Chương 82+83
Lảm nhảm của editor: Chương này edit khó xỉu luôn đó mọi người 囧 vũ trụ rồi quánh nhau rồi tè le. Trời ơi tui nghỉ 7749 lần mà còn đến mức muốn drop luôn ấy chứ (nhưng hông drop đâu nha)
Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhé :(
À quên ai biết từ thuần việt của "dị thứ nguyên" là gì thì comment cho mình biết với nhé.
-------゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------
Chương 82
Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits.
Nhà trưởng khu tây nổ mạnh làm tầng lớp cấp cao trong căn cứ quân bộ rất khiếp sợ, bọn họ không nghĩ đến trong căn cứ thế nhưng sẽ phát sinh sự cố nổ mạnh nghiêm trọng như thế.
Nhưng mà khi tầng lớp cấp cao phái tổ điều tra đi điều tra nguyên nhân sự cố nổ mạnh, kết luận có được lại làm cấp cao khó có thể tiếp thu ——
Trong kho hàng kia không chứa bất luận cái gì có thể cháy nổ cả! Nổ thành một mảnh phế tích vật chất, trận nổ tung này cứ như là trống rỗng xuất hiện vậy.
Kết luận như vậy làm cao cấp của căn cứ rất khó bỏ qua, vì thế trong mấy ngày kế tiếp, kiểm tra và thủ vệ trong căn cứ quân bộ trở nên nhiều hơn. Hơn nữa Mã Lễ Ngạo cùng những dũng sĩ ở các khu vực khác cố ý lẫn vô tình hiệp trợ và dẫn đường, căn cứ quân bộ cũng đã phát hiện phát hiện cư dân trong căn cứ sẽ vô duyên vô cớ biến mất tích, một khi phát hiện loại tình huống này, rất dễ dàng nghĩ đến một vài sự việc.
Cho nên vào ngày thứ mười lăm sau tai nạn mưa đỏ phát sinh, tầng lớp cao của căn cứ quân bộ rốt cuộc bắt ra hơn một trăm che giấu lên tang thi tiến hóa cao cấp trong căn cứ, tuy rằng căn cứ quân bộ cũng trả cái giá rất lớn, nhưng cuối cùng vẫn bảo đảm được bên trong căn cứ an toàn.
Ở ngay lúc này, nhiệm vụ vượt ải thành phố Tang Thi phát ra đã qua một nửa thời gian. Rất rõ ràng, bọn Mã Lễ Ngạo có thể dễ dàng tồn tại ba tháng trong thành phố Tang Thi, nhưng làm sao chứng minh loài người mạnh hơn tang thi đây? Vua tang thi ẩn giấu kia lại ở nơi nào kia chứ?
Nếu không thể trong vòng một tháng rưỡi tìm được cái kia vua tang thi ẩn giấu hơn nữa chiến thắng nó, dù bọn họ có thể sống ba năm trong thành phố Tang Thi, bọn họ cũng sẽ vào một ngày cuối cùng của tháng thứ ba, bởi vì nhiệm vụ thất bại mà tử vong.
Cho nên, 103 dũng sĩ còn lại trong thành phố tăng lớn lực tìm kiếm, thậm chí cả Lâm Phi Liêm ở viện nghiên cứu làm hộ vệ cũng cùng Eustalia và Vương Khiếu Hổ ra ngoài tìm kiếm kẻ có khả năng là vua tang thi.
Mã Lễ Ngạo còn cá khô ở nhà.
Kỳ thật anh cũng không thể xem như cá khô, anh là đang tự hỏi.
Tự hỏi vua tang thi rốt cuộc sẽ xuất hiện ở nơi nào, cùng với thân phận có khả năng của vua tang thi.
Muốn trở thành một vua tang thi, kiểu gì cũng hẳn khá thông minh, khá đánh giỏi, còn có khí chất thủ lĩnh? Cũng có thể chỉ là đặc biệt đánh giỏi đặc biệt thông minh mà thôi.
Nhưng, căn cứ vào nhiệm vụ nhắc nhở, vua tang thi sơ cấp sẽ tiến hóa thành trung cấp vào ngày cuối cùng, sau đó bắt đầu tàn sát tất cả nhân loại. Mã Lễ Ngạo càng có khuynh hướng vua tang thi này là vương giả "kiểu vũ lực".
Như vậy, đánh nhau giỏi trong toàn bộ căn cứ quân bộ… Chính là kiểu binh vương* hay gì?
(*chỉ người đánh nhau giỏi nhất trong một tập thể quân đội)
Mã Lễ Ngạo gãi gãi cằm Huyền Nhị, lại sờ sờ chạc cây con của Tiểu Lan, cuối cùng vuốt một cái tiểu kim long trên cánh tay.
Ba đứa nhóc cũng không thèm đáp lại cậu, ngay Huyền Nhị cả ngày thường hay làm ầm ĩ nhất cũng chỉ miễn cưỡng nâng nâng cằm lên.
Mã Lễ Ngạo cau mày cúi đầu nhìn thoáng qua ba đứa nhỏ.
Trạng thái gần đây của ba đứa làm anh cảm thấy có chút kỳ quái cùng lo lắng ——
Bắt đầu từ bảy ngày trước, ba đứa nhỏ ăn xong đi wc rõ ràng tăng nhiều. Trước kia, ba đứa nhỏ còn sẽ lâu lâu ăn một lần đồ ăn Trái Đất không có năng lượng và dinh dưỡng gì do anh vẽ, nhưng từ bảy ngày trước thì chúng nó liền bắt đầu chỉ ăn thức ăn thuần năng lượng, hơn nữa dáng vẻ như ăn kiểu gì cũng không đủ no.
Thật giống như là ba vật nhỏ bỗng nhiên đói đến tàn nhẫn, đặc biệt cần năng lượng vậy.
Vì thế Mã Lễ Ngạo dò hỏi chúng nó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ba đứa nhỏ lại không có một đứa nào có thể cho anh đáp án rõ ràng cả. Chẳng sợ anh đem trán ba đứa nhỏ áp vào trán mình, anh cũng không nghe được bất cứ điều gì.
Giống như 【 Đối thoại tinh thần 】ở thành phố Linh Hồn lần đó là ảo giác của anh vậy.
Hỏi không đến nguyên nhân ba đứa nhỏ chỉ đột nhiên yêu cầu rất nhiều năng lượng, Mã Lễ Ngạo đơn giản cũng không hỏi nữa. Dù sao đại bộ phận thời gian anh đều không dùng được linh lực, đem linh lực đều đút cho đám con ngoan của mình, người làm cha già như anh không có gì để nói ——
Dưới bầu trời này nào có cha ruột nào không nuôi con đâu? Còn không phải là thằng nhóc choai choai ăn nghèo cha nó sao? Cho chúng nó ăn thôi!!
Vào thời điểm Mã Lễ Ngạo đã quyết tâm sau này mỗi ngày đều dùng linh lực đến khô kiệt, ba đứa nhỏ hôm nay lại không đòi ăn nữa.
Bất kể anh sờ sờ cào cào như thế nào, ba đứa nhỏ đều không đáp lại anh. Vào buổi sáng, Mã Lễ Ngạo còn tưởng rằng ba đứa nhỏ chỉ là chưa tỉnh ngủ, buổi sáng nên cho rằng chúng nó muốn thông qua giấc ngủ bổ sung năng lượng, nhưng hiện tại, cả thịt thú và nước suối năng lượng anh vẽ ra mà ba đứa nhỏ cũng không ăn không uống, phản ứng với anh cũng vô cùng nhỏ bé.
Tuy trên mặt Mã Lễ Ngạo không có biểu cảm gì, nhưng tâm tình đã trở nên không xong.
Ba vật nhỏ này không thích hợp, trên người chúng nó nhất định đã xảy ra cái gì đó mà anh không biết…… Thậm chí cũng không thể thay đổi được.
Mã Lễ Ngạo nhìn tiểu kim long quấn trên cổ tay anh, bởi vì vẫn không nhúc nhích mà thoạt nhìn thật sự rất giống vòng tay rồng vàng tinh xảo hoa mỹ, cuối cùng duỗi tay sờ sờ sừng rồng của nó, mím môi.
"Mấy đứa bị bệnh sao? Nếu đúng vậy thì… phải nhanh chóng nói một tiếng với ba nha, ba mới giúp được cho mấy đứa chứ?!"
Lúc Mã Lễ Ngạo nói ra lời này, lại bỗng nhiên phát hiện trong miệng tiểu kim long tràn ra một tia máu tươi màu vàng kim, máu vàng kim kia nhỏ lên cổ tay anh, vẽ ra một dấu vết chói mắt.
Tay Mã Lễ Ngạo đột nhiên dừng lại, rồi sau đó anh cảm nhận được Huyền Nhị trên vai bắt đầu cấp tốc thở hổn hển, phảng phất như lập tức phải suyễn không nổi nữa. Mà nhánh cây Tiểu Lan treo trên cổ anh, cũng tại một khắc này đột nhiên đứt gãy, lạch cạch rơi xuống đất.
Mã Lễ Ngạo: "?!"
——————————
Trong một mảnh không gian vũ trụ đen nhánh hỗn loạn, khe nứt không gian phát hiện từ nền văn minh Tang Thi đã biến thành một cái miệng khổng lồ màu đen có hình xoắn ốc.
Từ trong cái miệng khổng lồ màu đen này trào ra số lượng không đếm được các dị hình*, Trùng tộc và các sinh vật vật chất hắc ám khó có thể phán định năng lượng cấp bậc.
(*cũng là một thể sinh mệnh nha, hình thái quái dị mỗi đứa mỗi kiểu, sẽ gặp trong các ải tiếp theo)
Mà ở phía trước xoắn ốc màu đen miệng khổng lồ này là ba người Long Uyên, Huyền Khiếu, Langdon Dahl đã chiến đấu ở chỗ này hồi lâu, lâu đến bọn họ đều cảm thấy vài phần mỏi mệt.
"Ha… ha ha! Cái lũ đó cũng đủ ngu!" Huyền Khiếu hơi thở phì phò hung hăng mà cắn nuốt một mảnh sinh vật hắc ám: "Muốn chế tạo ra một cái lỗ đen vũ trụ như vậy, bọn chúng phải chết bao nhiêu người? Xài hết bao nhiêu tiền?! Ông đây cũng không biết ông đây đáng giá cho bọn chúng dụng tâm như vậy!"
Trên người Langdon Dahl tản ra ánh sáng đá quý loá mắt, cũng đồng dạng hủy diệt một mảng lớn các sinh vật dị hình lao ra từ lỗ đen: "Cái lỗ đen vũ trụ này đảo không nhất định là do bọn chúng chế tạo ra, có lẽ chỉ là tiêu phí chút thời gian cùng tâm tư tiến hành cải tạo, nhưng nếu gài chết ba chúng ta ở chỗ này xác thật là có thể."
"…… Nhưng bọn hắn cho rằng như vậy thì có thể đạt thành mục đích sao?" Langdon Dahl lắc lắc đầu: "Nghĩ như vậy thì có chút ngây thơ."
Lúc bọn họ đến không thể dùng lĩnh vực* mang theo hạm đội của mình, nhưng rất nhanh thủ hạ trung thành nhất của bọn họ liền sẽ mang theo hạm đội và vũ khĩ mạnh mẽ đến chi viện thôi.
(*giống như tạo ra một không gian quanh mình, khống chế được không gian đó vậy)
Cái lốc xoáy lỗ đen trước mắt bọn họ đây, tuy rằng có lực hấp dẫn rất mạnh áp chế một bộ phận sức mạnh của bọn họ, từ lỗ đen có rất nhiều sinh vật dị thứ nguyên và vật chất hỗn loạn lao tới, nhưng công kích như vậy đối với tồn tại cấp bậc "vương giả" mà nói, cũng nhiều lắm làm cho bọn họ cảm thấy mỏi mệt, không thể đi lung tung ở đây thôi.
Mặc dù trạng thái như vậy có liên tục ngàn năm thì bọn họ cũng có thể căng nổi. Càng đừng nói là bọn họ hoàn toàn không cần căng lâu như vậy.
Huyền Khiếu liền hừ một tiếng: "Cho nên bọn người kia đều là đầu óc hư rồi, lũ ngốc đi!"
Long Uyên lại không nói chuyện.
Hắn nhìn thoáng qua năm vị lãnh đạo của các nền văn minh cấp mười khác cùng bọn họ đến tra xét khe không gian, năm người này cách bọn họ cũng không xa, cũng đang giống bọn họ quét sạch sinh mệnh và vật chất hỗn loạn quanh lỗ đen này.
Bọn họ không có tụ lại bên nhau, mỗi một người thoạt nhìn đều là dáng vẻ rất nghiêm túc, nhưng cũng có chút không kiên nhẫn. Có lẽ cũng là đang chờ đợi hạm đội vũ trụ của bọn họ đến.
Vị trí của bọn họ ở cạnh bên khe không gian lớn hình thành lỗ đen này, bởi vì "vương giả" có lĩnh vực đặc biệt của mình, thời gian và không gian trong lĩnh vực tùy ý bọn họ thao túng, cho nên bọn họ đến sớm hơn một bước so với hạm đội.
Không gian vũ trụ quá mức rộng lớn, cho dù là hạm đội vũ trụ của nền văn minh cấp mười có thể tiến hành nhảy vọt thời không, đi vào nơi này cũng yêu cầu thời gian nhất định.
Nếu dựa theo thời gian Trái Đất để tính, đại khái chỉ cần lại qua mười ngày, hạm đội của bọn họ sẽ lại đây.
Sau đó hạm đội sẽ trực tiếp phong tỏa khu vực lỗ đen thật lớn này, tập trung dọn sạch vật chất hỗn loạn trào ra từ trong lỗ đen, cài đặt lá chắn phòng hộ xong lại bắt đầu thăm dò tình huống trong lỗ đen, hết thảy đều sẽ dựa theo lưu trình thăm dò từ trước tiến hành chẳng qua lúc này đây, lỗ đen càng thêm nguy hiểm hơn một chút mà thôi.
…… Nếu là bình thường.
Long Uyên lại lần nữa nhìn thoáng qua năm vị vương giả kia, đang muốn muốn mở miệng nói cái gì đó, trong nháy mắt lại thay đổi sắc mặt: "Đi!!"
Huyền Khiếu cùng Langdon Dahl vào nháy mắt Long Uyên mở miệng cũng phản ứng lại, trước tiên liền làm ra lựa chọn tương đồng với Long Uyên ——
Ba người bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất nghịch hướng với miệng lỗ đen, mà phía sau bọn họ lại là công kích theo kiểu tự sát đáng sợ của chiến sĩ cấp chín, chiếu sáng lên toàn bộ vũ trụ tối tăm!!
Giữa khoảnh khắc bị ánh sáng của công kích tự sát đáng sợ kia, nơi chiếu đến đều xuất hiện vùng chân không cực kỳ đáng sợ, bất kể là vật chất hỗn loạn hay sinh mệnh có ngoan cường như thế nào, giữa vùng chân không năng lượng đó cũng nháy mắt hóa thành hư vô, chịu không nổi một kích.
"Bọn họ điên rồi sao?! Đó là năm cường giả cấp chín!!!" Huyền Khiếu điên cuồng mà chống cự lại vùng công kích năng lượng đang lan tràn ra từ phía sau, phía sau lưng hắn bởi vì bị sóng năng lượng do tự bạo công kích đến, hô hấp cả người cũng trở nên khó khăn, liên tục ho rất nhiều lần.
"Như vậy không được, bọn chúng tự bạo ra năng lượng quá lớn, Langdon, Huyền Khiếu, chuẩn bị sẵn sàng!"
Long Uyên nói xong lời này, nháy mắt phía sau hiện ra một con rồng vàng kim lộng lẫy cường đại đến cực điểm, ânh sáng từ kim long tạo cho vũ trụ tối tắm một phần sắc thái hoa lệ, sau đó hắn rống ra một tiếng rồng ngâm có thể kinh sợ vũ trụ với những cường giả cấp chín đang tự bạo từ kẻ này đến kẻ khác kia!
Tiếng rồng ngâm hỗn loạn với sức mạnh vô cùng cường đại giao với năm cường giả cấp chín tự bạo cuối cùng thắng cho ba người có được một cơ hội giảm xóc, nhưng vùng năng lượng đáng sợ còn đang tiếp tục, phảng phất như giây tiếp theo có thể cắn nuốt hết thảy những gì nó chạm vào.
Trong miệng Long Uyên tràn ra một tia máu vàng kim.
Tất cả vật chất xung quanh lỗ đen đều bị vùng năng lượng cường đại này quét sạch. Langdon Dahl trước tiên liền hóa thành nguyên hình, dùng cành cây mềm mại hoàn toàn bao bọc lấy Long Uyên cùng Huyền Khiếu, rồi sau đó vào thời điểm vùng năng lượng đáng sợ gần như muốn nuốt chửng cả ba người bọn họ, y dẫn đầu một bước, ba người ngã vào trong miệng lỗ đen đang xoay tròn tựa vực sâu kia.
Hết chương 82.
▬▬▬▬▬𝓚𝓪𝓸𝓻𝓾𝓡𝓲𝓽𝓼▬▬▬▬▬
Chương 83
Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits.
Ba đứa nhỏ đột nhiên dị thường làm Mã Lễ Ngạo suýt chút nữa không phản ứng kịp.
Nếu một trong ba đứa nhỏ xảy ra vấn đề, anh còn có thể bình tĩnh ôm rồng hoặc ôm hổ hoặc ôm chạc cây xử lý một chút miệng vết thương của bọn nó, nhưng hiện tại ba tên nhóc đồng thời xảy ra vấn đề, bộ dáng đứa nào thoạt nhìn cũng sắp bay màu rồi, anh quả thực muốn ngơ luôn.
Không riêng gì cha già như Mã Lễ Ngạo nhìn ba đứa nhỏ đột nhiên dị thường mà khiếp sợ không tên, ngay cả các nền văn minh xem phát sóng trực tiếp cũng cả đám ôm đầu hét lên vì hình ảnh và tình trạng đột phát này.
【 A a a a a a sao lại thế này?! Tại sao nhánh cây của Tiểu Lan tui yêu thương lại gãy!!! 】
【 A a a a a a bé hổ của má bé hổ của má!! Sao con dáng vẻ suyễn không lên vậy trời ạ!! Mau vào trong lồng ngực má đi!! 】
【 Rồng của tui rồng của tui rồng của tui hộc máu hộc máu hộc máu!! Máu vàng kim máu vàng kim a a a a a a! Tui điên rồi tui điên rồi tui điên rồi mau cầm máu cho nó đi a a a! 】
Cũng may Mã Lễ Ngạo ngày thường gặp gỡ các loại tình hình đột phát quá nhiều, tuy rằng tình hình trước mắt làm anh khiếp sợ hiếm thấy, nhưng anh cũng không giật mình thời gian quá dài, sau khi hít sâu một hơi, anh liền bắt đầu điên cuồng vẽ vẽ.
Vì thế rất nhanh, trong phòng liền xuất hiện một cuộn băng vải lớn, một cặp đá quý năng lượng, nước thuốc dinh dưỡng, còn có nước suối năng lượng và thịt thú năng lượng. Mã Lễ Ngạo cơ hồ là trong năm phút liền dùng hết sạch 450 điểm linh lực của mình, sau đó anh lại bắt đầu tự cắn thuốc, một bên cắn thuốc một bên rót cho ba đứa nhỏ trong nước suối năng lượng cùng nước thuốc dinh dưỡng.
Anh không biết ba đứa nhỏ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chúng nó bị thương cộng đồng hơi thở trở nên mỏng manh hơn, lại là chân thật có thể thấy được.
Ngay lúc này anh không có dư thừa thời gian nghĩ đông nghĩ tây, chỉ cần dùng hết tất cả phương pháp giữ lại mạng của ba đứa nó là được.
Vì thế, Mã Lễ Ngạo ôm ba đứa nhỏ vào trong lồng ngực, lần lượt nhét tất cả những thứ chúng có thể dùng được, cũng may ba vật nhỏ cũng coi như tranh đua, không có kéo chân sau vào thời điểm mấu chốt này. Mã Lễ Ngạo đút chúng nó nước suối năng lượng thì chúng nó liền uống nước suối năng lượng, Mã Lễ Ngạo đút chúng nó nước thuốc dinh dưỡng thì chúng nó liền tiêu hóa nước thuốc dinh dưỡng, dù sao là có cái gì ăn cái đó có cái gì uống cái nấy, chẳng sợ chúng nó một đám đều càng ngày càng suy yếu, thậm chí đôi mắt đều gắt gao nhắm chặt, nhưng lại bản năng cầu sinh lại một đứa mạnh mẽ hơn một đứa, gắt gao mà bắt lấy cọng rơm* Mã Lễ Ngạo này không buông tay.
(*ý chỉ cọng rơm cứu mạng, hy vọng sống cuối cùng)
Lúc đút cho ba đứa nhỏ nước thuốc dinh dưỡng cùng nước suối năng lượng, lần đầu tiên Mã Lễ Ngạo sử dụng chức năng che chắn màn hình phát sóng trực tiếp. Một phương diện anh cũng không muốn bộ dáng ba đứa nhỏ giãy giụa suy yếu bị toàn vũ trụ nhìn thấy, về phương diện khác, theo bản năng anh cảm thấy ba đứa nhỏ cần che giấu một vài thứ, phòng bị một vài thứ.
Rốt cuộc, từ lúc bắt đầu vẽ ra ba đứa nhỏ, Mã Lễ Ngạo liền cảm giác được rõ ràng ba đứa nó là khác biệt.
Có lẽ hiện tại người xem toàn vũ trụ đều cho rằng ba đứa nhỏ chẳng qua là sinh vật cao cấp do anh vẽ ra mà thôi. Rốt cuộc bộ dáng chúng kém quá nhiều so với bản thể ba người Langdon Dahl, Huyền Khiếu cùng với Long Uyên, mặc cho ai vừa thấy đều biết bọn họ không phải sự tồn tại tương đồng.
Nhưng làm người sáng tạo ra chúng nó, chính Mã Lễ Ngạo không có khả năng nhận sai chủng tộc cùng bản chất của chúng nó. Chẳng sợ ba đứa nó lớn lên có khó coi, cách khá xa so với ba vị bản thể chói lọi rực rỡ to lớn kia, nhưng chúng nó từ đầu tới đuôi chính là "cây đá quý sinh mệnh", "cự hổ thôn thiên" và "thần long sao trời".
Chỉ từ chủng tộc xem ra, ba đứa nhóc này là cao quý trời sinh.
Hơn nữa…… Một loại khả năng khác làm Mã Lễ Ngạo kiên định mở ra chặn phát sóng trực tiếp.
Trực giác bảo anh làm như vậy, anh liền làm như vậy.
Mặc kệ làn đạn lúc này đăng lên vô số dấu chấm hỏi cùng nghi hoặc lo lắng, Mã Lễ Ngạo ở phòng trong bắt đầu điên cuồng cứu trợ ba đứa nhỏ.
Sau khi trải qua một vòng thực nghiệm, Mã Lễ Ngạo phát hiện vẫn là nước suối năng lượng là hữu hiệu nhất, anh liền bắt đầu một bên cắn thuốc một bên điên cuồng vẽ nước suối năng lượng.
Anh thậm chí không biết chính mình rốt cuộc đã cắn bao nhiêu thuốc, linh lực bị lấy hết mấy lần, nhưng anh vẫn đang luôn kiên trì tiếp tục uống thuốc tiếp tục vẽ—— bởi vì sinh mệnh của ba đứa nhỏ vốn đang kịch liệt trôi đi trong lòng ngực anh, rốt cuộc sau khi anh điên cuồng bổ sung nước suối năng lượng đã có một chút phản ứng.
Tiểu Lan vốn đứt gãy rất nhiều nhánh cây lại run run rẩy rẩy dùng một nhánh cây của mình nhẹ nhàng quấn lấy ngón tay Mã Lễ Ngạo, Huyền Nhị còn đang cấp tốc thở hổn hển lại dùng móng vuốt của mình hung hăng mà móc lấy cổ tay Mã Lễ Ngạo.
Mà tiểu kim long vẫn luôn nhắm nghiền hai mắt rốt cuộc ngay lúc này cũng mở hai mắt vàng kim của nó ra, đôi mắt vàng kim lẳng lặng nhìn chăm chú vào Mã Lễ Ngạo, phảng phất như bao hàm toàn bộ sao trời vũ trụ.
"Mấy đứa…… Tạm thời không có việc gì phải không?"
Mã Lễ Ngạo đối diện với đôi mắt vàng kim kia, nhẹ nhàng hỏi ra tiếng.
Tiểu kim long nhìn anh, cũng nhẹ nhàng mà gật gật đầu.
Sau khi được câu trả lời minh xác, Mã Lễ Ngạo rốt cuộc lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó anh chỉ cảm thấy đến chóp mũi cùng lỗ tai nóng lên, giây tiếp theo liền trực tiếp bật ngửa thân thể về phía sau thật mạnh, ngã xuống mặt đất.
Nháy mắt anh ngã xuống đất, tiểu kim long tựa hồ muốn bay lên đón lấy anh, nhưng bất đắc dĩ lúc này tình huống của hắn cũng cực kỳ suy yếu, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người này đầy mặt là máu ngã trên mặt đất, lộ ra… bộ dáng yếu ớt chưa bao giờ có.i
Long Uyên cứ ở nơi đó lẳng lặng nhìn anh, có trong nháy mắt, hắn thế nhưng cảm thấy, có loại cảm xúc không rõ tên chiếm cứ trái tim hắn, làm hắn nôn nóng khó an.
Thật là kỳ quái, chẳng qua là tồn tại được vẽ ra như ba thú cưng mà thôi. Vì sao người này muốn dùng hết toàn lực cứu chúng nó kia chứ?
Tinh thần lực bị lặp lại cưỡng chế bổ sung và mất đi có bao nhiêu thống khổ, là chuyện mà tất cả sinh mệnh tiến vào nền văn minh vũ trụ đều biết đến. Loại thống khổ này, cường đại như bọn họ là có thể chịu đựng, nhưng đối với con người không biết gì về sức mạnh này mà nói, thống khổ như vậy hẳn là đã vượt qua cực hạn mà bọn họ có khả năng chịu đựng.
Chỉ là, từ ban nãy đến bây giờ, con người này lặp đi lặp lại cưỡng chế bản thân trải qua loại thống khổ này, sau đó… Cậu ấy thật sự lấy sức mạnh bản thân… kéo lại được tính mạng của ba người bọn họ.
Sự thật hoang đường đến cỡ nào.
Ba người cường đại trong vũ trụ, thế mà lại được một con người bọn họ duỗi tay là có thể bóp chết, cứu về rồi.
Lấy phương thức tuyệt đối không có khả năng, ai cũng không tưởng tượng đến.
Long Uyên nhìn Mã Lễ Ngạo lỗ mũi cùng lỗ tai đổ máu, khắc bộ dáng yếu ớt của anh thật sâu vào trong óc, sau đó nhắm lại hai mắt.
Mà lúc này, ở chỗ lỗ đen khổng lồ bên kia.
Trong không gian chưa có bất luận sinh mệnh vũ trụ nào từng đến, ba người Long Uyên phiêu đãng trong không gian vũ trụ không rõ này, bỗng nhiên liền nở nụ cười với nhau.
"Ha……ngon rồi. Ông đây thế mà thiếu nhân loại một nhân tình lớn khiếp."
Giọng nói Langdon Dahl vang lên, "Này cũng không phải nhân tình lớn nữa, đây là ân cứu mạng. Nơi này là một vùng vũ trụ chưa được thăm dò qua, nơi này ẩn chứa năng lượng vô pháp bị chúng ta trực tiếp chuyển hóa hấp thu…… Cho nên, nếu tôi không có nói sai, chúng ta không riêng gì thiếu Mã Lễ Ngạo một cái ân cứu mạng, khả năng còn sẽ tiếp tục thiếu nữa, không biết muốn thiếu bao lâu."
"Chậc, Long Uyên! Ông nói nên làm như thế nào đây? Hiện tại chúng ta hẳn là không thể trực tiếp đi ra ngoài, bản thân lỗ đen tự mang lực hút sẽ vào lúc chúng ta xuyên qua lỗ đen nghiền nát chúng ta. Cho nên tôi kiến nghị vẫn thăm dò một chút trong khoảng vũ trụ trống không này đi, chậc…… Tốt nhất có thể tìm được một ít đá năng lượng có thể bị chúng ta hấp thu, làm tôi không cần thiếu thằng nhóc loài người kia quá nhiều thứ, nói cách khác……" Huyền Khiếu nói nói một lát liền hắc hắc cười hai tiếng: "Người Trái Đất có câu nói như thế nào ý nhỉ?"
"Ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp?"
"Ha ha ha, thằng nhóc kia lập tức cứu ba chúng ta, ba chúng chính là tình nhân trong mộng của tất cả nam nữ già trẻ trong vũ trụ đó, nếu chúng ta đều lấy thân báo đáp, thằng nhóc loài người kia không phải chiếm tiện nghi lớn rồi sao?"
Huyền Khiếu nói xong lời này đã bị Long Uyên bên cạnh quất cái đuôi một cái.
"Câm miệng, đừng lãng phí năng lượng. Đều đã biến thành sinh thể trẻ con để tiết kiệm năng lượng, lại đem đại bộ phận ý thức tinh thần ý phóng tới thân thể ba đứa nhỏ đi. Tinh thần cùng thân thể chúng ta đều đã bị thương nặng, cần ở một nơi an toàn ôn dưỡng."
Mà ba "phân thân cùng nguyên" do Mã Lễ Ngạo sáng tạo ra kia, chính là nơi ôn dưỡng tốt nhất dành cho bọn họ.
Huyền Khiếu bị quất một cái đuôi cũng không nói lung tung nữa, chỉ là thật lâu sau hắn mới chậc lưỡi một tiếng:
"…… Sau này một mình thằng nhóc kia nuôi ba ý thức tinh thần chúng ta… Sợ là muốn mệt chết cậu ta luôn."
Tướng quân Liên Bang như hắn có khi nào nhỏ yếu bị người ta nuôi qua như vậy đâu, ngẫm lại liền cảm thấy trong lòng có loại cảm giác giống như bị gãi vào ý, làm hắn đứng ngồi không yên.
"…… Vậy giúp cậu ấy nhiều vào. Những trạm kiểm soát sau cũng không dễ dàng, chúng ta bị thương cũng không tồn tại tình huống vượt cấp giúp cậu ấy gian lận, vậy ở bên người tiếp tục giúp cậu ấy đi." Giọng Langdon Dahl vang lên, lúc này trong giọng nói còn mang theo một phần cực hạn ôn nhu cùng ý cười: "Nói lâu như vậy, lần đầu tiên tôi đặc biệt bức thiết hy vọng có một nền văn minh có thể xông qua Trò Chơi Dũng Sĩ, tiến vào thời đại và kỷ nguyên mới đấy."
"Cậu ấy là một người dịu dàng mà kiên định, tuy rằng có đôi khi có điểm tang (?), nhưng có đôi khi lại rất đáng tin cậy. Ở bên người cậu ấy thời gian càng lâu, tôi càng hy vọng…… Sau này trong vũ trụ có thể gặp được cậu ấy."
Langdon Dahl biến thành nguyên hình là cây đá quý sinh mệnh lóe lên ánh sáng ôn hòa xán lạn, y hiếm thấy mà nghịch ngợm nhúc nhích lá con và chạc cây của mình: "Cậu ấy nhất định có thể cùng tôi trở thành bạn bè rất tốt."
"Có lẽ, sau này tôi còn sẽ đưa cho cậu ấy một viên đá quý sinh mệnh làm quà bạn tốt."
Huyền Khiếu nghe được lời này hừ một tiếng: "Đá quý sinh mệnh của ông có cái gì hiếm lạ đâu? Tôi cũng cào xuống không biết bao nhiêu rồi. Tôi là tôi đưa cho cậu ta xương cự thú trân quý! Hắc hắc, đây là siêu phẩm trân quý độc nhất toàn vũ trụ, mang ra ngoài chắc chắn phong cách muốn xỉu!"
"Nhưng tiền đề là thằng nhóc kia cũng đủ lợi hại, bằng không đừng hòng trở thành sinh tử chi giao với tôi! Tôi chính là rất có địa vị."
Huyền Khiếu hóa thành hổ con duỗi duỗi chân, sau đó lại lẩm nhẩm lầm nhầm bổ sung một câu: "Ít nhất đến có thể đấu dưới tay tôi qua mười chiêu đi."
Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía tiểu kim long bên cạnh: "Ông thì sao?"
"Cái tên cao quý nhất vũ trụ, có được tài phú bất tận, lạnh nhạt vô tình nhất chỉ yêu công việc như ông, định đưa cho thằng nhóc kia cái gì?"
Huyền Khiếu nói tới đây bỗng nhiên liền lắc lắc cái đuôi, có chút ác liệt thêm một câu: "Tôi nghe nói tất cả mọi người đế quốc Thần Long đều một cái kho long bảo thuộc về chính mình."
"Cho nên sau này ông có muốn đóng gói bảo khổ, rồi đưa hết tất cả cho thằng nhóc kia đền ân cứu mạng không?"
Huyền Khiếu ác liệt chờ Long Uyên lại lấy quất hắn một cái rồi sau đó cắn ngược lại, nhưng Long Uyên chỉ nhìn hắn một cái, quay đầu bơi về hướng sâu vô tận.
"Nếu cậu ấy có thể."
Tác giả có lời muốn nói:
Mã Lễ Ngạo:…… Vì nuôi con tui trả giá quá nhiều.
Huyền Khiếu: Lấy thân báo đáp, nói xem bây muốn ai?
Langdon Dahl: Mỉm cười kiểu thực vật xanh.
Long Uyên: Trừng mắt.
Mã Lễ Ngạo: Tui chọn Tổ quốc tui nha cảm ơn. orz
Hết chương 83.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip