Chương 80+81
Chương 80
Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits. Chưa beta. Cần gấp beta huhu
Vào lúc bọn Mã Lễ Ngạo tiến vào căn cứ quân bộ, còn qua vài cửa chuyên môn kiểm tra đo lường nhiệt độ cơ thể và yêu cầu rút máu.
Lúc rút máu, Mã Lễ Ngạo chú ý biểu cảm của Jackson và hai dũng sĩ khác một chút, làm anh cảm thấy có chút an tâm nhưng lại càng thêm bất an chính là, biểu cảm ba người này đều vô cùng tự nhiên, không có nửa điểm dáng vẻ khẩn trương khi bị rút máu. Thời điểm Mã Lễ Ngạo nhìn qua, Jackson còn cười cùng anh chào hỏi, dáng vẻ cũng không mới lạ đề phòng gì.
Mã Lễ Ngạo cũng lộ ra một biểu cảm ngại ngùng đặc biệt người phương đông hay có với hắn, sau khi quay đầu anh suýt nữa là hiện ra trạng thái 【 Tang nhất cả nhà 】 đáng sợ rồi.
Không phải anh luôn là nghĩ sự việc theo cách tệ nhất, mà từ nhỏ đến lớn anh gặp được chuyện gì trên cơ bản là không có chuyện tốt, định luật Murphy* kỳ quái luôn thường xuyên phát sinh trên người anh, thế cho nên hiện tại anh cảm thấy, có khi đời trước anh chính là Murphy cũng nên.
(*Murphy là định luật của sự đen đủi với nguyên lý chung là: “cái gì xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra”. Có nhiều quan điểm trái chiều về tính đúng sai của 'định luật' này. Giả dụ, chúng ta thường có xu hướng nhớ đến những xui xẻo hơn những việc trong dự tính. Kiểu như bánh mì phết bơ mà rơi xuống đất là kiểu gì cũng úp mặt có bơ xuống chẳng hạn 囧)
Nếu cả rút máu cũng không thể kiểm tra đo lường ra vấn đề của ba người Jackson, nếu ba người Jackson thật là tang thi tiến hóa, vậy viện nghiên cứu không biết phải nghiên cứu bao lâu mới có thể nghiên cứu ra tới chút hy vọng và manh mối?
Thời gian ba tháng, thật sự có thể giải quyết virus tang thi thông qua thành phố Tang Thi này ư?
Rõ ràng tính nguy hiểm của thành phố Tang Thi này đối với những dũng sĩ đã thành công đi qua ba thành trì mà nói vô cùng nhỏ bé, nhưng trong thành phố này, không phải chỉ nhìn mỗi sức mạnh cá nhân.
Mã Lễ Ngạo thậm chí lần đầu tiên cảm nhận được nôn nóng, sau khi quyết định có thời gian sẽ vẽ thuốc tang thi, nếu Lục Khải Minh cùng Ấn Tiểu Nhã nghiên cứu gặp phải cảnh dậm chân tại chỗ, nói không chừng anh vẽ ra thuốc tang thi còn có thể cung cấp cho bọn họ một ít linh cảm và manh mối thì sao?
May mắn là Tư Thương Vân cũng ở viện nghiên cứu, bằng không anh sợ là sẽ càng khó an tâm hơn.
Qua đa cửa kiểm tra máu và tình trạng thân thể cơ bản, coi như là chính thức tiến vào giữa căn cứ.
Lâm Phi Liêm, Tư Thương Vân còn có Ấn Tiểu Nhã lúc này đã chờ bọn họ ở bên kia cửa.
Đại đa số người dân đồng hành đều đi theo chiến sĩ cảnh vệ dẫn đường đi đến trước đại sảnh trung tâm, nghe theo phân phối và sắp xếp. Bao gồm đội ngũ Jackson cũng rời đi theo chiến sĩ cảnh vệ, Eustalia vốn còn muốn ba dũng sĩ bọn Jackson ở lại, nhưng ba người Jackson lại cự tuyệt lời mời của cô.
"Hê, Eusta! Bà đã chạy đến đội ngũ cậu em của bà rồi, hai ta giờ chỉ là bạn bè không phải đồng đội, tôi phải đợi đồng đội của tôi tới nữa. Nên không cần gia nhập với bà đâu."
"Ha ha, giỡn thôi giỡn thôi. Căn cứ quân bộ này tương đối lớn, quả thực giống như là một cái huyện thành nhỏ vậy, chúng ta ở cùng một chỗ rất khó thu thập đến tin tức mấu chốt. Đừng quên chúng ta còn có ba nhiệm vụ nữa kìa!"
"Ở chỗ này tồn tại ba tháng không phải vấn đề gì, nhưng mà chứng minh con người mạnh hơn tang thi, còn có tìm được Vua tang thi ẩn giấu, đều là nhiệm vụ khó khăn. Chúng ta từng người phân công tìm nhiều hơn một chút manh mối, nói không chừng có điều thu hoạch."
"Cho nên vẫn là không cần ở cùng một chỗ, chúng ta mỗi nửa tháng tụ lại hội báo giao lưu một chút tin tức thu thập được, thế nào?"
Jackson cấp ra một đề nghị Eustalia không tài nào cự tuyệt.
Thậm chí Eustalia nhìn Jackson tươi cười vẫn sang sảng, thoạt nhìn cũng muốn nghiêm túc làm nhiệm vụ, thậm chí cô bắt đầu hoài nghi chính mình có phải quá mức nghi thần nghi quỷ hay không, mới có thể cảm thấy một người cùng cô sóng vai chiến đấu đã lâu là tang thi?!
Jackson thoạt nhìn hoàn hoàn toàn toàn giống như là một dũng sĩ bình thường, nỗ lực làm nhiệm vụ. Hắn vô luận là trí lực hay là ký ức đều có, cho nên…… Hắn… nhất định không phải kẻ địch đi.
Eustalia hơi hơi nhắm mắt, sau đó gật gật đầu với Jackson: "Được, vậy nửa tháng lúc sau gặp. Jackson, ông nhất định phải tồn tại đấy."
Lúc Jackson nghe được câu cuối cùng của Eustalia, tươi cười trên mặt ngừng lại một chút cực kỳ ngắn ngủi, rồi sau đó hắn ôn hòa nở nụ cười, hơn nữa dùng giọng nói và biểu cảm dịu dàng chưa bao giờ có nhìn Eustalia, nói với cô:
"Tôi sẽ, Eusta. Tôi sẽ tồn tại."
"Cho nên, bà cũng phải tồn tại đấy. Tồn tại đi đến một thành cuối cùng, để những người ngoài hành tinh đó nhìn xem dũng cảm và sức mạnh của chúng ta."
Sau đó Jackson liền xoay người qua, đưa lưng về phía Eustalia phất phất tay.
Bóng dáng hắn vẫn cao lớn mà cường tráng như cũ, nhưng Eustalia nhìn theo bóng dáng hắn, trong lòng lại nặng nề chưa từng có.
【 Hu hu hu hu! Chị gái chắc chắn nhận thấy được cái gì rồi! Nhìn biểu cảm của chị giống như đang khóc ấy! 】
【 Hu hu huynh tang thi đáng chết! Đó là dũng sĩ của chúng tôi mà! Dựa vào cái gì bị các ngươi cắn một cái liền biến thành các ngươi?! Ôi Jackson bự con của tôi!! 】
【…… Lầu trên, mấy người còn có tâm tình khóc nữa, bây giờ tôi cũng sợ dũng sĩ chúng ta diệt sạch hết đó!! Ba người Jackson chính là tang thi đó! Còn là dũng sĩ Trái Đất có năng lực đặc biệt biến thành tang thi! Bây giờ mọi người nhìn Jackson bộ dáng giống như rất bình thường, nhưng mà tỉnh lại đê! Jackson hiện tại đã là tang thi! Là tang thi!!! Hình ảnh ba người họ đêm qua ăn người, sau đó lại vận dụng năng lực đặc biệt hủy thi diệt tích, không phải mọi người đều thấy được sao!!! Mọi người còn trông cậy vào anh ta cái gì nữa!! 】
【…… Đúng vậy, ba kẻ Jackson không còn là loài người nữa rồi. Chẳng sợ bọn họ ngụy trang có giống đi chăng nữa… Nhưng từ giờ trở đi… bọn họ đã là kẻ địch của Tiểu Mã ca rồi. 】
Nói tới đây, làn đạn của người xem Trái Đất lập tức trở nên an tĩnh dị thường. Rõ ràng không có hình ảnh máu me điên cuồng, nhưng bóng dáng xoay người đường ai nấy đi thế này lại làm vô số người nhịn không được đỏ hốc mắt, cảm nhận được một loại xé rách đau đớn nào đó.
Sau đó Mã Lễ Ngạo, Eustalia cùng Vương Khiếu Hổ ở một chỗ dừng chân gần viện nghiên cứu của căn cứ, coi như người nhà của Tư Thương Vân.
Tuy rằng nhà ở nơi dừng chân cũng không lớn, nhưng vị trí này lại là nơi an toàn nhất trong tất cả nơi dừng chân của cả căn cứ quân bộ, là khu vực mà người thường đều hâm mộ dừng chân.
Trương Minh cùng Trương Đào là người nhà của Ấn Tiểu Nhã, cũng giống với bọn Mã Lễ Ngạo ở trong tiểu khu này, thậm chí vì là đồng thời tiến vào, hai nhà bọn họ còn là hàng xóm đối diện nhau. Cũng coi như là rất có duyên phận.
Trương Minh cùng Lâm Phi Liêm làm người nhà rất có năng lực, thành công tiến vào viện nghiên cứu, làm cảnh vệ của viện nghiên cứu.
Eustalia thì làm một hiệp sĩ độc hành bắt đầu đơn độc hỏi thăm tin tức trong căn cứ, tìm kiếm manh mối.
Mà Vương Khiếu Hổ thì làm một đàn em thành công cộng thêm có trách nhiệm, mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ đại ca giao cho mình, bao gồm không giới hạn trong hỏi thăm tin tức, mua đồ, làm một vài chuyện không thể hiểu được làm người ta chú ý, thậm chí là… lén lút mà đi một vòng cống thoát nước trước căn cứ, nhìn xem có tang thi hay đồ gì đó kỳ quái giấu trong cống thoát nước hay không.
Vương Khiếu Hổ: "……" Cống thoát nước không có đồ kỳ quái, nhưng nấm kỳ quái còn mọc không ít đó.
Còn bản thân Mã Lễ Ngạo ấy à, vô cùng đương nhiên ru rú ở nhà làm một cây nấm cá khô. Trong thời gian hơn nửa tháng, mỗi ngày anh vẽ vẽ tranh, chọc chọc con, sau đó lại chuẩn bị bữa tối phong phú cho đội viên nhà mình, vậy là hoàn thành quy trình tự mình tu dưỡng của loài nấm.
Anh quá mức nhàn nhã à? Bộ dáng của anh thậm chí làm Trương Đào đồng dạng đều ngồi chồm hổm trong nhà cũng ghen ghét phẫn nộ đến không chịu nổi—— rõ ràng gã và tên thanh niên mặc đồ hoa hòe loè loẹt trên tay mang vòng vàng đều là nhàn rỗi không có việc gì ngồi xổm ở nhà, tại sao thanh niên này mỗi ngày đều có thể được anh em chị em của nó khen ngợi quan tâm, mà gã thì mỗi ngày bị đại ca nói lười biếng không làm việc đàng hoàng?!
Thậm chí tên Mã Lễ Ngạo đối diện còn có thằng đàn em chuyên môn chạy chân nữa chớ!!
Đồng dạng đều là cá khô! Tại sao đãi ngộ khác biệt như vậy!!
Trương Đào đương nhiên sẽ không biết, Tiểu Mã ca cá khô, là… cá khô có dinh dưỡng có hương vị, cái loại bao ba bữa cơm ấy. Trong thế giới mạt thế này, có thể bao cơm thì chính là lão đại.
Vương Khiếu Hổ cảm thấy mỹ mãn gặm xong một bữa dê nướng nguyên con, cả người đều là sức lực, đứng lên vỗ vỗ ngực: "Đại ca!! Em lại có thể rồi! Lần này bảo em đi chui cống thoát nước chỗ nào? Hỏi thăm tin tức gì!! Em lập tức đi liền!!"
Mã Lễ Ngạo cùng Eustalia, Lâm Phi Liêm, Tư Thương Vân đều giật giật khóe miệng. Nói thật, năm người của tiểu đội Nấm, thật sự cũng chỉ có Vương Khiếu Hổ có tính cách khỏe mạnh vậy thôi, có đôi khi nhìn cậu ấy thật đúng là rất……
Ngốc.
"Chúng ta ở chỗ này đã ngây người nửa tháng rồi. Tai nạn mưa đỏ cũng đã gần một tháng." Tư Thương Vân dẫn đầu mở miệng: "…… Nhưng nghiên cứu về mưa đỏ không phải quá thuận lợi."
"Tuy rằng có Tiểu Mã cậu cung cấp kia chậu nước mưa đỏ, cho bọn tôi cũng đủ nguyên liệu nghiên cứu, nhưng giữa mưa đỏ này rõ ràng có vật chất vũ trụ mà chúng ta không biết, trước kho không thể xác định thành phần hoặc là đặc tính của vật chất vũ trụ đó, chúng ta rất khó chế tạo ra thuốc giải nhằm vào. Nhưng bọn tôi cũng đang tiến hành nghiên cứu thử thuốc thử lỗi, nếu vận khí tốt… Có lẽ hai ba tháng nữa có thể tìm được một ít thuốc đúng bệnh đi."
"Viện nghiên cứu bên này tạm thời không có vấn đề gì, tuy người nhà tiến sĩ Lục chưa tìm trở về toàn bộ, nhưng cháu nội ông ấy được cứu về rồi, ông ấy cũng coi như tạm thời an tâm." Tư Thương Vân đẩy đẩy kính gọng vàng: "Tôi tạm thời phán định, trong ngắn hạn, viện nghiên cứu sẽ không xảy ra vấn đề."
Mã Lễ Ngạo liền gật gật đầu trong lòng.
Lâm Phi Liêm thì lại nhìn về phía Eustalia: "Hôm nay chính là ngày các dũng sĩ giao lưu tin tức, tôi đi cùng với cô. Nhân tiện nhìn một cái dũng sĩ đều tới đây."
Dũng sĩ bọn họ cùng nhau tiến vào thành phố Tang Thi có hơn 300 người, chẳng sợ hơn 300 người này cũng không nhất định đều sẽ vào căn cứ quân bộ, nhưng nơi này rất rõ ràng là địa điểm mấu chốt của nhiệm vụ, ắt hẳn dũng sĩ Trái Đất đến đây không ít.
Chỉ cần có thể liên hệ với các dũng sĩ này, sau đó mọi người phân công nhau tìm Vua tang thi ẩn mình, ắt hẳn cũng sẽ càng nắm chắc hơn một chút.
Ý của Lâm Phi Liêm là y và Eustalia cùng đi tham gia dũng sĩ tụ hội. Nửa tháng này Tư Thương Vân vẫn luôn mải tăng ca thêm giờ tham dự nghiên cứu thuốc tang thi, lúc này có thể nghỉ ngơi ở nhà trong chốc lát. Mà bản thân Mã Lễ Ngạo thì không thích chạy loạn tìm việc, vậy để anh ở lại trong nhà, có lẽ lần tụ hội này cũng sẽ không có vấn đề gì lớn, mặc kệ là xảy ra chuyện gì thì y và Eustalia cũng có thể ứng đối được.
Nhưng mà, vào ngay lúc này Mã Lễ Ngạo lại đứng lên.
Anh vào lúc Lâm Phi Liêm có chút ngoài ý muốn, Eustalia bỗng nhiên sắc bén, chợt thở dài:
"Anh Lâm, em đi cùng các anh chị."
"Nửa tháng nay em bảo Hổ Tử tra xét một chút việc…… Trong lòng có một nghi hoặc thật sự là không thể lại kéo dài nữa."
Chẳng sợ hiện tại anh còn chưa lấy ra được chứng cứ hoàn toàn để chứng minh điểm này, nhưng…… tiếp tục nữa, anh sợ toàn bộ dũng sĩ đoàn đều phải bị diệt.
Không phải đã nói rồi sao, định luật Murphy ở chỗ anh, quả thực chính là lẽ thường Murphy đó.
Sau đó, Tư Thương Vân lập tức liền thay đổi sắc mặt, lộ ra biểu cảm tà mị càn rỡ: "Ha ha! Có phải muốn đánh nhau không? Thêm tao nữa!!!"
Tác giả có lời muốn nói:
Trương Đào: Đều là cá khô! Tao không phục!!
Mã Lễ Ngạo:…… Làm cá khô thì tôi là chuyên nghiệp. Nấm cũng vậy.
Hết chương 80.
▬▬▬▬▬𝓚𝓪𝓸𝓻𝓾𝓡𝓲𝓽𝓼▬▬▬▬▬
Chương 81
Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits.
Cuối cùng bọn Mã Lễ Ngạo vẫn là mang theo Tư Như Cuồng cùng nhau đi về địa điểm dũng sĩ tụ hội. Tuy nói đầu óc Tư Như Cuồng không tốt lắm, nhưng lúc đầu óc y không tốt thì sức chiến đấu lại đủ cường hãn.
Dù sao lúc này đây, tiểu đội năm người bọn họ tất cả đều đi, chỉ cần đội trưởng Lâm giữ được, Mã Lễ Ngạo không cá khô như vậy, Eustalia cũng đủ kinh sợ, chẳng sợ cộng thêm Tư Như Cuồng đầu óc điên khùng và Vương Khiếu Hổ không dùng đầu óc, tiểu đội cũng vẫn ô kê.
Trên đường, Lâm Phi Liêm cùng Eustalia trực tiếp dò hỏi điểm Mã Lễ Ngạo hoài nghi điều tra là cái gì, hai người họ trong hơn nửa tháng này cũng điều tra các kiểu, nhưng lại không có phát hiện rõ ràng gì, cho nên rất khó nghĩ đến có chuyện gì có thể làm Mã Lễ Ngạo lộ ra biểu cảm nôn nóng cùng có chút trầm trọng.
"Kỳ thật tất cả điều tra của em đều căn cứ vào một suy đoán không đáng tin cậy cho lắm mà thôi." Mã Lễ Ngạo thở dài: "Em suy đoán là ‘Nếu đã có tang thi tiến hóa cấp cao lẫn vào trong căn cứ, như vậy bọn chúng sẽ làm thế nào?’."
"Rất rõ ràng, bây giờ sức chiến đấu của căn cứ tương đối mạnh, chẳng sợ những tang thi tiến hóa cấp cao có tốc độ và sức mạnh đều tăng trưởng cực lớn, là gấp vài lần con người bình thường, nhưng kiến nhiều cắn chết voi, hơn nữa con người cũng có có thể võ trang vũ khí cho mình, dưới tình huống có chuẩn bị, lấy nhiều đối ít, con người đối đầu với tang thi không nhất định sẽ thua."
"Như vậy, tang thi với số lượng rõ ràng ít hơn rất nhiều làm thế nào mới có thể mở rộng ưu thế của chúng đây?"
Mã Lễ Ngạo nói tới đây dừng một chút, Vương Khiếu Hổ bên cạnh liền trực tiếp đáp một câu: "Vậy cắn nhiều người thêm, gia tăng số lượng tang thi ạ!"
Sau đó Eustalia tát cái bốp lên gây Vương Khiếu Hổ, Mã Lễ Ngạo lộ ra một nụ cười mỉm dzừa lắm, lại gật gật đầu: "Thật ra không sai biệt lắm, tuy rằng ở trong căn cứ, những tang thi cấp cao đó vì an toàn sẽ không quang minh chính đại cắn người bổ sung năng lượng tăng thêm đồng loại cho mình, nhưng nếu anh là tang thi cấp cao có thể tự hỏi, anh đây nhất định phải chuyển biến hoàn cảnh xấu thành ưu thế."
"Dù số lượng con người nhiều hơn bọn anh thì thế nào? Chỉ cần dưới tình huống con người không phòng bị, biến kẻ địch thành đồng minh, vậy trận chiến về chủng tộc này, chúng ta có thể dễ dàng giành được thắng lợi."
Mã Lễ Ngạo nhìn một đám người đi ngang qua trên mặt mang theo hy vọng, biểu cảm trên mặt anh trở nên có chút đen tối: "Nửa tháng nay em trọng điểm bảo Hổ Tử hỏi thăm điều tra tổng nhân số toàn bộ căn cứ và số dân cư mỗi ngày vô duyên vô cớ mất tích."
"…… Bởi vì căn cứ quân bộ vừa mới tiến vào trạng thái khẩn cấp cũng chưa đến một tháng, tầng lớp cao trong căn cứ rất khó chu đáo mọi mặt sự việc. Hơn nữa, đại đa số dân thành phố Trung Châu đều dũng mãnh hướng về nơi này, thống kê nhân số cụ thể chân thật là một chuyện rất khó khăn."
"Cũng may chúng ta không thiếu đồ ăn và kẹo bánh, nên mỗi ngày em bảo Hổ Tử cầm đồ ăn đi hỏi thăm tin tức với những người xung quanh, lại bảo nó cầm kẹo đi tìm mấy thiếu niên nhỏ mười mấy tuổi, bảo bọn nó chú ý xung quanh có người biến hóa hơi kỳ quái hay không…… Sau đó nửa tháng tới nay, em nhận được một số liệu thoạt nhìn không chớp mắt, nhưng sau khi liệt ra thì thật đáng sợ."
Mã Lễ Ngạo duỗi tay móc từ trong túi không gian của mình ra một tờ giấy.
Đúng, bởi vì Tiểu Mã ca cảm thấy đeo ba lô trên người rất phiền toái, bèn vẽ thêm túi không gian lên quần áo của mình luôn, nghĩ muốn cái gì lấy cái đó, muốn để cái gì để cái đó, không hiểu sao có loại khoái cảm biến thành Doraemon.
Trên tờ giấy này chỉ có một đống con số mà thôi. Nhưng có bốn con số được viết phóng to ở bên trái, mà bên phải lại là một hàng số nhỏ, trông con số là dựa theo thứ tự từ nhỏ đến lớn sắp hàng.
"Bên phải là nhân số mất tích Hổ Tử nghe được từ ngày đầu tiên chúng ta tiến vào căn cứ, mãi cho đến ngày hôm qua…"
"Ngày đầu tiên Hổ Tử chỉ nghe được hai người mất tích, ngày hôm sau thì biến thành bốn người, ngày thứ ba vẫn là bốn người, nhưng tới ngày thứ tư liền biến thành bảy người." Giọng Mã Lễ Ngạo rất trầm: "Tổng thể xuống, con số này vẫn luôn tăng trưởng, hơn nữa vào ngày thứ mười chúng ta tiến vào căn cứ, con số bắt đầu tăng trưởng bùng nổ. Ngày thứ mười, số người mất tích là 23 người, ngày thứ mười một là 30 người."
"Sau đó tới ngày hôm qua, số người mất tích đã đạt tới 77."
Lâm Phi Liêm nghe đến đó, sắc mặt đều thay đổi: "Không có khả năng. Dù người trong căn cứ có không dễ thống kê nhân số như thế nào, lập tức ở trong căn cứ mất tích nhiều người như vậy cao tầng căn cứ và quân thủ vệ trong căn cứ không có khả năng không phát hiện ra vấn đề! Người nhà của những người này cũng không có khả năng không làm gì cả!"
Mã Lễ Ngạo nghe được lời này thì gật gật đầu, sau đó vẻ mặt của anh trở nên càng thêm khó hiểu: "Đây là điểm thứ hai mà em muốn nói đây."
"Em nói ngoại trừ bảo Hổ Tử hỏi thăm số người mất tích, còn bảo nó cầm bánh kẹo hối lộ mấy thiếu niên mười mấy tuổi đúng chứ?"
"Thiếu niên mười mấy tuổi có năng lực phán đoán cơ bản nhất, hơn nữa bọn trẻ tuổi này thông thường chịu không nổi khích tướng, trước khi chưa đối mặt sợ hãi cực lớn cũng rất coi trọng lời hứa hẹn, cũng chính là mặt mũi. Cho nên tìm bọn nó trộm hỏi thăm một chút sự việc, chỉ cần dùng đúng phương pháp và hứa hẹn, bọn nó chính là trợ lực không tồi. Hơn nữa con người ta thông thường không quá phòng bị bọn trẻ, cho dù là bọn trẻ có lớn một chút, nên bọn nó càng dễ dàng thám thính đến một vài tin tức không muốn người biết."
"…… Sau đó, những đứa trẻ này đã dò xét được một ít tin tức." Mã Lễ Ngạo dừng một chút: "Chẳng hạn như những người mất tích đó, nhiều nhất mất tích hai ngày xong lại về rồi. Mà những người đó trở về thì ‘ánh mắt nhìn nhưng ta trở nên quai quái’, ‘vốn dĩ dì A tính tình rất tốt trở nên có phần cuồng loạn’, ‘Ông chú thích cướp đồ ăn của bọn em đột nhiên không cướp nữa, nhưng ổng nhìn bọn em chảy nước miếng, thật ghê tởm’, ‘có một anh trai sau khi trở về, hôm sau ba má anh ấy vậy mà cũng mất tích’……"
"Đây là tin tức mà lũ trẻ đó nghe được, anh Lâm, chị Lia, anh chị nghĩ tới cái gì không?"
Mã Lễ Ngạo mặc kệ Lâm Phi Liêm và Eustalia sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi, chỉ vào bốn con số trên tờ giấy nói: "Trên cùng, con số đó là tổng số người mất tích nửa tháng nay."
"Phía dưới chính là số người mất tích sau đó lại trở về."
"Xuống chút nữa là số người mất tích trong hai ngày sau khi số người mất tích trở về."
Mã Lễ Ngạo nói tới đây chốt một cái kết luận: "Nửa tháng này, số người mất tích đang tăng lên theo tỉ lệ, nhưng sở dĩ không có bị cao tầng căn cứ quân bộ phát hiện, là bởi vì rất nhiều người mất tích xong qua hôm sau lại về rồi, này liền tạo thành 'ấn tượng đã định' rằng số người mất tích thật ra cũng không nhiều."
"Nhưng mà những người mất tích đó trở về, cùng ngày số người mất tích sẽ lại lần nữa gia tăng, sau đó lại tuần hoàn trở về, lại gia tăng."
"Nhìn như mỗi ngày nhân số mất tích không nhiều lắm, nhưng trên thực tế…"
Eustalia hít một hơi thật sâu: "Trên thực tế thì số lượng người mất tích tăng trưởng như bay. Hoặc là nói, người sau khi bị cắn biến thành tang thi tiến hóa đã càng ngày càng nhiều."
Mã Lễ Ngạo gật đầu, sau đó anh liền biến thành một cây nấm ngậm miệng không hề nói gì nữa.
Nhưng Tư Như Cuồng bên cạnh lại nở nụ cười hắc hắc hắc vào thời điểm này: "Tao không tin chỗ tang thi tiến hóa này có thể bí ẩn, nhanh chóng mà còn số lượng lớn như vậy hoàn thành những việc này nga~"
Những lời này là hoài nghi mà Mã Lễ Ngạo không có nói ra.
Cũng là nguyên nhân sắc mặt Eustalia âm trầm mà xám xịt ——
Đúng vậy, tang thi tiến hóa nếu muốn làm cái gì với căn cứ kiên cố này, vậy bọn chúng nhất định sẽ tìm mọi cách lựa chọn lớn mạnh đội ngũ của chúng. Nhưng ban đầu phòng bị nghiêm ngặt, sức mạnh của chúng lại không có ưu thế tuyệt đối, dù các tang thi tiến hóa có muốn mở rộng đội ngũ của mình, mỗi ngày cũng sẽ không làm quá nhiều người mất tích.
Thậm chí ban đầu chúng còn phải tìm mọi cách giải quyết vấn đề sinh tồn ở căn cứ, có lẽ còn muốn ra ngoài căn cứ săn con người, rất khó trong thời gian ngắn mở rộng được đội ngũ.
Nhưng Mã Lễ Ngạo thống kê ra tới con số này, thậm chí chỉ là kết quả một mình Vương Khiếu Hổ điều tra ở một khu vực thôi, trong ngay căn cứ quân bộ lớn như vầy, lại trong vòng nửa tháng không bị người nào phát giác, "con người" từ "màu xanh lá chuyển thành màu đỏ" còn được bao nhiêu kia chứ?
Thành quả như thế tuyệt đối không phải mấy, thậm chí là mấy chục tang thi tiến hóa có thể hoàn thành, bọn chúng khuyết thiếu "năng lực" mấu chốt.
Mà năng lực có trang bị loại "nhanh chóng, không tiếng động, thần kỳ" thế này, chỉ mỗi cựu đồng bào cùng bọn họ tiến vào có mà thôi.
Nói là "cựu", bởi vì bắt đầu từ lúc bọn họ bị cắn, những người đó đã không phải đồng bào nữa, mà là kẻ địch.
"Cho nên chúng ta muốn tham gia lần dũng sĩ tụ hội này…" Mã Lễ Ngạo khe khẽ thở dài, lúc này đây trên đầu anh là trạng thái xấu 【 Tang nhất cả nhà 】 thật sự.
"Còn có cơ hội một lưới bắt hết nào tốt hơn lần này đâu?"
【 A a a a a a!! Hu hu hu để tui lại dâng lên đầu gối cho Tiểu Mã ca lẫn nữa hu hu hu hu! 】
【 Đệt đệt đệt đệt đệt! Ông đây cho rằng ải này không xong là diệt đoàn rồi, mỗi lần màn ảnh nhìn thấy cảnh bọn Jackson cắn dũng sĩ mới biến bọn họ thành tang thi, trong lòng đều phát lạnh á! 】
【 Tức chết rồi tức chết rồi tức chết rồi, bảo bọn Tiểu Mã ca nhanh nhanh giết đám Jackson đi!! Bọn nó là phản đồ! Phản đồ a a a!! 】
Bọn người Mã Lễ Ngạo không thể nhìn thấy những lời phẫn nộ trên làn đạn, nhưng tâm tình bọn họ lúc này lại càng phức tạp khôn kể hơn so với người xem phát sóng trực tiếp.
Có đôi khi, khoảng cách giữa anh hùng và ác ma, thế nhưng cũng chỉ có một bước ngắn ngủi như vậy mà thôi.
Khi năm người Mã Lễ Ngạo đi vào nhà xưởng bỏ trống mọi người hẹn nhau kia, lúc cổng lớn nhà xưởng mở ra, bọn họ thấy được gương mặt Jackson vẫn như cũ cứng cỏi, mang theo nụ cười xán lạn.
"Các cậu tới rồi à? Các cậu đến hơi trễ đó. Mọi người đều đã đến đông đủ rồi."
Lâm Phi Liêm kéo Eustalia về phía sau một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười mỉm khéo léo, mang theo xin lỗi: "Xin lỗi, Hổ Tử cùng Tiểu Mã ăn nhằm cái gì đó chậm trễ chút thời gian, hy vọng chúng tôi không làm mọi người chờ quá lâu."
Jackson cười rộ lên: "Không đâu không đâu, mau vào đi! Lập tức có thể bắt đầu thảo luận ngay đó. Chúng tôi có được không ít tin tức đâu."
Rồi sau đó, bọn Mã Lễ Ngạo liền bước vào cánh cửa này.
Đây là một cánh cửa hết sức tầm thường.
Nhưng sau khi tiến vào, hết thảy không hề tầm thường nữa.
Khi cửa lớn nhà xưởng nặng nề bị đóng lại, Mã Lễ Ngạo dưới ánh đèn có chút tối tăm ánh thấy được rất nhiều gương mặt quen thuộc.
Không biết là do tối quá hay do ánh đèn, những gương mặt quen thuộc đó trong mắt Mã Lễ Ngạo hiện giờ lại có rất nhiều cái hiển lộ ra dáng vẻ quỷ dị không biết tả sao.
"Được rồi, lần đầu tiên chúng ta tụ hội dũng sĩ trong nửa tháng, rốt cuộc đã tề tựu đủ rồi! Nửa tháng không gặp, có thể nhìn thấy mọi người thật sự rất làm người thấy vui sướng." Jackson mở miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía một dũng sĩ bên cạnh mình: "Clarisse, bao phủ lá chắn cách ly toàn bộ nhà xưởng đi! Đừng để những người khác tới gần nhà xưởng này, tuy rằng hiện tại đã gần ban đêm, người chung quanh ít đi, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút."
Nữ dũng sĩ bên cạnh Jackson liền gật gật đầu, trong tay cô hiện ra một tầng ánh sáng màu trắng bạc hình nửa vòng tròn, sau đó cô ném nửa vòng tròn này vào không trung, cả nhà xưởng đã bị lá chắn nửa vòng tròn này bao phủ lên.
Mã Lễ Ngạo thử cảm thụ được lá chắn nửa vòng tròn bao trùm toàn bộ nhà xưởng kia, khóe miệng cong xuống nửa phần.
Sau khi Clarisse đặt xong lá chắn cách ly, tươi cười trên mặt Jackson càng sâu hơn hai phần, lúc này hắn quay đầu nhìn về phía nam dũng sĩ bên người: "Odagiri, nhà xưởng này không có bàn ghế, cậu là năng lực đặc biệt hệ kim loại, làm cho mỗi người một cái ghế ngồi một chút đi!"
Có dũng sĩ nghe được lời này nở nụ cười: "Ồ, Jackson cậu không cần khách khí như vậy, chúng ta dạng chật vật gì của nhau mà chưa thấy qua? Không ghế thì ngồi dưới đất thôi có sao đâu!"
Jackson chỉ cười hai tiếng không đáp lời, nam dũng sĩ tên Odagiri kia vừa mới giơ tay lên, một luồng ánh sáng lạnh lẽo liền xông thẳng lên mặt cậu ta, trong nháy mắt liền ngăn cản tất cả động tác của Odagiri!
Trong nháy mắt này, không khí vốn hài hòa trong nhà xưởng nháy mắt liền biến mất hầu như không còn, tất cả dũng sĩ trong nháy mắt liền bày ra trạng thái phòng ngự và chuẩn bị công kích.
"Nếu cách âm vòng phòng hộ đều đã cài xong, không cần làm màu nữa." Đao Như Ý của Mã Lễ Ngạo vừa vặn chém vào cánh tay kim loại hóa của Odagiri, mà một cái tay khác móc từ trong túi ra một cái loa bự làm Eustalia cảm thấy rất quen thuộc, chỉnh âm lượng lên mức lớn nhất, nói thẳng: "Bọn họ hiện tại đã là tang thi, đừng ra vẻ nữa, cũng đừng do dự, cẩn thận lật hết người các bạn hoài nghi đã rồi lại nói."
Giọng nói Mã Lễ Ngạo không lớn, nhưng âm thanh loa khuếch đại lại đinh tai nhức óc, làm các dũng sĩ trong nhà xưởng đều chịu không nổi.
Thậm chí bởi vì âm thanh này lớn quá mức chấn động, các tang thi bao gồm Jackson trong đó đều bị kinh ngạc một chút, mất đi thời cơ cắn ngược lại tốt nhất.
Tươi cười trên mặt Jackson vào ngay lúc này rốt cuộc biến mất.
Đôi mắt màu nâu của hắn nhìn Mã Lễ Ngạo, tựa hồ như muốn làm điều gì đó, nhưng rất nhanh trong tầm mắt hắn liền xuất hiện thân ảnh lửa đỏ của Eustalia.
Roi dài trong tay Eustalia tựa như bản thân cô, mang theo sấm sét liệt hỏa phẫn nộ, trực tiếp đánh úp về phía hắn.
Jackson giơ tay xây một bức tường đất chặn lại công kích của Eustalia, rồi sau đó than nhẹ một tiếng: "Eustalia."
"Tôi cho rằng các người chỉ biết hoài nghi, sẽ không ra tay."
Eustalia mang theo roi điện quang rlại lần nữa hung hăng đánh về Jackson: "Tại sao làm như vậy?! Ông không làm thất vọng những đồng đội đã bỏ mạng ở thành phố Linh Hồn, còn có đồng bào ôm bao chờ mong cùng hy vọng với chúng ta hay sao!!"
Trên gương mặt cứng cỏi của Jackson hiện lên một tia phức tạp. Rồi sau đó, hắn mở miệng:
"Eustalia, tôi đã không còn là, đồng bào của loài người Trái Đất nữa."
!!
Bắt đầu từ một khắc virus tang thi khuếch tán trong thân thể hắn nhưng lại không mang đi sinh mệnh hắn, hắn cũng đã không còn là con người nữa.
Jackson cho rằng mình sẽ đau khổ, sẽ phẫn nộ, sẽ trong nháy mắt phản bội kia kết thúc sinh mệnh của mình. Nhưng mà hắn sai rồi, trong chớp mắt virus tang thi chiếm cứ não bộ hắn kia, ký ức của hắn, kiêu ngạo của hắn, niềm tự hào của hắn, bi thương cùng phẫn nộ của hắn bị tróc ra trong khoảnh khắc bị, ý thức muốn mạnh mẽ hơn và gia tăng sinh mệnh chủng tộc đã lấn át hết thảy.
Cho nên, tư tưởng của hắn đã thay đổi.
Biến thành —— Cùng với để những dũng sĩ lợi hại đó chết vì vượt ải hung hiểm mà không rõ kia, không bằng khiến tất cả bọn họ đều trở thành một thành viên của nền văn minh Tang thi đi.
Như vậy cũng có thể sống sót lâu dài, hắn cũng không cần tranh đấu ngươi chết ta sống với những cựu chiến hữu trở mặt thành thù.
Jackson thậm chí vào thời điểm này đặc biệt nhìn thoáng qua Mã Lễ Ngạo đã hung hăng đánh ngã Odagiri xuống đất, thậm chí bắt đầu tròng dây thừng lên người cậu ta.
"Dừng lại ở đây thì có thể không cần vất vả chiến đấu như vậy, không cần mỗi ngày phải ở cảm xúc lúc nào cũng khẩn trương, cậu có thể không cần làm gì cả, sống ở thế giới thế giới văn minh, tại sao lại không ở lại kia chứ?"
Mã Lễ Ngạo đem vải bịt mồm mình vẽ hung hăng mà nhét vào miệng Odagiri, trở tay bổ ngay một đao về phía Jackson!
Lại là một bức tường đất chặn lại đao như ý của Mã Lễ Ngạo, thậm chí trong thời gian ngắn ngủi, bốn phía Jackson liền xuất hiện tường đất bốn phía cực kỳ kiên cố, chặt chẽ bảo vệ hắn ở trung tâm.
Mà nền đất chỗ bọn Mã Lễ Ngạo đang đứng, vào thời điểm này lại bắt đầu trở nên mềm xốp như cát lún.
Trạng thái【 Tang nhất cả nhà 】của Mã Lễ Ngạo lúc này còn chưa được xoá sạch, bộ dáng của anh có vẻ ủ rũ cực kỳ.
Thấy thế nào đều là dáng vẻ đặc biệt không muốn làm chuyện gì chỉ muốn làm một con cá khô ăn no chờ chết, nhưng mũi đao như ý của anh chĩa vào tường đất của Jackson, giây tiếp theo, đao như ý ở trong tay anh đột nhiên căng bạo! Chỉ một chớp mắt liền đột phá tường đất kiên cố của Jackson, hung hăng đâm lên vai trái Jackson.
"Tôi xác thật muốn cái gì cũng không làm, mỗi ngày nằm bên bờ biển hay trên bờ cát phơi nắng."
Mã Lễ Ngạo giương mắt, thu hồi trường đao trong tay, rồi sau đó nhảy dựng lên, trở tay cản lại công kích từ phía sau đến, lại một đao trảm nát vô số gai đất bén nhọn bắn về phía mình.
"Nhưng tiền đề quan trọng nhất là, lấy thân phận nhân loại."
"Mà không phải lấy thân phận tang thi, động vật, thể ý thức, Trùng tộc hoặc là bất luận thân phận phi nhân loại nào khác làm một con cá khô."
Mã Lễ Ngạo bỗng nhiên cảm thấy máu trong cơ thể đang nhanh chóng trở nên lạnh băng, giống như là có người đang thao tác máu anh đóng băng vậy.
Trong thời gian ngắn, sắc mặt của anh trở nên tái nhợt, thậm chí bởi vì nhiệt độ cực thấp mà phát xanh lên, anh đứng tại chỗ lặng im ba giây, mỗi giây giá trị sinh mệnh đều đang sụt giảm.
Vào thời điểm giá trị sinh mệnh của anh rớt qua một trăm, trạng thái 【 Tang nhất cả nhà 】 anh mang trên đỉnh đầu chợt biến mất. Đao như ý trong nháy mắt trở nên cực dài, chống anh nhảy lên thật cao.
Rồi sau đó Mã Lễ Ngạo trở tay chuyển đao giữa không trung, lúc rơi xuống vung một đao hung hăng đâm vào bụng một dũng sĩ châu Á thoạt nhìn vô hại!
Chỉ một đao, dũng sĩ tên là Kim Jae-in này cũng chỉ còn sót lại một chút sinh mệnh cuối cùng.
Mà giá trị sinh mệnh rớt đến 50 của Mã Lễ Ngạo rốt cuộc cũng ngừng lại vào thời điểm này.
"Làm một con người, đây là sự quật cường cuối cùng của tôi."
Chiến đấu trong nhà xưởng kết thúc vào hai mươi phút sau.
Đây thật ra không xem như một trận chiến quá gian nan, ít nhất so với đối mặt lũ thể ý thức vô cùng vô tận ở thành phố Linh Hồn thì tốt hơn quá nhiều.
Nếu dựa theo kế hoạch của Jackson, dưới tình huống tất cả dũng sĩ không có chuẩn bị, có lẽ bọn họ sẽ lâm vào khổ chiến, thậm chí toàn quân bị diệt. Nhưng mà có phòng bị rồi, dũng sĩ biến thành tang thi dù sao cũng là số ít, rất nhanh mọi người đã khống chế được cục diện.
Nhưng đây cũng là một trận chiến gian nan dị thường.
Nhóm dũng sĩ tụ tập trong nhà xưởng chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày vũ khí trong tay bọn họ thế mà sẽ vung lên với những chiến hữu mà mình đã cùng sống chết.
Bởi vậy sau khi chiến đấu chấm dứt, không khí trong toàn bộ nhà xưởng an tĩnh đến cực điểm. Không ai nguyện ý chủ động mở miệng nói chuyện vào thời điểm này.
Các dũng sĩ biến thành tang thi bị một dũng sĩ có năng lực đặc biệt hệ băng dùng quả cầu băng thật lớn đông cứng lại với nhau, mà các dũng sĩ còn lại thì đối diện với họ, dùng ánh mắt khó lòng giải thích nhìn những cựu chiến hữu này.
Jackson mặc dù bị đông cứng nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm sợ hãi thậm chí là hối hận gì.
Hắn chỉ là nhìn bọn người Eustalia, thần sắc nhàn nhạt nói: "…… Giết chúng tôi đi. Đây là lựa chọn duy nhất của các người."
Trong nháy mắt Eustalia giận đến đỏ mắt, cô tiến lên, hung hăng nện một quyền lên mặt Jackson.
Nhưng cô lại đập ra một vệt đỏ tang thi chói mắt trên mặt Jackson.
Eustalia đột nhiên lui về phía sau hai bước, ngực kịch liệt phập phồng đại biểu cho cảm xúc không tài nào yên ổn của cô.
Đó là một loại buồn đau dù trút ra như thế nào cũng không thể trút hết.
Sinh ly và tử biệt, các dũng sĩ tinh anh này đã thấy quá nhiều, chẳng sợ trong lòng có nhiều cảm xúc hơn đi chăng nữa, cuối cùng đều bị bọn họ đè dưới đáy lòng, không tiếng động.
Cuối cùng, các dũng sĩ vẫn ở chỗ này giao lưu tin tức bọn họ tìm hiểu được. Bọn họ vẫn không tìm được Vua tang thi ẩn giấu, cũng không có con đường xác thực có thể chứng minh con người mạnh hơn tang thi.
Vượt ải lúc này đây, thoạt nhìn có vẻ hoàn toàn không có manh mối.
Nhưng còn thời gian hai tháng nữa. Bọn họ không nên quá mức sốt ruột.
Sau đó, nhóm dũng sĩ vẫn còn tỉnh táo rời khỏi nhà xưởng.
Lúc đến bọn họ có 178 người, nhưng lúc rời đi cũng chỉ còn lại 103 người. Thật ra còn có chín người là tỉnh táo.
Nhưng chín người này đều trong lúc chiến đấu bị kẻ bọn họ cho là chiến hữu cắn thương. Dưới tình huống không có thuốc tang thi, sinh mệnh của bọn họ cũng đồng nghĩa chung kết tại đây.
Cho nên bọn họ tự nguyện ở lại, chung kết chính mình, cũng chung kết những cựu đồng bào này.
Tiểu đội Mã Lễ Ngạo rời đi cuối cùng.
Vào thời điểm bọn họ muốn bước ra khỏi cánh cửa lớn này, Jackson bị đông cứng thân mình bỗng nhiên mở miệng.
"Chú ý một chút tình huống của viện nghiên cứu."
"Nơi đó sẽ là nơi diễn ra trận chiến cuối cùng."
"…… Cùng với, Eustalia, hy vọng mọi người tồn tại đi đến cuối."
Sau khi Eustalia nghe được lời này thì bước chân hơi khựng lại , sau đó cô xoay người kiên định mà bước ra khỏi cánh cửa lớn. Dưới cái nhìn chăm chú của đám người Jackson bên trong, cô nhẹ nhàng mà phất phất tay.
"Sẽ."
Chúng tôi sẽ mang theo tất cả ý chí của đồng bào, cùng nhau đi đến cuối cùng.
Màn đêm buông xuống. Một nhà xưởng bỏ hoang của căn cứ quân bộ phía tây đột ngột nổ mạnh, trong một đêm đã trở thành phế tích.
Hết chương 81.
-------゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------
Tìm beta hoặc người check chính tả thôi cũng được hu hu hu mấy đồng chí ơiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip