#11. Đi Chơi...
Cả nhóm lâu lâu mới có dịp được nghỉ thế này thì phải chơi cho đã cái chứ lỡ bà già kia giao thêm nhiệm vụ chắc có ngày cả nhóm đột quỵ chết quá.
" Ê ê, hôm nay đi chơi đâu không ??? Ở nhà chán quá mà " - Canada nói và nhận được sự đồng tình từ mọi người liền nhanh chóng xách dép ra đợi. Sau một lúc thì đã xong, đi chơi thì chung chung quá.
" Chơi đâu mới được đây trời " - Một lâu sau thì Ukraine liền nhanh chóng đưa ra ý kiến của mình. Đi chơi công viên :)))( công viên giải trí đó mấy bác ). Đi liền chứ sao nữa, chần chừ gì mà không đi luôn. Công viên cách nhà họ không quá xa nên đi bộ là đến liền.
" Nhiều trò chơi ghê ha, chơi gì trước nhỉ " - Đang phân vân thì Neko nham hiểm chọn trò tàu lượn siêu tốc. Hết hồn, Neko hơn bị nguy hiểm nha, được cái là tự tin vậy thôi chứ lỡ trong lúc chơi nhỏ sợ quá ngất luôn thì sao. Nhưng thôi, Neko nói thì tùy dù sao cũng đang nghĩ gì đó để chơi đây. Cả nhóm dắt nhau đi mua vé rồi chơi tàu lượn siêu tốc.
.
.
.
.
Mấy bác biết đó. Cái trò này chơi không hét lên là không được. Cả nhóm sợ hãi mà la như đúng rồi. Trong đó có Russia và China là bình thường, dăm ba mấy cái trò này chỉ là cảm giác mạnh thôi mà, sợ quái gì 😏 ( nói vậy thôi tôi cũng sợ ấy chứ ). Đang yên đang lành thì Ame vô thức ôm Russia bên cạnh mình. Tình cảm ghê. Thấy thế bỗng Neko sáng mắt ra rồi nhanh tay lấy điện thoại chụp lại lưu vào máy. Cái này không biết nói sao chứ bà Neko này càng ngày càng nham hiểm nha. Cẩn thận
Russia thì ngồi đó cho qua chuyện thì bị Ame ôm liền đơ ra, não chưa load được tình huống. Một lúc sau mới load xong liền khó chịu quay sang thấy người kia sợ hãi. Russia nên đẩy ra hay để đó đây nhỉ ??? Đương nhiên là để đó cho người ta ôm rồi, tình cảm ghê. Nhưng đâu biết rằng hình ảnh đó đã lọt vào mắt của con mèo chết tiệt nào rồi. Không thoát được đâu :)))
Sau khi chơi xong ai nấy cũng mệt rã rời, dù biết là không có làm gì ngoài chơi Tàu Lượn Siêu Tốc nhưng cũng thấy mệt ấy. Sau khi đợi chúng nó hít lấy hít để cái không khí thì cả nhóm bắt đầu chơi trò tiếp theo. Lần này đã có một con mụ nào đó định hạ độc cả nhóm rồi.
" Chơi nhà ma đi, vui lắm " - là France nói. Con Phù Thủy này cũng không khác Neko là mấy, được cái bà này ít nguy hiểm hơn Neko thôi. Nghe tới đây Ame liền tái mặt lại.
" Có nhất thiết phải vậy không...tui sợ ma á nha " - France nghe câu đó mà nhăn mặt.
" Thôi nào, chả phải chúng ta gặp ma thường xuyên hả, đi đi " - France thúc giục mọi người đành phải đi thôi. Cô lớn tuổi nhất nhóm mà, cũng là trưởng nhóm nên có khi không nghe là bả bắt đầu ghim rồi làm trò con bò gì đó với mình á.
" Ừ thế thì đi cũng được, cũng có mất gì đâu " - Canada nói rồi cũng France đi vô căn nhà trước. Ukraine chạy theo đi cạnh Canada. Mấy đứa còn lại đi đằng sau. Ba con người dũng cảm đi trước nha. Russia không có hứng thú nên kệ mẹ chúng nó thích làm gì thì làm.
" Ê, ngày nghỉ được dịp đi chơi mà sao mặt cứ xị ra thế hả " - Ame quay sang Russia nói. Russia khó chịu quay mặt qua chỗ khác, chắc hẳn là nhớ vụ hồi nãy đây mà. Mấy đứa đi sau cùng hai người họ liền quay qua.
" Mày làm cả nhóm mất hứng đó, vui lên đi coi, từ khi làm xong cái nhiệm vụ là mặt mày cứ xị ra vậy hả, thả lỏng bạn tôi " - VietNam quay qua nói. Russia khó chịu nhăn mặt mặc kệ chúng nó thích làm gì thì làm. Hắn đếch care. Đang đi bỗng có con ma xuất hiện hù cả nhóm. China giật mình ôm VietNam. Còn VietNam thì từ từ mà hưởng thụ :)) Ame thì bị hù nên đứng tim, chưa chết, cậu núp sau Russia mà.
_Lần đầu trong sự nghiệp làm ma của tao mà gặp phải cơm chos đấy, djtm3 tau cay á nha, bỏ nghề nha - Con ma said_
VietNam nhận cơ hội đó " bế " China lên, theo kiểu công's chúa's. China thì bất ngờ liền vùng vẫy.
" Cái thk này, bỏ tôi xuống nhanh, tôi tự đi được " - China nói đủ nghe. VietNam thì kệ mẹ mà cứ tiếp tục đi. Mãi thì China mới chịu im lại mà để cho VietNam bế :))) Xui quá China.
" Hai người lại định rắc cơm tró tiếp hả " - Canada một bến nhăn nhó mặt. Thí chủ đây còn trẻ nhưng thí chủ đã có người thương nhưng không muốn ăn cơm tró. VietNam thấy thế thì kệ mà vẫn bế China, tưởng thoát rồi ai ngờ không. Mà đi nhà ma nãy giờ toàn cơm tró chứ ma nào ở đây. Ma nó còn sợ mà trốn rồi kìa.
Mãi lúc lâu sau cả nhóm mới thoát được. Có Ame và Neko suýt nữa bị đứng tim vì lúc nãy trong nhà ma họ còn bị ma dí nữa cơ. Chạy muốn thục mạng luôn á trời. Ma đã dí lại còn chạy nhanh nữa, xem xem có chết không.
" Hơi sợ nhưng mà vui vl, kkk " - France nhanh chóng châm thêm một câu. Russia thì đứng đó kệ mẹ chúng nó thích làm gì thì làm. Hắn không quan tâm, mặt thì cứ xị ra à, chắc não vẫn đang load vụ hồi nãy đây mà.
" Russia "
.
.
.
" Russia !! "
.
.
.
" RUSSIA !!!! "
" Gì gì ??? "
" Làm gì mà đứng một đống ra đó vậy, đi thôi " - Ame tức giận nói rồi kéo Russia đi theo mọi người. Gì đây, anh nhà làm gì mà đứng đó thế hả.
" À...ừ " - Hắn chỉ ậm ừ rồi để đó bị lôi đi.
Cả nhóm đi ra công viên chơi chứ đâu. Đi chủ yếu là buôn chuyện xong hóng mát rồi về thôi ấy mà. Vừa đi vừa tám chuyện mà công nhận là bớt xàm một tí.
" À mà này mấy người có crush chưa :> " - Wtf tui có viết trong kịch bản hở trời. Neko sao dạo này lo chuyện bao đồng thế hả. Cả nhóm im một lúc rồi mới trả lời.
" Rồi nha " - Canada tự tin mà trả lời đầu tiên. Tính ra là anh và Ukraine đã ( hẹn hò ) rồi nha, không đùa được thực tại đâu. VietNam và China thì không nói, cơm tró ngập tràn hằng ngày đây thây. Nhìn cũng đẹp đôi, được cái là cái tính nết thì chả giống nhau chút xíu nào à.
" Chưa nhe, còn yêu đời lắm " - Câu trả lời của Ame làm cả nhóm thất vọng vl. Thấy tình cảm vậy mà, mấy người có ý gì đây.
" Ủa vậy là cả nhóm chỉ có em, chị France với hai người là...à thôi " - Nhận thấy ánh mắt đau thương từ France ế đến tận 23 cái nồi bánh chưng rồi thì Neko liền im lặng. Chưa crush, chưa người iu, chưa chồng luôn thì ai mà chả buồn ( tôi thì vui vl ). Cả nhóm đi quanh công viên một hồi liền lôi nhau ra gần đó mua kem ăn. Rảnh dữ dội.
Xong việc thì họ liền xách dép về nhà. Cũng tầm 10h rồi nên chuẩn bị gì đó cho bữa trưa cũng không muộn gì cả. Thế là vẫn Canada trong tháng đó phải làm việc nhưng được cái là có France giúp chứ không nửa căn nhà thành tro rồi.
Biết gì không ??
Trong cái nhóm này tính ra chỉ có France, Ame và Russia biết nấu còn lại là đụng vào là bay màu hết. Neko thì không biết nấu thiệc, giao cho con bé chắc có ngày cái nhà bếp thành bãi chiến trường quá. China thì đụng vào bếp núc thôi là y như rằng nhà không cháy là hôm đấy có bão ngay. VietNam nấu cũng ok nhưng mà, nồi niêu xoong chảo đen kịt lại một màu đen nguyên chất, đồ ăn thì không khét cũng dở. Canada chỉ làm mấy cái bước bình thường cơ bản thôi còn bật bếp lên là bay luôn cái tủ lạnh lẫn bình gas và kết quả là cháy nhà. Ukraine thì cũng có thể gọi là tạm ổn nhưng được cái là ăn xong tỉ lệ ngộ độc cao nên không ai dám cho thk này vào bếp cả. Canada một lần suýt bay màu vì ăn đồ Ukraine nấu rồi, điều trị kịp chứ thì bây giờ họ đang ngồi với ma.
Thôi thì quay lại với cái nhóm nè
" Tôi về phòng trước nhé, chốc nữa ăn trưa thì gọi nhé " - Ame liền nhanh chóng phóng về phòng rồi đánh một giấc. Chỉ mất 3,07 giây là cậu đã đi thẳng vào giấc ngủ, ngon lành.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Hey! Meri "
" ...hửm " - Ame tỉnh dậy sau tiếng gọi tên mình.
" Meri dậy rồi " - Tên Confederate liền vui vẻ. Cậu từ từ ngồi dậy.
" Lại gì nữa đây ??? Ngươi muốn gì ??? " - Cậu khó chịu hỏi, cứ ngủ là lại xuất hiện quài.
" Ây ây, Meri cứ bình tĩnh. Ta chỉ nói chuyện này với ngươi thôi " - Cậu nghiêng đầu khó hiểu trước câu nói đó.
" Chuyện gì thì nói lẹ đi ?? " - Tên đó liền tiến đến gần rồi ngồi xuống đối diện cậu.
" Sớm thôi, không lâu nữa đâu, phong ấn sẽ bị phá hủy, ta sẽ được giải phóng " - Hắn ta nở nụ cười man rợ rồi lùi xa cậu một tí.
" ???? Ý ngươi là sao ??? " - Cậu hỏi. Hắn chỉ cười trừ.
" ...không có gì đâu. Meri cứ như vậy quài không thể nào mà sống nổi đâu, cảnh giác quá đó, Meri " - Hắn ta lại cười man rợ rồi liền biến mất để lại khoảng không trắng.
" Ơ, khoan đã..... " - Cậu chưa kịp nói gì thì quay về thực tại.
.
.
.
.
.
.
" AMERICA !!! "
Tiếng đập cửa vang lên làm cậu giật mình tỉnh dậy. Trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi giờ lại còn căng thẳng nữa chứ. Cậu thấy có người gọi mình liền nói vọng ra.
" Chờ một tí " - Cậu nói rồi liền bỏ cái chăn sang một bên mà bước xuống giường rồi đi ra ngoài.
" Làm gì trong đó mà gọi không nghe vậy hả ??? Đi ăn trưa đi kìa " - Người đập cửa là Russia. Hắn có vẻ hơi cọc, chắc mất kiên nhẫn đây mà. Thôi thì cũng là lỗi tại mình mà nên chối sao được. Cậu nhanh chóng xuống phòng ăn trưa.
Cả bữa ăn cậu chỉ im lặng nghe người ta nói này nói nọ thôi. Cậu thì chỉ ăn nhanh nhanh đê còn rời đi nữa. Ăn xong thì cậu lại quay về phòng mà nghĩ cái chuyện đó :)))
' có khi nào KOF nhớ không ta ' - Cậu suy nghĩ một hồi rồi ra khỏi phòng kiếm KOF. Rất dễ kiếm vì ở đâu có Nazi hay USSR thì ở đó có KOF báo chung.
" Ê này, ta có chuyện muốn nói với ngươi đấy " - KOF thấy cậu gọi liền rời đi.
" Gì đây, nói nhanh đi " - KOF đứng đó một hồi lâu đợi câu trả lời.
" Ngươi có nhớ Confederate States of America không ??? " - Nghe tới đây thì KOF liền ngạc nhiên.
" Nhớ chứ, có gì không ??? " - Như một tia hy vọng mà cậu lại hỏi.
" Thế ngươi có biết hắn là ai không ?? " - KOF lần này ngạc nhiên hơn.
" Ơ, não ngươi úng nước hay gì vậy hay máu không lưu thông lên não đều. Tên đó bị chính tay ngươi giết lâu rồi đấy, chính ngươi cũng phong ấn hắn mà. Hỏi làm chi vậy, ta tưởng ngươi biết rõ nhất mà ??? " - KOF chỉ trả lời qua qua thôi.
" Không có gì, cảm ơn nhé " - Cậu nói rồi lại chạy vô phòng của mình. KOF khó hiểu mà bỏ đi, quay lại đám báo kia.
" Mình có giết hắn hả, lại còn phong ấn nữa, chắc là quá khứ thôi, nhưng bây giờ sao mình lại không nhớ gì nữa nhỉ ??? " - cậu chỉ thầm thì nhỏ thôi. Đang nghĩ này nọ thì bị Neko lôi đi.
" Anh Ame đi chơi với em đi ha " - Neko tiến tới rồi lôi đầu cậu đi không để cậu kịp trả lời.
" Xin lỗi Neko nhé, anh có chuyện cần xử lí rồi " - Neko nghe vậy thì xị mặt xuống.
" Nhưng mà mọi người đều bận hết trơn à, anh chơi với em đi " - Con bé trưng ra bộ mặt long lanh ( cute ). Ame liền không kiềm được liền đồng ý ngay. Đúng là chỉ có mấy đứa dễ thương hay đáng yêu gì mới cầm đầu cái nhóm này được thôi.
" Ye, thế thì mình đi chơi đi " - Neko liền dẫn cậu ra khỏi nhà. Cả hai đi chơi tới tận 5h chiều mới xách cái dép về nhà.
Mệt mỏi nhưng nhất vẫn là mỏi chân.
Tại sao á ???
Tại vì Neko bắt cậu đi chỗ này đi chỗ khác nên djtm3 đôi chân iêu quý của cậu sắp bay màu tới nơi rồi.
" Hai người đi đâu giờ này mới về " - China đứng trước cửa đợi hai người cùng cây chổi hàng Việt Nam chất lượng cao, vừa bền bừa chắc chắn, đéo thể gãy được. Màu sắc óng ánh :))) ( ơ khoan, đang viết truyện mà tự nhiên quảng cáo ). Neko thấy điềm liền trốn sau Ame. Cậu thì bất lực giải thích
" aiz, bọn tôi chỉ đi chơi thôi mà " - China thì lườm con người đằng sau Ame làm Neko toát hết cả mồ hôi hột, sợ bị China ăn thịt luôn đây mà. Tội con bé quá ha, bị China cho ăn hành quài không chán.
" Đi chơi mà giờ này mới về " - Cậu liền căng thẳng đổ mồ hôi :> Trường hợp này không biết giải thích sao cho hợp lí nữa. Cứ người này căng thẳng thì người kia lại toả ra nhiều sát khí hơn đến nỗi mà cậu ngửi muốn nghẹt cả cái mũi thân yêu của mình.
" Đi chơi có tí mà làm gì căng thế " - Cậu nói rồi bước vào nhà. China thì bỏ cây chổi ra rồi vào phòng của mình. May là chưa tới giờ ăn tối chứ không thì cả hai đã bị China cho nguyên cây chổi đấy vào mồm thay bữa cơm rồi. Bây giờ mới để ý, Belarus đâu ???
" Ủa, Belarus đâu rồi ??? " - Cậu thấy hơi thiếu thiếu gì đó liền thắc mắc.
" À, nó ngoài vườn hoa đó, làm cái gì không biết nữa trời " - France liền nhanh chóng trả lời, được cái là tội con bé. Cứ thui thủi một mình, khổ thân nhưng ít ra còn hoà đồng được với bốn bọn báo kia, đang bay quanh nhà làm trò con bò gì không biết.
" Em về phòng đây " - France chỉ " ừ ". Cậu bỏ về phòng rồi nghĩ chuyện trưa nay. Cậu có phong ấn đứa ất ơ nào đâu nhỉ. Mà có thì chắc do đứa đó đen thôi chứ, uy tín hiền lành thế này mà lại đi giết ai đây.
Càng nghĩ càng đau đầu chứ. Thôi thì cái này để mai tính sau đi, để ra ngoài ăn cái nhẹ đã. Đói chết :)))))
____________________________________________________________
Hết chương 11
Chương này hơi xàm, xin lỗi mấy bác nhé ಥ╭╮ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip