Chap 52

Kikwang ngượng ngùng bỏ tay người con gái chưa biết mặt kia ra khi thấy những người đi đường dòm ngó, anh khó khăn lên tiếng hỏi:

- Là Hyomin-ssi đúng không? - Cái giọng nói điềm tĩnh ấy, một giọng nói rất quen thuộc mà hằng ngày cô đều nghe, chẳng lẫn vào đâu được, người đó lại còn biết tên của cô... chỉ có thể là anh mà thôi. Hyomin không trả lời mà thay vào đó, cô từ từ quay đầu lại nhìn

- Anh... - Cô cứng họng không nói lên lời, chỉ có thể bật lên tiếng “Anh..” như giữa họ là khoảng cách của những người xa lạ. Vừa nãy, cô có nghe giọng của một người con gái, phải chăng người ấy đang đi cùng anh? Cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh Kikwang và hết sức ngạc nhiên khi thấy Tiffany. Không cần thêm một giây phút suy nghĩ nào, cô cũng có thể nhớ ra đó là người nào. Người đó đã từng dành hai cái tát vào má của cô, đau, thật sự rất đau. Cô bất giác lùi về sau mình, mắt thì chăm chăm nhìn liếc qua Tiff. Thấy ánh mắt ấy của Hyomin, Tiff chợt nhoẻn miệng cười, chỉ đợi có vậy, cô ta ngang nhiên đi đến gần bên Kikwang, nũng nịu ôm lấy cánh tay của anh mà nói:

- Oppa à, mình đi thôi... Mà đây là ai vậy? - Hyomin gần như ngã gục khi nhìn thấy những gì trước mắt mình, cô cảm thấy như tất cả mọi thứ trong mình đang bị đạp đổ xuống bùn lầy không thể kéo lên. Trong đầu cô ánh lên những suy nghĩ về Tiff, cô thực sự rất muốn tránh xa khỏi con người này, những kí ức đó vẫn còn in đậm trong tâm trí cô đây. Bàn tay vô thức đưa lên nơi má phải của mình, có lẽ lần đó là lần đầu tiên cô cảm thấy run sợ trước một đứa con gái như thế. Cô luôn nghĩ mình đã đủ mạnh mẽ để vượt qua những thử thách của cuộc đời này, nhưng không ngờ từ khi anh bước vào cuộc sống của cô thì mọi chuyện đã thay đổi hẳn. 

“Họ thật sự rất thân thiết” - Cô ngậm ngùi thầm nghĩ 

Có lẽ một trò chơi sắp được mở ra, tất cả vẫn chưa phải là kết thúc...

Tiff nhếch mép cười nhìn bộ dạng của Hyomin, vẫn giả vờ là không quen biết cô nhưng thực ra cô đã biết người này đang có ý đồ gì khi nhìn qua ánh mắt ấy. Kikwang quay sang Tiffany rồi rút tay mình về, giọng anh trầm xuống:

- Bộ cô không nhớ đây là ai thật sao? Đây là.... 

- Xin lỗi, em đang bận, em về trước - Hyomin cười nhẹ, một nụ cười tựa như xã giao rồi quay mặt đi, đôi chân nhanh chóng tìm nơi chạy trốn. Đôi mắt vẫn còn tèm nhem nước mắt nhưng cô cũng mừng là anh không nhận ra điều đó

- Cô đợi ở đây một lát - Kikwang nói với Tiffany rồi chạy đi, đuổi theo Hyomin. Không cần biết là có giữ kịp cô hay không, anh vẫn muốn chạy theo xem cô có ổn. Mặc dù anh biết giờ đây, giữa anh và cô không còn gì với nhau nhưng anh không muốn để cô hiểu lầm mình và người đó. 

Hyomin chạy rất nhanh, nhưng lại không biết mình phải đi về đâu, đôi chân lạc lối cứ tiếp tục chạy mãi cho đến khi chạy vào một ngõ tối. Trong lòng cô tự hỏi chẳng lẽ anh không nhớ, con người đó, cũng chính cô ta, cô ta đã tát cô rất mạnh tay. Anh cũng đã vào thăm cô trong phòng y tế thì chắc hẳn anh cũng phải nhớ rất rõ chứ, tại sao anh lại có thể đến với cô ta mà không phải là một người khác? Và tại sao anh lại có thể vừa chia tay cô xong lại tìm đến Tiffany? 

Cô ngồi thụp xuống như đã không còn sức để mà chạy trốn, cảm xúc trong cô dường như vỡ oà trong khoảnh khắc ấy. Phải rồi, nơi đây không có ai cả, cô sẽ không lo lắng khi được giải toả tất cả. Và chính lúc mà cô bật khóc thành tiếng thì anh cũng vừa chạy đến

- Hyomin-ssi... - Anh gọi tên cô trong hơi thở nặng nề. Cô ngước mắt lên với sự lo sợ, hai người đưa mắt nhìn nhau, anh đã thấy cô khóc..

“Đó là nước mắt sao? Mình không nhầm chứ… Nhưng…tại sao… tại sao cô ấy lại…”

- Anh đuổi theo em làm gì? Người đó đang cần anh kia mà - Hyomin tự thức tỉnh mình sau khi nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, rồi nhanh chóng cô quay đi chỗ khác tránh mặt anh, dùng đôi tay ấy cô lau thật nhanh nước mắt. Anh lặng người trong một hồi lâu, rồi mới có thể lên tiếng:

- Em đừng hiểu lầm anh, anh và cô ta thực sự không có quan hệ gì đâu, chỉ là bạn bè cả thôi 

- Em không hiểu lí do tại sao anh lại giải thích cho em nghe về nó? Chúng ta... cũng chỉ là bạn bè thôi mà... - Hình như nước mắt của cô vẫn không chịu nghe lời chủ nó mà dừng lại, cô cố quơ tay quẹt đi nước mắt đang rơi lã chã trên khuôn mặt mình

- Trả lời anh câu này được không?...  - Ki ngập ngừng suy nghĩ có nên hỏi cô, rồi anh đi đến gần cô, từng bước từng bước thật khẽ trong bóng tối, anh đặt tay lên vai cô rồi xoay người cô lại - Nhìn thẳng vào mắt anh này, và nói cho anh biết tại sao em lại khóc? Có phải là vì anh không? - Mặc dù là trong góc tối thiếu ánh sáng nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được gương mặt ấy giờ đây đang đẫm nước..

Anh nhóm một chút tia hi vọng cho bản thân rồi cố chờ đợi câu trả lời của cô, thực sự là anh không muốn chuyện giữa cô và anh lại kết thúc một cách nhãm nhí như thế. Anh vẫn muốn được nghe thấy giọng nói của cô, vẫn muốn nghe những câu nói yêu thương đầy ngượng ngịu, dù cho có là giả dối anh vẫn rất muốn nghe. Cô nhìn thấy được sự hi vọng tột độ của anh đang ánh lên trong đôi mắt và nét mặt ấy nhưng vẫn cố gạt bỏ, cô không muốn mình lại đem đau khổ đến cho anh. Xa cô là cách tốt nhất để những tổn thương kia của anh cũng tan biến

- Anh mù quáng quá rồi, em đã nói giữa chúng ta bây giờ chỉ là bạn... Tại sao anh lại còn hỏi em câu đó? - Hyomin cười nhẹ, không muốn làm đau lòng anh nên cô chỉ có thể nói như vậy. Khả năng của cô chỉ đến đó mà thôi. Cô gỡ hai tay anh đang ghì chặt trên vai mình rồi nhẹ nhàng cô lại nở nụ cười nói:

- Đừng quan tâm đến em, anh hãy dành thời gian chăm sóc cho bản thân mình đi. Anh có quyền lựa chọn con đường của mình mà. Từ nay về sau dù có bất cứ chuyện gì thì cũng đừng lo cho em nữa... Anh làm được mà phải không? - Mặc dù câu nói của cô rất nhẹ nhàng nhưng nó đã xé tan trái tim của anh, những hi vọng kia như bị dập tắt

- Em thực sự muốn thế sao? - Lại là câu nói đó, anh hỏi với một giọng nói lạnh lẽo 

- Không, chỉ là...  Em muốn giữa chúng ta đừng có thái độ gì quá giới hạn của những người bạn được không?

- Vậy là em không muốn anh quan tâm em nữa? Chỉ là những người bạn thôi phải không?

- ......

- Được, là bạn. Chúng ta là bạn... - Anh cười nhạt nói rồi quay lưng bước đi, lẩm bẩm một mình như một thằng khờ để lại cô lòng đau nhói khi phải nói ra những điều ấy

Buổi ‘sáng’ hôm ấy thấy em chợt khóc

Rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt

Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau

......

‘Goodbye...I'm fine...’ xin đừng bận tâm

Đừng buồn vì những gì ta đã có

Anh biết sẽ vẫn quan tâm nhiều lắm

Dù anh... chẳng là ai

***

- Jiyeon-ssi cũng ở đây nữa sao? - Hara hỏi một cách rất lịch sự làm cho Ji gần như giật bắn cả người, cô không tin là Hara lại có thể thay đổi suy nghĩ của mình nhanh đến thế. Cô không tin là một con người vừa mới đây tàn nhẫn hành hạ cô, suýt chút nữa, cô ta lại còn muốn cướp đi người cô yêu và sự sống của cô, vậy mà lúc này đây, người đang ngồi trước mặt cô, trên giường bệnh kia, liệu có còn là Hara của lúc trước? Hay là cô ta đang tiếp tục giở trò, diễn kịch lấy lòng thương hại trước mặt Junhyung?

- À uhm... - Sau một lúc suy nghĩ, Ji ngần ngại trả lời, rồi không nói gì thêm nữa. Kí ức của lần trước khiến cho cô cảm thấy rất khó khăn khi đối mặt với Hara tại đây

- À, Hyun Ah có việc bận phải về trước nên anh ở lại... - Junhyung mỉm cười đỡ Hara dậy

- Ah.. Cảm ơn oppa... - Jiyeon nhìn họ mà chỉ muốn ra khỏi đây nhanh thật nhanh, nhưng lại không tìm được lí do nào để rời khỏi.

- Mà sao em lại sốt cao vậy? Không biết tự chăm sóc mình à? - Cuộc đối thoại của anh và Hara ân cần và quan tâm, đôi lúc lại kèm theo những tiếng cười giòn tan làm cho Jiyeon có cảm giác như mình chỉ là người thừa, không nên ở lại. Anh nói chuyện với Hara mà quên cả sự hiện diện của cô, cô giận anh nhưng không thể làm được gì. Chẳng lẽ nhào vô phá tan cuộc nói chuyện của họ, dù sao anh với Hara cũng đã từng là những người bạn rất thân. Cô không thể làm như vậy được, ngồi một mình như một đứa tự kỉ nhìn họ như cặp tình nhân làm cô càng thêm ghen tị. Lại sợ cái tình tình trẻ con của mình sẽ làm anh nổi giận nên cô không muốn làm phiền...

Em giống như người vô hình

Bên cạnh anh, như một cái đuôi

Em nghĩ em đang cản trở anh và cô ấy

Em giống như một cơn gió thoảng

Chỉ cần lướt ngang cũng có thể khiến lá lìa cành...

Cô cảm thấy như nghẹt thở như lồng ngực mình có cảm giác gì đó rất nặng nề qua từng phút từng giây qua thấy họ vui đùa cùng nhau. Buồn bực, ấm ức trong lòng mà không thể nói ra nên cô định nhắn tin tán gẫu với Ji Eun cho đỡ cô đơn nhưng khi lục tìm điện thoại mình thì cô lại không thấy điện thoại mình đâu. Lúc tìm hết hơi rồi, cô mới đứng lên lại chỗ anh mà lên tiếng hỏi:

- Junhyung, anh có thấy điện thoại của em đâu không?... Em tìm hoài nhưng không thấy

- Không, em để đâu mà lại hỏi anh? - Jun hỏi, rồi anh cũng đứng lên tìm giúp cô

- Chắc em để quên ở trường rồi, thôi để em chạy về tìm thử xem sao... - Ji lúng túng, cô loay hoay mãi rồi cũng nhớ ra điều gì đó. Mà cũng nhờ có vậy nên cô mới có cơ hội chuồn khỏi đây

- Có cần anh đưa về đó không? - Ji đang định đi thì Jun giữ tay cô lại

- Không, không... Anh cứ ở lại nói chuyện với cô ấy đi, em đi một mình là được rồi. Người bị ốm đâu phải là em.. - Thấy Jiyeon có vẻ rất kiên quyết không cho mình đi theo nên anh đành thở dài đáp:

- ....Uhm nếu tìm được thì nhớ gọi cho anh - Jun nới lỏng tay mình ra, có lẽ anh đã nắm tay cô hơi chặt khiến cô cảm thấy khó chịu

- Dae... - Nói rồi, Ji mỉm cười để anh không phải lo lắng cho mình, cô chạy đi với một chút tiếc nuối trong lòng. Cô tự hỏi không biết để họ lại một mình với nhau như thế có phải là cách hay hay không? 

Trước mặt anh thì mỉm cười vui vẻ để anh yên tâm nhưng sau lưng anh, khi cô đã ra hẳn căn phòng không có chỗ cho cô đó, cô gần như muốn khóc oà lên vì nỗi niềm trong lòng cô lúc này. Vì cô không thể làm anh lại khó xử về mình, nên từ bây giờ, cô phải học cách chịu đựng tất cả. Cô khẽ đưa tay lên quẹt nhẹ nước mắt rồi chạy thật nhanh về trường.

- Oppa... Anh có nghĩ là cô ấy đang ghen nên mới tìm lí do để rời khỏi đây không? Em thấy từ lúc em tỉnh dậy đến giờ thì sắc mặt cô ấy có vẻ không được ổn cho lắm... Với lại, nãy giờ anh chỉ toàn là hỏi thăm em, chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô ấy cả, anh không sợ cô ấy sẽ tủi thân hay sao? Dù gì thì anh cũng là... bạn trai của cô ấy mà 

Hara đợi cho Jiyeon đi hẳn rồi mới nói với anh, hai từ “bạn trai” do chính miệng cô thốt ra sao nghe khó khăn. Mặc dù không muốn Junhyung cũng bỏ cô ở đây mà đi theo Jiyeon, nhưng nghĩ lại những gì mình đã gây ra cho họ. Cô đành nói ra những lời nói ấy. Cô biết.. với anh bây giờ Jiyeon là tất cả, cho dù cô có ra sức ngăn cản họ đến gần bên nhau thì cũng là vô ích mà thôi. Thôi thì cô thà giữ lấy cái khoảng cách bạn bè này với anh thì còn tốt hơn là anh xem cô như kẻ thù...

Lúc này thì Jun mới nhận ra mình vô tâm quá, Jiyeon cũng ở đây với anh nãy giờ vậy mà anh lại chỉ biết có mỗi Hara.

- Aishhh... thiệt tình... anh thật đáng trách quá, lại để cô ấy phải như vậy. Chắc cô ấy buồn lắm... - Junhyung vò đầu bứt óc khi nghĩ về cảm xúc của Jiyeon làm cho Hara phải bật cười

- Oppa đuổi theo cô ấy đi, không khéo Jiyeon lại hiểu lầm...

- Thôi, trễ rồi.. Không cần nữa đâu, anh sẽ ở lại đây với em một lát rồi sẽ quay lại trường tìm cô ấy sau - Anh cười nhưng trong lòng vẫn lo, không hiểu sao anh lại cảm thấy bồn chồn không an tâm về cô thế này, anh thầm mong là lần này linh cảm của anh đã sai, sẽ không có chuyện gì nữa cả

- ... - Hara rất vui, điều đó khiến cô lại tiếp tục nuôi hi vọng về phía anh. Nhưng cũng chính bởi vì câu nói ấy mà lại càng làm lòng cô thêm bối rối, cô nửa muốn buông xuôi nửa lại muốn kéo anh về phía mình, thật sự là bây giờ hình ảnh của anh đang làm cô rất rối trí 

***

Trường học.

- Aigoo, đâu rồi ta? Tất cả cũng tại mình đãng trí quá... Híc híc, một mình mình tìm chắc đến mai cũng không ra... - Jiyeon tìm mọi ngóc ngách nhưng không thể nào tìm thấy, cô chợt thấy mình ngu ngốc làm sao khi vừa nãy lại không mượn điện thoại Junhyung để dễ tìm hơn. Nhưng mà cô cũng trách anh khi anh lại không chủ động làm điều đó, vả lại, chắc gì anh sẽ đưa cho cô?

Và thế đấy, cứ khi cô dừng việc tìm kiếm điện thoại của mình thì hình ảnh anh lại đầy rẫy trong đầu cô, cô không thể nào tập trung mà nghĩ đến việc khác ngoài anh. Cô đành chịu, không thể lẩn tránh những hình ảnh ấy trong tâm trí mình bây giờ, cô bỏ việc tìm điện thoại mình rồi bỏ ra ngồi một mình ở hàng ghế gần đó. Cô thở dài nói thầm với chính mình: 

“Yah, Junhyung ah... Anh đã làm gì em thế này?”

- Là cậu hả, Jiyeon-ssi? - Một giọng nói vang lên, cô giật mình khi nghe người đó đang gọi tên mình nên liền quay lại nhìn thử xem là ai

- Cậu....

- Thì ra đúng là cậu à? - Là Jonghun, trên tay anh đang cầm cây chổi quét sân, chắc là anh bị vướng phải lịch trực nhật của lớp. Anh đặt cây chổi tựa vào ghế rồi ngồi xuống bên cạnh cô, và anh lại trao cho cô một nụ cười, trước khi để Jiyeon kịp lên tiếng, anh hỏi

- Có chuyện gì mà giờ này cậu còn ở đây vậy?

- Vậy còn cậu? Tại sao lại ở đây?

- Jiyeon... Mình là người hỏi trước mà... - Jonghun lắc đầu nhìn cô, cô bật cười khi nhìn thấy gương mặt của anh đang dần nhăn lại chờ câu trả lời từ cô

- Mình để quên điện thoại nên về tìm... Mà này, cậu đừng có làm cái mặt như vậy chứ...

- Sao?

- Trông khó coi lắm... - Jiyeon mỉm cười làm anh bối rối

- Ah... uhm... mà Junhyung không đi cùng cậu sao? - Jonghun không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy thêm phút nào nữa, anh cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình dường như nóng lên hẳn

- Không... Anh ấy đang bận, mình không muốn làm phiền - Giọng Ji hơi trầm xuống... 

- Uhm... vậy cậu đã tìm được nó chưa? 

- Vẫn chưa. À Jonghun, cậu có thể cho mình mượn điện thoại của cậu không?

- Nè, cậu gọi vào số cậu đi - Jonghun không ngần ngại chìa điện thoại mình ra đưa nó cho cô. Trong lòng anh đang có một thứ gì đó rất vui, anh sẽ có số của cô...

- Cảm ơn cậu nha ^^

***

- Oppa, oppa...! - Tiffany chạy theo gọi tên Kikwang mãi nhưng có lẽ tất cả đều là vô ích, anh không muốn nghe bất cứ thứ gì nữa, anh chỉ muốn nghe từ người đó. Anh không thể chấp nhận được chuyện này, anh không thể. Anh chỉ mong rằng tất cả những thứ này sẽ mau chóng biến đi, nó đã xáo trộn cuộc sống của anh, anh tự nhủ đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng và rồi đến khi anh thức dậy, nó cũng sẽ tan biến. Và anh sẽ lại có thể được vui vẻ bên cô trở lại..

Xét về khía cạnh nào thì tình yêu cũng là thứ mà người ta không thể kiểm soát nổi, đến rồi lại đi. Nhưng chỉ cần biết rằng mình còn yêu thương một ai đó thì đã đủ để sống một cuộc đời. Ít ra hạnh phúc là cái đã từng xảy ra... Anh cười nhạt với những suy nghĩ ngốc nghếch của mình, cô đâu có còn bên anh như lúc trước, cô chỉ muốn là bạn bè thôi mà, hạnh phúc đã từng có nhưng tất cả chỉ trong một ngày thì dường như đã tan vỡ.. 

- Oppa đừng như vậy nữa, oppa... - Tiff đứng trước mặt ngăn cản không cho anh bước tiếp nhưng anh không quan tâm

- Tránh ra - Ki nói, trên gương mặt ấy có thứ nước gì đó đang nhỏ giọt, từng giọt từng giọt, nặng trĩu trên gương mặt ưu tú ấy. Anh không né tránh, không che giấu nước mắt của mình, chỉ bởi vì anh đang rất mệt mỏi và tất cả mọi thứ xung quanh anh dường như đang quay cuồng với tốc độ ánh sáng. Lúc này đây, anh chỉ muốn ngã khuỵ ra đó, như thể mình là một người vô gia cư không hơn không kém. Nhưng như vậy thì giúp được gì cho anh? Mọi chuyện đã qua cả rồi, Hyomin cũng đã nói như vậy, cô cũng đã rời xa anh. Chẳng còn ai bên anh nữa rồi, anh làm như vậy chẳng khác nào tự hạ thấp bản thân, càng khiến mình thêm yếu đuối..

- Anh phải nghe em nói, anh đừng khiến em lo lắng có được không? - Câu nói của Tiffany làm cắt đi dòng suy nghĩ của anh, trong lòng anh bỗng sôi sục thứ cảm giác không tên, anh trừng mắt nhìn cô ta mà gào lên:

- Cô thôi đi, cô là gì mà lại lo lắng cho tôi? Không, cô không là ai cả. Chính cô đã từng khiến Hyomin tổn thương, cô khiến cô ấy khóc, cô khiến cô ấy đau. Tôi đoán không lầm chắc chuyện vừa rồi cũng là do cô bày trò mà đúng không? - Anh dừng lại một hồi, trên khoé môi cong lên tạo thành nụ cười nửa miệng. Anh kéo dài giọng rồi nhép mép khinh bỉ nói - Tất cả những điều đó vẫn chưa đủ với cô hay sao? Cô muốn gì ở tôi hả?? Cô làm ơn đi, để tôi yên một chút được không? Tôi đã mệt mỏi lắm rồi!

Những lời mà anh nói với Tiff, Hyomin đều nghe rõ, cô đứng nép vào một góc để anh không thể nhìn thấy mình. Cô có thể giỏi chịu đựng, giỏi kìm nén cảm xúc nhưng điều đó không có nghĩa là cô không biết đau. Ừ thì hay cười! Lúc nào cũng vui. Nhưng không có nghĩa là cô không thấy buồn. Trái tim cô như bị thu nhỏ và vỡ tan thành từng mảnh, một tấm gương vỡ vụn. Nước mắt chỉ liên tục đổ xuống, cô không đứng vững và rồi cô khuỵ xuống đất, cô ôm trọn đầu gối của mình, tan vỡ, thật sự đã hết. Tại sao cô lại đau đớn đến như vậy? Những cảnh hồi tưởng buồn vui lẫn lộn xâm chiếm cô những khi cô nói dối anh trong lạnh nhạt..

Tại sao chúng ta lại trở nên xa lạ đúng lúc tình yêu đang sâu đậm

Tại sao anh lại nóng nảy khi không có em bên cạnh?

Mỗi lần em định bay lên em lại rơi xuống

Không có đôi cánh em cảm thấy như mình bé lại.

Em nghĩ là em thực sự cần anh, anh à...

Nhưng những điều em làm thì dường như lại làm anh xa dần em dễ dàng hơn...

“Em xin lỗi...”

***

Hara biết chắc là Junhyung không thể nào tập trung vào cuộc đối thoại giữa hai người, vì trong đầu anh có lẽ chỉ đang mãi nghĩ về Jiyeon mà thôi. Anh thật sự lo lắng cho cô ấy đến vậy sao, có phải anh cũng đã từng cảm thấy như thế với cô? Chính cô đã từng là người con gái hạnh phúc nhất nhưng cũng chính tay cô đánh mất đi tất cả, tại sao cô lại ngu ngốc đến thế? Cô đã từng được anh yêu thương rất nhiều, tại sao cô lại bỏ rơi anh trong lúc anh cần cô nhất, tại sao cô lại có thể tàn nhẫn với anh như vậy? Chắc mọi người nói đúng, ông trời sắp xếp mọi chuyện đều có mục đích của nó, trước kia cô đã khiến anh tổn thương quá nhiều, và bây giờ cô cần phải trả lại cho anh món nợ lòng đó. 

Không biết tự lúc nào mà nước mắt cô đã rơi, cô không thể giữ nó lại..

- Hara, sao em lại khóc? Có chuyện gì không ổn sao? - Junhyung nhìn thấy cô khóc nên liền ngồi xuống bên cạnh cô mà hỏi han

- Oppa ah, có phải anh đang rất lo cho cô ấy có phải không? - Hara vẫn để hai hàng nước mắt chảy xuống từng dòng từng dòng mà hỏi anh

- Huh? Ý em là Jiyeon sao?

- ......

- Cô ấy lớn rồi, việc tìm điện thoại này đâu phải là quá khó khăn gì. Anh phải lo lắng làm gì - Junhyung biết là Hara có ý định gì, nên liền vội dối lòng trả lời. Thật ra mà nói thì anh biết dù anh có giấu Hara việc này thì cô cũng đã biết cả rồi, sự lo lắng của anh về Jiyeon từ lúc cô đi lúc nào cũng hiện rõ lên khuôn mặt anh. Hara cũng không quá ngốc để mà phớt lờ ánh mắt lơ đãng của anh, ánh mắt như chìm vào một góc nghĩ riêng của anh mà cô không thể với đến. Cô nhận ra tuy nói chuyện vui vẻ với cô, nhưng trong lòng anh thì chỉ luôn nghĩ đến Jiyeon.

- Em chỉ hỏi thế thôi... - Hara cười nhẹ rồi lấy tay lau đi nước mắt mình, cô xoay sang anh nhìn anh với vẻ mặt tươi cười - Oppa à, em hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi một tí. Anh về trường với Jiyeon đi, em ổn mà

- Em mệt à...? - Junhyung khá nghi ngờ với cử chỉ của cô nhưng cuối cùng vẫn đành thở dài nói - Nếu em mệt thì anh về cũng được, có gì thì nhớ gọi anh. Anh sẽ đến

- Em biết rồi, thôi anh về đi - Hara mỉm cười, anh nhìn cô một hồi lâu rồi mới đứng lên trả lại không gian riêng cho cô, đợi anh ra khỏi hẳn, cô mới nằm xuống rồi xoay người sang một bên lặng lẽ suy nghĩ 

“Em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh, em nợ anh quá nhiều. Oppa à, Em không có cơ hội thứ hai để được bên cạnh anh như trước, em biết tất cả những lỗi lầm mà em đã gây ra cho anh, anh vẫn luôn tha thứ cho em dù em biết mình không xứng đáng nhận được sự tha thứ ấy. Em tồi tệ lắm, chỉ biết làm khổ người khác, biết nghĩ cho mình mà không biết nghĩ đến anh sẽ đau khổ. Em không thể làm được gì để trả món nợ to lớn này, nhưng em mong anh có thể hạnh phúc với người con gái mà anh yêu”

***

- A, tìm được rồi! - Jiyeon reo lên với giọng mừng rỡ khi tìm thấy chiếc điện thoại yêu quý của mình. Jonghun đang tìm bên góc kia, nghe cô hớn hở nói vậy, anh liền chạy lại chỗ cô

- Cậu tìm được rồi hả? Nó ở đâu vậy?

- Hihi, của cậu này. Mình trả cậu trước... - Jiyeon chìa điện thoại của Jonghun mà cô đã mượn vừa nãy ra cho anh rồi mới tiếp - Chắc lúc nãy khi ra về, mình đi vội quá nên đánh rơi nó, mà cũng may là không có ai “lượm được của rơi, tạm thời bỏ túi”, hehe. Vất vả cho cậu rồi ^^

- Không có gì, cuối cùng thì cũng tìm được - Jonghun cũng vui không kém gì cô, bởi vì hai người từ nãy đến giờ đã tìm rất nhiều nơi trong trường, may mắn thay lại tìm ra. Trong đầu anh bỗng nảy lên một ý nghĩ - Hay là mình đi tìm chỗ nào khác nói chuyện đi, nhìn cậu có vẻ hơi mệt rồi đấy 

- Uhm... - Cô gật đầu trả lời, anh xoay người đi trước, cô thì bước theo sau...

- Yah 2 người kia mau né ra né ra, nhanh lên... - Cùng lúc đó, cô nghe có tiếng gọi nên liền quay ra đằng sau thì nhìn thấy một cậu bạn tóc vàng đang ‘phóng’ với tốc độ maratông về phía mình và Jonghun, càng lúc khoảng cách của người đó càng gần hơn, và có vẻ như người đó không thể dừng lại được nữa. Hình như là họ đang chơi trò rượt đuổi nhau, đang lúc cô còn trong trạng thái bất động không biết làm gì để tránh né, cô chỉ còn biết nhắm chặt hai mắt lại, thì...

- Jiyeon-ssi, cẩn thận kìa - Jonghun vội vàng chạy đến đẩy cô nép vào bên trong, lưng cô chạm vào bức tường lạnh ngắt phía sau. Cô khẽ mở mắt và nhìn thấy hai tay của Jonghun thì chống lên tường ngang vai cô. Bây giờ thì khoảng cách của hai người cũng chẳng còn bao cm. Cô hơi đơ người ra mắt nhìn thẳng vào người đối diện, trong ánh mắt của người ấy toát lên vẻ lo sợ lạ thường, tim cô lệch đi một nhịp và nó đang bắt đầu đập nhanh hơn 

- Jonghun ah.... - Cô chỉ có thể gọi tên anh mà không thể thốt lên lời nào

- Cậu không sao chứ? - Jonghun vẫn đứng yên như vậy, vẫn giữ nguyên tư thế đó. Anh cũng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia, long lanh như muốn khóc. Vừa rồi thật sự anh rất lo, lo rằng cô mà không né tránh thì sẽ xảy ra tai nạn lớn, anh không muốn nhìn thấy người mình thích bị đau. Không hiểu sao trong lúc ấy, con tim anh đã buộc anh phải chạy thật nhanh đến bên cô và bảo vệ cho cô. Và giờ đây, nó lại khiến anh cảm thấy khao khát được ôm trọn lấy người con gái đó vào lòng, anh phải làm sao để nó có thể dừng lại đây? Thì ra đây là cảm giác của một người mang tình cảm đơn phương sao?

- Mìn... Mình không sao... Mà thôi, chắc mình không ở lại được, mình về trước - Jiyeon cố tìm cách khéo léo để rời khỏi vòng tay hờ của Jonghun, nhưng cô vừa mới dượm bước đi thì đã bị một bàn tay giữ lại. 

- Khoan đã, trước khi cậu về, mình có một chuyện muốn nói với cậu... - Jonghun lên tiếng, cô ngoảnh mặt lại nhìn anh, anh liền bối rối bỏ tay cô ta 

- Cậu muốn nói gì?

- Thật ra… thì… mình…Mình thích cậu.... - Lấy hết can đảm của một đứa con trai, anh nhìn thẳng vào mắt cô mà nói. Ngoài kia, đứng cách xa họ, có một trái tim đang rộn nhịp vì chờ đợi câu trả lời của cô. Là Junhyung, anh đã đến đây từ năm phút trước nhưng vì không thấy cô, anh đã phải chạy đi tìm khắp các dãy hành lang, lớp học và rồi anh cũng tìm thấy cô. Thật sự trong lòng anh cảm thấy có chút khó chịu khi mà thấy cô đang ở cạnh Jonghun như thế, nhưng anh lại không muốn đến chỗ cô mà chỉ đứng nhìn họ từ một góc khuất.

“Hãy nói không…”

- ….. Jonghun…. - Cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh, Jonghun đang tỏ tình với cô sao? Hay là do cô nhầm lẫn, cô nghe nhầm? Tại sao chuyện đó lại có thể xảy ra được? Ngay cả đến trong mơ cô cũng không nghĩ đến nữa mà

- Mình biết là nó nghe thật vớ vẩn, và hơi vội vàng. Mình chỉ gặp cậu hôm qua thôi mà lại có cảm tình với cậu, nghe thật vô lý phải không? Nhưng… đó là sự thật, mình thích cậu, Jiyeon…

- …. - Lại một lần nữa, cũng câu nói ấy, cũng từ anh phát ra. Jonghun thật sự thích cô sao? Cô trợn mắt lên sửng sốt, trái tim đập liên hồi xém thì vọt ra khỏi lồng ngực. Nhưng cô không thể cứ im lặng như thế này mãi, Jonghun cũng có vẻ hơi lo khi không thấy cô trả lời. Cô cần phải lên tiếng, nghĩ rồi cô hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười nói:

- Mình cũng thích cậu, Jonghun ah…

Junhyung đứng tim khi nghe cô trả lời, câu nói ấy làm tim ai đó phút chốc lạnh như tảng băng và rồi vỡ ra từng mảnh. Tất cả những gì cô nói đều là giả dối sao? Cô đã nói là cô yêu anh mà, vậy tại sao lại có thể nói ra câu đó với một người con trai khác? Cô yêu anh nhưng cũng thích Jonghun sao? Phải chăng là anh ngu ngốc, đặt cược quá nhiều niềm tin vào cơ hội thứ hai để rồi cuối cùng nhận ra mình vẫn chỉ là một con rối của tình yêu? Trải qua bao nhiêu cuộc tình thì kết quả vẫn là vậy, anh phải làm sao đây?

- Nhưng…. Là “thích” trong mối quan hệ của những người bạn, vì chắc cậu cũng biết mình có đối tượng rồi, không thể đáp lại tình cảm của cậu… - Vì quá hụt hẫng trước những gì mà anh đã từng nhìn thấy, và đã nghe thấy vừa nãy nên Junhyung dường như bỏ qua tất cả mà không muốn nghe gì thêm, bên tai anh bây giờ chỉ lảng vảng câu nói của cô

“Tại sao em có thể làm thế với anh, Jiyeon? Chẳng lẽ tất cả những gì em nói với anh đều là dối trá cả sao?”

- Mình hiểu rồi, mình cũng đoán trước là như vậy mà. Chỉ là mình muốn bày tỏ để lòng mình cảm thấy bình yên hơn thôi, chứ giấu mãi chắc mình cũng chịu không được - Jonghun cười, vẫn là nụ cười đó. Anh thấy có một chút thất vọng đang nổi lên trong mình, nhưng chắc có lẽ đây cũng chỉ là một tình cảm thoáng qua

- Cảm ơn vì cậu đã hiểu cho mình, chúng ta vẫn là bạn chứ?

- Tất nhiên, mà thôi mình về lớp trực tiếp đây. Cậu ở đây đợi Junhyung nhé, mình đi đây - Cô khẽ gật đầu, anh thì mỉm cười bước về lớp. Jonghun vừa đi hẳn, trong lòng anh có một cảm giác gì đó khá buồn bã xâm chiếm lấy cả tâm trí anh. Anh chỉ mong rằng Jiyeon sẽ không nhận ra điều đó. 

- Hai người có vẻ hạnh phúc quá nhỉ, đã tỏ tình rồi cơ à? Anh còn tưởng là anh nghe nhầm thôi chứ…

Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên ở phía sau khiến Jiyeon giật mình quay lại, cô mím môi chợt thấy lúng túng khi biết đó là Junhyung. Tim cô như thót lại, ánh mắt anh như chứa đựng đầy sự oán trách lên cô. 

- Junhyung, sao anh lại ở đây? - Cô hơi ngập ngừng nói với anh, linh cảm trong lòng dường như sắp có chuyện gì bất ổn tràn đến với cô nhưng cô vẫn cười niềm nở chào anh. Khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh toả ra sát khí không màu không mùi nhưng có thể giết chết người của anh, cô sững người thu nụ cười lại

- Sao? Anh không được ở đây à? Anh ở đây khiến em cảm thấy phiền sao? - Câu nói của Jun làm cô bắt đầu thấy lo nhiều hơn

- Không ph...

- Tất cả đều là dối trá! - Anh bỗng hét lớn

- Anh nói thế nghĩa là gì? Anh bị làm sao vậy? Jun… - Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã quay sang hướng đôi mắt rực lửa về phía cô, anh nắm chặt hai vai cô rồi ghì mạnh, anh gằn giọng nói:

- Em nói thật đi, em lừa dối anh được bao lâu rồi? Em yêu anh thật sự hay chỉ xem tình cảm của anh như một trò đùa? Em trả lời đi!

Không hiểu sao lúc đó, nghe những lời nói chua xót ấy của anh, mặc dù cô không hiểu ý nghĩa của anh nhưng nước mắt cô bỗng dưng lại trào ra. Cô cảm thấy đau nhói ở tim, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với anh? Không lẽ anh lại hiểu nhầm cô với Jonghun sao? Cô nghẹn lời, nước mắt dường như không thể ngừng rơi, cô cố kìm nén nhưng nó vẫn cứ tiếp tục rơi nhiều hơn

- Em khóc để làm gì? Khóc vì mọi chuyện đã bại lộ rồi sao? Khóc vì không thể đùa giỡn với anh được nữa, khóc vì anh đã biết hết sự thật rồi à? Em đang lo sợ điều đó phải không?

- Anh đang nói gì vậy? Em… - Không để cô nói tiếp, anh bóp mạnh hai vai cô hơn, gương mặt cô lộ rõ sự đau đớn

- Trả lời câu hỏi của anh đi, em nói yêu anh nhưng lại nói thích hắn trong khi anh không có ở đây? Em nói đi, là giả dối cả phải không? - Cô đau, anh cũng đau. Anh  thấy mình như đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng, cảm giác bị lừa dối khiến anh ngộp thở. Nhưng có phải là tàn nhẫn quá không khi anh nói ra những lời nói đó với cô?

- Thì ra là như vậy... Anh thật sự nghĩ như vậy à? Anh không thể tin em sao? - Cô lặng người khi nghe anh nói, anh luôn hiểu lầm cô, anh không đủ can đảm để có thể đặt trọn niềm tin ở nơi cô khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Nước mắt cô tuôn trào, cô bật khóc.

- Tin em sao? Mọi thứ đã quá rõ ràng ngay trước mắt, em nói anh tin thì anh phải tin bằng cách nào?

- Anh...Anh nghĩ em là loại con gái thế à? Em lẳng lơ, lăng nhăng lắm phải không?

Tay anh dần dần nới lỏng vai cô, nhưng vẫn không rời bỏ, anh ngừng lại

- Jiyeon... - Anh bất giác đưa tay lên với ý muốn lau nước mắt cho cô nhưng trong giây phút im lặng của cả hai, anh bỗng rụt tay lại. Cơn giận tuy đã hạ bớt phần nào nhưng anh vẫn không thể nào quên đi hình ảnh kia, cũng có lúc những cơn giận lấn át trí óc và cũng sẽ có lúc từ đó, mà anh có thể sẽ nói ra những điều không hay, những điều vô cùng khó nghe và vô tình làm tổn thương chính người mà anh yêu thương, đó là điều mà anh mãi không thể khắc phục được

Anh quay mặt đi, ngẩng mặt lên nhìn trời như muốn ngăn nước mắt sắp rơi ra. Anh không thể khóc trước mặt cô như thế, anh cần phải mạnh mẽ để vượt qua, nhưng anh mệt rồi, anh không muốn nghe cô giải thích bất cứ điều gì nữa.

- Anh xin lỗi... 

- Đừng, lần này... hãy để em... - Anh đứng lại chờ cô, anh cảm giác như mình thật tệ hại, điều gì đã khiến anh như thế. Đến phút này đây thì anh chỉ còn có thể nói xin lỗi... Nhưng thật hài hước khi người ta phạm lỗi thì xin lỗi để chờ mong sự tha thứ, vậy còn anh, anh chờ mong điều gì từ cô đây, nắm chặt hai bàn tay mình lại, anh cố xua tan những ý nghĩ về Jonghun và cô lúc nãy nhưng hình như cứ muốn quên đi thì nó lại càng nhớ. Ông trời cũng thật biết cách để hành hạ người khác mà..

Cô im lặng một lúc lâu suy nghĩ gì đó, nước mắt vẫn còn rơi, cô không lau nó đi. Cô cảm thấy có lẽ mình đã không khiến anh có thể tin tưởng, lúc nào cũng vậy, cứ yêu rồi lại chia tay, bên anh, cô hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của cô không bền như mọi người tưởng. Cô cũng mệt mỏi lắm chứ nhưng lúc nào cũng phải cố gắng chịu đựng, anh cũng đâu có hiểu cho cô lúc trong bệnh viện, cái cảm giác cô đơn, lạnh lẽo đến lạ thường. Chia tay xong rồi lại yêu, yêu để rồi lại chia tay lần nữa. Giống như một trò chơi vậy, cứ start rồi lại game over rồi try again, cô chán ghét nó. Nhưng sao cái viễn cảnh ấy cứ lặp lại mãi, dù cho cô có đến với ai, có yêu ai thì vẫn như vậy. Thôi thì thà cứ dứt khoát luôn lần này. Anh cũng không đủ niềm tin cho cô, cô cũng không đủ tự tin để có thể bên anh trong những ngày tháng còn lại. Dẫu biết rằng cái kết thúc này là quá vội vã, và là hoàn toàn vô nghĩa nhưng cô nghĩ rằng mình không còn đủ sức để chống chọi với những tổn thương, điều đó làm cô yếu đuối. Đã nhiều lần cô cứ nghĩ chia tay và rồi cho anh cơ hội thì sẽ lắp đầy niềm tin hơn. Nhưng ngờ đâu, cô đâu biết rằng hiển nhiên, tình yêu cứ khi giữ chặt nó quá thì nó sẽ lại vụt mất. Giữ mãi cái hạnh phúc mờ nhạt này làm gì khi mà nó sớm muộn gì cũng sẽ tan biến.  

Nhưng liệu hôm nay nếu chia tay lần nữa, thì dựa vào đâu mà cô biết rằng mình sẽ không trở nên tồi tệ như trước. Rồi làm sao mà cô biết cô có thể vượt qua sự yếu đuối của bản thân để sống vui như bình thường nếu như không có anh ở bên? Làm sao mà cô biết cô sẽ không tiếp tục ngã vào tình yêu với anh một lần nữa và lại tiếp tục cái viễn cảnh quen thuộc kia? Cô biết mình yêu anh rất nhiều, và con tim cô nó cũng chọn anh, nhưng mỗi lần như thế này, mỗi lần anh có thái độ đó là cô lại không thể nào chịu nổi, cô đau lòng đến nỗi chỉ nhìn anh là cô có thể sẽ khóc. Lúc nào cũng vậy, làm lỗi rồi lại xin lỗi, nếu như vậy thì những tên tội phạm ngoài kia, họ chỉ cần xin lỗi là có thể được miễn tội sao? 

Cô tự hỏi cứ chia tay như thế này liệu có phải là cách hay? Nhưng xem ra lí trí đã làm chủ cuộc chơi này rồi, cô sẽ từ bỏ, lần này không phải là anh nữa, cô sẽ tự mình buông tay..

- Junhyung, em muốn chia tay! - Nước mắt bắt đầu lăn dài, trái tim ai đó khẽ nhói lên

Em không mong mình có thể tiếp tục bước đi để rồi lại vấp ngã

......

- Cái gì? - Junhyung ngạc nhiên với quyết định của cô, anh còn chưa nghĩ đến việc này vậy mà lần này cô lại...

- Anh nghe rồi đấy, em muốn chia tay - Giọng Ji như buông lơi vào khoảng không trung ấy

- Em muốn chia tay à? Lại lần nữa sao?

- Em yêu anh - Jiyeon bất ngờ vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, khuôn mặt đẫm nước kia chạm vào lưng áo anh - Nhưng em... cảm thấy mệt mỏi với tất cả những chuyện này... – Junhyung muốn quay lại mặt đối mặt với cô để nói chuyện và cùng nhau giải thích cho rõ hơn, nhưng tất cả đã quá muộn rồi, cô đã ngăn anh lại, cô nói:

- Anh đừng quay lại, cứ đứng yên như vậy đi, em không muốn anh nhìn thấy bộ dạng của em lúc này. Em chỉ muốn ôm anh lần cuối thôi để em không phải tiếc nuối - Jiyeon cười trong nước mắt, anh cảm thấy con tim mình quặn đau, từng cơn từng cơn khi cô bắt đầu nấc lên, anh cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết. Cảm giác được ôm và chủ động ôm chẳng có gì là khác nhau lắm, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc như ngày nào, ấm áp và cô thấy như mình đang được bảo vệ. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi, chỉ lần này thôi là sẽ kết thúc tất cả mà. 

Anh đang định nói điều gì đó với cô nhưng anh nhận ra vòng tay ấy đang dần dần buông thả, anh vẫn không quay lưng lại, cô cũng không nói gì cả. Cô hiểu chắc anh cũng đã chấp nhận lời chia tay này rồi, cô quay đi. Jiyeon cố gắng bước đi thật nhanh, và rồi cô nghe có tiếng phát ra từ đằng sau mình, một tiếng động mạnh. Không phải là Junhyung lại đang tự hành hạ bản thân mình nữa chứ? Tim cô thắt lại, cô đưa tay lên bịt miệng mình lại không muốn cho tiếng khóc bật ra, cô chạy đi cho đến khi đã khuất tầm mắt của anh rồi, cô mới chạy vào núp đằng sau thân cây cổ thụ, cả người cô run lẩy bẩy, đứng dậy cũng không nổi chứ đừng nói là bước đi. Cô ngồi co người lại, dựa vào thân cây rồi khóc. Cô nghe tiếng trái tim mình đập những nhịp đập như thoi thóp, không còn sức sống...

Anh đấm mạnh vào bức tường sau mình, mạnh thật mạnh nhưng sao thể xác anh lại không đau mà con tim anh thì đau đến vỡ nát. Nắm tay anh rỉ máu, và nó cứ tuôn mãi nhưng anh không quan tâm. Tại sao cô lại muốn chia tay? Lần này cũng do lỗi của anh mà ra, đáng lẽ anh không nên vội vã phán tội cho cô, nói ra những lời cay độc đến như vậy. Anh cảm thấy mình mới đúng là gã tồi, tồi tệ thật sự, anh luôn làm cô đau, luôn làm cô phải khóc hết lần này đến lần khác. Nhưng hình như lúc nào cũng đổ lỗi về phía cô. Có lẽ anh cũng như cô, chưa bao giờ anh tự đặt mình vào vị trí của cô để mà thông cảm cho vết thương của cô, anh trách cô nhưng anh cũng như vậy cả mà. 

Chắc là cô phải mệt mỏi lắm, chỉ là do anh không tốt, không biết quan tâm đến cô, để bây giờ chính cô lại là người lên tiếng đòi chia tay. Anh bị làm sao vậy? Luôn ích kỉ như thế, lúc nào cũng chưa tìm hiểu kĩ đã vội trách móc. Anh có phải là một người con trai tốt không? Anh yêu cô, nhưng lại không thể tin tưởng cô, ai mà không biết trong tình yêu phải có ghen tuông, nhưng chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần rồi và anh thì lại không có thứ bằng chứng gì chính đáng để buộc tội cô cả. Trong khi lần đó, mặc dù không phải là sự thật nhưng Jiyeon đã thấy Hara hôn anh. Dù sao thì cô cũng đã nói cô mệt mỏi như vậy rồi, nếu mà anh cứ khư khư tiếp tục giữ cô lại bên mình thì chắc gì anh sẽ không làm cô tổn thương lần nữa?

- Anh yêu em, Jiyeon ah... Tại sao, tại sao lại phải như vậy chứ? Em cũng đã nói rằng em yêu anh kia mà, nhưng tại sao em vẫn nói chia tay? - Nước mắt rơi từ khoé mắt, anh thấy sóng mũi mình cay cay, một tình yêu vừa mới hàn gắn lại tiếp tục đổ vỡ chỉ vì cả hai đều không thể thông cảm cho nhau..

Khi lần đầu tiên anh thấy đôi môi run rẩy của em

Em đang nói linh tinh chuyện gì vậy? Em cư xử không rõ ràng

Anh có một linh cảm buồn như mọi lời nhạc của bài hát

Không đâu, không thể nào. Không thể đâu, sẽ không có chuyện đó phải không?

Em đang dần rời khỏi anh, trái tim em cũng đi theo, cơ thể em cũng vậy

Anh không biết phải làm thế nào để giữ em lại, xin hãy chỉ lối cho anh

Một lời băng giá của em đã đánh chìm anh

Như cả thế giới sụp đổ, như nó thật sự sụp đổ, chỉ toàn là nước mắt và nước mắt em thôi

Nếu giây phút này qua đi, nếu giây phút này trôi qua, chúng ta vẫn sẽ tốt đẹp mà

Anh yêu em, đừng rời bỏ anh, người đã yêu em đến chết

Đêm nay xin em đừng nói những lời đó. Sao em lại rời bỏ anh?

Con tim anh đau đớn, ngực anh nhói đau, nước mắt anh cũng rơi nhiều hơn

Chúng ta chưa thể nói lời tạm biệt. Đừng nói ra lời đó nữa

Xin đừng nói lời từ biệt với anh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip