không cõng sao biết được...

....

- Này, em đang nghĩ về anh nào mà đơ ra đó thế? - Câu nói của anh kéo cô về thực tại, cô thấy anh đang đứng trước mặt mình, gần thật gần, cô lùi lại. Nãy giờ anh đợi cô leo lên lưng để mình cõng mà muốn rụng rời hai chân luôn, còn cô thì cứ đứng cười một mình trông ngố kinh..

- Không có gì, anh ngồi xuống cho em leo lên đi - Ji đánh trống lảng nhảy sang chuyện khác, Jun nhìn cô rồi phán cho một câu:

- Em đúng là khó hiểu thật đấy - Rồi anh cũng quỳ xuống thêm một lần nữa, nhìn cứ như là cảnh cầu hôn trong phim ấy, chỉ có điều là ở đây, anh đang quỳ quay lưng về phía cô mà thôi. Cô mỉm cười rồi leo lên lưng anh, hai tay ôm lấy cổ anh..

Cô thì hạnh phúc bên anh, nhưng đâu hay biết rằng còn có một người đang cứ mãi nghĩ về cô, hình như Jonghun đang nhớ cô sao? Anh ngồi trong lớp mà trong tâm trí toàn là hình bóng của Jiyeon mà thôi, ôi cái cảm giác cảm nắng một người là như thế này sao? Tiếng đập "thình thịch" của trái tim anh ngày một to hơn, anh không thể nào tập trung vào tiết học nữa..

Nhiều khi anh nghĩ mình đã gần đến cửa trái tim em...

Nếu em biết trái tim anh cảm thấy thế nào khi bên em thì tốt quá

Ai đó nghĩ anh đã tìm ra người con gái để bắt đầu một tình yêu

Nhưng em chẳng hiểu được điều đó, ngay cả anh cũng chưa nhận ra...

***

Nãy giờ, Kikwang đi lang thang khắp phố này cũng gần 5,6 lần rồi, vậy mà anh vẫn chưa cảm thấy thoải mái cho được, hồn vẫn chưa về.. Mặc dù vậy, nhưng anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra còn có một người khác đi theo anh. Cứ khi anh quay lại là người đó lại biến mất, anh nhanh chân rẽ vào một con ngõ cụt để dụ người đó lộ mặt. Cô ta đuổi theo, rồi cũng bị mắc lừa anh, anh đã đứng đó chờ cô ta chạy tới. Lưng anh dựa hẳn vào tường, hai tay đút vào túi quần, anh nói:

- Đi theo tôi từ nãy đến giờ, bộ cô không biết mệt à? - Anh vẫn chưa nhìn lên, nhưng thấy đôi giày của nữ thì anh có thể đoán ra đó là một cô gái rồi

Cô gái đó toan chạy đi nhưng cũng may là anh đã giữ lại kịp, anh nhận ra cô gái này có ý đồ không tốt khi muốn tránh mặt anh, ngay cả lúc anh đã sắp phát hiện ra.

- Cô là ai? Sao lại đi theo tôi?

Không nhận được câu trả lời, Ki tức giận giằng lấy tay cô ta rồi quay người cô ta lại. Cô ta vẫn cứ cúi đầu không để cho anh thấy mặt.

- Thật ra cô là ai? - Anh vẫn gặng hỏi, nét mặt không đổi, nhưng cô ta vẫn cứ thế mà cúi gầm mặt xuống làm anh càng thêm bực. "Aishhh... "

Anh dùng hai tay mình nâng mặt cô ta lên, vẻ mặt anh đầy ngượng ngùng và bối rối còn cô ta thì vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Cô gái này.. Hình như anh có quen biết, nhưng anh lại không tài nào nhớ được tên của cô ta. Đó là một trong những cô gái ở trường.. trước đây đã từng rất hâm mộ anh. Chắc có lẽ là do anh không bao giờ để ý đến chuyện sẽ có bạn gái nên anh đã không quan tâm đến họ, nhưng rồi bỗng nhiên.. một hình ảnh xẹt ngang qua tâm trí anh nhanh như một dòng điện vậy. Một hình ảnh làm trái tim anh như không thể thôi đập nhanh, là Hyomin cùng với những vết trầy xước và cái má đỏ ửng của cô trong phòng y tế...

Dù có nhắm mắt ngủ quên đi chăng nữa thì chắc chắn anh cũng không thể nào mà nhớ lầm chuyện đó, bởi vì đó là lần đầu tiên, lần đầu mà anh có cảm giác rung rinh vì một người con gái, dù cho nó nhỏ bé đến mức nào, anh vẫn nhận ra. Anh ngẫm lại thì hình như cô ta có liên quan đến chuyện đó, cô ta học cùng lớp với anh, cô ta rất thích anh, vì thích anh mà đã đụng chạm đến Hyomin.

Cô ta là...

- Cô... Tiffany... - Ki tròn xoe mắt nhìn lại người con gái đang đứng trước mặt mình, phải rồi, không ai khác ngoài con người ấy đâu - ... Hwang...

- Anh còn nhớ em là em hạnh phúc lắm rồi - Tiffany gỡ hai bàn tay anh đang ôm lấy mặt cô xuống rồi nhoẻn miệng cười, anh nhanh chóng lấy lại thái độ bình tĩnh của mình rồi nghiêm mặt nói

- Cô đi theo tôi có chuyện gì?

- Chỉ là vô tình nhìn thấy anh trên đường, em tò mò đi theo mà không được sao? - Tiff trả lời, miệng cười đáo để

- Tôi thì lại nghĩ không đơn giản là như vậy! - Ki nhếch môi nhìn cô ta

- Anh lúc nào cũng nghiêm trọng hoá vấn đề

- Cô hiểu hết con người tôi sao?

- Thế anh nghĩ là con nhỏ Hyomin đó sẽ hiểu anh à? - Cô ả đáp xoay bằng một câu trúng tim đen của anh luôn, ngay giây phút ấy, anh lại đơ ra như một thằng ngốc khi ai đó nhắc về cô, cảm giác này đến với anh cũng khá lâu rồi nhưng anh vẫn chưa quen với việc này cho lắm..

***

Sau một hồi vật vã cõng cô trên lưng, anh cuối cùng cũng xuống được tới hành lang của lớp mình. Anh vẫn giữ nét mặt vui vẻ để không khiến cô phải lo nhưng không, có lẽ linh cảm của một đứa con gái đã nói cho cô biết, cô biết chứ. Cô không đành lòng để anh như thế nên mới lên tiếng trước:

- Anh thả em xuống được rồi

- Cái chân thế mà đòi tự đi sao được? - Jun vẫn không chịu buông cô xuống, cô thì tính tình đã bướng bỉnh, cố chấp hồi nào giờ nên thấy anh không đồng ý là liền tự ý nhảy xuống ngay, và kết quả là cái chân đang nhẹ lại càng nặng hơn. Anh thấy cô la đau nên liền ân cần hỏi han, không trách cái tính tình trẻ con của cô

- Có sao không? Thấy chưa, anh đã nói mà, cứ lì không à? Em thiệt tình... - Chỉ nói vài câu vậy thôi, cô biết là anh cũng không muốn phải nổi giận với cô như lần ở bệnh viện nữa. Lúc này, anh mới cúi người xuống xem xét cái chân của cô, cô thì cứ nhăn mặt nén đau mà hai mắt rưng rưng như muốn khóc

- Thôi, để anh đưa em vào phòng y tế. Chân như vầy thì sao mà đi đứng gì nổi - Anh nắm lấy hai tay cô rồi quàng lên hai vai mình, và lại tiếp tục cõng cô thêm một đoạn nữa. Cô cảm thấy giờ đây lòng mình bình yên biết bao, ước gì cô bị đau chân suốt đời để anh chăm sóc như thế thì cô cũng chịu, anh cứ đi mà không biết đằng sau anh ai đó cứ cười tũm tĩm một mình.

Phòng y tế của trường..

- Này, em ở yên ở đây, không được đi đâu đấy nhé - Junhyung nói rồi đỡ cô ngồi xuống ghế, cô lại bĩu môi ngước nhìn anh rồi bảo:

- Biết rồi, ông cụ non..

- Yah, em nói ai là ông cụ non hả? - Jun bị cô chọc nên tức lắm, anh cúi người xuống rồi nhìn thẳng vào mắt cô làm cô nuốt nước bọt liên tục. Ji tự dưng nhắm tịt hai mắt lại khi anh đưa mặt lại gần. Không biết anh có ý định ăn tươi nuốt sống cô không đây? Anh lại tiến gần cô hơn, lúc này anh không để ý đến bản mặt cô đang sợ đến mức nào, và rồi khi thấy cô bắt đầu có vẻ lo lo, anh cười phá lên:

- Em làm gì thế? Bộ sợ anh làm gì em hay sao mà có vẻ "lo lắng" dữ vậy?

- Yah, anh.. - Ji nghe anh nói liền mở mắt ra, thấy anh đã lùi lại từ đời nào, cô ngượng ngùng đành lấy hai tay đấm vào ngực anh túi bụi cho đỡ quê, hai má cô đỏ ửng cả lên

- A.. đau anh.. - Jun cười trong nước mắt vì những cái đấm mạnh tay của cô, cô cũng mệt nên không đánh anh nữa. Cô vừa rút tay về thì bỗng điện thoại anh rung báo có tin nhắn, anh mở ra đọc rồi khẽ chau mày nhìn nó, cô thấy vậy tò mò hỏi:

- Ai vậy?

- Wooyoung.. Cậu ấy bảo anh về lớp có chuyện - Junhyung đút điện thoại vào túi rồi lại xoay sang cô nhắc nhở

- Em ở đây, không được đi đâu. Nhớ đấy, nếu có muốn đi đâu thì gọi cho anh - Ji bỗng bật cười khi nghe cái giọng người lớn của anh, anh làm như cô làm con nít lên ba mà phải nhắc nhở từng li từng chút không bằng. Cứ quan tâm cô cái kiểu thái quá như anh thì chắc người ta sẽ hiểu lầm quan hệ giữa hai người quá, có khi lại chẳng ai biết anh là bạn trai của cô mất thôi. Thấy cô cứ cười cười nghĩ ngợi điều gì đó, anh nhăn mặt hỏi - Em cười cái gì? Bộ nhìn anh mắc cười lắm hả? - Cô bụm miệng lại, cố nhịn tiếng cười rồi đáp:

- Không, có gì đâu. Mà thôi anh về lớp đi, xem Wooyoung nói gì? - Jun "ừ" một tiếng rồi quay đi, anh đang định đứng lên thì cô lại giữ tay áo anh lại mà kéo về phía mình, anh nhìn cô tỏ vẻ ngu ngơ khó hiểu, rồi cô mĩm cười nói khẽ bên tai anh:

- Em yêu anh...

***

Hyomin không khóc cũng chẳng buồn cười nổi, cô không hiểu rằng trái tim mình nó đang như thế nào nữa.. Cô đang bắt đầu lo lắng nhiều hơn vì chuyện của Kikwang.

Đôi khi Hyomin cảm thấy không hiểu hết được con người của anh, đôi lúc vẫn có những câu hỏi luẩn quẩn trong tâm trí cô mà vẫn không có được câu trả lời. Bên cạnh cô, anh chưa bao giờ tỏ ra lạnh lùng hay thờ ơ, chỉ có duy cái lần nói chuyện qua điện thoại lần trước, giọng anh có vẻ rất nghiêm túc.. Anh lúc nào cũng chăm sóc và quan tâm cô một cách rất chu đáo nhưng âm thầm không chịu thổ lộ. Nhưng chỉ cần cô không có bên cạnh một tí thôi thì hình như anh liền trở về cái con người lạnh lùng với mọi cô gái xung quanh mình, nói cách khác là chỉ có vẻ ngoài là lạnh nhưng bên trong thì nhát gái kinh khủng, có khi đó lại là một chứng bệnh của anh nữa..

Bất giác mỉm cười rồi lại chợt cảm thấy nhoi nhói ở tim, dường như có cái gì đó đang bóp nghẹn lấy lồng ngực trái của cô không thôi, kiểu như cô sắp trở thành bệnh nhân đau tim đến nơi vậy. Gía mà lúc đó cô đừng nghe thấy chuyện của anh thì chắc bây giờ cô cũng bình thường như bao ngày, cô ghét cái cảm giác trái tim gần như vỡ vụn của mình đang gào thét, cô không thích mình trong bộ dạng như thế này một chút nào. Hyomin muốn trở về là chính mình nhưng có lẽ là không thể, làm sao mà cô có thể mạnh mẽ cho qua một chuyện lớn như thế? Cô cần một liều thuốc để có thể lấy lại bình tĩnh mà điều khiển lí trí và con tim của mình giờ đây, cô cần phải nói chuyện với anh về vấn đề này..

Tiếng chuông đổ trong điện thoại làm cô thêm hồi hộp phần nào, anh bắt máy..

- Alô.. - Anh nhìn thấy số cô hiện lên trong màn hình điện thoại, anh muốn nghe giọng nói của cô vì từ sáng đến giờ anh đã không được như thế. Có lẽ anh cảm thấy nhớ cô, anh trả lời nhưng bằng một giọng mệt mỏi pha chút niềm vui bé nhỏ trong lòng

- Anh về trường đi, em có chuyện cần nói - Cô đáp, nghe giọng anh qua điện thoại lòng cô cũng vui nhưng cảm giác ấy lại không kéo dài cho lắm, thì một cảm giác khác đã kéo đến làm cô cảm thấy buồn bực, cứ như không còn tâm trạng để mà nói chuyện bình thường với anh được nữa

- Có chuyện gì sao? - Ki hiểu rằng cô đã biết chuyện nhưng vẫn muốn cô tự mình nói ra, anh muốn xem thử cô quan tâm anh đến mức nào

- Anh không cần phải tỏ vẻ là chưa biết gì đâu - Hyomin lạnh lùng nói, cô ghét mỗi khi có ai đó giả vờ giở cái giọng dửng dưng, thản nhiên đó ra nói với cô trong khi cô thì đang nói chuyện cực kì nghiêm túc

- Vậy em đang lo lắng cho anh à? - Anh hỏi ngược lại cô khi anh nghe thấy giọng nói lạnh như băng của cô

- Không - Để anh chờ đợi một hồi, cô bỗng thốt lên 1 từ cụt ngũn rồi lại tắt máy luôn. Một tiếng trống đập vang trong lồng ngực vì có ai đó đã dối lòng không nói, một tiếng thở phào vì đã kịp tắt máy trước khi nghe giọng anh than phiền hay ủ rũ bên tai.. Dù sao thì anh cũng phải về trường thôi, đến lúc ấy thì cô sẽ biết mọi chuyện có thực sự ổn hay không?

Khẽ nhắm mắt lại, hình bóng duy nhất em thấy vẫn chỉ có mình anh..

Khẽ lấy tay bịt tai mình lại, em vẫn nghe thấy tiếng của anh..

Từng phút từng giây cứ tích tắc trôi qua, nhưng có một ai đó thì như đứng chôn chân tại chỗ, tay vẫn cầm điện thoại áp sát bên tai, và tim thì ngừng đập trong một khoảnh khắc. "Không"? Sau tất cả tình cảm mà anh trao cho cô, và đến bây giờ vẫn chưa khiến cô thực sự quan tâm cho anh hay sao? Thất vọng và muốn buông xuôi là những gì mà anh nghĩ đến bây giờ, anh cảm thấy thật mệt mỏi khi cứ tiếp tục một mối quan hệ mà chỉ từ một phía.. Như vậy thì đâu phải là tình yêu nữa mà chỉ đơn thuần là tình cảm đơn phương của anh mà thôi..

"Có phải Tiffany nói đúng không? Em không hề hiểu và nghĩ cho anh một chút nào cả? Chưa bao giờ phải không?"

Flashback.

- Thế anh nghĩ là con nhỏ Hyomin đó sẽ hiểu anh à? - Cô ta nói rồi giở nụ cười khinh khỉnh - Thế nào? Anh không có câu trả lời phải không? - Anh vẫn không trả lời được, cổ họng như nghẹn đắng, Tiff được nước liền tiến tới ôm lấy anh. Lúc này thì anh mới nhận thức được chuyện gì đang diễn ra ở đây, ngay lập tức anh đẩy cô ta và lùi về phía sau để giữ khoảng cách

- Cô thôi ngay đi, tránh xa tôi ra! - Ki quát lên bằng một giọng nói giận dữ đến đáng sợ

- Anh không cần phải khó khăn như thế với em rồi sẽ có một ngày anh sẽ là của em mà - Tiff nói như đã lường trước được việc anh sẽ nổi cáu với mình

- Cô nói thế là sao? Cái gì mà của cô chứ? - Ki trừng mắt

- ...... - Tiff im lặng không đáp, mà chỉ quay lưng lại với anh, từ nãy đến giờ nói chuyện với anh, qua giọng nói đó, cô có thể cảm nhận được rằng anh đang bất an về chuyện gì đó cô không biết nhưng có thể nó liên quan đến cuốn sổ hộ chiếu anh cầm trên tay, cô sẽ điều tra chuyện này đến cùng. Rồi cô cất giọng nói - Rồi anh sẽ hiểu, để rồi xem, anh là của ai? - Lần này, Ki không còn hơi sức đâu mà giữ một người như cô ta lại để mà nói chuyện nữa, anh để cho cô ta đi nhưng trong lòng lại lo lắng về chuyện gì đó xa xăm

End Flashback.

***

Tại một căn hộ cao cấp ở chung cư gần quận Kangnam, Hara uống rượu nhiều đến mức say khướt, nằm ngủ li bì trên chiếc giường của mình. Mồ hôi nhễ nhại, trán nóng hừng hực như lửa đốt. Những ngày vừa qua, không gặp anh khiến cô cảm thấy nhớ anh lắm, mặc dù biết mình đang sốt rất cao nhưng cô vẫn cố làm chủ bản thân, không dám làm phiền đến anh. Cô sợ sẽ lại làm anh giận, anh đau khổ, cô không muốn nhìn thấy ánh mắt u buồn của anh..

Lúc này, cô cần nhất là một người bạn nhưng suy đi nghĩ lại thì xung quanh cô chẳng còn ai là bạn để mà có thể tin tưởng được nữa. Cô không biết nếu anh biết cô bị bệnh như thế này, thì anh có lo lắng cho cô như anh lo cho Jiyeon hay không, bỗng lồng ngực cô thắt lại, cô đang ghen tị. Trong một đời người, ai mà chẳng có lúc vấp phải sai lầm, điều quan trọng nhất là ta có biết nhìn nhận và sửa đổi nó hay không mà thôi. Cô không ngờ lúc mình nhận ra rằng cô đã yêu anh quá nhiều thì anh đã có người con gái khác, cô đã đánh mất anh thực sự..

Trong giấc mơ, Hara thấy cô và anh đang tay nắm chặt tay nhau đứng trong một lễ đường rất đẹp, không gian lúc đó chỉ có hai người mà thôi, anh hôn lên môi cô, một nụ hôn thật nồng nàn, nhưng rồi cô giật mình tỉnh dậy, đó chỉ là mơ.. Cô mù quáng quá, đến trong mơ mà cũng chỉ thấy anh, chỉ biết mỗi mình anh. Hara không phải là đứa con gái suốt ngày cứ đi đeo bám người ta, cô thực sự không phải, chỉ vì sự đố kị nhỏ nhoi, một chút ích kỉ, ghen ghét trong lòng mà cô mới trờ thành một con người tệ hại như thế, chứ cô không hề như anh nghĩ, cô muốn anh biết điều đó nhưng có lẽ đã quá trễ..

Đưa tay lên trán mình, cô cảm thấy nhức đầu không chịu được, cô bước xuống giường rồi đi ra phòng khách toan lấy nước uống, nhưng rồi cô vô tình nhìn thấy bộ dạng của mình trong gương... Đứng ở vị trí của mình giờ đây, cô cảm thấy sao quá bất lực trước tất cả, cô là một đứa tồi, suốt ngày chỉ biết làm khổ anh, làm khổ bạn bè, là Hyun Ah. Bất giác cô nhớ lại những kí ức của cả ba và cảm thấy đau đớn biết bao khi nhận ra chính tay mình đã tự tay vụt mất tất cả một cách ngu xuẩn.. Cô trở về phòng mình và tìm điện thoại định gọi cho ai đó nhưng vẫn còn chần chừ không biết có nên gọi hay không..

"Cuối cùng, em vẫn mãi chỉ là kẻ thua cuộc thôi phải không anh...?"

....

- Em yêu anh...

Jiyeon không hề biết là câu nói "3 từ 8 chữ 1 ý nghĩa" đó đã đụng vào dây thần kinh phấn khích của anh nhiều đến mức nào đâu. Junhyung tự dưng lại nở một nụ cười nham hiểm rồi anh quay mặt sang Ji, tay giữ chặt hai cánh tay cô và đặt lên đôi môi đó bằng một nụ hôn. Cô cười thầm, đón nhận lấy nụ hôn của anh từng chút một, anh kiên nhẫn lướt qua đôi môi mềm mại như kẹo bông của cô, kéo tay cô đặt lên cổ mình, bàn tay đặt ở eo cô xiết chặt lại. Anh đưa người sát lại bên cô, cứ như anh không thể nào dứt ra khỏi đôi môi đó, anh bị cô quyến rũ..

Nhưng rồi tiếng chuông điện thoại vang lên làm phá vỡ không gian của hai người, anh không muốn rời khỏi, nhưng cô đã đẩy nhẹ anh ra khi nghe tiếng chuông đổ.. Jun vốn có chút thất vọng nhưng đành buông Ji ra, cô khẽ cười vì nhìn thấy nét mặt của anh khi bị gián đoạn. Anh đứng dậy rồi mở điện thoại ra, chợt anh nhíu mày nhăn nhó khi thấy cái tên hiển thị trên màn hình. Một tiếng thở dài kèm theo, anh không nghĩ rằng mình sẽ nghe máy đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip