Chương 48+49
Chương 48
Edit: KaoruRits - Beta: Chet_cung_hong_drama.HaydoctruyentrenwattpadKAORURITSvawordpressHIKARIARE
Đó là một đôi mắt như thế nào?
Trong lòng Mã Lễ Ngạo khẽ run.
Con ngươi đen nhánh như mực, đồng tử màu đỏ tươi như máu.
Nhưng mà làm Mã Lễ Ngạo cảm thấy tâm thần như bị nghiền áp siết chặt chính là, vô luận là trong mắt đen hay đỏ kia, anh đều không hề nhìn thấy loại thần thái tên là "Lý trí".
Hiển nhiên, dũng sĩ bị bắt đứng thẳng trên thây sơn biển máu này cũng không thể tránh khỏi bị thể sinh mệnh ý thức xâm lấn.
Mã Lễ Ngạo hơi hơi nhắm mắt.
Nhưng dù vậy, anh cũng không thể mặc kệ người này bị treo cao ở nơi này. Anh muốn cứu y ra.
Mã Lễ Ngạo cũng chỉ là tâm thần dao động trong nháy mắt, sau khi hoàn hồn anh liền cảm nhận được cảm giác nguy hiểm tràn ngập xung quanh làm người sởn tóc gáy. Anh quát chói tai một tiếng khiến ba người Vương Khiếu Hổ bởi vì nhìn thấy cảnh tượng trong tháp mà khiếp sợ hoàn hồn lại, đồng thời súng phun lửa bị anh vác trên người bèn hung hăng mà phun vào khoảng không khí xung quanh bọn họ!
Đám thể ý thức trầm mặc định đánh lén phát ra tiếng thét cực kỳ chói tai.
Chỉ thử một lúc như vậy, Mã Lễ Ngạo liền có loại cảm giác da đầu tê dại như đặt mình trong địa ngục —— anh ít nhất nghe được không dưới mười mấy tiếng thét không đồng nhất thuộc về thể ý thức.
Cho nên, dọc theo đường đi này bọn họ sở dĩ có thể bình yên vô sự đi đến tháp cao màu trắng, không phải bởi vì bọn họ may mắn, vừa lúc là bởi vì bọn họ bất hạnh.
thể ý thức giống như con nhện ở trung tâm chờ đợi con mồi chui đầu vào lưới, lấy tháp cao màu trắng làm trung tâm, bọn chúng tụ tập trong tháp, bố trí một màn hay ho làm bất luận dũng sĩ nào bước vào nơi này đều sẽ tâm thần rung mạnh, nhàm chán mà lại nhàn nhã chờ đợi các dũng sĩ đến chỗ này, từng bước từng bước đến gần tử vong.
Cho dù là dũng sĩ có cường đại chăng nữa thì có thể như thế nào? Bọn họ không tài nào nhìn thấy thể sinh mệnh ý thức, không cách nào nghe được tiếng bước chân thể sinh mệnh ý thức cử động, những thể sinh mệnh ý thức này thậm chí cả hô hấp nhẹ nhất cũng không có. Khi anh bước vào tòa tháp cao màu trắng này, đối mặt với núi thi thể không chỉ riêng là chiến hữu và đồng bào kia, còn có thể sinh mệnh ý thức nhiều đến đếm không xuể, khó lòng phòng bị.
Đây là một tuyệt cảnh.
Vương Khiếu Hổ cùng Trương Mãnh vào khoảnh khắc Mã Lễ Ngạo quát chói tai bèn trực tiếp phát động công kích của mình, Vương Khiếu Hổ trước tiên liền dùng ngọn lửa bao vây lấy đầu bốn người bọn họ, chỉ để lại bốn lỗ thủng cho hai mắt và hô hấp.
Trương Mãnh lấy ra dịch nghiên cứu hiện hình phun lung tung với không khí một hồi, sau khi thấy được mười mấy thể ý thức chen chúc bên nhau bèn giơ lên súng năng lượng, gần như không hề tạm dừng mà bắn những thể ý thức mà y có thể nhìn thấy đó.
Mà Mã Lễ Ngạo thì lại trước tiên dùng súng phun lửa trong tay nhuộm đao như ý bằng liệt hỏa, lại xoay người trực tiếp đập súng phun lửa trong lồng ngực Kim Xán Xán.
Khi Kim Xán Xán run rẩy mà giương mắt nhìn Mã Lễ Ngạo, hai mắt bình tĩnh của anh chiếu rọi liệt hỏa, mở miệng: "So với sợ hãi trong lòng em, ngẩng đầu nhìn bốn phía xem."
"Sợ hãi không nên xuất hiện ở chỗ này, nó phải nên bị thay thế bằng phẫn nộ."
Mã Lễ Ngạo nói rồi bèn nhảy dựng lên, đao như ý trong tay anh lôi cuốn theo lửa cháy phẫn nộ, mang theo khí thế lôi đình vạn quân rít gào vẽ ra như một con rắn lửa bay múa! Ngọn lửa trong tòa tháp cao này theo anh huy động mà tàn sát bừa bãi, như lưỡi hái Tử Thần thu hoạch cắn nuốt tất cả kẻ địch nhìn thấy hay không thấy.
Chỉ một thoáng, không trung liền có vô số tiếng thét chói tai và rống giận vang lên, cũng có thể ý thức nháy mắt bị thiêu đốt hiện rồi rồi lại che giấu đi.
Kim Xán Xán nhìn thân ảnh và trường đao mang liệt hỏa ánh đầy con ngươi mình, nghe tiếng Trương Mãnh cùng Vương Khiếu Hổ phẫn nộ công kích và rít gào bên cạnh, cuối cùng cô hung hăng mà tát chính mình một bạt tay, đau đớn làm cô tỉnh táo, cũng làm cô vì chính sự yếu đuối của mình mà phẫn nộ. Cô nắm chặt súng phun lửa trong tay, thét chói tai đối với không trung phun ra ngọn lửa hung mãnh, dùng phẫn nộ và liệt hỏa hung hăng đánh vỡ đi những áp lực và sợ hãi đã cuốn lấy cô sau khi tiền vào thành phố Linh Hồn.
"A a a a a a a a ——! Chết hết cho bà đi a a a a a!"
"Bọn sinh mệnh vũ trụ cặn bã bại hoại đáng chết các ngươi căn bản không có giá trị tồn tại!!!"
Kim Xán Xán giống như sống lại bắt đầu công kích phun lửa kèm theo mắng chửi suốt mười phút, làm trong tháp trắng vốn chỉ có tiếng thể thể ý thức chói tai và mắng chửi tức giận lại nhiều thêm một âm thanh hoàn toàn khác biệt.
Mã Lễ Ngạo nghe âm thanh này, khóe miệng hơi hơi cong lên, trở tay chém một cái, lại kết cục một thể ý thức muốn xông lên từ bên sườn.
Rồi sau đó anh rốt cuộc ngẩng đầu lên, lại lần nữa nhìn về phía thanh niên mặc quân trang đang đứng thẳng trên núi xác.
Lúc này thanh niên vẫn bị treo đôi tay, đôi con ngươi dị sắc vẫn như cũ thẳng tắp mà đối diện với Mã Lễ Ngạo.
Có trong nháy mắt Mã Lễ Ngạo thậm chí cảm thấy anh từ đôi mắt này nhìn thấy một tia sáng khác, nhưng mà nhìn lại thì y chẳng thay đổi gì.
Mã Lễ Ngạo nhìn núi xác cao cao chừng trăm mét, yên lặng thở sâu, giây tiếp theo đao như ý đâm vào mặt đất, chợt duỗi dài, lúc bay đến đỉnh cao nhất thì dao ăn trong tay áo Mã Lễ Ngạo bắn nhanh về phía đôi tay bị treo cao của thanh niên mặc quân trang, rồi sau đó lại bắn tóe chớp lửa với dây thừng trói màu đen kia.
Tiếng cười bén nhọn chói tai không đếm được của thể ý thức ngay lúc này bỗng vang lên.
"Ha ha ha, ngươi cho rằng con dao nhỏ sắt vụn đồng nát của loài người các ngươi có thể cắt đứt dây thừng kim loại đen kiên cố nhất vũ trụ sao?!"
"Lại là một tên chịu chết, ha ha ha lại có kẻ chịu chết!"
"Chui vào đầu óc nó! Chui vào đầu óc nó!!"
Mã Lễ Ngạo rơi xuống giữa không trung trung, dưới chân dẫm lên chính là xác chết của một vị dũng sĩ không biết tên.
Mà vào thời điểm anh vừa mới dẫm đến thân người dũng sĩ này, hai mắt nguyên bản đã nhắm chặt đột nhiên mở bừng ra, trên mặt hắn lộ ra nụ cười dữ tợn ác độc, trong tay nháy mắt liền ngưng kết ra ba cây chùy băng hung hăng mà đâm về hướng Mã Lễ Ngạo!!
Mã Lễ Ngạo cuối cùng né tránh hai cây chùy băng, cây chùy băng trong suốt thứ ba cọ qua eo phải của anh, kéo xuống một mảnh máu thịt.
Phía dưới truyền đến hô to lo lắng của Vương Khiếu Hổ, sau đó Mã Lễ Ngạo liền thấy được trên núi xác này lại có năm dũng sĩ lại đứng lên.
Trên mặt bọn họ là nụ cười dữ tợn ác độc như nhau, phảng phất như những con rối ma quỷ không có bất luận lý trí gì.
Một giọt mồ hôi lạnh từ trán Mã Lễ Ngạo chảy xuống.
Anh lâm vào trong một tình thế xấu chưa từng có ——
Linh lực và sinh mệnh trong chiến đấu vừa rồi đã tiêu hao thật lớn, anh đứng trên núi xác gần trăm mét, lui một bước là vực sâu, trước mặt anh là kẻ địch chiếm cứ thân thể của các dũng sĩ, anh có thể xoay người toàn thân mà lui, nhưng đồng bào anh muốn cứu còn ở phía trước, không chấp nhận được anh trốn chạy.
Trong đầu Mã Lễ Ngạo nhanh chóng tự hỏi nên ứng đối như thế nào, thậm chí trong nháy mắt anh có một ý tưởng chiến đấu cực hạn - lấy mạng đổi mạng.
Nhưng mà khi anh mới vừa cắn răng muốn hành động, hắn lại nghe thấy một tiếng thở dài mềm nhẹ ôn hòa, cùng với một tiếng chậc lưỡi nhẹ hơi chút không kiên nhẫn. Âm thanh này cực nhỏ cực nhỏ, giống như là vang lên bên tai và trong óc anh vậy.
Rồi sau đó, vào thời điểm anh còn chưa kịp phản ứng lại, một thân ảnh lớn cỡ bàn tay nhào về phía anh, tiếng hổ gầm trong miệng nó chấn vang lên toàn bộ tháp cao.
Mà trong tháp cao màu trắng vốn tối tăm không ánh sáng, lúc này lại bị một mảnh ánh sáng xán lạn nhu hòa chiếu sáng lên, cơ hồ trong nháy mắt Mã Lễ Ngạo liền cảm giác được thân thể căng chặt và mỏi mệt cực hạn được khôi phục, mà ngọn lửa của Vương Khiếu Hổ đang bao vây lấy đầu anh cũng một lần nữa tinh thần lên.
Anh thấy được phía dưới kia, đột nhiên cây đá quý sinh mệnh lớn lên cao đến cỡ một người tản ra ánh sáng mỹ lệ kinh người, nhìn thấy Huyền Nhị rít gào kinh sợ bọn thể ý thức trong tháp nhào về phía anh, thân thể ở không trung đón gió mà lớn lên, cuối cùng lăng không nhảy đến dưới chân anh, cái mồm như bồn máu to ngậm lấy cánh tay anh hung hăng ném anh lên trên!
Cùng tốc độ và độ cao như trước kia Mã Lễ Ngạo ném Huyền Nhị vậy, lần này Huyền Nhị trưởng thành ném Mã Lễ Ngạo bay ra ngoài, mà độ cao và vị trí bay lên kia vừa vặn tới ngay trước mặt thanh niên mặc quân trang bị treo lên. Cùng với ánh sáng nhu hòa cả phòng và tiếng Huyền Nhị rít gào, vào lúc này Mã Lễ Ngạo cũng rốt cuộc phát tiết mà hét lớn một tiếng, đao như ý lôi cuốn theo toàn bộ ý chí và phẫn nộ của anh, hung hăng mà chặt đứt sợi dây thừng "vận mệnh" trói buộc dũng sĩ kia.
Dù là dây thừng kiên cố nhất trong vũ trụ thì thế nào?! Ý chí của anh chính là thanh đao sắc bén nhất trong vũ trụ!!
Nháy mắt Mã Lễ Ngạo chặt đứt sợi dây thừng trói buộc dũng sĩ loài người kia, thanh niên tóc đen mặc quân trang từ không trung ngã xuống.
Nhưng y cũng không như Mã Lễ Ngạo lo lắng một đường rơi xuống mãi, ngược lại như một con báo đốm linh hoạt nhanh nhẹn trở mình giữa không trung, cực ổn mà dừng ngay phía trên núi xác, rồi sau đó đôi tay anh tựa tia chớp mà hung hăng trảo siết một cái giữa không trung. Mã Lễ Ngạo liền nghe được hai tiếng thể ý thức hét chói tai cực thảm thiết, cùng với âm thanh tựa hồ như không khí bị xé rách.
Khoảnh khắc Mã Lễ Ngạo cũng dừng trên núi xác, anh lại lần nữa đối diện với con ngươi hai màu sắc một đen một đỏ kia. Chỉ là lúc này đây tại trong hai tròng mắt không hề là màu sắc trống rỗng nữa, mặc dù trong con ngươi màu đỏ kia lóe lên sắc thái điên cuồng, nhưng trong mắt màu đen lại mang theo ánh sáng kiên định khó lòng giải thích.
Y dùng đôi mắt này nhìn chằm chằm Mã Lễ Ngạo rất lâu, rồi sau đó mới mở miệng ra, dùng giọng nói nghẹn ngào vô cùng nói:
"Chiến hữu...... Tôi chờ các anh...... Lâu lắm rồi."
Mã Lễ Ngạo tại nháy mắt này chợt đỏ hốc mắt, anh há mồm muốn nói cái gì đó an ủi, lại phát hiện chính mình thế nhưng cái gì cũng nói không nên lời.
Nhưng mà thanh niên này nhìn đến dáng vẻ của Mã Lễ Ngạo lại hơi có chút vặn vẹo, lộ ra một nụ cười dịu dàng, anh móc ra từ trong lòng một viên đá quý rực rỡ lung linh nhét vào tay Mã Lễ Ngạo, rồi sau đó đột nhiên đứng thẳng thân mình, nói:
"Tổ trưởng chiến đội đặc chiến Hoa Quốc Lâm Phi Liêm báo cáo quốc gia! Một trong bốn báu vật của thành phố Linh Hồn, giấu kín trong tháp cao màu trắng - Đá quý Linh Hồn đã tìm được, may mắn không làm nhục mệnh ——"
Lúc nói đến bốn chữ cuối cùng, biểu cảm trên mặt t bắt đầu vặn vẹo, lộ ra thần sắc điên cuồng tàn nhẫn, tay phải đã vung về đầu Mã Lễ Ngạo. Nhưng mà trong thời gian cực ngắn y lại thay đổi hướng tay phải mình, lại lần nữa bắt giữ đến một thể sinh mệnh ý thức không có thực thể giữa không trung, rồi sau đó hung hăng bóp nát bọn chúng!
"Rời khỏi đây đi! Đừng quay lại!!"
Đây là một câu cuối cùng mà Lâm Phi Liêm nói, khi y xoay người lại, Mã Lễ Ngạo nhìn thấy giữa tròng mắt màu đen của y là vui mừng và điên cuồng dâng lên.
Cho dù là người Trái Đất hai mắt sưng đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm thiên kính cũng biết đây là di ngôn y giãy giụa kiên trì cho tới bây giờ, mà tính toán cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Vô số người gắt gao mà cắn môi không cho chính mình phát ra tiếng thống khổ nức nở, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn anh hùng đi về hướng hủy diệt.
Nhưng mà, Mã Lễ Ngạo lại trong một giây sau xách theo đao hung hăng vọt về phía Lâm Phi Liêm!
Trong tiếng kinh hô của vô số người, Lâm Phi Liêm còn đang đấu tranh với thể ý thức trong não mình, mỏi mệt điên cuồng mà không ngừng giết chết thể ý thức đã bị Mã Lễ Ngạo xông tới dùng một khuỷu tay siết chặt cổ, rồi sau đó y liền theo Mã Lễ Ngạo, cùng lấy tốc độ cực nhanh vọt về phía cửa lớn của tháp.
Trong ánh mắt khiếp sợ lại khó hiểu của Lâm Phi Liêm, giọng nói Mã Lễ Ngạo mang theo vài phần hung ác: "Đã chờ tới bây giờ, còn thiếu chút quyết tâm làm chết bọn chúng như vậy sao?!"
"Anh nên về đơn vị, mà không phải hy sinh!"
Mã Lễ Ngạo vừa nói vừa ở giữa không trung nhanh chóng mà vẽ một cái ống tròn thật lớn, rồi sau đó hắn hô lớn với Trương Mãnh, Vương Khiếu Hổ và Kim Xán Xán đang nhìn bọn họ: "Khiếu Hổ, Mãnh ca còn có Xán Xán!!"
Anh quay người dùng một chân đá ống tròn thật lớn kia về phía núi xác, "Giúp tôi thiêu cháy tòa tháp tội ác này!!"
Ba người bên dưới sau khi nghe được tiếng la của Mã Lễ Ngạo đều đồng thời hành động, hai khẩu súng năng lượng trong tay Trương Mãnh tinh chuẩn mà bắn trúng ống tròn kia, rồi sau đó y đoạt lấy súng trong tay Kim Xán Xán, hung tợn mà đập về hướng thùng xăng đang không ngừng tràn ra đó!
Cầu lửa thật lớn của Vương Khiếu Hổ gần như là đồng thời va chạm đến thùng xăng, rồi sau đó là tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, ánh lửa tận trời xuyên vào mi mắt mọi người!
Ngọn lửa như rắn mãnh liệt trong tòa tháp cao này, chúng nó lấy thân hình và phẫn nộ của dũng sĩ làm cơ sở, thiêu đốt hết thảy những thứ có khả năng thiêu đốt.
Trong tháp cao màu trắng đột nhiên truyền ra vô số tiếng thét hoảng sợ mà thê lương thuộc về thể ý thức, bọn chúng mắng loài người làm ra hành động điên rồ này, hơn nữa ý đồ bằng tốc độ nhanh chạy ra khỏi tòa tháp đã biến thành địa ngục hỏa viêm kia.
Nhưng mà vào lúc lẩn trốn, những thể sinh mệnh ý thức cao quý ngạo mạn này bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện, bọn chúng thế nhưng không tài nào xuyên thấu qua tháp cao bọn chúng đã từng có thể dễ dàng xuyên qua! Tại đây, trong tòa tháp phảng phất không biết khi nào nhiều ra một tầng chướng ngại bọn chúng nhìn không thấy, không tiếng động rồi lại kiên định cản trở bước chân bọn chúng thoát đi!
Lúc này, chỉ có cánh cửa lớn mở một nửa kia là có thể thoát ra ngoài.
Thể ý thức trong tháp chen chúc về phía cửa lớn.
Nhưng mà, Mã Lễ Ngạo và Lâm Phi Liêm mỗi người đứng ở hai bên cửa mở một nửa, giống như hai kẻ thủ vệ khủng bố và kiên nghị nhất, không hề buông tha bất luận một thể ý thức nào hướng về bên này thoát đi!
Bọn họ thậm chí không cần dùng hai mắt đi bắt giữ tìm kiếm lũ kẻ địch nhìn không thấy này, mỗi một lần trường đao mang theo ngọn lửa chém xuống, mỗi một kích không khí vỡ vụn và nổ mạnh, đều có một thể sinh mệnh ý thức đã từng kiêu căng ngạo mạn mang theo vô cùng hoảng sợ và hối hận tiêu tán trong vô hình!
Trong tiếng gào hoặc điên cuồng hoặc kích động rống giận của người Trái Đất, trên làn đạn người xem điên cuồng mà xuất hiện thể sinh mệnh ý thức giận dữ uy hiếp và tức giận mắng chửi. Bên trong, tại tòa tháp cao hừng hực thiêu đốt này, vị trí của con mồi và thợ săn đột nhiên thay đổi!
Khi một thể ý thức cuối cùng trong tháp tiêu vong, tòa tháp như cây châm đứng sừng sững giữa thành phố Linh Hồn này cũng như đã hao hết tất cả lực lượng cùng ý chí, ầm ầm sập đổ.
Bên trong liệt hỏa thiêu đốt, Mã Lễ Ngạo phảng phất như thấy được vô số linh hồn các anh hùng chiến sĩ khó có thể trở về nhà theo ngọn lửa phiêu nhiên giữa không trung, sau khi đã trải qua thống khổ và tra tấn, hồn linh của bọn họ rốt cuộc đã có thể giải phóng. Rồi sau đó, dưới hàng tỉ cái nhìn chăm chú và cầu nguyện của người Trái Đất, họ xuyên qua vũ trụ, hồn về cố hương.
Mã Lễ Ngạo ngẩng đầu nhìn lên không trung, ngón tay anh nhẹ động, sau đó liền có một đóa hoa hướng dương vàng kim xuất hiện trong tay anh. Anh chậm rãi đi đến trước tòa tháp đã sụp đổ, đặt xuống đóa hoa đại biểu cho tín niệm và trung thành này.
Giờ phút này, vô số người Trái Đất nhìn lên trời cao thất thanh khóc rống.
Một cô bé nhỏ lôi kéo góc áo mẹ mình "Mẹ ơi? Sao mẹ lại khóc vậy?"
Người phụ nữ ngửa đầu rơi lệ đầy mặt kia cố gắng cười nói: "Mẹ đang vui lắm, ba con hôm nay rốt cuộc cũng có thể về nhà rồi."
【 Nhỏ yếu cùng vô tri không phải là chướng ngại sinh tồn, ngạo mạn mới phải. 】
Đây là đánh trả trầm trọng không tiếng động nhất của các dũng sĩ loài người cho thể sinh mệnh ý thức, sau khi cách hai tháng.
Tác giả có lời muốn nói:...... A. Một chương này đại khái là một chương khó viết nhất trong lịch trình của tôi. Trải qua bốn cái giờ, giữa chừng xóa xóa sửa sửa, lặp lại tự hỏi, thậm chí viết đến hai mắt mình đỏ bừng, cuối cùng vẫn là viết ra tới. Còn tính vừa lòng. Là câu chuyện mà tôi muốn viết.
Trước đó lúc nói mở thành phố Linh Hồn cũng đã nói qua ải này sẽ có chút đau thương, không nghĩ tới bình luận kích động như vậy. Nhưng sẽ không sửa. Chuyện xưa mạch lạc trong óc tôi rồi, nó đã thành hình, thậm chí kết cục cũng đã định xong, tôi muốn viết nó ra. Nhưng những trạm kiểm soát sau đại khái sẽ không thảm như vậy đâu.
Về quan hệ giữa ngoài hành tinh và Trái Đất, ý nghĩa tồn tại của Trò Chơi Dũng Sĩ, thậm chí công và thụ địa vị "bất bình đẳng" vân vân các nghi hoặc, nội dung kế tiếp đều sẽ giải đáp từng chút. Cho nên trong khi chưa xem xong câu chuyện này, xin các vị đừng tùy ý kết luận nhé.
Những chuyện khác tác giả ngốc không thể bảo đảm, nhưng ít ra trong lòng tôi, đối với Trái Đất, đối với loài người có sự tín nhiệm gần như mù quáng —— chúng ta không gì là không làm được.
Con người Trái Đất như vậy sao có thể viết ra câu chuyện bi kịch và rác rưởi kia chứ? Các bạn phải tin tôi. Dù có hắc ám, nhưng nó cũng là đồng thoại có kết cục tốt đẹp... đi.
Được rồi, nói nhiều như vậy, cảm tạ các dũng sĩ vẫn luôn ủng hộ làm bạn!
Hết chương 48.
====================
Chương 49
Edit: KaoruRits - Beta: Chet_cung_hong_drama.HaydoctruyentrenwattpadKAORURITSvawordpressHIKARIARE
Lửa lớn thiêu đốt hồi lâu ở khu vực Đông Nam, nhuộm cho thành phố Linh Hồn thuần trắng lạnh băng này một chút ấm áp và sắc màu khác.
Năm người bọn Mã Lễ Ngạo ngồi trên mảnh đất trống phía trước tòa tháp trắng đã bị đốt thành phế tích, biểu cảm hơi thả lỏng. Đại khái là trước đó tất cả thể sinh mệnh ý thức trong khu vực đều tụ tập trong tháp cao màu trắng ôm cây đợi thỏ, cho nên khi tháp cao bị thiêu đốt và hủy diệt, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, nơi này sẽ không có thể ý thức khác xuất hiện nữa.
Cho nên bọn họ có thể tập trung tinh thần xử lý một chút vấn đề đầu óc của đồng đội mới.
Mã Lễ Ngạo, Vương Khiếu Hổ, Kim Xán Xán và Trương Mãnh lấy tư thế vây quanh phân biệt ngồi bốn hướng quanh Lâm Phi Liêm, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Phi Liêm đang ngồi nghiêm chỉnh ở giữa.
Chẳng sợ Lâm Phi Liêm trước khi tiến vào Trò Chơi Dũng đã là một vị đội trưởng bộ đội đặc biệt cực kỳ ưu tú, một mình đảm đương một phía, hiện tại bị bốn người xung quanh gắt gao mà nhìn chằm chằm, y cũng không hiểu sao có loại cảm giác khẩn trương kỳ quái.
Ánh mắt Lâm Phi Liêm quét qua một cái lại thấy được cành cây khô ánh vàng lấp lánh bị Mã Lễ Ngạo ôm vào trong ngực kia, còn có con.... hổ con ngồi xổm trên vai anh dùng tròng mắt màu đỏ tươi nhìn chính mình? Yên lặng mà phủ định ý nghĩ vừa rồi của mình, y không chỉ là bị bốn người xung quanh gắt gao mà nhìn chằm chằm, chung quy cứ cảm thấy cành khô loang loáng và hổ con kỳ quái này cũng đang đánh giá y.
Lâm Phi Liêm nghĩ như vậy, ý thức có thả lỏng ra trong nháy mắt, thể ý thức đang trong não y trong nháy mắt này lại bắt đầu điên cuồng phản công. Tay Lâm Phi Liêm trong khoảnh duỗi hướng về phía Mã Lễ Ngạo tựa hồ muốn làm cái gì đó, nhưng Mã Lễ Ngạo lại vào một giây trước khi ánh mắt y trở nên nguy hiểm, duỗi tay dùng tốc độ nhanh hơn y nhiều hung hăng mà vỗ lên tay y, làm công kích còn chưa thành hình của y cũng tiêu tán mất. Sau đó, Mã Lễ Ngạo mang thần sắc có chút lo lắng mà nhìn chằm chằm Lâm Phi Liêm.
Biểu cảm trên khuôn mặt Lâm Phi Liêm có chút vặn vẹo và thống khổ, nhìn kỹ là có thể phát hiện thân thể y cũng đang hơi run rẩy, tựa hồ đang kiệt lực ức chế cái gì đó.
Y đón lấy ánh mắt của Mã Lễ Ngạo, muốn cười lại thật sự là cười không nổi, tiếng nói chuyện cũng đứt quãng mà khàn khàn: "...... Xin lỗi...... Trước mắt tôi còn chưa có biện pháp...... Hoàn toàn khống chế được... Ý thức của mình......"
"Tuy rằng cảm tạ cậu...... Mang tôi ra...... Nhưng, giữ lại tánh mạng của tôi cũng không phải một sự lựa chọn tốt đâu. Tôi, có lẽ.... không biết khi nào, sẽ hỏng mất ý thức...... Sau đó đại khai sát giới......"
Y là một trong những dũng sĩ sớm nhất đi vào thành phố Linh Hồn, tiểu đội y dẫn dắt lấy tốc độ cực nhanh thông qua thành phố Máy Móc và thành phố Động Vật. Bởi vì ở hai thành trì trước thuận lợi làm cho bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới thành trì thứ ba sẽ gặp phải kẻ địch tà ác mà cường đại như thế, thể sinh mệnh ý thức trong thành phố Linh Hồn này tựa hồ không tuân thủ bất luận quy tắc gì, không mang theo bất luận thiện ý gì cũng không cho bọn họ bất luận cơ hội giao lưu gì, vào thời điểm bọn họ vừa mới vào thành liền đã triển khai công kích có thể nói là một cơn ác mộng với các dũng sĩ vẫn còn không rõ nguyên do.
Tiểu đội 10 người y dẫn dắt ở hai ải trước chỉ thiệt hại một đồng đội, lúc đi vào thành phố Linh Hồn cũng không có gặp phải sương mù trắng ly kỳ, hết thảy thoạt nhìn đều thật thuận lợi.
Khi bọn họ nhận được nhiệm vụ vượt ải, quyết định hướng về tháp cao màu trắng rõ ràng nhất đi tìm bốn món bảo vật, ác mộng đã bắt đầu ——
Đầu tiên là hai chiến hữu đáng tin cậy trong đội bọn họ bỗng nhiên như là thất tâm phong* mà công kích bọn họ, rồi phải trả cái giá lớn là hai vị đội viên trọng thương mà nhanh chóng chế phục được hai vị chiến hữu này, vốn định tiêm thuốc trấn tĩnh cho bọn họ hoặc là tìm dũng sĩ khác tiến vào trong thành, có năng lực thiên về tâm lý phân biệt trạng thái và tình huống của hai người bọn họ. Kết quả trong nháy mắt các đội viên chế phục được hai đồng đội này, hai người kia bèn dùng phương thức tự sát cực kỳ thảm thiết ngay trước mắt bọn họ.
(*Thất tâm phong: là một loại bệnh tâm lý, phát bệnh ở thần kinh đại não, do năng lực chịu đựng của tâm lý nhỏ hơn áp lực bên ngoài, do đó xuất hiện tâm lý, hành động, ý chí trở nên bất thường. Thường xuyên xảy ra ở nhóm người chịu áp lực lớn.)
Lâm Phi Liêm gần như là ở trước tiên đã nghĩ tới ngụ ý ẩn giấu ở chữ "thành phố Linh Hồn", cộng thêm bản thân y có cảm giác cực kỳ nhạy bén với nguy hiểm và năng lượng, dẫu không thể thấy được cũng không thể nghe được, y cũng cảm thấy tựa hồ có thứ gì đó nguy hiểm quanh quẩn xung quanh bọn họ. Sau đó y liền vào thời điểm cảm giác nguy hiểm rõ ràng nhất dùng ra công kích năng lượng không khí cường đại nhất của mình, đó là lần đầu tiên y nghe được tiếng thét chói tai thuộc về thể sinh mệnh ý thức trong thành phố Linh Hồn.
Y đã tìm được "cư dân" nhìn không thấy trong thành phố này, nhưng cũng bởi vậy, y càng rõ ràng sự nguy hiểm và đáng sợ của thành phố này.
Chẳng sợ y và sáu đội viên còn lại trong đội ngũ chú ý cẩn thận như thế nào, trong thời gian hai ngày ngắn ngủi, tiểu đội mười người của y cũng chỉ còn lại bốn người. Mà trong thời gian hai ngày hai đêm này, bốn người bọn họ cơ hồ là chưa bao giờ chợp mắt cũng không dám chợp mắt —— những thể ý thức nhìn không thấy kia giống như là dòi bám trên xương đi theo bọn họ, trong bóng đêm nhìn trộm bọn họ, vào khoảnh khắc tinh thần của bọn họ hơi hơi thả lỏng thì như quỷ mị xâm lấn vào trong óc bọn họ, sau đó kết thúc hết thảy.
Bọn họ nhìn thấy ngoài tháp cao màu trắng là các dũng sĩ tinh anh đến từ các quốc gia khác nhau.
Trong những người này có tinh anh các quốc gia cực kỳ lợi hại mà Lâm Phi Liêm quen biết, y đã từng gặp qua những người này mang bộ dáng khí phách hăng hái chắc chắn tự tin, nhưng giờ này khắc này gặp y, y lại từ trong mắt trên mặt những người này thấy được cực hạn mỏi mệt và đề phòng trông gà hoá cuốc.
Lâm Phi Liêm liền biết những người này giống như bọn họ, đều bị kẻ địch nhìn không thấy kia theo dõi, nhưng mặc dù là vậy, bọn họ cũng không thể lùi bước. Trước khi tiến vào thế giới thuộc về dũng sĩ này, mỗi người trong bọn họ đều lấy sinh mệnh và vinh dự ký xuống phần khế ước sinh tử kia. Chẳng sợ biết rõ con đường phía trước là bóng tối và chết chóc, bọn họ cũng phải thấy chết không sờn vì toàn bộ loài người và Trái Đất, đi ra một con đường tươi sáng.
Cho nên, sau khi các dũng sĩ gặp nhau, chẳng sợ giễu cợt bộ dáng đối phương mỏi mệt chật vật, lại không có một người nào rời đi.
Bọn họ tụ tập gần trăm dũng sĩ tinh anh chuẩn bị hướng vào tháp cao tìm tòi đến tột cùng, nhưng mà bọn họ cũng không biết, trong tòa tháp cao màu trắng này lại có số lượng lớn thể sinh mệnh ý thức tồn tại, bọn chúng tụ tập bên nhau, đang chờ đợi một bữa tiệc thịnh soạn.
Đám người Lâm Phi Liêm tại tòa tháp cao này không ngủ không nghỉ chiến đấu suốt ba ngày với thể sinh mệnh ý thức, này đã là cực hạn mà bọn họ có thể thừa nhận. Tại trong ba ngày này, bọn họ giết chết rất nhiều thể sinh mệnh ý thức, nhưng càng nhiều lại là bị thể ý thức xâm lấn, sau đó giết chết.
Cho dù là quân nhân có cường đại trải qua huấn luyện như thế nào, khi nhìn thấy hình ảnh đồng đội xung quanh từng bước từng bước tử vong thậm chí bị khống chế trở thành kẻ địch của bọn họ, cũng sẽ không thể khống chế được mà hỏng mất. Lâm Phi Liêm là một người giữ được tỉnh táo cuối cùng, trước khi cả người vết thương chồng chất bị thể ý thức cường đại kia xâm lấn não bộ, y dùng hết toàn lực đem đội viên có lực khống chế ý thức mạnh nhất trong đội ngũ đẩy ra khỏi tháp cao màu trắng, sau đó đóng cánh cửa lớn của tòa tháp cao này lại.
Khi đó, trong lòng y còn giữ lại một tia hy vọng, hy vọng sau khi đội viên này ra ngoài có thể khống chế được ý thức của mình, hy vọng sau khi đội viên này ra ngoài có thể may mắn tìm được dũng sĩ khác có năng lực đặc biệt, được cứu vớt, hy vọng...... cậu ấy có thể mang đến hy vọng.
Nhưng mà, hy vọng vẫn luôn mãi không đến.
Cửa lớn tháp cao màu trắng bị mở ra rồi đóng lại, đội ngũ dũng sĩ cường đại sau khi tiến vào lại không thể ra ngoài nữa.
Vào lúc y nhìn cái núi xác lấy thân thể các dũng sĩ kia chồng chất lên dần dần hình thành, cơ hồ muốn điên cuồng đến hỏng mất.
Nhưng mà, y còn sống.
Có lẽ là thể ý thức lựa chọn xâm lấn não bộ y có ngạo mạn lớn hơn, có lẽ là ý thức y mãnh liệt, không muốn chết, vô luận như thế nào cũng phải chống đỡ đến cuối cùng lớn hơn, tóm lại trong cuộc chiến giằng co cực kỳ lâu dài lại thống khổ giữa y và thể sinh mệnh ý thức kia, y không có bị thể ý thức hoàn toàn cắn nuốt ý chí mình, thậm chí ngược lại có thể lấy phương pháp hủy diệt ý chí tinh thần của mình để thương tổn thể ý thức kia, thậm chí còn đồng quy vu tận với nó.
Vì thế y cơ hồ muốn móc mất một con mắt, nhưng mà tinh thần đau đớn và điên cuồng lại cũng làm y sống sót đến hiện tại.
Nhưng kiên trì của y là có ý nghĩa, ít nhất trong những ngày bị dày vò ở tháp cao màu trắng, y tìm được đá quý giấu trong tháp linh hồn. Ít nhất, vào thời điểm y sắp hỏng mất, y chờ tới hy vọng...... và chiến hữu dẫn y về đơn vị.
Biểu cảm Lâm Phi Liêm trở nên nhu hòa lên, chẳng sợ dáng vẻ hiện tại của y một điểm cũng không đẹp thậm chí còn suy yếu mỏi mệt đáng sợ, nhưng y thật sự lộ ra một nụ cười ôn hòa, y nhẹ giọng nói: "Tôi...... rất thỏa mãn...... Cũng, rất mệt mỏi......"
Y duỗi tay chỉ vào giữa mày của mình, lộ ra một nụ cười có chút dữ tợn điên cuồng: "Súng năng lượng, bắn... vào nơi này......"
"Tôi mang theo... thể ý thức kia... cùng tôi về nhà."
Kim Xán Xán và Vương Khiếu Hổ đỏ hốc mắt dùng sức lắc đầu, Trương Mãnh cũng mắt đỏ bừng không tỏ ý kiến.
Chỉ có Mã Lễ Ngạo đã không còn dao động cảm xúc và phẫn nộ như lúc chiến đấu đốt tháp trước đó, nhìn Lâm Phi Liêm mỏi mệt lại chật vật, anh trực tiếp cự tuyệt: "Mệt mỏi chờ một lát anh lại ngủ cho khỏe, bây giờ chờ trước đã."
Lâm Phi Liêm: "......?"
Không phải, tôi cũng đã thành khẩn muốn anh dũng hy sinh như vậy, tại sao cậu còn vô tình cộng vô cớ gây rối với một người sắp chết như vậy?
"Thể ý thức, sau khi xâm lấn não bộ...... Trừ phi bọn chúng tự nguyện...... Bằng không, không cách nào cưỡng chế rút ra."
Lâm Phi Liêm từ trong câu trả lời của Mã Lễ Ngạo đoán được việc anh muốn làm, nhưng trong hai tháng nay y gặp qua số lượng dũng sĩ tinh anh không đếm được, bọn họ không có một ai có biện pháp làm thể ý thức rời khỏi não bộ con người cả.
Mã Lễ Ngạo không phản ứng Lâm Phi Liêm, ngược lại duỗi tay đặc biệt dịu dàng sờ sờ chạc cây của con trai cả Tiểu Lan, lại xoa xoa đầu nhỏ của bé hai Huyền Nhị.
"Ít nhiều nhờ bé lớn ngoan và bé hai ngoan của ba ba đó! Trước đó ở trong tháp, hai đứa đều cứu ba ba một mạng nha!"
"Ba ba vì có các con mà cảm thấy tự hào và kiêu ngạo!"
Chạc cây của Tiểu Lan hơi có chút buồn nôn run run, mà Huyền Nhị càng là ghét bỏ, dùng cái chân ngắn nhỏ hơi cụt của mình dùng sức đạp đạp Mã Lễ Ngạo.
Trong đại điện vàng kim ngoài vũ trụ sao trời, ba vị vương giả tụ tập bên nhau xem Mã Lễ Ngạo trên màn ảnh phát sóng trực tiếp, biểu cảm trên mặt đều không giống nhau. Huyền Khiếu liên tiếp với Huyền Nhị khống chế Huyền Nhị dùng sức duỗi chân, đồng thời cười lạnh nhếch miệng: "Nhìn xem dáng vẻ con người xảo quyệt này nhìn chân chó lại mang theo tính kế kia đi! Cũng không cần cậu ta mở miệng là tôi biết cậu ta muốn làm gì rồi! Cậu ta chắc chắn muốn hỏi tôi có thể ăn được cái thể ý thức trong đầu con người mặc quân trang kia không, sau đó đi hỏi Langdon Dahl có thể dùng hắn linh quang của y đuổi đi thể ý thức kia không chứ gì!"
Langdon Dahl ngồi bên cạnh, liếc xéo Huyền Khiếu một cái không nói gì.
Nhưng mà trong màn hình phát sóng trực tiếp, Mã Lễ Ngạo lại phi thường cho Huyền Khiếu tướng quân mặt mũi, thật sự hỏi ra vấn đề hắn vừa mới nói xong.
"Tiểu Lan của ba ơi, con có thể dùng ánh sáng bảy màu lấp lánh của con đuổi đi đồ tồi trong đầu chú Lâm không nè? Nếu là có thể thì con dùng nhánh cây nhỏ của con vỗ vỗ ba nha?"
Sau đó Langdon Dahl có chút bất đắc dĩ mà thao tác Tiểu Lan dùng sức lắc lư nhánh cây và ba chiếc lá con mới mọc ra, rõ ràng mà kiên định cấp đáp án phủ định.
Mã Lễ Ngạo có chút ủ rũ thở dài. Anh buông xuống Tiểu Lan bắt đầu xoa Huyền Nhị: "Bé con đầu móp của ba! Con không phải tộc Cự Hổ Thôn Thiên đặc biệt lợi hại cái gì cũng có thể ăn sao? Mau nhìn xem mùi thơm của thể ý thức trong đầu chú Lâm có thơm không? Con hút nó ra nhai nhai coi như thạch trái cây ăn đi, thế nào?"
"Sau khi con ăn ba ba sẽ nướng cá khô nhỏ năng lượng đỉnh cấp cho con, còn cho con ngồi xổm trên đầu ba luôn?"
Sau đó, Huyền Khiếu đại tướng quân cười nhạo dùng sức dùng móng vuốt của Huyền Nhị, cho ông ba Mã Lễ Ngạo tự xưng là ba hắn một cái phèo.
"Grào~ Phi!"
Con trai cả và bé hai đều cực kỳ bất hiếu cự tuyệt thỉnh cầu của người cha già, chuyện này làm cho Mã Lễ Ngạo cảm thấy có vài phần bi thương.
Lâm Phi Liêm toàn bộ hành trình vây xem Tiểu Mã ca cùng một cây khô biết nhúc nhích và một con hổ nhỏ xấu moe tương tác xàm xí, bỗng nhiên có hơi không yên tâm cho sự hy sinh anh dũng của mình —— thật sự đây là chiến hữu vừa nãy thoạt nhìn cực kỳ đáng tin cậy, anh dũng mà trí tuệ, ngay lúc này nhìn qua đột nhiên bộ dáng cứ như bị hạ chỉ số thông minh.
Dưới tình huống bình thường ai sẽ kêu một cái cây lấp lánh và một con hổ nhỏ kỳ quái là con trai chứ?
Lâm đội trường nghĩ như vậy, bèn lặng lẽ nhìn một chút phản ứng và biểu cảm của ba người Vương Khiếu Hổ, sau đó y liền có chút khiếp sợ phát hiện ba người họ thế nhưng cũng như chiến hữu, lộ ra biểu cảm đầu tiên là chờ mong, sau đó là thất vọng.
Lâm Phi Liêm: "......" Chẳng lẽ là mình bị nhốt trong tháp thời gian lâu quá, thế giới đều thay đổi rồi sao?
Mã Lễ Ngạo thất vọng bộc lộ ra ngoài, rồi bắt đầu tự hỏi rốt cuộc thứ gì hoặc tồn tại dạng gì mới có thể lôi ra hoặc tiêu diệt thể sinh mệnh ý thức trong đầu Lâm Phi Liêm nữa.
Dáng vẻ trầm tư của anh làm Huyền Khiếu nhìn đến mắc cười: "Tôi thừa nhận thằng nhóc loài người này thật có vài phần kỳ lạ và ưu điểm, có điều lúc này mới tới cửa thứ ba, cậu ta còn kém xa lắm."
Langdon Dahl thần sắc ôn hòa nhìn Mã Lễ Ngạo trầm tư suy nghĩ, lắc đầu rồi lại gật gật đầu: "Có lẽ đến bây giờ cậu ấy còn chưa biết rõ ràng năng lực của mình rốt cuộc là cái gì. Nhưng tôi rất chờ mong kế tiếp cậu ấy sẽ vẽ ra cái gì. Huyền Khiếu xì một tiếng: "Mặc kệ cậu ta vẽ cái gì cũng trị không được thể ý thức, dù bản thân cậu ta tinh thần lực cường đại cũng vô dụng. Trừ phi...."
Huyền Khiếu nói rồi bỗng nhiên liếc mắt một cái nhìn Long Uyên đã không nhìn màn hình ngược lại đang nhìn công vụ, trên mặt vừa dã tính vừa anh tuấn trong nháy mắt lộ ra một nụ cười cực kỳ tính kế âm hiểm, vào lúc Langdon Dahl dương mi nhìn hắn thì lại nhanh chóng khôi phục như bình thường.
Sau đó, vào lúc Long Uyên tạm thời không có chú ý đến màn hình phát sóng trực tiếp, hổ con Huyền Nhị bị Mã Lễ Ngạo ôm vào trong ngực kia đột nhiên liền vung chân nhảy ra khỏi lồng ngực Mã Lễ Ngạo, đối với Mã Lễ Ngạo liền "grào" một cái.
Mã Lễ Ngạo không biết bé hai nhà anh đột nhiên làm sao vậy, ánh mắt theo hổ bé con dòm qua, chợt phát hiện hổ bé con thế mà dùng móng vuốt nhỏ của nó vẽ tranh trên mặt đất.
"Hả?"
Mã Lễ Ngạo nhìn thấy Huyền Nhị dùng móng vuốt vẽ trên mặt đất một sợi mì vặn vẹo.
Mã Lễ Ngạo: "......" Là bởi vì Huyền Nhị là do anh tự tay vẽ ra hay sao? Đứa nhỏ này thế mà cũng di truyền được kỹ thuật vẽ linh hồn của anh?
Cho dù là năng lực lý giải cường đại như anh, cũng thật sự nhìn không ra sợi mì vặn vẹo này đại biểu cho cái gì luôn á.
"Grào grào grào!!"
Huyền Nhị nhìn Mã Lễ Ngạo không lĩnh hội ý tứ của nó, hơi sốt ruột lại vẽ một hình tròn phía trước sợi mì vặn vẹo, ở trên hình tròn lại vẽ hai cành cây, rồi lại ngẩng đầu chờ mong khát vọng mà nhìn Mã Lễ Ngạo.
Mã Lễ Ngạo: "...... Ờm...... con... con giun?"
Huyền Nhị: "......" Trời mẹ nó con giun bộ cậu nhìn không ra đây là một con rồng sao?!
Vào thời điểm Huyền Khiếu nghiến răng nghiến lợi hận không thể tự mình ra trận đi cào Mã Lễ Ngạo, Langdon Dahl đối diện hắn bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng.
Sau đó, Tiểu Lan bị Mã Lễ Ngạo đặt bên chân bỗng nhiên vươn một chạc cây màu xanh lục như đá quý chọc chọc anh.
Lúc Mã Lễ Ngạo cúi đầu, liền thấy được trước chậu hoa của Tiểu Lan là một hình thần long Hoa Hạ được vẽ sinh động như thật, tinh xảo xinh đẹp.
Mã Lễ Ngạo cũng chưa kịp cảm thán bé lớn và bé hai nhà mình kỹ thuật vẽ chênh lệch quá, chợt thấy Tiểu Lan nhanh như bay mà duỗi ra nhánh cây của nó, lau đi hình thần long dưới đất.
Vào thời điểm Tiểu Lan lau đi thần long xinh đẹp kia, trong đầu Mã Lễ Ngạo tức khắc hiện lên một luồng linh quang, vỗ tay liền nói: "Ba biết rồi! Đại hoàng tử! Đế quốc Thần Long!!"
Vào lúc Mã Lễ Ngạo kinh hỉ mà nói ra bốn chữ đế quốc Thần Long này, Long Uyên xử lý công vụ cũng cùng thời gian ngẩng đầu nhìn về phía phát sóng trực tiếp. Hắn đương nhiên mà thấy được đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, nóng lòng muốn thử của Mã Lễ Ngạo sau đó tầm mắt đảo qua phía dưới, cũng thấy được Huyền Nhị không ngừng gật đầu hưng phấn mà nhảy tới nhảy lui, cùng với con giun như sợi mì bên cạnh Huyền Nhị.
Long Uyên: "......"
Hắn lẳng lặng mà buông xuống công vụ trong tay, hai mắt màu vàng kim âm u nhìn Huyền Khiếu mang vẻ mặt đắc ý vui sướng khi người gặp họa. "Ông muốn đi khai hoang hay là đánh nhau?"
Tươi cười trên mặt Huyền Khiếu tại đây nháy mắt cứng đờ, hắn cực kỳ ấm ức mà biện giải cho mình: "Không phải, tôi nhắc nhở thằng nhóc kia thôi mà! Là Langdon Dahl vẽ ông á! Tôi vẽ sợi mì kia ai có thể nhận ra chính là ông đâu!! Langdon Dahl ông có bản lĩnh dịch chậu hoa Tiểu Lan ra coi! Phía dưới còn có dấu vết ông chưa quét sạch sẽ đó!!"
Langdon Dahl nhẹ nhàng mà thở dài, vẻ mặt thực vật tôi không so đo với ông, quay đầu nhìn về phía Long Uyên: "Thể ý thức trong tháp trắng, bị lửa đốt tử vong ít nhất 2300, những thể ý thức chết đi đó cũng không phải là tội phạm của bọn họ, phần lớn là thể sinh mệnh ý thức có uy tín danh dự đời thứ hai trong vương quốc. Hiện tại cha mẹ và tầng lớp cao của những thể ý thức đó đã đưa ra kháng nghị, chúng ta phải xử lý như thế nào?"
Hai mắt Long Uyên dời từ trên mặt Huyền Khiếu về màn hình phát sóng trực tiếp, hắn lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào con người đã bắt đầu mua tư liệu xem chân thân của mình một lát, không có trả lời.
Giọng nói mang theo trào phúng của Huyền Khiếu lại giành trước: "Bọn chúng cũng có mặt mũi kháng nghị hả?! Lúc trước là bọn chúng nhất định phải lựa chọn làm kẻ thí luyện ở cửa thứ ba, bằng không liền trực tiếp phát động xâm lược chiến tranh với Trái Đất! Cũng không nhìn xem năng lực của chúng so với người Trái Đất cao hơn bao nhiêu?! Rõ là muốn ở cửa thứ ba giết người mà thôi!"
"Trước đó lúc bọn chúng giết người chơi đắc ý cao hứng biết bao nhiêu? Hiện tại bị phản phệ, bị đánh đau, rồi bắt đầu kêu grào grào không muốn?!"
Huyền Khiếu đá một chân vào cái bàn: "Ông đây mặc kệ cả nhà chúng! Nếu không phải vì công ước hòa bình vũ trụ, bây giờ ông đây đã muốn lãnh binh san bằng bọn chúng rồi!"
Mà Long Uyên cũng ngay lúc này ngước mắt, mở miệng: "Nói cho bọn họ."
"Trò Chơi Dũng Sĩ đã mở ra thì không thể sửa đổi, đó là lựa chọn của chính họ."
"Xin bọn họ hãy tuân thủ công ước hòa bình vũ trụ hoà và quy tắc Trò Chơi Dũng Sĩ, bằng không, tôi không ngại lại phát động một cuộc chiến tranh chỉ nghiêng về một phía."
Huyền Khiếu hê một tiếng.
Mà Langdon Dahl cũng nhẹ nhàng gợi lên khóe môi: "Biết rồi."
Vào lúc ba người đạt thành nhận thức chung, dũng sĩ Tiểu Mã ca bị vạn người chú ý ở thành phố Linh Hồn đã nhìn con rồng lớn màu vàng kim hoa lệ lộng lẫy kia được một hồi lâu. Trước đó lúc vượt ải anh cũng từng nghe nói qua những tin tức liên quan đến ba vị vương giả đỉnh cấp trong vũ trụ, tất nhiên cũng là biết sự tồn tại của Long Uyên.
Chỉ là có lẽ bản thân hai cái tên "đế quốc Thần Long" và "Long Uyên" này đã có chứa ý vị nào đó làm người Hoa Hạ nghĩ nhiều, anh không chủ động đi tra tư liệu về đế quốc Thần Long, cũng không có đi tìm hiểu vị vương giả "Long Uyên" này.
Tựa hồ có chút tình khiếp*, lại hoặc là cảm giác kỳ vọng nhưng lại sợ thất vọng.
(*từ câu "Cận hương tình khiếp": lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng)
Nhưng mà lúc này, anh nhìn cự long mà vàng kim ngao du giữa hoàn vũ đen nhánh, như sao trời sáng trong mỹ lệ nhất, tất cả thấp thỏm trong lòng bỗng tiêu tán không còn một mảnh.
Mã Lễ Ngạo nghĩ, có lẽ vào thời cực viễn cổ, lúc tổ tiên loài người ở đại lục phương đông nhìn ra không trung xa xôi, cũng trong lơ đãng xuyên thấu qua tinh vân vũ trụ, thấy được sự tồn tại mỹ lệ mà cường đại như vậy.
Rồi sau đó, Hoa Hạ liền có truyền thuyết về bọn họ.
Đây là bắt đầu của sức mạnh và sùng bái, cũng là khởi nguyên khi loài người hướng tới vũ trụ xa xôi.
Tác giả có lời muốn nói:
Huyền Khiếu: Đệt hông phải tui nhắc đâu!! Là Langdon Dahl á!
Langdon Dahl: Gia tộc tôi thừa thãi bạch liên hoa và trà xanh. Trưng ra cái mặt thực vật vô tội.
Công chính quy sắp lên sân khấu.
Hết chương 49.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip