Chương 59
Chương 59
Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits.
Nhóm dũng sĩ nghỉ ngơi mấy giờ đồng hồ trong kho hàng màu trắng, không sai biệt lắm liền khôi phục năng lực hành động cơ bản. Vốn dựa theo thương tổn và đả kích bọn họ phải chịu trong hai tháng nay mà nói, muốn khôi phục trong khoảng thời gian ngắn là một việc rất chuyện khó khăn.
Nhưng, canh thập toàn đại bổ hiệu quả rất nổi bật.
Thậm chí, canh bổ này không chỉ riêng chữa trị thương tổn vật lý trầm tích trong cơ thể dũng sĩ, mà còn bởi vì mùi vị cực kỳ độc đáo làm người ta đầu óc không ổn kia, tựa hồ không hiểu sao cũng có tác dụng thần kỳ chữa trị tinh thần.
Hơn nữa mọi người có thù hận đối với thể ý thức và chấp nhất với chuyện vượt ải, ít nhất khi nhìn lúc chuẩn bị một lần nữa xuất phát, các dũng sĩ này ngoại trừ thân hình tập thể khá gầy, đại đa số đều có quầng thâm mắt ra, bọn họ đều mang ánh mắt sắc bén biểu cảm kiên nghị.
Là trạng thái có thể lại tử chiến đến cùng một lần nữa.
Lâm Phi Liêm cùng bốn người phụ trách khác thông qua phân tích, phán định hai địa điểm “xấu nhất và đẹp nhất” trong nhắc nhở chắc chắn ở chỗ nào đó khu vực Tây Bắc và Đông Bắc.
Bởi vì bọn họ không rõ lắm thẩm mỹ của thể sinh mệnh ý thức và con người có phải tương đồng hay không, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp phán định bãi rác linh hồn ở khu vực Tây Bắc và hoa viên linh hồn ở khu Đông Bắc có phải xấu nhất và đẹp nhất mà bọn họ muốn tìm hay không.
Cho nên, nhóm dũng sĩ bèn tính toán đi tra xét một chút từng cái.
Tuy nói trước đó hai khu vực này cũng có dũng sĩ Trái Đất ở các đội khác thì đi tra xét, nhưng đến hiện tại, những người đó có còn sống hay không? Mọi người ở đây ai cũng không dám nghĩ sâu hơn.
Rốt cuộc bọn họ đã gặp qua hai loại kết cục khác nhau, cực kỳ thảm thiết, dẫu lúc này đã chuẩn bị đối mặt với hình ảnh thảm thiết nhất trong lòng rồi, nhưng…… Ở ngay lúc này, vẫn nên để bọn họ tạm thời trốn tránh một chút đi.
Vì thế, mọi người liền bắt đầu hướng về bãi rác linh hồn khu Tây Bắc mà đi. Bọn họ tính toán đến cuối cùng lại đi hoa viên linh hồn nhìn một cái.
Có lẽ là bởi vì thể ý thức tụ tập trong kho hàng màu trắng đã bị các dũng sĩ tiêu diệt phần lớn, lại hoặc cách 48 ngày ở thành phố Linh Hồn lại có đoàn đội trên trăm người cùng nhau bước đi, tóm lại tại đây, một lần bọn họ trên đường từ Tây Nam hướng đến Tây Bắc này, đoàn nhóm dũng sĩ gần như không gặp phải một thể sinh mệnh ý thức nào.
Nói là gần như, là bởi vì tuy rằng không có thể ý thức công kích bọn họ, nhưng Lâm Phi Liêm và Eustalia, bao gồm Mã Lễ Ngạo đều nhạy bén mà cảm nhận được cảm giác có tồn tại nào đó đang lúc ẩn lúc hiện nhìn trộm bên cạnh bọn họ.
Lâm Phi Liêm tin tưởng đó là lũ thể ý thức đang quan sát, thậm chí là đề phòng bọn họ.
Mà Eustalia sau khi cảm nhận được loại nhìn trộm này, phản ứng chính là đem Mã Lễ Ngạo đang chậm rì rì đi ở phía sau dịch dịch lại bên cạnh mình.
“Nè, cây nấm nhỏ, em đừng chậm rì rì cách chị xa quá đó. Thế giới này quá nguy hiểm, em nên vẽ cho mình một cái vòng phòng hộ tuyệt đối thì hơn.”
Eustalia quả thực giống như là cô gà mái thời khắc nào cũng quan tâm gà con xinh đẹp của mình, hận không thể trực tiếp đem Mã Lễ Ngạo giấu dưới đôi cánh của cô.
Mã Lễ Ngạo đối với chuyện này vui vẻ tiếp thu, hơn nữa lộ ra một nụ cười mười phần cảm ơn và cá khô cho vị tỷ tỷ này. Làm Trương Mãnh và Lâm Phi Liêm nhìn đến giật quất thẳng tới khóe miệng.
Lâm Phi Liêm lại lần nữa khảo vấn một chút linh hồn của mình trong lòng: Rốt cuộc cơ nên nói với Eustalia rằng gà con cô che chở này là người hung mãnh vung đao lên là có thể đánh chết một vòng thể ý thức hay không?
Hơn nữa, nếu Eustalia có thể cẩn thận mà quan sát nhất cử nhất động của Mã Lễ Ngạo, liền sẽ phát hiện cây nấm nhỏ mà cô bảo vệ này thậm chí còn nhạy bén mà nâng vài lần đầu hơn cả cô, vậy tất nhiên là cậu ta phát hiện lũ thể ý thức ở nơi xa nhìn trộm rồi.
Mà Trương Mãnh thì lại là vẻ mặt đờ đẫn mà đi về phía trước, lớn đến hai mươi tám tuổi, y cũng chưa được tiếp nhận Eustalia dịu dàng yêu quý như thế luôn.
Nhưng.
Mãnh nam ở nơi Eustalia nhìn không thấy lộ ra một nụ cười âm hiểm, giờ bà che chở đi bà chị! Chờ đến khi con cá khô này không thể không xoay người, cây nấm nhỏ "yếu đuối" đột nhiên nhảy dựng lên mở ra cái miệng rộng ăn người, bà biết ngay cậu ta là một "con gà yếu" cần bà bảo kê đến cỡ nào!
Nghĩ đến biểu cảm Eustalia hoài nghi nhân sinh lúc đó, em trai ruột Trương Mãnh này liền cảm thấy vui sướng tự đáy lòng vì chị gái mình.
Rồi sau đó, gần hai trăm người bọn họ đi hơn một giờ, không biết bị bao nhiêu thể ý thức đến nơi này lại nhanh chóng rời đi nhìn trộm qua, rốt cuộc đi tới bãi rác linh hồn khu Tây Bắc.
Rồi sau đó tất cả mọi người đều trầm mặc mà chống đỡ.
Không bi tráng chất đầy xác chết như núi bằng tháp cao màu trắng, không điên cuồng như đài giác đấu ở tầng dưới chót kho hàng ngầm, ở bãi rác linh hồn nơi này chỉ có tảng lớn các loại vật phẩm vứt đi mắt thường có thể thấy được và…… Rất nhiều xác chết các dũng sĩ ngã xuống.
Bọn họ ngã tứ tung ngang dọc ở nơi đó, biểu cảm trên mặt khác nhau, nhưng luôn có một loại không cam lòng nhàn nhạt quanh quẩn ở nơi này.
Vào lúc mọi người trầm mặc mà nhìn cảnh tượng trước mắt, Mã Lễ Ngạo ở giữa đám người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về vị trí góc nghiêng phía trên.
Lâm Phi Liêm quan sát đến động tác của anh, hơn nữa cũng sau anh nhạy bén cảm giác được có cái gì xuất hiện trên không trung chỗ bọn họ, rồi sau đó Eustalia cũng ngẩng đầu lên, thậm chí Vương Khiếu Hổ cũng cào cào đầu nhìn lên trên.
Rất nhanh, đại đa số dũng sĩ đều ngẩng đầu nhìn lên.
Tuy rằng trêb đỉnh đầu bọn họ vẫn là một mảnh trống rỗng như cũ, nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết, nơi đó có thứ gì đó, có kẻ địch đang nhìn xuống bọn họ.
Đầu ngón tay Eustalia đã xuất hiện hồ quang* mỏng manh.
(*Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực xảy ra trong chất khí ở áp suất thường hoặc áp suất thấp giữa hai điện cực có hiệu điện thế không lớn. Trên thực tế, hồ quang điện là dạng đặc biệt thứ tư của plasma, được tạo ra qua sự trao đổi điện tích liên tục.)
Lâm Phi Liêm lại khẽ lắc đầu với cô.
Sau đó bỗng nhiên trên không trung liền có mấy tiếng nói trùng lặp mang theo ác ý và hận ý mở miệng.
“Ha ha ha! Các dũng sĩ loài người! Các ngươi rốt cuộc đi tới nơi này rồi nhỉ.”
“Có thể phá hủy tháp cao màu trắng…… Còn gần như hủy diệt nhà kho ngầm, xem như các ngươi có vài phần năng lực.”
“Nhưng mà! Bầu không khí nhẹ nhàng và vui sướng như này lập tức sẽ kết thúc thôi! Các ngươi cho rằng các ngươi có một vũ khí dũng sĩ loài người đặc biệt chế tác có thể nhằm vào bọn ta có thể đủ thông qua một ải này, được đến bọn ta tán thành hay sao?!”
“Đây là chê cười lớn nhất!!”
“Dù ác ngươi có dụng cụ bắt giữ thể ý thức, dù các ngươi có đạn sinh mệnh bóng tối cũng vô dụng. Chỉ cần bọn ta thoáng nghiêm túc hơn một ít, các ngươi đều sẽ chết không có chỗ chôn!!”
“Ha ha ha ha! Các ngươi là tới bãi rác tìm đá quý linh hồn đi?”
“Bọn ta có thể nói cho các ngươi, đá quý linh hồn đúng là ở bãi rác này đó nha!”
“Nhưng, nó rốt cuộc bị giấu ở nơi nào lại chỉ có bọn ta biết thôi!”
“Hoặc là bắt được bọn ta, từ trong miệng bọn ta ép hỏi ra vị trí đá quý linh hồn, hoặc là các ngươi cứ ở chỗ này phí công tìm kiếm, hơn nữa tùy thời tùy chỗ chuẩn bị ứng đối với đánh lén và công kích của bọn ta đi!”
“Bọn ta có gần hai ngàn đồng bào bị các ngươi giết chết, tất cả các ngươi ở đây…… Đều phải chôn cùng!!”
“Ha ha ha ha!”
“Ha ha ha ha ha ha!! Chôn cùng! Lang thang không có mục tiêu tìm kiếm! Tử vong!!”
Mấy thể ý thức kia nói xong mấy lời đó thì điên cuồng cười ha hả trên đỉnh đầu bọn Mã Lễ Ngạo, rồi sau đó bọn chúng không tiếng động lại nhanh chóng du đãng trên không trung và bốn phía toàn bộ bãi rác.
Mỗi một dũng sĩ đều có thể nghe được tiếng cười ngạo mạn lại ác độc của chúng, nhưng bọn họ tạm thời không có cách nào chủ động mà công kích chúng được.
Dù trong tay Mã Lễ Ngạo có dịch phun sương có thể làm thể ý thức hiện hình cũng vô dụng —— chỉ cần chúng nó không xuống dưới chủ động công kích dũng sĩ loài người, thì sẽ không bị lây dính đến màu sắc.
Đây là cục diện vô cùng bị động lại nguy hiểm.
Nhưng các dũng sĩ lại không thể không trong loại tiếng cười kiêu ngạo này, chẳng nói một lời tìm kiếm một viên đá quý linh hồn nho nhỏ trong đống rác rưởi.
Có lẽ điều duy nhất có thể làm người ta cảm thấy an ủi chính là tình huống hiện tại chỉ cần không phải bị những thể ý thức nhìn không thấy đó đánh lén một kích giết ngay, chẳng sợ bọn họ lại lần nữa bị thể ý thức xâm lấn não bộ cũng sẽ không trở thành con rối bị thể ý thức khống chế mà thương tổn người một nhà, hoặc là bị lạc trong ảo cảnh chẳng bao giờ kết thúc được.
Bọn họ chỉ cần tỉ mỉ tìm kiếm, chẳng sợ tiêu phí thời gian dài hơn một chút, hao phí tinh lực nhiều hơn một chút, chung quy có thể tìm được đá quý linh hồn giấu ở nơi này.
Nhưng, vào thời điểm nhóm ba người hoặc bốn người dũng sĩ tách ra từng tổ tìm đá quý linh hồn.
Mã Lễ Ngạo - người bị tất cả dũng sĩ cho rằng “gà yếu hệ phụ trợ” đã bị các dũng sĩ cấm đi lục đống rác.
Chẳng sợ Mã Lễ Ngạo rốt cuộc vào ngay lúc này lương tâm trỗi dậy quyết định không giả làm nấm mà cùng lao động với mọi người, cũng bị nhóm dũng sĩ lấy Eustalia cầm đầu ấn xuống.
“Y y, nấm nhỏ cậu hệ phụ trợ mà, không cần dấn thân vào nguy hiểm! Lỡ đâu lũ thể ý thức đó lại xâm lấn não bộ chúng ta, còn cần máy hút bụi của cậu tới hỗ trợ đó!”
“Đúng đúng, phương diện tìm đồ vật và phòng ngừa đánh lén này chúng tôi mới là chuyên nghiệp, cậu không cần cảm thấy hổ thẹn, mỗi người đều có chỗ am hiểu và không am hiểu của mình, nhóc cậu đã rất tuyệt rồi!”
Chẳng sợ Mã Lễ Ngạo vô cùng vô cùng thành khẩn tỏ vẻ: “Không, thật ra tôi cũng có thể đánh lắm….”
Nhưng anh nói chưa nói xong đã bị dũng sĩ ấn xuống rồi.
“Đúng vậy cậu có thể đánh ha! Cho nên cậu cứ vì mọi người bảo tồn thực lực, vào lúc cuối cùng phát huy sức mạnh quyết thắng đi!”
Mã Lễ Ngạo: “……” trạng thái trên đầu người mini chậm rãi toát ra một cái nhãn 【 Tang nhất cả nhà 】 .
Lần đầu cảm thấy, cá khô mặn quá, có khả năng sẽ mặn đến chính mình luôn.
【 ha ha ha ha trời quơi ha ha ha ha! 】
【 Nhìn thấy bọn chúng Tiểu Mã ca nghẹn khuất đó không?! Sao tự nhiên tui thấy siêu cấp sảng ha ha ha ha! 】
【 Giả làm nấm rốt cuộc giả đến lật xe rồi! Hiện tại muốn đứng lên cũng không được! 】
【 Khụ, muốn mặn được mặn rồi đó. Cứ… nhàn rỗi đi. 】
Cuối cùng Mã Lễ Ngạo vẫn là buồn bực ôm máy hút bụi đầu rồng vàng, ngồi ở giữa Vương Khiếu Hổ, Kim Xán Xán và Trương Mãnh.
Trạng thái bảo vệ mạnh nhất ở trình mà ba gà yếu vây quanh anh, Kim Xán Xán còn đặc biệt cảm động tỏ vẻ: “Tiểu Mã ca anh nghỉ ngơi trước đi! Em sẽ bảo vệ anh kĩ càng!”
Mã Lễ Ngạo: “……” Một mình anh có thể giết mấy người ba lần thì có.
Hầy, thôi. Chờ bọn họ mệt mỏi rồi nói sau.
Sau đó, trận tìm kiếm trong đống rác này giằng co sáu tiếng đồng hồ.
Khi thành phố Linh Hồn chuyển về đêm, nhóm dũng sĩ cả người dơ bẩn cũng không tìm được đá quý linh hồn linh hồn trong bãi rác cỡ lớn này.
Nhưng mọi người thật ra lại tự giác đem cơ thể những dũng sĩ đã mất trong quá trình tìm kiếm gặp được xếp lại cùng nhau. Chuẩn bị chờ đến lúc rời đi, lại hoả táng tập thể cho bọn họ.
Loại tìm kiếm tốn công vô ích này cũng mang đến mỏi mệt cực lớn cho các dũng sĩ, nhưng so với mỏi mệt trên tinh thần, càng có rất nhiều bi thương vì người chết và phẫn nộ vì lũ thể ý thức đang kêu gào trên đỉnh đầu bọn họ kia.
Càng đến ban đêm, tấn suất các dũng sĩ phẫn nộ ngẩng đầu về phía trước cũng càng cao, trong mắt bọn họ đã không thể che giấu, bại lộ ra điên cuồng và sát ý.
“Hì hì hì hì hì! Từ bỏ đi, các ngươi không có khả năng tìm được đá quý linh hồn!”
“Ha ha ha ha, thời gian của các ngươi không nhiều lắm đâu! Loài người ngu xuẩn nhất định sẽ chết!!”
Mã Lễ Ngạo ngồi yên tại chỗ, nhìn các đồng bạn phía trước và bên người gần như đã không khống chế được cảm xúc, trên mặt vẫn luôn cá khô không có biểu cảm gì rốt cuộc lộ ra một tia chán ghét.
“Chậc.”
Mã Lễ Ngạo buông xuống máy hút bụi đầu rồng vàng, buông xuống từ Huyền Nhị mới bò từ ba lô ra chơi và Tiểu Lan đang phơi ánh trăng.
Rồi sau đó, anh duỗi tay lấy ra đao như ý bên hông vẫn luôn cũng chưa động qua, nhẹ chậc lưỡi một tiếng.
Tại một cái chớp mắt sau đó, cao cao nhảy lên tựa sét đánh như gió mạnh, rồi sau đó đao như ý đột nhiên mạnh mẽ duỗi dài, mang theo anh như một con diều hâu tung cánh đâm lên trời cao! Rồi sau đó, một đường ánh đao màu bạc hiện lên, tiếng cười vui sướng khi người gặp họa của thể ý thức đột nhiên im bặt, thay thế chính là một tiếng tru lên thê lương!
Tất cả các dũng sĩ nơi hạ phương khiếp sợ mà nhìn hình ảnh thanh niên đang vung đao giữa không trung kia, trong nháy mắt dại ra đương trường.
Rồi sau đó, một người thanh niên mặc vest màu trắng cười lớn xuất hiện bên cạnh Mã Lễ Ngạo, y duỗi tay trảo một cái, sau khi lóe lên luồng sáng màu tím kỳ dị nào đó, có thứ gì đã bị y bắt được vào trong tay, sau đó trực tiếp bị y chụp vào trong đầu mình!!
Hết chương 59.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip