6
Máy bay vừa chạm xuống đường băng Tân Sơn Nhất, tiếng thông báo vang lên, hành khách lục tục chuẩn bị rời đi. Bên ngoài cửa sổ, Sài Gòn vẫn thế khói bụi, vội vàng, và dường như đang giục họ trở lại nhịp sống cũ. Nhưng trong lòng Đăng Dương và Quang Hùng, chẳng ai còn cảm thấy mọi thứ giống như trước nữa.
“Về lại rồi ha.”
Quang Hùng kéo vali, mắt nhìn về xa xăm.
“Ừm.”
Đăng Dương khẽ gật, giọng hắn nhỏ như thì thầm.
Không còn khung cảnh sương sớm và tiếng gió len qua hàng thông. Không còn những buổi sáng thức dậy vì tiếng gõ cửa và một câu "ra ăn bánh căn không?". Và càng không còn khoảng cách vừa đủ giữa hai người đủ gần để thấy nhau rõ ràng, đủ xa để chưa phải gọi tên cảm xúc.
Trên xe về nhà, cả hai chỉ nói những câu ngắn ngủi. Đăng Dương tựa đầu vào cửa kính, tai nghe bật nhạc nhưng không thật sự nghe gì. Hắn nhớ lại khoảnh khắc hai người đứng trước nhà thờ buổi tối hôm đó, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên tóc Quang Hùng, giọng cậu trầm khẽ cười:
“Tối lạnh vậy mà vẫn muốn tới đây à?”
“Thì có người đi cùng mà, đâu thấy lạnh.”
Lúc đó, Đăng Dương chỉ đùa. Bây giờ nhớ lại, hắn thấy mình đã nói thật.
---
Một tuần trôi qua.
Công việc ào ào như lũ cuốn. Lịch trình kín đặc. Tin nhắn chỉ còn vài câu chúc ngủ ngon, hỏi nhau ăn gì chưa. Không còn những lần cãi vặt, không còn những buổi đi ăn khuya ngẫu hứng.
Nhưng rồi một tối, sau khi thu âm xong, Quang Hùng đứng một mình ở hành lang phòng thu, trời đã khuya. Cậu kéo khẩu trang xuống, ho khẽ vài tiếng. Đúng lúc đó, điện thoại rung.
Đăng Dương: "Anh nhớ uống nước gừng ấm. Đừng để mai giọng khàn."
Chỉ một tin nhắn. Không icon, không “haha” đùa cợt như mọi khi. Nhưng Quang Hùng đọc đi đọc lại ba lần.
Cậu cười. Đôi mắt mỏi mệt cũng sáng lên một chút.
---
Đăng Dương hôm đó ngồi trong phòng thu riêng. Hắn cũng mệt, cũng có thể đi ngủ sớm. Nhưng không hiểu sao, lại cứ mở khung chat với Quang Hùng. Gõ một dòng, xoá. Gõ lại, rồi gửi.
Chỉ là nhắc uống nước ấm thôi. Nhưng là lần đầu tiên Đăng Dương không giấu được việc mình đang lo cho người kia… thật lòng.
Hắn ngồi lặng một lúc, rồi thở nhẹ:
“Không phải mình đang nhớ Đà Lạt đâu… Mình nhớ ảnh.”
---
Sài Gòn chưa thay đổi. Chỉ là... hình như trong hai người có gì đó đã đổi khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip