Chương 89: Địa ngục Dị Hình
Chương 89
Tác giả: Đả Cương Thi - Edit: Kaorurits.
Khi thông báo trò chơi vang lên vang vọng toàn bộ thành phố Tang Thi, nhóm dũng sĩ loài người còn đang điên cuồng tìm kiếm vua tang thi trong căn cứ đều sửng sốt.
Bọn họ không thể tin được, bọn họ thế mà đã thành công xông qua thành phố Tang Thi, rõ ràng một giây trước bọn họ còn nóng lòng như lửa đốt, nhận định chính mình có khả năng vô pháp vượt được ải này.
Các dũng sĩ phản ứng lại rồi đều theo bản năng muốn đi tìm tiểu đội năm người Mã Lễ Ngạo, có điều rất nhanh bọn họ lại thấy hoa mắt, cảm giác choáng váng khi mới vừa vào thành lại lần nữa đánh úp lại. Chờ bọn họ lấy lại tinh thần thì đã rời khỏi thành phố Tang Thi rồi, thậm chí ngay phía trước cách đó không xa chính là trấn nhỏ dũng sĩ của cửa ải thứ tư.
Xuất hiện ở chỗ này có tổng cộng 166 vị dũng sĩ Trái Đất, mỗi người dại ra hết một lát, trước tiên đều hung hăng đâm đâm vào bả vai của đồng bạn bên người!
Chẳng sợ bây giờ bản thân bọn họ còn đang nghi ngờ không rõ lắm rốt cuộc là vượt ải như thế nào, nhưng không ảnh hưởng đến sự vui sướng cao hứng vì đồng bạn chiến hữu Trái Đất còn tồn tại.
Mà trên đường đi đến trấn nhỏ dũng sĩ, đã trong đội ngũ khác liền nhịn không được sự nghi hoặc trong lòng.
"Hê, Tiểu Mã! Trò chơi cuối cùng có nhắc nhở là cậu hoàn thành nhiệm vụ, rốt cuộc cậu làm sao làm được? Nhiệm vụ lần này rất kỳ quái, chúng ta vẫn luôn tìm không thấy vua tang thi."
Mã Lễ Ngạo nhìn bạn bè quốc tế tóc đen đang rất nghiêm túc dò hỏi anh này, há miệng thở dốc sau đó ừ một tiếng, quay đầu liền nhìn về phía Lâm Phi Liêm cùng Vương Khiếu Hổ.
Nhiệm vụ đều đã hoàn thành, giải thích lại quá phiền toái, anh không quá muốn mở miệng.
Nhưng Lâm Phi Liêm đã rất quen thuộc với tính cách cá khô của Tiểu Mã ca, y mười phần quả quyết mà dời mắt đi, quyết định không thay Tiểu Mã ca nói chuyện. Làm người không thể quá lười, quá lười nói không chừng cuối cùng làm người không được luôn á.
Vương Khiếu Hổ cũng hiếm thấy không mở miệng, chủ yếu việc này chính cậu cũng mơ hồ đây, nói không nên lời ấy.
Mã Lễ Ngạo chỉ có thể hơi tang mà thở dài, tận lực ngắn gọn.
"Ngay từ đầu tôi hoài nghi vua tang thi là Tung Hỉ giấu rất bí ẩn kia. Rốt cuộc hắn có thể dụ dỗ Trương Đào, cảm giác hẳn là rất thông minh."
"Nhưng hắn bị Trương Minh phản sát."
"Cho nên tôi hoài nghi Trương Minh là vua tang thi, mà bởi vì Trương Minh sau khi trở thành tang thi còn có thể bảo tồn ý thức của mình, mà vợ anh ra là nghiên cứu viên cực kỳ lợi hại, tôi cảm thấy hai người bọn họ có khả năng có quan hệ với thuốc tang thi."
"Kỳ thật tôi cũng không hoàn toàn xác định nghiên cứu ra thuốc tang thi là có thể đủ chứng minh con người mạnh hơn tang thi. Nhưng ít ra nghiên cứu chế tạo ra thuốc tang thi có thể ngăn cản tang thi chiếm cứ tinh cầu này, từ điểm vĩ mô nhất xem ra, chỉ cần tang thi không có chiếm cứ tinh cầu này thì chính là loài người thắng, đó chính là loài người càng cường đại hơn."
Các dũng sĩ khác gật đầu, buổi tối ngày đó cũng cơ bản tỏa định Trương Minh có khả năng là vua tang thi, cho nên hai mươi ngày cuối cùng đều chú ý hắn và Ấn Tiểu Nhã.
"Chính là hai người bọn họ giữa chừng lại nổ tung viện nghiên cứu, trực tiếp để phản đồ thoát đi." Dũng sĩ tóc đen không hiểu rõ cho lắm.
Mã Lễ Ngạo cũng lý giải nghi hoặc của bọn họ: "Lúc ấy tôi trên con đường mà hai người bọn họ đào vong nhất định phải đi qua. Thật ra tôi có thể chặn lại bọn họ, nhưng tôi nhìn thấy bọn họ dọc theo đường đi đều tránh né công kích, đặc biệt là Trương Minh, dưới tình huống có thể phản sát lại không có thương tổn những người công kích hắn, chỉ là đang bảo vệ vợ mình. Tôi chợt cảm thấy……"
"Bọn họ hẳn là gặp chuyện gì đó, cũng không phải chủ động muốn nổ hủy viện nghiên cứu. Rốt cuộc khi đó vắc-xin phòng bệnh đã cơ bản được nghiên cứu ra rồi, hết thảy đều đang phát triển theo hướng tốt, cả hai không có lý do gì phản bội chạy đi vào thời điểm này."
"Cho nên tôi tránh ra một con đường. Sau đó Ấn Tiểu Nhã giao cho tôi một ống thuốc."
Đây là tin tức mà những dũng sĩ khác đều không biết.
"Sau đó tôi kéo Thương Vân phân biệt nghiên cứu một chút ống thuốc kia, vốn dĩ tôi cho rằng đây là thuốc giải virus thuốc tang thi. Nhưng tôi tưởng sai rồi, Thương Vân nói cho tôi đó là ‘thuốc phá hư thuốc tiến hóa’."
"Sau đó tôi mới biết được căn cứ quân bộ đã bắt đầu nghiên cứu 'thuốc tiến hóa'." Mã Lễ Ngạo nói tới đây bắt đầu đào móc từ từ bên trong ra một chai nước khoáng uống một ngụm: "Tôi nghĩ, thuốc tiến hóa này mới là nguyên nhân khiến Ấn Tiểu Nhã và Trương Minh nhất định phải chạy ra khỏi viện nghiên cứu."
"Bởi vì Ấn Tiểu Nhã dùng máu tang thi tiến hóa nghiên cứu ra thuốc tiến hóa cho tang thi, ở trình độ nhất định có thể biến tang thi bình thường thành tang thi tiến hóa, làm tang thi khôi phục ý thức. Mà thành quả nghiên cứu nào đó của cô ấy có khả năng bị người ta theo dõi, cho nên cô mới cùng Trương Minh thoát đi."
"Sau đó lại điều tra thử gần đây ai cảm thấy hứng thú với thuốc tiến hóa, ai phụ trách chủ yếu nghiên cứu thuốc tiến hóa, là có thể đại khái tỏa định mục tiêu. Chẳng sợ không thể tỏa định mục tiêu cũng không sao, chỉ cần xác định thuốc tiến hóa khi nào hoàn toàn hoàn thành, là có thể ôm cây đợi thỏ."
Mã Lễ Ngạo thở dài, "Chỉ là tôi có điểm không nghĩ tới, thế nhưng thật sự là giáo sư Lục muốn thuốc tiến hóa. Tôi cảm thấy ông ấy hẳn là không có lý do muốn thuốc tiến hóa mới đúng."
Lúc này một dũng sĩ tóc vàng người nước ngoài lại mở miệng: "Ông ta có lý do. Ông ta sắp chết rồi."
Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía dũng sĩ này: "Năng lực đặc biệt của tôi là nhìn xuyên thấu, có thể thấy rõ ràng tình huống nội tạng này nọ trong cơ thể người." Dũng sĩ này chỉ chỉ hai mắt của mình: "Nội tạng của tang thi và con người khác nhau, tang thi thì có phần héo rút. Mà nội tạng con người thì lại tươi sống."
"Cho nên vào lúc tiến vào căn cứ, tôi đã nhìn một lần tất cả đối tượng hoài nghi quan trọng. Khi đó tôi xác định giáo sư Lục cũng không phải tang thi, nhưng trái tim, gan và dạ dày của ông ta đều bày biện ra màu đen mang theo tử khí, ông ta sống không lâu."
Mã Lễ Ngạo vào ngay lúc này gật gật đầu.
Cho nên, giáo sư Lục vốn cũng không có vấn đề gì là khi cuối cùng nghe Ấn Tiểu Nhã nói cô có thể nghiên cứu ra thuốc tăng cường thể chất thậm chí là gien, Lục Khải Minh mới động tâm tư.
Ông ta đại khái là muốn dùng thuốc tiến hóa kéo dài sinh mệnh của mình, nhưng Ấn Tiểu Nhã hẳn là ngăn trở ông ta. Cho nên mới sẽ bị ông ta hãm hại trốn thoát khỏi căn cứ, hơn nữa cuối cùng để lại cho anh một ống thuốc phá hư thuốc tiến hóa.
"…… Vậy cũng rất kỳ quái nha, vì cái gì cuối cùng ngăn cản giáo sư này xong là vượt được ải rồi?"
Lần này rốt cuộc không cần Mã Lễ Ngạo trả lời, Tư Thương Vân đẩy đẩy mắt kính gọng mạ vàng: "Hẳn là thuốc tiến hóa cũng không ổn định, nó là lấy ra máu tang thi tiến hóa sau đó bài trừ vật chất có hại và virus mà chế tạo thành. Nhưng bởi vì chúng ta còn chưa hoàn toàn lý giải virus tang thi, chế tạo ra thuốc tiến hóa không nhất định là vô hại, cho nên Ấn Tiểu Nhã mới có thể cự tuyệt Lục Khải Minh, sau đó bị buộc đi."
"Mà rất có khả năng thuốc tiến hóa này chính là mấu chốt Lục Khải Minh trở thành ‘vua tang thi trí tuệ’. Bằng không nhiệm vụ cũng sẽ không nói một ngày cuối cùng trong ba tháng, vua tang thi sẽ tiến hóa."
【 Trời trời trời trời hóa ra lại là như vậy!! Trời ơi cảm giác nguy hiểm thật a a a! Nhỡ đâu đi nhầm một bước thì sau đó chính là tử cục, may mắn cuối cùng vượt được ải rồi. 】
【 Nguy hiểm thật +1. Tang thi ẩn nấp bên ta, hai vua tang thi trí tuệ, một ống thuốc mấu chốt! Cái nào không chuẩn bị tốt cuối cùng đều banh ta lông hết, nền văn minh Tang Thi quả thực là quá âm hiểm!! Còn may đội ngũ chúng ta cuối cùng căng được hu hu hu!! 】
【 Gật đầu gật đầu, cũng may Tiểu Mã ca bọn họ sau khi tiến vào thành phố Tang rồi, nhiệm vụ của các dũng sĩ đợt sau biến thành đại đào sát và chiến thắng vua tang thi đơn thuần, bằng không tôi sợ các dũng sĩ bình thường đợt sau đều là bị diệt sạch mất. 】
【…… Đây đại khái là đãi ngộ đặc biệt cho đợt người đầu tiên tiến vào thành phố Tang Thi đi. Chậc, nhiệm vụ ba tháng ở thành phố Linh Hồn cũng thay đổi rồi. 】
【 Cho nên đây không phải game online cố định, cũng không phải diễn tập! Cho nên…… Tôi bắt đầu nghĩ đến ải tiếp theo rồi. 】
【 Lầu trên câm miệng, tui đã bắt đầu tự ôm lấy mình rồi đây. Dị hình đó!! Dị hình!!! Quả thực là ác mộng cuối cùng!! 】
Nền văn minh Dị Hình: 【…… Thật vui sướng khi trở thành ác mộng của các ngươi. Mỉm cười. 】
Lúc khán giả Trái Đất bởi vì làn đạn quỷ dị đột nhiên xuất hiện mà run bần bật, bọn Mã Lễ Ngạo cũng rốt cuộc đi tới trấn nhỏ dũng sĩ thứ tư.HaydoctruyentrenwattpadKAORURITSvawordpressHIKARIARE
Ở chỗ này bọn họ thấy được có hai loại hình thái tang thi tiến hóa có vẻ ngoài là loài người và tang thi, còn thấy được…… các sinh mệnh dị hình… từ trong miệng vươn xúc tua với bọn họ, như là ốc sên bị bức xạ hạt nhân quá dài không cõng theo xác vỏ.
Nhóm dũng sĩ loài người: "……"
Mã Lễ Ngạo yên lặng rồi yên lặng mà lui về phía sau hai bước, đem chính mình chặt chẽ giấu sau lưng Eustalia.
Anh còn thuận tay kéo Vương Khiếu Hổ đến bên trái mình, cuối cùng dùng Huyền Nhị chặn bả vai bên phải, làm những nơi trái phải trước phàm là nơi ánh mắt có thể với tới, đều nhìn không thấy mấy thứ này.
【 Ha ha ha ha trời ơi! Tiểu Mã ca đáng yêu xỉu! Anh ấy là đang trốn sao?! Trời ơi Tiểu Mã ca vậy mà cũng sợ gì đó hả? 】
【 Cười chết tui tự co mình thành cây nấm rồi! Nhưng tui thấy biểu cảm trên mặt Tiểu Mã ca không phải sợ hãi, đại khái là…… Ghét bỏ? Ha ha ha ha! 】
【 Thật sự biểu cảm trên mặt Tiểu Mã ca bây giờ giống vợ tui như đúc luôn! Cảm giác như ghét bỏ đến chết vậy ha ha ha! 】
【 Lầu trên có phải ông đang ẩn dụ Tiểu Mã ca là vợ ông không vậy?! Nghĩ cũng đừng hòng! Rút đao đi!! 】
Các dũng sĩ bị bộ dáng những sinh mệnh dị hình này làm cho kinh sợ một phen, cho dù là các anh em dũng sĩ da đen có trái tim to bự nhất, khi nhìn thấy mấy dị hình này đều nhe răng nhếch miệng, chân thật ghét bỏ một hồi. Hơn nữa cuối cùng nhắc nhở của trò chơi báo ra tên gọi của ải tiếp theo 【 Địa ngục dị hình 】……
Chẳng sợ các dũng sĩ thuận lợi thông qua thành thứ tư, tâm tình cũng chưa quá vui sướng là bao.
Chỉ hy vọng ải tiếp theo đừng quá…… Khiêu chiến cực hạn là được.
Sau đó các dũng sĩ từng người thương nghị về Trái Đất nghỉ ngơi ba ngày.
Khi trở lại Trái Đất đã là ngày 1 tháng 10 rồi.
Từ ngày 1 tháng 4 bắt đầu đến bây giờ, thế mà đã trôi qua sáu tháng.
Có điều bởi vì thành phố Tang Thi quy định thời gian chính là ba tháng, cho nên tốc độ bọn Mã Lễ Ngạo vượt ải cũng không tính là chậm. Sáu tháng xông qua bốn thành, trong sáu tháng còn lại, bọn họ còn phải vượt thêm sáu thành, nghe ra…. Hình như còn được.
Rốt cuộc trong ba tháng này, dũng sĩ ở Trái Đất tham gia Trò Chơi Dũng Sĩ đã tăng lên rất nhiều, mà những dũng sĩ đó so với dùng thời gian nhanh nhất vượt ải thì càng thêm để ý tăng lên năng lực của mình giữa trò chơi, hơn nữa hỏi thăm cùng học tập tri thức của các nền văn minh.
Căn cứ theo tin tức từ lão đồng chí mang về từ viện nghiên cứu Hy Vọng, sau ba tháng này, Trái Đất nắm giữ kiến thức và thường thức vũ trụ của những nền văn minh trước, cùng với tiến bộ khoa học kĩ thuật của bản thân Trái Đất cũng đang tăng lên.
Lúc này Trái Đất và loài người như là một miếng bọt biển nhanh chóng hấp thu nguồn nước từ thế giới bên ngoài, loài người đang nắm chặt mỗi thời mỗi khắc mạnh mẽ lên.
"Ha ha, ngoài trừ con ra còn có rất nhiều dũng sĩ bình thường rất thú vị, có một thằng nhóc trong Đạo môn trực tiếp nhập đạo luôn hê hê! Thật là làm Đạo môn bọn ông nở mày nở mặt!"
"Xán Xán và Trương Mãnh năng lực cũng trở nên rất mạnh, là người dẫn đầu một đám đợt sau mấy đứa đó!"
Trên mặt lão đồng chí Mã Huyền Cơ lộ ra vẻ vui mừng, ông nhìn lên thiên kính khổng lồ giữa không trung, cuối cùng nhẹ nhàng mà nói: "Nhanh thôi."
Giống như là mỗi một hồi biến hóa và chiến đấu chân chính, lửa của một ngôi sao, có thể lửa cháy lan khắp đồng cỏ.
Mà ngọn lửa thuộc về Trái Đất này còn đang mở rộng.
"Ải tiếp theo nghe ra có phần không tốt, trước khi đi ông nội lại vẽ ít bùa cho con nha!"
Đồng chí Mã Hạnh Vận cũng ném thêm một câu vào thời điểm này: "Đúng đúng đúng, ba giúp con nguyền rủa cho tử tế mấy quái vật dị hình đó!!"
Khóe miệng Mã Lễ Ngạo giần giật, mang theo ba đứa nhỏ đi liền.
Sau đó anh nghe được một câu của đồng chí Mã Hạnh Vận.
"Nè, ba đứa nhỏ con mang theo có khỏe không vậy? Bộ dạng thoạt nhìn không tinh thần cho lắm thì phải."
Mã Lễ Ngạo chấn động cả người.
Cả ba người Long Uyên cũng vào thời điểm này cảm nhận được một tia… cảm giác nguy cơ không giống bình thường.
"Không! Tụi nó khỏe lắm ba! Không bệnh tật không sao hết mau ngậm miệng lại! Ba đừng nói chuyện mà!!"
Mã Lễ Ngạo phẫn nộ rít gào, nhưng mà đã muộn rồi.
Khi ba ngày sau anh mang ba đứa nhỏ quay lại trò chơi, khi anh cùng gần hai trăm dũng sĩ đi qua con đường nhỏ hoang vu, đứng ở thành trì hoàn toàn không thể nói là "thành", nhiều lắm là mấy cái ổ kiến to lớn phóng đại, anh cảm nhận được nguyền rủa đến từ cha ruột——
【 Chúc mừng dũng sĩ thành công tiến vào thành lũy Dị Hình, kế tiếp tuyên bố nhiệm vụ vượt ải của thành lũy Dị Hình.
1- Tồn tại.
2- Ít nhất chiến thắng mười thể sinh mệnh khác nhau, trở thành vua trong khu vực.
3- Chú ý sự đồng hóa.
Những việc tương quan khác xin dũng sĩ hãy tự thăm dò, thành lũy Dị Hình hoan nghênh các vị dũng sĩ trở thành đồng bào mới của chúng tôi. 】
Tiếp theo là các dũng sĩ khác nghe được nhắc nhở trò chơi khi tiến vào thành lũy Dị Hình.
Mà nhắc nhở của Mã Lễ Ngạo thì ngoại trừ ba điểm kia ra còn thêm vào nhiều một chút ——
【 Đây là nhắc nhở đến từ trí não đỉnh cấp Hồng Mông đến từ Liên Bang Vũ Trụ.
Người lãnh đạo cấp bậc cao nhất của đế quốc Thần Long nhắc nhở ngài, xin dũng sĩ Mã Lễ Ngạo hãy bảo vệ tốt ba ấu tể* vương giả, tận lực che giấu bọn họ tồn tại cũng nhanh chóng thông qua thành lũy Dị Hình.
(*con non, thú con, cây non, trẻ con… gọi chung. Mình không biết dùng từ tiếng việt nào thay cho cả đống này ;-;)
Bởi vì sự kiện lỗ đen lốc xoáy đột ngột xảy ra, trong lúc vượt ải, sẽ có vô hạn sinh mệnh dị hình muốn giết ba vị vương giả, khả năng kéo dài.
Xin hãy tận lực bảo đảm bọn họ an toàn. 】
Mã Lễ Ngạo vẻ mặt im lặng nghe nhắc nhở tuyệt mật bất thình lình, nhìn nhìn
trợ thủ đắc lực tiểu kim long cùng cây nhỏ trên cổ tay, lại cảm thụ một chút Huyền Nhị đang âm mưu từ ba lô phía sau lưng bò lên trên đầu anh, cuối cùng lộ ra một cái biểu cảm cuối cùng 【 Tang nhất cả nhà 】.
"…… Tôi khổ quá mà."
Mã Lễ Ngạo cho rằng đây đã là cực điểm.
Nhưng mà anh vẫn là xem nhẹ hạn cuối của nền văn minh dị hình, cùng với phụ trợ ngược hướng đến từ cha ruột và ông nội ruột ——
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Mã ca: Tôi cho rằng support ngược hướng đã không tồn tại…… Nhưng trên thực tế ba tháng trôi qua qua, năng lực support ngược càng mạnh orz.
Tiểu Mã ca: Tôi phải vì mình mà trả giá quá nhiều. Trên có già (cắm flag) dưới có trẻ (bị đuổi giết), khổ quá mà QAQ
Già và trẻ: Chột dạ, không nói lời nào.
Long Uyên:……
Tôi thật ra còn có thể cứu giúp một chút.
Hết chương 89.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip