8
Căn biệt thự hai tầng nằm lọt thỏm giữa khu dân cư yên tĩnh, nơi ekip đã chuẩn bị sẵn từng góc máy quay để bắt trọn những khoảnh khắc đầu tiên của “Ở Cùng Nhau Là Biết” một show thực tế mới toanh, với điểm nhấn là bốn nghệ sĩ trẻ sẽ sống cùng nhau trong ba tuần.
Đăng Dương là người đến đầu tiên. Hắn kéo vali vào sân, mắt còn lơ mơ vì dậy sớm, đầu đội mũ len và mặt đeo khẩu trang, trông chẳng khác gì sinh viên đi thực tập. Nhưng vừa bước vào nhà, hắn lập tức tỉnh táo khi thấy không khí yên tĩnh đến lạ.
Chưa kịp đặt vali xuống, cánh cửa sau lưng đã bật mở.
“Đến sớm vậy luôn?”
Là Quang Hùng.
Cậu không mặc đồ diễn rực rỡ như trên sân khấu, chỉ áo hoodie xám và quần thể thao. Nhìn rất đời, và rất gần. Nhưng trong mắt Đăng Dương, khoảng cách vẫn cứ xa, như thể từ Sài Gòn tới Đà Lạt chưa từng được lấp đầy.
“Anh cũng vậy mà...”
Dương trả lời, rồi cười khẽ.
Không ai nói thêm gì. Chỉ là, lần đầu sau nhiều ngày, họ đứng chung trong cùng một không gian, không có ánh đèn sân khấu, không còn người quản lý, chỉ có hai người, và một cái im lặng ngập ngừng.
---
Vài tiếng sau, Bảo Khang và Thái Sơn xuất hiện. Căn nhà lập tức trở nên ồn ào hơn. Bảo Khang vẫy tay chào máy quay, còn Thái Sơn vừa bước vào đã nhìn thấy ánh mắt Dương và Hùng trao nhau đủ lâu để Thái Sơn im lặng, rồi quay đi như thể chưa thấy gì.
“Giờ tới chuyện chia phòng!”
MC hô lên qua loa ngoài hiên.
Thử thách đầu tiên: rút thăm chọn bạn cùng phòng. Dương và Hùng rút trúng… nhau.
Bảo Khang la lên:
“Ê số đẹp vậy? Mới đầu mà được ngủ chung với ca sĩ nổi tiếng rồi!”
Thái Sơn thì chỉ cười cười:
"Đôi nào rút trúng nhau thì chắc... có duyên.”
Đăng Dương và Quang Hùng nhìn nhau. Một nụ cười gượng. Một ánh mắt né tránh.
---
Phòng ngủ của họ nằm ở tầng hai. Vừa mở cửa ra, cả hai cùng đứng hình:
Chỉ có một chiếc giường đôi.
Đăng Dương là người lên tiếng trước:
“Ờ… chắc show làm cố tình rồi.”
“Anh không ngại. Em thì sao?”
Quang Hùng đáp, giọng nhẹ tênh.
“Không… em cũng không.”
Đăng Dương nói, nhưng mắt lại nhìn chỗ khác, tai đã chốc đỏ ửng lên hiện rõ.
Đêm đó, camera trong phòng tắt sau 11 giờ, đúng yêu cầu riêng tư. Hai người nằm cách nhau một khoảng trên chiếc giường rộng, nhưng không ai ngủ được.
Đăng Dương xoay lưng về phía Quang Hùng, tay siết nhẹ chăn.
Quang Hùng nằm im. Rồi khẽ gọi:
“Dương này…”
“Dạ?”
Một khoảng im lặng kéo dài.
"…Thôi, ngủ đi.”
Và thế là cả hai cùng im lặng. Trong lòng người nào cũng có điều chưa nói. Không phải vì không muốn, mà vì chưa dám chắc: nếu nói ra, có còn được ngủ chung giường như thế này nữa hay không?
jsol_thaison
jsol_thaison Chúng tôi không chỉ phá đảo gameshow, mà còn phá luôn cả hậu trường :)
duongdomic và 208.900 người đã ❤️
duongdomic anh em hoà thuận nha:)
↪️ hurrykng kê ní
fanhunglee sao anh Dương nhìn anh Hùng ghê thế
↪️ hurrykng nó liếc rõ chứ nhìn j em ơi
quanghung.masterd 😆
_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip