Chương 44+45

Lời của editor Kaoru Rits: Tự nhiên tui quên tui để ngôi xưng cho Trương Mãnh là gì rồi mọi người, là "hắn" hay là "anh ta" hay "y" tui cũng không nhớ :)) thôi kêu "y" đại vậy huhu

-------゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------

Chương 44

Edit: KaoruRits - Beta: Chet_cung_hong_drama.

Trong thành phố vô cùng yên ắng này đột nhiên truyền đến tiếng cười quái dị thuộc về con người, thật sự là có vài phần cảm giác kinh khủng quỷ dị.

Bốn người Mã Lễ Ngạo trước tiên liền quay đầu nhìn về phía tiếng cười kia truyền đến, lúc này cũng không có sương trắng che lấp tầm mắt, bọn họ chợt thấy được một người đàn ông quần áo có chút cũ nát, từ xa thấy không rõ khuôn mặt.

Vương Khiếu Hổ trước tiên nhìn về phía Mã Lễ Ngạo, Mã Lễ Ngạo gật đầu bèn chạy đi: "Đuổi theo anh ta, nhìn xem là tình huống như thế nào."

Bốn người bèn đẩy nhanh tốc độ chạy về hướng người đàn ông vừa đi vừa cười kia, khi đến khoảng cách gần, Trương Mãnh và Mã Lễ Ngạo đồng thời duỗi tay, ngăn cản Vương Khiếu Hổ và Kim Xán Xán còn đang muốn chạy tiếp về phía trước.

"Anh ta không thích hợp." Trương Mãnh trầm giọng mở miệng.

Mã Lễ Ngạo đứng bên cạnh gật đầu, từ bề ngoài của dũng sĩ loài người này xem ra, có tóc màu đen và hai mắt màu xanh lam, hẳn là con lai Châu Á và Châu Âu. Trên người anh ta mặc một bộ quần áo ngụy trang đặc chế, ở bộ phận tương đối quan trọng còn có trang bị thêm giáp phòng hộ trông như là sản phẩm của thành phố Máy Móc. 

Chỉ từ bề ngoài xem ra, đây là một người đàn ông diện mạo rất anh tuấn, nhưng mà lúc này biểu cảm của anh ta lại cực kỳ quỷ dị ——

Vào thời điểm bốn người Mã Lễ Ngạo chạy về phía anh ta, anh ta đã phát hiện động tĩnh bên này hơn nữa xoay người qua, tiếng cười vừa điên cuồng quái dị vừa rồi lúc bọn họ chạy tới cũng đã dần dần ngừng lại. Lúc này, dũng sĩ tóc đen mắt xanh cứ như vậy an tĩnh đứng yên tại chỗ, trên mặt mang theo nụ cười phảng phất như vô hại, cứ an tĩnh chờ đợi bốn người Mã Lễ Ngạo đến gần.

Rõ ràng là mỉm cười, lại làm người có một loại cảm giác sởn tóc gáy.

Lúc anh ta nhìn thấy bốn người Mã Lễ Ngạo dừng lại ở vị trí cách mình ba mét không nhúc nhích nữa, mỉm cười trên mặt có chút vặn vẹo biến đổi trong nháy mắt, nhưng rất nhanh anh ta lại khôi phục thành cái loại biểu cảm cười tươi lộ ra tám cái răng, thậm chí còn vươn tay về phía trước, đi thêm một bước.

"Các người…… chào…… A……"

Người đàn ông cười duỗi tay mở miệng, phảng phất như đang chào hỏi lễ phép với các dũng sĩ mới tới.

Lúc này không cần Mã Lễ Ngạo và Trương Mãnh duỗi tay cản, Kim Xán Xán cùng Vương Tiểu Hổ đã đặc biệt khôn lanh lui nhanh về phía sau một bước.

Làn đạn cũng đang nổi điên.

【 Anh ta cười thật đáng sợ a a! Nhìn kỹ da mặt anh ta giống như đang biến hóa với biên độ cực nhỏ, giống như là không biết nên làm loại biểu cảm gì dẫn tới mặt mày vặn vẹo á a a a a! 】

Khi người đàn ông nhìn thấy bốn người Mã Lễ Ngạo không chỉ không vươn tay ra bắt tay với mình, thậm chí còn lui về phía sau một bước, nụ cười trên mặt anh ta rốt cuộc duy trì không được nữa, đột nhiên liền hai mắt mở to trừng trừng đến lớn nhất, há to miệng nhe răng lại cười to lên ha ha ha ha.

Anh ta vừa cười vừa xông đến bên này: "Xin chào xin chào xin chào xin chào!"

"Bạn mới bạn mới bạn mới bạn mới!"

"Đồ ăn ngon… mới ha ha ha ha!"

Kim Xán Xán trực tiếp bị biểu hiện như kẻ điên của dũng sĩ này làm sợ đến mức hét lên chạy ra sau, Mã Lễ Ngạo và Trương Mãnh cũng trong nháy mắt rút đao móc súng ra đề phòng. Chẳng sợ người đứng trước mắt đây là đồng bào của bọn họ, nhưng bộ dáng này của anh ta hiển nhiên đã không phải tình huống có thể giao lưu bình thường nữa.

Nhưng mà vào lúc đao như ý của Mã Lễ Ngạo đã nhắm ngay dũng sĩ này, người đàn ông vốn đang cười điên cuồng cấp tốc chạy vội về phía này bỗng dưng dừng bước chân. Trong miệng anh ta bỗng nhiên bộc phát ra tiếng rống giận đáng sợ, rồi sau đó dùng đôi tay của mình gõ đầu mình bằng hết sức bình sinh.

Sức mạnh kia thật sự là quá lớn, thậm chí sau khi đánh mình đến máu mũi và khóe mắt cũng chảy ra, anh ta mới mệt mỏi đến cực điểm, thở hồng hộc phì phò như trâu đực, rồi sau đó anh ta dùng ánh mắt màu xanh lam mang theo máu đỏ tươi ngẩng đầu lên.

"Các cậu là…. dũng sĩ mới tới?"

Mã Lễ Ngạo nháy mắt ý thức được anh ta có khả năng khôi phục thần trí, sau khi tiến lên một bước đã bị anh ta duỗi tay ngăn cản. Rồi sau đó, dũng sĩ tóc đen mắt xanh này liền gắt gao cắn răng, khuôn mặt dữ tợn nói: "Đừng xen vào tôi…. Đi, đi tháp Ý Thức màu trắng, a ha ha, ặc! Lâm ở đó, Lâm đang ở đó! Đi tìm cậu ấy giúp cậu ấy!! Ha ha ha ha a a a a! Bạn mới, món ngon…… Đi đến tháp Ý Thức màu trắng tìm Lâm! Cậu ấy đang vây khốn nó, ặc!"

Dũng sĩ này còn chưa nói xong, trong miệng lại lần nữa bộc phát ra tiếng cười điên cuồng lại dữ tợn. Cuối cùng anh ta dùng hai mắt đỏ tươi nhìn thoáng qua bốn người Mã Lễ Ngạo, một bên điên cuồng đập vào đầu mình, một bên chạy sang hướng khác, tựa hồ muốn dùng hết toàn lực mang theo thể sinh mệnh ý thức trong não rời khỏi đây.

Nhưng mà, cuối cùng anh ta cũng chỉ có thể chạy hơn mười mét mà thôi, lại lần nữa mang theo nụ cười mất khống chế kia quay trở lại.

Lúc này đây thậm chí chưa cho bốn người bất luận chút thời gian phản ứng nào, anh ta nâng tay phải lên cao cao, mảnh đất dưới chân bốn người Mã Lễ Ngạo đang dẫm chợt trũng xuống, hơn nữa còn hình thành vô số bén nhọn đâm ngược lên.

Mã Lễ Ngạo trong nháy mắt anh ta giơ tay liền khẽ quát một tiếng nhắc nhở Trương Mãnh, một trái một phải đồng thời giữ chặt Vương Khiếu Hổ và Kim Xán Xán liên tiếp lui ba bước về phía sau, tránh thoát mặt đất trũng kia. Mà Trương Mãnh cũng xoay người một cái nhảy lên không rơi xuống, đồng thời theo bản năng y giơ súng trong tay lên nhắm ngay đầu của dũng sĩ mắt xanh. Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy hai mắt màu xanh dính máu của anh ta, trong lòng y đột nhiên co rụt lại, cắn răng lâm thời xoay vị trí, một súng đánh vào trên cánh tay phải vị dũng sĩ này.

Nếu là tình huống bình thường, một cú đánh bằng súng này của Trương Mãnh tinh chuẩn mà đánh gãy chỗ liên tiếp của cánh tay phải và bả vai của dũng sĩ này, anh ta muốn giơ cánh tay phải lên sẽ trở nên vô cùng khó khăn và đau đớn. Nhưng biểu cảm trên mặt dũng sĩ này vẫn là vặn vẹo mà hưng phấn, anh ta lấy tư thế quái dị lại lần nữa giơ tay phải của mình lên, vô số gai bằng đất giống như rồng rắn uốn lượn trên mặt đất, giương mồm to đuổi theo bốn người Mã Lễ Ngạo.

Mà trên tay trái anh ta cầm một thanh chủy thủ sắc bén, lấy tốc độ cực nhanh nhắm chuẩn vào Kim Xán Xán - cô gái có thực lực tổng hợp yếu nhất, không bao lâu liền dùng chủy thủ rạch lên cánh tay, eo bụng, thậm chí trên mặt Kim Xán Xán đến đầm đìa máu tươi.

Chẳng sợ Kim Xán Xán đã kim loại hóa những bộ phận yếu hại trên cơ thể mình, cũng ngăn không được công kích của dũng sĩ tinh anh thân hình mạnh mẽ, từng được huấn luyện chuyên nghiệp này. Đồng dạng, công kích của cô cũng căn bản không chạm đến người này được. Trong thời gian ngắn, giá trị sinh mệnh của cô đã bị giết đến dưới 100, cuối cùng thậm chí khống chế không được hoảng sợ kêu lên một tiếng.

Mắt thấy Kim Xán Xán lại phải bị công kích, Trương Mãnh bước xa một cái liền nhảy đến trước mặt cô, thay thế Kim Xán Xán đánh nhau với dũng sĩ mắt xanh tóc đen này.

Hai người dùng tốc độ đều cực nhanh, làm cầu lửa của Vương Khiếu Hổ căn bản không tài nào công kích tinh chuẩn được.

Vương Khiếu Hổ không còn cách nào cũng chỉ có thể che chở Kim Xán Xán trước, để cô nhanh chóng uống thuốc chữa thương.

Mà Mã Lễ Ngạo đứng yên tại chỗ nhìn hai người đánh nhau túi bụi kia, trong mắt hiện lên một sự trầm tư. Anh nghĩ nghĩ, vươn tay bắt đầu giữa không trung vẽ ra một hình chữ nhật dài 2 mét rộng 1 mét, sau đó ở 3 góc ngoài hình chữ nhật vẽ đường nghiêng, vẽ ra một cái hình hộp chữ nhật tiêu chuẩn hiếm hoi. Cuối cùng, anh vẽ ra một cái cửa và tay nắm lên một mặt hình hộp chữ nhật. Cái hình hộp chữ nhật này thoạt nhìn giống như là một căn phòng đơn sơ có thêm cửa (?).

Mã Lễ Ngạo duỗi tay kéo căn phòng này ra bên ngoài, một cái căn phòng trong suốt bằng thủy tinh liền xuất hiện bên người anh.

Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, anh mở căn phòng thủy tinh này ra, rồi không còn có thêm động tác gì khác nữa.

Vào lúc người xem và Vương Khiếu Hổ Kim Xán Xán đều nghi hoặc phòng thủy tinh này rốt cuộc có ích lợi gì, dũng sĩ mắt xanh đang triền đấu với Trương Mãnh xẹt qua một bước về phía trước từ vị trí của Mã Lễ Ngạo. Chính là trong nháy mắt này, Mã Lễ Ngạo cũng bước ra một bước nhanh về phía trước, ra tay như điện bắt lấy một cánh tay của dũng sĩ mắt xanh, vào khoảnh khắc anh ta hoàn toàn chưa kịp phản ứng lại thì quay người vung một khuỷu tay hung hăng mà đánh lên đầu anh ta, giây tiếp theo kéo cánh tay anh ta, ném vào trong phòng thủy tinh kia khóa cửa lại.

Sau đó……

Không có sau đó.

Dũng sĩ mắt xanh nọ bị nhốt trong một không gian nhỏ chẳng khác nào cái buồng điện thoại, có chút ngốc ra.

Phản ứng lại anh ta mới vặn vẹo biểu cảm hung tợn mà đấm vào cái không gian thủy tinh thoạt nhìn rất yếu ớt nhưng lại đang nhốt mình này.

Nhưng mà Mã Lễ Ngạo đứng ngay ngoài không gian thủy tinh này, dùng một loại giọng điệu có chút tang thương nói: "Đừng giãy giụa, cái tôi vẽ này không phải phòng thủy tinh đâu, là phòng tối 'cấm tất cả năng lực đặc biệt' phiên bản kim cương. Ở bên trong đó tất cả năng lực đặc biệt đều không thể dùng, mà người thường tuyệt đối không có khả năng dùng nắm tay đánh nát kim cương. Anh hết hy vọng đi."

Bởi vì dũng sĩ này là đồng bào loài người, thậm chí còn lưu giữ lý trí còn sót lại, bọn họ như thế nào cũng không thể trực tiếp giết chết anh ta.

Nhưng ý thức anh ta đã bị thể ý thức xâm lấn não bộ khống chế, không thể để anh ta hại người, cũng chỉ có thể nghĩ cách nhốt lại.

Nghĩ tới nghĩ lui, Mã Lễ Ngạo liền nghĩ tới phòng tối.

Nhưng mà phòng tối bình thường khẳng định nhốt không nổi, nên mới có cái bản đặc chế tăng mạnh như này.

Chẳng qua, anh vốn cho rằng vẽ một cái phòng tối mà thôi, chắc là sẽ không hao phí bao nhiêu linh lực, nhưng lúc anh vẽ đến một nửa mới phát hiện mình ngây thơ, chỉ một phòng tối kim cương như này liền trực tiếp trừ rớt của anh 300 linh lực. Hiện tại linh lực của anh chỉ còn lại 60, kế tiếp sẽ phải cẩn thận hơn một chút.

Sau khi Mã Lễ Ngạo nói xong lời nói kia, dũng sĩ mắt xanh vốn đang ra sức đấm đánh vách kim cương dừng động tác, anh ta quay đầu, dùng cặp mắt xanh lam lúc này có vẻ không hề có cảm tình kia nhìn chằm chằm Mã Lễ Ngạo. Khóe miệng anh ta từ từ, từ từ nhoẻn lên, đến khi khóe miệng anh ta đã đến cực hạn không thể lại hướng lên trên nữa, trong miệng anh ta chợt phát ra một tiếng thét chói tai không giống loài người, sau đó dùng hết sắc mặt toàn thân hung hăng đập đầu mình lên tường kim cương! Khi óc và máu tươi bắn toé lên vách tường trong suốt bằng kim cương kia, một sinh mệnh vô hình dữ tợn bay ra từ não của dũng sĩ mắt xanh, tựa như quỷ mị mà nhằm về phía Mã Lễ Ngạo!

Con người đáng chết! Thức ăn và món đồ chơi của tao đã không còn, mày chính là đứa tiếp theo!!

Mã Lễ Ngạo tuy rằng cái gì cũng không nhìn thấy, lại trong nháy mắt dũng sĩ mắt xanh tử vong kia lại cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng truyền ra.

Anh bằng tốc độ nhanh nhẹn lui về phía sau, nhưng cái loại cảm giác âm trầm ác ý này lại hoàn toàn không hề biến mất, vẫn như quỷ mị mà truy đuổi theo anh!

Khóe miệng Mã Lễ Ngạo vừa kéo, xoay người chạy ngay lập tức. Một bên chạy còn một bên nó với ba người Vương Khiếu Hổ không rõ nguyên do nhưng vẫn mười phần khẩn trương: "Mọi người chạy đến tháp cao màu trắng trước đi! Tôi xử lý nó xong sẽ đuổi theo mọi người ngay!"

Vương Khiếu Hổ vạn phần không yên tâm đại ca nhà mình bị thể sinh mệnh ý thức quấn lên: "Đại ca một mình anh có được không! Có cần em giúp anh chia sẻ một chút lực chú ý không!"

Lúc này Mã Lễ Ngạo đã chạy trốn được một khoảng, ở nơi xa xua tay cự tuyệt, từ xa để lại một câu:

"Không có việc gì không cần, loại tình huống này anh gặp được nhiều lắm rồi! Có thể thu phục! Các cậu nhớ cõng theo cái phòng nhỏ kia luôn, sau này nói không chừng còn hữu dụng đó!"

Sau đó, Mã Lễ Ngạo liền dẫn theo thể sinh mệnh ý thức kia chạy trốn không còn bóng dáng.

Để lại ba người Trương Mãnh ba mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ đành an táng vị dũng sĩ kia, sau đó vác phòng tối kim cương rời đi.

Vương Khiếu Hổ vác phòng: "……" Lần đầu cảm thấy kim cương không đáng yêu, nặng quá.

Mà lúc này Mã Lễ Ngạo bị truy đuổi lại đang chạy vội chạy vội một hồi, đột nhiên nở nụ cười.

Anh thật sự không nói sai, loại cảm giác bị nguy hiểm truy đuổi này thật sự là quá quen thuộc.

Từ nhỏ đến lớn, anh gần như mỗi ngày mỗi đêm mỗi thời mỗi khắc, đều như đang bị Tử Thần gì đó nhìn không thấy truy đuổi.

Sau đó, anh vẫn luôn chưa từng thua qua.

Ha ha. HaydoctruyentrenwattpadKAORURITSvawordpressHIKARIARE

Tác giả có lời muốn nói: 

Tiểu Mã ca: Cái khác không nói, cái này tui quen lắm.

Thể ý thức: ……Phi!

Hết chương 44.

-------゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------

Chương 45

Edit: KaoruRits - Beta: Chet_cung_hong_drama.

Mã Lễ Ngạo đang chạy gấp về phía trước, thể sinh mệnh ý thức không có cơ thể thật đang dữ tợn mà đuổi theo phía sau.

Đối với thể sinh mệnh ý thức vừa mới giết chết dũng sĩ mắt xanh này mà nói, gã cho rằng xâm lấn não bộ của Mã Lễ Ngạo rồi lại giết chết anh cũng sẽ là một việc cực kỳ dễ dàng.

Rốt cuộc, trước khi giết chết dũng sĩ mắt xanh gã đã giết chết không ít hơn một ngàn dũng sĩ loài người, vô luận những dũng sĩ loài người này có năng lực đặc biệt như thế nào, là nam hay nữ là già hay trẻ, chỉ cần bọn họ nhìn không thấy gã, cuối cùng đều sẽ trở thành lương thực của gã trong kinh hoảng thất thố đào vong.

Nhiều nhất chính là giống tên dũng sĩ mắt xanh kia, dựa vào tinh thần lực cường đại căng được thêm một đoạn thời gian, cung cấp nhiều hơn cho gã một ít lương thực trên tinh thần mà thôi. Những con người này chung quy là yếu ớt, một khi bị xâm lấn não bộ thì cũng đã xác định tử vong cuối cùng, không có ngoại lệ.

Nghĩ đến đây, thể sinh mệnh ý thức Volance này liền lộ ra một nụ cười âm hiểm cùng với biểu cảm mang theo vài phần phẫn nộ âm u mà không ai nhìn thấy được —— năm đó nếu không phải Long Uyên của đế quốc Thần Long lấy sức mạnh tuyệt đối lực cường đại ngăn cản bọn họ xâm lấn, thậm chí diệt sát đại bộ phận tộc nhân của bọn họ, đánh tan phòng ngự của bọn họ, lấy sức mạnh và tồn tại đặc biệt của thể sinh mệnh ý thức như vậy, im hơi lặng tiếng chiếm lĩnh toàn bộ vũ trụ cũng không thành vấn đề.

Đáng tiếc, trong vũ trụ này còn có tồn tại như Long Uyên, gắt gao áp chế bọn họ, bọn họ không dám lỗ mãng chỉ có thể hoạt động trong khu vực tinh cầu được quy định. Thậm chí bọn họ cũng bị công ước vũ trụ ước thúc không thể tùy ý xâm lấn cắn nuốt tinh cầu và nền văn minh sinh mệnh cấp thấp, bằng không chủng loại và khẩu vị lương thực của bọn họ có lẽ sẽ nhiều hơn vài loại nữa kìa.

Thật là đế quốc Thần Long với ba tên vương giả duy trì hoà bình ổn định gì đó đáng chết mà.

Vũ trụ này có  diện tích rộng lớn to đùng như thế, có đủ loại thể sinh mệnh không đếm được tồn tại, vì cái gì nhất định phải bảo trì hoà bình chứ? Tính đa dạng chủng tộc còn không phải là đang biểu đạt giết chóc và cạnh tranh mới là căn bản của trung tâm vũ trụ hay sao?

Chủng tộc và sinh mệnh nhỏ yếu nên chết đi, bọn chúng không xứng có được quyền lợi tồn tại!

Volance nghĩ đến đây lại cười cười, tuy rằng ở tinh cầu bọn họ, thể ý thức bởi vì công ước vũ trụ mà không thể giết chóc lung tung, cắn nuốt sinh mệnh, nhưng trong thế giới Trò Chơi Dũng Sĩ này lại không giống.

Bọn họ bản thân chính là kẻ thí luyện và kẻ khảo nghiệm, hoàn toàn có thể tự mình định ra quy tắc thí luyện và khảo nghiệm! Trong thành phố Linh Hồn này, bọn họ hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm!

Cho nên, khác với thành phố Máy Móc và thành phố Động Vật trước kia tất cả đều là tội phạm trong thể sinh mệnh của bọn họ, thể ý thức trong thành phố Linh Hồn đại đa số đều là nhóm "kẻ ở vị trí cao" thể sinh mệnh ý thức thích chơi đùa, càng có quyền thế và sức mạnh hơn.

Sau khi bọn họ điều tra rõ ràng sinh mệnh loài người rốt cuộc là cái dạng tồn tại gì thì ra quyết định tới nơi này hưởng thụ thoải mái một bữa tiệc lớn tinh thần, nhân tiện chơi một chút trò chơi săn thú —— thật sự là trò chơi này một chút nguy hiểm cũng không có luôn! Loài người bất quá là nền văn minh nhỏ yếu hơn rất nhiều lần nền văn minh Động Vật mà thôi, dù bọn chúng thức tỉnh năng lực đặc biệt rồi, dưới sức mạnh tinh thần tuyệt đối chênh lệch, không ai có thể chạy ra khỏi sân săn thú của bọn họ.

Trên thực tế cũng là như thế, trong vòng hai tháng này chẳng sợ có một ngàn vạn tinh anh loài người đều vọt tiến vào, nhưng đến hiện tại, tồn tại cũng bất quá là hơn một ngàn người.

Volance nghĩ đến các loại cảm xúc và sức mạnh linh hồn của hơn một ngàn dũng sĩ loài người bị mình cắn nuốt kia, nhìn Mã Lễ Ngạo đang chạy nhanh phía trước, lại nhếch môi cười.

Dũng sĩ loài người thoạt nhìn dáng vẻ hình như rất mạnh, như vậy càng tốt, gã có thể có một món đồ chơi và thịt heo cung cấp năng lượng ý thức tinh thần trong thời gian càng dài hơn.

Nhưng thoạt nhìn hình như nó chạy cũng tốt lắm, chuyện này làm Volance có phần không kiên nhẫn.

Sau khi Volance lần thứ ba đẩy nhanh tốc độ muốn vọt vào trong đầu Mã Lễ Ngạo nhưng lại bị anh đột nhiên đẩy nhanh tốc độ tránh thoát đi, Volance dâng lên cảm xúc thô bạo bực bội, dũng sĩ loài người đáng chết này là sao đây? Sao còn chạy được dữ vậy? Lại còn trùng hợp như vậy năm lần bảy lượt tránh thoát gã đột nhiên tăng tốc công kích?! Chẳng lẽ con người này giống một dũng sĩ loài người trước đó gã từng cắn nuốt, có giác quan thứ sáu năng lực siêu mạnh sao?

Trên gương mặt nhìn không thấy của Volance lộ ra vài phần không kiên nhẫn, nếu là loại này thì phải phí một phen công phu, chỉ có thể chờ đến buổi tối nó ngủ say hoặc là cảm thấy đặc biệt mỏi mệt, lại trộm xâm lấn nó.

Ngay thời điểm Volance tâm tình không tốt nghĩ chuyện này, gã phát hiện dũng sĩ loài người đang chạy phía trước bỗng nhiên thả chậm bước chân. Trên mặt anh lộ ra một loại biểu cảm mỏi mệt lại uể oải, còn thở dài thật sâu lau mặt một phen, sau đó phảng phất như đã nhận mệnh mà nói: "Chạy mệt rồi, không chạy nữa. Nghỉ một lát đi."

Sau đó gã liền nhìn thấy dũng sĩ loài người nhìn quanh bốn phía, ngồi xuống trên một chiếc ghế màu trắng trong một quán cà phê màu trắng ven đường. 

Anh thế mà còn vẽ cho chính mình một ly Coca Đặc Biệt?

Lúc này, làn đạn phát sóng trực tiếp cực kỳ nhanh chóng bị công ty Đặc Biệt Vui Vẻ đánh lên một quả đạn pháo quảng cáo: 【 Coca Đặc Biệt! Thả lỏng một chút, vì bạn xứng đáng!! 】

Sau đó bị đại bộ phận người xem sôi nổi spam mắng ngược về.

Thời gian này có thể để mấy ông quảng cáo sao?! Nguy hiểm không tên ở ngay bên cạnh, ông còn dám quảng cáo!!

Vào thời điểm công ty Coca Đặc Biệt bị mắng không dám ngoi đầu, Mã Lễ Ngạo đã bóc một tiếng mở Coca ra, bắt đầu uống Coca ừng ực ừng ực. 

Thể ý thức Volance không tiếng động mà cười, trong cười còn mang theo vài phần bất mãn cùng tức giận. Này mẹ nó đã giờ phút nào dũng sĩ loài người mày thế mà còn dám ngồi xuống uống đồ uống?! Không biết ông đây đuổi theo mày một đường sao?! Chẳng lẽ mày cho rằng mày chạy một đường là cắt đuôi tao được rồi chắc?!

Volance cười lạnh, như là một cơn gió mạnh nhằm vào phía đầu óc của Mã Lễ Ngạo! Quyết định nhập hồn một phát cắn nuốt nó luôn!

Nhưng mà, vào lúc Volance chắc cú mười mươi tiến lên, sắp chạm vào đầu Mã Lễ Ngạo, Mã Lễ Ngạo đang uống Coca phản ứng vô cùng nhanh chóng lấy Coca ra ngả người về phía sau. Thể ý thức Volance cứ như vậy sượt qua chóp mũi Mã Lễ Ngạo, trực tiếp vọt vào vách tường màu trắng chắn trước mặt.

Nếu không phải bản thân gã không có thật thể, có khả năng chính là kết cục giận mà đập đầu vô tường chịu chết.

Mã Lễ Ngạo ngả thân mình ra sau rồi lại khôi phục nguyên dạng, cuối cùng xoẹt một cái uống hết sạch Coca, thuận tay liền ném chai Coca vào thùng rác màu trắng, trăm phần trăm trúng phóc.

 Volance mới bay ra khỏi vách tường: "……"

Gã không tin tà nheo lại đôi mắt ai cũng nhìn không thấy, giây tiếp theo đẩy nhanh tốc độ hơn, giống như một quả bóng chày tốc độ cao lại lần nữa phóng đến đầu Mã Lễ Ngạo. Lúc này Mã Lễ Ngạo thật ra không ngả người về phía sau nữa, mà là cúi người về phía trước trực tiếp ghé người lên bàn, lại lần nữa làm Volance phóng hụt.

Lúc này đây Mã Lễ Ngạo nhìn thoáng qua hướng Volance tiến lên, lấy từ ba lô ra 25 bình dịch nghiên cứu thất bại đánh số không ra. Thậm chí anh còn đem một cái túi khác đựng bùa máu chó gạo nếp chân lừa kiếm gỗ đào vân vân của ông nội và mấy đạo hữu, tất cả đều đem ra.

Mấy thứ này bày đầy một bàn, thoạt nhìn tư thế có phần trịnh trọng.

Thể ý thức Volance lần thứ hai thất bại sau đó có hơi hoài nghi: "……"

Gã có thể khẳng định dũng sĩ loài người này là người có năng lực đặc biệt với giác quan thứ sáu tương đối mạnh, con người bình thường không có khả năng liên tiếp hai lần đều tinh chuẩn né gã đánh sâu vào.

Cho nên, vừa nãy dũng sĩ loài người này chạy trốn cũng không phải vận khí tốt tránh thoát gã đột nhiên công kích, trước đó nó cũng đã nhận ra nguy hiểm rồi.

"Xùy."

Trong không khí vang lên một giọng nói trầm thấp khàn khàn. Mã Lễ Ngạo hơi hơi ngẩng đầu.

"Xem ra ngươi hẳn là con người trời sinh tương đối nhạy cảm với năng lượng và nguy hiểm, nhưng ngươi cho rằng như vậy là có thể thoát khỏi ta sao?" Volance dùng giọng điệu mang theo kiêu căng cùng âm trầm của gã, nói: "Nhận mệnh đi loài người! Các ngươi không có cách nào tránh thoát thể ý thức bọn ta công kích! Các ngươi trời sinh chính là thức ăn của bọn ta!!"

"Trước ngươi ta không biết cắn nuốt bao nhiêu con người tinh anh tự cho là cường đại rồi! Bọn chúng ngay từ đầu đều là trên mặt mang theo tự tin và kiên nghị đối kháng ta, nhưng là tới cuối cùng bọn nó còn không phải một đám khóc lóc thảm thiết, tinh thần hỏng mất, hận không thể quỳ ta xin tha chỉ cầu mong được chết sao?!"

"Dù là có chút sức mạnh thì thế nào? Ngươi chung quy có thời điểm mỏi mệt và duy trì không nổi nữa, mà năng lượng ta cũng đủ, ta không ngủ không nghỉ một năm cũng được, ngươi là không thể nào đối kháng với ta, cho nên nhận thu….?!"

Mắng.

Chửi.

Lời nói uy hiếp còn mang theo công kích tinh thần của Volance còn chưa nói xong, Mã Lễ Ngạo đã không biết khi nào cầm hai bình phun trái phải xịt xịt chỗ vị trí của gã.

Volance tuy rằng không có thật thể, cảm thụ không được cảm giác bị xịt chất lỏng lên mặt, nhưng gã cảm thấy linh hồn và ý thức của gã đã bị sỉ nhục. 

Cố tình lúc này, dũng sĩ loài người Mã Lễ Ngạo lẽ ra nghiêm túc nghe lời gã nói sau đó lộ ra biểu cảm khủng hoảng khiếp sợ không cam lòng, nhưng anh còn gục mí mắt xuống thở dài, "Chậc, hai cái này không dùng được."

Volance: "……"

"Con người kia!! Ngươi chọc giận ta!!"

Mã Lễ Ngạo nghe được Volance kêu gào nhưng biểu cảm trên mặt vẫn là tang trước sau như một, anh đặc biệt không chân thành mà lại cầm lấy hai bình xịt khác, nhanh chóng xoay người đối với Volance phẫn nộ xịt một cái, Frans, sau đó trả lời một tiếng: "Ờ."

Volance: "……"

Nếu Volance thường xuyên lên mạng internet Trái Đất ngao du mà nói, sẽ hiểu rõ cảm giác chữ "Ờ" này Mã Lễ Ngạo mang đến cho gã có thể dùng một câu để hình dung ——

Lực sát thương không lớn nhưng tính sỉ nhục cực mạnh.

Volance phẫn nộ tột đỉnh, gã như là một quả cầu phẫn nộ bay tán loạn từ các phương hướng khác nhau muốn vọt vào trong óc Mã Lễ Ngạo khống chế anh, tra tấn anh, khiến chính anh đi đập đầu vào tường đến lốp ca lốp cốp!!

Nhưng mà Tiểu Mã ca 26 năm bị cuộc sống rèn luyện ra được phản ứng siêu mạnh ngay lúc này cũng phát huy ra sức mạnh vô cùng cường đại ——

Chẳng sợ Volance sắp bay vòng vòng đến hôn mê, Tiểu Mã ca vẫn dùng tốc độ đầy cấp và thân pháp linh hoạt của mình tránh né tất cả công kích của Volance.

Thậm chí, giữa quá trình tránh né công kích của Volance, anh còn nghiêm túc đem 25 bình dịch nghiên cứu thất bại toàn bộ đều xịt một lần với Volance. Làm thể ý thức quý tộc Volance này "thành thành thật thật" làm một con chuột bạch thí nghiệm.

【…… A a a má hỏi tui tại sao quỳ xem điện thoại đó! 】

【 Tuy rằng nhìn không thấy thể sinh mệnh ý thức tồn tại kia, nhưng mà tui cũng muốn nói, Tiểu Mã ca quá dữ luôn a a a a a a a!! 】

Khi Mã Lễ Ngạo phun xong bình dịch nghiên cứu thất bại thứ hai mươi lăm vẫn chẳng phun ra hiệu quả gì, dù là tố chất tâm lý cường đại như anh cũng không nhịn xuống lại thở dài lần nữa, trạng thái trên đầu người mini xuất hiện 【 Tang nhất cả nhà 】.

Volance còn đang phẫn nộ tột đỉnh mà nhằm phía đầu óc anh, lần này Mã Lễ Ngạo chậc một tiếng, nhìn bùa chú và máu chó mực trên bàn chưa được động vào, nghĩ nghĩ rồi bước nhanh chạy đến cái bàn, cầm lá bùa thấm máu chó mực dán lên vị trí Volance bằng tốc độ nhanh nhất!

Lá bùa kia thế mà có tạm dừng trong ngắn ngủi!

Hai mắt Mã Lễ Ngạo còn chưa kịp sáng lên, lá bùa liền bay bay lượn lượn mà rơi xuống.

Mã Lễ Ngạo lại lần nữa lui về phía sau một bước, tránh thoát công kích của Volance.

Cứ như vậy đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm lá bùa đã rơi xuống đất.

Sau đó anh lại thấy được dịch nghiên cứu thất bại trong tay mình….

Một ý niệm mười phần quỷ dị lại mãnh liệt, ngay lúc này dũng mãnh ùa vào trong óc anh.

【 Ý! Bỗng nhiên cảm thấy biểu cảm của Tiểu Mã ca không đúng nha?! 】

【 Tiểu Mã ca đang làm gì vậy? Cậu ta đang nhét bùa vô dịch nghiên cứu dịch?! Trời ơi đây là cái thao tác quỷ dị gì, huyền học và khoa học trời sinh đối nghịch nha, đậu má!!! 】

Khi Mã Lễ Ngạo đem lá bùa nhét vào một bình dịch nghiên cứu thất bại số 7, Volance lại lần nữa vọt đến anh, trong không gian vốn trống trơn không có vật gì trước mặt Mã Lễ Ngạo đột nhiên xuất hiện một vật…. hình bóng bầu dục màu tím hồng nhàn nhạt.

Mã Lễ Ngạo nhìn vật thể màu hồng tim tím có hình bóng bầu dục trên dưới trái phải lung tung, mí mắt luôn gục xuống một nửa rốt cuộc hơi trợn to, lộ ra đôi mắt đào hoa xinh đẹp. 

"…… Đệt."

【 A a a a a a a a a a a a!!! 】

【 A a a a a a a a a a a a a a a a a a!! 】

【 Má ơi ba ơi ông nội ơi bà nội ơi Ngọc Hoàng Đại Đế Tam Thanh tại thượng các nhà khoa học vĩ đại!!! 】

【 Thể ý thức yêu nghiệt, bóng bầu dục đáng chết, nó hiện hình rồi!! 】

Tác giả có lời muốn nói: 

Mã Lễ Ngạo:…… Tận cùng của khoa học là huyền học, tui phải tin.

Volance chuột bạch: Con! Mẹ! Nó!! 

Hết chương 45.

****Truyện chỉ được đăng tại 2 nơi là https://hikariare.wordpress.com và watt---pad (w,a,t,t,p,a,d) Kaorurits. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip