25: I love you, so much. Too much.
"Sắp tới chỗ ngã ba rồi, còn 500m trước khi vào đường hầm."_Nhìn chấm đỏ trên màn hình cách đích đến đã không còn bao xa, Heeseung nhanh chóng cho phép quyền truy cập định tuyến với bên thứ ba."Bắn tỉa vào vị trí."
"Bắn tỉa?"_Riki gồng mình bám vào gầm xe, cảm nhận được mặt đường ngay dưới tấm lưng của mình đang lao qua vun vút khiến tim cậu ta không tự chủ được cũng đập rộn lên.
"Khi tới điểm đã định thì mau chóng đột nhập vào thùng xe, nhóc có mười hai giây trước khi nhóc và cả đứa em của anh quy tiên."_Heeseung giải thích nhưng chẳng quên châm biếm thêm vài câu."Chúng ta sẽ ngụy tạo hiện trường giả rằng thông tin đã bị rò rỉ ra ngoài và có phe thứ ba tấn công, 2J sẽ đợi nhóc ở cuối đường hầm và Park Sunghoon sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ từ xa, hiểu chưa?"
Riki trừng to mắt, quan sát vạch kẻ đường thông qua khe hở của gầm xe, cảm giác tầm mắt của mình dần bị ánh sáng rời bỏ khiến cậu ta xác định được mình đã đi tới đâu.
"Đã tiến vào tầng hầm."
"Nhưng khoan đã, 2J mà anh nói tới lại là ai nữa?"_Chẳng ai phổ biến kế hoạch tác chiến này một cách rõ ràng khiến Riki bàng hoàng nhận ra mình đã non nớt như thế nào khi để bản thân bị cuốn vào một vòng xoáy quá đỗi điên cuồng.
"Phiền thật đấy, giá mà có thêm thời gian để nói rõ hơn về chuyện này."_Heeseung nhăn nhó, dù chỉ thông qua tai nghe cũng biết được anh ta đang khó chịu cỡ nào."Nhưng không sao vì chú đã có thiên tài chỉ dẫn là anh đây nên cứ làm theo những gì mà anh bảo thôi."
"Đoàn xe giám sát đang bám rất sát phía sau nên sẽ có một cuộc tấn công diễn ra sau một phút nữa để cắt đuôi chúng, nhân lúc hỗn loạn phải lẻn vào ngay."
Không nhận được câu trả lời từ phía Heeseung khiến Riki rối bời, nhưng cậu ta chọn cách im lặng và không tốn quá nhiều thời gian để quan tâm ai là nhân tố tham gia vào phi vụ này.
Vì điều quan trọng nhất chẳng phải đang gần ngay trước mắt cậu ta hay sao? Còn điều gì khác đáng để tâm hơn ngoài việc phải cứu Kim Sunoo ra khỏi đây?
"5"
"4"
"3"
"2"
"1"
Tiếng đếm ngược đều đều phát ra từ Heeseung khiến Riki cùng lúc cảm thấy được bình ổn lại nhưng lại cùng lúc cảm giác được sự căng cứng mà trái tim mình đang mang lại lúc này, không thể thở cũng không thể động đậy nổi.
Nhận diện được mùi hương ngọt ngào thuộc về người ấy đang lờn vờn ngay mũi nhưng lại không thể lại gần khiến Riki cảm giác hụt hẫng, mỗi lần đau đớn hay căng thẳng đều là Kim Sunoo vô tình tiến tới và chiếm lấy tâm trí cậu ta, khiến Riki không còn chỗ cho mọi cảm giác dư thừa khác.
Chỉ cần giành lại được Kim Sunoo, nếu có phải bỏ mạng thì...
"Ngay lúc này!"
Giọng nói của Heeseung vang dội trong ống tai của Riki, lôi kéo mọi suy nghĩ vẩn vơ trôi tuột khỏi khoảng không như thể rút xương một con mực, chẳng chừa lại một thứ cảm xúc của sinh vật sống nào ngoại trừ tâm hồn lạnh lẽo và bình tĩnh đến đáng quan ngại.
Phải cứu Kim Sunoo
Phải cứu Kim Sunoo
Phải cứu Kím Sunoo
Phải cứu, phải cứu, phải cứu, phải cứu, phải cứu, phải cứu, phải cứu, phải cứu, phải cứu, phải cứu, phải cứu, phải cứu, phải cứu, phải cứu, phải cứu, phải cứu, phải cứu.
Đoàng!
Cậu ta có thể nghe thấy tiếng va chạm của những vật thể cỡ đại đang đâm vào nhau, như những ngôi sao chổi đâm đầu vào chỗ chết, cậu ta cũng cảm nhận được chân thật tiếng xé gió mà viên kẹo đồng xuất phát từ hướng Tây kia đang lao đến, cả cái cách chỉ vài giây sau đó chiếc xe này đã bắt đầu lay chuyển không ổn định vì mất tay lái. Nhưng cậu ta chẳng thể cảm giác được điều gì xẹt qua tâm trí ngoại trừ thứ mệnh lệnh được khảm chắc như đinh đóng cột mà cậu ta nhất mực phải làm theo.
Giải cứu Kim Sunoo.
Riki cảm nhận được sự mất kiểm soát trong chính cơ thể của mình, mọi thứ diễn ra đầy mơ hồ và cậu ta chẳng còn cảm giác được đôi bàn tay hay chân này đã thuộc về ai nữa.
Cơ thể này đang làm mọi thứ theo ý nó và thậm chí không để cho vật chủ quyền được hoảng hốt về hiện thực này. Cậu ta có thể quan sát được rõ ràng biểu cảm của Kim Sunoo khi thấy đôi tay người mình trân quý nhất đâm sâu vào đôi mắt của người khác, hay cái cách cả cơ thể anh ấy run lên khi phải chứng kiến cảnh Riki xé toạc khoang bụng của tên lính đặc chủng như chỉ đang đùa bỡn với một tờ giấy.
Ánh vàng choé ấy lại xuất hiện một cách vô thức trong đôi mắt hẹp dài mà Sunoo vốn đã rất quen thuộc. Giờ đây người đứng trước mặt cậu đâu còn là một Nishimura Riki dịu dàng của ngày trước, đây là một con thú dữ khát máu sẵn sàng làm mọi thứ nhơ nhớp nhất trên cõi đời để gạt bỏ tất cả chướng ngại vật, một con thú dữ có trái tim.
Mà trái tim ấy chỉ thuộc về đúng một con mồi duy nhất.
"Riki, bình tĩnh lại, thở đều đi."_Sunoo hoảng hốt nhìn cơ thể trông như muốn nhũn ra ấy lại vững vàng lao đến phía mình. Xé toang mọi xiềng xích đang giam dữ cậu và lao đi với không một biểu cảm nào trên mặt.
Nhưng ánh mắt vụn vỡ ấy, ánh mắt chứng minh con người này đã không còn trong sạch nữa khiến trái tim Sunoo đau nhói lên.
Đây không phải điều đối phương muốn, nhưng Riki cũng không phải một cá thể sẽ dễ dàng bị xâm phạm và Sunoo biết rõ điều đó, biết rằng Riki mạnh đến mức nào để đủ khả năng chống lại mọi sự ràng buộc. Rõ ràng cậu ấy đau đớn nhưng lại tự nguyện dâng trái tim mình cho ác quỷ để đánh đổi kết quả này.
"Riki..."_Sunoo quàng chặt lấy cổ cậu ta, không dám tiếp tục đối mặt với thực tại. Cảm nhận được cơ thể va chạm và ma sát với mặt đất từng hồi cũng không đủ để thanh tỉnh đầu óc của cậu. Vì mọi cơn đau cậu phải nhận, Nishimura Riki đã vững vàng tiếp nhận hết.
Chỉ có một người có thể khiến Riki trở nên như thế này, chỉ có một người đủ mạnh và cũng chỉ người ấy mới đủ sức thuyết phục đôi tay trong sáng ấy nhuốm máu.
Từ lúc cú lộn vòng của hai người kết thúc cho đến khi tiếp tục bò dậy để chạy trốn, Riki vẫn ôm chặt cậu với một khuôn mặt không cảm xúc. Tuy trái tim vẫn đang nảy dữ dội trong lồng ngực cậu ta sau loạt hành động liều mạng kia thì biểu cảm của một con người vẫn không trở lại trên khuôn mặt ấy.
"Anh."_Sunoo run rẩy tháo rời thiết bị đang treo trên tai của Riki, mếu máo ôm chặt lấy cậu ta."Trả Riki về đi."
"Trả em ấy lại cho em."
Phải.
Ngoài trừ Lee Heeseung, chẳng một 'mùi trội' nào có thiên phú trong việc chơi đùa thần kinh người khác hơn anh ta.
Cũng chẳng một ai nhân từ hơn anh ta khi không dùng sức mạnh đó để thâu tóm mọi thứ mình muốn. Bản thân Lee Heeseung ghét bỏ thứ tài năng kinh tởm mà chẳng cần huy động mùi hương cũng điều khiển được người khác đó. Một thiên tài chỉ cần dùng lời nói để bóp chết người khác như một cọng rơm.
Một khoảng im lặng kéo dài, sự trống rỗng đến từ đầu dây bên kia khiến Kim Sunoo tưởng chừng mình đã lạc lối. Nhưng cậu biết Heeseung sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu trong sự sợ hãi của riêng mình, cậu biết anh cũng đang rất dằn vặt và khổ sở.
"Anh xin lỗi."_Giọng nói run rẩy của Heeseung truyền đến. Đây chính là hậu quả sẽ xảy đến cho những lần sử dụng sức mạnh của anh, cơn trầm cảm và ám ảnh kéo dài ăn mòn ý chí của những ai quá yếu đuối để sở hữu nó."Nhưng Riki sẽ không chịu nổi cú sốc này nếu anh đánh thức nó đâu, hãy để đến khi mọi chuyện kết thúc."
Hít một hơi thật dài, cuối cùng sự điềm tĩnh vẫn không ngăn được Heeseung ôm mặt khóc rấm rứt như một đứa trẻ:"Anh xin lỗi, xin lỗi em. Anh xin lỗi rất nhiều, xin lỗi hai đứa."
Xin lỗi vì mặc cảm tội lỗi.
Xin lỗi vì vết sẹo sẽ đi với Riki đến hết quãng đời, xin lỗi vì sự ám ảnh sẽ dày vò Sunoo trong từng giấc ngủ.
Nhưng anh biết một đứa trẻ như Riki sẽ chẳng đủ mạnh mẽ để gánh vác mọi việc bằng chính đôi tay của mình. Mà anh, anh còn một người em phải được cứu, còn một nhiệm vụ không được phép thất bại.
"Anh à, em không sao cả đâu."_Sunoo đau lòng khi nghe nhưng lại không thể chạm tới và ôm chặt cơ thể yếu đuối của Heeseung vào lòng. Suốt từ đầu cậu đã chẳng thể bảo vệ một ai, dù là Riki hay Heeseung.
Heeseung luôn chu đáo đến mức sợ người khác sẽ không gánh vác nổi và âm thầm chịu nỗi đau trong bóng tối để đánh đổi cho người ấy một tương lai chắc chắn hơn, vậy ai sẽ là người gánh vác mỗi đau của anh cho anh đây?
"Đồ ngốc nghếch, đừng tổn thương chính mình nữa."_Sunoo cảm nhận được nước mắt đã bôi nhoè đi đôi mắt mình nhưng cậu bất giác không thể dừng khóc."Là lỗi của em vì đã khiến mọi người phải khổ sở như thế này."
"Không phải do em..."
"Không phải."
Sunoo giật mình ngước lên, khuôn mặt ấy trông vẫn lạc lõng và cứng đờ khiến thần kinh cậu tê dại vì phải quan sát nó.
"Anh là điều tốt đẹp nhất, Sunoo."_Riki mấp máy môi với ánh mắt đờ đẫn, trông chẳng khác nào một robot chỉ đang chạy chương trình chứ không có cảm xúc.
"Anh..."
"Anh l- là điều tốt, tốt đẹp nhất....hư...với tất cả mọi người."_Riki khó khăn nhếch môi, nhưng một nguồn lực vô hình luôn dữ tợn chặn ngang dòng cảm xúc đang vùng vẫy muốn trở lại mỗi lần Riki cố gắng kêu gọi nó.
Dù vậy.
Dù là vậy.
Tim Sunoo lại nhói lên mỗi lần thấy người kia muốn chạm tới cậu nhưng lại không thể. Kim Sunoo lại càng không thể trách Heeseung, vì chỉ cần một tín hiệu mở khoá Riki thì không những điều cậu ta muốn nói mà cả mặc cảm tội lỗi vì đã giết người cũng sẽ ồ ạt ập tới.
Riki sẽ chịu nổi điều đó sao? Tất nhiên cậu ta không làm được.
Nhưng tại sao lại có ngoại lệ? Tại sao sức mạnh vạn người khiếp sợ ấy vẫn không thể kìm hãm lại điều mà Riki muốn nói, rốt cuộc là chuyện gì mới có thể làm cho một người trở nên mạnh mẽ đến thế...?
"Em y-yê...."
"Sao cơ?"_Sunoo bối rối ghé sát tai mình vào bờ môi Riki để nghe rõ hơn, tiếp nhận cơn đau nhói mà những ngón tay đang bấu chặt vào lưng mình liên tục tạo ra. Em ấy muốn nói gì đó, một điều gì đó rất gấp gáp không thể chờ đợi thêm.
"Em..."
"Em thương anh...rất nhiều. Quá nhiều."
Quá nhiều đến mức em muốn nổ tung vì khát cầu nhận được sự yêu thương từ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip