Chương 68+69
Chương 68
Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits. Chưa beta
Mã Lễ Ngạo nhìn chằm chằm đám người kinh hoảng thất thố chạy loạn khắp nơi ngoài cửa sổ, thần sắc phức tạp.
Nếu những người bị mưa to màu đỏ xối đến kia có thể thông qua gặm cắn máu thịt, hút máu những người khác mà che lấp được bộ dáng sau khi tang thi hóa, vậy sau này ra ngoài đào vong hoặc là hành động, anh không chỉ riêng cần phòng bị những tang thi điên loạn đi khắp nơi, còn cần phòng bị những người đồng hành thoạt nhìn bình thường, thậm chí tư duy và hành động cũng bình thường nốt.
Mã Lễ Ngạo nhíu mày, không biết các vị đồng đội khác có phát hiện ra biến hóa như vậy hay không. Đội trưởng Lâm, Eustalia và Tư Thương Vân thì Mã Lễ Ngạo cũng không lo lắng, nhưng mà thằng đàn em đầu óc thẳng đuột, trên cơ bản không tự hỏi gì, hành động toàn bằng bản năng kia, thì Mã Lễ Ngạo có chút lo lắng.
Chậc, hy vọng nó có thể chống được đến lúc hội họp lại với anh đi. Trong lúc này anh chỉ cần không cho bất luận kẻ nào tới gần mình, thật ra cũng có thể đủ bảo đảm an toàn.
Sau đó Mã Lễ Ngạo liền dùng kính viễn vọng quan sát phố đối diện suốt một buổi trưa. Cuối cùng anh xác định, con người bị mưa to màu đỏ cảm nhiễm thành tang thi cuối cùng có thể chia ra hai loại: Một loại là tang thi tương đối bình thường trong hiểu biết của anh, sau khi trải qua cảm xúc kích động ban đầu, bạo ngược khát máu thì sẽ hoàn toàn biến thành tang thi, bản thân không có lý trí gì, nhìn thấy người sống liền sẽ công kích nhào đến cắn.
Mà một loại khác chính là giống cô bé mặc váy trắng kia. Sau khi trải qua cảm xúc kích động khát máu ban đầu, có thể thông qua chỉ cần hút máu người khác mà khôi phục lý trí (?) chữa trị trạng thái tang thi hóa (?) mà biến thành một người từ bề ngoài nhìn không ra tới bất luận vấn đề gì (?)*
(*toàn bộ đều là Mã Lễ Ngạo tự chấm hỏi vì không chắc chắn)
Mã Lễ Ngạo không thể xác định cô bé váy trắng kia hiện giờ rốt cuộc là loại tình huống như thế nào.
Cô bé đã hoàn toàn khôi phục bình thường sao?
Bây giờ cô bé là tang thi hay vẫn là con người?
Cô bé còn có thể đủ sử dụng não bộ của mình tự hỏi và phán đoán sự việc sao?
Cùng với, cô bé còn có thể biến thành không có lý trí nữa không?
Này đó Mã Lễ Ngạo đều không thể phán đoán, bởi vì cô bé váy trắng kia giữa đường đã bị cảnh sát chạy tới mang đi rồi.
Những cảnh sát đó còn mang đi một nam một nữ khôi phục bình thường đứng giữa đường.
Khi đó Mã Lễ Ngạo có loại xúc động muốn đi ra ngoài nhắc nhở mấy cảnh sát, nhưng anh cũng biết đây là phí công. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người trong lòng anh được dán nhãn "nguy hiểm cực cao" kia bị mang đi.
Mà trong thời gian một buổi trưa này, anh ước chừng phát hiện 23 kẻ từ trạng thái tang thi trở lại làm con người.
Mã Lễ Ngạo nhớ kỹ mỗi một mặt người anh phát hiện.
Có lẽ còn có cá lọt lưới, nhưng có thể nhớ một là một thôi.
Đến 6 giờ tối, Mã Lễ Ngạo chuẩn bị cơm tối cho cả nhà, hơn nữa mở TV trong phòng lên, muốn nhìn xem có tin tức mới nhất nào từ phía chính phủ đáng chú ý hay không.
Chỉ là tin tức còn chưa bắt đến, Mã Lễ Ngạo nhìn thoáng qua bèn bảo ba đứa nhỏ ăn cơm trước.
"Được rồi được rồi, căn cứ theo sổ tay chăn nuôi thú con vũ trụ mà ba xem, ba đứa hẳn là ăn nước suối năng lượng, thịt thú năng lượng và đá năng lượng."
"Tổng hợp ba điểm này, ba dốc lòng chuẩn bị cho mấy đứa một nồi canh năng lượng thịt hầm bản ba trong một nè! Bản ba trong một này có thể đồng thời thỏa mãn ba phần năng lượng và yêu cầu ăn uống của ba đứa, hơn nữa ba anh em còn có thể ăn chung một nồi. Ăn xong cơm thì chính là anh em tốt, đừng ỷ vào lúc ba nhìn không thấy thì lén lút đánh nhau."
Mã Lễ Ngạo nói canh năng lượng thịt hầm kia chính là cái nồi canh thịt được đặt trên bàn trà không có bỏ bất luận gia vị gì kia. Cái nồi này được chế tạo từ đá năng lượng, trong nồi sôi ùng ục ùng ục là nước suối năng lượng, mà ba miếng thịt béo gầy thỏa đáng kia tự nhiên chính là thịt thú năng lượng.
Mã Lễ Ngạo cảm thấy chính mình làm cha già có thể nói là cực kỳ tận tâm cộng thêm công bằng.
Một bên anh làm cho chính mình cái lẩu thịt bò, một bên tiếp đón ba đứa con trai: "Ăn đi ăn đi, canh thịt năng lượng của mấy đứa chín rồi đó, cũng sôi ùng ục thơm lừng kìa, sao không ăn vậy?"
Anh nói như vậy, rồi đem thịt bò tơ non mềm nhúng lẩu, chấm chấm vào dầu mè giã tỏi, sau đó lát thịt bò thấm vào dầu mè bóng lưỡng, bốc hơi nghi ngút kia bị anh nhét vào trong miệng ăn một ngụm.
Hô!
"Trời đầy mây mới mưa xong, quả nhiên cực kỳ thích hợp ăn lẩu nha!!" Mã Lễ Ngạo hạnh phúc mà nhai thịt bò trong miệng, lại đem tảng lớn tảng lớn thịt dê và bao tử bỏ vào nồi lẩu.
Khi anh lại lần nữa gắp một đống lớn thịt dê và bao tử lên, phát hiện ba đứa con ngoan của anh vẫn không hề phát cáu ngồi cạnh nồi thịt hầm năng lượng giá trị liên thành kia, ngược lại là ánh mắt đều nhịp mang theo vi diệu nào đó, cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú vào anh, nháy mắt khiến cho thịt dê Mã Lễ Ngạo đang gắp tự nhiên hết thơm.
Mã Lễ Ngạo: "……" Trong lòng anh có một ý tưởng không ổn cho lắm.
Anh chuyển cái đũa đang gắp thịt về bên trái, sau đó đầu hổ con và nhánh cây đồng thời nghiêng qua trái. Anh lại chuyển đũa qua bên phải, đầu hổ và nhánh cây của Tiểu Lan lại nghiêng sang bên phải.
Tiểu kim long tuy rằng toàn bộ hành trình không có hoạt động cái đầu nhỏ có hai sừng cao quý của nó, nhưng tròng mắt vàng kim của nó chuyển động hoàn toàn không hề chậm hơn đầu của Huyền Nhị và chạc cây của Tiểu Lan tẹo nào.
Mã Lễ Ngạo thật sự nhịn không được giật giật khóe miệng.
Mở miệng với ba đứa con ngoan: "Ba đứa không phải cũng muốn ăn lẩu đấy chứ?"
"Nhưng lẩu của ba chỉ là lẩu Trái Đất bình thường, bản thân không có năng lượng gì á nha?"
Kết quả, hổ con không nói hai lời liền ngậm thịt năng lượng của mình trong nồi ra đặt vào mâm không bên cạnh cái lẩu, tỏ vẻ có thể dùng thịt năng lượng nhúng lẩu.
Mà Tiểu Lan dứt khoát trực tiếp dùng chạc cây của nó kéo toàn bộ nồi lại đây, tỏ vẻ một nồi nước suối năng lượng này đều có thể dùng để thêm nước lẩu!
Mã Lễ Ngạo thấy ba đứa nhỏ mắt trông mong (?) dòm mình, cuối cùng vẫn là nhận mệnh mà lấy dao ăn của mình ra, cắt tất cả ba khối thịt năng lượng kia thành khối nhỏ, bỏ vào nồi lẩu uyên ương của mình.
Anh vốn tưởng bỏ hết đa số thịt vào trong nồi lẩu không cay, kết quả lại bị tiểu kim long vẫn luôn không có động tĩnh gì vươn đuôi ra ngăn cản.
Mã Lễ Ngạo: "……" Được rồi, thật không nghĩ tới con là một con rồng có khẩu vị nặng.
Cuối cùng đại bộ phận thịt đều bỏ vào bên lẩu cay, nhìn là thấy phủ một lớp ánh sáng màu đỏ mê người. Bởi vì là nồi lẩu cay nên Mã Lễ Ngạo còn vẽ hai chai bia, chuyên môn uống chung với lẩu.
Giữa chừng hổ con muốn duỗi chân đi liếm bia, bị Mã Lễ Ngạo cấp trực tiếp dùng chiếc đũa gõ lên đầu, sau đó trước mặt ba bé ngoan đều nhiều thêm một chai sữa Khả Khả Ái Ái, nguyên vẹn biểu hiện ra yêu thương quan tâm và nghiêm khắc của một người cha già.
Rõ ràng chỉ là một bữa cơm chiều ăn lẩu mà thôi, lại bị bọn họ ăn ra một loại không khí cả nhà vui vẻ.
Đại khái đây là mị lực của lẩu đi.
Mà lúc này, biên tập viên trên TV rốt cuộc cũng nói đến chuyện Mã Lễ Ngạo để ý.
【 Các vị cư dân thành phố Trung Châu, dưới đây là tin tức thông báo mới nhất từ phía chính phủ.
11 giờ 30 ngày 18 tháng 10 năm 4621 lịch vũ trụ, trong phạm vi toàn cầu đã có mưa màu đỏ không rõ vật chất rơi xuống. Vì mưa xuống đột nhiên, hơn một phần tư cư dần có tiếp xúc trực tiếp với nước mưa.
Theo bước đầu thống kê và nghiên cứu từ chính phủ, người dân có tiếp xúc trực tiếp với mưa đỏ sẽ sinh ra cảm xúc táo bạo, khát máu và phản ứng không ổn khác trong thời gian ngắn, rồi sau đó quanh thân thể sẽ hiện lên đốm đỏ hình tròn bất quy tắc, làn da khô quắt lỏng lẻo.
Một khi cư dân sinh ra dị biến như vậy thì sẽ mất đi ý thức và lý trí của bản thân, công kích không phân biệt tất cả người có thể nhìn thấy và tiếp xúc đến xung quanh.
Cho nên xin các cư dân thành phố Trung Châu tức khắc kiểm tra người nhà cũng như người bên cạnh có người gặp mưa dị biến hay không, nếu có người dị thường xuất hiện xin hãy trước tiên rời xa hoặc là khống chế người dị thường, cũng gọi điện thoại cho sở quản lý an toàn thành phố Trung Châu, chúng tôi sẽ nhanh chóng phái đội cảnh sát đến xử lý. 】
【 Xin người dân đừng ôm tâm lý may mắn, căn cứ kết quả trước mắt của viện nghiên cứu, trước mắt người bị mưa đỏ lây nhiễm, khả năng chữa khỏi là bằng không. 】
Mã Lễ Ngạo nghe một câu cuối cùng của biên tập viên nói, động tác nhai củ sen hơi khựng lại.
Anh chỉ mới nhìn thấy 23 người bị lây nhiễm "tự khôi phục" vào chiều nay, thậm chí trong đó còn có ba người được cảnh sát mang đi.
Ba người kia nếu không nhìn thấu mà chỉ xem trạng thái cơ thể thì kiểu gì cũng nhìn không ra là tang thi. Cho nên nếu chỉ nhìn từ bề ngoài, bọn họ là "tự khôi phục" chữa khỏi chính mình.
Nhưng biên tập viên lại nói tất cả người bị mưa đỏ cảm nhiễm đều không có khả năng tự lành, liệu đó có phải thuyết minh phía chính phủ và viện nghiên cứu thành phố Trung Châu đã biết gì đó, hơn nữa nghiên cứu ra gì đó rồi chăng?
Có lẽ anh phải đến này viện nghiên cứu của thành phố này nhìn một cái, nơi đó ắt hẳn có thể tìm được một vài tư liệu và tin tức mấu chốt của nhiệm vụ rất có ích.
Mã Lễ Ngạo vừa ăn vừa nghĩ, các kênh trên TV đều đang truyền phát tin cảnh tượng rối loạn chiều nay.
Sau đó tự hỏi trong chốc lát, Mã Lễ Ngạo cảm thấy tiểu đội bọn họ khuyết thiếu một vật dụng điện thoại di động có thể lướt mạng internet, hơn nữa bảo trì liên lạc. Không biết có phải trò chơi cố ý không muốn bọn họ liên lạc với nhau hay không, từ cửa thứ nhất thành phố Máy Móc bắt đầu, máy liên lạc thông tin do tạo ra trên Trái Đất lúc thì linh lúc lại không linh.
Lâm Phi Liêm nói máy truyền tin của bọn họ có thể sử dụng ở cửa thứ nhất thành phố Máy Móc, mà tới cửa thứ hai thành phố Động Vật lại biến thành râu ria trong 30 mét mới có tín hiệu liên lạc. Mà đến cửa thứ ba thực lực Linh Hồn, máy liên lạc tạo trên Trái Đất đã hoàn toàn không thể dùng, tiếp thu sóng ngắn thôi cũng đã chạy lung tung.
Mà ở thành phố Tang Thi này, Mã Lễ Ngạo ngay từ đầu lật tung cả nhà cũng chưa tìm được điện thoại di động. Nhưng hồi chiều anh nhìn những người qua đường đó, trong tay đều có đủ loại smart phone.
Cho nên giữa đội viên kịp thời liên lạc với nhau cũng là một trong những khảo nghiệm của trò chơi, chuyện này đối với những người khác mà nói có lẽ thật đúng là một khảo nghiệm, nhưng đối với Tiểu Mã ca mà nói, đây chỉ là một cơ hội để anh triển lãm thân thủ mà thôi.
Còn không phải là cái điện thoại di động liên lạc thôi sao?
Lại không cần trang bị mấy game dung lượng nặng phải tổ đội nạp tiền gì đó, điện thoại như vậy đối với Tiểu Mã ca mà nói thật sự là không có khó khăn.
Sau đó Mã Lễ Ngạo liền bắt đầu nghĩ trong đầu đủ loại kiểu dáng nhãn hiệu smart phone, tối trước khi đi ngủ hao phí mất toàn bộ linh lực, vẽ ra năm chiếc điện thoại chuyên dụng cho tiểu đội Cá Khô, dung hợp ưu điểm của các nhãn hiệu!
Nó không có màn hình siêu to dễ vỡ, cũng không có camera hai mắt ba mắt siêu rõ, nó không có xác ngoài hoàn toàn kín kẽ không thể tháo dỡ, càng không cần lúc nào cũng phải trả phí điện thoại——
Nó là một chiếc điện thoại di động lớn cỡ bàn tay, trên có màn hình thông minh dưới có bàn phím ấn nút, tháo xác dỡ pin có thời gian chờ siêu dài lên đến ba mươi ngày, đỉnh đầu còn có ăng-ten nhô lên, toàn thân bằng chất liệu thép hợp siêu rắn chắc siêu chịu quăng ngã rơi rớt, công được thủ được support được, toàn năng luôn!
Mã Lễ Ngạo cầm cái điện thoại tự vẽ độ cứng độ dày đủ để so sánh với cục gạch cỡ nhỏ này, đầu tiên là thảy lên thảy xuống xác định trọng lượng trầm tay cỡ nào, sau đó không nói hai lời liền đột ngột ném điện thoại xuống đất! Làm ba đứa nhỏ nằm xoài trên trên sô pha đều cả kinh ngẩng đầu và ngẩng lá lên tử nhìn nhìn.
Sau đó Mã Lễ Ngạo nhặt lên điện thoại di động hợp kim bị anh đập xuống đất kia, nhìn màn hình bóng loáng như gương, thân máy cả một dấu vết bị va chạm cũng không có, vừa lòng mà cười.
"Tốt lắm, đây mới là điện thoại tốt trong lý tưởng của mình chứ."
'Gọi mày là Kim Cương số 1 đi!"
【…… Trời mọe Kim Cương số 1…. Làm tui nghĩ tới một hiệu điện thoại lâu đời nào đó đặc biệt chịu được va đập quăng ngã??? 】
【 Tui cũng nghĩ đến! Thậm chí đến nay còn đặc biệt hoài niệm nè! Khi đó tui bảy ngày không cần sạc điện, từ lầu hai rớt đến lầu một mà không hề bị cái lông gì, còn có thể dùng tiếp bình thường, đâu giống điện thoại bây giờ rớt một tí nhẹ nhàng liền nứt màn hình, thật sự là quá không bền! 】
【 Mấy sản phẩm hay quảng cáo đâu? Còn không nhanh nhanh đi nghiên cứu cùng kiểu với Kim Cương số 1 đi! Ba lô không gian mấy người chế tạo không ra, chẳng lẽ cả điện thoại chịu va đập thời gian liên tục dài cũng làm không được sao?! 】
Làn đạn tức khắc liền biến thành hiện trường giục nợ.
Mà Mã Lễ Ngạo đã tiến vào mộng đẹp, Tiểu Lan vẫn ở đầu giường anh tản ra ánh sáng ôn hòa chữa lành, Huyền Nhị cuộn người bên gối Mã Lễ Ngạo ngủ ngon lành, chỉ có tiểu kim long thẳng thắn một con rồng ngay ngắn ngủ bên trái Mã Lễ Ngạo, phảng phất như một con rồng nhỏ như nó là có thể chiếm cứ toàn bộ chỗ trống bên phải vậy.
Hình ảnh một lớn ba nhỏ đang ngủ, trong bóng đêm thoạt nhìn thế nhưng có một loại hài hòa nói không nên lời.
Chỉ là hình ảnh như vậy người xem Trái Đất và vũ trụ nhìn không đến, chỉ có Langdon Dahl, Huyền Khiếu và Long Uyên liên tiếp ý thức với ba đứa nhỏ mới có thể xuyên thấu qua ý thức, xem bức tranh này đến rõ ràng.
Vẫn trong đại điện vàng kim giữa vũ trụ sao trời.
Ba người Long Uyên lại lần nữa tụ tập cùng nhau.
Huyền Khiếu một bên bắt chéo chân, một bên ném cho bạn tốt ánh mắt khinh bỉ: "Cái tên này, cả lúc ý thức không được đầy đủ mà ông cũng đứng đắn không đáng yêu như vậy! Ngủ còn không biết hướng chỗ quan trọng mà ngủ! Kiểu gì cũng phải ngủ bên cạnh, nhìn sao cũng là chỗ không có hơi người. Chậc chậc chậc."
Long Uyên cả chân mày cũng chưa nâng, chuyên chú văn kiện công vụ trước mặt mình.
Thật ra Langdon Dahl lại ở bên cạnh cười khẽ: "Bên cạnh gối đầu chính là vị trí rất quan trọng? Nếu không phải tôi đứng thích hợp hơn, tôi lại cảm thấy vị trí của Long Uyên khá tốt."
Chỉ có mấy nhóc cộc lốc mới cảm thấy vị trí ngủ của thú cưng là tốt thôi.
Long Uyên chọn vị trí kia, trên cơ bản là vị trí của chủ gia đình đó.
Huyền Khiếu trực tiếp ha một tiếng, khịt mũi coi thường với sự lựa chọn của bạn tốt. Nhưng rất nhanh hắn liền mang khuôn mặt nghiêm túc lại.
"Xác định là mấy nền văn minh kia lại không an phận sao?"
"Nếu đúng vậy thì, nền văn minh Tang Thi báo cáo về khe hở uy hiếp năng lượng cân bằng vũ trụ, rốt cuộc là thật hay giả?"
"Bọn họ hẳn là không có gan lớn như vậy, trực tiếp báo cáo tin tức giả. Rốt cuộc mười đại văn minh ít nhất sẽ có năm vị lãnh đạo cùng đi tra xét cái khe đó, nếu là giả thì bọn họ sắp sửa thừa nhận chế tài, hậu quả sẽ rất khó khiến bọn họ thừa nhận."
Langdon Dahl nghe Huyền Khiếu nói, biểu cảm trên mặt cũng có chút nghiêm túc: "Tôi có khuynh hướng cho rằng khe năng lượng là thật, nhưng bản thân chuyện này có giả."
"Có lẽ ở nơi đó có nguy hiểm và cạm bẫy đang chờ chúng ta."
Langdon Dahl quay đầu nhìn về phía Long Uyên, Long Uyên vào thời điểm này rốt cuộc ngẩng đầu lên, trong hai mắt vàng kim không có biểu cảm gì: "Mặc kệ là nguy hiểm và cạm bẫy gì, khe năng lượng chúng ta đều phải đi xem. Liên lạc với thủ lĩnh mười nền văn lớn còn lại, dò hỏi bọn họ có ai muốn đi cùng chúng ta. Sau đó tra rõ thân vệ và thuộc hạ của mình…… Ba ngày sau, chúng ta xuất phát."
Thần sắc của Huyền Khiếu và Langdon Dahl trong nháy mắt này có biến hóa. Rồi sau đó giọng nói hai người thay phiên vang lên:
"Biết rồi. Xì, trong đội ngũ của ông đây không có khả năng có phản đồ."
"…… Tôi sẽ cẩn thận."
*****
Mã Lễ Ngạo vào 5 giờ rạng sáng bị tiếng thét chói tai ngoài cửa và tiếng đập cửa làm bừng tỉnh.
"Cứu mạng! Cứu mạnh!! Cầu xin anh chị mở mở cửa cứu tôi với!! Chồng đột nhiên phát —— A a a a!"
Tiếng thét chói tai thê lương hỗn loạn trong hoảng sợ và thống khổ, âm thanh đập cửa cũng vô cùng dồn dập, làm người nghe xong liền sẽ sinh ra một loại cảm giác nôn nóng và hoảng sợ tương đồng.
Mã Lễ Ngạo nháy mắt liền ngồi dậy, ba đứa nhỏ cũng nhanh chóng nhảy lên người Mã Lễ Ngạo, có chút khẩn trương và đề phòng đi theo Mã Lễ Ngạo đến cạnh cửa.
Xuyên thấu qua mắt mèo, Mã Lễ Ngạo thấy được người phụ nữ kêu thê lương thảm thiết cùng người đàn ông cao lớn đang cắn cổ cô gắt gao phía sau, người đàn ông đó hai mắt đỏ bừng, trên mặt có vết ban hình tròn màu đỏ thẫm bất quy tắc rõ ràng, làn da khô quắt, đầu ngón tay đen màu than chì, hoàn toàn không có dáng vẻ của người bình thường.
Lúc này, tiếng người phụ nữ cầu cứu đập cửa đã nhỏ xuống, động tác đập cửa cũng bởi vì đau đớn và mất máu mà yếu đi rất nhiều. Cô thoạt nhìn sắp không chịu được nữa, trong ánh mắt to tròn cũng dần dần mất đi thần thái.
Vào khoảnh khắc cô hơi nhắm hai mắt chuẩn bị chờ chết, cánh cửa trước mặt bỗng nhiên được mở ra. Từ trong nhà vươn một bàn tay trắng nõn mà có lực, túm cô một phen kéo vào nhà, mà người đàn ông cắn cổ cô gắt gao kia, một ngày trước đây còn là người thân yêu nhất của cô thế mà theo lực kéo cũng lảo đảo tiến vào, hơn nữa trực tiếp liền muốn đi cào cắn Mã Lễ Ngạo.
Ánh mắt Mã Lễ Ngạo nhìn người đàn ông kia như nhìn thằng ngốc, đóng sầm cửa lại, sau đó bay lên tung một chân đá người đàn ông muốn nhào lại đây thẳng đến góc tường.
Mã Lễ Ngạo rất nhanh tìm được một cái ghế, dây thừng rắn chắn và một tấm chăn đơn, trói người đàn ông còn đang gầm rú giãy giụa này lại thật chặt. Sau đó anh mới xoay người nhìn về phía người phụ nữ co rúm cạnh sô pha che lại phía sau cổ mình, khẽ thở dài một cái.
"Tôi không có biện pháp cứu cô. Cô bị anh ta cắn, có khả năng quá một lát sẽ trở nên giống anh ta."
Mã Lễ Ngạo nói, liền cầm cái chăn đơn sạch sẽ trong tay đưa cho người phụ nữ kia, cô run run tay tiếp nhận chăn đơn, sau đó gian nan mà dùng chăn đơn vây quanh cổ mình, che khuất cổ và miệng vết thương dữ tợn phía sau lưng mình.
Ước chừng qua ba phút sau người phụ nữ mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, cô ngẩng đầu nhìn Mã Lễ Ngạo, đôi mắt cũng có chút đỏ lên, lại cố gắng mà lộ ra một nụ cười mỉm: "Cảm ơn anh, tôi biết bị cắn sau này cũng sẽ biến thành dáng vẻ không có lý trí như chồng tôi vậy. Nhưng anh vẫn ra tay cứu tôi, làm tôi có thể ở thời khắc cuối cùng không phải tràn ngập sợ hãi và khổ sở…."
"Cho nên tôi muốn cảm ơn anh… Còn nữa, anh… anh nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, anh có thể đi căn cứ quân bộ ở phía tây Trung Châu. Nơi đó là chỗ lực lượng vũ trang mạnh nhất thành phố Trung Châu, hẳn là an toàn nhất."
Người phụ nữ nói đến nơi đây nước mắt không ngừng rơi xuống, sau khi cố gắng áp lực được một phút thì rốt cuộc khống chế không được nữa, thất thanh khóc rống lên: "Tôi…. hôm qua tôi nên gọi điện thoại cho bộ an toàn! Chỉ là tôi tin lời hắn nói, đều là do tôi hại An An của tôi! Hu hu… hức! Lẽ ra hôm qua tôi phải gọi điện thoại!!"
Mã Lễ Ngạo nghe đến đó ánh mắt hơi trầm xuống. Anh sở dĩ sẽ mở cửa cứu người phụ nữ này, ngoại trừ không thể thờ ơ đối với người xin giúp đỡ tới cửa mà anh còn có thể trợ giúp được, còn có một việc khá quan trọng chính là, anh nhận ra mặt của người đàn ông kia.
Hiện tại người đàn ông bị anh cột vào ghế liều mạng giãy giụa điên cuồng, chính là một trong 23 người hôm qua anh quan sát trên đường đi bộ, cắn người xong thì thân thể tự lành lại.
Anh rất muốn biết những người cắn người xong thân thể tự lành đó sau mày sẽ thế nào, mà hôm nay người như vậy tự động xuất hiện trước mặt anh, tất nhiên là anh sẽ không bỏ qua.
Anh vốn đang tính toán dò hỏi, nhưng mà người phụ nữ hiện tại giữa cảm xúc hỏng mất cũng đã nói ra hết tất cả sự việc xảy ra.
"Ngày hôm qua tôi bảo anh ấy đi đến đường đi bộ mua chút đồ dùng hằng ngày, kết quả anh ấy đi ra ngoài không bao lâu trời đổ mưa đỏ, tôi vừa vặn đứng ngay cửa sổ nhìn thấy anh ấy bị mưa đỏ xối vào, khi đó còn lo lắng mưa đỏ này có mang theo vi khuẩn gì đó ăn mòn hay bệnh lây qua đường sinh dục, nghĩ về nhà bắt anh ấy uống mấy viên thuốc…. Nhưng… nhưng lúc anh ấy trở về cả người đều là máu!"
"Ngoại trừ máu tươi đầy người ra, vẻ mặt của anh ấy còn kinh hoảng dị thường, tôi và anh ấy thanh mai trúc mã hai mươi năm, đã đến giờ liền kết hôn, vẻ mặt của anh ấy tôi hiểu quá rõ! Đó là biểu cảm anh ấy đã làm chuyện gì đó cực kỳ khủng bố, lại cực kỳ chột dạ nên mới có vẻ mặt đó."
"Khi đó tôi và An An cũng đã ghé vào cửa sổ nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài rồi, chỉ là tôi không tìm được anh ấy trong đám người, cho nên tôi cho rằng máu tươi cả người anh ấy đều là của những người nổi điên kia. Nhưng, chính là An An! An An lại chết sống đều không cho ba nó vào nhà!"
"An An nói ba biến thành quái thú cắn người khác."
Người phụ nữ nói đến đây, trên mặt lộ ra biểu cảm thê lương hối hận: "Lúc ấy lòng tôi liền lạnh đi một nửa, nhưng… nhưng anh ấy nói, anh ấy nắm lấy tay tôi bảo rằng anh ấy không có cắn người khác, chỉ bị người ta công kích thôi."
"Máu trên người đều là máu người ta bắn lên người anh ấy, anh ấy căn bản là không có bị thương!"
"Anh ấy còn bảo tôi kiểm tra tay cổ có mặt mũi, những phần lộ ra bên ngoài, tôi kiểm tra rồi! Tôi thật sự kiểm tra rồi!" Giọng nói người phụ nữ trong một khắc này đột nhiên cao lên: "Tôi thật sự nghiêm túc kiểm tra thân thể anh ta! Còn cẩn thận nhìn kĩ anh ra tắm! Trên người thật sự một chút miệng vết thương cũng không có, càng không có đốm tròn màu đỏ khó coi bất quy tắc gì cả!!"
"Trạng thái người bị lây nhiễm mà trên TV và trên mạng nhắc nhở anh ấy đều không có! Sao anh ấy có thể bị cảm nhiễm kia chứ?!"
"Tuy rằng… tuy rằng các chuyên gia đó nói những người bị mưa đỏ xối không có khả năng không có cảm nhiễm, người bị cắn không có khả năng tự lành, nhưng… lỡ đâu thì sao? Lỡ đâu ba của con tôi chính là người không bị cảm nhiễm kia thì sao? Ngày thường tố chất thân thể anh ấy đặc biệt tốt! Còn là kiện tướng bơi lội, có lẽ anh ấy chính là ngoại lệ thì sao?!"
Người phụ nữ nói đến cuối cùng đã khóc không thành tiếng, hiển nhiên là sự thật tàn khốc đã hoàn toàn đánh vỡ sự chờ mong của cô.
Mà lúc này, thân thể người phụ nữ đã bắt đầu hơi run rẩy, cặp mắt xinh đẹp cũng bắt đầu bị tơ máu màu đỏ tràn ngập từng chút một.
Cô gần như dùng hết lý trí cuối cùng gào rống lên: "Anh phải cẩn thận những kẻ biến dị đó! Càng phải cẩn thận chồng tôi! Cẩn thận chồng tôi!!"
Nháy mắt cô nói ra một câu cuối cùng kia, người phụ nữ liền mang khuôn mặt dữ tợn nhào về hướng Mã Lễ Ngạo, cô biến dị tựa hồ còn nhanh hơn những người trên đường phố hôm qua một chút, không có cố tình tạm dừng và chuyển hóa, đã là dáng vẻ tang thi rồi.
Mã Lễ Ngạo nhìn cô, dao ăn trong tay nháy mắt xuyên thấu qua đầu cô, làm cô hoàn toàn an tĩnh lại.
Mà lúc người phụ nữ hoàn toàn tử vong đi về hướng an yên, Mã Lễ Ngạo quay đầu nhìn đến người đàn ông bị anh cột vào ghế, vừa nãy điên cuồng giãy giụa lại bắt đầu có biến hóa ——
Trên mặt hắn, vệt màu đỏ rõ ràng đang biến mất, làn da càng thêm khô quắt đang nhanh chóng biến về bộ dáng nguyên bản, giống như ngày hôm qua hắn dần dần khôi phục vậy, ước chừng sau ba phút, người đàn ông vừa rồi còn vô cùng hung tàn đáng sợ, thế nhưng lại khôi phục thành dáng vẻ nhân viên văn phòng tinh anh nguyên bản.
Chỉ là thời điềm hắn nhìn người phụ nữ ngã xuống dưới chân Mã Lễ Ngạo, trong hắn không có bất luận thương tiếc và hối hận gì, chỉ là khống chế không được mà liếm liếm môi, nói một câu:
"Thật đáng tiếc nhỉ."
Hết chương 68.
▬▬▬▬▬𝓚𝓪𝓸𝓻𝓾𝓡𝓲𝓽𝓼▬▬▬▬▬
Chương 69
Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits.
Vào lúc người đàn ông nói ra câu này, ánh mắt Mã Lễ Ngạo trong nháy mắt trở nên cực kỳ lạnh băng âm trầm.
Anh từng bước một mà đi đến trước mặt tên đàn ông: "Anh là ai? Tên gọi là gì? Còn nhớ rõ người nhà của anh cùng với chuyện phát sinh trước đó sao?"
Người đàn ông lúc này ngồi trên ghế, một bộ thản nhiên không hề giãy giụa, ánh hắn mắt nhìn chằm chằm cổ Mã Lễ Ngạo mỉm cười: "Tôi đương nhiên biết tôi là ai, nằm dưới đất chính là…… vợ tôi. Chuyện phát sinh trước đó hả? Tôi bất quá là ở nhà tìm không thấy đồ ăn đủ để bổ sung năng lượng, cho nên liền tìm một chút đồ ăn mà thôi."
"Đây là bản năng sinh vật, nên không có gì sai lầm đi?"
Mã Lễ Ngạo nhìn hắn: "Cho nên bản năng sinh vật là ăn người, ăn con cái và vợ mình sao?"
Người đàn ông nghe được lời này dừng một chút, sau đó thâm thấp mà nở nụ cười, nháy mắt tiếp theo thân hình cả người hắn căng bạo lên, cơ bắp bành trướng nháy mắt căng nứt ra ghế dựa bằng gỗ và chăn đơn trói chặt hắn. Sau khi tên đàn ông đạt được tự do, trước tiên liền nhào về hướng Mã Lễ Ngạo, trên mặt hắn mang theo biểu cảm dữ tợn lại kiêu ngạo đắc ý, phảng phất như đang chờ mong món ngon sắp đến tận miệng.
Nhưng mà trong nháy mắt răng nanh của hắn sắp chạm vào cổ Mã Lễ Ngạo, tên đàn ông cảm nhận được nơi bụng truyền đến sức mạnh thật lớn, hung hăng đẩy mạnh hắn về hướng ngược lại. Chờ đến lúc hắn đập mạnh vào tường, hắn mới cảm nhận được thân thể lùi lại vài giây truyền tới cảm giác đau đớn kịch liệt.
Cũng chưa cần dùng đến kỹ năng thiên phú, phản ứng và tốc độ của Mã Lễ Ngạo ít nhất cao hơn người này gấp ba. Chẳng sợ anh chỉ dùng lực lượng ít ỏi, nhưng đối phó một tang thi vừa mới dị biến cũng là chuyện dư dả.
Người đàn ông còn chưa kịp phản ứng lại vì sao công kích của mình thế nhưng bị đối thủ thoạt nhìn gầy yếu này chặn lại, giây tiếp theo Mã Lễ Ngạo liền xuất hiện ngay trước mặt hắn, hơn nữa mặt không biểu cảm mà giơ chân lên với hắn.
Hình ảnh kế tiếp ít nhất có một phút không phù hợp với trẻ em.
Người xem phát sóng trực tiếp nhìn Tiểu Mã ca trên mặt vẫn uể oải ỉu xìu không có biểu cảm gì, nhưng bộ dáng một chân tàn nhẫn hơn một chân gần như đá nứt xương sườn người đàn ông này, một đám cũng nhịn không nổi hơi há to miệng. Trước đó bọn họ vẫn luôn cảm thấy Tiểu Mã ca là tính cách cây nấm tính trơ cực mạnh, cho nên trong đầu Tiểu Mã ca chính là một cây nấm hình người không trang bị lực sát thương, chẳng sợ đã từng nhìn qua anh đẹp trai vượt ải trảm tướng giết kẻ địch. Vẫn là theo bản năng cảm thấy anh rất mềm.
Nhưng lúc này đây, loại hình ảnh phảng phất như tên cuồng sát vô cảm này như ập vào mặt, thật ra làm mọi người không hiểu sao cảm thấy Tiểu Mã ca trâu bò cộng thêm không dễ chọc lên.
【 Y! Tui chụp hình rồi, cảm giác này sao cứ vừa tang vừa soái?! 】
【 Có có có mùi kia kia đó! Cái loại mùi của mấy tên giết người cuồng loạn biến thái!! 】
【 Tuy rằng so với bác sĩ biến thái mỉm cười giết người có kém vài phần hương vị, nhưng mà loại hình ảnh sát nhân cuồng loạn máu lạnh bình tĩnh này cũng quá đẹp trai quá mê người! 】
Mã Lễ Ngạo không biết anh chỉ là hoàn tất một chút cho nguyện vọng đi tìm cái chết của một tang thi thôi, tự nhiên không hiểu sao để lại ấn tượng sát nhân cuồng bình tĩnh máu lạnh trong lòng của không ít người.
Chậc, anh rõ ràng là một thanh niên khá tốt mà.
Thẳng đến khi người đàn ông chảnh chọe vừa mới tang thi này bị Mã Lễ Ngạo đá về nguyên hình sơ cấp dẹp lép, Mã Lễ Ngạo mới vươn tay bắt đầu vẽ vòng xoắn ốc.
Vào thời điểm khán giả đã xác định anh đang vẽ một lò xo cỡ lớn, Mã Lễ Ngạo lại duỗi tay lấy đường xoắn lên kia xuống, "lò xo" này liền lập tức buông xuống trong tay Mã Lễ Ngạo, hơn nữa trong màu đen lập loè mang theo chút ánh sáng kim loại màu vàng.
【 Đậu! Dây thừng này không phải là cái tui tưởng đó chứ? 】
Nền văn minh Máy Móc: 【 Trải qua mắt trần của tôi rà quét, dây thừng này chính là "dây thừng kim loại đen" giá trị 10 vạn đồng năng lượng một sợi, nếu không phải súng năng lượng hay dao hợp kim cấp B trở lên thì không thể cắt đứt được. Nhân tiện nói luôn, trước đó ở thành phố Linh Hồn, dây thừng trói Lâm Phi Liêm chính là loại này. 】
Cho nên, Mã Lễ Ngạo đại khái là bởi vì mười phần để ý dây thừng kim loại đen rắn chắc nhất vũ trụ mà lần đầu tiên anh không chặt đứt được này, bây giờ mới vẽ nó ra, sau đó dùng nó đối phó với kẻ mình cần đối phó.
Sau khi vẽ ra dây thừng kim loại đen, Mã Lễ Ngạo trói người đàn ông này lại thêm lần nữa.
Người đàn ông nhìn thấy cảnh Mã Lễ Ngạo từ trống rỗng vẽ ra dây thừng kinh ngạc đến đôi mắt cũng trừng lớn, không thể tin tưởng mà nhìn anh, bật thốt lên nói: "Sao ngươi có thể trống rỗng vẽ ra vật?! Chẳng lẽ ngươi cũng tiến hóa?" Sau đó trên mặt hắn liền lộ biểu cảm khá ấm ức và phẫn nộ, cũng không cần hắn mở miệng, Mã Lễ Ngạo vẫn có thể nhìn ra ý hắn muốn biểu đạt——
Mọi người đều là người tiến hóa từ tang thi, dựa vào cái gì ta tiến hóa thì biến thành kẻ cơ bắp, ngươi lại có thể có phép thuật?
Mã Lễ Ngạo đối với hắn lộ ra một nụ cười mỉm khiêu khích nhưng lại chọc giận mười phần.
Tên đàn ông: "……"
Sau đó Mã Lễ Ngạo kéo lê hắn đến khoảng trống trước sô pha, ngồi trên sô pha bắt đầu thẩm vấn.
Huyền Nhị ngay lúc này e sợ cho thiên hạ không loạn nhảy tới bên cạnh mặt tên đàn ông, mà tiểu kim long cũng nổi thẳng lên nửa thân mình, đồng tử màu vàng trầm tĩnh mà nhìn hắn. Ngay cả Tiểu Lan không quá thích xem náo nhiệt cũng xoay một chút cành và lá con, biểu hiện ra bộ dáng cây cối tò mò.
Tên đàn ông trong nháy mắt này quả thực muốn hoài nghi nhân sinh.
Kế bên hắn có con mèo xấu vậy cũng thôi đi, từ hồi nào mà vật phẩm trang trí cũng biết cử động vậy a a a a a!!!
"Hiện tại ngươi đối với con trai và vợ ngươi có cảm giác gì? Cảm thấy bọn họ chết oan uổng sao? Sẽ bởi vì bọn họ chết mà cảm thấy thống khổ ư?"
Tên đàn ông lẳng lặng nghe Mã Lễ Ngạo hỏi hắn.
Trực tiếp xì một tiếng, quay đầu không trả lời.
Sau đó hắn bị Huyền Nhị cào đến nở hoa đào đầy mặt.
Tuy rằng sau khi hắn tiến hóa đã tăng mạnh khả năng chịu được đau đớn, nhưng bị điên cuồng cào mặt như vậy vẫn là chịu không nổi. Chỉ có thể chịu đựng tức giận cực lớn trả lời:
"Tại sao ta phải cảm thấy thống khổ?! Bọn họ đã là hàng loại kém, là đồ ăn của bọn ta, ngươi sẽ bởi vì đồ ăn chết đi mà đau khổ sao! Bọn họ chết một chút cũng không oan uổng, trở thành chất dinh dưỡng cho ta tiến hóa là chuyện bọn họ hẳn cảm thấy kiêu ngạo, sao phải cảm thấy oan uổng?!"
Lúc tên đàn ông nói lời này, biểu cảm trên mặt vô cùng đương nhiên, có thể thấy được là thật sự không có nửa điểm cảm xúc áy náy thống khổ nào.
Hắn thậm chí còn khiêu khích mà há mồm lộ ra hàm răng bén nhọn với Mã Lễ Ngạo, phối hợp cái cái mặt đầy vết cào và làn da khô quắt, thật sự là chói mắt quá.
Mã Lễ Ngạo nhìn hắn bỗng nhiên liền hỏi một vấn đề: "38×24+6, bằng mấy?"
Nháy mắt vẻ mặt tên đàn ông ngơ ngác.
Mã Lễ Ngạo lại thâm trầm mà nhìn hắn một cái: "Có thể ngâm nga cho ta một bài thơ ngươi có ấn tượng sâu nhất từ thời cấp ba không?"
Biểu cảm tên đàn ông bắt đầu trở nên mờ mịt.
"Ngươi còn nhớ rõ kiến thức hoá học vật lý sinh vật từng học không? Nếu đều không nhớ rõ, vậy địa lý lịch sử chung quy hẳn là biết nhỉ?"
Trên mặt tên đàn ông lộ ra thần sắc như bị làm nhục.
Có lẽ bởi vì quá mức chịu nhục, hắn trực tiếp bị tức giận đến thay đổi hình dáng. Cả người lại lần nữa mất đi lý trí, bắt đầu điên cuồng giãy giụa trên mặt đất, như vậy giống như là một con sâu lông màu đen to lớn chống đầu không ngừng nhe răng với Mã Lễ Ngạo.
Mã Lễ Ngạo nhìn hắn khẽ nhíu mày: "Cho nên biến thành tang thi xong, tuy rằng còn có ký ức và lý trí cơ bản, nhưng kiến thức học qua là đều quên hết tất cả sao?"
"Cho nên, vẫn là đầu óc bị virus tang thi làm hỏng rồi."
Ba đứa nhỏ vây xem toàn bộ hành trình: "……"
Người xem vây xem toàn bộ hành trình: 【……】
Mau câm miệng đi, măng cũng sắp bị ngươi cướp hết rồi đó!!
Nền văn minh Tang Thi: 【…… Đầu óc ngươi mới hỏng á! Cả Trái Đất ngươi đầu óc mới hỏng á!! Bọn ta không phải cái gì cũng không biết!!! 】
Nền văn minh Thực Vật: 【 Nhưng có mới nói nha, các tang thi xác thật là bộ dáng không được thông minh cho lắm. 】
Nền văn minh Động Vật: 【 Nhưng có mới nói nha, các tang thi xác thật là bộ dáng không được thông minh cho lắm. 】
Nền văn minh Côn Trùng: 【 Nhưng có mới nói nha, các tang thi xác thật là bộ dáng không được thông minh cho lắm. 】
Nền văn minh Máy Móc: 【 Nhưng có mới nói nha, các tang thi xác thật là bộ dáng không được thông minh cho lắm. Đặc biệt là trẻ con bọn họ giống như sau khi sinh ra đại đa số đều có chút đầu óc không dùng được. Phải sử dụng dịch cải tiến gien mới có thể tốt hơn rất nhiều. 】
Nền văn minh Tang Thi: 【 Lầu trên!!! Các ngươi có phải muốn khai chiến hay không!!! Có ngon có bản lĩnh một chọi một đi a a a! 】
Sau khi xác định sự thật rằng đầu óc tên đàn ông tang thi không dùng được cho lắm, Mã Lễ Ngạo nhớ kỹ trọng điểm này, lại bắt đầu vẽ tranh giữa không trung.
Lúc này đây thứ anh vẽ khá đơn giản, thế cho nên tất cả mọi người đều có thể hiểu ý anh.
Tiểu kim long ngẩng đầu nhìn Mã Lễ Ngạo vẽ tranh, trong tròng mắt màu vàng hiện lên một tia trầm tư.
Nhánh cây và lá con của Tiểu Lan cũng duỗi duỗi sang hướng đó.
【 Ý trời, Tiểu Mã ca viết cái gì vậy?! Thuốc Tang Thi?! Đậu! Chẳng lẽ cậu ấy định trực tiếp dựa vào dược tề qua ải luôn sao? 】
【 Cái này nếu có thể vẽ ra thì thật sự siêu thần đó! Không có khả năng, đã ải thứ tư rồi, hiện tại toàn vũ trụ còn có sinh mệnh không biết năng lực đặc biệt của Tiểu Mã ca sao? 】
Vào lúc khán giả thảo luận, Mã Lễ Ngạo thế nhưng thật sự vẽ ra thuốc tang thi trong tưởng tượng của mình.
Nhưng khác với người Trái Đất kêu 666, Mã Lễ Ngạo nhìn thuốc tang thi màu đỏ nhạt trong bình này lại nhẹ nhàng thở dài. Tuy rằng anh đã nghiêm túc nỗ lực mà vẽ, nhưng trực giác lại nói cho anh biết, bình thuốc tang thi này sẽ không có hiệu quả bao lớn.
Nhưng đây cũng là theo lý thường, bản thân anh thậm chí không có bao nhiêu nghiên cứu đối với virus tang thi, sao có thể sẽ trống rỗng vẽ ra thuốc giải đối ứng được?
Mã Lễ Ngạo rũ mắt xuống.
Mang bao tay tên, đem bình thuốc tang thi này rót vào miệng tên đàn ông.
Quả nhiên, sau khi uống thuốc tang thi anh vẽ ra, tên đàn ông tuy rằng không điên cuồng nhe răng muốn cắn xé Mã Lễ Ngạo, nhưng lấm tấm tang thi màu đỏ trên người hắn và làn da khô quắt không có nửa phần biến hóa. Nhiều nhất chính là từ một tang thi điên cuồng biến thành một tang thi…… buồn bã ỉu xìu tang tang mà thôi.
Mã Lễ Ngạo: "……" Bỗng nhiên cảm thấy thuốc tang thi hình như ảnh hưởng bởi nội hàm của anh rồi.
Mã Lễ Ngạo vươn tay mình đặt bên miệng tên đàn ông, hắn trì trệ mất ba giây mới há mồm cắn lên một cái rắc nhẹ nhẹ.
Mã Lễ Ngạo không có biểu cảm gì mà thu hồi tay lại.
Thôi được rồi.
Chuyện chuyên nghiệp vẫn nên giao cho người chuyên nghiệp đi làm, anh chỉ là một dũng sĩ phổ phổ thông thông thôi mà, sao có thể một mình giải quyết tất cả tang thi.
Có điều, trong lòng Mã Lễ Ngạo lại có một trực giác vi diệu —— thật ra anh có thể vẽ ra thuốc tang thi chân chính. Chỉ cần, năng lực của anh cường đại hơn chút nữa.
Năng lực của anh tựa hồ đã chạm đến điểm giới hạn kỳ dị nào đó, anh cảm giác được sức mạnh của một lá chắn vô hình.
Mã Lễ Ngạo cuối cùng tiễn con tang thi buồn bã ỉu xìu an tĩnh trên mặt đất lên đường.
Hơn nữa anh lấy điện thoại hắn sửa lại mật mã, mang trên người để dễ bề tiếp thu tin tức.
Tiếp tục ở yên tại chỗ này đã không có tác dụng gì, anh có thể một bên đi về phía căn cứ quân đội phía tây thành phố, một bên tìm kiếm tiểu đồng bọn đi lạc.
Tác giả có lời muốn nói:
Mã Lễ Ngạo: Trải qua thực nghiệm, đầu óc tang thi không tốt lắm.
Nền văn minh Thực Vật + Động Vật + Máy Móc: Cậu nói đúng.
Nền văn minh Tang Thi: Phi, đệt! Có bản lĩnh ra solo!!
Hết chương 69.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip