20
Không khí buổi ghi hình hôm đó khác hẳn.
Từ lúc bước vào cổng villa của chương trình, Quang Hùng đã cảm thấy ánh mắt lạ lẫm từ đội ngũ sản xuất. Một số quay phim cố gắng không để ống kính lia vào cậu và Đăng Dương cùng lúc. Một số trợ lý thì tỏ ra bối rối khi phải gọi hai người đứng cùng khung hình.
Bảo Khang là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng
“Ủa... sao tự nhiên mọi người nhìn hai ổng như sinh vật lạ vậy?”
Bảo Khang khều vai Thái Sơn, giọng hạ thấp.
Thái Sơn nhún vai, liếc nhẹ về phía hai nhân vật chính đang ngồi cạnh nhau ở cuối bàn ăn sáng. Quang Hùng vẫn mỉm cười, nhưng cử chỉ dè dặt hơn. Đăng Dương lại có vẻ lạnh lùng, mắt không rời màn hình điện thoại.
“Tụi mình quay show chứ có quay scandal đâu...”
Thái Sơn nói nhỏ, nhưng đủ để Bảo Khang nghe rõ.
---
Trong buổi chơi trò “Truy tìm mật thư”, các thành viên phải bắt cặp để giải mật mã và tìm kho báu giấu trong khuôn viên. Bằng một cách nào đó, Quang Hùng và Đăng Dương lại bị tách đội. Người ghép đôi với Dương là Thái Sơn còn Hùng đi cùng Bảo Khang.
“Đạo diễn cố tình?”
Hùng hỏi Khang khi cả hai đang lục tìm manh mối dưới hòn non bộ.
“Không biết nữa. Nhưng hôm nay thái độ ê-kíp căng thiệt.”
Khang trả lời.
“Nghe nói có tin nhà tài trợ không hài lòng lắm.”
Hùng im lặng. Cậu biết, công khai tình cảm là lựa chọn dũng cảm, nhưng cũng là cái giá phải trả cho việc phá vỡ khuôn khổ “thần tượng sạch”.
Ở một góc khác, Thái Sơn đang đứng khoanh tay nhìn Đăng Dương loay hoay với tờ mật thư. Cả hai đã không nói gì suốt 15 phút.
Cuối cùng, Sơn lên tiếng:
" Anh không phản đối tình cảm của em với Quang Hùng. Nhưng có nghĩ tới cái giá mà cả nhóm phải chịu chưa?”
Đăng Dương ngước nhìn, ánh mắt lạnh đi một nửa:
“Nếu anh nói thật lòng, thì cứ thẳng. Còn nếu đang thay mặt ban tổ chức dằn mặt em, thì khỏi cần.”
“Anh nói với tư cách một người từng quý em.”
Thái Sơn đáp.
“Nhưng giờ thấy em ích kỷ quá.”
Không ai nhường ai. Và mọi thứ bị camera thu lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
---
Tối hôm đó, cả nhóm được nghỉ tự do.
Không ai nói gì về vụ cãi vã. Nhưng không khí thì đặc quánh, nặng nề.
Quang Hùng mang một lon soda lên phòng Đăng Dương. Cậu không gõ cửa. Chỉ dựa lưng vào vách tường, lặng lẽ chờ.
“Anh ổn không?”
Quang Hùng hỏi khi Đăng Dương mở cửa.
Đăng Dương nhìn cậu một lúc, rồi kéo Quang Hùng vào ôm. Không nói. Không giải thích. Chỉ một cái siết nhẹ, như lời xin lỗi không thành tiếng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip