#6. Nhiệm Vụ ( 3 )

Cả nhóm cứ vậy mà thả mình cho tới khi trời tối. Éo ai nhận ra cho tới khi Neko bất ngờ hét lên mới giật mình.

" THÔI CHẾT !!!! 6h30p rồi " - Mọi người giật mình mà dừng các hoạt động của mình lại rồi chuẩn bị hết đồ. Cứ thế cho tới khi mọi người định phóng ra ngoài thì Neko mới cười rồi nói. Nghe muốn hộc máu mồm quá.

" Kkk, đùa đấy, mới có 5h45p à " - Nghe có tức không. Mọi người thấy gì đó hơi sai sai liền quay lại chỗ Neko rồi lườm con bé. Neko thấy thế thì rén ngang rồi nên không dám hó hé câu nào. Chắc sau vụ này cô sẽ bị China cho ăn chổi rồi đây. Nhưng thôi, từ đây đến nhà thờ cũng khá xa nên đi sớm thì có gì cũng kịp. Thế là cả đám lôi kéo nhau đi để lại ba con ma kia ở nhà trông nhà cho lành. Ko trông đc nhà mà toàn thấy báo ko.

Cả nhóm vừa đi vừa nói chuyện mà thế éo nào đến nhà thờ mới có 5h59p còn đúng 1p nữa mới đau. Thế là cả nhóm tìm gì đó làm cho bớt xàm trong thời gian đợi nhiệm vụ. Vẫn là bộ đôi báo đấy. Cả nhà thờ chỉ có tiếng hai chúng nó cãi nhau thôi. Mấy đứa còn lại thì không biết can thiệp vào thế nào nhưng họ biết rằng nếu mình chõ mõm vào thì chắc chắn rằng họ sẽ bị lôi vào theo. Như một tia hy vọng, nhiệm vụ đã xuất hiện. Mấy người còn lại như được cứu mà nhanh đi xem. Hai người kia thì dừng lại để xem luôn cái nhiệm vụ của mình. Nó là một bức thư từ Melith.

________________

Hi mọi người,

Tôi là Melith, người cai quản nhà thờ này

Hôm nay tôi sẽ nghỉ vì một số lí do nên tôi có để công của mọi người ở phòng họp và nhiệm vụ. Nhắc trước là hết tuần này mới về nhé, kkk.

Bye, chúc mọi người làm nhiệm vụ thành công.

                                                                                                _Melith_

________________

" Đù má, đọc mà tức á nha, chắc lại đi chơi với bồ đây mà " - Canada cau mày lại sau khi đọc bức thư kia xong. France thì bất lực xem xét bức thư này nọ, cô lật trang sau của bức thư ra. Là nhiệm vụ hôm nay. Còn một thứ nữa làm họ khá là vui.

[ Nhiệm vụ:

Điều tra vụ mất tích của một cô gái là hết ok. Thông tin ở trên mạng đó, lên mà tra đê, không ai rảnh mà cung cấp thông tin đâu.

Thời hạn là bao giờ cũng đc, cứ hoàn thành là được nhó.

Xong nhiệm vụ này thì sẽ được miễn trong vòng 3 tháng. Sau 3 tháng quay lại để nhận nhiệm vụ tiếp theo ok. ]

" Làm như bọn tôi là thám tử không bằng vậy hả, cái bà già này phiền ghê luôn ý " - Russia cằn nhằn thì bị Ame lấy tay bịt mồm lại không cho nói nữa. Cậu khá là để ý nhiệm vụ này nha. France liền nhanh chóng tập hợp mọi người để phân tích nhiệm vụ. Dù sao thì cũng là nhiệm vụ chung của cả nhóm mà nên chịu thôi.

" Nhiệm vụ là phải điều tra cô gái mất tích hả, tôi chưa nghe bao giờ cả, kì ghê luôn ý " - France than thở. Nghe tới đây Ame liền lôi điện thoại của mình ra rồi mở trang web đó lên. Cũng là trang viết về vụ mất tích đó. Cậu giơ cho mọi người xem. Đúng thật là có vụ mất tích gần đây. Russia nhìn quen quen liền nhớ ra gì đó.

" Khoan đã...đó là em gái tao " - Cả nhóm bất ngờ nhìn Russia. Hắn bất lực không muốn nhớ lại á. Em của Russia mất tích mới hôm qua mà chưa có thông tin gì mới nên hắn có hơi lo lắng thôi. Mà tại sao Russia không đi tìm thì đừng hỏi nhé. Ổng có biết chỗ nào mà lần đâu nên chỉ đợi thông tin cảnh sát thôi. Cả hắn hay Ukraine cũng chịu, bó tay rồi. Cái này không biết viết hay giải thích sao luôn ý.

" Mất tích vào ngày hôm qua thì tôi cũng chịu, em gái ngươi tên gì vậy " - cậu xoa hai thái dương của mình xong dừng lại hỏi Russia. Hắn chỉ lườm rồi trả lời.

" Là Belarus, ngươi nghe chắc quen mới hỏi nhỉ " - Nghe thì quen thật, thằng này moi thông tin hay gì vậy mà đúng vậy trời. Có khi nào thằng này theo dõi mình không ta, kì cục quá à.

" Tao mới gặp nó hôm trước khi nó mất tích được chưa, và đừng có nghi ngờ tôi nhá, không có làm gì đâu, uy tín mà " - Nhận thấy mấy ánh mắt của mọi người mà cậu nói luôn chứ bị nghi ngờ thế này sao chịu nổi trời. Cả nhóm quay lại bàn nhưng éo xác định được vị trí của đối tượng lần này ở đâu mới đau này.

" Aiz, rối quá à. Biết địa điểm ở đâu mà lần đây trời, khó quá, vậy mà cũng bắt người ta làm được nữa trời " - Ukraine bắt đầu vò đầu bứt tai nhưng cũng vô ích thôi. Bỗng dưng Ukraine nhớ tới gì đó rồi cười hy vọng :))))

" A ! Hình như trước khi mất tích em với Belarus có rủ nhau đi chơi đó. Chơi xong thì em thấy Belarus không về nhà luôn mà đi vào cái hẻm gì ấy " - Cả nhóm dừng lại rồi nhìn vào Ukraine. Ukraine thấy thế thì lắp ba lắp bắp, sợ bị ăn thịt đây mà.

" Ừm....thì lúc đó....em có đi theo thì....ờm....không thấy ai trong hẻm vừa rồi cả....kể cả....Belarus nữa, em chỉ biết vậy thôi " - France liền bất lực nghĩ thì mới nghĩ được. Cô rủ mọi người đi vào chỗ đó xem thử. Nói là làm, mọi người liền rời khỏi nhà thờ và theo chỉ dẫn của Ukraine cũng tới con hẻm đó. Con hẻm khá là nhỏ nên việc bị bắt cóc là rất có thể. Nhưng lỡ không phải thì sao.

" Con hẻm khá là bé....có khi nào là trong kia không mọi người " - Ame liếc nhìn xung quanh rồi dừng mắt tại một ngôi nhà hoang không quá to. Cậu chỉ về hướng đó - " Có khi nào là nó không, tôi thấy lượng Âm Lực rất lớn phát ra từ đó, lớn hơn mấy con quỷ hôm qua " - Mọi người bắt đầu nghi hoặc rồi quyết định đi vô nhà đó.

Mới mở cửa bước vô mà một không gian đen bao trùm lấy họ. France nhanh chóng nhận ra.

" Là ảo giác đó mọi người, với lại cái vòng tròn kia là sao vậy " - France thắc mắc. Cả nhóm nhìn nhau, không ai nói gì rồi lại chuyển sự chú ý sang China.

" Là vòng triệu hồi quỷ thôi, nhìn nó khá là lâu rồi nên chắc không hoạt động nữa đâu, nhưng mà ai đã vẽ ra nó chứ, lạ nhỉ " - Cả nhóm định đi xung quanh khám phá cái không gian này. Mọi người cứ đi thẳng thôi chứ làm gì biết đường, lỡ đâu lạc thì chết. Cả nhóm dừng lại trước một chiếc bàn tròn cùng hai cái ghế đối diện nhau. Khá là kì lạ một chỗ là có một tờ giấy trên đó, viết bằng máu người. Thôi thì cứ điều tra ra manh mối đi, còn lại thì để sau. Cả nhóm tiến lại gần lấy tờ giấy làm manh mối luôn. Dù sao thì họ cần biết máu này là máu đứa nào nè.

Càng đi càng thấy sợ nhá. Neko thì run cầm cập rồi nha. Bé nhất nhóm mà, mấy cái này không sợ mới lạ nè. Đang đi bỗng có tiếng hát của ai đó cất lên, trong veo. Giai điệu rất hay. Nghe mà hút hồn người ta ấy. Neko thì tái mặt lại rồi bám chặt China làm VietNam cay cú nhưng không làm được gì chỉ đứng trơ mắt ra nhìn người ta ôm Crush. Russia với Ukraine nghe qua cũng biết.

" Đó là bài hát mà chị Belarus từng hát cho cha nghe lúc đứng trước mộ, đó cũng là lần cuối em nghe chị ấy hát " - Ukraine nhanh chóng nhận ra mà nói. Đến nước này rồi thì cũng chịu, đem máy ra ghi âm lại, nhanh gọn lẹ à. Không có chuyện đó đâu.

" Nhưng mà lời hát có khác một xíu " - Lần này không thể không được. Ame lấy máy ra ghi âm lại. Cậu bật lại nghe rồi ghi nhớ từng lời hát một. Khá là lạ nha, để về nhà tìm hiểu sau vậy. Nhận ra đi quá xa với điểm bắt đầu nên France kêu mọi người quay lại. Có gì thì ngày mai tìm tiếp cũng không sao.

Cả nhóm nhanh chóng về nhà rồi túm tụm lại một chỗ.

" Em lấy bản ghi âm ra xem lại lời bài hát, lỡ đâu tìm được gì " - Cậu nhanh chóng mở bản ghi âm lên. Ukraine đã khẳng định là lời hát có chút thay đổi nên phải chép ra thôi chứ biết sao giờ.

" Trông lạ thật "

" Nhưng cứ hiểu nội dung là được "

.

.

.

.

.

The dark space covered ~
/ Không gian tối bao trùm /

Silence ~
/ Tĩnh lặng /

Take a step ~
/ Cất bước /

Gone forever ~
/ Đi mãi /

Groping in the dark night ~
/ Mò mẫn trong đêm tối /

Find your own way out
/ Tìm lối thoát cho bản thân /

.

.

.

" Ờm.....nghe kì quá à, nó cứ sao sao ấy " - Ukraine liền đánh giá nó. Thì kì thật mà, không sai.

" Rồi, rốt cuộc là sao, ai hiểu cái bài này không " - France nhìn một lượt. Không ai trả lời. Cô bất lực thở dài. Toàn mấy đứa thiểu năng thì sao mà biết được.

" Aiz, rối vl, sao mà tìm được, cái này chắc là mất cả tháng cũng chả giải được nữa huống chi cảnh sát điều tra trời " - VietNam vò đầu. Cái đầu của ổng bù xù lên như tổ quạ rồi. China bất lực nhắc nhở.

" Haiz, cũng 11h rồi, mọi người về phòng đi, mai ta giải tiếp cũng không sao, còn Russia, mày cho Ame ngủ chung đê " - cô nhìn Russia khinh bỉ rồi phóng về phòng ngay không thằng gấu ngố đó cho ăn chổi là cái chắc. Russia đơ rồi mới load được thì Ame đã phóng về phòng lúc nào không hay. Được cái là hai đứa này chia ranh giới giường ra mà. Giường thằng này rộng nên không qua được.

.

.

.

.

.

.

The dark space covered ~

.

.

.

.

Silence ~

.

.

.

.

' bài hát đó '

.

.

.

.

Take a step ~

.

.

.

' ... '

.

.

.

.

Gone forever ~

.

.

.

' ... '

.

.

.

.

Groping in the dark night ~

.

.

.

' giọng này quen quá.... '

.

.

.

.

Find your own way out ~

.

.

.

' ... '

" Hey Meri ! "

" Um...hửm ? "

" Meri dậy rồi sao ? " - Vẫn là người đó gọi cậu dậy.

" Ngươi là ai ? " - cậu nửa tỉnh nửa mơ mà hỏi.

" Mới đấy mà đã quên rồi, đầu óc có vấn đề à ? " - người kia có vẻ trách móc cậu. Quên ? Quên gì ? Cậu load não một lúc mới nhớ.

" Confederate ?? Vậy ngươi ở đây làm gì ?? " - cậu liền khó hiểu hỏi lại.

" ...lại còn phải hỏi " - người kia chỉ im một lúc rồi trả lời như giấu gì đó.

" Sao ngươi lạ thế, không giống lúc trước ta gặp thì phải " - Diện mạo của người kia khá khác so với lần trước nên cậu liền bỏi lại.

" Meri được đưa đến khoảng thời gian cách lần trước là 5 năm nên mới vậy thôi " - hắn giải thích rồi nhẩm cái gì đó.

" Vậy ngươi xuất hiện chỉ để nói chuyện với ta thôi sao ? " - cậu hỏi.

" Meri có nhớ bài hát đó không ? " - hắn cười nhạt rồi nói.

' Bài hát ?? Là bài hát hồi nãy ! ' - Cậu nghĩ một lúc mới chợt nhớ ra - " Là bài hát lúc nãy hở ? " - Cậu nhanh chóng hỏi lại.

" Bingo !!! Nó đó " - hắn cười lớn rồi nói. Thật sự thì hoang mang vl, bị một đứa không quen bắt chuyện nó cứ sao sao ấy.

" Ngươi có ý gì đây ? " - cậu hơi nghi ngờ mà hỏi hắn. Hắn thì xị mặt xuống rồi nói với vẻ buồn chán thứ gì đó.

" Thôi nào, ta chỉ muốn giúp Meri thôi mà " - cậu khó hiểu nhìn người trước mặt.

" Giúp ?? " - cậu nhắc lại.

" Nếu Meri tìm được bản gốc của nhạc thì sẽ biết ngay thôi, tên thì ta không nói đâu, Meri tự tìm đi " - bây giờ đến cậu khó hiểu luôn. Não cậu hết luôn cái dung lượng rồi thì sao mà nhét nữa đây.

" Ngươi nói vậy là sao ? Bộ ngươi biết gì à ? " - cậu vẫn hơi đa nghi mà hỏi hắn

" Không hẳn nhưng Meri có thể tìm bản gốc nhạc mà đúng không ? " - hắn nói rồi biến mất trong khoảng không trắng đó.

" ... "

Tiếng nhạc đó lại cất lên...

Vẫn giai điệu đó...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cậu giật mình tỉnh dậy trên giường. Cậu nhìn qua bên cạnh thấy Russia vẫn ngủ ngon lành liền thấy hơi lạnh sống lưng. Cậu khó khăn bò dậy khỏi giường rồi đi xuống phòng khách, nơi mà cả nhóm bỏ cái lời bài hát ở đó. Cậu cầm tờ giấy có ghi lời bài hát lên. Nó không còn là lời bài hát đó nữa mà là tên của một bản nhạc được viết bằng máu. Cậu đa nghi lấy điện thoại ra rồi đánh tên bản nhạc đó vào rồi mở lên nghe thử.

Giai điệu rất giống...

Lời hát có đôi chút thay đổi...

Là bản gốc của bài mà cả nhóm chép vào. Cậu quay lại nhìn tờ giấy đó. Bây giờ trên tờ giấy chỉ có lời bài hát mà cả nhóm chép, không còn cái chữ to chà bá lửa đó nữa. Cậu thở dài rồi đặt tờ giấy xuống rồi quay về phòng.

Đương nhiên là nằm éo ngủ được rồi.

Vì sao á

Ám ảnh vl, sao mà ngủ.

Thế là Ame đây nằm trằn trọc đến tận 6h sáng mới xách cái đít dậy.
____________________________________________________________
Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip