Chương 117
Chương 117
Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits.
Haydoctruyentrenwattpad𝐊𝐚𝐨𝐫𝐮𝐫𝐢𝐭𝐬vawordpress𝐇𝐢𝐤𝐚𝐫𝐢𝐚𝐫𝐞
Mã Lễ Ngạo sửng sốt vài giây mới từ hai chữ 【 tiền nhà 】 này phản ứng lại, sau đó anh liền không nhịn nổi thói quen duỗi tay, sờ sờ sừng vàng của tiểu kim long, rất là vui mừng nói: "Không hổ là bé ba ngoan của ba luôn! Nhỏ như vậy đã biết giúp ba chia sẻ tiền nhà cửa rồi!!"
"Nhưng tự rút vảy vậy có đau hay không? Vảy con cũng chỉ có nhiêu đó, lại không thể giống Tiểu Lan lặp lại sinh trưởng, vẫn là tiết kiệm chút dùng đi, ba có tiền!"
Đôi long nhãn màu vàng của tiểu kim long híp híp, đối với con người này tự xưng cha mình cực kỳ không cho là đúng, nhưng nể mặt cậu ta mỗi ngày mệt chết mệt sống vẽ nước suối năng lượng cung cấp cho ba người bọn họ, hắn liền không so đo với cậu ta.
Còn cái vảy mà hắn giao ra kia.
【…… Không sao, cởi vảy cũ ra mà thôi. 】
【 ít nhất có thể giá trị một trăm cái lá cây năng lượng đi. 】
Vảy của hắn cần phải càng quý giá hơn lá cây của Langdon Dahl mới được.
Langdon Dahl: 【 Ha ha. Mỉm cười.jpg】
Cho nên nói, có đôi khi rồng tâm cơ lên, cả tộc thực vật thừa thãi trà xanh và bạch liên cũng không phải đối thủ của hắn đâu.
Mà Huyền Khiếu thấy một màn như vậy, nghe được lời này trên mặt hổ trực tiếp lộ ra biểu cảm khá khinh thường, tròng mắt màu đỏ còn trợn trợn mấy cái, phảng phất như đang khinh bỉ Long Uyên thế mà lại chủ động đưa ra vảy của mình.
Tuy nói con người này xác thật trợ giúp bọn họ không ít, cũng làm người ta vừa ý vài phần hơn so với con người và sinh mệnh khác, nhưng như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền cho cậu ta vảy được! Lại không phải lá cây của Langdon Dahl, rụng rồi mọc lại! Con rồng Long Uyên này cũng không có một chút cái giá hay rụt rè gì sao?!
Kết quả xem thường và ý tưởng này của hắn không liên tục được bao lâu, chợt cảm thấy có một bàn tay bắt đầu vuốt ve từ đầu tới đuôi thân thể hắn, sau đó tinh chuẩn lại nhanh chóng bắt được miếng da vận mệnh sau cổ da hắn, xách lên.
Huyền Khiếu vô cùng khó chịu mà grào grào hai tiếng, tung bốn cái vuốt con trừng mắt liếc Mã Lễ Ngạo, hung dữ xem con người này muốn làm gì. Bỗng nhìn thấy người này lộ ra một biểu cảm cực kỳ tà ác, lời thốt ra càng tà ác hơn:
"Bé hai ngoan của ba ơi."
"Con xem, anh cả và bé ba trong nhà đều biết vì cống hiến cho gia đình đưa tiền nhà rồi, con làm anh em không có cái gì tỏ vẻ sao?"
Huyền Khiếu nháy mắt liền trừng lớn đôi mắt hổ như hồng bảo thạch, con người này sao có thể mặt dày vô sỉ như thế, há mồm liền đòi muốn bảo bối của hắn?!
Con cháu thân nhất trtộc Ong hắn cũng không dám đòi đồ tốt từ chỗ hắn như vậy! Hơn nữa coi hắn không có giá không nguyên tắc như hai tên kia hay sao?!
Mã Lễ Ngạo cười tủm tỉm lại bổ sung một câu: "Nhưng nếu là Huyền Nhị túi tiền eo hẹp không có tích tụ gì cũng không sao, tuy con còn không bằng em trai mình, nhưng mỗi người đều có chuyện mà mình dở mà. Ba sẽ không ghét bỏ con ăn không, ha."
Huyền Khiếu: 【!!! 】
Đậu đậu đậu đậu đậu! Là đàn ông thì không thể nói không được!! Hơn nữa cái gì kêu hắn còn không bằng Long Tam!! Cái gì kêu không chê hắn ăn không!!!
Hắn là Đại tướng quân lợi hại nhất hạm đội vũ trụ Liên Bang! Là đại lão dưới tay thống lĩnh mấy ngàn vạn chiến hạm đỉnh cấp, đánh qua vô số hải tặc vũ trụ, ít nhất có được hơn một ngàn cái tinh cầu tài nguyên!
Sao! Lại! Có! Thể! Không! Có! Tiền!!
Huyền Khiếu suýt chút nữa là rống lên nói ông đây trực tiếp cho mi một tinh cầu tài nguyên luôn, kết quả phát hiện ra hắn bây giờ người thật ở một không gian vũ trụ không biết tên chưa thăm dò chả có bất luận cái gì có thể hấp thu năng lượng nữa chứ, có thể tìm được điểm để rời đi không gian đó hay không cũng là một vấn đề, tinh cầu tài nguyên hay tiền bạc giàu có tất nhiên là lấy không ra. Hình như ngoại trừ bảo bối bản thân vẫn luôn mang theo ra, thật đúng là không tiền gì hết.
Huyền Khiếu: 【……】 Đại tướng quân chưa từng nghẹn khuất như vậy bao giờ.
Nhìn nhìn lại biểu cảm Mã Lễ Ngạo cười tủm tỉm, dáng vẻ Long Uyên cùng Langdon Dahl đều lén lút ở bên cạnh nhìn hắn chê cười, từ cơ thể chính đến cơ thể phụ của Đại tướng quân chạm dây liền rống lên một tiếng, sau đó căng móng vuốt ra, nhấn vào hàm răng của mình một cái!
Rắc một tiếng.
Hổ con hung tợn đối diện với Mã Lễ Ngạo, phun ra một cái răng nanh nhòn nhọn, "Grào!"
【 Cho cậu đó! Tiền nhà của ông đây!! 】
Mã Lễ Ngạo nhìn cái răng nhòn nhọn sắc bén kia, tức khắc liền có chút dở khóc dở cười.
Vị Đại tướng quân này là bị anh lừa dối đến choáng váng sao, sao có thể bẻ rớt răng của mình luôn?
Tiểu kim long bên cạnh chớp chớp mắt, cái đuôi không hiểu sao có chút sung sướng mà quăng vài cú. Mà cây đá quý sinh mệnh vây xem toàn bộ hành trình lại khống chế không được mà bắt đầu run lá cây, không nhịn xuống một cái còn chấn động rớt xuống hai chiếc lá con, làm Mã Lễ Ngạo đau lòng nhặt lên nhét vô túi.
"Khụ. Được rồi, ba thu được tiền nhà của con rồi. Này thật đúng là quá làm khó con."
Mã Lễ Ngạo dưới cái nhìn chăm chú của hổ con nhận lấy cái răng nanh bén nhọn kia, sau đó quyết định chờ về ra khỏi trò chơi liền tìm rượu tốt nhất vũ trụ đem ngâm cái răng này. Chậc chậc, đến lúc đó hẳn là rượu hổ cốt quý giá nhất đi?
Sau khi nộp tiền nhà rồi, hổ con mới như thở ra được một hơi, ngẩng đầu ngồi xổm trên vai Mã Lễ Ngạo, tuy rằng hàm răng của nó sún một cái, nhưng mà không sao, rất nhanh sẽ mọc ra lại thôi!
Thua người không thua trận, hắn tuyệt đối sẽ không nghèo hơn Long Uyên và Langdon Dahl!
Bé ong mật vương tử Liss: "…… Anh."
Muốn làm hộ khẩu trên người anh ta khó đến như vậy sao, hình như còn phải giao rất nhiều tiền, hiện tại cậu chỉ là một vương tử nghèo túng.… Vẫn nên… vẫn nên ngồi xổm trên người cái cậu không cần tiền này trước đi.
Lúc này, tại khu vực săn bắn Cát Nóng, nhóm Trùng tộc đi săn là Bò Cạp Lửa hỏa đã phát hiện ra Mã Lễ Ngạo cùng Vương Khiếu Hổ đã đến.
Bọn họ nhìn thấy trong tay hai người xách theo thịt và tương ớt là biết cả hai đến làm cái gì.
Nhưng bọn họ còn không dễ nói chuyện như tộc Châu Chấu và tộc Giun Cơ Bắp, tính tình của tộc Bò Cạp Lửa không tốt chút nào.
"Xùy, đi nhanh đi nhanh đi. Bọn ta trồng quả Bò Cạp Lửa còn không đủ ăn, tuyệt đối sẽ không chia cho bọn mi đâu! Hơn nữa quả Bò Cạp Lửa chính là trái cây nấu nướng tốt có thể trực tiếp cải thiện thể chất, hắc hắc, không đạo lý nào đem đồ tốt như vậy cho chủng tộc khác."
Đám người bò cạp cả đám hung tàn mà đong đưa cặp càng lớn và đuôi nhọn phía sau, đuôi nhọn kia làm Vương Khiếu Hổ cũng cảm giác được ngọn lửa nguy hiểm siêu nóng, biểu hiện ra bọn họ cực độ không dễ chọc.
Mã Lễ Ngạo nhìn biểu cảm và ánh mắt của bọn họ là biết mối làm ăn này không thành rồi, vốn đang định nói đi gặp đám người Kiến Cát, nhưng anh bỗng nhiên nghĩ đến bé ong mật Liss từng nói qua, trong Trùng tộc, thái độ ác liệt nhất đối với con người chính là tộc Kiến Ăn Mòn, ngẫm lại vẫn là dẹp bỏ ý niệm này.
Trong thành phố Mỹ Thực nhiều Trùng tộc như vậy, đường sống để lựa chọn cũng rất nhiều. Cũng không nhất định một hai phải chọn tộc Kiến hoặc là Bò Cạp.
Cách thời gian cuộc thi mỹ thực còn năm ngày, cho dù là một ngày chỉ tìm được một loại nguyên liệu nấu ăn cũng hoàn toàn kịp.
"Nếu như vậy, vậy quấy rầy rồi, chúng tôi đi ngay."
Mã Lễ Ngạo nói còn chưa nói xong, đột nhiên từ cồn cát ngầm không xa truyền đến tiếng gầm gừ cực kỳ thê lương đáng sợ.
Bước chân của anh và công kích đều khựng lại, sau đó Vương Khiếu Hổ đột nhiên liền duỗi tay gãi gãi đầu, lộ ra biểu cảm hơi đau nhẹ.
Mã Lễ Ngạo chú ý tới điểm này, trong lòng trầm xuống.
Anh quay đầu, rất lễ phép dò hỏi đám người bò cạp kia: "Đây là âm thanh gì vậy? Nghe thảm quá, chẳng lẽ là có người bị thương hoặc là nổi điên?"
Mấy người bò cạp nghe được lời này thì cười nhạo hai tiếng: "Thảm không phải là ắt hẳn sao, ba ngày trước kiến cát bọn họ bắt được một kẻ phản loạn, tên kia vừa vặn là tộc Ong. Này không phải oan gia ngõ hẹp sao? Mấy gã đó phỏng chừng là muốn thông qua miệng tộc Ong đó đào ra đầu lĩnh phản loạn Lilith đấy. Cũng coi như là tộc Ong đó xui xẻo……"
"Chậc, mà này đó có quan hệ gì với hai tên nhân loại bọn mi đâu? Nhanh nhanh rời khỏi nơi này đi, khu này là chỗ bọn ta săn thú cùng nuôi dưỡng, đừng tùy ý tiến vào địa bàn của người khác chứ!"
Mã Lễ Ngạo liền lộ ra một nụ cười giả lả có lệ, bắt lấy Vương Khiếu Hổ liền đi, đồng thời tay duỗi ra xẹt qua đầu Vương Khiếu Hổ, chộp con ong mật muốn bay ra vào lòng bàn tay.
"Lúc này đừng xúc động, chờ rời đi chúng ta lại nghĩ phương pháp cứu viện. Đừng để đám người bò cạp phát hiện."
Bò cạp lửa và kiến cát có thể ở cùng một khu vực săn bắn Cát Nóng, rất có khả năng là quan hệ hợp tác cùng tồn tại. Nếu bọn họ lộ ra dấu hiệu hoặc là sơ hở gì, không chừng sẽ lập tức trêu chọc hai đàn côn trùng, đến lúc đó đừng nói cứu người, e rằng tự bảo vệ mình cũng sẽ là vấn đề lớn.
Chờ sau khi Mã Lễ Ngạo lôi kéo Vương Khiếu Hổ rời khỏi, đám bò cạp kia mới vung cái đuôi bốc lửa của mình trở về cồn cát, ánh mắt của người bò cạp dẫn đầu còn có điểm đáng tiếc: "Hai tên loài người kia thoạt nhìn thịt trên người rất non, có vẻ ăn rất ngon đó… Đáng tiếc không có lý do gì trực tiếp giết bọn chúng hết."
"Hắc hắc, cũng chưa chắc. Tao chính là một trong các giám khảo vòng loại cuộc thi mỹ thực, hai tên người kia rõ ràng còn chưa chuẩn bị xong món ngon, từ ngày mai tao liền bắt đầu đi đến quảng trường chờ. Chung quy có thể chờ đến hai người bọn nó…… Đến lúc đó, hắc hắc hắc! Tao không thích ăn cay, chỉ cần tên người kia đưa lên một thùng tương ớt châu chấu cay là tao có lý do ăn nó rồi ha ha ha!"
"Hắc hắc hắc! Vẫn là lão đại lợi hại! Lão đại trâu bò!! Lão đại có lộc ăn, đến lúc đó ăn người kia xong nói cho bọn em nghe mùi vị sao nha! Ăn không được mà nghĩ một chút cũng được."
Mã Lễ Ngạo đột nhiên cảm thấy hơi lành lạnh, quay đầu lại chỉ nhìn đến bóng dáng của người bò cạp kia.
Anh nhíu nhíu mày, sau đó ý bảo Vương Khiếu Hổ cùng anh đi vào một nơi bí ẩn, mới buông lỏng bàn tay vẫn luôn nắm chặt ra.
Bé ong mật Liss nháy mắt liền bay ra tới, lúc này từ cậu từ trạng thái bé ong mật biến thành bé người ong, như là hình người cắm thêm hai đôi cánh trong suốt, sau đó rút nhỏ rất nhiều lần vậy, đã ẩn nấp còn có thể đủ nói chuyện.
"Cái giọng nói kia!!" Biểu cảm trên mặt bé người ong là cực độ phẫn nộ và thống khổ: "Là giọng nói kia không sai! Đó là giọng của Long Khắc! Chúng ta nhất định phải đi cứu anh ấy! Long Khắc, Long Khắc là hộ vệ trưởng chân thành cũng lợi hại nhất của tôi…… Anh ấy… vì bảo vệ tôi mà trên người trúng sáu bảy loại độc ong khác nhau, tôi cho anh ấy mật ong chúa che chở mạng sống, tôi cho rằng anh ấy nhất định có thể tới tìm tôi……"
"Vậy mà anh ấy bị tộc Kiến bắt rồi… Trách không được, trách không được tôi đợi hai ngày cũng chưa chờ được anh ấy tới tìm tôi…… Hức……"
Bé người ong nói đến nơi đây giọng nói đều run rẩy lên, cậu vẫn luôn quật cường lại cao quý không muốn cúi thấp đầu, vào thời điểm này chậm rãi cúi thấp xuống, hai mắt khác màu hiếm thấy mà lóe lên ánh nước: "…… Tôi… chính tôi là không có năng lực cứu được Long Khắc…… Liệu có thể… liệu có thể nào……"
Trước khi câu nói kia được nói ra, Mã Lễ Ngạo lại lần nữa duỗi tay bắt lấy ong mật nhỏ này vào lòng bàn tay.
Sau đó anh dùng ngón tay của mình nhẹ nhàng điểm điểm, "Tiểu vương tử cũng không thể cúi cái đầu cao quý, giúp cậu tìm được hộ vệ, đương nhiên cũng bao gồm đưa anh ta đến bên cạnh cậu."
Hồi lâu sau, trong lòng bàn tay Mã Lễ Ngạo mới truyền ra một tiếng nói nho nhỏ, run rẩy.
"Cảm ơn."
Tác giả có lời muốn nói:
Huyền Khiếu:…… Từ bản thể tài phú mà nói, tui thật là quá lỗ. Tại sao tui rụng lông không đáng giá tiền?!
Long Uyên: Ha hả.
Langdon Dahl: Ha hả.
Hết chương 117.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip