Chương 65
Chương 65
Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits. Chưa beta.
Từ cửa tây thành phố Linh Hồn rời đi, ước chừng nửa giờ sau bọn họ liền tới trấn nhỏ dũng sĩ của thành phố thứ ba.
Trấn nhỏ dũng sĩ này so sánh với hai trấn trước có vẻ phá lệ an tĩnh hơn một chút. Bởi vì ở trấn nhỏ này, phục vụ cửa hàng có một nửa là thể sinh mệnh ý thức, mà một nửa kia chính là tồn tại sinh mệnh mà bọn họ sẽ gặp ở thành phố tiếp theo.
Nhóm dũng sĩ sẽ căn cứ theo cư dân trong trấn nhỏ mà xác định thành phố tiếp theo sẽ là trạm kiểm soát của thể sinh mệnh nào. Mà bọn họ nhìn thấy thì cũng sẽ được phía chính phủ và người xem phát sóng trực tiếp ở Trái Đất cũng nhìn thấy, sau đó phía chính phủ các nước sẽ vận dụng bộ máy quốc gia để phân tích trạm kiểm soát này, tổng kết ra khả năng xuất hiện các loại nguy hiểm và yếu điểm, trong lúc nhóm dũng sĩ trở lại Trái Đất mấy ngày này để chuẩn bị.
Nhưng mà mở màn ở trấn nhỏ thứ ba này vẫn làm dũng sĩ và khán giả Trái Đất cảm thấy có chút kinh dị——
Ngoại trừ những thể sinh mệnh ý thức nhìn không thấy ra, bọn họ thế mà thấy được giữa trấn nhỏ là "con người" có diện mạo gần như giống bọn họ như đúc?
【 Trời ơi là tôi hoa mắt sao? Tôi vậy mà thấy được con người ở trấn nhỏ dũng sĩ?! 】
【 Không, bạn không cô đơn. Mắt mình 2.0 cũng thấy được những người này. Hơn nữa mình còn nhìn thấy một người đi về phía các dũng sĩ, còn vứt mị nhãn cho Tiểu Mã ca, sau đó bị chị Eustalia tỷ chắn xuống. 】
【 Chẳng lẽ ngoại trừ Trái Đất ra còn có sinh mệnh loài người trở thành nền văn minh đỉnh cấp sao?! 】
Khán giả Trái Đất nhìn đến đây liền có chút hưng phấn mà bắt đầu mặc sức tưởng tượng, nhưng mà giây tiếp theo hình ảnh phát sóng trực tiếp đột ngột biến đổi phong cách, dọa tất cả người xem để sát vào màn hình đến chết khiếp!
Cô gái đẹp loài người vừa rồi còn vứt mị nhãn cho Mã Lễ Ngạo, trong nháy mắt Eustalia Eustalia giúp đỡ Mã Lễ Ngạo cự tuyệt thì tiếp thay đổi mặt.
Không phải thay đổi sắc mặt mà là toàn bộ mặt đều thay đổi! Khuôn mặt vốn vô cùng mịn màng trắng nõn của cô trong nháy mắt trở nên khô quắt than chì, dáng người nóng bỏng không không phân cao thấp với Eustalia cũng như quả quýt mất đi hơi nước mà bẹp dí xuống, sau đó trên mặt cô mọc ra mấy khối máu lấm tấm lớn nhỏ không đồng nhất màu nâu, móng tay vốn đẹp đẽ cũng lập tức trở nên đen nhánh, chẳng qua trong thời gian ngắn ngủn vài giây, cô gái mỹ lệ liền biến thành một quái vật tuyệt đối không giống người sống. Lúc cô nàng không chút do dự giơ đôi tay lên đối với Eustalia giương nanh múa vuốt đe dọa, Eustalia suýt chút nữa đã không khống chế được chính mình, muốn tung một chân đá bay rồi.
Vẫn là Lâm Phi Liêm duỗi tay đè chân cô lại, hơn nữa giọng điệu có chút nghiêm túc trầm thấp nói: "Đừng chủ động công kích, bọn họ hẳn chính là thể sinh mệnh ở thành phố tiếp theo."
Eustalia miễn cưỡng thu hồi chân dài của mình, nhưng còn cau mày mắng một câu: "Bọn họ như vậy xem như thể sinh mệnh gì? Yêu quái sao?"
Sau đó Eustalia liền nghe được một tiếng thở dài đặc biệt ủ rũ, rồi sau đó chính là hai chữ đơn giản sáng tỏ: "Tang thi."
"Cái gì?" Eustalia còn chưa kịp phản ứng lại đây, Vương Khiếu Hổ bên cạnh liền trực tiếp khiếp sợ hô lên: "Đậu móa đại ca anh đừng dọa người nha! Giữa các nền văn minh đẳng cấp cao thế mà còn có tồn tại tai nạn như tang thi sao?!"
"Hơn nữa anh đừng tưởng rằng em không có xem qua đủ loại phim tang thi tai nạn nha! Tang thi chân chính chẳng lẽ không phải là máu me đầy miệng, giương nanh múa vuốt, không có lý trí, gặp người liền cắn sao?! Mỹ nữ hồi nãy ngay từ đầu chính là xinh xinh đẹp đẹp hoàn toàn không có bộ dáng tang thi, hơn nữa thoạt nhìn bọn họ căn bản là không giống mất trí á!!!"
Vương Khiếu Hổ nói xem như đem sự phun tào và khiếp sợ trên làn đạn loài người nói hết toàn bộ.
Sau đó, cậu và khán giả nhận được câu trả lời gần như giống nhau của Mã Lễ Ngạo và nền văn minh Tang Thi.
"Cậu cho rằng tang thi thì sẽ không tiến hóa sao?"
Nền văn minh Tang Thi: 【 Ha! Các ngươi cho rằng tang thi thì sẽ không tiến hóa ra trí tuệ sao? Loài người ngu xuẩn! 】
Lúc này, một giọng nói hơi có chút khàn khàn mềm nhẹ thanh vang lên bên cạnh: "Vô luận là giống loài gì, dưới tình huống không có thiên địch và đối mặt với uy hiếp chủng tộc diệt vong, tế bào và gien giấu trong cơ thể sẽ chủ động tìm kiếm sinh tồn và tiến hóa. Giả thiết đã từng có một tinh cầu có nền văn minh giống như Trái Đất, bởi vì nguyên nhân nào đó mà dẫn phát mạt thế tang thi, như vậy khi tang thi chiến thắng con người chiếm cứ toàn bộ tinh cầu, bọn họ không có trí tuệ cũng sẽ đối mặt với sự diệt vong chủng tộc."
"Lúc ấy, không tồn tại cạnh tranh bên ngoài sẽ có cạnh tranh kịch liệt bên trong, hơn nữa trong cơ thể từng có được trí tuệ và ký ức, tang thi tiến hóa trở thành chủng tộc trí tuệ cũng không phải là chuyện không có khả năng."
"Đây là bản năng sinh tồn của tất cả sinh mệnh, không gì có thể ngăn cản."
"Mà giả thiết con người trên tinh cầu kia có thời gian xuất hiện và trí tuệ khoa học đều sớm hơn Trái Đất rất nhiều, như vậy lấy tình huống sinh mệnh tang thi trải qua ngàn vạn năm tiến hóa mà biến thành bây giờ, có thể có được hai loại bề ngoài của con người và tang thi, cũng là bình thường."
"Nhưng nếu là cái dạng này mà nói, tôi cảm thấy ải tiếp theo chúng ta đối mặt với nội dung khiêu chiến có lẽ sẽ tương đối phức tạp, mà còn…… nguy hiểm cực độ."
Người đàn ông nói đến đây thì nhẹ nhàng đẩy đẩy mắt kính gọng mạ vàng của y, hơn nữa một thân vest trắng kia, nhìn kiểu gì cũng là một bộ tinh anh chuyên nghiệp.
Nhưng là bộ dáng này trong mắt Mã Lễ Ngạo, Lâm Phi Liêm và các dũng sĩ khác thì có vẻ có trăm triệu điểm không khoẻ.
"…… Tư Thương Vân?" Mã Lễ Ngạo nhìn y hỏi một câu.
Tư Thương Vân gật gật đầu, biểu cảm trên mặt trong đứng đắn còn mang theo chút bất đắc dĩ: "Tên kia hình như là trong trận chiến cuối cùng ở hoa viên linh hồn bị một ít đả kích, ồn ào quá mệt, không muốn yêu nữa, nên trực tiếp ném cơ thể lại cho tôi. Lúc hắn đi tự kỷ trong miệng còn lải nhải cái gì ‘thần bút Mã Lương’, ‘thần phải có ánh sáng’ đại loại vậy……"
Tư Thương Vân nhìn thoáng qua Mã Lễ Ngạo: "Có thể là khá hâm mộ năng lực cậu có đi. Rốt cuộc khi tôi còn nhỏ, mỗi ngày đều muốn có được cây bút của thần bút Mã Lương đó." Kết quả cậu thế mà cả bút cũng không cần.
Mã Lễ Ngạo duỗi tay sờ sờ tiểu kim long quấn trên cánh tay mình: "Khụ. Tôi nhiệt tình yêu thương vẽ tranh."
Tư Thương Vân nhìn thoáng qua tiểu kim long trên cánh tay Mã Lễ Ngạo, cái kia hồi y năm tuổi là vẽ đẹp hơn cậu ta gấp trăm lần rồi, sau đó nhanh chóng thu hồi hai mắt mình lại.
Làm một người có chứng cưỡng bách cực độ, y thật sự là không quen nhìn loại tồn tại chỗ nào cũng không đối xứng còn cong quẹo tùm lum này. Y sợ mình dòm nữa thì sẽ nhịn không nổi xuống tay tạo cho nó đường cong đàng hoàng, cuối cùng bổ khuyết thêm vảy nhỏ chỉnh chỉnh tề tề.
Đáng tiếc, y không phải Mã Lương, y cũng không có bút.
"Có gì vẽ thêm cho nó một chút vảy đi." Trưởng thành như vậy đã đủ đáng thương, không còn có vảy, vậy còn có uy nghiêm khi làm ngũ trảo kim long sao?
Mã Lễ Ngạo lúc này mới ý thức được bé ba rồng của anh vẫn là cơ thể không được hoàn thiện.
"Khụ, một lát nữa tôi vẽ thêm cho nó."
Đoạn nhạc đệm này trôi qua, Tư Thương Vân liền đi theo Lâm Phi Liêm đưa tin. Y làm tinh anh chuyện được phía chính phủ Hoa Quốc mời đến tham dự Trò Chơi Dũng Sĩ, nếu còn sống vậy tất nhiên phải đi theo đội trưởng Lâm. Chẳng sợ vừa đến ải tiếp theo y có khả năng sẽ bởi vì một nhân cách khác thao tác thân thể mà chạy không thấy bóng dáng, nhưng là trên thân phận phía chính phủ thân thì vẫn cần sự minh xác.
Cùng với, Tư Thương Vân cảm thấy Tư Như Cuồng từ sau khi gặp được Mã Lễ Ngạo hình như có chút cuồng không nổi, nếu đi cùng vị dũng sĩ có năng lực như mộng tưởng thời thơ ấu này mà nói, không chừng cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít mà ngăn chặn Tư Như Cuồng, khiến y không cần tùy tâm tùy hứng tìm đường chết nhân tiện liên luỵ mình nữa, cũng để y hoặc nhiều hoặc ít vì quốc gia và người Trái Đất làm một vài điều.
Nói không chừng sau khi thông qua trò chơi này, người ngoài hành tinh có thể tách hai người bọn họ ra thì sao?
Đến lúc đó mỗi người một thân thể, y cần gì quản thằng điên kia đi tìm chết chứ.
Mà tên điên trên cơ bản cũng nghĩ như thế này, bằng không có khả năng ở cửa thứ ba đã sớm tự tìm đường chết cho chính mình rồi.
Tư Thương Vân nhập đội, Eustalia bởi vì ân cứu mạng của Mã Lễ Ngạo cùng với quan hệ em trai Trương Mãnh, cũng quyết định đồng hành với bọn Lâm Phi Liêm, vì thế tiểu đội vượt ải Hoa Quốc liền có năm người.
Tuy rằng đội ngũ bọn họ có nhân số thật sự là kém rất nhiều so với những đội khác, nhưng Mã Lễ Ngạo nhìn một vòng đồng đội tương lai ở xung quanh, duỗi tay sờ sờ cái sừng như chạc cây của tiểu kim long, trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng an tâm và thoải mái.
A, nhìn xem đội hình đồng đội bây giờ đi. Thật sự là rất thích hợp nuôi nấm phơi cá khô!
Tính toán và lên kế hoạch có đội trưởng Lâm, chiến lực chung cực có chị gái nữ vương tóc đỏ, nhân tài tinh anh chuyên tâm lý y dược thực nghiệm tài chính còn có thể biến thân thành cuồng chiến đấu, cộng thêm một đàn em xách túi trực giác nhạy bén cần cù chăm chỉ.
Mã Lễ Ngạo nghĩ, đây mới là đội hình đồng đội xa hoa mà mỗi dũng sĩ nên có đó!
Bốn người Lâm Phi Liêm không thể hiểu được liền nhìn thấy Tiểu Mã ca đối với bọn họ lộ ra tươi cười mười phần vi diệu, có chút thiếu đánh còn có chút làm người ta nổi da gà, ba vị đồng đội mới còn không thể lý giải tâm thái của vị cá khô ngay lúc này. Nhưng đàn em số một Vương Khiếu Hổ nháy mắt liền hiểu ý tưởng của đại ca nhà mình——
Sau đó buột miệng thốt ra.
"Đội ngũ này của chúng ta thật thích hợp nuôi cá."
Lâm Phi Liêm: "……?" Hình như vi diệu có hơi hiểu hiểu là có ý gì, nhưng không quá muốn suy nghĩ sâu xa thêm.
Eustalia: "Cá gì? Có người nào năng lực đặc biệt hệ thủy sao?"
Tư Thương Vân: "Kệ cá đi, nói chuyện tang thi."
Kỳ thật tang thi không có gì để nói, rốt cuộc bọn họ cũng không có cách nào kéo em gái tang thi lại đây nghiên cứu tình huống của cô. Hiện tại bọn họ chỉ cần biết rằng ải tiếp là nền văn minh Tang Thi, mà ở đó tang thi đã có hai loại hình thái là con người và tang thi, cực kỳ đáng để bọn họ chú ý và phòng bị là được.
Ít nhất bọn họ sẽ không vào thành rồi nhìn thấy ngoại hình gần như giống con người liền chủ động sáp lên, sau đó không cẩn thận một cái bị những con người này cắn, sau đó tang thi hóa ngay và luôn là được.
"Được rồi, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi." Lâm Phi Liêm mở miệng: "Cho các vị ba ngày về Trái Đất báo cáo và đoàn tụ với cha mẹ, được chứ? Ba ngày sau, chúng ta tập hợp ở đây sau đó xuất phát."
Bởi vì đã không phải quản lý quân đội hóa, giọng điệu Lâm Phi Liêm không phải mệnh lệnh mà là dò hỏi.
Mã Lễ Ngạo và ba người khác đều gật gật đầu.
Kỳ thật đối với năm người trong đội ngũ này mà nói, cũng cũng chỉ có Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ hai con người bình thường cần về Trái Đất cùng đoàn tụ với cha mẹ người thân để an tâm, ba người khác đều là dũng sĩ tinh anh được tuyển chọn tiến vào Trò Chơi Dũng Sĩ, trước kia mỗi một ải bọn họ đều dùng tốc độ nhanh nhất thông qua, mỗi một lần đến trấn nhỏ thời gian về Trái Đất nhiều nhất là một ngày, gần như là giành giật từng giây mà vượt ải trò chơi này.
Ba ngày đối với bọn họ mà nói đã khá nhiều.
Nhưng thời điểm Lâm Phi Liêm đứng trên Truyền Tống Trận thượng cũng nhịn không được tự hỏi trong đầu, nền văn minh ngoài hành tinh bắt người Trái Đất nhất định phải tham gia Trò Chơi Dũng Sĩ rốt cuộc là một tồn tại như thế nào? Mục đích chân chính của bọn họ lại là cái gì?
Thật sự là theo như lời bọn họ nói, chỉ cần có một dũng sĩ loài người có thể vượt được mười thành trì trong vòng một năm thì buông tha Trái Đất ư?
Sức mạnh của một người có thể đạt đến trình độ nào?
Mà "buông tha Trái Đất" nhưng bọn họ nói lại là kiểu "buông tha" như thế nào?
Nghĩ đến hai dũng sĩ bình thường là Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ này, trong lòng Lâm Phi Liêm có một ý tưởng và một quyết định, y chung quy là càng tin tưởng vào sức mạnh tập thể. Có lẽ sức mạnh của một vương giả đứng đầu xác thật có thể bảo vệ Trái Đất, nhưng nếu có sức mạnh của hàng tỉ dũng sĩ bình thường, mới có thể hội tụ thành trụ cột vững vàng chân chính lâu dài.
Mã Lễ Ngạo lúc này đây về nhà đã được ba và ông nội điên cuồng mà từ ái hoan nghênh chưa bao giờ có, mà trong căn nhà có chút tuổi của bọn họ kia cũng đầy thân thích hàng xóm đông đảo nhiệt tình, thậm chí là người qua được nghe được vị trí nhà bọn họ đến đưa quà cảm ơn.
Đồng chí Mã Hạnh Vận dùng một loại giọng điệu mười phần vi diệu lại tự hào hiếm thấy nói: "Mọi người tặng quà quá nhiều, bọn ba nói không nhận bọn họ cũng không ngừng lại. Cuối cùng không có biện pháp, ba và ông nội chỉ có thể lại mua một căn nhà lớn chuyên môn chất quà mà mấy người bạn này đưa tới thôi đó!"
Nghĩ đến đồng chí Mã Hạnh Vận hơn 50 năm này cũng chưa từng được đối xử nhiệt tình và tán đồng như thế, khó có được cơ hội được người ta thích như vậy, bèn nhịn không được đắc ý muốn lên trời.
Ngay cả nói chuyện cũng thật cẩn thận sợ chính mình miệng quạ đen giống như trước kia nữa.
"Nhưng mà con ơi, lần này con vượt ải không thể thiếu công lao của lão ba đâu! Toàn bộ hành trình ba đều đối với màn hình điện thoại chúc đám thể ý thức đó hồn phi phách tán, nói mà khàn giọng luôn đó. Ông nội con còn chuyên môn dán bùa lên tường nhà với trên cửa lớn còn dán luôn lên điện thoại, xem ra mấy lá bùa đó chắc chắn cũng có hiệu lực! Ha ha ha, về rồi thì tốt về rồi thì tốt!"
Đồng chí Mã Hạnh Vận nói xong lời cuối cùng giọng nói khàn khàn lên: "Con trai ngoan, thật là làm Mã gia chúng ta nở mày nở mặt. Lão ba vì con mà kiêu ngạo."
Mã Lễ Ngạo nhìn đồng chí Đại Mã mới ngắn ngủn mấy ngày không thấy đã tiều tụy hơn rất nhiều, trong lòng biết ông xem phát sóng trực tiếp có bao nhiêu dày vò, lại tiến lên ôm ôm người đàn ông bị Thần Xui Xẻo bám vào nhưng vẫn kiên cường này.
"Là lão ba đặt tên tốt đó."
Đồng chí Mã Hạnh Vận liền cười: "Hê, tên này của con đừng nói, thật đúng là xịn lắm! Nhưng là ba và ông nội cùng nhau đặt cho con. Ông nội con hy vọng con là một quân tử khiêm tốn lễ độ, ba cảm thấy con chắc chắn có thể trở thành kiêu ngạo của nhà chúng ta, cho nên chính là Mã Lễ Ngạo!"
"Hiện tại xem ra, tên này lấy được một chút cũng không sai. Đúng hay không?"
Mã Lễ Ngạo nỗ lực giả cười gật đầu: "Đúng vậy."
Hóa ra từ khi sinh ra bắt đầu tui đã bị hai người hố rồi.
Cái gì quân tử khiêm tốn, kiêu ngạo cả nhà.
Đây là từ sinh ra bắt đầu liền cho tui sữa độc, nhất định bắt tui phải làm một dũng sĩ vượt ải Mã Lễ Ngạo chỉ tiến không lùi rồi.
Thời gian ba ngày rất nhanh đã trôi qua.
Đồng chí lão Mã còn đang giúp viện nghiên cứu Hy Vọng nghiên cứu và chế tạo dịch phun sương hiện hình số 7, cùng với nghiên cứu thực nghiệm một ít vũ khí, vật phẩm… kết hợp giữa huyền học và khoa học.
Mã Lễ Ngạo mang đến cho viện nghiên cứu một ít tư liệu sống mới lấy từ thành phố Linh Hồn, bao gồm ngói, đá, bùn đất, cùng với bột phấn của những đóa hoa thủy tinh sặc sỡ trong hoa viên linh hồn.
Dù sao này đó đều thuộc về chiến lợi phẩm, tuy rằng không có trọng dụng gì cũng có thể gia tăng thêm hiểu biết của quốc gia đối với nền văn minh khác, cũng có chút ít còn hơn không có đi.
Sau đó anh lại mang theo tiểu kim long đã được vẽ thêm vảy không quá chỉnh tề đi ăn một bữa thức ăn vặt Trái Đất đủ màu đủ kiểu.
Kết quả, khác với bé lớn ngoan an tĩnh ôn hòa và bé hai ngoan thích tìm đường chết, chính là Mã Lễ Ngạo kinh ngạc phát hiện bé ba "Long tàn nhẫn nói không nhiều lắm" có tự chủ quả thực kinh người ——
Anh đi dạo một phố toàn mỹ thực, duỗi tay đút cho bé ba món ngon không biết bao nhiêu lần, nhưng tiểu kim long này giống một tác phẩm nghệ thuật linh hồn quấn trên cổ tay anh vậy, nghiêm túc xem kỹ hết thảy xung quanh, chỉ là không ăn tất cả đồ anh đút cho.
Mã Lễ Ngạo thậm chí còn trộm mua đậu hủ thúi ý đồ nhân lúc bé ba không chú ý nhét vô miệng nó, xem nó ăn rồi có khi nào thấy rất thơm không, kết quả bé na phản ứng còn nhanh hơn anh, ra miệng như điện liền cắn vào ngón tay anh. Đau đến anh phải nhe răng.
"…… Thôi được rồi."
Là một con rồng tàn nhẫn có nguyên tắc.
Ngay lúc này, Tiểu Mã ca kỳ thật đối với tính cách bé ba liền có một loại cảm giác nguy hiểm vi diệu, theo bản năng muốn rời xa.
Dù sao thì tự hạn chế, nghiêm túc, lực hành động mạnh. Ba điểm tính chất đặc biệt này thật sự là khác quá xa với thuộc tính nấm cá khô của anh, thậm chí có thể nói gần như là hoàn toàn tương phản.
Mã Lễ Ngạo cảm thấy may mắn anh là ba của bé tam mà không phải bé tam là ba anh, bằng không, anh có khả năng phải quỳ xuống khóc lóc xin được làm cá khô với ba ba mất.
Tóm lại, cuộc sống ở nhà luôn là tốt đẹp lại ngắn ngủi.
Ba ngày sau, Mã Lễ Ngạo, Vương Khiếu Hổ, Lâm Phi Liêm, Eustalia cùng với Tư Thương Vân đúng giờ xuất hiện ở cửa trấn nhỏ dũng sĩ thứ ba.
Năm người nhìn nhau, lần đầu tiên lộ ra nụ cười cực kỳ ăn ý. Rồi sau đó, bọn họ cùng những dũng sĩ khác quyết định đi chung với bọn họ đi ra khỏi trấn nhỏ dũng sĩ, hướng về thành trì tiếp theo.
Bọn họ là nhóm người đầu tiên bước lên con đường này.
Phía trước bọn họ là nguy hiểm không rõ và từng bức tường cao.
Bọn họ từ đây vượt mọi chông gai, tuyệt không quay đầu lại, lấy tín niệm và dũng khí, vì người đến sau mở ra một con đường cầu sinh.
Bọn họ là người mở đường.
Cũng là kẻ tiên phong.
Con đường thông đến thành phố Tang Thi cũng không xa, nhóm dũng sĩ đi được một giờ thì có thể nhìn đến thành phố nhìn không đến giới hạn phía trước.
Bên đường, thảm thực vật tản ra một màu xám quỷ dị, những động vật nhỏ xông ra từ bụi cỏ và trong rừng cây thoạt nhìn thật ra khá bình thường, nhưng tròng mắt màu đỏ tươi và tính cách tàn bạo kia cũng dập tắt ý tưởng muốn săn thú của nhóm dũng sĩ.
Dù sao bọn họ đã ở trấn nhỏ bổ sung dịch dinh dưỡng ít nhất có thể duy trì một tháng, nếu đơn thuần chỉ là đồ ăn mà nói, thật ra không cần lo lắng.
Lại đi thêm nửa giờ, bọn họ rốt cuộc tới thành phố thứ tư phải thông qua.
Mà khi thành phố này xuất hiện trước mặt nhóm dũng sĩ, lại làm đại đa số dũng sĩ và người xem Trái Đất cảm thấy quen thuộc không rõ nguyên do.
【 Trời ơi, tui vậy mà có thể nhìn thấy cửa thành và kiến trúc bình thường như vậy trong Trò Chơi Dũng Sĩ? 】
【 Này bất kể là người thủ vệ hay cửa thành tường thành đều rất giống người á nha! Nơi này thật là thành phố Tang Thi sao? 】
【 Nhưng thành phố này thoạt nhìn có hơi bự thì phải? Tôi theo thị giác của đội trưởng Lâm đi xem, đường biên giới của thành trì cũng nhìn không tới luôn! 】
Đám người Mã Lễ Ngạo đi đến bên canh người thủ vệ.
Lâm Phi Liêm dò hỏi có cần giao đồng năng lượng làm phí vào thành hay không.
Chàng trai thủ vệ kia híp mắt nhìn đội ngũ dũng sĩ tầm ba bốn trăm người này, hắc hắc cười hai tiếng: "Không cần. Chút tiền trinh này của các ngươi bọn ta cũng chướng mắt. Vào đi, chỉ cần tồn tại là được."
"Nhưng nếu các ngươi sống không được cũng không sao, cùng lắm thì trở thành đồng bào của bọn ta, cuối cùng đi theo chúng ta thôi."
Mã Lễ Ngạo nghe được lời này, trong lòng nhảy dựng.
Không đợi anh suy nghĩ cẩn thận lời này che giấu thâm ý gì, bọn họ cũng đã đi qua cửa thành thật lớn bị mở ra kia rồi.
Sau đó, trong nháy mắt bọn họ xuyên qua cửa thành, Mã Lễ Ngạo cảm thấy đầu óc choáng váng một trận. Giống như ý thức bị cái gì che chắn vậy, thân thể còn có chút hôn mê. Chờ đến thời điểm anh lại mở mắt ra cũng đã thấy mình nằm trên một cái sô pha có điểm giống ở nhà anh, cổ tay còn bị tiểu kim long hung hăng cắn lấy.
Mã Lễ Ngạo: "……?"
Anh dùng sức mà lắc lắc cổ tay, ném xuống cái miệng nhỏ hàm răng so le không đồng đều của tiểu kim long, có chút ngơ ngác mà nhìn bốn phía, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Ngay lúc này, nhắc nhở nhiệm vụ của trò chơi rốt cuộc vang lên:
【 Chúc mừng dũng sĩ Mã Lễ Ngạo thành công tiến vào thành phố Tang Thi. Kế tiếp tuyên bố nhiệm vụ vượt ải thành phố Tang Thi.
1- Mọi người đều biết, tang thi là từ loài người tiến hóa mà ra. Đối với nền văn minh Tang Thi mà nói, bản thân loài người chính là sản phẩm thất bại bọn họ đã từng chiến thắng qua, không đáng nhắc tới. Bởi vậy, muốn xông qua thành phố Tang Thi, xin hãy chứng minh loài người càng cường đại và ưu tú hơn tang thi.
2- Thành phố Tang Thi bắt chước lại ba tháng đầu lúc quá trình đại tiến hóa diễn ra trên tinh cầu Tang Thi. Xin cố gắng tồn tại trong ba tháng này.
3- Tìm được và chiến thắng Vua Tang Thi thức tỉnh sơ cấp. Vua tang thi sẽ vào một ngày cuối cùng của tháng thứ ba tiến hóa thành Vua Tang Thi Trí Tuệ, cũng tiêu diệt hết thảy loài người.
4- Bị tang thi cắn sẽ bị cảm nhiễm virus tang thi, tử vong và tiến hóa xác suất là chín so một.
5- Giết chết loài người bình thường sẽ có trừng phạt.
Những việc liên quan khác xin dũng sĩ tự thăm dò, thành phố Tang Thi hoan nghênh các vị dũng sĩ trở thành đồng bào mới của chúng tôi! 】
Mã Lễ Ngạo xem xong yêu cầu vượt ải thành phố Tang Thi, trong nháy mắt liền đạt trạng thái xấu cực hạn【 Tang nhất cả nhà 】.
Anh chống cằm ngồi yên trên sô pha suốt năm phút, sau đó mới giơ lên một ngón giữa lên đỉnh đầu.
Ngon lắm, mới vừa tìm được đồng đội đáng tin cậy mà phải tới một đợt chạy trốn một mình trước rồi.
Tất cả ý nghĩ đẹp làm nấm và cá khô trước đó đều không có, thậm chí cả đàn em bưng trà đổ nước nướng thịt cũng cóc còn luôn.
Phó bản này tuyệt đối là đang nhằm vào Mã Lễ Ngạo anh đây.
Khi Mã Lễ Ngạo đang đắm chìm tại loại cảm xúc sốt ruột này, ngoài phòng bỗng nhiên chợt vang lên một tiếng sấm sét, anh nhìn theo âm thanh, mưa to màu đỏ từ từ giữa màn trời trút xuống, mở ra cái cánh cổng đi đến tận thế (?) hay là thế giới mới (?) cho tinh cầu này.
"Chậc."
Mã Lễ Ngạo đứng bên cửa sổ, duỗi tay liền vẽ cho mình cái chân gà rán ăn cho đỡ sợ.
Dịch dinh dưỡng trong ba lô phỏng chừng không đủ, cũng nên vẽ thêm chút đồ mới được.
Hết chương 65.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip