Chap 3
Lưu Diệu Văn đi vòng vòng trong Ma Giới. Cậu đây từ trước đến giờ chưa từng đặt chân đến Ma Giới nơi này. Nó tròn méo ra sao vậy đâu biết
Với cả nơi này rộng như vậy. Mỗi cái điện Thái tử mà đã gần bằng Thiên Điện của Thiên Giới rồi. Lưu Diệu Văn làm sao không lạc cho được chứ
Trong lúc đang loay hoay tìm đường ra thì đột nhiên Lưu Diệu Văn bị cốc một cú mạnh. Cậu còn định quay sang mắng thì bị người kia doạ cho im bặt
Đừng nói là cậu nhát. Người kia chính là Thất ca của cậu đó aaaaa. Làm sao cậu đánh lại đâyyyyyy
- Đệ làm cái gì vậy hả!?
Lưu Diệu Văn sợ hãi lắp bắp
- T-Thất ca.....huynh....huynh tìm được đệ rồi à?
Đinh Trình Hâm tức giận kẹp đầu Lưu Diệu Văn xuống mà ghì tóc cậu
- Giỏi quá rồi nhỉ? Dám vào tận đây cơ đấy à. Hay lắm, hay lắm Lưu Diệu Văn!
- Aaaa đau đau....buông đệ ra điiiii. Thập Nhất, Thập Nhất cứu!
Lưu Diệu Văn luôn miệng gọi Tống Á Hiên cầu cứu nhưng không ai đáp lại. Lưu Diệu Văn còn nghĩ mình bị bỏ rơi cho đến khi ngước đầu lên
Tống Á Hiên đâu!!!!!!!!
Đinh Trình Hâm vò đầu như phát điên mà la làng
- TRỜI ƠI! BỔN HOÀNG TỬ TA ĐÂY ĐÃ TẠO NÊN CÁI NGHIỆP CHƯỚNG GÌ VẬY TRỜIIIIIIIII!!!!
________
Điện Thái Hoa, Tứ Tử Điện, tại hoa viên
Tống Á Hiên từ lâu đã bỏ đi rồi. Cậu ngán nhất là nhìn hai người họ cãi nhau, thà tìm một nơi thoáng mát ngồi gặm màn thầu còn hơn
Tống Á Hiên vừa ăn màn thầu vừa nhìn quanh nơi mình đang ở
Xung quanh nơi này toàn là hoa với hoa. Màu hoa chủ đạo là màu đỏ. Tống Á Hiên thì không thích màu đỏ, theo cậu thì màu đỏ là màu tượng trưng cho nguy hiểm. Cậu thích màu vàng hơn nhiều
Tống Á Hiên đột nhiên nhìn thấy một bông hoa khá lạ. Bên ngoài thì nhìn bình thường nhưng đối với những người thuộc Thiên Giới hoặc Ma Giới thì lại khác. Nó phát ra những tia sáng rất đặc biệt, khác biệt hoàn toàn với những bông hoa xung quanh
Vì tò mò Tống Á Hiên ngắt lên xem thử
Khi đóa hoa ấy vừa rời mặt đất thì liền bừng sáng, sau đó hoà vào bên trong cậu. Biến mất không chút dấu vết, nhưng để lại trên tay cậu một vết bớt nhìn giống như hình dáng của bông hoa đó
Tống Á Hiên đang xăm xoi cánh tay mình thì bỗng có người hét lên vào mặt cậu
- Này tên kia! Ngươi dám!
Tống Á Hiên giật mình quay lại
Cậu nhìn thấy một tên nhóc độ khoảng một trăm tuổi đang trừng mắt nhìn cậu, má phúng phính phúng phính và cả chiếc răng khểnh kia nữa. Dễ thương quá đi mất. Làm cậu nhớ Lưu Diệu Văn hồi nhỏ cũng dễ thương y vậy, mặc dù là nó không có răng khểnh
- Ayda~ nhóc con. Nói chuyện với anh lớn là không có được nói vậy đâu nhe. Lại đây anh cho cái màn thầu nè.
Trên nhóc đó dường như đất tức giận. Đôi tay nhỏ nhắn bắt lấy cánh tay Tống Á Hiên đưa lên, làm lộ ra vết bớt lúc nãy. Nó nắm chặt tay cậu lạnh giọng bảo:
- Ngươi đã động vào nó?
Tống Á Hiên nhìn cậu nhóc một cách khó hiểu, sau đó liền nói:
- Nó là cái gì? Nhóc con, đệ đang nói đến cái gì?
- Câm miệng! Ta không phải nhóc con! Ngươi đã động vào bông hoa đó đúng không!
Lúc này Tống Á Hiên mới hiểu ra thứ cậu nhóc đang nói đến là gì. Cậu cười ngượng, cầm một cái màn thầu lên đưa cho cậu nhóc nọ
- Ta xin lỗi. Lúc nãy ta không biết nên cầm lên xem thử, không ngờ nó......Thôi ta cho đệ cái màn thầu. Đợi khi nào ta về được Thiên Giới sẽ đền bông khác cho đệ nhé nhóc con.
Cậu nhóc hất tay Tống Á Hiên ra làm rơi cả cái màn thầu. Mặt đen lại, gằng giọng nói:
- Ta nói ta không phải nhóc con! Với lại người có biết ngươi đã động vào cái gì hay không hả! Một cái màn thầu liền có thể chuộc lỗi?
Tống Á Hiên phi thường tức giận. Thằng nhóc này không ăn thì thôi, trả lại cậu là được mà mắc gì phải đáng rơi nó. Đó giành là món cậu thích ăn nhất đó a~
- Nè thằng nhóc kia. Ngươi là ai. Ta không biết ta đã động vào thứ gì, ta chỉ cần biết là bây giờ ngươi mau đền cái màn thầu đó cho ta.
Bỗng nhiên thằng nhóc đó cả người phát ra một luồng khí đen cô đặc, chúng bao quanh lấy người cậu bé. Khi làn khí đó biến mất một chàng trai hiện ra trước mặt Tống Á Hiên
Người nọ cao ráo, tuấn tú. Đôi mày cháu lại xem chừng là đang rất tức giận, đôi cánh màu đen phía sau cũng được người nọ mở ra. Tư thế chuẩn bị tấn công của Ma tộc
Tống Á Hiên có hơi chút hoảng loạn. Trước mặt cậu bây giờ là một Ma tộc trưởng thành. Cậu chưa bao giờ giáp mặt với một cậu nhóc chứ đừng nói đến người trưởng thành ở Ma Giới. À trừ cậu nhóc đáng yêu lúc nãy
- Ờ...anh là ai?
Người nọ nghiến chặt răng, gằn giọng nói với cậu:
- Tứ hoàng tử Ma Giới, Mã Gia Kỳ!
Chiếc răng khểnh lộ ra. Tống Á Hiên bất ngờ nói
- Ngươi....ngươi là cậu nhóc lúc nãy!?!
- Câm miệng! Ta đã bảo không được gọi ta là nhóc! Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong hoa viên của ta phá phách?
Tống Á Hiên lúc này đã có chút run tun sợ hãi trước người nọ nhưng vẫn cố gắng nói
- Ta.....ta là Thập nhất hoàng tử của Thiên Giới, Tống Á Hiên. Phụ hoàng bảo ta xuống làm nhiệm vụ. Ta chỉ là vô tình vào đây thôi, cũng không cố ý hái hoa của ngươi. Ta xin lỗi.
- Xin lỗi? Xin lỗi là xong sao. Ngươi có biết thứ ngươi động vào là cái gì không hả?
- Tôi không biết. Đó là gì?
- Ngươi......
Mã Gia Kỳ giận đến không nói nên lời. Quay lưng bỏ đi
Tống Á Hiên bây giờ vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Thấy người nọ bước đi thì liền hối hả chạy theo
- Này....đợi ta với. Chỉ cho ta đường ra đi
- Biến đi. Đừng có đi theo ta. Cút về Thiên Giới của ngươi đi
- Nhưng mà ta.....ta
- Á HIÊN!
Đinh Trình Hâm từ phía sau chạy đến cốc đầu Tống Á Hiên một cái thật mạnh
Toàn Á Hiên ôm đầu la oai oái sau đó quay sang Đinh Trình Hâm nói:
- Ca ca. Sao ca đánh đệ.
- Không đánh đệ thì đệ chừa à. Tự dưng khi không lại bỏ đi, làm ca ca kiếm muốn chết
Đinh Trình Hâm nói một lèo không ngưng nghỉ chỗ nào
Tống Á Hiên xoa xoa đầu ủy khuất nói
- Rõ ràng là không thương đệ.
Đinh Trình Hâm nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang tức giận liền biết tiểu gia hoả nhà mình lại gây chuyện rồi. Y lại gần hắn giọng điệu vô cùng miễn cưỡng mà nói
- Xin lỗi Tứ hoàng tử. Á Hiên còn trẻ người non dạ nên đã vô ý mạo phạm. Xin hãy rộng lượng bỏ qua.
Mã Gia Kỳ cười khẩy, hắn quay lại lạnh lùng nói:
- Vô ý mạo phạm? Thất hoàng tử cũng thật biết đùa. Ngươi có biết thứ mà cậu ta lấy là gì không? Dù cho có đổi cái mạng của cậu ta cũng không thể đền bù đâu. Mau đi cho khuất mắt ta!
Dứt lời Mã Gia Kỳ liền quay người bước đi
Đinh Trình Hâm nắm chặt hai tay. Đây là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm bị lăng nhục như thế. Dù sao y cũng đường đường là Thất hoàng tử của Thiên Giới, hôm nay lại bị một tên nhỏ tuổi hơn mình công khai lăng nhục thì còn ra cái thể thống gì
Đinh Trình Hâm tức đến không nói nên lời
Tống Á Hiên biết cái tôi Đinh Trình Hâm rất lớn, với cả đây cũng là lỗi của mình nên nhẹ nhàng tiến lại gần Đinh Trình Hâm, vỗ vỗ lưng của y an ủi
- Thất ca. Lần này bỏ qua nhé
Đinh Trình Hâm không nói không rằng ghì đầu Tống Á Hiên xuống vừa kéo vừa nói
- Được lắm Tống Á Hiên. Yên tâm nhiệm vụ lần này nà kết thúc ta sẽ nói với phụ hoàng việc đệ náo loạn Ma Giới, xem phụ hoàng có đánh chết đệ không. Cứ chờ đi!
- A! Khoan đã Thất ca! Huynh đừng nói cho phụ hoàng mà! Đừng màaaaaa
_________
#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm
#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm
#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm
#Hãy_để_lại_vote_hoặc_cmt_làm_động_lực
#Yuu
#EOP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip