Chương 61

Chương 61

 Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits.

Tư Như Cuồng cuối cùng vẫn là nói cho bọn Mã Lễ Ngạo biết đá quý linh hồn được giấu ở nơi nào.

Cũng không phải vì y thật sự bằng lòng tuân thủ hứa hẹn, tuân thủ cái gì ước định năm phút tỷ thí. Mà là bởi vì một phương diện y bị cây nấm bùng nổ Mã Lễ Ngạo đánh không chịu được người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, về phương diện khác là y đặc biệt muốn biết người này rốt cuộc làm sao tránh thoát thuốc tê mỏi của y, hành động như thường?

Thông qua tìm được các loại nguyên liệu tùy ý chế tạo các loại nước thuốc là năng lực đặc biệt của y, trước đó y cũng là dựa vào năng lực đặc biệt này chế tạo ra thuốc nước năng lượng màu tím mới có thể chạm vào thể sinh mệnh ý thức, sau đó qua lại tự do ở thực lực Linh Hồn này.

Làm đòn sát thủ chưa bao giờ thất bại, Tư Như Cuồng chẳng sợ không có tính cách chấp nhất nghiên cứu đến chết như chủ nhân cũng cực kỳ để ý đến nguyên nhân thuốc mất đi hiệu lực.

Vì thế tại tình huống một bên bị đánh một bên muốn biết tin tức như này, Tư Như Cuồng liền nói ra vị trí đá quý linh hồn mà chủ nhân biết đến.

Chỉ là khi mọi người biết đá quý linh hồn bị giấu ở nơi nào, các dũng sĩ đối với thể ý thức càng chán ghét sâu sắc hơn vài phần.

Cuối cùng vẫn là một vị dũng sĩ tinh thông giải phẫu khoa ngoại mổ cơ thể một vị nữ dũng sĩ, lấy ra viên đá quý linh hồn kia.

 Các dũng sĩ trầm mặc rửa sạch sẽ vết máu trên đá quý linh hồn. Sau đó mọi người cùng nhau hành động, chồng chất tất cả thi thể dũng sĩ ở phụ cận, một mồi lửa đốt sạch sẽ. 

Nhìn sắc lửa tận trời giữa đêm đen này, những dũng sĩ đứng tại đây không ai mở miệng nói chuyện. Ngôn ngữ ngay lúc này là tái nhợt mà vô lực. Bọn họ chỉ cần nhớ kỹ ánh lửa hừng hực này, chỉ cần hóa toàn bộ trầm mặc lúc này thành phẫn nộ, cuối cùng gấp mười lần gấp trăm lần trả lại cho lũ thể ý thức kia là được.

 Ngọn lửa tận trời thiêu đốt một suốt đêm, khoảnh khắc nó mang theo linh hồn về quê hương gần như sắp tắt, trên không trung bãi rác vốn yên tĩnh suốt đêm bỗng nhiên lại truyền đến tiếng nói của thể sinh mệnh ý thức.

Chỉ là lúc này đây, thể ý thức đang nói chuyện tựa hồ có khác biệt rất lớn với thể ý thức kiêu ngạo hài hước trước đó, tiếng nói nghe như một chàng trai rất nghiêm túc. 

 "Con người, các ngươi đã lấy được ba viên đá quý linh hồn. Vượt qua dự đoán của bọn ta, có lẽ bọn ta ta phải vỗ tay cho sự dũng cảm và chấp nhất của các ngươi."

"Có điều, dừng ở đây."

"Bởi vì các ngươi giết chóc ít nhất 2300 thể sinh mệnh ý thức, nghiệp chướng nặng nề, bọn ta vĩnh viễn không cho phép các ngươi đi ra khỏi thành phố Linh Hồn."

"675 dũng sĩ loài người còn tồn tại, một viên đá quý linh hồn cuối cùng, cùng với từ 3000 thể ý thức trấn ải được đại tướng thể ý thức cấp A suất lĩnh, đều sẽ đợi các ngươi ở hoa viên linh hồn khu Đông Bắc."

"Các dũng sĩ loài người ở đây à."

"Đến hoa viên linh hồn chiến một trận cuối cùng với bọn ta đi."

"Đến lúc đó, các ngươi sẽ đối mặt với tử vong sợ hãi."

Sau khi giọng nói này nói xong liền biến mất, trong thời gian rất dài cũng không có tiếng nói nào khác xuất hiện.

Bao gồm nhóm dũng sĩ loài người nghe đến mấy lời này, cũng không có một người nào mở miệng nói chuyện.

【 Đậu đậu đậu đậu! Một loại thực vật a a a a! Đệt cmn chiến một trận cuối cùng! Đám thể sinh mệnh ý thức đó còn biết xấu hổ hay không?! Bọn nó 3000 đánh chúng ta không đến 200 chiến lực! Còn không biết xấu hổ, quang minh chính đại quang minh nói ra vậy sao?! 】

【 Tôi quả thực không còn lời nào để nói, chưa từng gặp qua ai mặt dày vô sỉ vậy luôn! Nghe một chút bọn chúng nói cái gì kìa. 3000 thể ý thức và 674 người bị khống chế đánh Tiểu Mã ca bọn họ! Đây không riêng gì 3000 đánh 200 à! Mẹ nó còn là trần trụi áp chế luôn!! 】

【 Vốn dĩ không đến 200 dũng sĩ đi đánh 3000 thể ý thức gần như là cục diện chết chắc rồi. Nếu chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ nói không chừng còn có thể suy nghĩ nghĩ cách trộm được một viên đá quý linh hồn cuối cùng…… Nhưng có 674 dũng sĩ còn sống làm con tin, Tiểu Mã ca và cả đội họ có thể không đi cứu người sao?! Nhưng đi chẳng khác nào chịu chết! Này mẹ nó trò chơi còn có thể chơi tiếp nổi sao?! 】

Lần đầu tiên, khán giả loài người xem phát sóng trực tiếp phẫn nộ tột đỉnh. Bọn họ hoàn toàn không để bụng ý tưởng của các nền văn minh đẳng cấp cao văn minh khác nữa, bắt đầu phẫn nộ mắng chửi kháng nghị.

 Anh hùng của bọn họ vì tương lai toàn nhân loại lấy tánh mạng đánh cuộc đổi lấy một cơ hội, đây vốn dĩ chính là chuyện cực kỳ thảm thiết lại bi tráng. Nhưng ai bảo bọn họ nhỏ yếu, ai bảo bọn họ không có tự sức bảo vệ bản thân mình kia chứ? Bọn họ cắn răng nuốt huyết lệ, nhịn, chấp nhận! 

Nhưng nếu có hội dùng tánh mạng và huyết lệ của anh hùng liều một ván cũng không còn công bằng đáng nói, cơ hội như vậy như vậy còn cần thiết tồn tại ư?!

Trong khoảng thời gian ngắn, làn đạn người xem loài người phủ đầy toàn bộ màn hình phát sóng trực tiếp, mà đại điện sâu trong vũ trụ, ba vị vương giả cũng đang nhìn một màn này.

"Đây là tử cục." Giọng nói Huyền Khiếu tại một khắc này có vẻ vô cùng âm trầm: "Thế này vi phạm nguyên tắc công bằng cơ bản của Trò Chơi Dũng Sĩ."

 Cả thằng khờ cũng biết bọn Mã Lễ Ngạo không đủ hai trăm, cũng không phải dũng sĩ loài người đỉnh cấp là tuyệt đối không thể nào chiến thắng thể sinh mệnh ý thức số lượng vượt 3000. Chỉ cần bọn họ đi đến hoa viên linh hồn, kết cục cuối cùng chỉ có một.

 "Bọn thể sinh mệnh ý thức đó đầu óc hư hết rồi sao? Bọn chúng là muốn công khai xé bỏ hiệp ước hoà bình, làm một trận đại chiến vũ trụ à?" Hai mắt như liệt hỏa của Huyền Khiếu thẳng tắp nhìn về phía người đàn ông đang ngồi chính giữa, mà người nọ nghe hắn nói, tròng mắt màu vàng kim thâm trầm, không mở miệng, chỉ là ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn.

"Đây xác thật là chiến đấu không công bằng rõ ràng." Langdon Dahl cũng ngay lúc này mở miệng, trên mặt càng mỹ lệ hơn cả tinh linh của y hiện lên một tia nghi hoặc: "Dù chủng tộc thể ý thức là một trong những chủng tộc có tính xâm lược nhất, nhưng bọn hắn cũng không nên điên đến loại trình độ này."

"Tôi vừa mới liên lạc người phụ trách tối cao của thể ý thức - Đặc vương Dara, hắn trả lời có lệ lắm, hoàn toàn không có ý tưởng muốn hạ mệnh lệnh sửa đổi hành động của bọn thể ý thức trong thành phố Linh Hồn."

Langdon Dahl cau mày: "Hắn đem mấy thứ này đẩy hết trên người mấy tên đời hai* đang làm bậy chứ gì."

 (*mọi người thường nghe "phú nhị đại" chỉ con nhà giàu, ở đây là nhị đại thôi)

Sau đó Langdon Dahl lại nói một câu: "Tôi cảm thấy, Đặc vương Dara làm như vậy giống như là đang chờ chúng ta nổi giận, thậm chí là khai chiến vậy."

Long Uyên nâng mắt lên, ngón tay đang gõ mặt bàn cũng ngừng lại vào thời điểm này.

"Bọn chúng đang khiêu khích."

"…… Thậm chí là, gài cạm bẫy."

 Ngón tay thon dài của Long Uyên lại gõ gõ mặt bàn: "Phái người điều tra hoàn trạng tinh hệ thể ý thức, cùng với…… tình huống và tin tức bên trong của các chủng tộc có nguy cơ cao khác."

"Vũ trụ sao trời này hoà bình lâu rồi, có lẽ…… Có vài tồn tại cũng không muốn nhìn thấy hoà bình như vậy."

Huyền Khiếu và Langdon Dahl trước tiên liền hiểu rõ ý tứ trong lời Long Uyên, thần sắc hai người đều trở nên lạnh lẽo lên.

"Ha! Cách đại chiến sao trời lần trước còn chưa qua ngàn năm, mấy chủng tộc đó thế nhưng đã cảm thấy hoà bình lâu lắm rồi à?!" Huyền Khiếu tựa hồ là cảm thấy điểm này vô cùng buồn cười, nói nói rồi hắn liền nở nụ cười, sau đó cười cười trong mắt hắn tất cả đều là giết chóc và hủy diệt: "Là chúng ta giết bọn hắn, giết quá ít?"

Langdon Dahl cũng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng.

Vũ trụ trước nay đều không phải hoà bình mà tồn tại.

 An nhàn nhất thời, chỉ là bởi vì còn chưa mở ra cánh cửa đi thông đến một thế giới khác thôi.

Mà Trái Đất, lại cố tình vào ngay lúc này như là một đứa trẻ vừa mới tập đi vậy, ngây thơ mà đẩy ra một khe hở trên cánh cửa không thể biết này.

 "Tôi sẽ phái người đi điều tra, còn có chú ý liên hệ các chủng tộc khác." Langdon Dahl mở miệng: "Chỉ là, Mã Lễ Ngạo bọn họ, một ải này phải như thế nào đây? Thật sự cái gì cũng không làm sao?"

Langdon Dahl nói ra xong làm Huyền Khiếu có chút bực bội đá một cái lên cái chân bàn sang quý, đưa tới Long Uyên hơi hơi nhướng mày thoáng nhìn qua.

Huyền Khiếu tiếp thu đến ánh mắt này, càng bực bội hơn một chút: "Nhìn cái gì mà nhìn? Ông đây lại chưa nói muốn giúp bọn họ, chẳng qua hiếm khi có một vật nhỏ bản phỏng chế cao, xấu thì có hơi xấu đi, còn yếu không chịu được, nhưng nói không chừng thời gian lâu rồi vật nhỏ kia thật đúng là có thể tiến hóa…… Chung quy không thể trơ mắt nhìn nó chết đi? Cảm giác y như ông đây cũng chết vậy đó!"

Long Uyên vào ở ngay lúc này hơi hơi cong lên khóe môi.

Hắn đem ánh mắt một lần nữa chuyển qua trên màn hình phát sóng trực tiếp "Không muốn chết thì đừng chết."

"Nếu đối phương không nói võ đức, chúng ta đây cũng không cần phải đánh nhau công bằng công chính với bọn chúng."

Huyền Khiếu bởi vì câu "không nói võ đức" kỳ quái kia sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại ngay, hắc một chút liền cười ra tiếng.

"Ông nói đúng."

"Nếu bọn chúng chơi xấu trước, vậy đừng trách ông đây cũng không nói đạo lý!"

"Dù sao hiện tại ngoại trừ ba chúng ta ra, không có bất luận một người nào biết chạc cây kia và Huyền Nhị có thể liên tiếp đến ý thức, thậm chí thần hồn của tôi và Langdon." Huyền Khiếu lộ ra một nụ cười âm hiểm. "Nếu đám thể ý thức kia muốn chết như vậy, thế thì ông đây sẽ tiễn cả đám bọn chúng xuống địa ngục!"

Langdon Dahl lúc này cũng khẽ cười một chút.

"Tuy rằng Tiểu Lan và hổ què chân hiện giờ cấp bậc không thể cất chứa quá nhiều sức mạnh của chúng ta, nhưng đối phó 3000 thể sinh mệnh ý thức, đại khái vẫn là dư dả."

Huyền Khiếu và Langdon Dahl liếc nhau, đều vì đối phương xưng hô cái tên không quá mỹ diệu của phân thân nhỏ của mình mà nhướng chân mày lên. Nhưng một cái liếc mắt đối diện này qua đi, bọn họ hai người thế nhưng đồng thời quay đầu nhìn về phía Long Uyên lại bắt đầu xử lý công vụ, trăm miệng một lời tới một câu:

"Long Uyên, ông thật không suy xét cùng bọn tôi chiến đấu sao?"

"Đối phó mấy món lòng thể ý thức đó ông là lành nghề nhất á!!"

 "Ba vương giả đỉnh cấp chúng ta cùng đi hen?"

Ngòi bút Long Uyên đang xử lý công vụ dừng một chút, ngẩng đầu dùng một gương mặt chủ nợ không hề có biểu cảm dứt khoát lưu loát cự tuyệt: "Không cần."

"Tôi tin tưởng dựa hai vị vương giả các ông, những người Trái Đất đó cũng có thể qua được ải này."

"Tôi còn có công vụ toàn vũ trụ cần xử lý."

"Nên không đi cùng các ông." chi cho mất mặt.

 Huyền Khiếu: "……"

Langdon Dahl: "……"

Đừng tưởng rằng ông không có nói ra ba chữ cuối cùng kia thì bọn này không biết ý của ông là cái gì!

Cùng với, ông cho rằng ông có thể thoát được sao?! Dũng sĩ loài người tên Mã Lễ Ngạo đó đừng nhìn ngày thường chính là một cây nấm im hơi lặng tiếng, nhưng cậu ta mà điên lên thì chuyện gì mà làm không được!!

 Cây đá quý sinh mệnh và cự hổ thôn thiên cậu ta cũng đã vẽ ra, thần long sao trời như ông còn xa chắc?!

Tựa hồ là cảm nhận được ý niệm mãnh liệt của hai người bạn tốt, trên mặt anh tuấn hoàn mỹ của Long Uyên cũng toát ra một tia bất đắc dĩ.

 Chung quy cảm thấy hai vị bạn tốt sau khi bị người kia vẽ ra thì tính cách đều trở nên ấu trĩ hơn không ít, chẳng lẽ là do tinh thần phân liệt?

Nhưng thật tình không phải hắn kiêu ngạo, chỉ cần hắn không muốn, ai cũng đừng hòng vẽ ra tồn tại có thể liên hệ với ý thức thần hồn hắn, càng đừng nói bản thể của hắn là thần long sao trời, hóa thân của sức mạnh sao trời cực mạnh.

Nhưng bây giờ, cứ thôi không kích thích hai vị bạn tốt vậy. Bọn họ mất mặt trước mặt công dân toàn vũ trụ rồi, cũng không dễ dàng gì.

*****

 Thành phố Linh Hồn. 

Mã Lễ Ngạo và đông đảo dũng sĩ còn trầm mặc đứng yên tại chỗ.

Bọn họ có thể đi đến một bước này không có một ai ngốc cả, chuyện người xem Trái Đất có thể nghĩ đến, bọn họ đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, thậm chí còn nghĩ càng nhiều hơn.

 Vừa rồi thể sinh mệnh ý thức kia truyền tin tức lại bọn họ hiểu rõ ràng, đó là một tử cục thật thật sự sự bày ra trước mặt bọn họ, mà đối phương lại nắm chắc bọn họ không thể không bước vào.

Thật là hiếm có, thể sinh mệnh ý thức vậy mà cũng sẽ dùng mưu kế tính kế bọn họ.

Này có phải đã thuyết minh hành động của bọn họ rốt cuộc cũng làm thể sinh mệnh ý thức cao quý cúi đầu, nguyện ý nhìn thẳng vào bọn họ một cái hay không?

Nhưng loại nhìn thẳng này rõ ràng còn chưa đủ.

 Sự ngạo mạn của lũ thể ý thức vẫn còn, sống lưng loài người vẫn chưa thể hoàn toàn thẳng lên.

Bọn họ cần một trận chiến đấu hoàn toàn để thay đổi hết thảy, nhưng tiền đề là đây là một trận chiến công bằng.

 Tất cả mọi người trong bọn họ không sợ sinh tử, lại phẫn nộ bất công.

 Chiến đấu không công bằng chỉ có thể khiến bọn họ bi tráng như 300 dũng sĩ Sparta, lại không thể làm nhân loại nhìn thấy vọng cùng những chủng tộc khác trong vũ trụ.

Mã Lễ Ngạo nhẹ nhàng mà thở dài, cảm xúc trong lòng có chút phức tạp khó hiểu.

 Thật ra anh không quá mức phẫn nộ, bởi vì biết không chỉ trong vũ trụ vô biên vô hạn này, cho dù là ở trên Trái Đất, cũng không có nơi nào là tuyệt đối công bằng. Chỉ là, rốt cuộc còn có chút không cam lòng đi.

Ờm, bằng không anh dứt khoát vào cuối cùng vẽ một lỗ đen cùng đồng quy vu tận với toàn bộ thể ý thức luôn? Thứ như lỗ đen chắc là có thể cắn nuốt thể ý thức đi, nhở?

Mã Lễ Ngạo đang đắm chìm trong chữ tang của mình, chợt cảm thấy phần lưng bị Huyền Nhị dùng móng vuốt cào vài cái, đồng thời còn có nhánh cây thuộc về Tiểu Lan chọc trên lưng anh, hai nhóc này cứ như là đồng thời thương lượng với nhau, muốn cùng quậy anh vậy.

Ba Mã đang thở dài chuẩn bị lấy hai nhóc từ ba lô ra trấn an một chút, nghĩ là nếu không trước khi chết thả chúng nó chạy đi, để chúng nó kế thừa ý chí sống của phụ thân, một ngày nào đó cùng nhau trở về tiêu diệt luôn nước Ý Thức, kết quả bỗng nhiên anh liền có chút cứng đờ, thân thể căng chặt.

Rồi sau đó, trên mặt anh xẹt qua một tia cực kỳ khiếp sợ.

【 Đừng hoảng, mọi người giúp cậu. Đến lúc đó nhớ rõ thả Huyền Nhị! 】

【 Lấy Tiểu Lan làm trung tâm chiến đấu, tôi sẽ giúp các cậu khôi phục nhanh nhất có thể. 】

 Tong khoảng thời gian ngắn, Mã Lễ Ngạo không biết nên phản ứng như thế nào.

Đây là thời gian dài từ khi anh vẽ ra Tiểu Lan và Huyền Nhị, lần đầu tiên anh nghe được giọng nói của hai "thằng con" này.

Cũng không phải khiếp sợ với việc bé lớn và bé hai sẽ chủ động giao lưu tinh thần với anh, chủ động trợ giúp người ba này, cũng không khiếp sợ bé lớn bé hai hiện giờ thông minh như vậy, nhưng người cha già như anh trăm triệu không nghĩ tới, bé lớn bé hai sẽ có giọng nói….

Thô cuồng mà có từ tính như vậy???

Không phải nha, hai vật nhỏ này tính toán đâu ra đấy sinh ra còn chưa đầy một tháng, cái loại giọng em bé moe moe mà mấy thú con nên có đâu?!

Này phảng phất như sinh ra đã thành niên vậy. Còn một cái cuồng bá chảnh, một cái ôn hòa đẹp trai, người ba trẻ tuổi như anh có chút thừa nhận không nổi nha!

Thấy Mã Lễ Ngạo cứng còng giữa chừng không có trả lời.

Huyền Khiếu lại khống chế Huyền Nhị gãi gãi phía sau lưng Mã Lễ Ngạo, trong giọng nói mang theo tí ti khoe khoang và đắc ý:

【 Sao vậy, vui mừng đến choáng váng rồi sao? 】

Mã Lễ Ngạo run rẩy mà vươn tay trái mình ra che lên ngực.

 Anh không phải vui mừng đến choáng váng, anh là sắp bị kích thích đến choáng váng á.

 Bé lớn ngoan và bé hai ngoan của mình…. Đột nhiên hết nhìn thẳng nổi.

Có điều Huyền Khiếu nào biết rằng tâm thái của một người cha già tràn ngập tình thương đã bị bể nứt đâu? Hắn đơn thuần cho rằng dũng sĩ loài người này là bởi vì hắn hạ mình hàng quý xuất hiện mà vui mừng đến choáng váng, khoe khoang xong thì Huyền Khiếu tướng quân lại bắt đầu hành vi hố bạn tốt như lệ thường.

【 Tôi và chạc cây giúp cậu còn chưa đủ, tôi tụ tập một lần đại chiêu công kích nhiều lắm có thể tiêu diệt gần một ngàn thể ý thức, chạc cây cũng không lớn đến cỡ bản thể, như vậy nhiều nhất chính là phụ trợ khôi phục và lá chắn sinh mệnh thôi. Các cậu chưa đầy 200 người đi đánh 3000 bọn chúng vẫn là kém xa, không cẩn thận một cái sẽ bị thể ý thức chen chúc chấn hư đầu óc, làm không xong chính là toàn quân bị diệt. Cho nên……】

Mã Lễ Ngạo không kịp đau lòng trái tim cha già của mình, chớp chớp mắt rốt cuộc đáp lại.

【 Cho nên? 】

Huyền Khiếu hắc hắc hắc hắc vui sướng, tiếng cười kia cũng mang theo chút đáng khinh.

【 Cho nên cậu phải vẽ ra Long Uyên nha! Lúc vào thành, nhiệm vụ vượt ải không phải có nhắc nhở sao? Khắc tinh lớn nhất của thể ý thức chính là đế quốc Thần Long đó. Mà Đại hoàng tử Long Uyên, đó là khắc tinh trong khắc tinh của thể ý thức! 】

Huyền Nhị bâu lên vai Mã Lễ Ngạo dùng sức cào móng vuốt hất đuôi, như vậy rất giống một con ác ma nhỏ đang xúi giục chủ nhân làm chuyện xấu.

 【 Cho nên, cái gì khác đều không quan trọng, chỉ cần cậu có thể vẽ ra Đại hoàng tử Long Uyên Đại, vậy "một trận chiến cuối cùng" lần này không phải các cậu đi chịu chết, mà là thể ý thức bị diệt toàn quân. 】

Mã Lễ Ngạo theo giọng nói trầm thấp tà ác này suy nghĩ một chút đến hình ảnh thể ý thức bị toàn diệt. Sau đó, hai mắt gục xuống kia chậm rãi trợn to, chậm rãi tỏa sáng, cuối cùng hình ảnh dừng ở sáng lên lấp lánh.

 "Bé hai ngoan của ba! Con nói rất đúng!"

Vẽ lỗ đen cùng lũ thể ý thức đó đồng quy vu tận nào có tốt bằng vẽ thần long làm chúng toàn diệt chứ?

Một họa sĩ ưu tú chân chính, là không nên bởi vì nội dung muốn vẽ quá khó khăn mà từ bỏ!

Hơn nữa Mã Lễ Ngạo tin tưởng chính mình, làm một họa sĩ ưu tú chân chính nhiệt tình yêu thương vẽ tranh, anh nhất định có thể vẽ ra được Đại hoàng tử của đế quốc Thần Long! 

Mà tuyệt đối không chỉ là một cái đầu của hắn. 

Bởi vì cảm xúc Mã Lễ Ngạo bỗng nhiên trở nên phấn khởi, nhóm dũng sĩ tập thể nhìn qua: "???"

 Long Uyên đang xử lý công vụ: "……?"

Vi diệu, lại hơi bị lạnh sống lưng?

Tác giả có lời muốn nói:

Long Uyên: thể ý thức không nói võ đức, chúng ta đây cũng không cần. Mở cửa sau đi.

Huyền Khiếu: Ha ha ha được được được, vẽ rồng vẽ rồng vẽ rồng!

Long Uyên: Ông là không nói đạo đức. Ha.

Hẳn là chương sau vẽ rồng, sau đó phó bản này gần kết thúc rồi.

Hết chương 61.

▬▬▬▬▬𝓚𝓪𝓸𝓻𝓾𝓡𝓲𝓽𝓼▬▬▬▬▬

Dạo này bị mất mood đó mọi người :( thêm nữa là cố gắng quá xong bị chê edit dở làm tui buồn :(( 

Hơi sạn tí tại lười đọc lại thoi mà :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip