14: kẹo cao su
"Sao dạo này cứ tan học là đi tìm anh vậy? Không về chung với nhóc kia nữa à?"_Heeseung rót vào ly của Sunoo một chất lỏng đặc quánh, không quan tâm đến ánh mắt khó chịu của người kia mà đẩy chiếc ly tới.
"Tại sao lại là sữa? Em không thích."
"Còn nhỏ thì uống sữa, đừng có học đòi người lớn."
Sunoo giãy nảy đẩy ly sữa về lại bên kia, tự ý mua cho mình một chai trà chanh bằng thẻ của Heeseung, sau đó lại ngồi im lìm uống nước mà không nói tiếng nào.
Chuyện là mới mấy ngày trước, trong trường đột nhiên tiếp nhận thêm một đợt học sinh mới chuyển vào, đi cùng đó là các học sinh trao đổi khác từ nước ngoài về. Năm nào cũng có loại tiết mục này nên Kim Sunoo chẳng lấy làm lạ, cậu chỉ thấy bực bội khi bỗng nhiên lại có một sự xuất hiện khác bước vào cuộc đời của cậu.
Tất nhiên là không theo cách tích cực mấy.
Những học sinh mới vào thường không cần tham gia lễ hội văn hoá, nhưng cái tên đó vừa gia nhập đã hí hửng chạy đi làm quen mọi người rồi hỏi thăm tình hình đăng ký. Thậm chí chạy tới cuối lớp thì chấm luôn cái người ngồi bên cạnh cậu, trực tiếp nhân lúc cậu ta đang ngủ còn cậu thì bận ra ngoài liền ngồi vào thế chỗ luôn.
Kim Sunoo trở về thì được một phen sốc không nói nên lời, dùng dằng tìm mọi cách kéo cậu ta ra bằng cách đấu võ mồm nhưng bất phân thắng bại. Còn rất có dụng ý hăm dọa Riki bằng ánh mắt nhưng cậu ta lại bảo cậu có thể ngồi chỗ của mình, hoàn toàn không nhận ra gì hết!
Bây giờ thì cái tên đó đã chính thức được đồn thổi là "cái kẹo cao su" mới của Riki luôn rồi, thậm chí còn có người gọi cả hai là người yêu của nhau nữa.
Vì thế Kim Sunoo rất giận, quyết định trả thù Nishimura Riki.
"Cậu ấy lại gọi em kìa..."
"Không quen!"
Cái tên đó xứng đáng nhận được một bài học.
"Chính cung lại bị đẩy xuống hậu cung, có phải rất tức giận không hả?"_Heeseung rất tiếc là biết tất cả, ngay trước mặt Kim Sunoo lại không biết điều mà trêu chọc. Kết quả là bị đạp cho một cái."Anh-Anh đùa..."
"Muốn được khoan hồng thì mau chụp cùng em tấm ảnh."_Sunoo giơ điện thoại lên không trung, động tác thuần thục nhấn máy cái tách. Hoàn toàn không có ý để Lee Heeseung chuẩn bị tư thế, dáng ngồi xiêu vẹo của anh cứ như vậy bị chụp lại.
"Em trả thù anh..."
"Đúng vậy."_Không hề phản bác.
Heeseung nhăn nhó nhìn Sunoo đăng lên tấm hình vừa bị chụp, tâm trạng vốn đã không mấy vui vẻ bỗng nhiên bị mùi hương quen thuộc đánh tới lại càng cảm thấy không vui: "Người ta tới tận cửa tìm rồi kìa."
Kim Sunoo còn không thèm liếc mắt qua, lửa giận bữa giờ dâng hừng hực trong lòng cũng làm như không cảm thấy.
Cái tên người lùn kia mặc đồng phục bóng rổ, đoán chừng là lại chạy theo Riki đòi chỉ bảo. Cũng vì như vậy mà dạo gần đây cậu chẳng đi xem cậu ta tập được, vừa tới đã đấu mắt với nhau làm cậu rất buồn nôn.
Kim Sunoo giả mù không thấy, cậu ta có người mới thì cậu cũng chẳng cần cậu ta nữa. Trực tiếp nắm tay Lee Heeseung đừng dậy bỏ đi.
"Sunoo!"
"Người ta gọi em kìa."_Heeseung thở dài mệt mỏi, lúc nào cũng bị cuốn vào cuộc cãi vả của hai thằng nhóc ấu trĩ này khiến người có công ăn việc làm như anh mệt chết đi được. Lần tới chắc chắn sẽ gọi người khác ra thế trận.
Vậy mà không ngờ cầu được ước thấy.
"Em là...Kim Sunoo phải không?"
Vậy mà không ngờ...số Sunoo nhọ tới mức này.
....
....
Không khí bây giờ vô cùng gượng gạo. Một bàn năm người ngồi đối mặt với nhau vậy mà chẳng ai nói với ai câu nào. Kim Sunoo bị kẹp giữa người mới gặp lại và cái tên đáng ghét kia, bên cạnh tên đáng ghét lại là một tên đáng ghét khác, rốt cuộc Lee Heeseung lại bị đẩy ra ngồi ngoài rìa.
Park Sunghoon thấy cảm giác xung quanh có vẻ không ổn lắm, cũng rất biết ý lên tiếng trước: "Anh vừa nhập học hôm qua, không ngờ rằng gặp được em ở đây."
"À...em cũng vậy. Anh về nước lâu chưa?"
"Cũng mới đây thôi, anh về có việc."
Lại rơi vào im lặng.
"M-Mấy đứa cứ trò chuyện tự nhiên nha, bữa này anh trả. Anh có việc phải đi trước."_Lee Heeseung tất nhiên phải đánh bài chuồn, mấy cặp mắt đằng đằng sát khí như vậy hội tụ lại một chỗ không phải dễ tìm đâu nên anh cũng chẳng dại gì mà ngồi lại. Chỉ khổ Park Sunghoon tội nghiệp ngồi không cũng bị cuốn vào.
"Chưa gì đã trốn, cái ông nhát cáy này..."_Kim Sunoo làu bàu, vậy mà lại để Sunghoon nghe được.
Anh cười khẽ, tự dưng xoa xoa đầu cậu: "Bao nhiêu năm rồi mà em vẫn không thay đổi."
Riki và người ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này giống như trở thành hai cái đèn pha ô tô. Người kia thì không sao, nhưng Riki tất nhiên cực kì khó chịu.
Mùi của cậu ta cũng vì thế trở nên hăng hắc khó ngửi.
Park Sunghoon nhận ra mình vô ý, hơi hối lỗi nhìn về phía đối diện: "Hai bạn đây là...?"
"Kim Yoojung ạ! Còn đây là người bạn thân thiết của em, Riki."_Người ngồi kế cạnh lúc này mới xưng danh tính, còn rất hưởng thụ nhìn sắc mặt Kim Sunoo mỗi lúc càng thêm đen xì.
Bạn cái khỉ mốc, sao không gọi là bồ bịch nhau luôn đi? Kim Sunoo tự dưng muốn khóc, người của mình vậy mà sau vài ngày đột nhiên rơi vào tay người khác, đã vậy tên đó còn dám huênh hoang khoác lác trước mặt mình. Giận hơn nữa là Riki vậy mà chẳng phản bác, có phải nhìn thấy cậu như vậy cảm thấy rất vui không?
Vành mắt Sunoo hoen đỏ, không suy nghĩ gì được nữa chỉ đành kéo kéo vạt áo của Sunghoon: "Anh ơi, mình ra chỗ khác nói chuyện đi."
Riki lúc này cảm thấy như tới cực hạn, mới bất chợt lên tiếng: "Tại sao không thể nói ở đây?"
Còn tại vì sao được nữa? Tên chết tiệt này.
"Tại tôi ghét phải thấy cái bản mặt khó ưa của cậu, không được à?"_Sunoo lè lưỡi rồi kéo tay Sunghoon chạy đi mất, động tác nhanh nhẹn thu dọn cặp sách của cả hai.
Nhưng vừa chạy được vài bước đã ngã khuỵu xuống, Park Sunghoon sóng bước bên cạnh vì vậy bị dọa một phen hoảng hồn.
Riki bước tới trước, đỡ lấy Sunoo đang choáng váng: "Để khi khác nói chuyện đi."
"Cậu đang ép buộc cậu ấy đấy à?"_Sunghoon không có ý định nhượng bộ, mùi hoa Mẫu đơn bắt đầu xông ra tứ phía, chủ ý muốn áp đảo người đối diện nhưng cậu ta lại chẳng hề hấn gì."Cậu không tồi."
Riki nhếch miệng, trừng mắt nhìn anh:"Anh cũng vậy."
Kim Yoojung lúc này đã ngã rạp ra đất, bị dồn ép từ khắp phía như vậy khiến cậu ta như muốn nổ tung, cơ thể run lẩy bẩy một hồi sau đó thì lịm đi mất.
"Hôm nay tôi sẽ đưa em ấy về, cậu cũng lo cho 'người bạn thân' của cậu đi."
"Anh nghĩ anh là ai mà có cái quyền đó?"_Riki nghiến răng, đôi mắt dần chuyển sang ánh vàng lung linh như viên đá quý Topaz tuyệt đẹp. Mà Park Sunghoon cũng không nhượng bộ, một bên mắt đã sớm chuyển thành màu xanh dương.
Đây chính là năng lực sau khi đạt đến đỉnh cao của thời kì trưởng thành.
"Tôi không có quyền gì, nhưng ít nhất tôi không làm Kim Sunoo phải nghiến răng nghiến lợi mà đau lòng như cách cậu làm."
Riki đờ ra, hai cánh tay cũng chợt buông thõng.
Từ lúc nào? Cậu ta nghĩ rằng Kim Sunoo chỉ giận dỗi một chút nhưng lại không nghĩ rằng cậu sẽ thật sự đau lòng, dù sao mọi chuyện không phải là như vậy...
"Ngày mai hai người tự nói chuyện với nhau đi."_Park Sunghoon đỡ lấy cậu, nhẹ nhàng đặt cậu trên lưng rồi hướng bước ra cửa.
"Mà quên chưa giới thiệu, tôi là Park Sunghoon. Nói sao nhỉ, người mà Sunoo từng thích?"
Riki giật mình ngước lên, trợn trừng mắt nhìn bóng dáng cả hai đã đi xa.
"Người mà cậu ấy...thích."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip