Chương 6+7

Chương 6

Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits.

(Cám ơn Mèo Hói đã giúp mình beta)

Sau khi Mã Lễ Ngạo vẽ ra gia vị bí chế nướng BBQ, Vương Khiếu Hổ mới biết được vị đại ca mình mới nhận này có thể vẽ bất kỳ thứ gì ra thực thể, năng lực đặc biệt có thể so với “Thần bút Mã Lương”.

Sau đó cậu trực tiếp mừng quýnh mà khóc lên.

“Con thật con mẹ nó có bản lĩnh hu hu hu hu! Ba mẹ! Ba mẹ thấy được không?! Đại ca con mới nhận là thần bút Mã Lễ Ngạo đó! Chỉ cần con ngoan ngoãn đi theo đại ca lăn lộn, cửa thứ nhất con trai của ba mẹ qua ổn, tiền thuốc men của ba mẹ có rồi hu hu hu!”

Mã Lễ Ngạo đi qua vỗ vỗ bờ vai của cậu: “Chú ý một chút, đừng đem nước mắt nhỏ lên thịt thỏ. Chúng ta bắt một con thỏ không dễ dàng.”

Vương Khiếu Hổ liền nhanh chóng thu nước mắt lại, nhưng tay cậu vẫn run rẩy biểu lộ sự kích động.

Chờ cậu đem thịt thỏ nướng đến vàng ươm thơm ngào ngạt, xé xuống cái chân thượng cống cho đại ca, Vương Khiếu Hổ còn cảm thán một câu: “Khi còn nhỏ em xem thần bút Mã Lương cũng muốn loại năng lực này đó, muốn ở nhà vẽ một ngọn núi vàng, vậy thì em chính là phú ông hàng tỉ rồi! Đáng tiếc, em vẽ tranh không đẹp gì, cả đường thẳng cũng vẽ không được, còn luôn là vẽ ra tứ bất tượng*.”

(*thú cưỡi của Khương Tử Nha, được truyền là có đặc tính của mỗi con vật nhưng lại chẳng ra con gì, hay bị chê :)) còn có người nói nó là kỳ lân hay tì hưu (cũng là dạng tổng hợp các con vật), nhưng mỗi người nói 1 kiểu, mình không nghiên cứu chuyên sâu nên không dám khẳng định nha)

“Vẫn là cao thủ vẽ tranh như đại ca đây mới xứng loại năng lực đặc biệt lợi hại này!”

Tay Mã Lễ Ngạo nhận lấy chân thỏ dừng một chút, nhưng rất nhanh anh liền thần sắc thản nhiên gật gật đầu: “Cậu nói đúng.”

Nhất định là chân thành và chấp nhất của anh chảy xuôi trong máu, cảm động người ngoài hành tinh rồi.

【 ha ha ha, tui sẽ ngồi canh cái phòng phát sóng trực tiếp này, chờ xem biểu cảm của Vương Khiếu Hổ khi biết trình độ hội họa chân thực của đại ca cậu ấy! 】

【 Ngồi chờ lật xe +1 】

Mà vào thời điểm Mã Lễ Ngạo ăn xong chân thỏ nướng tươi ngon thơm lừng dị thường kia, anh nghe được âm thanh nhắc nhở đến từ trò chơi.

【 Bạn ăn chân thỏ nướng biến dị phẩm chất hoàn mỹ, sinh mệnh +10, linh lực +2 】

Mã Lễ Ngạo nhướng lông mày lên, quả nhiên ăn cái gì đó có thể bổ sung giá trị sinh mệnh và giá trị linh lực, vậy vì bảo đảm tồn tại và lực công kích, xem ra nhiệm vụ hàng đầu kế tiếp chính là trữ hàng.

Lúc này, Vương Khiếu Hổ bên cạnh cũng kinh hỉ hô một tiếng: “Đại ca, trò chơi nhắc nhở giá trị sinh mệnh của em tăng thêm 5, linh lực thêm 1 điểm! Em vì gặp mưa giá trị sinh mệnh sắp hạ đến 60 rồi, giờ lại khôi phục đến 65!”

Mã Lễ Ngạo hơi hơi khựng lại ngẩng đầu nhìn cậu: “Cậu cẩn thận nói lại nhắc nhở của trò chơi một chút xem? Hai ta trị số thêm vào không quá giống nhau.”

Vương Khiếu Hổ sửng sốt một chút, sau đó thành thật mà báo một lần nhắc nhở trò chơi của mình.

Mã Lễ Ngạo phát hiện nhắc nhở của cậu là “thịt thỏ nướng biến dị phẩm chất bình thường”, còn của anh là “chân thỏ nướng biến dị phẩm chất hoàn mỹ”, có chỗ khác nhau.

“…… Lúc cậu nướng thỏ nghĩ như thế nào?”

Vương Khiếu Hổ đặc biệt ngay thẳng: “Em nghĩ chân thỏ nhất định phải nướng ngon một chút á, bởi vì phải cho đại ca ăn. Em ăn cái ức hay lưng con thỏ gì gì là được. Đầu thỏ không thể ăn sao, lại nướng thêm một chút là được.”

Sau đó Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ liền phát hiện chuyện khác nhau về phẩm chất của thức ăn. 

Vì xác minh điểm này, Mã Lễ Ngạo còn để Vương Khiếu Hổ ăn cái chân thỏ.

Vương Khiếu Hổ rất thành thật mà ăn, quả nhiên sinh mệnh +10, linh lực +2.

Vương Khiếu Hổ thật hưng phấn: “Trời ơi lão đại, nói như vậy chúng ta chẳng phải là luôn có thể bổ sung sinh mệnh và linh lực sao? Sau này lúc chiến đấu chỉ cần có đồ ăn, chỉ cần không phải một kích chết ngay chúng ta đều có thể tùy tiện qua được rồi!”

Sau đó Vương Khiếu Hổ liền nhìn thấy lão đại dùng một loại ánh mắt 'đầu óc cậu quả nhiên không ổn lắm' nhìn cậu, sau đó trực tiếp bảo cậu ăn hết toàn bộ thịt thỏ nướng biến dị.

Ngay từ đầu Vương Khiếu Hổ còn cảm thấy đại ca thật tốt, nhưng ăn đến một nửa cậu liền rốt cuộc ăn không vô nữa. Cậu cảm giác được dạ dày của mình cực kỳ căng, thậm chí, giá trị sinh mệnh của cậu bắt đầu rớt xuống!

Tiếng Mã Lễ Ngạo thở dài đúng lúc này vang lên: “Đây là một thế giới chân thật. Cơ thể của chúng ta cũng là chân thật. Mà con người chân thật, vẫn luôn ăn hoài là sẽ bị căng chết.”

Vương Khiếu Hổ: “……”

“Lại còn sẽ béo lên.”

“Nếu trở nên vô cùng béo thì sẽ xuất hiện bệnh trạng ba cao*, nhưng so với ba cao càng đáng sợ chính là, ăn nhiều dễ bị đau dạ dày còn chạy không lẹ. Cậu ăn nhiều như vậy, là tìm đường chết sao?”

(*ba cao gồm cao huyết áp, lượng đường máu cao, và gì nữa nhỉ?? Sao mình search không ra ;-;)

Vương Khiếu Hổ: “……” 

Mã Lễ Ngạo đem một cái chân thỏ nướng và ba khối thịt nướng còn lại dùng lá cây bọc qua rồi nhét vào trong túi áo mưa, còn làm ra tổng kết cuối cùng: “Quan trọng nhất chính là loại thịt thỏ nướng này thêm máu và linh lực số lượng quá nhỏ. Anh chưa xem bên trang web công lược của chính phủ, nhưng suy đoán trên hẳn là còn có đồ ăn ưu tú thậm chí hoàn mỹ hơn nữa.”

“Nếu là đồ ăn như vậy thì thật ra có thể dựa theo phương pháp cậu nói, mang nhiều một chút tùy tiện qua được.”

Vương Khiếu Hổ lại có tinh thần lên: “Vậy em đây sẽ chăm chỉ luyện trù nghệ! Nỗ lực nướng ra thịt thỏ có phẩm chất ưu tú và hoàn mỹ ạ!”

Mã Lễ Ngạo liếc cậu một cái, cuối cùng cũng chưa nói cái gì đả kích cậu. Nhưng mà Mã Lễ Ngạo cảm thấy, có thể chế tạo ra đồ ăn phẩm chất ưu tú và hoàn mỹ hay không, có quan hệ với "cấp bậc" của bản thân đồ ăn đó.

Dù sao thì trước đó anh vẽ quả trứng luộc kia, chỉ là cho anh cảm giác chắc bụng thôi, cũng chưa cho anh thêm một chút máu và linh lực nào kìa.

Ờm, hẳn là không phải do anh vẽ trứng gà không đủ tròn đâu đúng không? Mã Lễ Ngạo hiếm thấy mà nhíu mày.

Dù sao ăn xong một bữa cơm, giá trị sinh mệnh của Mã Lễ Ngạo đã hồi phục đến đầy 90/90, linh lực cũng bổ sung thêm 6 điểm. Mà Vương Khiếu Hổ giá trị sinh mệnh cũng mới vừa ăn xong khôi phục lại 92/92, nhưng cậu ta đi ra khỏi cây đại thụ trú mưa, sinh mệnh lập tức liền rớt 1 điểm.

Xem ra gặp mưa vẫn là có ảnh hưởng.

Nhưng một đường sau đó, Vương Khiếu Hổ cũng không chủ động đề nghị bảo Mã Lễ Ngạo vẽ cho cậu cái ô che mưa hoặc cái áo mưa.

Ngược lại là một đường đều đang dựa theo Mã Lễ Ngạo dạy cho cậu phương pháp phân biệt thực vật, đào ra sáu bảy củ khoai tây và khoai lang đỏ dưới đất. 

Thậm chí lúc đào một củ khoai lang đỏ, hai người còn đụng phải một con gà tây biến dị hung tàn cao chừng nửa người.

Con gà tây này vừa nhìn là biết ăn rất ngon rồi.

Sau đó nó đã bị Mã Lễ Ngạo dùng một đao cắt đứt cổ.

Ai bảo con gà tây này không biết sao xui xẻo lựa chọn trốn ở bụi cây Mã Lễ Ngạo đào khoai lang đỏ, hơn nữa đột nhiên công kích đâu chớ.

Trong nháy mắt gà tây ngẩng cao đầu thét chói tai đập mạnh cánh lao tới kia, Mã Lễ Ngạo đang chậm rì rì đào khoai lang đỏ cơ hồ là ra tay như tia chớp, trực tiếp dùng khoai lang đỏ tinh chuẩn đỡ được cái mõm bén nhọn của gà tây, sau đó tay phải run lên, dao ăn có gai nhọn giấu trong tay áo đã bị anh nắm trong tay. Giữa không trung xẹt qua một đường chỉ bạc, tiễn con gà này đến Tây Thiên.

【666666!! 】

【 Đậu má đậu má đậu má, mỗi lần tui nhìn thấy anh giai này một giây trước uể oải ỉu xìu một giây sau diệt thiên diệt địa, tui đã bị ảnh làm chấn động tinh thần, rốt cuộc ảnh làm sao luyện ra được phản ứng như này vậy?! 】

【 Tên này thật sự không phải sát thủ gì sao?! Tránh né và phản ứng như này không phải ai cũng làm được đâu! 】

Vương Khiếu Hổ ở bên cạnh lần thứ hai trừng mắt há mỏ, hơn nữa muốn dùng tới đầu gối quỳ lạy đại ca mình luôn.

“Đại ca, anh thật sự không phải sát thủ ngầm của quốc gia sao? Tốc độ này cũng quá nhanh đi!”

Nếu người mà con gà tây này đột nhiên tập kích là cậu, cậu sợ mình ngay cả quả cầu lửa chưa kịp phát ra đã bị mổ lỗ máu đầy người!

Mã Lễ Ngạo nghe vậy xách theo cổ gà thở dài thật sâu: “Cuộc đời đưa đẩy, hoàn cảnh bức bách, hết thảy đều là vì tồn tại.”

Vương Khiếu Hổ: “???”

Không phải chứ, cuộc sống trước của đại ca có bao nhiêu đáng sợ, mới có thể làm anh luyện ra được thân thủ như vậy?!

【 Ý, tui bắt đầu muốn biết hoàn cảnh gia đình của soái ca vừa tang vừa đột nhiên ngầu này! 】

【+1, chẳng lẽ là một tiểu khả ái cha không thương mẹ không yêu, không ai muốn? 】

【 Có lẽ còn bị nhốt trong phòng tối, hàng năm bị ngược đãi? 】

Mà lúc này, Bộ trưởng "Bộ khoa học dũng sĩ" Đồ Vệ Quốc nhìn báo cáo điều tra cuộc sống từ nhỏ đến lớn về Mã Lễ Ngạo trong tay, cũng không thể không giật giật khóe miệng, dưới đáy lòng cảm thán một chút, đứa nhỏ này tồn tại không dễ dàng nha ——

Từ nhỏ đến lớn, gần như mỗi ngày đều có bảy tai tám khó, ngồi xe gặp tai nạn xe cộ, leo núi rớt xuống vực sâu, ở ven đường ăn một cái lẩu cũng có thể nổ tung nồi…… Quả thực là Thần Xui Xẻo bám vào người.

Thằng nhóc này trước tám tuổi, số lần tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU trong bệnh viện không đếm xuể, nhưng thật ra sau tám tuổi lại bắt đầu từng năm giảm dần số lần vào bệnh viện.

Sau đó, sáu năm từ hai mươi tuổi đến hai sáu tuổi tuổi này, nó cũng không vào bệnh viện lần nào nữa.

“Bộ trưởng Đồ?”

Bộ trưởng Đồ lấy lại tinh thần, gật gật đầu: “Thiết lập Mã Lễ Ngạo thành……đối tượng cần chú ý cấp hai đi. Tuy rằng cậu ta không có tiếp thu qua hệ thống huấn luyện sinh tồn cường đại, nhưng chính sinh tồn đã dùng phương pháp tàn khốc nhất dạy cậu ta làm sao tồn tại rồi.”

Một người như vậy có lẽ không phải là dũng sĩ lợi hại nhất, nhưng muốn làm hắn tử vong, cũng không phải một việc dễ dàng. Cũng rất đáng mong chờ.

Lúc này, thời gian đã tới bốn giờ chiều.

Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ đã có thể nhìn thấy cửa tường thành vô cùng cao lớn, lạnh băng của thành phố Máy Móc ngay phía trước.

Hơn nữa, sau khi đến đoạn đường này rồi, dũng sĩ xung quanh rõ ràng nhiều lên.

Chỉ một lát sau, Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ liền thấy được cảnh tượng mười mấy dũng sĩ vội vàng vượt ải đi ngang người bọn họ, so với hai kẻ bị hố tiến vào Mã Lễ Ngạo Vương Khiếu Hổ, hay với những dũng sĩ chỉ có nhiệt huyết lỗ mãng không hề chuẩn bị gì, những dũng sĩ kia có thể nói là chuẩn bị vô cùng sung túc —— Ít nhất mỗi người bọn họ đều có một bộ đồ che mưa, trong tay cầm một thanh vũ khí như trường đao hoặc là côn cứng, cộng thêm một cái ba lô thoạt nhìn liền rất linh hoạt.

Mà lúc này, Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ thì một người cõng một cái bao tải vải bố dàu, trong tay cầm gậy gỗ bẻ gãy dọc đường, chỉ thiếu một cái bát nữa là có thể cố định đi xin ăn rồi.

Mã Lễ Ngạo: “……” Tuy rằng tui tang, nhưng tui cũng là một người có thể diện nha. Này làm người rất khó chịu đó.

Vương Khiếu Hổ lại cao hứng mà cảm thán: “Em đều đã quên mỗi người có thể mang ba vật phẩm tùy thân tiến vào thế giới trò chơi. Lúc ấy cắn răng một cái dậm chân một cái, không nghĩ nhiều như vậy, may mắn gặp gỡ đại ca đó, bằng không cả cái bao tải đựng đồ cũng không có luôn!”

Mã Lễ Ngạo: “…… Ha ha.” Anh cảm thấy chú mày không phải đang khen anh.

Chẳng lẽ anh không muốn vẽ hai cái ba lô hoàn mỹ rắn chắc hay sao?! Nhưng vẽ cái ba lô ít nhất cần 20 điểm linh lực, căng chết anh anh cũng bổ sung không được nhiều như vậy, còn không bằng trực tiếp hao phí 2 điểm linh lực, vẽ cái bao tải bự cho rồi. Đều là bao đựng đồ ăn, bắt bẻ như vậy làm cái gì?

“Được rồi, thời gian cũng gần đến rồi, đi trước hỏi một chút vào thành có yêu cầu gì đi. Anh nhớ rõ hình như muốn mang đồ tiến vào thành phố Máy Móc còn phải giao tiền nữa.”

Vương Khiếu Hổ gật gật đầu, nhanh chóng cùng Mã Lễ Ngạo đi về hướng cửa thành của thành phố Máy Móc. 

Khi bọn họ đến, nơi đó đã tụ tập ít nhất trăm người vượt ải, bọn họ tựa hồ đang thảo luận cái gì đó, biểu cảm trên mặt đều có phần nghiêm túc.

Sau đó, những người này liền thấy được Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ cõng bao tải chống gậy gỗ, chỉ thiếu mỗi cái bát.

Thảo luận đột nhiên im bặt.

Một bộ phận người khiếp sợ xong thì trầm mặc, một bộ phận người khác là khiếp sợ xong lại ha ha ha cười lên.

“Úi thượng đế ơi, khi nào thì ăn mày cũng tới tham gia trò chơi dũng sĩ? Hai người các ngươi là tới tấu hài sao?”

Cười ha ha chính là mấy người nước ngoài rõ ràng màu da và màu tóc đều khác nhau, ngôn ngữ của bọn họ đã bị trò chơi trực tiếp phiên dịch thành tiếng mẹ đẻ của các quốc gia, ai cũng có thể nghe hiểu được. Mà bọn họ nói cũng làm mấy người Hoa vừa quê vừa bực, có chút buồn bực hai tên này sao lại làm mình chật vật đến như vậy.

Vương Khiếu Hổ nghe được lời này có hơi nổi giận, nhưng Mã Lễ Ngạo lại gục mí mắt xuống, đi đến cạnh sáu người máy đứng trước cửa thành, hỏi chuyện:

“Xin chào tiên sinh, tôi cùng đồng bạn muốn vào thành, cho hỏi cần phải trả giá cái gì?”

Người máy thủ vệ cao lớn mà oai hùng, mặc dù bọn họ chỉ có xác ngoài toàn kim loại, mặt mày gần như tương tự thân hình, lại càng thêm rõ ràng bày ra tính thống nhất đáng sợ của nền văn minh Máy Móc. 

Trong đó, một người máy có tròng mắt đá quý màu xanh lam cúi đầu nhìn nhìn Mã Lễ Ngạo, còn lễ phép gật đầu nói:

“Xin chào dũng sĩ. Nếu muốn mang theo đồ ăn hữu cơ tiến vào thành phố Máy Móc Tội Ác, một túi yêu cầu giao nộp một viên đá năng lượng.”

“Đá năng lượng có thể dùng thỏ hoang biến dị và gà tây hung tàn ngoài thành để đổi. Một con thỏ hoặc là một con gà có thể đổi một viên đá năng lượng.”

Mã Lễ Ngạo gật gật đầu.

Anh xem như biết những dũng sĩ đó tại sao bị ngăn ngoài cửa, không thể tiến vào thành phố Máy Móc rồi.

Bởi vì bọn họ không bắt được gà và thỏ, tuy rằng gà thỏ giá trị sinh mệnh và lực công kích không tính cao, nhưng chạy trốn rất nhanh. Trong tình huống bình thường thật đúng là không dễ bắt.

Vương Khiếu Hổ nghe được lời này muốn nói cái gì đó, lại bị Mã Lễ Ngạo lắc đầu phủ định. Nếu anh đã lựa chọn cậu ta làm đồng bọn cùng vượt cửa thứ nhất, tất nhiên cũng muốn mang theo cậu cùng nhau tiến vào thành phố Máy Móc.

“Đi thôi, bắt gà đi.” Mã Lễ Ngạo vừa đi vừa thở dài.

Mà nhìn bóng dáng tang tang này của bọn họ, mấy dũng sĩ ngoại quốc kia liền cười lớn hơn nữa.

“Ha ha! Xem đi tôi biết ngay mà! Hai người kia chính là đi lên tấu hài, nhìn bộ dáng ăn mày của bọn họ, đừng nói tiến vào thành phố Máy Móc xông qua cửa thứ nhất, bọn họ cả một con gà rừng một con thỏ đều đánh không…. Ặc!”

Dũng sĩ ngoại quốc cười lớn tiếng nhất kia còn chưa nói xong, Mã Lễ Ngạo đã giơ tay chém xuống, chọc thủng cổ một con thỏ biến dị.

Sau đó, hai người "ăn mày" này ở trước mắt bao người đi trở về cửa thành, lại móc từ bao tải to phía sau ra một con gà tây hung tàn.

Đèn xanh thông hành của thành phố Máy Móc bỗng sáng lên.

Dũng sĩ ngoại quốc kia chẳng khác nào một con gà bị bóp lấy cổ.

Sau đó, một dũng sĩ ngoại quốc khác hình thể cường tráng như gấu tán thưởng một tiếng: “Ồ! Công phu Hoa Quốc!!”

Mà làn đạn cũng vào ngay lúc này bay lên.

【 Đúng đúng đúng các bạn bè quốc tế, đây là công phu Hoa Quốc tụi tui đó! Hơn nữa cái người cầm dao kia là Cửu đại trưởng lão Cái Bang tụi tui! Ngầu như trái bầu đúng không ha ha ha ha! 】

【 ha ha ha ha kêu 666 hết cho tui! Tui quá sung sướng ha ha ha! 】

-------゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------

Chương 7

Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits.

Mã Lễ Ngạo cùng Vương Khiếu Hổ từ lúc hỏi chuyện đến ven đường giết gà lại vào thành, dùng tổng cộng không đến năm phút.

Trực tiếp làm đám người vượt ải tụ tập ở cửa thành phố Máy Móc nhìn đến trợn mắt há hốc mồm.

Cũng không phải bọn họ dị năng không xong, không có cách nào giết chết thỏ biến dị và gà tây hung tàn, chủ yếu là thỏ gà đều chạy trốn nhanh, bọn họ một mình rất khó đuổi theo.

Bọn họ tụ ở bên nhau chính là đang thương lượng chia làm mấy tổ nhỏ, hợp tác bao vây gà hoặc thỏ lại, không cho chúng chạy trốn sau đó lại đánh chết. Không nghĩ tới người ta một mình, cả đuổi theo cũng không cần, một kích lấy mất mạng thỏ biến dị rồi.

Cái này làm cho trên mặt vài dũng sĩ Hoa Quốc đều lộ ra biểu cảm có chút hối hận, nếu ngay từ đầu bọn họ kêu hai người kia cùng nhau tổ đội mà không phải bởi vì hai người trông như ăn mày mà ghét bỏ, phỏng chừng lúc này cũng có thể ôm được đùi đại lão rồi.

Một cô gái trong đội ngũ thở dài một hơi: “Tôi thật khờ, thật sự luôn! Tôi xem qua nhiều tiểu thuyết giả heo ăn thịt hổ, tôi còn xem qua rất nhiều tiểu thuyết về tăng quét rác* che giấu đại lão, tại sao lúc nhìn thấy hai người kia còn hoài nghi bọn họ là thật khờ?! Người có thể cõng cái bao tải lấy cây gậy gỗ liền đi đến cửa thành, ngẫm lại là thấy không phải người đơn giản rồi!!”

(*Vô Danh Thần Tăng hay Tảo Địa Tăng (Nhà sư trông coi Tàng Kinh các) là nhân vật trong Thiên long bát bộ. Ý chỉ các cao thủ ngầm dưới bề ngoài vô hại không bắt mắt, thậm chí là bần hàn)

Những người khác cũng có chút cạn lời.

Nhưng hai đại lão ăn mày kia đã vào trong thành rồi, dù có muốn lôi kéo làm quen ôm đùi, cũng phải chờ đến khi mình vào thành mới được.

“Được rồi, đừng chậm trễ thời gian. Chúng ta bảy người một đội, nhanh chóng đi tìm thỏ gà! Đã hơn bốn giờ rồi, sáu giờ là cửa thành đóng đó.”

Mặc kệ các dũng sĩ khác buồn bực hối hận bao nhiêu, lúc này Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ tiến vào thành phố Máy Móc đang giống như là hai gã nhà quê chưa từng gặp qua việc đời, há hốc miệng ngẩng đầu nhìn thành phố Máy Móc đối với bọn họ mà nói là vô cùng phồn hoa tiên tiến, nhưng lại lạnh băng này.

 Giống như phim khoa học viễn tưởng đã từng xem qua biến thành thế giới chân thật, tùy tùy tiện tiện chính là mấy chục hơn trăm tòa nhà máy móc kim loại, trên không trung là vô số tàu bay, xe bay, cùng với con đường và lối di chuyển máy móc ngang dọc đan xen các loại giữa không trung.

Nhưng trong thành phố này, kiến trúc dễ thấy nhất vẫn là tòa tháp cao màu vàng kim, lấy kim loại màu vàng và thủy tinh trong suốt xây nên.

Đứng ở vị trí của Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ nhìn lại, thế nhưng liếc mắt một cái nhìn không tới đỉnh, chỉ có thể cảm nhận được cảm giác máy móc hoa lệ đến cực hạn.

Ngay lúc cả hai đứng ở cửa thành nhìn tòa tháp cao vàng kim kia, hai người bọn họ đồng thời nhận được nhắc nhở của trò chơi ở cửa thứ nhất.

【 Chúc mừng dũng sĩ Mã Lễ Ngạo thành công tiến vào thành phố Máy Móc Tội Ác. Kế tiếp là tuyên bố nhiệm vụ để thông qua thành phố Máy Móc Tội Ác.

1- Trong bảy ngày giết chết tùy ý một tội phạm máy móc cấp D, hoặc là ba tội phạm máy móc cấp E, có thể thông qua thành phố Máy Móc Tội Ác.

2- Tuân thủ quy tắc của thành phố Máy Móc Tội Ác, người làm trái giết không tha.

3- Những việc khác xin dũng sĩ thăm dò, nền văn minh Máy Móc hoan nghênh mỗi một vị dũng sĩ. 】

Mã Lễ Ngạo nhìn ba nhắc nhở nhiệm vụ của thành phố Máy Móc trước mắt này, mày hơi hơi nhăn lại, mí mắt gục xuống càng thêm lợi hại hơn nữa.

Vương Tiểu Hổ bên cạnh thật ra còn rất lạc quan mà nói một câu: “Quả nhiên là nhiệm vụ sát khí mà. Vậy thì lão đại, chúng ta chỉ cần tìm đội ngũ nhiều người gia nhập là có thể thông qua rồi! Trước đó em xem phát sóng trực tiếp ở màn hình trên trời, có xem qua vài lần vượt ải thành phố Máy Móc, đều là một đoàn trăm người, sau đó dập một đống kỹ năng ra là thắng! Chỉ cần chúng ta gia nhập một tiểu đội tương đối nhiều người, kéo cũng có thể kéo chết một tên tội phạm máy móc rồi!”

Mã Lễ Ngạo liền lạnh lạnh mà nhìn cậu một cái: “Sau đó, những người khác trong đội liền dẫm lên thi thể của chúng ta, qua ải.”

“Cậu nhìn những đoàn dũng sĩ người thường trăm người đó xem, cuối cùng chân chính tồn tại đến cửa thứ hai có mấy người, cậu có đếm không?”

Vương Khiếu Hổ ặc một tiếng, biểu cảm dần dần trở nên có chút khó coi.

“Hổ Tử à, trên thế giới này cậu phải nhớ kỹ một điều mỗi thời mỗi khắc, tuy rằng đây là một trò chơi, nhưng là trò chơi chân thật nếu đã chết thì thật sự chết luôn.”

“Gọi nó là ‘Trò chơi dũng sĩ Trái Đất’ bất quá là vì dễ nghe mà thôi.”

Mã Lễ Ngạo vừa nói vừa đi về phía trước, giọng điệu đặc biệt lạnh lạnh: “Nói không dễ nghe, hẳn là kêu ‘Trò chơi tre già măng mọc thi nhau chết của người Trái Đất’.”

“Trái Đất đến nay tiến vào trò chơi dũng sĩ có một trăm mười triệu. Trừ đi những tinh anh hăng hái đến được cửa thứ ba, cậu biết dũng sĩ người thường còn sống có bao nhiêu không?”

Vương Khiếu Hổ đi theo Mã Lễ Ngạo, thành thật mà lắc đầu.

Số liệu này hình như trang web phía chính phủ cũng không thả ra, người thường cũng sẽ không tính toán tới.

Giọng nói đặc biệt tang của Mã Lễ Ngạo ngay lúc này truyền vào lỗ tai Vương Khiếu Hổ.

“Cậu không biết là được rồi. Muốn chính là cậu không biết.”

Vương Khiếu Hổ: “???”

【 Đậu má! Biểu cảm của tôi bây giờ giống y như Vương Khiếu Hổ vậy! Từ nghi hoặc dần dần trở nên khiếp sợ, cuối cùng hình ảnh dừng lại ở hoảng sợ!! 】

【 Đậu đậu đậu đậu, Tiểu Tang ca nói không hiểu sao có hơi… càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng đó! Không biết là được rồi, muốn chính là cậu không biết! Mẹ nó…… Ai đó có thống kê số lượng một trăm triệu dũng sĩ người thường còn tồn tại không vậy?! 】

【 Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng +1, đột nhiên liền cảm thấy có chút tang. Không không không tui còn không thèm nghĩ, chỉ cần tui không nghĩ, thì cái gì tui cũng không biết!! 】

Mà lúc này, Bộ trưởng Đồ ở Bộ Khoa học dũng sĩ nhìn phát sóng trực tiếp của Mã Lễ Ngạo, biểu cảm có phần bất đắc dĩ lại có phần thưởng thức.

Thằng nhóc này xác thật nói đến trọng điểm, thậm chí còn nói đến hoàn toàn chính xác.

Các quốc gia toàn cầu, bao gồm official website trò chơi đều không có công bố qua số lượng của dũng sĩ vượt ải bình thường may mắn còn tồn tại và tử vong, thậm chí còn cố tình làm nhạt điểm này. Chính là bởi vì đây xác thật là một trò chơi chết chóc.

Thời gian người thường quy mô lớn tiến vào trò chơi cũng bất quá mười lăm ngày, nhưng gần một trăm triệu dũng sĩ bình thường này, chỉ trong mười lăm ngày ngắn ngủi, tồn tại không đủ mười triệu vạn.

Xác suất tồn tại mười chưa đến một.

Thật sự là quá mức đáng sợ.

Một khi đem trị số này công bố ra ngoài, có lẽ sẽ không có người thường nào bằng lòng tiến vào “Trò Chơi Dũng Sĩ Trái Đất” liều mạng nữa. Nhưng chuyện này liên quan đến tồn vong của toàn bộ tinh cầu, chỉ dựa vào sức mạnh phía chính phủ là tuyệt đối không được.

Người Trái Đất không thể buông tha bất luận một khả năng và cơ hội nào.

Bộ trưởng Đồ khẽ thở dài.

Này cũng coi như là phía chính phủ đang dẫn đường dân chúng đi chịu chết chăng? Có lẽ từ nay về sau, cả đời ông đều phải bởi vậy mà lưng đeo tiếng xấu cùng với tính mạng của vô số người, nhưng ông không có lựa chọn nào khác, cũng tuyệt không hối hận.

Lúc này Mã Lễ Ngạo cùng Vương Khiếu Hổ đang hự hự mà đi về hướng tòa tháp cao vàng kim kia.

Trên đường, bọn họ đã từ chối ít nhất sáu chiếc xe taxi máy móc chủ động đi đến bên người, cùng với tám máy móc ven đường mời ở lại dừng chân.

Vương Khiếu Hổ vô cùng cảnh giác mà phổ cập kiến thức phát sóng trực tiếp cho Mã Lễ Ngạo: “Xe taxi và người máy mời ven đường đều không thể đồng ý, sẽ chết! Trên la bàn chỉ cách vượt cửa thứ nhất có ghi đó anh!”

“Hơn nữa em còn tận mắt nhìn thấy phát sóng trực tiếp của một đại ca dũng sĩ, anh ta ngồi trên xe taxi, nửa giờ sau màn hình phát sóng trực tiếp liền trực tiếp đen thui luôn! Còn có vài vị dũng sĩ đáp ứng dừng chân, ở cả đêm sáng sớm hôm sau cũng không hiểu sao màn hình đen chết ngắc, bọn họ chắc chắn đều là bị người máy giết chết!”

“Nhưng buổi tối trong thành phố Máy Móc Tội Ác sẽ trở nên rất không an toàn, trên đường phố sẽ có rất nhiều cỗ máy giết người cuồng ma lui tới, dựa trên thực lực của chúng ta hiện tại, trên cơ bản gặp gỡ là bay màu liền. Cho nên tốt nhất là tìm được một phòng trống làm cứ điểm lâm thời, hê hê! Cái cứ điểm này trên hướng dẫn vượt ải có ghi ạ! Chúng ta lại đi hai mươi phút là có thể tới rồi! Ở nơi đó chúng ta chắc chắn còn có thể gặp được các dũng sĩ vượt ải khác.”

Vương Khiếu Hổ dẫn đường ở phía trước, Mã Lễ Ngạo chậm rì rì mà đi theo phía sau. 

Anh vừa đi vừa quan sát đến người máy ngẫu nhiên đi qua ven đường, phát hiện trên đỉnh đầu người máy đều đánh dấu tên cùng loại như NPC, màu sắc là màu xanh lá. Mà bên cạnh tên còn có một dấu ngoặc nhỏ, bên trong biểu hiện chữ cái in hoa G/F/E các loại.

Mã Lễ Ngạo dừng một chút.

Sau đó, anh đại khái minh bạch những chữ viết hoa kia có hàm nghĩa gì. Tức khắc biểu cảm trên mặt càng tang hơn, làm làn đạn nhìn thấy phải thả một đám dấu ba chấm.

Chỉ dùng mười lăm phút, Vương Khiếu Hổ liền đưa Mã Lễ Ngạo tới cứ điểm an toàn trong thành phố Máy Móc do phía chính phủ công bố kia. Tựa như Vương Khiếu Hổ nói vậy, lúc này trong cái phòng trống như đang chứa rất nhiều máy móc bị vứt đi này đã có không ít người vượt ải.

Thô sơ giản lược thì ước chừng có bảy tám chục người, đều chen chúc ở nơi bị máy móc vứt đi chiếm cứ.

Nhìn thấy Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ mỗi người khiêng một cái bao tải to và chống gậy gỗ tiến vào, người trong phòng đều lộ ra biểu cảm hơi hơi kinh ngạc. Nhưng có lẽ là biết vào thành cần giết gà giết thỏ, người vượt ải trong phòng này thật ra lại không cười nhạo cách ăn mặc của Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ.

Thậm chí còn có một thiếu nữ xinh đẹp buộc tóc hai chùm vẫy vẫy tay với hai người: “Là đồng bào Hoa Quốc sao? Tới đây ngồi đi! Mọi người cùng nhau thương lượng một chút sau này nên vượt ải kiểu gì.”

Vương Khiếu Hổ nghe được thì quay đầu nhìn Mã Lễ Ngạo.

Mã Lễ Ngạo lại nhìn căn nhà sắp bị linh kiện máy móc vứt đi chiếm đầy này, mày nhíu chặt lại.

“Đại ca?”

Vương Khiếu Hổ có chút nghi hoặc.

Mã Lễ Ngạo lại đột nhiên nói: “Chỗ này sắp bị rác rưởi chiếm đầy rồi.”

Vương Khiếu Hổ gãi gãi đầu: “A? Dạ, đại ca là ghét phải chen chúc sao? Nhưng là chúng ta đang vượt ải, có thể có một điểm dừng chân vượt qua hôm nay trước đã. Ngày mai là có thể đi đến cứ điểm mới rồi. Nói không chừng hoàn cảnh ở đó tốt hơn một chút.”

Mã Lễ Ngạo lại nói: “Rác rưởi đầy là phải bị dọn sạch bỏ đi, nơi này không an toàn.”

Lúc Mã Lễ Ngạo nói câu thứ hai là nhìn về thiếu nữ Hoa Quốc buộc tóc hai chùm kia, bên cạnh thiếu nữ còn có năm người vượt ải Hoa Quốc, trong đó có hai người nghe được Mã Lễ Ngạo nói xong đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Thiếu nữ cũng vào thời điểm này phản ứng lại, lập tức liền đứng lên.

“Nhưng nơi này là cứ điểm an toàn duy nhất vào buổi tối, nếu ở trên phố thì rất dễ bị người máy tội ác đầy đường quét trúng mặt, hơn nữa giết chết. Tiến vào khách sạn hay ngồi xe lại đều sẽ chết, chẳng lẽ chúng ta phải chết chắc sao?”

Mã Lễ Ngạo lại ở thời điểm này lắc lắc đầu: “Không nhất định.”

Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của bảy tám chục cá nhân, Mã Lễ Ngạo bắt đầu lục lọi trong một đống rác rưởi máy móc vứt đi này.

Vương Khiếu Hổ không nói hai lời liền đi theo đại ca nhặt rác rưởi luôn.

Mọi người vây xem: “???”

Mã Lễ Ngạo nhìn thoáng qua đồng bào Hoa Quốc, vẫn là nói: “Ngồi xe taxi và dừng chân hẳn là sẽ không chết. Tôi cảm thấy bọn họ sở dĩ bị  chết, là bởi vì chưa trả tiền.”

Thiếu nữ tóc hai chùm tức khắc liền ngẩn ngơ.

Mã Lễ Ngạo đã lật giở vài cái túi rác máy móc: “Người máy cũng cần phải sống mà, dựa vào cái gì cho chúng ta ăn ở miễn phí kia chứ?”

【…… Đậu mé. 】

【 Ủa là vì chưa cho tiền?! 】

【 Cho nên đây là nguyên nhân chết thật sự sau khi ngồi xe và ở khách sạn sao?! Lúc đó tôi còn nói giỡn với mẹ tôi vụ này, vậy mà thật sự nói đúng?! 】

【 Tuy vậy nhưng mà…… Tui không phản bác được, còn cảm thấy hảo có đạo lý luôn!! 】

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip